Phiên ngoại: Nếu như 1

Nắng hè gay gắt đã qua nhưng thu vẫn chưa đến. Gió cuối hạ từ mặt biển thổi tới, lướt qua Đông Hoang nơi sóng nước ầm ào cuồn cuộn, băng qua Đông Dương Thành xe ngựa như nước, chen qua Điểm Tinh Trấn yên bình nhàn nhã, đến khi thổi lên đến Vân Tế Sơn thì đã mang theo vài phần mát lạnh.

Ráng đỏ đã dần phai, các đệ tử vừa dùng xong bữa sớm túm năm tụm ba đi ngang qua trước cổng Tĩnh Sơn Cung, vừa ngáp vừa hướng đến Huyền Lương Uyển. Vài đệ tử mới nhập môn mấy hôm trước lại tràn đầy tinh lực, cười cợt ríu rít, cái gì nhìn cũng thấy mới lạ.

"Suỵt, nhỏ giọng thôi. Trước cửa chưởng môn mà cũng dám lớn tiếng ồn ào, muốn bị đuổi khỏi sư môn phải không?" Một thiếu nữ bước lên kéo tiểu nha đầu nhỏ tuổi hơn lại, đưa tay bịt miệng nàng.

Tiểu nha đầu bị kéo đến lảo đảo, mắt tròn xoe, nhìn về phía Tĩnh Sơn Cung cạnh mình, hoảng hốt nuốt hết lời định nói.

"Trước cửa chưởng môn? Thì ra người ở đây chính là Chử Lăng Thần Tôn?" Tiểu nha đầu vừa sợ vừa kích động, kéo tay áo thiếu nữ ấy, nói: "Vãn Vãn sư tỷ, lát nữa lên lớp, bọn muội có thể thấy Thần Tôn không?"

Khâu Vãn Vãn bật cười, tay chọc nhẹ lên mũi cô bé, vừa trêu vừa mắng: "Mơ đẹp quá đấy. Giờ lên lớp bao giờ cũng là mấy vị trưởng lão, chẳng bao giờ thấy chưởng môn cả. Huống chi mấy hôm trước Thần Tôn vừa từ chuyến du ngoạn phiêu du trở về, muốn gặp người e phải đợi đến lễ nhập môn vài ngày nữa."

Nha đầu "dạ" một tiếng, giọng đầy thất vọng.

Các đệ tử lục tục rời đi, trước cửa Tĩnh Sơn Cung chỉ còn lại sự im lặng, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ngáp dài như sấm nối tiếp nhau.

Trên lầu nhỏ, người đang nhắm mắt chợp mắt cũng bị những tiếng ngáp kia đuổi hết cơn buồn ngủ, lười nhác mở mắt.

Mùi trầm hương lấn át hết những hương vị khác trong phòng. Gió hất tấm rèm che nắng trên cửa sổ lên, ánh sáng chói chang chiếu lên mí mắt, làm người ta chói đến cay cả mắt.

"Y Y." Chử Thanh Thu đến cả ngón tay cũng lười động, chỉ khẽ mở miệng, âm cuối kéo dài, mang theo vẻ lười biếng như vô thức làm nũng.

Ninh Phất Y, người từ sáng sớm đã dậy đang đứng bên cạnh chơi đùa với một cái hộp gỗ đàn hương, lúc này mới ngẩng đầu, bước nhanh lại kéo rèm xuống, rồi quay lại bàn tiếp tục nghiên cứu cái hộp.

Ánh mắt Chử Thanh Thu dõi theo nàng lên rồi lại trở về ghế, sự lạnh lẽo và bất mãn trong mắt càng lúc càng rõ rệt, nhưng Ninh Phất Y đang chìm trong mê say của cái hộp nên chẳng hay biết.

Cái hộp gỗ đàn hương kia gọi là "Tam Bất Mị", nghĩa là ba ngày ba đêm vẫn mở không ra. Đây là thứ đồ giải trí do Hoa Phi Hoa nghiên cứu gần đây, vô cùng thịnh hành trong các môn phái lớn, gần như ai cũng có một cái.

Nghe nói đến nay chưa có ai giải được nó trong vòng ba ngày. Ban đầu Ninh Phất Y không có hứng thú, nhưng Hoa Phi Hoa cứ nhất quyết đòi đánh cược, còn mạnh miệng nói rằng nếu Ninh Phất Y có thể mở hộp lấy được linh thạch bên trong trong ba ngày, nàng sẽ lập tức phi ngựa suốt đêm từ Phi Hoa Giáo đến đây rửa chân cho Ninh Phất Y ba tháng.

Ninh Phất Y liền lập tức hứng thú, tranh ngay một cái từ đệ tử trong môn, không ngờ chơi đến mê mẩn, đã hai ngày một đêm không hề nghỉ ngơi.

Ánh mắt Chử Thanh Thu nhìn nàng càng lúc càng bất mãn, cuối cùng mất sạch buồn ngủ. nàng xoay người xuống giường, đôi chân trần giẫm lên sàn lạnh. Nửa bên giường phía ngoài bằng phẳng ngay ngắn, vừa nhìn đã biết mấy hôm nay chẳng có ai ngủ bên đó.

"Nàng muốn đi đâu?" Ninh Phất Y bận đến mấy vẫn ngẩng đầu quan tâm, nhưng chỉ kịp thấy vạt áo của nàng, sau đó là tiếng rầm đóng cửa mạnh đến mức cửa sổ cũng run ba lần.

Ninh Phất Y bị dọa giật mình, biết đối phương thật sự giận rồi. Nàng nhìn cái hộp Tam Bất Mị chỉ còn thiếu một cơ quan cuối cùng, cuối cùng đành mang theo nét mặt đau khổ đứng dậy, đuổi theo Chử Thanh Thu.

Chử Thanh Thu mặt lạnh đi qua tiền viện gió thu hiu hắt, ngang qua Bình An và Bạch Lân đang dựa vào nhau ngủ say như chết. Nàng vung tay áo nhẹ một cái, miệng hai yêu thú lập tức bị phong lại, tiếng ngáy cũng dừng, cả hai đồng loạt mở to đôi mắt tròn như chuông đồng.

"Ồn ào." Chử Thanh Thu thản nhiên quăng một câu, rồi sải bước đi qua cây cầu hành lang quanh co, tiến vào đình giữa hồ.

Trong đình đã dỡ bỏ cột đỏ chống mái, bảo đỉnh như cái nắp lơ lửng trong bóng râm, dưới mái đặt một chiếc giường trúc. Mấy ngày nay Chử Thanh Thu tâm tình không tốt, nên toàn đến đây tu luyện.

Nàng cúi người nằm lên giường trúc, tiên lực vận chuyển khắp thân, nhưng lại không hoàn toàn nhập định; thần thức vẫn đặt ngoài, có thể nghe rõ động tĩnh xung quanh.

Rất nhanh sau đó có người bước đến, tiếng chân sột soạt dừng lại trong đình.

"Ngươi cứ tiếp tục chơi thứ của ngươi đi, theo ta làm gì." Chử Thanh Thu mở miệng nói.

"Không chơi nữa, chẳng có gì hay." Ninh Phất Y cười gượng mấy tiếng, ngồi xuống cạnh nàng, giơ tay bóp nhẹ hai vai nàng.

"Đừng quấy rầy ta tu luyện." Chử Thanh Thu khẽ run vai phải, hất tay nàng ra.

"Nhưng rõ ràng là nàng có tu đâu." Ninh Phất Y vừa liếc mắt đã nhìn ra nàng tâm không ở chỗ tu hành, liền lẩm bẩm nói.

Lông mi Chử Thanh Thu khẽ rung, tiên lực lập tức duy trì không nổi, chỉ quanh thân một vòng rồi tự rút về tiên mạch. Nàng lặng im hạ tay xuống, mái tóc vốn tung bay cũng chậm rãi rơi về hai bên vai.

"Bản tôn muốn nghỉ ngơi." Chử Thanh Thu lại nói, nàng dựa lưng vào giường trúc, quay lưng về phía Ninh Phất Y.

"Nàng vừa ngủ một đêm mà." Ninh Phất Y vẫn lầm bầm không ngớt.

"Ninh Phất Y!" Chử Thanh Thu cuối cùng chịu hết nổi, lạnh giọng quay đầu, trông như sắp bùng nổ. Ninh Phất Y vội nhào lên trước, hai tay ôm chặt eo nàng, cằm đặt lên vai nàng, mặt dày mày dạn lấy mũi cọ lên má nàng.

"Ta sai rồi, sai to rồi. Thần Tôn đại nhân rộng lượng, đừng giận ta mà."

"Ngươi chẳng sai gì cả." Chử Thanh Thu bị nàng chặn mất đường nổi nóng, nhưng lửa trong ngực vẫn chưa tan, lạnh nhạt nói, "Hộp kia vui thì ngươi cứ chơi, bản tôn không làm phiền."

"Không chơi nữa, cái hộp dở hơi đó có gì hay, sao quan trọng bằng nàng được." Ninh Phất Y dạo này miệng ngày càng ngọt, vừa cười vừa dùng mấy sợi tóc rũ trước trán quệt nhẹ lên gáy Chử Thanh Thu.

Nàng nghiêm chỉnh tựa vào vai đối phương trông cứ như một con mèo, đôi mắt phượng tuy tinh ranh nhưng diện mạo lại xinh đẹp, nhìn lâu khiến người khó lòng tức giận. Vài lần như thế, cơn giận của Chử Thanh Thu cũng tiêu tán.

Chử Thanh Thu liếc nàng qua khóe mắt, không đuổi nữa.

Vài chiếc lá khô từ bên ngoài tường cung bị gió cuốn bay vào, xoay vòng trong không trung một lúc rồi rơi xuống mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng nhỏ.

Ninh Phất Y thấy gai nhọn trên người nàng đã vuốt mượt, lúc này mới thu lại nụ cười, ánh mắt lưu luyến nơi đường chân mày và sống môi nàng. Nàng chống nhẹ tay lên giường trúc, cúi xuống khẽ hôn.

Thấy Chử Thanh Thu không né tránh, nụ hôn nhè nhẹ liền hóa thành sâu nặng, tay cũng trượt xuống eo nàng. Chử Thanh Thu xoay hông, quay mặt lại, hai tay vòng qua cổ Ninh Phất Y.

Hơi nóng trong gió thu cuộn lên, thổi mãi không tan. Tiếng thở dốc nỉ non của nữ nhân vang lên, dù nghe bao nhiêu lần cũng khiến người mặt đỏ tai hồng.

Ninh Phất Y đỏ mặt, bàn tay chầm chậm dò xuống. Chử Thanh Thu khẽ thở một tiếng, nửa người vùi trong lòng nàng, hai tay siết lấy như mọc rễ trên thân Ninh Phất Y, run rẩy phối hợp. Cả người nàng như chiếc lá khô rơi xuống hồ ban nãy, bị xoáy nước cuốn lấy, xoay tròn không ngừng.

Giường trúc lắc lư sột soạt, đôi chân mảnh khảnh run rẩy thật lâu, cuối cùng "rắc" một tiếng, chân giường gãy đôi, cả hai người rơi mạnh xuống rồi dừng lại đột ngột, nhất thời sững sờ.

Ninh Phất Y là người đầu tiên bật ra tiếng cười khẽ, hơi nóng vừa rồi lập tức tan biến sạch. Nàng úp mặt vào cổ Chử Thanh Thu cười đến run người, còn Chử Thanh Thu thì đỏ bừng từ cổ đến tai, đưa tay đẩy mặt nàng ra.

"Ai làm cái giường trúc này vậy." Chử Thanh Thu vừa trách móc vừa bình tĩnh kéo lại y phục, dùng vẻ không vui mà vuốt thẳng nếp nhăn.

"Không rõ nữa. Đồ vật trong cung đều do tiên thị chuẩn bị, đều là phàm vật cả. Để ta nói lại bọn họ." Ninh Phất Y vừa che miệng cười vừa nói.

Chử Thanh Thu ngẩng mắt: "Ngươi mà hé nửa chữ chuyện hôm nay, lập tức cút về Ma giới, đừng bước vào Tĩnh Sơn Cung của ta."

Ninh Phất Y lập tức giơ hai tay đầu hàng.

Chử Thanh Thu cụp mắt chỉnh lại y phục cho thẳng, rồi lười biếng nằm trong gió thu, đưa hai tay về phía Ninh Phất Y.

Ninh Phất Y thấy vậy liền cúi người chui vào lòng nàng, tay vòng lấy lưng nàng, đón lấy cơ thể mềm mại ấy. Ánh mắt nàng dịu như nước, hôn nhẹ lên chóp mũi Chử Thanh Thu rồi hỏi: "Sao vậy?"

"Bên hồ gió lớn quá, thổi đến choáng đầu... vẫn là về thôi." Chử Thanh Thu không tự mình động, chỉ đặt hai tay lên vai Ninh Phất Y.

Khóe môi Ninh Phất Y cong đến mức hạ không xuống được. Có lẽ do chung sống lâu ngày, gần đây Chử Thanh Thu bắt đầu vô thức tỏ ra chút nhõng nhẽo, đòi nàng làm cái này cái kia.

Tất nhiên, Chử Thanh Thu tuyệt đối sẽ không thừa nhận đó là làm nũng. Nhưng trong mắt Ninh Phất Y, mỗi lần nàng nói chuyện bằng cái giọng đuôi kéo dài ấy, nàng đều chỉ muốn bóp nát mình rồi dâng lên cho đối phương.

"Được." Ninh Phất Y nói, bế nàng lên theo kiểu bế ngang, không dùng tiên lực, chỉ bước chân từng bước đo từng đoạn gió thu mà trở về.

Bầu trời thu cao rộng sáng trong, ánh nắng tuy rực rỡ nhưng mang theo hơi lạnh. Khi ôm người ngang qua nhánh cây phù dung hoa rủ, Chử Thanh Thu tiện tay bứt một đóa màu sữa cài lên mái tóc Ninh Phất Y.

"Vài ngày nữa lễ nhập môn, ta lại phải lộ diện rồi." Chử Thanh Thu thở dài.

"Không muốn gặp người khác đến vậy ư?" Ninh Phất Y cúi đầu, "Môn hạ của giới này có không dưới phân nửa là vì danh tiếng của Chử Lăng Thần Tôn nàng mà tới đó."

"Nay nàng chính là biển hiệu sống của Vân Tế Sơn Môn. E rằng không bao lâu nữa, Vân Tế Sơn sẽ chen lên đứng đầu lục phái." Ninh Phất Y nói đùa.

Không ngờ Chử Thanh Thu chẳng hề khiêm tốn: "Trước nay vốn là vậy."

Ninh Phất Y đang định trêu nàng thêm vài câu, thì đột nhiên nghe thấy kết giới bị chạm. Trong khoảnh khắc, vòng tay nàng bỗng trống rỗng, gió lùa vào thế chỗ. Khi ngẩng lên, nữ nhân còn nằm trong lòng nàng giây trước đã đứng giữa sân, hai tay chắp sau lưng, vẻ cao khiết tôn quý lập tức hiện ra trọn vẹn.

Động tác của Ninh Phất Y khựng lại giữa không trung, rồi ôm lấy cánh tay mình, cúi đầu cười đến run cả vai.

Người đến là Bình Dao trưởng lão, sắc mặt vội vã, trong tay nắm chặt một vật, vội đến mức cổ áo luôn ngay ngắn cũng lệch đi. Nàng dừng lại trước mặt Chử Thanh Thu, khuôn mặt căng thẳng.

"Bình Dao trưởng lão đây là có ý gì?" Chử Thanh Thu nhận ra sự bất thường, đưa tay đỡ nàng một chút, trầm giọng hỏi.

Bình Dao thở dốc vài hơi, nhưng vẫn không quên lễ nghi. Nàng hành lễ với Chử Thanh Thu, rồi gật đầu với Ninh Phất Y, sau đó mới mở miệng: "Thần Tôn có biết chuyện mấy ngày nay tinh tượng bất ổn không?"

Chử Thanh Thu gật nhẹ: "Chuyện ấy đã có người báo với ta. Ta quan sát đêm qua, tuy tinh tượng không ổn nhưng không giống điềm báo thiên tai."

"Giờ thế này... là có biến cố gì sao?" Chử Thanh Thu cau mày hỏi.

"Quả thực có biến cố." Bình Dao dài giọng thở than, "Mấy hôm trước chỉ là tinh tượng lay động. Nhưng vừa rồi Đường chưởng môn gửi thư nói, đêm qua xem sao phát hiện: ngũ tinh lệch vị, huỳnh hoặc thủ tâm, là điềm đại hung."

"Tinh tượng học vấn thâm sâu khó dò, có quy luật riêng. Tiên môn tuy thường xem sao đoán mệnh nhưng không phải lần nào cũng chuẩn. Trưởng lão chớ vội kinh hoảng." Ninh Phất Y lắc đầu xen vào, bước đến bên Chử Thanh Thu.

"Quả đúng như vậy... nhưng ta vẫn phải vội báo Thần Tôn." Bình Dao nâng tay áo lau mồ hôi trán, sắc mặt vẫn không thả lỏng. "Hơn nữa còn có một chuyện khá kỳ lạ."

"Chuyện gì?" Chử Thanh Thu hỏi.

"Vừa rồi dưới núi có một nữ tử bịt mặt cầu kiến." Bình Dao lại ngập ngừng mấy lần, như khó mở lời. Cuối cùng nàng không giải thích nữa mà đưa vật trong tay ra, ý bảo Chử Thanh Thu mở xem.

Chử Thanh Thu và Ninh Phất Y nhìn nhau, rồi mở khăn gói ra. Vật bên trong vừa hiện ra trước mắt, hai người đồng thời biến sắc kinh hãi.

Bên trong gói là một chiếc trâm bạch ngọc, nước ngọc thượng phẩm, trắng sữa dịu sáng, một món đồ mà cả hai đều vô cùng quen thuộc.

Faye: Sorry giờ mình mới bổ sung phiên ngoại, 5 phiên ngoại này là phiên bản Tô Mạch và phiên bản Chử Thanh Thu gặp nhau. Bạn nào không thích có thể không đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip