Chương 99: Lưỡng Tiểu Vô Sai (1)

Mọi người đưa mắt nhìn hai sư đồ đi ra khỏi miếu Quan Âm, không bao lâu sau, lại thấy hai sư đồ mang theo một con chó đen lớn quay về.

Tạ Thanh Chủy chỉ vào con chó đen lớn sau lưng nói: "Con chó này là khuyển hồn, ta đã cho nó uống một ít máu của mình, nó liền có thể vào miếu này. Sư tôn của ta nói, con chó này chắc chắn biết điều gì đó, các người nghĩ xem có cách nào để moi thông tin ra không."

Mọi người trừng mắt nhìn con chó, con chó cũng trừng mắt nhìn mọi người, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, con chó "gâu" một tiếng.

Người và chó ngôn ngữ bất đồng, trừ khi là tu sĩ có tu vi cao thâm, có thể mượn tiếng đàn hoặc một phương tiện nào khác để giao tiếp với linh sủng.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mạc Giáng Tuyết.

Mạc Giáng Tuyết nói: "Ta tạm thời không thể sử dụng linh lực."

Đúng rồi, Mạc trưởng lão lúc này thân thể yếu ớt, mọi người cũng không nỡ để người mạo hiểm thêm, bèn chuyển ánh mắt sang Mộc trưởng lão.

Mộc Thanh Đại trầm ngâm một lúc, nói: "Trong các ngươi ai đi thông linh với nó? Xem có thể từ trong linh hải của tìm ra được thông tin gì không."

Cái gọi là "thông linh", chính là mời quỷ hồn nhập vào người, cùng vong linh giao tiếp, trao đổi thông tin.

Không chỉ tu sĩ Huyền Môn có thể thông linh, trong dân gian cũng có không ít đồng cốt có thể thông linh, có đồng cốt có thể giúp gia đình triệu hồi hồn phách của tổ tiên đã khuất để hỏi chuyện, có đồng cốt tự xưng là quỷ thần nhập xác có thể giúp tín chúng tiêu tai cầu phúc, trong đó không thiếu những kẻ lừa gạt bịp bợm.

Một đám sư tỷ muội trợn to hai mắt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.

Con chó tuy đáng yêu, nhưng ngày thường mọi người hay đùa giỡn với nhau, cũng sẽ nói vài câu đùa như "ta nói dối ta chính là chó con", "chó ngoan không cản đường", "chó không bỏ được thói ăn phân", "chó má vớ vẩn".

Ai mà để cho chó con nhập vào người, vậy thì là trò cười cả một đời!

Mẫn Hạc lắc lắc Dao Quang Linh trên cổ tay, dụ dỗ: "Các sư muội ngoan của ta, người có dũng khí làm chó, làm gì cũng sẽ thành công."

Một đám nữ tu trừng mắt nhìn Mẫn Hạc, mặt viết đầy chữ "ta không tin"!

Ánh mắt của Mẫn Hạc lướt qua lướt lại giữa đám sư muội, cuối cùng dừng lại trên người Tạ Thanh Chủy: "Tiểu sư muội."

Tạ Thanh Chủy đối mặt với ánh mắt của Mẫn Hạc sư tỷ, kiên định lắc đầu: "Không muốn."

Chuyện không đáng tin cậy như vậy, nàng sẽ không bị lừa.

Một đám sư tỷ đồng loạt nhìn về phía Tạ Thanh Chủy, thân thiết nói: "Tiểu sư muội, định lực của muội là tốt nhất."

Tạ Thanh Chủy nói: "Muội không cần loại khen ngợi này lắm đâu...".

Mạc Giáng Tuyết cũng nhìn về phía Tạ Thanh Chủy.

Tạ Thanh Chủy nhận ra ánh mắt của Mạc Giáng Tuyết, vẻ mặt khẩn thiết nhìn lại, trong mắt viết hai chữ "cứu con".

Hai sư đồ đối mặt một lúc, Mạc Giáng Tuyết dời ánh mắt, nói: "Nàng ấy hôm qua vì chữa thương cho ta, mất máu quá nhiều, nguyên khí không đủ, không thích hợp để quỷ hồn nhập vào."

Mạc trưởng lão đã mở kim khẩu, một đám sư tỷ biết điều dời ánh mắt đi, tiếp tục ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

"Lục sư muội, muội lên đi."

"Ngũ sư tỷ, tỷ đến đi."

"Bát sư muội, muội thích chó con nhất, linh sủng của muội cũng là chó con."

"Thích chó con không đại biểu ta muốn làm chó nha, lỡ như nó thích ăn "đồ nóng", nhập vào người rồi, ngũ giác thông nhau, vậy... làm sao bây giờ?".

"Đúng vậy, chó không bỏ được thói ăn phân mà."

"Ta nói này các sư muội, đó chỉ là chuyện nhỏ, lỡ như có thể thông qua nó tìm được lối ra của tòa thành quỷ này, chúng ta có thể ra ngoài rồi, đây mới là đại sự quan hệ đến tính mạng!".

"Vậy Ngũ sư tỷ lên đi!".

Mẫn Hạc đem ánh mắt đặt lên người Tiểu Ngũ, điểm danh nói: "Cũng đừng do dự nữa, Tiểu Ngũ muội tu vi cũng không tệ, chính là muội đó, ra đây, thử xem."

"Hả?" Ngũ sư tỷ mặt mày đưa đám ra khỏi hàng, "Thôi được...".

Trước mặt hai vị trưởng lão phải chú ý đến thứ tự lớn nhỏ, mệnh lệnh của nhị sư tỷ, nàng không dám làm trái. Nàng xếp bằng ngồi xuống, hiên ngang lẫm liệt nói: "Sư tỷ, ta chuẩn bị xong rồi, mời nó nhập vào người ta đi, các sư muội còn lại xin hãy hộ pháp cho ta!".

Ngoài những người phụ trách cảnh giới, các nữ tu còn lại đều vây quanh nàng xếp bằng ngồi xuống, trong đám đông, không biết vị sư muội nào nói một câu: "Ngũ sư tỷ, tỷ sắp biến thành chó con rồi." Ngũ sư tỷ nghe vậy, quay sang sư muội đó "gâu gâu" hai tiếng.

Một đám sư tỷ muội cười đến run rẩy cả người

Tạ Thanh Chủy cũng ha ha cười lớn, lúc cười ánh mắt theo bản năng chuyển sang sư tôn, lại thấy sư tôn cũng đang nhìn nàng, trên mặt không chút gợn sóng, trong đôi mắt nhạt màu, lại có thêm một tia dịu dàng.

Tim nàng hụt mất nửa nhịp.

Mạc Giáng Tuyết nhìn nàng, mở lời: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo thêm một chút." Nói xong, đi thẳng ra ngoài.

Tạ Thanh Chủy cùng Mẫn Hạc chào một tiếng, vội vàng đi theo.

Ra khỏi miếu Quan Âm, hai bên đường toàn là cỏ dại và tường đổ nát.

Nơi đây không thấy ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn lên, trên không có từng mảng mây hình xoáy nước, đó không phải là mây mù thật sự, mà là chướng khí do oán niệm tạo thành.

Mạc Giáng Tuyết đã thu lại cầm, bên hông đeo Lưu Sương Tiêu và Thiên Tuyền Kiếm.

Tạ Thanh Chủy bên hông cài Yên Vũ Tiêu và Sâm Thương Kiếm, nàng đặt tay lên chuôi kiếm, cảnh giác nhìn trái nhìn phải, rồi dịu dàng nhìn về phía sư tôn đang đi phía trước nàng.

Một trước một sau đi, nàng có thể tự do nhìn ngắm bóng lưng của sư tôn. Chỉ cần nhìn một chút bóng lưng phiêu dật như hạc đó, nàng đã mãn nguyện rồi.

Dù đang ở trong quỷ thành âm khí dày đặc, nàng cũng tràn ngập niềm vui, vui đến mức cảm thấy như sắp tan chảy, trong lòng ấm áp vô cùng.

Mạc Giáng Tuyết lại bỗng nhiên dừng bước, ra lệnh: "Con đi trước ta đi."

Tạ Thanh Chủy do dự một lúc, ngoan ngoãn tiến lên mở đường.

Thôi được, lần này không nhìn được nữa rồi...

Mơ hồ nhớ lại, lần đầu tiên xuống núi lịch luyện, cũng là nàng đi phía trước, mở đường cho sư tôn, thời gian trôi qua thật nhanh.

"Muốn học đàn không?".

Giọng nói của sư tôn từ sau lưng truyền đến, nàng nghĩ, sư tôn nhất định đang nhìn mình.

Nàng dừng bước, quay đầu lại, lại thấy sư tôn đã buông màn lụa trắng trên mũ che mặt xuống.

Tạ Thanh Chủy nói: "Muốn ạ. Những gì sư tôn biết, đồ nhi cũng muốn học."

Mạc Giáng Tuyết nói: "Trong thư các của Phiêu Miểu Phong, có một quyển cầm phổ do chính tay ta viết, đến lúc đó sẽ tặng con."

Tạ Thanh Chủy trong lòng ấm lên, nói: "Vâng, đợi sau khi tiêu diệt Thập Phương Vực, lấy được Ngọc Hành Đỉnh, con sẽ theo người luyện đàn."

Lòng nàng dâng lên niềm vui nhàn nhạt, nhưng chợt lại suy nghĩ lung tung: "Tại sao lại nói là tặng mình cầm phổ, mà không phải là đích thân dạy mình? Lẽ nào sau này người thật sự muốn đuổi mình ra khỏi sư môn?".

Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cảm thấy ảm đạm.

Mạc Giáng Tuyết nhàn nhạt nói: "Lại ngẩn người gì vậy? Đi."

Tạ Thanh Chủy: "Ồ...".

Nàng cúi đầu, tăng nhanh bước chân, đi nhanh về phía trước, đi được một đoạn, nàng quay đầu lại, thấy sư tôn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn nàng.

Tim nàng đột nhiên co thắt lại, vội vàng dừng bước, quay lại, đi đến trước mặt sư tôn, thấp giọng xin lỗi: "Sư tôn, xin lỗi, thân thể của người vẫn chưa khỏi hẳn, con không nên đi nhanh như vậy."

Như thể cố ý kéo giãn khoảng cách, muốn bỏ người lại phía sau. Nhưng nàng chỉ là bị một câu nói của sư tôn, bị những suy nghĩ lung tung của mình làm rối loạn tâm tư, mới bất tri bất giác tăng nhanh bước chân.

Mạc Giáng Tuyết nói: "Con không cần lúc nào cũng nói 'xin lỗi' với ta."

Tạ Thanh Chủy gật đầu, trầm ngâm một lúc, nói: "Đúng rồi, sư tôn, sau khi chúng ta ra ngoài, người lại đồng ý với con một chuyện được không?".

Mạc Giáng Tuyết im lặng một lúc, khẽ hừ một tiếng: "Cánh cứng rồi à? Lại đòi hỏi."

"Ây da đừng hung dữ với con, cứ nói được không đi mà?".

"Trước hết nói chuyện gì đã."

Tạ Thanh Chủy nói: "Chính đạo kết minh là điều tất yếu, chính ma hai đạo ắt sẽ có một trận chiến. Đợi chúng ta về Tuyền Cơ Môn rồi, người cứ ở trong môn phái, đừng ra ngoài, đợi đến khi Tạ Tông Chủ tây chinh Man Hoang, lấy về Ngọc Hành Đỉnh, hợp thành Kết Phách Đăng, giải được ác chú trên người người, người hãy lại xuất sơn, được không?".

Mạc Giáng Tuyết im lặng một lúc, nói: "Không được."

Tạ Thanh Chủy nhíu mày: "Tại sao?".

Mạc Giáng Tuyết thở dài một hơi, hỏi nàng: "Còn con thì sao? Con đi đâu?".

Giọng điệu này vô cùng dịu dàng, Tạ Thanh Chủy nghe mà tim đập thình thịch, mày giãn ra, ôn tồn nói: "Chính ma một khi khai chiến, đồ nhi sao có thể đứng ngoài cuộc? Người đừng lo, con chạy nhanh, nhất định sẽ không chết trên chiến trường, gặp phải ma tu không đánh lại, con nhất định sẽ chạy thật xa."

Mạc Giáng Tuyết không nói gì.

Tạ Thanh Chủy không đoán được sư tôn đang suy tính gì, tiếp tục nói: "Mạng của con là do người cứu, con dù có chết, cũng sẽ chỉ chết trong tay người."

Mạc Giáng Tuyết đưa tay nhẹ nhàng gõ lên sống mũi nàng: "Con chết, sư môn của ta sẽ bị đứt đoạn truyền thừa."

"Vậy... vậy con chết rồi sẽ lại đi nhận một đồ đệ, truyền lại công phu của sư môn, con lại đi đầu thai."

Nhưng nàng chắc là không thể đầu thai được nữa, chỉ có thể vĩnh sinh vĩnh thế làm quỷ, hoặc là, lấy thân quỷ, đắc chứng đại đạo.

Mạc Giáng Tuyết lại khẽ thở dài một hơi không thể nghe thấy: "Đừng nói những chuyện này nữa. Ta không thích nghe."

"Vậy đồ nhi sau này cũng không nói nữa."

Sư tôn nói không thích nghe những chuyện này, nàng liền ngay cả hỏi cũng không hỏi, không bao giờ nhắc đến những chuyện sinh sinh tử tử nữa.

Bất chợt, Tạ Thanh Chủy nhìn về phía sau lưng Mạc Giáng Tuyết, đột ngột rút ra bội kiếm bên hông, tiến lên một bước, che chở Mạc Giáng Tuyết sau lưng mình.

Một nữ tử tóc tai bù xù, đột nhiên xuất hiện giữa đường, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hai sư đồ các nàng, cơ thể nàng ta đột nhiên đứt làm đôi ở ngang eo, máu tươi văng tứ tung, nửa thân dưới máu chảy ròng ròng, nửa thân trên vẫn nằm sấp trên đất, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Tạ Thanh Chủy tuy thấy máu, nhưng không ngửi thấy mùi máu.

Mạc Giáng Tuyết nói: "Không phải quỷ, là tàn ảnh của quỷ hồn."

Tàn ảnh của quỷ hồn sẽ xuất hiện vào một giờ nhất định, không ngừng lặp lại một cảnh tượng nào đó trước khi chết, thường là khoảnh khắc khi chết.

Phàm nhân bình thường nếu lạc vào tòa quỷ thành này, thấy những tàn ảnh này, khó tránh khỏi bị dọa đến cho khóc thét, sau đó sẽ dẫn dụ lệ quỷ đến tàn sát.

Men theo con phố đi một vòng, ngoài một vài tàn ảnh quỷ hồn đẫm máu, chẳng phát hiện ra gì, hai sư đồ lại quay về miếu Quan Âm.

Vừa vào miếu, Mẫn Hạc liền tiến lên: "Trưởng lão, con chó kia đã nhận chủ, bất kể đã nhập vào người ai, thông tin moi ra được cũng rất ít."

Vài vị sư tỷ đang đùa với con chó đó, thấy Mạc trưởng lão và tiểu sư muội về, vội đứng dậy, lao xao nói:

"Trưởng lão, con chó đó nó không ăn "đồ nóng", nhưng nó đi khắp nơi gây sự đánh nhau, lúc còn sống đã trở thành bá chủ trong giới chó!".

"Con vừa nhập vào, toàn là ký ức nó cắn các loại chó."

"Nó còn cắn người, kết quả bị người ta đánh, hại con cũng cảm nhận được cảm giác bị người ta đánh một trận tơi bời!".

"Nhưng nó quả thực là linh sủng của tu sĩ Huyền Môn, chủ nhân của nó tu vi cũng không thấp."

Tạ Thanh Chủy tâm niệm khẽ động, hỏi: "Có thấy rõ chủ nhân của nó là ai không?".

Nữ tu kia nghĩ nghĩ, nói: "Hình như là tu sĩ của Thiên Xu Tông, kiếm pháp rất lợi hại, trên người vàng óng ánh, trông rất giàu có."

Tạ Thanh Chủy quay đầu nhìn về phía con chó đen lớn đó, thầm nói: "Của Thiên Xu Tông... lẽ nào, nó thật sự quen biết Tạ Phù Quân? Nó có phải đã xem ta là Tạ Phù Quân không?".

Con chó đó vừa thấy nàng về, ánh mắt bừng lên vẻ sáng ngời, hướng về phía nàng lè lưỡi, điên cuồng vẫy đuôi sang hai bên.

Mẫn Hạc thấy vậy, càng khẳng định thêm suy đoán trong lòng, mở miệng nói: "Con chó này đối với tiểu sư muội không bình thường đâu."

Ngũ sư tỷ, Lục sư tỷ đồng thanh nói: "Tiểu sư muội trước nay rất được động vật nhỏ yêu thích."

Tạ Thanh Chủy thở dài: "Thôi được thôi được, ta hiểu rồi."

Vẫn là không thoát khỏi số mệnh mời chó nhập thân.

Nàng đi đến giữa điện, xếp bằng ngồi xuống: "Đến đi, mời nó nhập vào người ta, các vị sư tỷ, xin hãy hộ pháp cho ta."

Mẫn Hạc nói: "Được, nhắm mắt lại, ta thi pháp đây."

"Leng keng..."

Tiếng chuông trong trẻo vang lên, con chó đen lớn kia vẫy đuôi, lao thẳng vào cơ thể Tạ Thanh Chủy.

Tạ Thanh Chủy bỗng nhiên cảm thấy vết chu sa giữa mày mơ hồ nóng lên.

Một lúc sau, nàng mở mắt, hóa ra đang ở trong nước, hai mắt bị sương mù che phủ, tầm nhìn mờ mịt.

Một đôi tay mềm mại vuốt qua lưng chó, tim Tạ Thanh Chủy cũng giật mình theo, bên cạnh truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Tỷ lại nhặt những con vật linh tinh này về, sư tôn không thích những thứ này."

Chủ nhân của đôi tay đó khẽ cười: "Ta thích là được rồi, hà tất phải quan tâm người khác. Sư muội à, con chó này rất đáng yêu, ta lén nuôi, muội không nói, sư tôn sẽ không biết. Hơn nữa, muội xem nó còn nhỏ như vậy, chắc mới hai ba tháng tuổi, lông tóc còn bết lại, bên này treo đầy cỏ tai chuột, ở đây còn có mấy con ve hút máu, ôi chao, trông đáng thương chết đi được...".

"Hôi chết đi được, bẩn chết đi được! Tỷ nếu nuôi nó, ta sẽ không chơi với tỷ nữa!" Thiếu nữ bên cạnh vẫn đầy vẻ ghét bỏ.

Chủ nhân của đôi tay đó cười sảng khoái: "Sư muội à, sao lại có thể uy hiếp sư tỷ như vậy? Ta nhớ năm muội bái nhập Thiên Xu Tông, mới sáu tuổi, mẫu thân của muội đã phái một đám cung nhân theo muội vào Thiên Xu Tông, hầu hạ việc ăn mặc ở của muội, đã bị sư tôn khuyên về. Lúc đó muội quen được người hầu hạ, ngay cả tắm cũng không biết, ngã vào hố bùn, toàn thân trên dưới đều bọc đầy bùn, vẫn là ta đã nhặt muội về tắm, muội cũng quên rồi sao?".

Thiếu nữ bên cạnh dậm chân một cái, như con mèo bị dẫm phải đuôi, vội nói: "Chuyện đã qua lâu như vậy, còn nhắc những chuyện đó làm gì!".

Con chó nhỏ màu đen trong bồn tắm cố gắng chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ thiếu nữ bên cạnh.

Cẩm bào màu nhạt, hoa văn lan thảo chỉ vàng, kim hoàn buộc tóc, kim sức lấp lánh...

Đúng là Tạ U Khách.

Không có nón che mặt, không có mặt nạ vàng che giấu, Tạ Thanh Chủy lần đầu tiên nhìn rõ dung mạo của Tạ Tông Chủ, thông qua đôi mắt của con chó con.

Lúc này Tạ U Khách, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, da dẻ trắng mịn, khí độ thanh hoa cao nhã, một đôi mắt sáng lấp lánh, hoàn toàn không giống như sau này trầm tĩnh u lạnh, nốt chu sa giữa mày như hoa mai đỏ trong tuyết, càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, như một viên minh châu mỹ ngọc rực rỡ chói mắt.

Bên hông nàng đeo ngọc thạch, vạt áo thêu chỉ vàng lấp lánh, tuổi tuy nhỏ, nhưng thần sắc đã có khí độ uy nghi tôn quý của một thủ lĩnh.

Tạ Thanh Chủy xem đến có chút ngây người, thầm nghĩ: "Những người đó nói ta có chút giống ngài ấy, ta đâu có bằng một phần của ngài ấy...".

Con chó nhỏ màu đen trong bồn tắm bỗng nhiên lắc đầu, giũ đi nước trên lông, Tạ U Khách né không kịp, tay áo bị bắn nước, người đang tắm cho con chó "ôi chao" một tiếng, như có chút áy náy.

"Tạ Phù Quân tỷ dám nuôi nó, ta sẽ đem nó vứt xuống núi!" Tạ U Khách lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo rời đi.

Tạ Phù Quân gọi hai tiếng "sư muội", không gọi nàng quay lại được, bèn thôi, xoa đầu con chó nhỏ, nói: "Yên tâm đi, nàng sẽ không vứt ngươi xuống núi đâu, nàng còn sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ngươi."

Ánh nắng buổi trưa từ ngoài cửa sổ chiếu xiên vào, chiếu lên má của Tạ Phù Quân, làm đôi mắt nàng rạng rỡ, khuôn mặt dịu dàng tươi sáng.

__________

Lời editor: tên của chương này là Lưỡng Tiểu Vô Sai (两小无猜), là một thành ngữ dùng để miêu tả mối quan hệ thân thiết, hồn nhiên, ngây thơ giữa hai đứa trẻ từ thuở nhỏ, không có sự nghi ngờ, toan tính hay e dè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip