Chương 118: Tai họa ngầm
"Thôi thị rõ ràng còn có nam đinh, các ngươi lại ngoan cố cố chấp, nhất quyết nghịch thiên đề cử Nữ quân làm đế!" Hứa Phục như hóa điên, tiếng sau cao hơn tiếng trước, gào thét giận dữ, "Các ngươi điên đảo âm dương, phá bỏ bổn phận, đó là đại nghịch bất đạo! Các ngươi..." Hắn đột nhiên liếc sang hàng ngũ binh sĩ đang đứng nghiêm bên cạnh, ánh mắt đầy khinh miệt, "Còn mơ tưởng dựa vào quân công mà trèo lên đầu người khác sao? Nhìn đám nữ nhân trong Xích Hoàng Quân đi, sớm muộn gì các nàng cũng sẽ cưỡi lên đầu các ngươi! Dựa vào đâu chứ? Từ xưa đến nay, nam tôn nữ ti mới là lẽ thường, dựa vào đâu mà các nàng được quyền trèo lên đầu chúng ta?"
Thôi Chiêu Chiêu lặng lẽ nhìn hắn phát điên. Mộ Dung Cửu cười lạnh, đáp lời: "Hứa Phục, nếu không có mẹ ngươi, ngươi từ đâu mà có?"
"..." Thanh âm Hứa Phục nghẹn ứ, đột ngột im bặt.
Mộ Dung Cửu lại thong thả nói: "Thiên tử gánh vác phúc lợi muôn dân trên vai, lẽ nào không nên lấy hiền tài mà trao quyền? Hoàng tử có đức, thì để hoàng tử chấp chính thiên hạ. Công chúa có đức, thì để công chúa chấp chưởng đại quyền. Đạo lý ấy đơn giản: Thiên hạ là của muôn dân, ai có thể gánh vác được, thì người ấy làm. Nếu nữ tử không làm tốt, thì để nam tử đến. Nếu nam tử cũng không làm được, thì lại để nữ tử tiếp nhận. Vậy có gì sai?"
"Ngụy biện! Ngươi chỉ là đang ngụy biện!" Hứa Phục không thể phản bác, chỉ còn cách gầm rú.
Mộ Dung Cửu vẫn ôn tồn, từng lời như gió lạnh xuyên tim: "Đều là con dân Đại Ung, vì cớ gì cứ phải phân biệt cao thấp sang hèn bằng giới tính? Ngươi là y giả, hẳn rõ nhất: âm dương điều hòa thì thân thể mới an, dương đơn không ổn, âm đơn cũng chẳng hay, sao lại nói ra những lời trái đạo như thế?"
"Đó là luật xưa nay!" Hứa Phục chỉ biết không ngừng nhấn mạnh điều ấy.
"Xưa nay thì chắc chắn đã là đúng sao?" Mộ Dung Cửu hỏi ngược.
Đám đông lặng ngắt như tờ.
Thôi Chiêu Chiêu theo kiếm tiến lên một bước, sóng vai cùng Mộ Dung Cửu. Nhưng lời nàng nói, là để tất cả mọi người nghe thấy: "Đại Ung là của dân Đại Ung, chứ không phải vật sở hữu của một vị quân vương. Nữ quân cũng được, nam đế cũng xong, chỉ cần có lòng vì dân, khiến con dân Đại Ung an cư lạc nghiệp, thì đều là minh quân. Nếu là tàn bạo vô đạo, làm loạn thiên hạ, thì bất kể nam hay nữ, cũng đều nên tru diệt!"
Ánh mắt nàng trở lại dừng trên người Hứa Phục: "Hứa Phục, ngươi mang danh y giả, mà chẳng có nửa phần nhân tâm? Triều đình thanh trừ kỹ viện, chính là để nữ nhân có thể sống như con người, chứ không phải trở thành món hàng bị dòm ngó chà đạp. Đó là lòng nhân. Còn ngươi thì sao? Trước mặt là người, sau lưng là lang sói, đem nữ tử bán sang Đại Hạ như súc vật. Họ có thể là ai đó mẫu thân, là ai đó thê tử, tỷ muội. Ngươi dựa vào đâu mà hủy hoại đời họ? Lại còn có mặt mũi đứng đây nói càn?"
"Chưa kể đến ôn dịch ở Ngụy Châu," Mộ Dung Cửu lạnh lùng nói thêm. "Tự tay gieo tai họa, hại người vô tội, ngươi không sợ đêm đêm oan hồn kéo về đòi mạng, khiến ngươi vĩnh viễn chẳng được an giấc sao?"
Gương mặt Hứa Phục u ám, nhưng vẫn nở nụ cười lạnh: "Nếu không phải vì các ngươi nhất định phải lập Nữ quân, ta sao phải làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy?"
"Vậy hóa ra tất cả đều là lỗi của ta?" Thôi Chiêu Chiêu cắn răng hỏi lại.
Gió tuyết mỗi lúc một lớn, mù mịt cả tầm nhìn.
Thôi Chiêu Chiêu trầm giọng, lãnh đạm nói: "Chư vị đều nghe thấy rồi, Hứa tặc hại nước hại dân, còn do dự gì nữa?"
"Cô cô! Việc này không liên quan đến ta! Đều là hắn! Là hắn đưa cho ta tiêu dao hoàn! Ta mới... mới bị mê hoặc!" Thôi Triều hai chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất, run giọng cầu xin, "Cô cô, nếu ngươi muốn trị tội, xin cứ trị hắn! Ta vô tội!"
"Bắt Thôi Triều lại, áp giải về Kinh Kỳ, giao cho Vương huynh xử trí." Thôi Chiêu Chiêu lập tức hạ lệnh. Nàng không cần ra tay với loại hoàng thân lưỡi mềm dao độc như thế này. Chuyện này cứ để Tề Vương tự thân xử lý là được.
Thế cục đảo chiều quá dễ dàng, dù lòng vẫn còn ngổn ngang, nhưng Thôi Chiêu Chiêu và Mộ Dung Cửu chỉ có thể tạm thời đóng chặt Ngô Hoàng thành, ổn định Tề Châu. Chuyện của Hứa Phục, nhất định phải điều tra đến tận gốc rễ, mới có thể khiến lòng người an ổn.
Hứa Phục vào lúc này lại bật cười như điên dại, chưa đợi Tề binh kịp áp sát, đã rút chủy thủ tự vẫn tại chỗ. Hắn là then chốt của cả vụ việc, chỉ cần hắn chết thì mọi manh mối đều sẽ bị cắt đứt. Trong lòng hắn, chưa từng thua nên tuyệt đối không nhận mình thất bại.
Thôi Chiêu Chiêu nhìn thân thể hắn ngã gục trên đất, hơi thở đứt đoạn, một tia nghi hoặc trong tim cũng theo đó dần lan rộng.
Mộ Dung Cửu trầm mặc thở dài, đưa ánh mắt về phía Thôi Chiêu Chiêu. Giờ phút này chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Trước hết thu xếp Tề Châu mù mịt chướng khí này rồi tính sau.
Thanh Bình nguyên niên, tháng mười một, giữa đông giá lạnh. Đại Trưởng Công chúa thân chinh xuất quân bình loạn, bắt được nghịch thần Hứa Phục, dứt điểm cuộc tương tàn huynh đệ trong phủ Tề Vương. Phía trên nổi giận, ban chỉ tru di tam tộc họ Hứa.
Do Hình bộ xét án bất lực, Nữ quân đích thân giáng phạt Thượng thư Thường Ngọc bằng cách tước bỏ chức vị rồi giáng xuống làm Thị lang. Vị trí Thượng thư để trống nên Lại bộ dâng lời xin khôi phục khoa cử vào kỳ thi mùa xuân năm tới để chọn hiền tài được Nữ quân phê chuẩn. Tề Vương giận dữ chém nghịch tử, sau vụ án này con cái dưới gối đều vong, thân thể dần suy, chẳng còn gượng dậy nổi. Cùng tháng, Nữ quân hạ chỉ lệnh Đại Trưởng Công chúa nắm giữ quân vụ Tề và Hàn châu, lấy việc an dân làm trọng, vững lòng binh sĩ. Đại Trưởng Công chúa chiêu mộ các lão tướng trí sĩ, lui binh về chỉnh đốn quân ngũ, mở kho phát lương khắp bốn phương, từ đó Tề Châu giữa mùa đông mà cũng tạm yên.
《 Đại Ung sử ký – Xích Hoàng Chiêu Công chúa truyện 》
Nước trà nhỏ xuống đáy chén, vang lên một tiếng khẽ thanh thanh.
Thôi Chiêu Chiêu ngồi trong chính điện rộng lớn của Tề Vương phủ, ngón tay siết chặt bản quân báo trong tay, hàng mi nhíu chặt, hồi lâu vẫn chưa cất lời.
Mộ Dung Cửu rót đầy chén trà đưa đến trước mặt nàng, mỉm cười nói: "Điện hạ đang lo lắng hải chiến phương Bắc ư?"
"Đông tới khó chiến, Đại Hạ tuy thế tiến hung hăng, nhưng cũng không dám vừa đến đã dốc hết toàn bộ binh lực." Thôi Chiêu Chiêu vẫn luôn tin tưởng bản lĩnh của Yêu Yêu, "Dù Sở Châu binh có khó kiểm soát thế nào thì ít nhất hai vạn thủy binh triều đình giao cho Yêu Yêu thật sự đã vào tay nàng. Chỉ cần nàng biết cách vận dụng, thì Bắc cảnh trong thời gian ngắn vẫn sẽ yên ổn."
Mộ Dung Cửu đưa tay lấy bản quân báo trong tay nàng đặt sang một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh: "Điện hạ còn đang canh cánh chuyện Hứa thị?"
"Trận này thắng quá dễ." Thôi Chiêu Chiêu bất an, "Dù rằng Hứa thị trên dưới, kể cả kẻ chạy đến tiền viện kinh đô đều đã chịu tội, nhưng ta vẫn cảm thấy chuyện này chưa thực sự kết thúc."
"Hắn rõ ràng không cần phải chờ." Mộ Dung Cửu cũng có điểm khó hiểu, "Hắn hoàn toàn có thể sớm tung lời đồn, chỉ trích Huyền Thanh trái thiên đạo để giành thế chủ động." Nàng từng đích thân thẩm tra các nhân sự liên quan đến Hứa thị, Thôi Triều bị áp giải về kinh cũng đã được nàng hỏi qua. Tất cả bọn họ đều nói, từng khuyên Hứa Phục tiên hạ thủ vi cường, nhưng hắn lại không nghe, chỉ nói một câu: "Chờ một chút."
Theo lý mà nói, Hứa Phục đã từng tự mình phóng hỏa khắp nơi, đủ thấy tâm cơ sâu kín. Nhưng vào giờ phút mấu chốt này lại chậm một bước, để lỡ thời cơ chuốc lấy thảm bại. Chuyện ấy thực khiến người khó hiểu.
Thôi Chiêu Chiêu không thể tìm ra đáp án, trong lòng vẫn nặng như đá đè: "Hắn rốt cuộc mưu đồ điều gì?" Chẳng lẽ chỉ vì một câu "Từ xưa như thế", mà có thể điên cuồng đến như vậy ư?
"Mưu đồ gì đâu?" Mộ Dung Cửu thì thầm, nhẹ như gió thoảng, "Lòng người khó dò, Hứa Phục đã chết, Hứa thị đã diệt, còn có thể hướng ai mà hỏi cho ra đáp án đây?"
Thôi Chiêu Chiêu bỗng nhiên linh quang chợt loé: "Hứa Uyên!"
Bởi vì hắn đã theo Đại Đại nhận lệnh đến Ngụy Châu cứu trợ nạn dân, coi như có công chuộc tội, nên Thôi Linh đặc xá tử hình cho hắn. Nói cho cùng, hắn chính là người duy nhất còn sống của Hứa thị.
Mộ Dung Cửu khẽ gật đầu: "Đợi khi tai họa ở Ngụy Châu lắng xuống, có thể mời hắn đến Tề Châu một chuyến."
"Ta cũng đang tính như vậy."
"Chuyện này có thể để đó trước đã. Điện hạ định xử trí việc này thế nào?"
Nàng nói rồi, lấy ra một danh sách, đặt trước mặt Thôi Chiêu Chiêu.
Thôi Chiêu Chiêu giở ra xem, thấy toàn là tên nữ quyến nhà Tề Vương. "Những người này lưu lại Tề Châu không ổn, đặc biệt là người này." Ngón tay nàng khẽ chạm vào tên của quả phụ Thôi Tùng. "Nàng ấy đang mang thai. Nếu sinh ra nam hài, sẽ trở thành nam đinh duy nhất của phủ Tề Vương."
"Đó chính là tài sản còn sót lại của Tề Vương, cũng là mối họa tương lai đối với Điện hạ là Hoàng thái nữ." Mộ Dung Cửu nhẹ giọng nhắc nhở, "Không thể để họ ở lại Tề Châu."
Thôi Chiêu Chiêu khẽ mỉm cười: "Yên tâm đi, bản cung sẽ cho người đưa các nàng tất cả về Kinh Kỳ." Chia đất phong hầu cho các chư vương vốn bất lợi cho việc thống trị của Thiên tử. Phụ hoàng khi xưa là bất đắc dĩ mới phải làm thế, rốt cuộc mới dẫn đến chiến hỏa triền miên như ngày nay.
Vương khác họ không nên trấn giữ biên giới, còn vương cùng mạch huyết thì lại càng không thể. Phải để tất cả về kinh chịu sự chế ngự của vệ quân Kinh Kỳ, như vậy mới có thể bảo đảm long ỷ vững bền.
"Ngươi đây là đem củ khoai nóng tay ném cho Huyền Thanh." Mộ Dung Cửu cười trêu.
Thôi Chiêu Chiêu giả vờ uất ức: "Chậc chậc, còn ngại bản cung sống chưa đủ vất vả sao? Quân vụ hai châu đó! Hai châu..." Lời còn chưa dứt, đã bị ngón tay của Mộ Dung Cửu khẽ đặt lên môi ngăn lại.
Chỉ thấy nàng từ ống tay áo lấy ra một thánh chỉ, vừa cười vừa nói: "Về sau phải thêm một Ngụy Châu nữa rồi."
"..." Thôi Chiêu Chiêu cứng đờ nụ cười trên mặt.
Mộ Dung Cửu nhẹ nhàng đẩy thánh chỉ sang bên cạnh: "Ngụy Châu bùng phát ôn dịch, chết rất nhiều người, con cháu của Ngụy Lăng Công cũng chẳng thoát khỏi tai kiếp. Huyền Thanh đã hạ chỉ, mời Bùi Thị lang đặc biệt hộ tống hậu nhân còn lại của Ngụy Lăng Công vào kinh lánh nạn. Việc chính sự ở Ngụy Châu sẽ do triều đình an bài Quận trưởng xử lý, nhưng quân vụ thì vẫn phải có người đảm trách. Điện hạ, người nói xem, người có chạy được không?"
Thôi Chiêu Chiêu đưa tay đỡ trán: "Nhà ngươi Huyền Thanh đúng là giỏi giao việc cho bản cung thật!"
"Chẳng phải còn có ta đó sao?" Mộ Dung Cửu nghiêng đầu, tựa nhẹ vai vào nàng: "Chiêu Chiêu quản binh, ta quản bạc."
"Xem ra, Mộ Dung lão bản lại sắp mở thương hội mới rồi." Thôi Chiêu Chiêu cười hỏi lại.
Mộ Dung Cửu tự đắc ngẩng đầu: "Hàn Châu mười nhà, Tề Châu mười ba, Ngụy Châu bảy nhà. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi."
Thôi Chiêu Chiêu làm bộ than nhẹ: "Xin hỏi Mộ Dung lão bản, bao giờ thì chịu cùng ta rửa tay nấu canh đây?"
"Không cần đợi đến bao giờ, chính là hôm nay." Vừa dứt lời, Mộ Dung Cửu vỗ tay ba tiếng, liền có thị nữ bưng đồ ăn tối vào, lần lượt dọn lên bàn phía không xa.
Nàng đứng dậy trước, chìa tay về phía Thôi Chiêu Chiêu: "Cung thỉnh điện hạ dùng bữa."
"Đều là ngươi nấu?" Thôi Chiêu Chiêu nắm tay nàng, đứng lên theo.
Mộ Dung Cửu mỉm cười đáp: "Có món ta làm, có món không phải. Điện hạ thử xem, đoán được mấy món?"
"Vậy bản cung sẽ thử một lần." Thôi Chiêu Chiêu nổi hứng, cùng Mộ Dung Cửu bước vào bàn ăn, bắt đầu thưởng thức, vừa ăn vừa đoán, rất có thi vị.
Sáng hôm sau, bốn cỗ xe ngựa dừng trước phủ Tề Vương.
Không bao lâu, nữ quyến phủ Tề Vương lần lượt bước lên xe. Xích Hoàng Quân sắp xếp châu báu vào thùng xe phía sau, sau đó hộ tống các nàng lên đường, hướng thẳng về Kinh Kỳ.
Quả phụ của Thôi Tùng là một cô nương nhút nhát, lai lịch chẳng ai rõ. Chỉ biết năm xưa Thôi Tùng tình cờ để mắt tới một vũ cơ, chỉ nhớ nàng có nhũ danh là Vũ Liễu. Mẹ của Thôi Tùng là tiểu thiếp của Tề Vương, xuất thân giang hồ, trong phủ chẳng mấy ai để ý, lâu dần người ta chẳng còn nhớ tên thật của bà, chỉ quen gọi là Ngu phu nhân.
Tề Vương chính thê bởi vì không vượt qua được nỗi đau con nối dòng lần lượt đoản mệnh, cuối cùng ngã bệnh một trận không gượng dậy nổi rồi qua đời ngay trước khi Xích Hoàng Quân vào thành. Các cơ thiếp khác có con trai đều yểu mệnh, chỉ để lại mấy đứa con gái. Những nữ nhi ấy đều được triều đình phong theo lệ là huyện chủ, lớn nhất mới chỉ mười sáu, nhỏ nhất chỉ vừa lên ba, cùng mẫu thân vào kinh.
Vũ Liễu đồng hành trên xe với Ngu phu nhân, hai tay ôm lấy bụng dưới, bất an vô cùng, không dám ngẩng đầu nhìn người phụ nhân bên cạnh.
Bàn tay của Ngu phu nhân bất chợt đặt lên bụng nàng, giọng nói dịu dàng ẩn chứa hàn ý lạnh lẽo: "Hắn là dòng máu duy nhất còn lại của A Tùng, ngươi phải vì ta mà gìn giữ thật tốt, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
"Vâng... vâng..." Vũ Liễu run rẩy đáp, hiển nhiên sợ hãi người này đến cực điểm.
Ngu phu nhân ánh mắt phức tạp, gắt gao dõi nhìn bụng nàng: "Đứa cháu ngoan của ta... phải lớn lên thật tốt, thật khỏe mạnh..." Nói đoạn, nàng vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Đúng lúc ấy, xe ngựa đi vào dưới cửa thành Ngô Hoàng, rèm xe rũ xuống, vừa che đi bông tuyết đang rơi vừa ngăn lại ánh sáng bên ngoài. Nàng cố ghìm giọt lệ vào khóe mắt, tựa hồ trong lòng đã có quyết định.
Khi xe ra khỏi cổng thành Ngô Hoàng, ánh sáng lại tràn vào như trước. Ngu phu nhân cười mà như không cười, khẽ lẩm bẩm: "Tất cả... đều xứng đáng."
Vũ Liễu theo bản năng co mình về sau, nàng rõ ràng vô cùng sợ hãi vị Ngu phu nhân này.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Càng viết càng thấy cuốn ~
Tuyến truyện Chiêu Cửu tạm dừng tại đây, chương sau sẽ mở ra hồi hải chiến của Đại Hạ. Tuyến truyện của Ngu phu nhân là tuyến cuối cùng, xin để dành cho đoạn kết về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip