Chương 143: Phiên ngoại - Tu chân thiên

Sau khi hòa hảo, lại đợi mấy ngày ở Ma Cung, Giang Thu Ngư liền cùng Lâm Kinh Vi đáp linh thuyền rời khỏi Vân Chiếu Đại Trạch.

Nơi này cách Thanh Khâu rất xa, hai người không vội đi đường, sau khi hạ xuống ở một thành trì gần đó, liền cất linh thuyền đi.

Hôm nay là hai mươi tám tháng chạp, trên đường rất náo nhiệt, nhà nhà đều dán câu đối xuân mới, trên cửa sổ còn có những hình cắt bằng giấy đỏ.

Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi tay trong tay dạo bước trên đường, sau khi dùng phép che mắt, lẫn trong đám người cũng không dễ bị nhận ra.

Những ngày cuối năm, rất nhiều người đều mặc y phục mới, nhàn nhã dạo bước trên phố dài, hai bên đường tiểu thương ra sức rao hàng, vô cùng náo nhiệt.

Giang Thu Ngư hít sâu một hơi, ngửi thấy một mùi ngọt ngào.

Nàng và Lâm Kinh Vi chọn một cửa hàng nhỏ ven đường, gọi hai bát cháo lạp xưởng nóng hổi và hai cái bánh táo hấp.

Đây là lần đầu tiên Lâm Kinh Vi ngồi ven đường ăn uống như vậy trước mặt mọi người.

Giang Thu Ngư nghe vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ, "Trước kia nàng ra ngoài lịch luyện, chẳng lẽ chưa từng ăn ở quán nhỏ ven đường sao?"

Giang Thu Ngư dù ở tu chân giới nhiều năm, về bản chất vẫn mang tư duy hiện đại. Nếu là nàng, thấy cả một con phố đồ ăn ngon, chắc chắn không thể không động lòng.

Lâm Kinh Vi lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, rồi nói thêm: "Phượng Án thì thích."

Giang Thu Ngư bật cười, "Có thể thấy đuọc."

Nàng nghĩ đến Lâm Kinh Vi trước đây một lòng chỉ có tu luyện, mọi người đều nhìn nàng, hy vọng nàng có thể phi thăng thành thần, trên vai nàng gánh nặng, nào có tâm tư du sơn ngoạn thủy?

"Vậy nàng phải nếm thử cho kỹ." Giang Thu Ngư gắp cho Lâm Kinh Vi một miếng bánh táo, "Nếu nàng cùng ta về hiện đại, ta có thể dẫn nàng đi ăn lẩu nướng, xiên nướng vỉa hè đêm khuya."

Lâm Kinh Vi dù chưa từng nghe những từ này, vẫn có thể nghe ra sự khao khát trong giọng Giang Thu Ngư. Nàng mím môi cười, "Sẽ có một ngày này."

Đợi đến sau khi Phượng Án thành thân, các nàng sẽ có rất nhiều thời gian rãnh, lúc đó có thể xé ra hư không trở về hiện đại.

Lâm Kinh Vi không quên, ở hiện đại vẫn còn kẻ thù của Giang Thu Ngư.

Các nàng đã sống quá lâu, Lâm Kinh Vi sớm mong có thể tự tay giết chết chúng, báo thù cho A Ngư.

Giang Thu Ngư không nhận ra Lâm Kinh Vi đang nghĩ gì, nàng uống xong bát cháo lạp xưởng, xoa xoa bụng, cảm thấy cả người ấm áp lên.

"Chúng ta lát nữa đi dạo hội chùa đi."

Lâm Kinh Vi cầm khăn tay, lau nhẹ vết cháo dính bên môi nàng, "Được."

Giang Thu Ngư cảm thấy Lâm Kinh Vi càng ngày càng có khí chất hiền thê lương mẫu, chỉ thiếu ẵm thêm một đứa bé mũm mĩm nữa thôi.

Khi đi dạo hội chùa, Giang Thu Ngư mua không ít đồ, may mà có nhẫn trữ vật tiện lợi này, khỏi phải xách lỉnh kỉnh.

Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi mười ngón tay đan chặt, thỉnh thoảng nàng lại cắn một miếng mứt quả từ tay Lâm Kinh Vi, ăn đến miệng đầy vị ngọt ngào, nàng nheo mắt thưởng thức các loại đèn hoa ven đường, vô cùng hài lòng.

"Nàng còn nhớ lần trước, ta xem tướng số ven đường không?"

Giang Thu Ngư ngậm miệng không nhắc đến chuyện mình cố ý trốn tránh, Lâm Kinh Vi cũng hiểu ý không đề cập.

Nàng chỉ khẽ gật đầu, "Nhớ."

Từng khoảnh khắc bên Giang Thu Ngư, tất cả đều khắc sâu trong lòng Lâm Kinh Vi, nàng chưa bao giờ quên.

"Lúc đó thầy bói nói, người hữu duyên của ta xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Giang Thu Ngư cười cong mắt, "Ông ấy nói quả nhiên không sai."

Lâm Kinh Vi: "Ừ."

Lúc đó nàng còn cảm thấy người kia là kẻ lừa đảo, không ngờ đối phương vậy mà cũng có chút bản lĩnh.

"Hay là chúng ta lại đi xem một quẻ đi."

Giang Thu Ngư dù không tin mệnh nhưng vẫn muốn xem, coi như cầu một điềm lành.

Những thầy bói thật sự có bản lĩnh rất ít, phần lớn đều là lừa đảo, nói toàn những lời dễ nghe.

Giang Thu Ngư nguyện ý bỏ tiền mua một niềm vui.

Lâm Kinh Vi không có ý kiến gì, đều nghe theo nàng.

Hai người sóng vai ngồi đối diện thầy bói, trong lòng vậy mà vẫn có chút khẩn trương.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Giang Thu Ngư, người này nói toàn những lời dễ nghe, nói nàng và Lâm Kinh Vi phú quý song toàn, là duyên phận tu được mấy đời.

Giang Thu Ngư gật đầu liên tục, "Tính thật chuẩn."

Chẳng phải đúng thật là duyên phận tu được mấy đời sao?

Sau khi ra khỏi chỗ thầy bói, Giang Thu Ngư chợt nhớ ra điều gì, "Kinh Vi, nàng có muốn trở về quá khứ không?"

Lâm Kinh Vi ngẩn người, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, đó là những gì nàng thấy trong giấc mơ, tất cả những gì Giang Thu Ngư đã trải qua.

"Không có kinh nghiệm cửa quá khứ, sẽ không có chúng ta hiện tại."

Nhưng thực ra trong lòng Giang Thu Ngư, nàng và Ma Tôn là hai cá thể khác nhau.

Nàng có được hạnh phúc, nên hy vọng Ma Tôn cũng có thể hạnh phúc mỹ mãn.

Đây vốn là những gì các nàng nên trải qua, nếu không có Phó Tinh Dật nhúng tay, Ma Tôn đã sớm ở bên Thanh Hành Quân.

Lâm Kinh Vi đều nghe theo Giang Thu Ngư, hai người ở nhân gian đón năm mới xong, liền trở về Ma Cung, thông qua trận pháp trong mật thất trở về quá khứ.

So với lần xuyên qua hư không trước kia đầy thấp thỏm và bất an, Giang Thu Ngư lúc này hoàn toàn không lo lắng, bởi vì Lâm Kinh Vi đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng pháp tắc, sớm đã có khả năng xé rách hư không.

Một thoáng mê man ngắn ngủi, khi hai người mở mắt ra, vừa vặn đối diện với Ma Tôn mặc y phục đỏ.

Ma Tôn người đầy vết thương, trên mặt hoàn toàn tĩnh mịch, khi thấy rõ hai người đối diện, hai mắt nàng bỗng nhiên trợn to, thì thào nói: "Tỷ tỷ..."

Ánh mắt Ma Tôn vô thức rơi vào mặt Lâm Kinh Vi, rất nhanh, nàng lại dời đi.

Đây không phải Thanh Hành Quân của nàng.

Nàng lại nhìn về phía Giang Thu Ngư, theo Ma Tôn, Giang Thu Ngư đã sớm biến mất, dù không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng khi thấy Giang Thu Ngư, trong lòng Ma Tôn bỗng dấy lên một ngọn lửa hy vọng.

"Tỷ tỷ, tỷ có thể mau cứu nàng không..."

Nàng trong miệng "nàng" là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết.

Giang Thu Ngư gật đầu, "Đừng vội."

Nàng quay đầu nhìn Lâm Kinh Vi, không đợi Giang Thu Ngư nói, Lâm Kinh Vi đã lên tiếng trước: "Đi thôi."

Ma Tôn thở ra một hơi nặng nề, nhất thời không biết nên xưng hô với Lâm Kinh Vi thế nào.

Giang Thu Ngư thuận miệng nói: "Gọi gì cũng được, gọi tẩu tử đi."

Ma Tôn nghĩ nghĩ, hình như cũng chỉ có thể như vậy, thế là nhỏ giọng gọi một tiếng: "Tẩu tử."

Dù người trước mắt này và A Ngư lớn lên giống hệt nhau, nhưng Lâm Kinh Vi biết, nàng không phải A Ngư của mình. Nghe thấy tiếng "tẩu tử", trong lòng nàng cũng không có bất kỳ dao động nào, chỉ khẽ gật đầu.

Ba người lặng lẽ ra khỏi mật thất, bên ngoài đang loạn, khi đột nhiên nhìn thấy Giang Thu Ngư và những người khác, đám người không khỏi trợn to mắt.

Từ từ, sao lại có hai Ma Tôn?!

Còn có Lâm Kinh Vi, chẳng phải nàng đã chết rồi sao?

Ma Tôn mím chặt môi, trong mắt lóe lên hận ý sâu sắc.

Lâm Kinh Vi quay đầu nhỏ giọng hỏi Giang Thu Ngư, "A Ngư, nàng thấy nên làm thế nào?"

Giang Thu Ngư trầm ngâm một lát, "Nàng có thể đảo ngược thời gian không?"

Bất kể là ở đời nào, Lâm Kinh Vi đều không thể chết, một khi nàng chết, toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ.

Cho nên Thanh Hành Quân nhất định sẽ sống sót.

Phó Tinh Dật làm được, Lâm Kinh Vi tự nhiên cũng làm được.

Nàng buông tay Giang Thu Ngư, mười ngón tay kết ấn, đầu ngón tay ánh kim nhàn nhạt tỏa ra, thời gian phảng phất ngừng lại ở khoảnh khắc này, tất cả mọi người bị định trụ.

Ma Tôn mở to mắt nhìn cảnh tượng này, mấy hơi thở trôi qua, tất cả xung quanh bắt đầu sụp đổ.

Ma Tôn không nhịn được nhắm mắt lại, bên tai nàng yên tĩnh dị thường, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Không biết bao lâu sau, Ma Tôn mới dần dần nghe thấy tiếng gió yếu ớt.

Nàng mở mắt ra, trước mắt là một rừng trúc u tĩnh, gió nhẹ thổi qua, lá trúc xào xạc.

Ma Tôn không xa lạ gì với nơi này, đây là Thanh Trúc Phong, nơi Thanh Hành quân từng sống.

Nàng lắc đầu, quay đầu nhìn, Giang Thu Ngư đang quan sát xung quanh, Lâm Kinh Vi thì đứng sau lưng nàng, ánh mắt yên tĩnh bình thản nhìn nàng.

Ma Tôn rốt cuộc có chút tò mò về vị "tẩu tử" này.

Nàng không biết Lâm Kinh Vi đã trải qua những gì, mới trở nên lạnh lùng trầm mặc như bây giờ.

Chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

Thảo nào tỷ tỷ lúc trước liếc mắt đã có thể nhận ra sự khác biệt giữa Thanh Hành Quân và Lâm Kinh Vi, hai người dù dáng vẻ giống hệt nhau, khí chất lại khác biệt một trời một vực.

Ma Tôn nghĩ, nàng vẫn thích Thanh Hành Quân của mình hơn.

Đang nghĩ ngợi, một bóng trắng như tuyết xuất hiện trước mắt.

Cùng lúc đó, Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi cũng quay đầu nhìn về phía người kia, biểu tình trên mặt khác nhau.

Giang Thu Ngư từng tận mắt nhìn Thanh Hành Quân lớn lên, nàng có thể rõ ràng phân biệt Thanh Hành Quân và Lâm Kinh Vi. Đối với Giang Thu Ngư, Thanh Hành Quân không khác gì vãn bối.

Lâm Kinh Vi thì càng không để ý, nàng nhìn người trước kia của mình, trong lòng không chút gợn sóng, thậm chí muốn nói một câu "ngu xuẩn".

Nhưng chẳng phải thật là ngu xuẩn sao?

Người trước kia của mình bị Hạ Vân Kỳ coi như quân cờ đùa giỡn, vẫn còn tin Hạ Vân Kỳ thật lòng đối đãi nàng, quả thực ngu không ai bằng.

Thanh Hành Quân bỗng nhiên phát hiện có ba người lạ xuất hiện bên ngoài trúc phòng, trong lòng cũng giật mình.

"Các người là ai?"

Ma Tôn không đợi nàng nói hết lời, đã mắt đỏ nhào vào lòng nàng, "Nàng còn sống, quá tốt, nàng còn sống..."

Sự phòng bị đầy mình của Thanh Hành Quân lập tức tan đi mấy phần, nàng nhìn nữ tử trong lòng, có chút luống cuống tay chân.

"Cô nương, cô..."

Thanh Hành Quân xác định chưa từng gặp nữ tử này, nhưng không hiểu sao, vừa nhìn thấy vẻ mặt rơi lệ của đối phương, nàng liền không nhịn được cảm thấy đau lòng.

Bàn tay buông thõng bên người vô thức nắm lấy eo đối phương, Thanh Hành Quân đưa tay lau nước mắt cho nàng, giọng nói dịu dàng đến chính nàng cũng không nhận ra, "Đừng khóc."

Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu nhìn hai người đối diện.

Ánh mắt dừng lại trên người Lâm Kinh Vi một hồi lâu.

Thanh Hành Quân dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng không ngốc, thấy một người có dáng vẻ giống hệt mình xuất hiện trước mắt, nàng lập tức ý thức được điều gì.

Huống chi nữ tử bên cạnh kia, cũng giống hệt người trong lòng mình.

Một hồi lâu sau, cảm xúc của Ma Tôn mới dần bình ổn, bốn người ngồi quanh bàn đá, ánh mắt Thanh Hành Quân lần lượt quét qua khuôn mặt mọi người, "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Lâm Kinh Vi im lặng, nàng không muốn thừa nhận Thanh Hành Quân là mình, người ngu xuẩn như vậy, nàng căn bản không muốn nói chuyện.

Giang Thu Ngư hứng thú nhìn cảnh tượng này, không nói không rằng.

Ma Tôn đành phải lên tiếng giải thích: "Đây là tỷ tỷ, đây là đạo lữ của tỷ tỷ, nàng có thể gọi tẩu tử."

Chuyện kể ra còn hơi phức tạp, sau khi Thanh Hành Quân nghe xong câu chuyện kiếp trước kiếp này, phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn Ma Tôn, "Vậy, nàng cũng là đạo lữ tương lai của ta?"

Tai nàng không hiểu sao hơi đỏ lên.

Ma Tôn ngượng ngùng gật đầu, "Đúng vậy."

Giang Thu Ngư nhìn cảnh tượng này, không khỏi có chút muốn cười, đặt tay dưới bàn lặng lẽ ngoắc ngón tay Lâm Kinh Vi.

Không hổ là nàng, thật biết nắm trọng điểm.

Lâm Kinh Vi khẽ cụp mắt, nắm chặt ngón tay Giang Thu Ngư.

Thanh Hành Quân tiếp nhận câu chuyện này rất tốt, cũng không hề nghi ngờ Ma Tôn cố ý lừa nàng, bởi vì nàng không thể kiểm soát được trái tim mình, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Ma Tôn, cơ thể nàng đã nhận ra cố nhân.

Nghe Ma Tôn nói, chính Lâm Kinh Vi đã dùng phép đưa các nàng trở về hiện tại, Thanh Hành Quân còn nghiêm túc nói với Lâm Kinh Vi: "Đa tạ tẩu tử."

Khụ.

Có chút kỳ lạ.

Giang Thu Ngư nhịn không được bật cười, cố ý huých khuỷu tay nàng, "Tiên Quân, nàng nói một câu đi."

Lâm Kinh Vi liếc Giang Thu Ngư một cái, lập tức khẽ gật đầu với Thanh Hành Quân, giọng điệu nhàn nhạt, "Không cần khách khí."

Dù sao nàng làm tất cả những điều này, cũng là vì A Ngư.

Thanh Hành Quân không hiểu hết ý trong lời nàng.

Bốn người lại trò chuyện một lát, Giang Thu Ngư xoa xoa bụng, "Hơi đói rồi."

Lâm Kinh Vi thuận thế đứng dậy, nắm tay Giang Thu Ngư, "Chúng ta đi trước."

Nàng không hề có chút lưu luyến nào với Thanh Trúc Phong, thậm chí có chút không thích, có thể nhịn đến bây giờ đã là không dễ dàng rồi.

Ma Tôn thấy vậy, cũng đứng lên theo, "Vậy ta mời tỷ tỷ và tẩu tử ăn cơm đi."

Thanh Hành Quân cũng đi theo sau các nàng, bốn người rời khỏi Thanh Hà Kiếm Phái, đi thẳng xuống chân núi.

Ma Tôn và Thanh Hành Quân đi phía sau, vụng trộm quan sát Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi phía trước.

Ma Tôn kéo vạt áo Thanh Hành Quân, "Nàng cảm thấy thế nào về họ?"

Thanh Hành Quân liếc nhìn bóng lưng Lâm Kinh Vi, cũng hạ giọng nói: "Nàng ấy rất mạnh."

Nàng hoàn toàn không nhìn ra tu vi của người kia thế nào, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ từ đối phương.

Ma Tôn rất tán thành.

"Đừng lo lắng, sau này nàng cũng sẽ mạnh như vậy."

Thanh Hành Quân nghe vậy nở một nụ cười nhẹ, "Ừ."

Nàng cũng sẽ giống người kia, bảo vệ đạo lữ của mình sau lưng, không để nàng chịu thêm một chút tổn thương nào.

Nàng có thể làm tốt hơn người kia.

Lúc này, Giang Thu Ngư phía trước cũng đang thì thầm với Lâm Kinh Vi.

"Nhìn thấy bản thân trước kia, có cảm tưởng gì không?"

Lâm Kinh Vi mặt không đổi sắc, "Nàng ấy quá yếu."

Quả thực yếu đến mức không chịu nổi một đòn.

Giang Thu Ngư khẽ cười, "Nàng ấy còn nhỏ mà."

Lâm Kinh Vi lập tức nhíu mày, "Tuổi nhỏ nên ấu trĩ mỏng manh, tự cho mình là giỏi giang, thật ra thì, hừ."

Cuối cùng còn cười lạnh một tiếng, quả thực thể hiện sự khinh thường của nàng đối với Thanh Hành Quân vô cùng nhuần nhuyễn.

Giang Thu Ngư nhìn nàng hồi lâu, "Nàng không ghen với bản thân trước kia chứ?"

Lâm Kinh Vi im lặng.

Các nàng đâu phải cùng một người, sao lại không thể ghen?

Giang Thu Ngư mừng rỡ, "Tiên Quân, nàng thật ấu trĩ."

Lâm Kinh Vi mím môi, không nói gì.

Giang Thu Ngư nắm chặt ngón tay nàng, "Bất quá ta chỉ thích nàng như vậy, lúc ghen cũng thật đáng yêu."

Khiến người ta muốn hôn chết nàng.

Nếu không có người ngoài, Giang Thu Ngư đã sớm cho nàng một nụ hôn ướt át.

Tai Lâm Kinh Vi lặng lẽ đỏ lên, trong lòng vui sướng khôn tả, ngoài miệng lại vẫn không nhịn được hỏi một câu, "Nàng ấy... cũng đáng yêu sao?"

Giang Thu Ngư nắm lấy đầu ngón tay nàng, nóng bỏng hôn một cái, "Ai mà biết được."

"Ai bảo trong mắt ta chỉ nhìn thấy một mình nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip