Chương 2: Khăn voan đỏ
6
Năm tiểu thiên kim 17 tuổi, hoa rơi trong viện bị một trận gió không biết từ nơi nào tới thổi tung lên.
Tức khắc hoa bay đầy trời, tựa như khung cảnh trong mơ được dệt nên.
Tiểu thiên kim thò tay ra ngoài cửa sổ, gắt gao nắm chặt cánh hoa rơi xuống, nhưng không bắt được góc áo tung bay của người kia.
Quỷ Vương cầm chiếc dù đen nhánh đứng dưới cánh hoa, trên dù buông xuống tấm vải sa mỏng màu xám nhạt.
Đôi môi đỏ thắm chậm rãi mở ra, khép lại nói: "Hoa này, ngươi vẫn còn thích."
Tiểu thiên kim ngơ ngác gật đầu, lại thấy Quỷ Vương diễm lệ kia bỗng dưng đưa tay tới, bàn tay để giữa không trung như đang chạm vào khuôn mặt của nàng.
Trên mặt chợt lạnh lẽo như có luồng khí lạnh lướt qua.
Tiểu thiên kim nhất thời hoảng hốt muốn trèo ra ngoài cửa sổ, nửa thân trên đều sắp thò ra ngoài.
"Đừng đi." Nàng muốn giữ chặt bàn tay đang chậm rãi co lại kia, nhưng chẳng thể chạm vào bất cứ cái gì.
Quỷ Vương quay đầu lại cười nhẹ, "Ta vốn chỉ muốn tìm một địa phương dày đặc âm khí để dưỡng thương, nhưng cố tình gặp được ngươi."
"Hiện tại vết thương đã khỏi, ta phải đi."
Chiếc cằm nhỏ thanh tú của tiểu thiên kim hạ thấp xuống một chút, tròng mắt ướt dầm dề.
Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Quỷ Vương, tiểu thiên kim khẽ mím môi, cằm hơi nhăn lại, bộ dáng như muốn khóc.
Nơi xa Quỷ Vương đột nhiên dừng bước chân, thở dài một tiếng.
"Đợi giải quyết mọi việc xong, ta sẽ trở về tìm ngươi."
"Khi nào?" Tiểu thiên kim vội vàng ổn định.
"Rất nhanh."
7
Rất nhanh mà Quỷ Vương nói, tựa hồ khá là lâu.
Một năm trôi qua, mặt mày của tiểu thiên kim đã hoàn toàn nở rộ, lông mày như núi xa hờ hững, hai tròng mắt long lanh tựa hồ nước mùa xuân, đôi môi thoa chút son hồng đào, dáng người mềm yếu như cành liễu trong gió.
Nàng ngày ngày đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng mờ ảo như sương khói kia.
Tiểu thiên kim u sầu đầy mặt khiến bệnh cũng trở nên nặng thêm, sau đó bị bệnh nặng đến mức chỉ có thể nằm ở trong phòng.
Lão gia mời mấy vị đại phu đến nhưng đều không có ngoại lệ, tất cả lắc đầu nói: "Lão phu thiếu phương pháp xoay chuyển trời đất."
Trong lòng tiểu thiên kim biết rõ, mạng của nàng nên sớm hết.
Vào một đêm 6 năm trước, thần chí của nàng đã mê man, nhưng bỗng nhiên quanh thân như bị làn khói mềm mại quấy nhiễu, hơi thở lạnh băng phả vào mũi và môi nàng, nhè nhẹ từng đợt từng đợt lạnh lẽo theo khóe môi chui vào trong, cơn quặn đau trong lồng ngực lập tức biến mất.
Nàng biết nàng có thể sống đến bây giờ, đều bằng một hơi của Quỷ Vương.
......
Đêm đó, tiểu thiên kim bệnh đến ngay cả thở dốc cũng lao lực.
Đang mơ mơ màng màng tựa hồ lại thấy bóng dáng đơn bạc kia, nàng lúng túng duỗi tay tới.
Bất chợt bắt được một góc vải dệt.
Nàng đột nhiên mở to hai mắt mông lung, nhưng tầm mắt mơ hồ một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ.
Góc vải trong tay này cũng vô cùng lạnh giống hệt Quỷ Vương, khóe miệng của tiểu thiên kim chợt cong lên, nước mắt chậm rãi theo gương mặt chảy xuống gối ngọc.
Nàng biết chỉ có người âm khí rất nặng mới có thể chạm vào quỷ được, nàng rốt cuộc không còn sống bao lâu nữa.
Trong cơn hoảng hốt, Quỷ Vương diễm lệ vô song kia dường như tiến sát vào một chút, phát ra bốn chữ ở bên tai nàng.
"Ta đã trở về."
8
Người nằm ngửa ở trên giường bỗng lệ rơi đầy mặt, nước mắt chảy xuống làm ướt mái tóc bên má.
Đôi mắt phượng hẹp dài của Quỷ Vương hơi nheo lại, giả vờ trách cứ nhỏ giọng hỏi: "Sao lại khóc."
Cánh môi tái nhợt của tiểu thiên kim hé mở, nhưng không thể phát ra một chút thanh âm nào, nhấc tay cũng nặng nề vô cùng.
Quỷ Vương thầm thở dài một tiếng, cầm lấy tay nàng, ôm tiểu thiên kim ốm yếu này vào trong lòng.
Gắn bó như môi với răng, chiếc lưỡi trơn trượt như con rắn quấy động hàm răng, len lỏi chui vào nơi ấm áp.
Đôi môi của tiểu thiên kim bị thổi nhẹ, không bao lâu lại đỏ ửng lên như được thoa son.
Chiếc lưỡi lạnh băng liếm qua khóe môi bị cắn, sau đó đôi môi xinh đẹp của Quỷ Vương đột nhiên rời xa, chặt đứt sợi chỉ bạc kết nối giữa môi răng hai người.
Người bị ôm lấy đuổi theo, lồng ngực gầy yếu phập phồng không ngừng, nhưng bị hai ngón tay lạnh lẽo của Quỷ Vương đè lại.
Thanh âm nhẹ nhàng bay bổng vang vọng bên tai tiểu thiên kim.
"Nàng có bằng lòng đi cùng ta không?"
Cánh môi bị gặm cắn đến đỏ thắm kia bỗng mở ra, cắn lên đầu ngón tay của Quỷ Vương.
"Đương nhiên là bằng lòng."
......
Xiêm y của mỹ nhân nằm trên giường nửa cởi, nàng khó chịu cắn chăn gấm, gân xanh trên mu bàn chân hiện rõ, những ngón tay mượt mà nắm chặt, mu bàn chân duỗi thành một vòng cung đẹp mắt.
Giữa hàm răng đang cắn chặt chăn gấm chợt phát ra một tiếng than nhẹ, dường như đang chịu đựng điều gì.
Bàn tay vô lực buông thõng bên mép giường rụt lại, sờ soạng trên giường một chút.
Sau khi cầm được bàn tay lạnh lẽo của Quỷ Vương, rốt cuộc mười ngón đan xen.
Một đêm vô mộng, liều chết triền miên.
9
Ngày thứ hai, tiểu thiên kim bệnh nặng nằm trên giường lâu ngày lại ra ngoài viện, sắc mặt như hồi quang phản chiếu, có vẻ tốt hơn không ít.
Lão gia định mở tiệc chiêu đãi mọi người trong thành, nhưng lại bị tiểu thiên kim ngăn cản.
Tiểu thiên kim nói mạng của nàng đã sớm hết, không cần hao tổn tinh thần vì nàng nữa.
Nhưng khiến lão gia kinh ngạc không phải là lời này của tiểu thiên kim, mà là nàng đột ngột quỳ xuống, khẩn cầu gả nàng đến một ngôi mộ đơn độc ở ngoài ngoại ô.
"Bảo vệ gia tộc thịnh vượng, hương khói không suy." Tiểu thiên kim nói.
10
Đêm đó, phố xá không một bóng người, ánh nến của mỗi nhà đều tắt.
Gió lạnh thổi qua, người gõ mõ cầm canh khẽ run lên, cầm cây thang gõ mạnh ba cái.
Dường như có một bóng hồng lướt qua góc phố, người gõ mõ cầm canh chạy theo một chút rồi hoảng sợ quay trở về.
Nơi xa văng vẳng truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống, nghe náo nhiệt phi phàm.
Tân nương mặc hồng y ngồi bên trong nâng khăn voan đỏ trùm đầu lên, thân thể hơi lắc lư theo cỗ kiệu đỏ thẫm.
Quỷ Vương đang chờ ở ngoại ô, đôi mắt phượng cong cong, đợi tiểu thiên kim của nàng ấy ngồi kiệu từ xa mà đến, ánh mắt trong như nước ẩn chứa tình cảm dịu dàng vô tận, khẽ nâng khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười.
================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip