Chương 100: Dấy binh

Tân đế vừa đăng cơ, sau khi các lễ tiết hoàn tất, Thường Ngọc bước lên trước, cung kính cúi đầu với Thôi Linh, nghiêm giọng nói: "Đêm qua, thiên lao xảy ra án mạng. Xin hỏi bệ hạ định xử trí thế nào?"

Cuối cùng cũng đến lượt họ ra mặt. Thôi Linh mỉm cười, dịu dàng hỏi lại: "Thường Thượng thư chưởng quản Hình bộ, vậy ngươi thấy nên xử trí thế nào?"

Thường Ngọc liếc mắt về phía Thôi Chiêu Chiêu: "Đại trưởng công chúa nghĩ sao?"

"Người này, bản cung nhất định phải giết." Giọng Thôi Chiêu Chiêu vang vang, không hề có chút do dự hay nao núng. Chỉ thấy nàng ung dung đứng thẳng, sánh vai cùng Thường Ngọc, dõng dạc tiếp lời:

"Năm xưa, bản cung cùng Vương huynh bàn định kế sách bình định Hàn Châu. Vương huynh dẫn quân xuất phát từ thành Tự Sơn, làm nghi binh đánh vào đại doanh Hàn Châu, còn bản cung dốc toàn lực công phá Toái Diệp thành, hòng đoạt lại đại doanh ở Toái Diệp hồ. Vương huynh đã đồng ý, vậy mà giữa đường trở mặt, tiết lộ kế hoạch đánh Toái Diệp của bản cung cho quân Hàn, suýt nữa khiến bản cung mất mạng trong vòng vây."

Lời vừa dứt, triều thần liền xôn xao bàn tán. Sắc mặt Thôi Linh vẫn thản nhiên như cũ, chỉ lặng lẽ ngồi nghe.

Tiêu Chước làm ra vẻ kinh ngạc, giận dữ nói:"Mẫu thân sao không sớm nói cho ta biết?!"

Tề Vương Thôi Thúc Tứ ngồi yên quan sát Yến Vương. Vương muội của hắn từng bị đâm một nhát sau lưng như vậy, con gái nàng tất nhiên phải biết. Vậy mà tiểu nha đầu kia lại có thể âm thầm chịu đựng không lộ ra, đêm đó từng câu từng chữ lôi kéo Sở Vương. Tâm cơ sâu xa ấy thật vượt xa tưởng tượng của hắn.

Thôi Chiêu Chiêu lạnh lùng hừ một tiếng: "Chiến cuộc luôn biến hóa khôn lường. Nếu để quân Hàn biết chúng ta đang rối ren nội bộ, thì không biết trận chiến ở Hàn Châu còn phải đánh đến bao giờ."

Nói đến đây, nàng xoay người, tiếp tục:

"Vương huynh cùng bản cung vốn là chiến hữu vào sinh ra tử, năm đó từng cùng nhau xông pha nơi chiến địa, sao lại có thể làm ra chuyện vô tình bạc nghĩa như thế? Sau này, bản cung cho người điều tra, mới biết là do vị 'hảo tẩu tẩu' kia ở bên gối thổi gió, khiến Vương huynh nhất thời hồ đồ, mới làm nên chuyện ngu xuẩn kia. Kim Doanh Doanh xuất thân từ Kim thị, nhà họ Kim vốn là dòng dõi thương nhân, chỉ biết tính toán lợi ích, không coi trọng tình nghĩa. Nàng mê hoặc Vương huynh bao năm, khiến dòng dõi lụi tàn. Giờ thấy Kim thị sụp đổ, Vương huynh bừng tỉnh, nàng lại ghen tuông phát tác, ra tay ám sát Vương huynh sau lưng. Loại yêu phụ này, phải lập tức trảm quyết!"

Nàng nói ra đầy chắc nịch, đám người lúc này mới như bừng tỉnh giấc. Bấy lâu đồn rằng Sở Vương cùng Sở Vương phi vợ chồng tình thâm, Vương phi trời sinh dịu dàng đoan chính, nào ngờ lại sinh lòng ghen tuông mà ra tay sát hại trượng phu thì ra là vì nguyên cớ này.

Thường Ngọc ngẩn người trong giây lát, rồi thuận thế nói: "Quốc có quốc pháp, hạ quan tự sẽ chiếu theo luật mà luận tội. Nhưng xin hỏi, Điện hạ có thể vì tư thù mà tự ý rút kiếm, xông vào ngục thất, vận dụng tư hình chăng?"

"Thế nào là 'chiếu theo luật mà luận tội'?" Thôi Chiêu Chiêu khí thế lẫm liệt, ánh mắt như đao bén, lạnh lùng lia về phía Thường Ngọc, "Tân đế vừa đăng cơ, theo lệ là đại xá thiên hạ. Loại yêu phụ này, cùng lắm chỉ bị xử đày mà thôi. Bao nhiêu binh sĩ chiến tử sa trường còn chưa nhắm mắt, Vương huynh đang trọng thương tĩnh dưỡng cũng khó mà phục!"

Thôi Linh lúc này mới cất lời: "Đại trưởng công chúa cho rằng, trẫm sẽ thiên vị tư tình mà làm trái pháp luật?"

Thôi Chiêu Chiêu giả vờ tỏ vẻ hung hăng: "Chẳng lẽ sẽ không à? Dù sao nàng cũng là sinh mẫu của bệ hạ kia mà!"

"Thì sao chứ?" Giọng Thôi Linh trầm xuống, khí thế ép người, dù vóc dáng mảnh mai nhưng ẩn trong đó là uy nghi của một đế vương trời sinh. "Đại trưởng công chúa chẳng lẽ đã quên, năm đó trẫm từng lấy quân pháp trị người thân, giữa đường còn xử trảm ngoại tổ Kim Hạo vì tội mưu phản?"

Thôi Chiêu Chiêu nhất thời câm nín.

Nhắc đến chuyện xưa, Thôi Linh chậm rãi đứng lên khỏi long ỷ, ánh mắt đảo qua chúng thần: "Mẫu thân trẫm là người Kim thị, phạm vào tội như thế vốn nên xử phạt nghiêm khắc, chẳng thể nằm trong diện ân xá. Ngay cả trẫm còn định trọng tội, huống hồ đại trưởng công chúa tự ý thi hành tư hình, cũng đáng xử phạt! Quốc pháp không thể phế bỏ. Dù nàng có tội ác chồng chất, nhưng tự ý giết người vẫn là vượt quyền."

Nói đến đây, ánh mắt Thôi Linh trở lại nơi Thôi Chiêu Chiêu, giọng nói trầm lạnh: "Đại trưởng công chúa, phục hay không phục?"

Xưa nay chưa từng có ai dám chỉ trích người trong phủ Yến Vương giữa triều đình. Thôi Linh, chính là người đầu tiên.

Thôi Chiêu Chiêu lạnh giọng đáp lại: "Bệ hạ, đây chẳng phải là muốn lấy cơ hội tân quân đăng cơ mà trấn áp bản cung sao?"

"Trẫm là Đại Ung chi chủ!" Thôi Linh quát lớn, khí thế như cuộn sóng đổ ập, "Người không hợp quy củ, cùng ngày sẽ bị trẫm chỉnh trị!" Nàng dứt lời liền rút ra lệnh phù Sở Châu từ trong tay áo, giơ cao lên trước mặt mọi người, "Phụ vương đã đem binh quyền Sở Châu giao cho trẫm, trẫm cũng đâu phải hoàng đế bù nhìn trong tay không quân đội! Đại trưởng công chúa muốn cùng trẫm tiếp tục hao tổn quốc lực Đại Ung hay sao?"

Một lời vừa rơi xuống, trăm quan đồng loạt hít sâu một ngụm khí lạnh. Vị nữ quân này thật vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Ngay cả tiên đế Thôi Lẫm khi xưa cũng chưa từng dám cứng rắn như thế với phủ Yến Vương. Song, xét theo một nghĩa nào đó, các đại thần lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu tân quân có thể nắm trọn binh quyền Kinh Kỳ vệ trong tay, từ nay không còn phải nhìn sắc mặt phủ Yến Vương, với quốc gia mà nói, đó là điều đại lợi.

Không đợi Thôi Chiêu Chiêu phản bác, Thôi Linh nói tiếp: "Đại trưởng công chúa bình định Hàn Châu phản loạn, công lao to lớn, nhưng hôm nay lại đứng giữa triều đình mà lộng quyền, chẳng lẽ thật sự xem trẫm là quả hồng mềm dễ nắn?"

Thôi Chiêu Chiêu thuận thế cúi đầu: "Bệ hạ nói hơi quá rồi."

"Nói quá sao?" Thôi Linh bật cười lạnh, "Năm xưa khi Hàn tặc vây kinh, đại trưởng công chúa một lòng nhiệt huyết, dốc sức bảo vệ Kinh Kỳ khỏi thất thủ, trẫm vẫn còn nhớ rõ phong thái hiên ngang ấy. Vậy mà mới mấy tháng không gặp, nay đã biến thành kẻ lộng quyền vô độ như vậy rồi ư?"

Thôi Chiêu Chiêu lại cúi người thi lễ: "Thần... đã biết sai."

"Nể tình ngươi có công bình định Hàn Châu, công tội tương đương bù trừ, chuyện ngươi ám sát Kim thị trong thiên lao, đến đây bỏ qua." Thôi Linh biết Thường Ngọc sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, liền phất tay ra hiệu không cần nói thêm, nàng còn chưa nói xong: "Trong lòng trẫm, cô cô là người trung quân ái quốc. Nay Hàn Châu vừa mới bình định, muôn việc đợi chờ hưng khởi, cô cô hãy ở lại nơi đó, hành quân yên lặng, khai khẩn nông điền, khôi phục dân sinh."

Tề Vương thất sắc, vội vàng lên tiếng: "Bệ hạ không thể!" Nếu để Thôi Chiêu Chiêu đứng vững ở Hàn Châu, xây dựng thế lực vững chắc, ngày sau tất thành tai họa lớn.

Thôi Linh nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt: "Vương thúc là muốn dạy trẫm cách trị quốc chăng?"

Tề Vương quýnh quáng: "Thần không có ý đó!"

"Trẫm đã nói rõ ràng: cô cô ở lại Hàn Châu, hành quân yên lặng, khai khẩn nông điền, chẳng lẽ Vương thúc nghe không hiểu?" Thôi Linh tiến lên một bước, chất vấn sát sườn, lúc này Tề Vương mới giật mình hiểu ra.

"Hành quân yên lặng" là ngăn không cho Thôi Chiêu Chiêu khuấy động chiến sự, không thể mộ binh, chỉ có thể giữ nguyên hoặc giải tán quân Hàn Châu hiện tại. "Khai khẩn nông điền" là phục hồi sản xuất, tăng thu thuế.

"Hàn Châu kể từ hôm nay, ba phần thuế má giữ lại tại chỗ, để cô cô tùy ý sử dụng. Bảy phần còn lại, nộp về quốc khố. Sáu trấn Hàn Châu, mỗi trấn đặt một Quận trưởng chuyên trách chính vụ. Cô cô thống lĩnh quân Hàn Châu, nếu ba phần thuế không đủ nuôi binh, thì tự bỏ tiền nuôi, hoặc cho binh sĩ giải ngũ hồi hương đều do cô cô tự quyết." Thôi Linh căn bản không lo cô cô thiếu lương nuôi quân, bởi lẽ có mẫu hậu hậu thuẫn, chỉ cần vận dụng thêm chút kinh doanh, Cửu Cù thương hội chính là hậu phương vững chắc nhất của Xích Hoàng Quân.

Bề ngoài là thu quyền đại trưởng công chúa, kỳ thực lại là danh chính ngôn thuận để nàng ở lại Hàn Châu.

Bách quan không thể phản bác tân đế. Nếu thuế Hàn Châu có thể quay về Kinh Kỳ, đó chẳng phải là chuyện đại hỷ? Dùng lương thực khống chế binh mã của đại trưởng công chúa, mới có thể giới hạn thế lực của nàng một cách tối đa trong khuôn khổ an toàn.

Bề ngoài như ban thưởng binh quyền, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra đây là từng bước từng bước thâu tóm quyền lực. Việc mà hai vị hoàng đế Thái Tông và Linh Tông trước kia đều chưa làm được, nay có thể sẽ thành tựu trong tay vị nữ quân này. Nàng không giống Linh Tông khi xưa tay không tấc sắt. Giện tại nàng đang nắm giữ trọng binh Sở Châu, đủ sức đối kháng với Kinh Kỳ vệ.

Dù Kinh Kỳ vệ đang khống chế kinh thành, nhưng Tiêu Chước tuyệt không dại gì phát động cung biến lúc này, biến Thôi Linh thành hoàng đế bù nhìn. Bởi vì, Tề Vương đang nhìn, Thế tử ở Tề Châu cũng đang nhìn, thậm chí Ngụy Lăng Công mới nhậm chức ở Ngụy Châu cũng đang nhìn.

Một khi chọc giận thiên hạ, chính là dẫn đến tai ương quốc loạn, quân thần đồng loạt nổi dậy.

Tiêu Chước không mang họ Thôi, dù hiện tại đang nắm quyền, nhưng nếu khiến cả Đại Ung oán giận, còn có thể bị Đại Hạ thừa cơ xuất binh xâm phạm. Khi đó, Tiêu Chước sẽ trở thành tội nhân muôn đời, mang tiếng xấu thiên cổ, chẳng những bản thân không gánh nổi, đại trưởng công chúa cũng không thể thoát khỏi vạ lây.

Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cũng có một vị quân vương dám đối đầu với kiêu khí của Yến Vương. Bách quan tự nhiên sinh lòng kính phục Thôi Linh. Trước buổi triều bái hôm nay, bọn họ còn cảm thấy quỳ lạy một tiểu cô nương là chuyện vô nghĩa. Nhưng hiện tại, họ đã thật lòng thừa nhận: vị tiểu nữ đế này, quả là quân vương có tầm vóc thật sự.

Thôi Chiêu Chiêu cố ý chần chừ một hồi lâu, cuối cùng cũng bất đắc dĩ lĩnh chỉ.

Vị Yến Vương ngày thường kiêu ngạo ngang ngược, giờ cũng im lặng hồi lâu. Bách quan không rõ nàng đang tính toán điều gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt mang theo đầy phức tạp.

Tiêu Chước nhàn nhạt cất lời: "Tạ ơn bệ hạ đã tha tội vượt quyền của mẫu thân."

Chúng quan trong lòng đều hớn hở, đây là lần đầu tiên họ thấy Yến Vương tỏ vẻ kinh ngạc. Nàng chính là người một tay đưa tân quân lên ngôi, vậy mà nay lại bị chính tân quân thu lại binh quyền, trên đời còn có chuyện gì khiến người ta thổn thức hơn thế?

"Yến Vương." Thôi Linh bỗng vươn tay về phía nàng, tuy lệnh phù của Kinh Kỳ vệ đã ở trong tay nàng, nhưng vở diễn này cần phải diễn đến cùng, "Đem lệnh phù Kinh Kỳ vệ giao cho trẫm."

Bách quan kinh hãi, bao nhiêu năm nay mới thấy một vị quân vương trực tiếp đoạt quyền như thế.

Tiêu Chước giả bộ kinh ngạc, mỉm cười hỏi lại: "Bệ hạ đây là có ý gì vậy?"

"Đại Hạ ở ngoài biên, vẫn đang rình rập." Giọng Thôi Linh mang theo chút bất đắc dĩ, "Cô cô phải đến Hàn Châu thu dọn tàn cục, dưỡng sức vực dậy. Trẫm thật sự không tìm được ai thích hợp hơn để thống lĩnh thủy sư Sở Châu, trấn giữ biên cương."

Tiêu Chước cười lạnh: "Tiểu cữu cữu Tề Vương chẳng phải vẫn còn đó sao?"

"Vương thúc cần lưu lại kinh thành, cùng trẫm đồng tâm phụ chính." Thôi Linh nói cứ như lẽ đương nhiên, "Phụ vương bảo rằng, mấy ngày nữa sức khỏe khá hơn, người cũng sẽ cùng Vương thúc lên triều, cùng trẫm chung tay chấn hưng giang sơn."

Tiêu Chước giọng mỉa mai: "Ý bệ hạ là, thần không đi cũng không được?"

"Yến Vương thiện chiến, ai trong thiên hạ chẳng rõ điều ấy." Thôi Linh làm bộ tán thưởng, "Trẫm cấp cho hai vạn thủy binh, cộng thêm Đại tướng Dương Mãnh của Sở Châu cùng kháng địch, đây là việc quốc gia trọng đại. Trẫm mong Yến Vương đừng phụ lòng trẫm, ngày nào khải hoàn trở về, trẫm sẽ hoàn trả lệnh phù Kinh Kỳ vệ cho người." Nói là sẽ hoàn, song chúng quan ai cũng hiểu rõ: một khi Thiên tử nắm được Kinh Kỳ vệ, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, làm sao còn có chuyện trả lại?

"Nếu thần không đi thì sao?"

"Tiêu Chước, ngươi muốn kháng chỉ sao?"

Dùng hai vạn thủy sư đổi lấy một vạn Kinh Kỳ vệ của Tiêu Chước, thoạt nhìn như nàng lời thêm một vạn quân, nhưng Sở Châu là địa bàn của Thôi Linh. Việc làm sao để thu phục được lòng quân, e rằng Tiêu Chước sẽ phải tốn không ít tâm trí.

Tiêu Chước giả bộ tức giận.

Tề Vương nhân cơ hội khuyên can: "Yến Vương, kháng chỉ là trọng tội đấy."

"A." Tiêu Chước lạnh lùng liếc mắt nhìn Tề Vương, "Tiểu cữu cữu, ngươi đừng mừng quá sớm. Vị tân quân của chúng ta, e là không phải kẻ tầm thường đâu."

Tề Vương chỉ thích nhìn dáng vẻ bị ép buộc của nàng, bật cười sảng khoái: "Yến Vương, đừng nói mấy chuyện ngoài lề, bệ hạ đã hạ chỉ, người nhận hay không nhận?"

Tiêu Chước vừa định phản bác, Thôi Chiêu Chiêu liền giữ lấy cổ tay nàng, giữa trăm ánh nhìn, chỉ khẽ lắc đầu.

Chúng quan đều hiểu rõ dụng ý của đại trưởng công chúa. Chuyện lớn chưa xong, thì phải nhẫn nhịn chuyện nhỏ.

Tiêu Chước khẽ thở dài, miễn cưỡng cúi đầu với Thôi Linh, từ trong tay áo rút ra lệnh phù giả, hai tay dâng lên. Vở diễn này, cuối cùng cũng khép lại.

"Thần lĩnh chỉ."

Thôi Linh ra hiệu Lưu công công tiếp nhận lệnh phù, nắm chặt trong tay, khóe môi mới hé nở một nụ cười mãn nguyện: "Vậy thì trẫm xin lặng chờ tin khải hoàn từ Yến Vương."

"Thần tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thất vọng." Tiêu Chước gần như nghiến răng nói ra câu đó.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Tóm tắt ngắn cho đoạn này ~

Đại trưởng công chúa ám sát Sở Vương phi trong đêm mang lại lợi ích:

Sở Vương phi từ nay được tự do.

Cố ý để Tề Vương nhảy ra, để Thôi Linh thuận thế ban cho Chiêu Chiêu một danh phận chính danh ở lại Hàn Châu.

Nhân cơ hội để Thôi Linh thu về một đợt cảm tình từ quan viên.

Làm Tề Vương chủ quan, khiến thế lực ở Ngụy Châu chưa bị dọn sạch. Đoạn sau chắc chắn sẽ có một màn đại thu thập.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip