Chương 4: Quỷ Thôn (3)

Núi non mây trắng không ngừng di chuyển trước mắt, Tạ Thanh Chủy toàn thân bủn rủn, nữ tử kia ôm nàng vào lòng, thần sắc lạnh lùng nhìn nàng: "Đã nói với ngươi rồi, trong thôn toàn là người chết, lần này tin chưa?"

"Ta...ta...ta..." Lòng nàng vừa sợ hãi vừa đau buồn, không nói nên lời, hai mắt trợn ngược rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, bốn bề không một tiếng người.

Thấp thoáng nghe tiếng ếch kêu ve sầu rộn rã, đầu mũi ngửi thấy mùi đất ẩm ướt, khi trở mình, cỏ khô dưới thân xào xạc, nàng mở mắt, tầm nhìn mờ mịt tối tăm, nàng dường như đang ở trong một sơn động.

Mọi chuyện xảy ra trong ký ức tựa như một cơn ác mộng, nàng sờ sờ tay chân lạnh ngắt của mình.

Vẫn còn nguyên.

Nữ tử kia đâu rồi?

Trong động tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ cửa động hắt vào, nàng từ đống cỏ khô bò dậy, lần mò đi về phía cửa động.

Đôi mắt vừa lấy lại được ánh sáng nên nàng chưa quen, cứ thấy không có gậy trúc trong tay, đi đứng cũng không thuận tiện.

Nàng vịn vách động loạng choạng đi đến cửa động, đảo mắt nhìn một vòng, chỉ thấy ngoài động trăng sáng vằng vặc, bốn bề côn trùng rả rích, đồi núi với những rừng cây xanh biếc bao quanh...

Nàng đang ở trong một thung lũng.

Bạch y nữ tử kia đang ngồi xếp bằng ở cửa động, mày mắt như tranh vẽ, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt, ánh trăng dịu dàng chiếu lên dung nhan lạnh lùng diễm lệ của nàng càng làm tăng thêm vẻ thoát tục.

Nếu trên đời này thật sự có thần tiên, có lẽ, chính là dáng vẻ của nàng ấy...

Tạ Thanh Chủy ngây ngẩn nhìn một hồi, nhớ lại trước đó mình nói xấu người ta là kẻ buôn người, không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Nàng chắp tay vái, tựa như lạy Bồ Tát, lễ phép cung kính mà thành khẩn lạy một lạy: "Thần tiên tỷ tỷ, đa tạ ơn cứu mạng của ngài."

Mạc Giáng Tuyết khẽ cau mày, như không nghe thấy.

Tiên nhân...có phải đang trị thương không? Cho nên không rảnh để ý đến mình?

Tạ Thanh Chủy ngậm miệng, im lặng không nói gì, nhưng bụng lại réo lên hai tiếng.

Nàng ôm bụng nhìn quanh, khắp nơi đều là cây cối cao lớn, dù có đồ ăn thì nàng cũng không hái tới.

Lưỡng lự hồi lâu, nàng thực sự không đủ can đảm rời khỏi sơn động đi tìm đồ ăn.

May mà phía trước không xa có một con suối nhỏ, nàng đi tới uống ừng ực mấy ngụm nước suối, vừa giải khát vừa đỡ đói.

Dòng nước trong veo chảy hiền hòa, nàng cúi đầu nhìn thấy bóng mình dưới nước, mặt mày xám xịt đẫm lệ, trên người còn nhiều vết bùn, trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày.

Nàng rửa mặt qua loa rồi cởi y phục, gột sạch bùn đất trên người.

Trong lúc tắm rửa, nàng muộn màng nhận ra, những vết trầy xước do ngã trên người không còn đau rát nữa, nàng xem xét khắp người, không thấy một vết thương nào.

Có lẽ là thần tiên tỷ tỷ kia đã chữa lành vết thương cho nàng...

Trong lòng vô cùng cảm kích, nàng nhớ đến đôi môi nhợt nhạt của nữ tử kia, bèn hái một chiếc lá lớn, rửa sạch cuộn lại, múc chút nước suối trong veo mang về cửa động, quỳ ngồi trước mặt nữ tử, một tay nâng nước, một tay chấm ướt đầu ngón tay, cẩn thận thoa lên đôi môi nhợt nhạt.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua đôi môi mềm mại đầy đặn, được thấm nước nên đôi môi trắng bệch không màu dần dần trở nên mềm mại ẩm ướt, từ từ khôi phục lại chút sắc hồng vốn có.

Khóe mắt liếc thấy trán Mạc Giáng Tuyết rịn ra những giọt mồ hôi li ti, Tạ Thanh Chủy lại tỉ mỉ lau giúp, mồ hôi rịn ra một giọt, nàng liền lau một giọt.

Một lúc sau, trán Mạc Giáng Tuyết không còn rịn mồ hôi nữa.

Tạ Thanh Chủy thở phào nhẹ nhõm ngồi sang một bên nghỉ ngơi, bỗng thấy trên vách đá bên cạnh có hai vật lấp lánh.

Dao Cầm và trường kiếm.

Đàn và kiếm đều dựa nghiêng vào vách đá, dưới ánh trăng, thân đàn và thân kiếm ánh lên vẻ lạnh lẽo u huyền.

Tạ Thanh Chủy nhớ lại trước khi xuống núi, vị tiên nhân áo trắng này nói đến Ôn Gia Thôn là để lấy một thanh kiếm, thanh kiếm đó sắp phá ấn mà ra.

Nàng thầm nghĩ, hẳn là thanh kiếm này rồi.

Chuôi kiếm này nạm bảy viên bảo thạch màu đỏ son, thân kiếm chi chít những đường vân màu đen, trên lưỡi kiếm gần chuôi, còn khắc hai chữ nhỏ.

Lâu rồi không thấy chữ, nàng nheo mắt, nhất thời không nhận ra đó là chữ gì, đưa tay sờ thử mới nhận ra, trên đó khắc hai chữ "Thiên Tuyền".

Nàng ở Ôn Gia Thôn bao nhiêu năm, vậy mà không biết trong thôn có một thanh Thiên Tuyền Kiếm như vậy.

Nàng ở Ôn Gia Thôn bao nhiêu năm, cũng không biết những người nuôi nấng nàng khôn lớn trong thôn...lại là thứ gọi là "quỷ"...

Trong lòng một nỗi buồn thương mờ mịt, nàng ngẩng đầu thấy mặt trăng trên trời vừa tròn vừa lớn.

Lần trước nhìn rõ mặt trăng là khi nàng còn rất nhỏ.

Nàng nhớ, khi ấy nàng thấy trong nhà rất tối, nên thích thắp nhiều nến để trong nhà sáng trưng, hễ nàng thắp nến, cô cô lại lộ vẻ đau khổ, khi ấy nàng còn tưởng cô cô tiếc nến, nay nghĩ lại, có lẽ cô cô sợ ánh sáng.

Sau khi mắt mù, nàng không cần nến nữa, nhưng đêm thường gặp ác mộng, mỗi khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, khóc rống lên, cô cô lại lặng lẽ xuất hiện ôm nàng vào lòng, vỗ về vai nàng, dịu dàng an ủi nàng.

Nàng không nhớ rõ dáng vẻ của mẫu thân, mỗi khi nghĩ đến hai chữ "mẫu thân", trong đầu hiện lên chính là hình dáng của cô cô...

Trong lòng âm ỉ đau, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có bi thương, có bất lực, có mờ mịt, duy chỉ không còn sợ hãi nữa.

Một lúc lâu, nước mắt thấm ướt tóc mai, hốc mắt cay xè, dường như không còn chảy ra được nửa giọt lệ nữa, Tạ Thanh Chủy đưa tay, quệt ngang gò má ướt đẫm.

Bên tai bỗng nghe một tiếng gió nhẹ nhàng, nàng theo phản xạ quay đầu lại.

Vị tiên nhân áo trắng kia không biết đã đứng dậy từ lúc nào, mũi chân khẽ điểm xuống đất cả người vút lên không, tựa một bông tuyết nhẹ nhàng lướt lên cành cây, nàng ấy hái một chùm quả dại, rồi lại nhẹ nhàng lướt xuống đặt quả trước mặt nàng.

Tạ Thanh Chủy bụng đói cồn cào, ngửi thấy mùi trái cây tươi mát, chỉ muốn lập tức cầm lấy ăn cho no, nhưng bị người ta lặng lẽ nhìn như vậy, tim nàng đập thình thịch không dám động đậy.

Mạc Giáng Tuyết dời mắt đi, ngồi xếp bằng bên cạnh nàng, nói: "Ăn đi."

Cảm giác bị nhìn chằm chằm đầy áp lực và căng thẳng tan đi, Tạ Thanh Chủy lúc này mới lí nhí cảm tạ, nhặt quả dại dưới đất lên, rửa qua một lần rồi ngoan ngoãn đưa đến trước mặt vị tiên nhân kia, muốn mời nàng ăn trước.

Mạc Giáng Tuyết nhắm mắt ngồi ngay ngắn, nhàn nhạt nói: "Ta không cần ăn uống, ngươi ăn hết đi."

Nàng quả nhiên là thần tiên sao? Ăn gió uống sương, không ăn ngũ cốc...

Đôi mắt mờ sương của thiếu nữ thoáng chút ngơ ngác, rồi lại cầm quả dại lên, cẩn thận ăn.

Ăn xong, nàng rụt rè dò hỏi: "Tiên nhân tỷ tỷ...tỷ là người ở đâu?"

"Bồng Lai."

"Bồng Lai...ta hình như nghe cô cô nói qua, là...là đảo tiên trên biển trong truyền thuyết."

"Ừm."

Nhắc đến cô cô, Tạ Thanh Chủy nhớ lại những người dân làng đã chăm sóc mình khôn lớn đều là quỷ, người quỷ khác đường, không biết sau này còn có thể gặp lại không...

Nghĩ mãi, lòng chua xót khôn nguôi, nước mắt lại làm mờ đi tầm nhìn.

Mạc Giáng Tuyết nhận ra, mở mắt lần nữa, lạnh giọng hỏi: "Vì sao lại khóc? Vừa ăn xong, ngươi lại đói rồi à?"

Tạ Thanh Chủy nén lệ, nghẹn ngào nói: "Ta không đói, ta không phải khóc vì đói...ta còn một câu hỏi nữa..."

Mạc Giáng Tuyết lạnh lùng nói: "Hỏi."

Tạ Thanh Chủy lau nước mắt, nói: "Người có người tốt kẻ xấu, quỷ chắc cũng có quỷ tốt quỷ xấu... Quỷ ở Ôn Gia Thôn nuôi ta lớn, chưa từng làm hại ta, đều là quỷ tốt, ngài có thể không tiêu diệt họ không?"

Sách nói, thần tiên đạo sĩ đều sẽ bắt quỷ trừ yêu, sẽ đánh cho quỷ hồn tiêu phách tán, nàng lo lắng vị tiên nhân trước mắt này sẽ trừ khử hết quỷ ở Ôn Gia Thôn.

Mạc Giáng Tuyết ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, nàng rõ ràng sợ quỷ muốn chết, lúc này đây, lại cầu xin mình đừng làm hại đám quỷ đó.

"Tiên nhân?"

Mạc Giáng Tuyết thu lại ánh mắt, lạnh lùng nói: "Họ sắp hồn tiêu phách tán rồi, đợi linh lực của ta hồi phục một chút, sẽ đi siêu độ cho họ, để họ vào lại luân hồi. Ngươi không được khóc nữa."

Có lẽ là vì sợ nàng ấy chê mình khóc phiền phức, Tạ Thanh Chủy quả thực không dám khóc nữa, cúi đầu nén hết ấm ức, hoảng sợ, vô định vào lòng, mắt đỏ hoe, lí nhí nói: "Vâng, ta sẽ không khóc nữa...ta sẽ không làm phiền ngài đâu..."

Chỉ cần vị tiên nhân này, không làm hại những quỷ ở Ôn Gia Thôn là được rồi...

Nàng mấp máy môi lau khô nước mắt trên mặt, bỗng lại ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt.

Ngẩng đầu nhìn, thấy Mạc Giáng Tuyết đã đi đến bên suối, thản nhiên cởi nửa vai áo để lộ vai trái, dùng nước suối rửa đi lớp thảo dược cầm máu đắp trên vai.

Mảng da thịt trên vai ấy, dưới ánh trăng chiếu vào, trắng đến độ như trong suốt, nước suối chảy qua tựa như đang gột rửa một khối ngọc lạnh lẽo long lanh.

Tiếc thay khối ngọc có tỳ vết, một vết thương rách toạc bám trên đó, không ngừng rỉ ra máu đen, trông vừa dữ tợn vừa đáng sợ.

Tạ Thanh Chủy ngây ngẩn nhìn, trong thoáng chốc, nàng nhớ lại đại phu trong thôn từng nói, vết thương chảy máu đen là dấu hiệu trúng độc, phải hút độc ra mới cứu được mạng người...

Nàng do dự đứng dậy, đi tới, ngập ngừng nói: "Tiên nhân tỷ tỷ, ngài chữa khỏi mắt cho ta, lại hứa đi siêu độ cho dân làng, ta không có gì báo đáp, hay để ta hút máu độc trên vết thương cho ngài...cũng không biết, máu này có độc chết người không, nếu ta bị độc chết, phiền ngài chôn ta ở Ôn Gia Thôn..."

Lòng nàng một nỗi bi thương, mặt lại lộ vẻ hiên ngang sẵn sàng đi vào chỗ chết, nói xong rồi định cúi xuống hút máu độc cho Mạc Giáng Tuyết.

Mạc Giáng Tuyết mặt không biểu cảm liếc nhìn nàng, đưa tay chặn cái đầu nhỏ ngây thơ nhiệt tình lại nhiều suy nghĩ kia lại: "Cũng không cần như thế."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip