Chương 106

Chương 106

Cố Thập Chu vốn nghĩ Ứng Thịnh sẽ về khi trời sáng, nhưng cô đợi đến mười giờ mà vẫn không thấy tin tức gì. Cô làm thế nào cũng không thể tập trung đọc sách được. Ngồi trước bàn mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cô mang theo cuốn bí tịch luyện quỷ cùng vài dụng cụ thường dùng rồi ra khỏi nhà. Ở nhà, cô không tài nào bình tâm nổi.

Thế là Cố Thập Chu hỏi thăm vị trí của Kỳ Thấm, tiện tay mua một ít quà thăm bệnh rồi đi tới. Chờ ở cửa một lúc, khi cửa mở ra, ánh mắt của Cố Thập Chu chạm ngay vào ánh mắt của Thịnh Kiều Kiều. Cố Thập Chu không ngờ Kỳ Thấm lại ở cùng Thịnh Kiều Kiều, thoáng chốc sững sờ, nhưng Thịnh Kiều Kiều thì lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Tất nhiên, Thịnh Kiều Kiều biết Cố Thập Chu sẽ đến. Đây là nhà cô ta, có ai đến thăm Kỳ Thấm thì Kỳ Thấm cũng phải báo trước cho cô ta một tiếng.

"Tiểu Chu tỷ, mời vào." Thịnh Kiều Kiều lùi một bước sang bên, nhường đường cho Cố Thập Chu.

Cố Thập Chu gật đầu, mang theo quà bước vào trong nhà, sau đó đặt chúng lên chiếc bàn bên cạnh. Kỳ Thấm đang mặc bộ đồ ở nhà đáng yêu, ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, trước mặt là một khay trái cây, bên trong toàn là những miếng hoa quả đã được gọt sẵn. Cố Thập Chu vô tình liếc nhìn, suy nghĩ lại bay xa. Một khay trái cây như thế này, Ứng Thịnh cũng từng làm cho cô một lần.

"Sư phụ, người thật sự vượt quãng đường xa như vậy đến thăm con, con vui lắm!" Kỳ Thấm nhìn Cố Thập Chu, trong mắt ngoài sự tôn sùng còn có cả cảm động.

Thấy Kỳ Thấm vui mừng, Cố Thập Chu có chút chột dạ. Thực ra cô cũng chỉ là không muốn ở nhà, tìm một cái cớ để ra ngoài mà thôi. Nhưng kể từ khi nhớ ra chuyện Kỳ Thấm bị thương đang dưỡng bệnh ở nhà, Cố Thập Chu đến thăm cô cũng là thật lòng.

"Nghe nói thông báo trúng tuyển của em đã gửi về, khi nào đi làm thủ tục nhập học?" Sau khi hỏi thăm tình trạng vết thương của Kỳ Thấm, Cố Thập Chu liền đổi chủ đề. Cô không hỏi vì sao Kỳ Thấm lại ở nhà Thịnh Kiều Kiều. Rõ ràng hai người họ mới quen không lâu, nhưng nói cho cùng, đó là chuyện riêng của Kỳ Thấm.

"Em không định nhập học đâu. Trường không có chuyên ngành nào liên quan đến phong thủy hay huyền thuật, em đi chẳng phải chỉ tổ phí thời gian thôi sao?" Kỳ Thấm nghe đến hai từ "nhập học" liền nảy sinh tâm lý phản kháng. Gần đây chị gái cô cũng thường gọi điện hỏi chuyện này.

"Em có thể học cả hai, không hề tốn thời gian đâu."

Giọng nói của Cố Thập Chu dịu dàng, nghe rất dễ chịu.

Dù rằng cô cũng nói giống hệt như chị gái của Kỳ Thấm, nhưng không hiểu sao lời của Cố Thập Chu lại khiến Kỳ Thấm dễ tiếp thu hơn. Tuy nhiên, việc nghe vào là một chuyện, còn làm hay không lại là chuyện khác.

Cố Thập Chu thấy dáng vẻ của Kỳ Thấm thì đoán được cô đang nghĩ gì. Cô không để lộ cảm xúc, cầm ly nước ấm Thịnh Kiều Kiều rót cho, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói: "Em còn chưa thực hiện lễ bái sư, ta có không nhận em làm đồ đệ bây giờ cũng không sao cả..."

"Sư phụ, người không được đổi ý đâu!" Kỳ Thấm sắp khóc đến nơi, cô hoàn toàn quên mất rằng mình chưa làm lễ bái sư. Thật vất vả mới ôm được "bắp đùi vàng" như Cố Thập Chu, cô đã nhận định vị sư phụ này rồi, nhất định không thể để Cố Thập Chu rời đi.

"Em sẽ đi làm thủ tục nhập học." Kỳ Thấm vội vàng hứa hẹn, nói xong, dường như cô chợt nhớ ra điều gì đó. "Đúng rồi, sư phụ, người có thể giúp bạn em một việc không?"

Cố Thập Chu đặt chiếc ly giấy dùng một lần xuống, nghiêng đầu nhìn Kỳ Thấm, ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Là một người bạn thân của em. Cô ấy dường như bị thứ gì đó kỳ lạ bám vào. Cái tà vật ấy muốn kết âm thân* với cô ấy, nghe nói tín vật đã bị nhét vào người cô ấy rồi. Đó là một con búp bê ma, hiện giờ đang ở trong bụng cô ấy. Cô ấy mới tìm đến em vài ngày trước để kể chuyện này, nếu không em đã sớm nghĩ cách giải quyết cho cô ấy rồi."

(*Âm thân: hôn nhân giữa người và linh hồn/ma quỷ)

Nói đến đây, Kỳ Thấm lộ rõ vẻ lo lắng. Lúc này, Thịnh Kiều Kiều vừa ôm một đống đồ ăn vặt ra để mời Cố Thập Chu, nghe đến đó ánh mắt cô trầm xuống nhưng không nói gì.

"Ban đầu cô ấy không tin, còn nghĩ mình chỉ đang gặp ác mộng. Nhưng hai, ba tháng nay cô ấy không thấy có 'ngày đó,' sợ hãi đến mức phải ra cửa hàng tiện lợi mua que thử thai về kiểm tra, kết quả là có thật. Nhưng cô ấy không có bạn trai, cũng chưa từng làm chuyện đó."

Kỳ Thấm thẳng lưng, nghiêm túc nhìn Cố Thập Chu, kể lại toàn bộ chuyện của cô bạn thân. Cố Thập Chu yên lặng lắng nghe, sau đó trầm ngâm một lát, đợi sắp xếp lại suy nghĩ mới trả lời: "Ta có thể giúp cô ấy."

"Em biết ngay mà, sư phụ đúng là lợi hại nhất, chẳng có gì có thể làm khó người!" Kỳ Thấm cầm mấy viên kẹo sữa trên bàn, ân cần đưa cho Cố Thập Chu rồi cười nói: "Vậy khi nào chúng ta đến nhà cô ấy, hoặc để cô ấy đến nhà của chị Kiều Kiều?"

"Nhà tôi đã có một người ngoài ở rồi, em còn muốn nhét thêm một người nữa à?" Thịnh Kiều Kiều đứng bên cạnh cau mày nói.

Kỳ Thấm đã ở cùng Thịnh Kiều Kiều vài ngày, cũng hiểu được phần nào tính tình cô, lập tức cười hì hì, có phần nịnh nọt: "Vậy em và sư phụ đến nhà cô ấy vậy, không làm phiền chị Kiều Kiều nữa."

Thịnh Kiều Kiều nhìn Kỳ Thấm thật sâu, không nói gì, chỉ cúi đầu xé mở một gói khoai tây chiên vị cay tê.

Kỳ Thấm thấy Thịnh Kiều Kiều mở đúng gói cô thích ăn, còn cho vào miệng, lập tức ngạc nhiên hỏi: "Chị Kiều Kiều, chị không phải sợ cay sao? Đây là khoai tây chiên vị lẩu cay Tứ Xuyên, rất cay đó. Chị chắc muốn ăn thật à?"

Thịnh Kiều Kiều vốn không nhìn kỹ vị ghi trên bao bì, chỉ tiện tay lấy một gói để giải tỏa sự bực bội trong lòng. Cố tình hay vô ý thì không biết, nhưng dù Kỳ Thấm đã ở nhờ nhà cô ăn uống không mất tiền suốt từng ấy ngày, cuối cùng lại không bằng một sư phụ còn chưa làm lễ bái sư. Lại thêm người bạn thân kia của Kỳ Thấm, gặp chuyện lớn như vậy, không nói với cô đầu tiên mà lại chạy đến kể với Cố Thập Chu!

Chẳng lẽ cô ta thật sự vô dụng đến mức như vậy? Ngay cả một ác quỷ cỡ đó cũng không xử lý nổi? Càng nghĩ Thịnh Kiều Kiều càng tức, dù bị khoai tây chiên cay làm cổ họng đau rát, cô cũng không mở miệng nói lời nào, cố chấp tiếp tục ăn, như thể đang trút giận.

"Hôm nay ta rảnh, em thử liên lạc xem bạn em có thời gian không." Cố Thập Chu không chú ý đến vẻ mặt của Thịnh Kiều Kiều, trong đầu chỉ tập trung nghĩ về chuyện con ác quỷ kia. Thai sát, ác quỷ này có thể gieo đứa con của mình vào bụng cô gái kia, hẳn là không phải dạng tầm thường. Cố Thập Chu biết không thể khinh suất.

"Cô ấy có, vì chuyện này mà cô ấy đã lo lắng rất lâu rồi, chỉ mong sớm được giải quyết. Em sẽ liên lạc ngay." Kỳ Thấm vội lấy điện thoại, gọi cho cô bạn thân. Hai người nhanh chóng sắp xếp thời gian gặp tại một công viên nhỏ gần nhà cô ấy.

Chưa đợi Kỳ Thấm cúp máy, Thịnh Kiều Kiều đã ném gói khoai tây chiên xuống, sải bước về phòng ngủ rồi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại. Kỳ Thấm ngơ ngác nhìn theo, hoàn toàn không hiểu Thịnh Kiều Kiều bị làm sao. Có lẽ bị cay quá, tâm trạng không tốt? Nhưng cô đã nhắc rồi mà, Thịnh Kiều Kiều vẫn cứ ăn. Chẳng lẽ cô phải giật lấy gói khoai từ tay cô ấy?

Kỳ Thấm chỉ ngẩn người một lát, rồi nhanh chóng quay lại tập trung vào chuyện của bạn mình. Cô thay đồ xong, cùng Cố Thập Chu rời khỏi nhà. Hai người mất khoảng nửa tiếng để đến công viên đã hẹn trước.

Cô bạn thân của Kỳ Thấm tên là Hạ Gia Âm, so với Kỳ Thấm thì trông trưởng thành hơn nhiều. Tay dài chân dài, dáng vẻ giống như xuất thân từ một người học múa, khí chất nổi bật. Thấy Kỳ Thấm và Cố Thập Chu từ xa đi đến, cô chủ động bước tới chào.

Trên đường đi, Kỳ Thấm đã nhắn tin qua WeChat giới thiệu sơ về thân phận của Cố Thập Chu cho Hạ Gia Âm. Trong lúc chờ, vì nhàm chán, Hạ Gia Âm đã tìm kiếm thông tin về Cố Thập Chu trên mạng. Cố Thập Chu là một ngôi sao mới nổi trong giới phong thủy, thứ hạng khá cao, danh tiếng cũng rất tốt. Nhưng hiện tại, cô đã không còn mở công ty nữa mà gia nhập một nơi gọi là Cục Phong Thủy Tư Pháp gì đó. Hạ Gia Âm trước giờ không biết về mấy thứ này, cũng chỉ vì gặp rắc rối mà tìm hiểu.

Thông tin trên mạng có thật có giả, nhưng Hạ Gia Âm chỉ tra để tham khảo. Tin tốt luôn khiến người ta yên tâm hơn tin xấu.

"Cố đại sư." Hạ Gia Âm chào hỏi Cố Thập Chu một cách thân thiện, trên khuôn mặt lộ nụ cười mệt mỏi. Vùng mắt cô quầng thâm, tinh thần sa sút, trông như đã rất lâu rồi không ngủ ngon. Không có bạn trai, đột nhiên mang thai, mà đứa trẻ tám phần không phải sinh linh sống. Đặt vào hoàn cảnh ai cũng khó mà chấp nhận được.

Cố Thập Chu quan sát Hạ Gia Âm, chỉ cảm thấy dương khí trên người cô ấy rất yếu, một chân đã bước vào Quỷ Môn Quan, e rằng chẳng còn sống được bao lâu.

Nguyên nhân chính nằm ở cái quỷ thai trong bụng cô ấy. Quỷ thai hút dương khí của con người để tự mình lớn mạnh. Nó ở trong cơ thể Hạ Gia Âm thêm một ngày, Hạ Gia Âm lại yếu đi một phần. Theo những gì Kỳ Thấm kể trên đường, quỷ thai đã ở trong bụng Hạ Gia Âm khoảng hai tháng rưỡi, thậm chí có thể lâu hơn.

"Gia Âm, cậu đừng lo lắng, sư phụ của mình rất lợi hại, chắc chắn sẽ giúp được cậu." Kỳ Thấm nắm tay Hạ Gia Âm, an ủi một câu.

"Ừ, mình biết." Hạ Gia Âm đã qua giai đoạn sợ hãi, kinh ngạc ban đầu. Từ việc trốn tránh, yếu đuối, ý chí của cô dần mạnh mẽ hơn khi bị sự hiện diện của con quỷ hành hạ. Hạ Gia Âm biết, dù thế nào mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Điều duy nhất còn lại chỉ là sự không cam lòng.

Ba người ngồi xuống ghế dài trong đình nghỉ mát ven hồ ở công viên. Hạ Gia Âm im lặng một lúc lâu mới bắt đầu kể về chuyện của mình.

"Hai tháng rưỡi trước, mình có làm thêm ca đêm. Hôm đó khi tan ca đã gần sáng, bố mình đến đón."

Nói đến đây, Hạ Gia Âm cau mày, ánh mắt có chút mơ hồ, vượt qua ánh nhìn của Cố Thập Chu và Kỳ Thấm, dừng lại trên mặt nước ngoài đình, như đang cố gắng hồi tưởng chi tiết của đêm đó. Cô sợ lời kể của mình có sai sót, làm ảnh hưởng đến phán đoán của Cố Thập Chu.

"Hôm đó bố mình rất kỳ lạ. Khi đón mình, ông vẫn bình thường, còn hỏi han tình hình công việc như mọi ngày. Nhưng khi đi vào con hẻm bên ngoài khu chung cư nhà mình, ông bắt đầu không ổn. Cả đoạn đường ông chỉ đi thẳng, không nói một lời, cũng không chờ mình."

"Mình đứng cả ngày, chân tay đã rất mỏi, không có sức, không theo kịp ông. Đèn đường trong hẻm rất mờ, tầm nhìn kém, mình sợ nên gọi bố một tiếng, muốn ông đi chậm lại, đợi mình. Nhưng ông như không nghe thấy."

Sắc mặt Hạ Gia Âm trắng bệch, cảm xúc dường như không ổn. Có những chuyện càng nhớ lại càng thấy rợn người, khiến da đầu tê dại. Đầu cô choáng váng, cơ thể hơi mất thăng bằng, liền chống tay lên mặt ghế dài, ngón tay khẽ gõ vào mép gỗ.

Cố Thập Chu rút từ trong túi ra hai viên kẹo sữa, gương mặt dịu dàng đưa cho Hạ Gia Âm. Hai viên kẹo này là của Kỳ Thấm đưa cho cô ở nhà Thịnh Kiều Kiều. Cô chưa ăn, tiện tay cất vào túi. Lúc này vừa hay có thể dùng đến.

Hạ Gia Âm trông có vẻ như bị hạ đường huyết. Không chỉ không ngủ đủ, có lẽ cô cũng chẳng ăn uống đầy đủ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip