Chương 1: Đôi mắt Âm dương
1
Ở thành bắc có một gia đình giàu có quyền thế, nhưng lại như bị trúng tà.
Vị đại lão gia kia khắc thê, cưới ba vị phu nhân đều qua đời cả ba, ngay cả tiểu nhi tử cũng bị hắn khắc mất.
Hiện tại ở trong đại viện là Tứ phu nhân của đại lão gia, nghe nói dáng vẻ vạm vỡ, mạng cũng rất cứng.
Hôm nay trong phủ của đại lão gia kia phát ra tiếng kèn sáo, nghe cực kỳ náo nhiệt, cửa lớn luôn đóng kín rốt cuộc cũng mở rộng, tất cả mọi người đi ngang qua đều có thể vào bên trong ngồi, cho dù là ăn mày quần áo rách nát cũng có thể vào nhận thức ăn.
Vừa hỏi mới biết, lão gia vui mừng có được một thiên kim.
Vị thiên kim ấy ngậm muỗng vàng lớn lên, từ nhỏ đã được yêu thương cưng chiều, đáng tiếc thân thể không tốt, người gầy gò ốm yếu, nhìn nhỏ hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Khuôn mặt nhỏ trắng như ngọc trông xinh đẹp cực kỳ, nhìn ra được sau này nhất định là một mỹ nhân.
Nhưng ngay từ nhỏ khi gió thổi mưa rơi nàng liền sẽ bị bệnh, người trong thành đều lan truyền rằng, nha đầu ở thành bắc chắc không sống được lâu đâu, có thể lớn đến như vậy đều nhờ vào thuốc thang.
Lão gia kia cũng ưu sầu, làm thế nào cũng phải giữ được bảo bối cục cưng này, vì vậy cho mời một vị đại sư vừa lúc đang vân du* ở đây đến xem nhà.
(*Chỉ đạo sĩ, nhà sư ngao du tứ phương.)
Nghe nói vị đại sư đó đã đắc đạo nhiều năm, pháp lực cao cường, không dễ dàng làm phép cho người khác.
Thế nên lão gia thưởng cho hắn hơn một trăm lượng, mới cầu được vị đại sư này quay đầu lại.
Đại sư có chòm râu bạc dài, đạo bào tẩy đến trắng tinh, người cũng rất là tỉ mỉ, trước khi làm phép phải tắm rửa sạch sẽ còn muốn ăn no nê, sau đó mới chịu bước vào ngưỡng cửa.
Nhưng lão gia trăm triệu lần không nghĩ tới, ngay khi vị đại sư đó nhìn thấy tiểu thiên kim liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, quay đầu bỏ chạy, thậm chí quên lấy cả ngân lượng, ra ngoài cửa còn bị vấp ngưỡng cửa té ngã.
Lão gia càng thêm sầu.
2
Khi còn nhỏ, tiểu thiên kim luôn nhìn vào một chỗ, giơ tay khóc hu hu, dỗ thế nào cũng không được, giống như nhìn thấy thứ gì đó.
Nhưng trong phòng sáng trưng, tiểu thiên kim lại chỉ giơ tay về phía bình hoa đặt ở góc tường.
Bà vú cảm thấy bất thường, liên tục xua tay, ngày thứ hai đã bỏ chạy mất.
Bên cạnh bình hoa đột nhiên xuất hiện một bóng đen.
Bộ hắc y tựa một làn sương mù dày đặc, bàn tay trắng như ngọc từ trong tay áo chậm rãi thò ra ngoài.
Nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi thanh tú của tiểu thiên kim.
"Sao bướng bỉnh như vậy."
Năm sáu tuổi, tiểu thiên kim dang hai tay chạy tới chạy lui ở trong phòng, cũng không biết đang đuổi theo cái gì.
Bọn hạ nhân chỉ cảm thấy kỳ quái, khi nhìn thấy tiểu thiên kim liền lập tức cúi đầu hoặc quay đầu, tìm cách trốn tránh.
Trong căn phòng tối đen, tiểu thiên kim xòe năm ngón tay trắng nõn non mịn ra nắm nắm giữa không trung, giọng điệu rất ấm ức, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhăn lại, "Muốn chạm vào ngươi."
Giữa mày của nàng chợt lạnh, là bị "Người" kia dùng đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào một chút.
Như bông tuyết rơi lên trên mặt.
Tiểu thiên kim ngẩng đầu nhìn nàng ấy, hai mắt mở thật to.
Quỷ Vương hơi cúi người nhìn nàng, mái tóc bạc rối tung xõa sau lưng, mặt trắng như mỡ, môi đỏ như máu, đôi mắt hờ hững kia bỗng dưng hơi cong lên giống đang mỉm cười.
Năm ngón tay lạnh băng như ngọc thạch xoa khuôn mặt nhỏ đang tức giận của tiểu thiên kim, vừa nói: "Ngươi xem, chạm rồi."
Thanh âm kia nhẹ tựa làn khói, thổi một hơi liền tan.
3
Năm tiểu thiên kim lên 10 tuổi, trổ mã xinh đẹp, lông mày như núi xa, đôi mắt sáng ngời.
Chỉ tiếc sắc mặt tái nhợt trắng bệch, người ngoài đều tránh xa, e sợ dính phải thứ tà ám.
Tiểu thiên kim dựa vào trường kỷ bên cạnh ao ăn quả nho, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, nở nụ cười nhẹ.
Nàng giơ cổ tay áo lên che môi, đôi mắt cong cong như trắng sáng.
Tôi tớ quét lá rụng ở phía xa kinh hoảng quay đầu lại, nhìn thấy con bướm đang bay trên trời không biết bị thứ gì bắt lấy, chỉ vỗ vỗ cánh nhưng không mảy may di chuyển.
Con bướm kia đậu trên tay tiểu thiên kim, nó giống như bị hù dọa, thế mà ngoan ngoãn không hề nhúc nhích.
Giọng nói của tiểu thiên kim thực nhẹ, nghe như còn mang theo một chút mềm mại, "Ta rất thích, ngươi thích không."
Gió thu bất chợt thổi qua, thổi bay lá rụng đã được quét lại thành một đống.
Lá cây vang lên sàn sạt.
Thanh âm hư vô tuyệt diệu kia như theo gió mà đến.
"Thích."
4
Năm tiểu thiên kim 12 tuổi, lão gia lại mời đại sư tới xem nhà, đại sư này chỉ nhìn thoáng qua từ xa, ngay cả cửa cũng không dám tiến vào, hai chân run lên nói: "Nén bi thương." Bộ dáng ra vẻ cao thâm.
Lão gia đoạt lấy cây chổi đuổi người ra ngoài.
Kỳ thật đại sư này cũng chưa nói sai, nỗi lo nhỏ trong trái tim của lão gia xác thật không sống được bao lâu.
Sắc mặt tiểu thiên kim xanh xao, mấy ngày nay đều nuốt không trôi, cả ngày nhốt mình ở trong phòng không để ý tới ai cả.
Nàng ôm một bí mật ngồi ở trước gương trang điểm, vén mái tóc rơi rụng phía sau tới trước ngực, cầm cây lược gỗ chậm rãi chải đầu.
Lão gia không biết, phu nhân không biết, tôi tớ trong phủ cũng không biết, ngay cả các cao tăng đã tới nơi này đều không biết, nàng có một đôi mắt Âm Dương, nàng thấy được mỹ nhân mặc hắc y kia.
Quỷ Vương ngồi bên cạnh nàng, vạt áo như cánh hoa đen nhánh mở rộng tung bay, đôi mắt trầm tĩnh lẳng lặng nhìn nàng.
Nơi có Quỷ Vương ở, quỷ quái trong vòng vạn dặm đều cúi đầu.
Thiên kim không cảm thấy sợ hãi, thậm chí thật sự an lòng, Tam phu nhân trước của lão gia không dám tiến tới quấy rầy, nàng được một đêm vô mộng.
Quỷ Vương ngồi ở mép giường cúi người xuống, lại độ cho nàng một hơi, dùng cách này để kéo dài sinh mạng.
Nàng ấy thì thầm nói: "Ngươi phải mau chóng lớn lên."
5
Năm tiểu thiên kim 14 tuổi, đã thông hiểu bút mực.
Nàng cầm cây bút lông thon dài vẽ tranh trên giấy, mực nước tràn ra một mảng lớn như những số không dày đặc trải rộng.
Dần dần, mực nước kia lại phác họa ra hình dáng một nữ tử.
Nữ tử ấy đang ngẩng cằm ngồi bên cạnh bàn, dáng người yểu điệu nhưng khuôn mặt lại trống không, làm người đoán không ra rốt cuộc khuôn mặt của nàng ấy trông như thế nào.
Tiểu thiên kim quay đầu nhìn Quỷ Vương đang ngồi bên cạnh bàn, hơi hơi rũ mắt, không biết nên đặt bút làm sao.
Tựa như vô luận vẽ thế nào đi nữa cũng không thể vẽ ra được người lạnh lùng đó, đặc biệt là nét dịu dàng vô tình trên khuôn mặt nàng ấy.
Quỷ Vương ngồi phía xa khẽ nhướng mày, khóe miệng chậm rãi cong lên, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ.
6
Tiểu thiên kim đến năm vấn tóc, nhưng vẫn luôn không có người làm mai bước vào cửa phủ này.
Ai cũng không muốn cưới một thê tử không biết có thể sống bao lâu, càng sợ nha đầu bệnh tật ốm yếu này đem theo thứ đồ dơ gì qua.
Ngày ấy, ngoài cửa phủ đột nhiên vang lên tiếng khua chiêng gõ trống, pháo nổ lách cách suốt một đường, nghe cực kỳ náo nhiệt.
Tiểu thiên kim ở trong cửa nhìn ra, hỏi: "Đây là đang làm gì vậy?"
Cỗ kiệu đỏ thẫm, tân nương đội khăn voan đỏ ngồi bên trong, rèm châu của cỗ kiệu hơi đung đưa.
Tôi tớ ở phía xa nói: "Một hộ gia đình ở thành tây đang đón dâu."
"Vì sao phải đón dâu." Tiểu thiên kim không rành thế sự nhẹ nhàng hỏi.
Quỷ Vương đứng bên cạnh nàng, khom lưng cúi đầu xuống nói bên tai nàng --
"Vì để nắm tay người mình yêu, cùng nhau bạc đầu."
Cặp mắt trong veo hơi trừng to, trái tim đột nhiên chấn động.
Sau đó nàng vội vàng duỗi tay, nhưng năm ngón tay trắng gầy lại xuyên qua lòng bàn tay của Quỷ Vương.
Chỉ cảm thấy lạnh lẽo một mảnh, không chạm được gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip