Chương 80. Tây Bắc - Không bao giờ hết chuyện
Lan Chúc không có cách nào vào bí cảnh, đối với nàng, nơi đó luôn là một chỗ bị động.
Thả Đào Đào lực lượng phi phàm, lại có quan hệ sâu nặng với sư phụ nàng, đương nhiên có cách mở ra lối đi khác.
Nhưng bọn họ chẳng là gì, chẳng có gì, cũng không có cách liên hệ trực tiếp với Văn Anh.
Từ Thanh Tư: "Biết vậy lúc nãy nên nhờ Linh Ngọc tiên tôn đưa chúng ta thẳng vào bí cảnh."
Dĩ Khanh lẩm bẩm: "Ta còn chưa thấy dung mạo của Linh Ngọc tiên tôn nổi tiếng kia, sao ngươi không đánh thức ta."
Vừa nói xong, nàng chợt cảm thấy không ổn, liếc nhìn xung quanh, thấy Ôn Lân Nhi với đôi mắt đen ngòm, quên mất lúc này không nên nhắc đến chuyện nhìn thấy.
Nàng ngậm miệng, không nói nữa.
Na Hâm Hâm thẳng thắn: "Ta cũng chưa thấy, nàng ấy trông thế nào?"
Từ Thanh Tư đang tập trung nghĩ cách, không để ý lời bọn họ.
Ôn Lân Nhi mở miệng trả lời: "Nàng ấy rất cao, như cây cột, mặt lạnh lùng như Lan sư tỷ, mặc áo màu xanh nhạt, mạnh mẽ và soái."
Mọi người dừng lại nhìn nàng.
Ôn Lân Nhi cảm thấy không khí đột nhiên im ắng, hơi hoảng: "Có chuyện gì vậy?"
Từ Thanh Tư: "Ta chợt nhớ, trước đây nàng từng nói muốn nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi không đồng ý. Nàng có thể chữa lành vết thương cho chúng ta, chữa mắt cho ngươi chắc cũng dễ như trở bàn tay. Nàng chữa lành toàn thân ngươi, nhưng chỉ để lại đôi mắt..."
Phải chăng ngầm ý rằng Ôn Lân Nhi có mắt như mù?
Ôn Lân Nhi nghe vậy cũng nhận ra, kỳ lạ: "Nhưng muội đã có sư phụ rồi, một đồ đệ sao có thể có hai sư phụ."
Dĩ Khanh: "Sư phụ chỉ là danh xưng..."
Như Dẫn Tụ tuy chiếm danh nghĩa sư phụ, nhưng chưa từng dạy bọn họ điều gì, ngược lại Từ Thanh Tư với tư cách đại sư tỷ lại làm tròn trách nhiệm của sư phụ.
Trong số những người hiện tại, ngoài Từ Thanh Tư và Ôn Lân Nhi, có lẽ không ai hiểu được tình sư đồ.
Nhưng Từ Thanh Tư nghe xong lại im lặng, bởi nàng từng muốn đưa tiểu sư muội đến Phi Tuyết Tông.
Nói cho cùng, bốn người bọn họ dường như đều không mấy tôn sư trọng đạo.
Một lúc sau.
Nàng nói: " Văn Anh bảo ta lấy thi thể, hẳn đã tính đến những vấn đề này, nếu không cần gì phải nhiều chuyện như vậy."
Dĩ Khanh: "Vậy chúng ta phải làm sao?"
Từ Thanh Tư: "Đến chỗ ban đầu chúng ta vào bí cảnh, xem có cách nào khác không."
Dĩ Khanh: "Nếu vẫn không tìm thấy thì sao?"
Từ Thanh Tư: "Vậy thì đợi, đợi nàng tìm chúng ta."
Dĩ Khanh: "Nếu không tìm thấy thì sao? Mang theo mãi à?"
Từ Thanh Tư liếc nàng một cái không nói.
Hôm nay Dĩ Khanh hỏi nhiều quá, hỏi đến mức nàng không biết trả lời thế nào.
Dũ Khanh giải thích: "Ý ta là, chúng ta phải mang cái xác nửa sống nửa chết này đi khắp nơi, Thả Đào Đào cũng không biết sống chết ra sao. Nếu Linh Ngọc tiên tôn chữa khỏi cho nàng, nàng quay lại gây rối thì sao?"
Na Hâm Hâm: "Nhị sư tỷ, ngươi sợ Thả Đào Đào à?"
Dĩ Khanh trừng mắt: "Nói nhảm, vừa nãy chúng ta suýt chết dưới tay nàng."
Na Hâm Hâm: "Nhưng nàng không giết chúng ta, chúng ta cũng không chết mà."
Dĩ Khanh bất lực thở dài.
Từ Thanh Tư thấy lạ, hỏi tại sao lại nói vậy?
Na Hâm Hâm: "Bởi trước đây nàng luôn nói cần chúng ta mà."
Từ Thanh Tư ngơ ngác, nàng có chút không hiểu.
Lan Chúc suy nghĩ một lát, nói: "Nàng cần chúng ta tìm Văn Anh, so với chúng ta, nàng muốn Văn Anh sống lại hơn."
Dĩ Khanh mặt đầy khó hiểu: "Nàng bị điên à, nói thêm vài câu có chết không, cứ phải làm thế này."
Từ Thanh Tư hiểu ra: "Ban đầu nàng không nhắm vào chúng ta, do Lộ Ngạn nên mới trút giận lên chúng ta."
Dĩ Khanh bất lực: "Vậy nàng vẫn là bị điên."
Từ Thanh Tư vẫn không hiểu, hỏi: "Tại sao nàng lại nói cần chúng ta, ngươi lại biết thế nào?"
Na Hâm Hâm: "Trước đây nàng đến Vũ Thạch Phong có nói vậy."
Từ Thanh Tư nghe xong bừng tỉnh, Thả Đào Đào này thật thích diễn, bất luận câu nói này thật giả thế nào, lại cố ý để tam sư muội vô tâm nhất nghe được, dụng ý gì chỉ có nàng rõ nhất.
Quan hệ giữa Văn Anh và Dẫn Tụ có lẽ không đơn giản, thậm chí Thả Đào Đào còn thường xuyên lén đến đây dạo chơi.
Với mối quan hệ kỳ lạ giữa sư phụ và đồ đệ, nàng đoán vết thương của Dẫn Tụ chắc có liên quan đến Thả Đào Đào, trùng hợp thay Văn Anh lại biết khôi phục linh đài.
Rất có thể Dẫn Tụ năm xưa không phải bị yêu ma làm thương, mà là bị liên lụy.
Thật quỷ quái, sao sư phụ lại quen đôi oan gia này.
Lan Chúc thấy nàng nhíu mày không buông, sợ nàng nghĩ nhiều, định an ủi.
Từ Thanh Tư đột nhiên lấy ra hòn hổ phách chứa Dẫn Tụ lúc trước.
Đầu ngón tay lóe sáng, thi thể Văn Anh theo động tác của nàng thu nhỏ dần, được đưa vào trong hổ phách nằm cạnh Dẫn Tụ.
Hai người một ngồi một nằm, đều nhắm mắt, không một tiếng động, trong hòn hổ phách nhỏ như lòng bàn tay, giống như hai bánh kẹo sống động.
Ôn Lân Nhi cảm thấy không khí lại yên tĩnh, hơi nghiêng tai nghe động tĩnh xung quanh.
Dĩ Khanh hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Từ Thanh Tư: "Chúng ta không tìm được nàng, vậy đợi nàng tìm chúng ta. Dù Văn Anh có hối hận, cũng phải đợi hai năm rưỡi sau mới mở được hòn đá này. Đặt họ cùng nhau, không những không lo mang vác, còn có thể đồng bộ với sư phụ, nếu không lúc Anh Văn tỉnh dậy mà sư phụ chưa ra thì phiền phức lớn."
Ánh mắt hướng xuống, liếc nhìn Ôn Lân Nhi ngoan ngoãn im lặng, nhớ lại trong sách ghi chép Tây Bắc có một loại dược thảo có thể chữa mắt.
Dù Ôn Lân Nhi nhỏ tuổi nhưng khôn ngoan, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận nỗi đau mù lòa, hơn nữa do thể chất đặc biệt, tu vi của nàng khó tăng tiến, không thể từ bỏ đôi mắt dùng linh thức thay thế.
Ít nhất trước khi đưa đến trước mặt Xuân Âm chưởng môn, phải để Ôn Lân Nhi nguyên vẹn.
Dĩ Khanh lẩm bẩm: "Không bao giờ hết chuyện."
Từ Thanh Tư biết nàng không muốn dây dưa với Thả Đào Đào nữa, nhưng bây giờ cắt không đứt, gỡ không xong, có dính líu hay không cũng không phải do bọn họ quyết định.
Dù sao kẻ đáng chết cũng đã chết.
Thời gian tới không còn căng thẳng nữa, có thể nghỉ ngơi thả phanh.
Từ Thanh Tư bước ra khỏi hang, ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ dưới vực chỉ ở khoảng nửa ngày, lúc ra ngoài đã xế chiều.
Đến hang động lại mất vài canh giờ, giờ đã đêm khuya.
Rừng rậm che kín bầu trời, đừng nói trăng sao, đến ánh sáng cũng không thấy.
Nàng không yên tâm, nói: "Yêu giới không thể ở lâu, nếu kinh động yêu quái không nên kinh động, dù chúng ta đánh thắng cũng chẳng được lợi gì."
"Đến Tây Bắc trước, tìm Tú Nghê hoa."
Lan Chúc lập tức hiểu ý nàng, dù không nói gì nhưng biểu cảm hơi oán hận.
Dĩ Khanh và Na Hâm Hâm không ý kiến, đi đâu cũng được, bọn họ chỉ cần theo đại sư tỷ là được.
Từ Thanh Tư lấy ra mấy tờ phù cuối cùng vẽ phù văn, dán lên người từng người.
Từ khi rời Kiền Châu thành, nàng chưa mua thêm phù, phù dần cạn kiệt, trong bí cảnh lại dùng hết phân nửa, giờ chỉ còn lác đác, vừa đủ sáu người mỗi người một tờ.
Lan Chúc cầm tờ phù xem xét, cuối cùng không dán lên người, cẩn thận gập lại bỏ vào túi trước ngực.
Khi năm người một rắn đã chỉnh đốn xong, Từ Thanh Tư dẫn đầu, nhanh chóng bay về hướng Tây Bắc.
Rừng cây núi non lướt qua trước mắt, vòng tay Ôn Lân Nhi tặng rất hữu dụng, ít nhất trước khi rời yêu giới không kinh động yêu quái nào, ngay cả hai đại yêu ở Cù Sơn cũng không động tĩnh.
Bọn họ bay từ đêm đến sáng, linh lực của phù có hạn, phải thỉnh thoảng dừng lại bổ sung.
Cứ như vậy đi đi dừng dừng khoảng mười mấy ngày.
Do không biết vị trí cụ thể của Tú Nghê hoa, lại vì mọi người thời gian qua căng thẳng, không có thời gian nghỉ ngơi, đều hơi mệt mỏi, bèn chuẩn bị tìm chỗ tạm nghỉ.
Tây Bắc là địa bàn của con người, không phải lo nguy hiểm.
Nơi khác đã vào xuân, Tây Bắc vẫn còn tuyết rơi, giữa một màu trắng xóa.
Từ Thanh Tư chú ý một ngôi làng hẻo lánh, làng không lớn, chỉ mười hộ gia đình, nhìn một cái là hết.
Vừa lúc chiều tối, nàng gọi các sư muội hạ xuống.
Nàng vừa định bảo mọi người thay trang phục, quần áo bọn họ so với dân thường hơi kỳ lạ, nhưng chưa kịp mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng hét.
"Các ngươi là ai?" Một bà lão đứng sau đống rơm bị tuyết phủ, tay trái xách giỏ tre, tay phải dắt đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi, từ xa nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Từ Thanh Tư lúc này mới phát hiện phù ẩn thân đã tiêu hao hết linh lực hóa thành tro đen.
Nghe giọng điệu bà lão, có vẻ không được thân thiện, trong lòng hơi do dự.
Nàng bước ra, chưa kịp nói, bà lão đã đảo mắt nhìn nàng, ánh mắt dừng lại ở túi càn khôn trên eo và ngọn thương dựng cao sau lưng, lên tiếng trước:
"Sao các ngươi giờ mới tới?"
Từ Thanh Tư: "Chúng tôi..."
Bà lão ngắt lời: "Đừng nói nhảm, có phải đến bắt yêu quái không?"
Từ Thanh Tư nghe có chuyện, lập tức đứng thẳng: "Phải, chúng tôi đến bắt yêu."
Bà lão nghi ngờ nhìn nàng, lại thò đầu nhìn mấy người phía sau, nhíu mày: "Chỉ có mấy người thôi sao? Con yêu đó hung dữ lắm."
Mọi người nghe vậy, vô thức dò xét yêu khí xung quanh.
Từ Thanh Tư nén sự kỳ lạ trong lòng, nói: "Chúng tôi đi xem thử trước."
Bà lão không nói gì nữa, quay người chỉ đường.
Bà dẫn bọn họ đến cửa kho thóc làng, chỉ vào trong: "Ở trong này."
Nói xong lại rất nghi hoặc nhìn bọn họ, dường như không tin tưởng năng lực của nàng.
Từ Thanh Tư chỉ sơ qua đã phát hiện bên trong có một ổ chuột tinh.
Nhưng ánh mắt bà lão quá kỳ lạ, nàng mở rộng phạm vi, dò xét kỹ lại cả ngôi làng, quả nhiên chỉ có mấy con chuột tinh mới mở linh trí, còn chưa hóa hình được.
Không cần phải bắt, nàng vừa bước vào, chuột tinh đã bị uy áp của nàng dọa run rẩy, mọi lối thoát đều bị phong tỏa, chỉ có thể chạy loạn trong kho.
Bà lão thò đầu ngoài cửa quan sát, đứa trẻ cũng cố nhìn.
Chuột tinh va chạm khắp nơi, cuối cùng dắt cả nhà run rẩy bò ra cầu xin.
Bà lão thấy mấy con chuột ngoan ngoãn như vậy vô cùng kinh ngạc.
Con chuột tinh lớn nhất đứng lên gần bằng đứa trẻ, đứa bé sợ hãi trốn sau lưng bà lão: "Đánh yêu quái! Đánh yêu quái!"
Ôn Lân Nhi khịt mũi, không thấy gì, khẽ hỏi: "Yêu quái đâu?"
Tiểu Trúc hai mắt sáng rực, nhe răng, Dĩ Khanh không cần nhìn cũng biết nó muốn ăn, vội trói lại không cho động đậy.
Bà lão căm ghét yêu quái, nếu lúc này nó đột nhiên ăn yêu, không sợ người ta chết khiếp sao?
Tiểu Trúc cúi đầu nhìn đôi tay trói mình, một lúc không động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip