Chương 118: Nợ Đa Tình
Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi dễ dàng trà trộn vào phủ thiếu thành chủ.
Vừa nãy ở đại môn, Giang Thu Ngư liếc thấy ngoài cửa dừng rất nhiều xe ngựa, lúc này sau khi đi vào, phát hiện bên trong quả nhiên vô cùng náo nhiệt.
Nàng và Lâm Kinh Vi nghe ngóng một lát ở góc tường, mới biết hôm nay là ngày thành chủ phu nhân tuyển thê cho thiếu thành chủ, trách không được lui tới phần lớn là những nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp.
Tất cả mọi người ngồi trong hoa viên, vừa nói cười, vừa thỉnh thoảng nhìn về một hướng, Giang Thu Ngư theo tầm mắt của họ, chỉ thấy một bóng lưng.
Chỉ thấy áo nàng lộng lẫy, xung quanh còn có mấy thị nữ trong phủ, hẳn là thiếu thành chủ.
Giang Thu Ngư chỉ nhìn hơi nhiều một chút, Lâm Kinh Vi liền bất động thanh sắc dùng thân mình che khuất tầm mắt nàng, "Chúng ta đi viện tử của nàng xem một chút đi."
Giang Thu Ngư biết rõ người này lại ghen tuông, không khỏi có chút buồn cười, nhưng vì mặt mũi Lâm Kinh Vi, nàng vẫn nhịn được ý cười.
Giang Thu Ngư không có ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy bóng lưng vị thiếu thành chủ kia hơi có chút quen mắt, tựa như đã thấy ở đâu đó.
Đã Lâm Kinh Vi không muốn nàng nhìn, nàng liền bỏ qua ý định nhìn mặt người kia.
Lâm Kinh Vi nói không sai, thừa dịp mọi người đều ở đây, lúc này chính là thời cơ tốt để tìm hiểu tình hình.
Giang Thu Ngư dùng mị thuật khống chế một thị nữ, để nàng dẫn đường đến viện tử của thiếu thành chủ, trên đường nghe không ít chuyện bát quái.
Thì ra vị thiếu thành chủ này mấy năm trước đã ra ngoài du ngoạn, gần đây mới trở lại Hàn Tuyết Thành.
Nghe nói trước khi rời đi, trong phủ có vô số mỹ nhân, bên ngoài hồng nhan tri kỷ càng không biết bao nhiêu.
Sau khi trở về, nàng chợt thay đổi tính tình, lại không muốn gần gũi nữ tử, những mỹ nhân trong phủ đều bị nàng lạnh nhạt, đành phải ngày ngày rơi lệ.
Thành chủ phu nhân không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn cho nàng vài nữ tử hợp ý, cho nên mới có buổi thưởng hoa yến hôm nay.
Giang Thu Ngư nghe thấy hai tiểu thị nữ vụng trộm bàn tán, nói vị thiếu thành chủ này đâu chỉ thay đổi tính tình, quả thực là tính cách đại biến, nếu không phải gương mặt kia vẫn là người ban đầu, nói là hai người khác nhau, cũng sẽ không ai nghi ngờ.
Mọi người ở sau lưng vụng trộm nghị luận, nói nàng bị người đoạt xác.
Bất quá thành chủ và thành chủ phu nhân không nghi ngờ, mọi người cũng không dám nói lung tung.
Giang Thu Ngư nghe thấy lời này, cảm giác quái dị trong lòng càng rõ rệt.
"Kinh Vi, nàng có cảm thấy bóng lưng vị thiếu thành chủ kia hơi quen mắt không?"
Lâm Kinh Vi nghĩ nghĩ, "Ừ."
Chỉ là nàng nhất thời không nhớ ra rốt cuộc giống ai.
Giang Thu Ngư kìm nén nghi hoặc trong lòng, "Trước đi phòng nàng xem sao, có lẽ có thu hoạch."
Giang Thu Ngư không phải lần đầu làm chuyện này, động tác rất thuần thục, nàng phất tay, để thị nữ dẫn đường rời đi, sau đó dẫn đầu đẩy cửa phòng ra, để Lâm Kinh Vi đi vào.
Lâm Kinh Vi vừa bước vào phòng, liền nhíu mày, ánh mắt rơi vào chiếc rèm cách đó không xa.
Giang Thu Ngư đi theo sau nàng, thấy nàng dừng bước, liền từ sau lưng nàng thò đầu ra, hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Kinh Vi thu tầm mắt lại, "Không có gì."
Giang Thu Ngư khẽ nhíu mày, người này sao kỳ lạ vậy?
Chờ Lâm Kinh Vi dời mắt đi, Giang Thu Ngư mới bất động thanh sắc quan sát căn phòng một lượt, ánh mắt cũng dừng lại trên chiếc rèm rủ xuống.
Tê...
Giang Thu Ngư im lặng nhìn một lúc lâu, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Chiếc rèm trước mắt, cùng chiếc rèm trong phòng nàng từng ở Xuân Vân Lâu giống nhau đến lạ kỳ, trên đó đều thêu hoa đào và uyên ương nghịch nước, những tua rua rủ xuống phía dưới cũng giống hệt nhau.
Cảm giác quái dị trong lòng Giang Thu Ngư càng thêm nồng đậm, chẳng lẽ vị thiếu thành chủ này quả nhiên là một cố nhân nào đó?
Trong lúc Giang Thu Ngư quan sát chiếc rèm, Lâm Kinh Vi đã cẩn thận kiểm tra căn phòng một lượt, không tìm thấy cửa vào mật thất.
"Đi thư phòng của nàng ta xem." Lâm Kinh Vi thấy Giang Thu Ngư vẫn đứng im tại chỗ, liền đưa tay ôm lấy eo thon của nàng, "Đi thôi."
Nàng không muốn để A Ngư ở trong phòng của người khác, mặc kệ người đó là nam hay nữ đều như nhau.
Giang Thu Ngư đi theo bước chân Lâm Kinh Vi, vừa đi vừa nhún mũi, giọng nói mang theo ý cười nồng nặc, "Ai da, từ đâu ra một mùi dấm chua thế này?"
Lâm Kinh Vi nhéo nhẹ eo nàng, "A Ngư."
Trong giọng nói phảng phất mang theo một loại ý vị khác thường, như nhắc nhở, lại như cảnh cáo.
Giang Thu Ngư lập tức nhớ lại có một khoảng thời gian, Lâm Kinh Vi cũng ôm chặt eo nàng như vậy, không cho phép nàng trốn thoát. Dù nàng đã bị ép đến mắt ngấn lệ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, Lâm Kinh Vi cũng không chịu buông tha nàng.
Giang Thu Ngư hắng giọng, tận tình khuyên nhủ, "Tuy chúng ta còn trẻ, nhưng cũng phải biết kiềm chế."
Lâm Kinh Vi cười như không cười nhìn nàng một cái, "Lúc nàng cắn ta không buông, đâu có nói như vậy."
Giang Thu Ngư: !!
"Không được nói những thứ không đứng đắn như vậy!"
Lâm Kinh Vi khẽ cười một tiếng, "Ta đâu có nói sai..."
Lời còn chưa dứt, đã bị Giang Thu Ngư che miệng lại, không cho nàng nói bậy nữa.
Lâm Kinh Vi mắt mày cong cong, đôi mắt đỏ nhạt không một tia lệ khí, chỉ còn lại sự dung túng và cưng chiều đối với người trước mắt.
Thì ra A Ngư cũng biết ngượng.
Giang Thu Ngư tránh ánh mắt nàng, nàng vốn không phải là người da mặt mỏng như vậy, chỉ là chẳng hiểu tại sao, khi đối mặt với Lâm Kinh Vi, Giang Thu Ngư kiểu gì cũng sẽ đặc biệt ngượng ngùng một chút.
Bầu không khí dần trở nên vi diệu, may mà thư phòng rất nhanh đã đến, Giang Thu Ngư nhân cơ hội buông tay Lâm Kinh Vi ra, dẫn đầu đẩy cửa bước vào.
So với căn phòng xa hoa tinh xảo, thư phòng bày trí nhã nhặn cổ kính hơn nhiều, trên giá sách ngoài sách ra, còn bày không ít đồ cổ vật trang trí.
Giang Thu Ngư đi đến trước bàn sách, cúi đầu nhìn, trên bàn bày một bức tranh vẽ dở, trên tranh là một nữ tử mặc y phục đỏ, đáng tiếc khuôn mặt lại trống không.
Chẳng lẽ vị thiếu thành chủ này sở dĩ tính cách đại biến, là vì nàng đã có người mình ngưỡng mộ trong lòng?
Giang Thu Ngư không để ý, quay người đi sang một bên, ngược lại Lâm Kinh Vi nhìn chằm chằm bức họa một hồi, đôi mắt vừa rồi còn lộ rõ nhu tình đã tràn đầy lạnh lẽo.
Lâm Kinh Vi im lặng cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay một đạo ma khí tràn ra, bức họa có chân dung nữ tử mặc y phục đỏ lập tức hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán.
Giang Thu Ngư không biết có phải phát hiện động tác của Lâm Kinh Vi không, nàng không nhìn nhiều, dạo một vòng trong thư phòng, rất nhanh tìm thấy một lối vào trận pháp đặc biệt.
"Kinh Vi, mau lại đây."
Giang Thu Ngư quay đầu liếc nhìn Lâm Kinh Vi, "Chúng ta vào xem một chút."
Trong mật thất kiểu gì cũng sẽ giấu một vài thứ không tiện để người ngoài biết, Giang Thu Ngư nhớ lại những chỗ cổ quái của vị thiếu thành chủ kia, trong lòng lập tức sinh ra vài phần tò mò.
Lâm Kinh Vi vốn giỏi phá trận, tu vi của nàng lại vượt xa người bày trận, gần như không tốn nhiều sức, liền phá giải trận pháp trước mắt.
Giang Thu Ngư đang chuẩn bị bước vào, Lâm Kinh Vi liền kéo tay nàng lại, "Để ta đi."
Nàng vượt qua Giang Thu Ngư bước vào, Giang Thu Ngư nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, trên môi nở nụ cười dịu dàng.
Lâm Kinh Vi rất ít khi nói lời ngon ngọt, tình yêu nàng dành cho Giang Thu Ngư đều giấu trong từng chi tiết, thể hiện qua hành động.
Giang Thu Ngư đáy lòng mềm nhũn, ánh mắt càng thêm dịu dàng như nước, nàng nhớ lại rất nhiều lần trước đây, nàng cũng đi theo sau Lâm Kinh Vi như vậy, Lâm Kinh Vi biết rõ tu vi mình không bằng nàng, nhưng vẫn bảo vệ nàng rất tốt.
Thanh Hành Quân từ trước đến nay đều mặt lạnh tim nóng, nhìn như lạnh lùng bất cận nhân tình, kỳ thực lại là người dịu dàng nhất.
Giang Thu Ngư trong lòng ngọt ngào, đang định cho Lâm Kinh Vi một cái ôm yêu thương, người trước mắt bỗng nhiên dừng bước, khí tức quanh người trong phút chốc lạnh xuống.
Trong lòng Giang Thu Ngư nhất thời dâng lên một dự cảm bất tường.
"Kinh Vi, sao vậy?"
Lâm Kinh Vi không nói gì, bàn tay buông bên người lại nắm chặt, ma khí xung quanh lay động.
Giang Thu Ngư đành phải từ sau lưng nàng thò đầu ra, nghiêng đầu nhìn về phía trước, khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Giang Thu Ngư phút chốc ngưng trệ.
Nàng cuối cùng biết vì sao Lâm Kinh Vi bỗng nhiên trở nên mất hứng.
Bởi vì, trong mật thất này vậy mà treo đầy chân dung, và tất cả đều vẽ cùng một người phụ nữ, hoặc đứng hoặc ngồi, mặt mày rõ ràng tươi tắn, sống động trên giấy.
Đương nhiên, nếu như nữ tử trong tranh không có dung mạo giống hệt nàng, Giang Thu Ngư có lẽ còn có thể khen ngợi kỹ thuật vẽ cao siêu.
Vậy mà lúc này, nàng chỉ có thể khẽ hắng giọng, mắt đầy vô tội liếc nhìn Lâm Kinh Vi, "Cái này không liên quan gì đến ta."
Sớm biết đã không mang Lâm Kinh Vi đến rồi!
Nàng nhìn người khác hai mắt, Lâm Kinh Vi đã có thể nổi cơn ghen, lần này chẳng phải sẽ lật tung phủ thiếu thành chủ sao?
Ai đây, thật không có lễ phép, sao có thể tư tàng chân dung của nàng chứ?
Thảo nào vừa rồi, Giang Thu Ngư luôn cảm thấy bức chân dung vẽ dở kia cực kỳ quen mắt.
Thì ra người kia vẽ chính là nàng.
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư Ngư: Ai ai ai! (xù lông) Cẩu vật hại ta!
Tiểu Vi: A, còn nói nàng không có tình nhân cũ :) chỉ bắt nạt ta sinh ra muộn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip