Chương 75. Thiên Nhai - Vậy nàng có phải không?
Lan Chúc trưởng thành đi phía trước, Từ Thanh Tư theo sau.
Họ đi từ đêm mưa vào vùng sương mù, xung quanh ngoài hai người, chẳng thấy gì khác.
Nàng hơi ngẩng đầu nhìn theo mái tóc phía sau của người trước mặt, đung đưa theo nhịp bước.
Tóc tiểu sư muội vốn rất đẹp, đen mượt, dày dặn. Nhưng người trước mặt này, phần ngọn tóc vàng khô xơ, vô số sợi tóc gãy rối loạn, mái tóc mỏng đi rất nhiều.
Kiểu trang phục nàng chưa từng thấy, không phải đồ của Trường Hồng phái, cũng chẳng giống trang phục môn phái khác, trông đã mặc rất lâu, cổ tay sờn rách, vài chỗ chỉ thừa lòi ra, thậm chí có phần cắt may cẩu thả.
Thoạt nhìn bị màu xanh băng nổi bật thu hút, nhưng nhìn kỹ lại rất thô ráp, may mà còn sạch sẽ.
Đúng như tính cách tiểu sư muội, nàng không quan tâm ngoại hình, so với vẻ đẹp, nàng cần thực lực hơn.
Vì vậy, chuyện ăn mặc hầu như đều do Từ Thanh Tư lo liệu.
Tiểu sư muội từng từ chối sự giúp đỡ của nàng, nhưng Từ Thanh Tư không yên tâm, sau hai lần từ chối không thành thì không nhắc nữa.
Từ Thanh Tư cũng vui vẻ với điều đó.
So với tu tiên, nàng quan tâm hơn đến mấy người trong Vũ Thạch phong. Nàng có thể gác lại tu hành, tập trung vào các sư muội, vui mừng vì tiến bộ của họ, cũng vì niềm vui của họ mà hạnh phúc.
Tiểu sư muội từng hỏi nàng tại sao tu tiên, dù là lúc đó hay bây giờ, nàng vẫn không trả lời được. Nếu bắt buộc phải có lý do, thì có lẽ là... nàng muốn có một gia đình.
Nàng xem sư tôn và ba sư muội như người nhà, để ở bên họ, nàng kiên trì tu tiên.
Có lẽ đó cũng là lý do tu luyện của nàng chậm chạp, không theo kịp các sư muội.
Lan Chúc trưởng thành dường như cảm nhận được tâm tư nàng, hơi nghiêng đầu nhìn lại, nhưng chỉ vậy mà thôi.
Từ Thanh Tư đưa tay ra nắm tay nàng, nhưng Lan Chúc trưởng thành lại giật mình, giật tay mạnh.
Có lẽ cảm thấy phản ứng thái quá, nàng lại cúi đầu tỏ ý xin lỗi.
Từ Thanh Tư sững sờ, bàn tay chai sạn của Lan Chúc trưởng thành sờ như đá góc cạnh, rất khó chịu. Nàng sờ rõ vết sẹo lớn kinh khủng trong lòng bàn tay.
"Tay nàng làm sao vậy?" Nàng hỏi.
Lan Chúc trưởng thành không trả lời, rút tay về, dùng thân thể che đi không cho nàng nhìn.
"Sao nàng không nói gì?" Từ Thanh Tư lại hỏi.
Từ lúc gặp nàng, nàng chưa từng mở miệng phát ra âm thanh nào, như câm, ngay cả lúc nãy xin lỗi cũng chỉ cúi đầu, như đứa trẻ mắc lỗi không biết làm sao.
"Vậy nàng có phải Lan Chúc không?" Từ Thanh Tư hỏi nhỏ, nghĩ một chút lại thêm: "Gật hoặc lắc đầu thôi."
Lan Chúc trưởng thành lắc đầu, lại gật đầu.
Từ Thanh Tư không hiểu, vậy là có hay không?
Từ Thanh Tư: "Người ôm kiếm lúc nãy có phải nàng không?"
Dù cảnh tiểu sư muội bị ăn thịt chỉ thoáng qua, nhưng trong kỳ thư miêu tả cái chết của nàng rất tỉ mỉ, dành tới hai trang viết về tình cảnh thảm khốc.
Viết về nàng từ chỗ được mọi người yêu mến đến cô độc một mình, viết về sự mê muội, sai lầm chồng chất, lòng hận thông thiên, bị mọi người nguyền rủa, từng thớ thịt bị xé nát, và cuối cùng mọi bi kịch đều xuất phát từ sự không biết điều của bản thân.
Nàng không nên đối đầu với Lộ Ngạn, nên quy phục. Không nên hẹp hòi hãm hại người khác, nên rộng lượng. Không nên chấp nhất đúng sai, nên nhắm mắt làm ngơ.
Trên hết, nàng không nên yêu Lộ Ngạn - kẻ có vô số nữ tử vây quanh.
Khi đọc sách, Từ Thanh Tư thường nghĩ, sao lại yêu được? Chỉ vì thích khuôn mặt đó? Nhưng mê mẩn sắc đẹp không phải tính cách tiểu sư muội, người đẹp hơn Lộ Ngạn đầy rẫy, sao chỉ để mắt tới hắn?
Không lý do, càng không logic khi vì tình yêu hời hợn đó mà tấn công tất cả.
Sách viết, nếu tiểu sư muội không ghen ghét những nữ tử quanh Lộ Ngạn, nàng đã có thể sống tốt hơn. Trường Hồng phái không diệt vong, sư tôn không chết, ba sư tỷ cũng không vong mạng.
Nếu nàng rộng lượng hơn, chung sống với những nữ tử khác của Lộ Ngạn, bao dung như Ôn Lân Nhi, nàng sẽ trở thành nữ tử tỏa sáng bên cạnh hắn.
Khi đọc những dòng độc thoại này, Từ Thanh Tư rất bối rối, sao lại quy chết chóc của họ về lỗi của tiểu sư muội?
Lỗi lầm lớn nhất vốn thuộc về Lộ Ngạn, sao hắn có thể ngang nhiên đẹp đẽ hóa mọi hành vi đáng xấu hổ?
Chỉ vì hắn là nhân vật chính?
Thật không công bằng. Cuốn sách đó là sân chơi riêng của hắn, mọi khó khăn hắn gặp đều là rèn luyện, ngay cả kẻ xấu cũng phải quỳ gối giúp đỡ, hắn không cần chủ động làm gì.
Hắn muốn gì được nấy, dù không muốn, cũng có hàng đống người dâng lên. Còn người khác muốn gì, đều đáng chết.
Thật không công bằng.
Hắn đã hưởng quá nhiều ưu đãi, bao người hy sinh đưa hắn thành tiên, kết quả còn tận sát tuyệt diệt, ngay cả Ôn Lân Nhi bên cạnh cuối cùng cũng phải hiến tế bản thân như lô đỉnh.
Lan Chúc trưởng thành không động đậy, ánh mắt dán xuống đất, cúi đầu không biết có nghe không.
Nàng còn muốn hỏi, đối phương đã quay người, giơ tay chỉ phía trước, thúc giục nàng đi nhanh.
Nhưng dường như sợ nàng không theo, cứ ba bước lại ngoảnh lại xem nàng có đi cùng không.
Từ Thanh Tư cảm nhận được sự quen thuộc, cảnh tượng lúc nãy có lẽ không phải ảo cảnh thông thường, tiểu sư muội trưởng thành trước mặt cũng không phải biến hóa ra để lừa nàng.
Tiểu sư muội vốn không phải mẫu người hiền hòa, lớn lên trải qua gió sương, toàn thân đều là dấu vết chiến đấu khốc liệt, vốn đã không cười, càng giống sát thần giáng thế.
Nhưng trước mặt nàng, ngoài vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân lại rất e dè, thậm chí... sợ hãi.
Nếu đây là ảo cảnh nhắm vào nàng, tiểu sư muội này không cần diễn xuất, trực tiếp có thể bắt nhanh nàng, cần gì dàn cảnh vụng về thế, không lẽ lại là trò của Thả Đào Đào thích diễn kịch?
Từ Thanh Tư không nhúc nhích, nàng muốn xem nếu không đi theo, Lan Chúc trưởng thành sẽ làm gì.
"Nàng ta đi đâu rồi?"
Chưa đợi Lan Chúc trưởng thành hành động, một giọng nói lạ vang lên.
Theo giọng nói đó, sương mù tan một phần, lộ ra mấy người đang nói chuyện.
"Ai biết được, điên cuồng thế, không giết người khác, chỉ giết đồng môn sư đệ đó."
"Nói mới lạ, chính là chỗ này kỳ quặc, sao lại không thành công, nghe nói từ lúc mười tuổi đã ra tay, người kia đến giờ vẫn sống nhăn răng."
"Mệnh thật cứng, ả điên kia tức đến nhập ma rồi."
"Không chỉ sống, nghe nói cốt cách cực tốt, bị Phi Tuyết tông để ý, đang tính đào tường."
Những lời sau nàng không nghe rõ, Lan Chúc trưởng thành chủ động chạm vào nàng, bịt tai nàng lại.
Từ Thanh Tư kinh ngạc, nhưng phát hiện nàng vẫn bộ mặt không buồn không vui, nàng không muốn nàng nghe thấy những điều này.
Bàn tay Lan Chúc trưởng thành cứng và không chút hơi ấm, lớp da chai khiến tai nàng đau.
Mấy người nói chuyện biến mất, sương mù tan rồi lại dâng, đổi thành cảnh khác.
Lan Chúc trưởng thành có vẻ sốt ruột, nhưng không dám trực tiếp kéo Từ Thanh Tư, buông nàng ra rồi vẫy tay ra hiệu đi theo.
Từ Thanh Tư không thấy động tác nàng, bị thu hút bởi cảnh tượng hiện ra.
Trong khung cảnh, tiểu sư muội bị nhiều người đè xuống, tóc tai rối bù, ánh mắt hận thù pha chút hối hận.
Nàng trông còn nhỏ hơn tiểu sư muội ngoài mộng cảnh, chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Trước mặt nàng, một bóng đen màu xanh đen đứng che chở, cầu xin những người đang đè tiểu sư muội buông tha.
Từ Thanh Tư thở gấp, đó là nàng.
Phía sau nàng còn có Dĩ Khanh và Na Hâm Hâm, dù đứng xa hơn nhưng cũng đang van nài.
Từ Thanh Tư nuốt nước bọt, đầu óc rối bời.
Đây là tình huống gì? Sao nàng không nhớ có chuyện này? Đây là dựng lên để kích động nàng?
Thật nhàm chán, nàng đã phát hiện đây là mộng cảnh, không thể trực tiếp tham gia, sao còn tạo ra một phiên bản khác của nàng để diễn kịch?
Không đúng, nàng quay đầu nhìn Lan Chúc trưởng thành, nhưng ngay sau đó, bàn tay nàng che mắt nàng.
Không hiểu sao, nàng không gỡ tay nàng ra, mất tầm nhìn, thính giác trở nên nhạy cảm.
"Ma khí! Nàng ta sắp điên rồi, giết nhanh đi!"
Có người hoảng hốt la lên.
Bất chấp lời cầu xin của ba sư tỷ, nàng nghe thấy tiếng kiếm rút vỏ, lưỡi đao vung lên không trung, âm thanh xé gió như khúc ca chiến thắng của mọi người.
Hai giọt chất lỏng ấm áp bắn lên mặt Từ Thanh Tư, mùi máu tanh nồng nặc hòa vào tiếng reo hò, giọng nói của ba sư tỷ cũng dần biến mất.
Bàn tay trên mắt nàng buông ra, cảnh tượng lúc nãy lại trở về sương mù xám xịt.
Chẳng còn gì, ngay cả tiểu sư muội bị bắt lúc nãy cũng không một tiếng kêu.
Lan Chúc trưởng thành bước lên hai bước, rất bình thản lại chỉ đường cho nàng.
Như chỉ là một đoạn ảnh ảo ngắn ngủi vô căn cứ.
Từ Thanh Tư đứng nguyên: "Đó là nàng sao?"
Lan Chúc trưởng thành không động đậy, ngay cả ánh mắt cũng kiềm chế.
Nàng luôn cúi đầu, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng.
Dù Từ Thanh Tư tìm ánh mắt nàng, cũng lập tức bị né tránh.
Quyết tâm làm người dẫn đường cần mẫn, ngay cả ánh mắt cũng không dám vượt giới hạn.
Từ Thanh Tư lặp lại: "Đó là nàng sao?"
Lan Chúc trưởng thành thân thể khẽ rung, vẫn không trả lời.
——
Đại sư tỷ đánh Lộ Ngạn, Na Hâm Hâm cũng hùng hổ xông vào đánh, Ôn Lân Nhi ngăn không kịp.
Dĩ Khanh sốt ruột nói với Lan Chúc: "Biện pháp của ngươi đâu, đừng nói đây chính là biện pháp!"
Lan Chúc lặng im, lặng lẽ nhìn đại sư tỷ như rối máy nghe theo mệnh lệnh của Thả Đào Đào.
Nàng nói: "Bói một quẻ đi."
Dĩ Khanh vội bói quẻ, nhìn xong mặt đen sầm, tức đến bẻ gãy thẻ tre.
Lan Chúc thấy vậy, nói: "Nhị sư tỷ có tin quẻ của mình không?"
Dĩ Khanh oán hận: "Ngươi có thể không tin kiếm của mình không?"
Lan Chúc nói: "Ta không tin."
Dĩ Khanh kỳ lạ nhìn nàng, kiếm tu không tin kiếm của mình, vậy còn gọi gì là kiếm tu.
Không biết câu này là trả lời không tin quẻ hay không tin kiếm, nhưng dù là cái nào cũng rất ngạo mạn.
Lan Chúc không nói nữa, nhảy đến bên Thả Đào Đào.
Thả Đào Đào quan sát trận chiến của Lộ Ngạn ba người, rất nhanh phát hiện điểm kỳ lạ.
Lộ Ngạn không có linh đài, chỉ tùy ý đá tay đã né hết mọi công kích, nội lực đánh tới không hiệu quả, kết hợp với lôi đình lúc nãy, nghĩ thầm Lộ Ngạn này quả thật không phải người thường.
Thả Đào Đào mắt khẽ nhấc, gai cây khổng lồ từ trên đâm xuống.
Lan Chúc nghiêng người né tránh, chém gai cây, lớn tiếng nói: "Thi thể sư phụ ngươi ở đây phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip