Chương 173: Phiên ngoại - Lông xù thiên
"Điện hạ —— "
"Thiếu chủ, người ở đâu a!"
Một tiếng gọi nối tiếp một tiếng, làm kinh động cả đàn chim đang đậu, mấy thân ảnh thướt tha trong y phục màu xanh nhạt, vừa lớn tiếng hô hoán, vừa dò dẫm tìm kiếm, mong mỏi trông ngóng một bóng dáng trắng như tuyết.
Tiểu chủ tử tài ẩn mình càng ngày càng cao siêu, trước kia còn để lộ sơ hở, giờ đây tìm khắp nơi vẫn bặt vô âm tín.
Mấy thị nữ bất lực liếc nhìn nhau, "Biết làm sao bây giờ?"
"Chốc nữa tộc trưởng hỏi đến, chúng ta trả lời thế nào?"
"Điện hạ tuy rằng ham chơi, nhưng mỗi lần đều có thể đúng giờ trở về, hay là chúng ta về vương cung trước chờ xem sao?"
Mấy thị nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dường như chỉ còn cách đó.
Sau khi mấy bóng người dần khuất xa, trong lùm cây mới khẽ động, lộ ra hai chiếc tai trắng muốt như tuyết, rồi đến chiếc mũi nhỏ xinh xắn.
Đợi đến khi bóng dáng các thị nữ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tiểu hồ ly trắng muốt kia mới từ trong bụi cây chui ra, bốn chiếc đuôi lông xù ẩn hiện phía sau, biểu lộ vẻ đắc ý của chủ nhân một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Tiểu hồ ly khẽ vểnh tai, chọn con đường ngược hướng với các thị nữ, bốn móng vuốt dùng sức, thân ảnh nhẹ nhàng phiêu dật như tuyết rơi, rất nhanh đã biến mất trong rừng cây.
...
Trong động đá, một con thỏ xám tro đứng bằng hai chân sau, hai chân trước tự nhiên cuộn tròn trước ngực, đôi tai dài rũ xuống hai bên, theo động tác ngẩng đầu liên tục lay động.
"Ta hình như nghe thấy tiếng của lão đại."
Thỏ xám vừa dứt lời, bên cạnh con hắc xà cuộn tròn liền lè lưỡi, từ trên cao nhìn xuống con thỏ xám, "Ngươi chắc chắn nghe lầm rồi."
"Lão đại xưa nay không phát ra tiếng động khi đang chạy nhanh."
Thỏ xám chép miệng, im lặng, lưng lại ưỡn thẳng hơn.
Dù nàng đã cố gắng duỗi thẳng thân mình, so với con hắc xà bên cạnh, nàng vẫn thấp bé hơn nhiều, giống như một mầm cây nhỏ mọc bên cạnh cây cổ thụ.
Đáng ghét con hắc xà, dáng vẻ cao lớn thật đáng ghét!
Toàn thân trần trụi, bao phủ bởi lớp vảy lạnh lẽo cứng rắn, căn bản không mềm mại như lông của nàng, lão đại chắc chắn thích nàng ta hơn.
Thỏ xám nhún người nhảy về phía trước, muốn đến gần cửa động hơn, như vậy có thể là người đầu tiên nghênh đón lão đại khi nàng xuất hiện!
Nàng quá hưng phấn, trong lòng tràn ngập hình ảnh lão đại của mình, căn bản không chú ý đến tảng đá dưới chân, suýt chút nữa thì ngã nhào khi chạm đất.
Thỏ xám kêu thảm một tiếng, cho rằng bộ lông xinh đẹp của mình chắc chắn sẽ bị bẩn.
Trong tình thế cấp bách, con hắc xà bên cạnh nhanh như chớp duỗi đuôi ra, cuốn lấy nàng, lực siết vừa vặn.
Thỏ xám ra sức giãy dụa, bốn móng vuốt loạn xạ trên không trung, "Đại hắc xà, ngươi mau thả ta xuống!"
Hắc xà há miệng muốn nói gì đó, đúng lúc này, cửa hang bỗng nhiên xuất hiện một tiểu hồ ly trắng muốt, bước những bước chân tao nhã đi vào.
"Các ngươi đang làm gì?"
Hắc xà còn chưa kịp lên tiếng, thỏ xám đã thực sự rơi hai giọt nước mắt, "Lão đại, người phải làm chủ cho ta a! Đại hắc xà ức hiếp ta!"
Hắc xà lặng lẽ thả thỏ xám xuống, thỏ xám vừa chạm đất, liền dùng sức nhảy về phía trước, muốn cọ cọ vào vị lão đại thông minh xinh đẹp anh minh uy vũ của mình.
Tiểu hồ ly từ chối yêu cầu cọ cọ của nàng, "Người mà ta bảo các ngươi trông chừng đâu?"
Thỏ xám không dám kêu la nữa, "Lão đại, nàng vẫn chưa tỉnh."
Tiểu hồ ly cất bước đi vào trong động đá, chiếc đuôi to nhẹ nhàng quét qua mặt thỏ xám, thỏ xám lập tức như bị mê hoặc, ngơ ngác đi theo nàng vào bên trong.
Đuôi đại ca mềm mại quá, thích lão đại quá đi!
Hắc xà cũng lặng lẽ đi theo.
Tiểu hồ ly nhảy lên giường đá, đi một vòng quanh con lang yêu bị thương nằm trên giường, sau đó từ chiếc túi trữ vật treo trên cổ móc ra một chiếc bình ngọc bích, dùng móng vuốt khẽ gạt nắp.
"Ta mang thuốc chữa thương cho nàng."
Thực ra là nàng vụng trộm lấy từ phòng luyện đan của mẫu thân.
Bình thuốc này được đặt ở chỗ cao nhất trên kệ, dùng vô số thiên tài địa bảo quý giá luyện chế thành, là thánh phẩm chữa thương hiếm có.
Hi vọng mẫu thân phát hiện mất nó sẽ không tức giận đến muốn đánh hồ ly.
Tiểu hồ ly chớp mắt mấy cái, dùng miệng cắn mở nắp bình, đổ ra ba viên thuốc tỏa ra mùi hương nồng đậm.
Thỏ xám và hắc xà đều xúm lại, một hồ ly, một thỏ và một con hắc xà lớn, sáu con mắt đồng loạt rơi vào ba viên thuốc.
"Lão đại." Thỏ xám hít hà mùi thuốc trong không khí, dùng sức nuốt nước miếng, "Ba viên đều cho nàng ăn hết sao?"
Tiểu hồ ly: ...
Nàng cũng không biết nữa!
Mẫu thân chưa từng nói qua vấn đề này.
Bất quá thuốc này là vật đại bổ, chắc là càng nhiều càng tốt chứ sao?
Dù sao cũng chỉ có ba viên, chắc là ăn không chết sói.
"Cho nàng ăn hết đi." Tiểu hồ ly quyết đoán.
Thỏ xám dù rất thèm thuồng, nhưng cũng gật đầu theo, "Đều nghe lão đại!"
Dù sao trước đây, lão đại cũng đã cứu nàng như vậy.
Nếu không phải lão đại thiện tâm, nàng và đại hắc xà sớm đã không biết chết ở xó xỉnh nào rồi, cho nên thỏ xám dù thích tranh thủ tình cảm, nhưng cũng chưa từng ghen tị việc con lang yêu này được lão đại chiếu cố.
Quyết định xong, tiểu hồ ly dùng một chân đạp lên miệng lang yêu, muốn nàng há miệng, lang yêu lại bất động, nếu không phải nàng vẫn còn hô hấp, trông chẳng khác nào một xác chết.
"Lão đại, nàng không há miệng, làm sao bây giờ?"
Tiểu hồ ly cũng không biết, nàng nhất thời khó xử, thân hình nhỏ bé hơn lang yêu nhiều, ngồi xổm bên đầu sói, vẻ mặt trầm tư.
Thỏ xám nghĩ ngợi, "Hay là lão đại hôn nàng một cái đi, nàng chắc chắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi!"
Lúc đó nàng ấy cũng được đại ca hôn tỉnh mà!
Tiểu hồ ly lườm một cái, không muốn để ý đến con thỏ ngốc, lúc đó nàng chỉ muốn xác nhận con thỏ này còn sống hay đã chết thôi, chỉ là trùng hợp, ngay khi nàng đến gần trong nháy mắt đó, con thỏ liền tỉnh lại.
Biện pháp này chắc chắn không được, hắc xà đề nghị, "Ta có thể dùng đuôi đẩy miệng nàng ra."
Tiểu hồ ly nghĩ nghĩ, "Cũng được."
Nàng tránh ra, hắc xà vừa mới đến gần, con lang yêu đang hôn mê bỗng nhiên giật giật móng vuốt, hắc xà giật mình, cái đuôi lập tức rụt lại, cuộn tròn thành một quả cầu rắn.
"Lão đại, nàng hung dữ quá!"
Vừa rồi bỗng nhiên có một luồng linh lực âm lãnh cực kỳ bá đạo đánh úp về phía nàng, may mà nàng tránh nhanh, nếu không bây giờ đã là một con rắn chết rồi.
Con lang yêu này cảnh giác quá mạnh, dù đang hôn mê, cũng không cho phép yêu tộc khác đến gần.
Hắc xà thầm nghĩ, nhưng vì sao lão đại lại có thể tiếp cận nàng ta?
Tiểu hồ ly thấy vậy một chút cũng không kinh ngạc, ngày đó nàng nhặt được con lang yêu này, vết thương chồng chất, lông bị máu tươi nhuộm thành từng mảng, ánh mắt hung ác vô cùng, dường như giây sau sẽ cắn đứt cổ họng nàng.
Con lang yêu này có bộ lông bạc xinh đẹp toàn thân, đôi mắt u ám như mực, ánh lên tia sáng xanh thẳm, một chút đã đánh trúng trái tim tiểu hồ ly.
Nếu không phải thấy con lang yêu này dáng vẻ đẹp mắt, nàng mới không cứu đâu!
Tiểu hồ ly ưu sầu thở dài, "Chỉ còn một cách."
Thỏ xám còn chưa kịp hỏi, đã thấy tiểu hồ ly dùng đuôi của mình cưỡng ép đẩy miệng lang yêu ra, hai chân trước nâng viên đan dược trên giường đá lên, dùng sức nhét vào miệng sói.
Thỏ xám lập tức trợn to hai mắt, đại ca quý cái đuôi của nàng lắm, bình thường không cho ai đụng vào!
Con lang yêu này có tài đức gì, mà có thể để lão đại dùng đuôi mớm thuốc cho nàng?!
Đáng ghét!
Sau khi cho ăn thuốc xong, tiểu hồ ly lập tức tự bấm cho mình một phép tịnh thân, cả người trên dưới trắng như tuyết, một chút bụi bẩn cũng không thấy.
Chải chuốt xong bộ lông của mình, tiểu hồ ly tiếp tục ngồi xổm bên cạnh sói bạc, hai chân trước khép lại, tư thế ngồi vô cùng đoan trang tao nhã.
"Tốt rồi, nàng uống thuốc rồi, chắc rất nhanh sẽ tỉnh thôi."
Dù sao thời gian còn sớm, chi bằng cứ ở đây chờ, xem có đợi được lang yêu tỉnh lại không.
...
Đau quá.
Đây là cảm giác duy nhất của Lâm Kinh Vi lúc này.
Vết thương trên người vừa đau vừa ngứa, giống như có vạn con trùng nhỏ đang gặm nhấm.
Cơn đau dữ dội khiến cảm xúc Lâm Kinh Vi trở nên cực kỳ bất ổn, sát ý điên cuồng và oán hận lẫn lộn, linh lực trong cơ thể mất kiểm soát, thúc giục nàng nhanh chóng phá hủy mọi thứ trước mắt.
Trên giường đá, hơi thở của sói bạc càng lúc càng nặng nhọc, trong động bỗng nổi lên một cơn lốc, thổi đến mắt thỏ xám muốn không mở ra được, may mà hắc xà nhanh tay lẹ mắt cuốn nàng vào trong thân mình, mới không để nàng bị gió thổi bay đi.
Ở trung tâm bão táp, tiểu hồ ly ngồi vững vàng, nàng nhấc móng vuốt lên, ấn vào đầu lang yêu, dưới lớp đệm thịt ẩn hiện ánh sáng trắng, đó là yêu lực của nàng, tinh khiết cường đại, rất nhanh đã trấn áp lại luồng linh lực mất kiểm soát xung quanh.
Lâm Kinh Vi cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào cơ thể, cơn đau trên vết thương giảm đi không ít, nàng có thể cảm nhận được vết thương của mình đang nhanh chóng khép lại, cơn đau vừa rồi là do nàng ăn quá nhiều thuốc, cơ thể không hấp thụ được.
Là ai đã cứu nàng sao?
Tiểu hồ ly rụt móng vuốt lại, đầu khẽ nghiêng gần sói bạc, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.
Từ góc nhìn của thỏ xám, lão đại dường như đang hôn con lang yêu kia!
Giây phút sau đó, sói bạc mở mắt, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly: !!
Phía sau là tiếng kêu lớn đầy phấn khích của thỏ xám: "Lão đại! Ta đã bảo là có ích mà! Người hôn nàng một cái, nàng liền tỉnh rồi!"
Tiểu hồ ly: Ta không phải ta không có ngươi đừng nói bậy!
Nàng vẫn chỉ là một con hồ ly bảo bảo mới trăm tuổi thôi!
Lâm Kinh Vi vừa tỉnh lại liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, nàng không thể biến về hình người.
Duy trì nguyên hình ở một nơi hoàn toàn xa lạ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, Lâm Kinh Vi đầy cảnh giác nhìn con tiểu bạch hồ trước mắt, nàng trông nhỏ hơn mình rất nhiều, tuổi cũng không lớn.
Toàn thân lông bóng mượt không dính bụi, hẳn không phải là hồ ly lang thang, con thỏ xám gọi nàng là lão đại, rõ ràng địa vị của nàng không thấp.
Thêm vào đó bộ lông trắng muốt đặc biệt này, Lâm Kinh Vi cơ bản có thể xác định thân phận của nàng.
Thiếu chủ của Hồ Tộc Thanh Khâu, Giang Thu Ngư.
Lâm Kinh Vi chậm rãi chớp mắt, khẽ hỏi: "Xin hỏi, đây là nơi nào?"
Tiểu bạch hồ nhấc chân đạp lên đầu nàng, tư thái tao nhã, móng vuốt đen nhánh mềm mại đặt nhẹ lên người Lâm Kinh Vi, nàng từ trên cao nhìn xuống con sói bạc trước mắt, nói ít ý nhiều: "Đây là Thanh Khâu, ta là thiếu tộc trưởng Hồ Tộc Thanh Khâu, ta tên Giang Thu Ngư."
"Ngươi là ta cứu được, sau này sẽ do ta bảo bọc, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta, hiểu chưa?"
Ngữ khí phách lối đến cực điểm.
Lâm Kinh Vi nghe nàng tự giới thiệu, đột nhiên cảm thấy việc vừa rồi dựa vào thông tin đã biết để đoán thân phận tiểu bạch hồ của mình thật ngu ngốc.
Nàng còn cần đoán làm gì nữa?
Chỉ cần hỏi một câu, con hồ ly nhỏ này đã tự bại lộ hết rồi.
Sói bạc không nói gì, thỏ xám lại gần, cẩn thận từng chút một nhìn nàng, "Sau này ngươi cũng là tiểu đệ của đại ca rồi!"
Tiểu đệ?
Tiểu hồ ly giật giật tai, "Không đúng, nàng không phải tiểu đệ của ta."
Thỏ xám ngơ ngác, "Vậy nàng là cái gì?"
Lâm Kinh Vi im lặng, cũng không đổi sắc mặt nhìn con tiểu bạch hồ trước mặt, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Tiểu hồ ly kiêu ngạo hếch chiếc mũi nhỏ, "Nàng là của ta... Ờ..."
"Ngoại thất!"
Lời editor: ngoại thất là chỉ tinh nhân nuôi ở bên ngoài.
"Đúng, nàng là ngoại thất của ta!"
Nuôi ở bên ngoài, gọi là ngoại thất ư?
Tiểu hồ ly ngẫm nghĩ, chưa chắc chắn lắm.
Lâm Kinh Vi: ...
Lâm Kinh Vi lần đầu nghe người ta gọi mình là "ngoại thất", tâm tình có chút phức tạp.
Con hồ ly nhãi ranh này còn chưa lớn, có biết "ngoại thất" có ý gì không đây?
_________
Lời của editor: "外室" 'Ngoại thất', ý nghĩa: tình nhân nuôi dưỡng ở bên ngoài, vợ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip