Chương 104: Cảm ơn


Đường núi gập ghềnh, lúc đoàn người đến được dịch quán thì trời cũng gần tàn hoàng hôn.

Dùng xong bữa tối, Tiêu Chước liền dẫn Tiêu Phá rời khỏi dịch quán trong đêm tối.

Thôi Chiêu Chiêu đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo bóng Tiêu Chước cưỡi Chiếu Tuyết rời đi từng bước một. Những lời ly biệt chẳng thể thốt thành lời, cứ nghẹn lại ở cổ họng.

Mộ Dung Cửu mang áo khoác tới, nhẹ phủ lên vai nàng, dịu dàng nói: "Điện hạ là không dám nói ra những lời ấy, phải không?"

Tâm tư bị nàng vạch trần, Thôi Chiêu Chiêu quay sang nhìn Mộ Dung Cửu, nghiêm mặt: "Ta hiếm khi rơi lệ trước mặt Yêu Yêu, càng không muốn để nàng chê cười ta."

Mộ Dung Cửu nén cười, cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Thôi Chiêu Chiêu: "Điện hạ hãy xem cái này."

Thôi Chiêu Chiêu mở thư, vừa nhìn thấy nét chữ quen thuộc, hốc mắt liền ươn ướt. Yêu Yêu đứa nhỏ này, tâm tư luôn tinh tế. Khi còn bé đã biết quan tâm người khác. Nàng chẳng ngờ, lần tiễn đưa này, đứa nhỏ ấy lại âm thầm viết thư, ghi lại từng chi tiết chăm sóc nàng, lặng lẽ nhờ Mộ Dung Cửu chuyển giao.

"Vai mẫu thân có bệnh cũ, rét mướt không chịu được, mong tiểu mẫu lưu tâm nhiều hơn." Mộ Dung Cửu mỉm cười đọc câu đầu, giọng chan chứa thương yêu. "Yêu Yêu là đứa trẻ ngoan."

Thôi Chiêu Chiêu không chỉ biết nàng là đứa ngoan, mà còn luôn tự hào vì nàng suốt bao năm nay. Nàng hít một hơi, cố nén xúc động: "Ngoan cái gì chứ, bày đặt làm ta khóc." Nói như oán trách, nhưng trong lòng lại đầy ắp niềm kiêu hãnh.

Mộ Dung Cửu lúc này không có đâm thủng nàng, chỉ cúi đầu đọc tiếp: "Mẫu thân tính tình cứng cỏi, nếu gặp tai ương, mong tiểu mẫu thay con khuyên nhủ nàng nhiều hơn, đừng để nàng dấn thân vào hiểm cảnh."

"Càng nói càng dài dòng." Thôi Chiêu Chiêu vội vàng khép thư lại, hấp tấp nhét vào tay áo, "Ngươi xem ít thôi, kẻo về sau lại dài dòng lải nhải ta."

Mộ Dung Cửu cũng không tranh giành, dẫu sao thuở bé đã từng đọc rồi là khắc cốt ghi tâm. Từng nét từng chữ trong bức thư này, nàng đều đã ghi nhớ trong lòng.

Sau khi giấu thư đi, Thôi Chiêu Chiêu liếc mắt nhìn nàng một cái: "Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn phải tiếp tục lên đường, đến Kình Thiên thành."

"Hảo." Mộ Dung Cửu ngoan ngoãn gật đầu.

Thôi Chiêu Chiêu đóng cửa sổ, rồi bước tới bên giường, hai người cùng cởi y phục, giày vớ, gối đầu bên nhau mà nằm.

Với Mộ Dung Cửu mà nói, Thôi Chiêu Chiêu là bảo vật mất rồi lại được, quý giá đến độ mỗi đêm nàng đều vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, chỉ có như vậy mới có thể ngủ yên. Nhưng hôm nay, Mộ Dung Cửu lại là người chủ động ôm lấy nàng trước, nhẹ giọng thì thầm: "Ta đã sắp xếp cho Lý Cầm đưa tiểu nhị đi trước tới Kình Thiên thành mở trại. Nàng ấy có năng lực, nhất định có thể đưa Cửu Cù thương hội trải rộng khắp Hàn Châu."

Thôi Chiêu Chiêu nghe xong, liền lập tức xoay người lại, chăm chú nhìn vào mắt nàng: "Ngươi... định tách ra mà đi Kình Thiên thành? Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao? Sau này ta ở đâu, ngươi cũng ở đó."

Mộ Dung Cửu hơi nghiêng người về phía trước, đầu mũi khẽ chạm vào đầu mũi của Thôi Chiêu Chiêu, khẽ cười nói: "Chẳng lẽ không thể là, ta ở đâu, thì điện hạ liền theo đó mà đến ư?"

"Ngươi định đi đâu?" Thôi Chiêu Chiêu nghiêm giọng hỏi.

Mộ Dung Cửu không chút do dự đáp: "Tề Châu."

Thôi Chiêu Chiêu ánh mắt trầm xuống: "Nơi đó là đất của Nhị ca ngươi."

"Huyền Thanh vừa lên ngôi, mượn đại xá xử tội Kim thị ở Sở Châu, phán lưu đày đến Ngụy Châu." Mộ Dung Cửu trầm ngâm, "Con rết trăm chân, chết vẫn chưa cứng đờ. Kim thị là vậy, Nguỵ thị ở Ngụy Châu cũng thế thôi."

"Ngụy Châu dĩ nhiên không có lý do xuất binh." Thôi Chiêu Chiêu cũng trầm tư, "Dù rằng Huyền Thanh không ép họ đến đường cùng, nhưng những kẻ đó vốn đã là một thể. Trừ phi Vương huynh Thôi Thúc Tứ lên ngôi, nếu không bọn họ nhất định sẽ ôm giữ tham vọng sống còn. Kim thị vẫn còn hai châu cửa hàng, tài lực không thể xem thường."

"Ngụy Châu vẫn còn ba vạn binh, còn Tề Châu ít nhất cũng có năm vạn." Mộ Dung Cửu phân tích tiếp, "Từ xưa người ta vì tiền mà chết, chỉ cần có bạc, ắt có kẻ chịu bán mạng. Nhất là lúc này, Đại Ung vừa đổi chủ, Huyền Thanh là nữ quân đầu tiên, trong thiên hạ vẫn có người xem nhẹ khả năng của nữ nhân. Nếu lúc này Tề Vương ẩn nhẫn dưỡng sức, đột nhiên đâm sau lưng Kinh Kỳ, thì khả năng thành công là năm phần."

Thôi Chiêu Chiêu cũng từng nghĩ đến khả năng Tề Châu đánh lén. Thời điểm cung biến, chỉ có thể giết một phe, thưởng một phe, mới có thể đưa Huyền Thanh lên ngôi danh chính ngôn thuận. Chỉ cần nàng củng cố thế lực ở Hàn Châu, khiến Tề Châu không dám vọng động, thì tai họa này vẫn có thể dập tắt. Nhưng nếu Tề Vương thật sự muốn đoạt lại ngai vàng, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng này, càng không thể khoanh tay đứng nhìn Thôi Chiêu Chiêu ngày càng lớn mạnh.

Thôi Chiêu Chiêu hiểu rõ Tề Châu sẽ không an phận quá lâu, cũng không đợi nàng lớn mạnh rồi mới ra tay phản công.

"Hàn Châu đã có Lý Cầm, Cửu Cù thương hội tất nhiên không thành vấn đề."

"Xích Hoàng Quân có Thanh Bình trấn giữ, cũng chẳng sinh nổi sóng gió."

Hai người cùng bàn bạc, cùng nhìn nhau bật cười khe khẽ.

Thôi Chiêu Chiêu nói: "Ngươi muốn đến Tề Châu, vậy ta liền theo ngươi đến Tề Châu."

Mộ Dung Cửu khẽ khều cằm nàng, trêu chọc y như thời niên thiếu: "Tề Châu vốn là đầm rồng hang hổ, điện hạ sẽ không sợ sao?"

Thôi Chiêu Chiêu nắm lấy tay nàng, bình thản đáp: "Ta đời này, núi đao biển lửa nào chưa từng vượt qua? Chỉ là một Tề Châu, bản cung chẳng thèm để vào mắt."

"Vậy điện hạ để gì vào mắt?" Mộ Dung Cửu hỏi, rõ là biết nhưng vẫn cố tình chọc ghẹo.

Thôi Chiêu Chiêu điềm nhiên đáp, ánh mắt lấp lánh hơi ấm: "A Cửu, ngươi thật sự không biết sao?" Nàng nhìn nàng không rời, đôi mắt như thiêu như đốt, hơi thở đã bắt đầu dồn dập.

Mộ Dung Cửu cố tình khiêu khích: "Thiếp thật sự không biết."

"Không biết à?" Thôi Chiêu Chiêu bất ngờ xoay người, đè nàng dưới thân, khóe môi khẽ nhếch lên: "Xem ra bản cung dạy vẫn còn ít nên A Cửu vẫn chưa nhớ lâu."

Lời tuy mang nét trách, mà ngọt ngào lại đong đầy trong đó.

Mộ Dung Cửu thuận thế vòng tay ôm lấy cổ nàng, chủ động dâng lên một nụ hôn, hơi thở đã rối loạn: "Thiếp nào có làm sai gì, điện hạ cũng không thể lấy việc công mà mượn cớ xử riêng, rồi giáo huấn thiếp một trận."

Thôi Chiêu Chiêu nhìn nàng, ánh mắt chợt dịu dàng: "Được, bản cung không dạy dỗ nữa." Lời nói thế, nhưng môi vẫn lặng lẽ điểm hôn lên chân mày và chóp mũi nàng.

Mộ Dung Cửu bị nàng hôn đến ngứa ngáy trong lòng, đưa ngón tay chống nhẹ lên môi nàng, cười nói: "Điện hạ nói là không dạy dỗ rồi mà."

"Đây không phải giáo huấn," Giọng Thôi Chiêu Chiêu bỗng trở nên da diết, hơi thở đan vào nhau cũng nóng rực, "Đây là yêu, là từ đáy lòng mà yêu."

Mộ Dung Cửu không kìm được cười khẽ, vội vàng xoay người, đè ngược Thôi Chiêu Chiêu xuống.

Thôi Chiêu Chiêu khẽ trêu: "A Cửu, nhân lúc người ta chưa chuẩn bị, chẳng phải là hành vi không quân tử sao?"

"Chiêu Chiêu."

Mộ Dung Cửu không gọi nàng là điện hạ nữa, mà khẽ gọi tên nàng, giọng nhẹ mà đằm, mềm đến độ khiến lòng người xao động. Thôi Chiêu Chiêu vừa nghe, tâm thần đã chao đảo.

Thôi Chiêu Chiêu chăm chú nhìn nàng, để nàng dẫn dắt tay mình, áp lên ngực. Nơi đó, là trái tim đang cuồng loạn vì nàng. Là tấm lòng nóng bỏng Mộ Dung Cửu dành riêng cho nàng.

Lửa tình trong lòng Thôi Chiêu Chiêu đã bùng lên, nàng không chớp mắt, nhìn nàng, cảm thấy cổ họng khô rát, đến giọng nói cũng khản đặc: "A Cửu..." Chỉ mới gọi một tiếng, đã nghẹn ngào.

Mộ Dung Cửu đặt tay nàng lên mu bàn tay mình, để nàng cảm nhận rõ hơn nhịp đập ấy: "Nơi này, từ đầu đến cuối đều là ngươi, cũng chỉ có ngươi."

Lời tỏ tình giữa người yêu với nhau vốn dễ lay động lòng người, nhất là vào giây phút này.
Dù khóe mắt nàng đã vương dấu thời gian, thế nhưng khi nói lời ấy, vẫn không giấu được ngượng ngùng, hai má dần dần ửng hồng.

"Cho nên..."

"Từ nay về sau, không cho ngươi nghi ngờ ta nữa."

"Cười cái gì... Ưm!"

Thôi Chiêu Chiêu không đáp, chỉ cúi đầu hôn lên môi nàng, nuốt trọn tất cả uất ức và ghen hờn. Nàng làm sao nỡ nghi nàng, làm sao nỡ rời xa nàng? Chỉ là tham luyến, tham luyến hơn thuở thiếu thời, chẳng muốn phí lời vô ích, chỉ muốn bên nàng sống trọn từng khắc.

"A Cửu..." Khi nàng gọi tên Mộ Dung Cửu trong cơn lửa tình vừa bùng lên ấy, bỗng nhẹ nhàng kề sát môi nàng, thì thầm bên tai.

"Ừm..." Mộ Dung Cửu khe khẽ đáp lời.

Thôi Chiêu Chiêu nâng mặt nàng lên, đáy mắt ngập tràn đau lòng lẫn thâm tình: "Ngươi có thể... chứa thêm một người nữa không?"

"Huyền Thanh sao?" Mộ Dung Cửu mỉm cười, hôn nhẹ lên tay nàng.

Đáy mắt Thôi Chiêu Chiêu càng sâu thêm nỗi đau: "Không, là ngươi."

"..." Động tác hôn của Mộ Dung Cửu dừng lại, tưởng mình nghe nhầm.

Thôi Chiêu Chiêu dùng đôi tay nóng bỏng nâng lấy mặt nàng, từng chữ từng chữ đều khắc sâu vào lòng: "Một đời này, ngươi vì ta đã làm quá nhiều, cũng hy sinh quá nhiều. Ta chỉ mong A Cửu của ta, phần đời còn lại, có thể sống vì chính mình một lần." Nói rồi, nàng chạm trán nàng, khẽ thì thầm: "Từ Tề Châu mà bắt đầu, ngươi muốn làm gì, ta đều theo ngươi. Mộ Dung lão bản."

Nàng nhớ khi còn niên thiếu, Mộ Dung Cửu từng thổ lộ tâm nguyện, những lời ấy dù cách bao năm vẫn chưa từng phai nhạt, ngược lại càng thêm rõ ràng.

Khi đó...

Hai người sóng vai nhau, cùng đạp thanh nơi Kinh Giao, nàng từng hỏi nàng: "A Cửu, có chuyện gì là điều ngươi khao khát làm không?"

"Có."

Mộ Dung Cửu nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hướng về cuối sơn đạo: "Ta muốn một ngày nào đó, người thiên hạ gặp ta sẽ gọi một tiếng 'Mộ Dung lão bản', mà không phải vợ của ai, hay mẫu thân của ai."

Thôi Chiêu Chiêu bật cười: "Chí hướng tốt lắm!"

"Điện hạ không thấy ta đang nằm mơ giữa ban ngày sao?" Mộ Dung Cửu cố tình hỏi lại, đôi mắt vẫn rực sáng khát vọng.

Thôi Chiêu Chiêu cởi mở bật cười: "Nếu A Cửu là kẻ si tình, vậy thì bản cung cũng là người si tình. Giấc mộng này, bản cung muốn cùng A Cửu, kề vai thực hiện."

"Điện hạ..."

"Ân?"

Mộ Dung Cửu đột nhiên vẫy tay gọi nàng lại. Thôi Chiêu Chiêu tò mò tiến sát đến gần: "Sao vậy?"

Không ngờ bị Mộ Dung Cửu bất thình lình hôn khẽ lên má.

Công chúa ngẩn người tại chỗ, còn Mộ Dung Cửu thì đã giảo hoạt thúc ngựa phóng đi, ngoái đầu lại, cười giòn tan: "Mong điện hạ thứ tội dân nữ đường đột vượt giới hạn!"

"Ngươi! To gan thật đấy!"

Công chúa chưa từng bị ai khinh bạc như vậy, vừa thẹn vừa giận, lập tức giục ngựa đuổi theo. Nàng nắm chuẩn xác dây cương và hàm thiếc ngựa của Mộ Dung Cửu, ghìm mạnh khiến vó ngựa khựng lại.

Mộ Dung Cửu tưởng nàng thật sự nổi giận, vội vàng nhảy xuống ngựa định quỳ tạ tội. Nhưng nàng còn chưa kịp cúi xuống, công chúa đã nhanh tay hơn, một tay đè nàng lên cành cây gần đó, không để nàng mở miệng đã mạnh mẽ hôn lên môi nàng.

Nàng không biết, điện hạ từ lâu đã động tâm. Lại càng không biết, chỉ một chút trêu đùa của nàng thôi đã khiến điện hạ không thể kìm lòng nổi.

"Điện..."

Thôi Chiêu Chiêu hôn đầy quyết liệt, nụ hôn ấy không hề dịu dàng mà dữ dội đến mức làm người toàn thân nóng ran. Nếu không phải vì sắp không thở nổi, có lẽ nàng sẽ còn chưa chịu buông tha.

Nàng gần như nghiến răng thì thầm cảnh cáo: "Cho ngươi dám trêu chọc bản cung!"

Mộ Dung Cửu nhìn nàng đầy nũng nịu, ánh mắt chìm đắm trong đáy mắt Thôi Chiêu Chiêu là thứ mê hoặc chí mạng. Nhất là lúc này, ánh nắng từ giữa những tán cây rơi xuống, soi lên gương mặt ửng đỏ của nàng, khiến công chúa không dời nổi mắt, chỉ muốn giữ nàng thật chặt trong lòng.

Lần đầu tiên trong đời, công chúa khao khát chinh phục một người đến vậy, và cũng là lần đầu tiên vì một người mà huyết mạch dâng trào dữ dội như thế.

Mộ Dung Cửu khẽ mím môi sưng đỏ, xấu hổ thì thầm: "Điện hạ, thần thất lễ."

"Là ngươi dám vô lễ trước với bản cung." Thôi Chiêu Chiêu gắng kiềm chế lòng mình, "Mộ Dung Cửu, bản cung không phải người dễ trêu."

"Dân nữ xin lĩnh giáo." Mộ Dung Cửu chẳng chút sợ hãi, tiếng tim đập rộn ràng vang vọng trong lồng ngực. Nàng chủ động dâng lên một cái hôn phớt, tiếp tục khiêu khích: "Nếu dân nữ lại hôn điện hạ, điện hạ có giết dân nữ không?"

Thôi Chiêu Chiêu lập tức căng cứng toàn thân, gắt giọng cảnh cáo: "Bản cung cảnh cáo ngươi... Ngô!"

Mộ Dung Cửu lại hôn thêm một cái.

Hai má công chúa lập tức đỏ bừng: "Ngươi thật được một tấc lại muốn tiến một thước!"

"Điện hạ sợ?"

"Ngươi!"

Thôi Chiêu Chiêu rõ ràng đã cảnh cáo nàng thế mà nàng vẫn không ngừng trêu chọc. Vậy thì nàng nhất định phải cho Mộ Dung Cửu biết tay!

Lúc ấy ánh nắng vẫn dịu dàng, bầu trời rạng rỡ, trước mắt các nàng là một tương lai đầy hi vọng. Chỉ tiếc lòng người hiểm ác, lần chia ly sau đó kéo dài suốt nửa đời.

May mắn thay, tất cả vẫn chưa quá muộn.

Mộ Dung Cửu rưng rưng nước mắt nhìn về phía điện hạ, khàn giọng hỏi: "Người còn nhớ không?"

"Nhớ rõ." Giọng Thôi Chiêu Chiêu cũng khản đặc như tiếng gió đêm, "Cứ đi làm điều ngươi muốn. Cứ yên tâm, có ta đây."

Câu nói ấy nàng đã đợi rất lâu. Từ khi hiểu chuyện, nàng từng mong mỏi phụ mẫu có thể nói ra một câu như thế. Nhưng thứ chờ đợi nàng lại chỉ là mưu mô và lợi dụng.

Lời của Thôi Chiêu Chiêu, không chỉ là tình ý chân thành, mà còn là ngọn lửa thắp lại nhiệt huyết trong lòng nàng. Giống như phượng hoàng vút bay ra khỏi biển lửa, khoảnh khắc ấy nàng chờ được thời cơ để tái sinh.

"Cảm ơn." Ngàn vạn lời nói, cuối cùng nàng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ.

Thôi Chiêu Chiêu mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên khoé mắt đang rưng lệ của nàng, thì thầm bên tai: "Cảm ơn ngươi vẫn còn ở đây."

Lời ấy từ đáy lòng, cũng là câu nói đánh tan sự nhẫn nhịn cuối cùng của Mộ Dung Cửu.

Mộ Dung Cửu giống như thuở thiếu niên, chủ động dâng lên một nụ hôn dịu dàng, để những lời cảm kích, thương yêu hòa quyện lại thành một đoạn lưỡng tình triền miên, nóng bỏng mà khắc cốt ghi tâm.

Về sau, nửa đời còn lại, người chẳng rời nhau.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này nên để Chiêu Chiêu và Doanh Doanh có một đoạn kết viên mãn.

Gặp được người sẵn lòng tin vào chí hướng của bạn, lại còn nguyện cùng bạn bước đến cùng, là điều may mắn nhất trong đời. Yêu, đôi khi là chiếm hữu và ích kỷ, nhưng cũng có khi là bao dung và thành toàn.

CP này, ngay từ khi xây dựng, đã định hình là một mối tình dựa trên "bao dung và thành toàn". Hy vọng mọi người sẽ thích.

Chiêu Chiêu sẽ không để Doanh Doanh trở thành một con chim nhỏ bị giam trong lồng son. Và Doanh Doanh cũng sẽ không dùng tình yêu để níu kéo Chiêu Chiêu từ bỏ tất cả, cùng nàng bỏ trốn.

Từ đầu đến cuối, các nàng luôn thấu hiểu lẫn nhau. (PS: Ô ô, ta thật sự rất yêu các nàng.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip