Chương 120: Mở màn
Đại Ung, năm đầu niên hiệu Thanh Bình, tháng Mười Hai, mùa đông.
Sau vài phen giao tranh lẻ tẻ, Đại Hạ và Đại Ung rốt cuộc cũng dàn trận trên biển, khai mở một trận đại chiến ngút trời. Khi ấy, bầu trời vần vũ âm u, như phủ một lớp thép xám. Phóng mắt nhìn ra, biển đen như mực, sóng vỗ mênh mang, tuyết hoa lả tả cuốn theo gió hòa lẫn cùng sóng bạc, rồi cùng nhau chìm vào nơi biển sâu lạnh lẽo.
Mười vạn thủy binh chia thành bốn đạo: tiền quân, tả quân, hữu quân và hậu quân.
Tiền quân gồm mười chiếc "chim cắt hạm" nhanh nhất, mỗi thuyền trang bị mười khẩu hỏa pháo, chở theo một ngàn binh sĩ. Mỗi người đều khoác trọng giáp, thắt lưng đeo trường đao và hỏa thương. Đây là lực lượng tiên phong mạnh mẽ, mở đường máu đầu tiên.
Tả quân và hữu quân mỗi cánh có ba vạn quân, được biên chế lên năm mươi chiến hạm. Đó đều là hỏa long hạm tinh nhuệ nhất của Đại Hạ, mỗi thuyền mang bốn mươi khẩu hỏa pháo. Tuy nhiên, vì trọng tải lớn, mớn nước sâu, nên mỗi chiếc chỉ chở được sáu trăm binh sĩ. Những người này đều mặc giáp nhẹ, mang theo đuốc cháy, sử dụng hỏa đạn và lưỡi kiếm bén ngọt để tác chiến.
Hậu quân do chính Thái tử Lý Hiên đích thân điều binh khiển tướng. Tám ngàn cung thủ đóng ở tám chiếc lâu thuyền nhẹ phía trước; hai ngàn thuẫn binh giữ bốn lâu thuyền trọng, phòng vệ quanh thuyền rồng nơi Lý Hiên trấn giữ. Còn lại hai vạn bộ binh, chính là lực lượng chủ công khi đổ bộ lên bờ, chờ sẵn phía sau thuyền của Lý Hiên, trên mười chiếc chiến hạm thông thường.
Trong hải chiến, không thể đánh giáp lá cà, cho nên hỏa pháo chính là sức mạnh chủ đạo. Làm sao vận dụng chiến hạm hiệu quả, bố trí trận hình sao cho lợi mình hại địch. Đó chính là thách thức lớn nhất của một thủy binh thống soái, cũng là tiêu chuẩn để đánh giá một vị tướng có xứng tầm hay không.
Lý Hiên, Thái tử Đại Hạ, là người từng kinh qua trăm trận chiến. Chỉ cần một lần giao thủ, hắn đã đo lường được tầm bắn và hỏa lực của thủy binh Đại Ung. Dù đã có thám tử dò thám, nhưng hắn vẫn muốn tự mình thử sức tự tay phân biệt thật giả. Bởi lẽ, chỉ khi biết người biết ta, mới có thể bất bại trong trăm trận.
Trận đại chiến này ngay từ lúc chưa bắt đầu, phần thắng đã được định đoạt. Bởi không có tướng quân nào bất bại chỉ nhờ vào dũng mãnh. Cái gọi là "bất bại", chính là vì người ấy biết quan sát, biết tổng kết, biết phân định tin tức thật giả rồi từ đó định ra một chiến lược hiệu quả, khả thi.
Lý Hiên là người đầy tự tin, nhưng không phải kẻ bốc đồng. Dưới chân Thiên tử Đại Hạ, con cháu đông đúc, không ít kẻ đều không phải hạng tầm thường. Mà việc hắn có thể ngồi vững nơi Đông cung, không phải bởi hắn tàn nhẫn, mà vì hắn quá thông minh.
Hỏa lực hai bên tương đương, bày ra trước mặt hắn chỉ còn hai lựa chọn. Một là dựa vào sức mạnh áp đảo, cho chim cắt hạm và hỏa long hạm dàn trận phía trước, lấy số lượng cùng hỏa lực nghiền nát tuyến phòng thủ Đại Ung. Hai là dùng kế, điều động chim cắt hạm linh hoạt, xuyên phá điểm mạnh nhất trong đội hình đối phương, mở ra một lỗ hổng, rồi phối hợp tả hữu quân đánh thốc vào, tiền hậu giáp công, một trận định cục diện.
Không cần nghi ngờ, mãnh tướng sẽ chọn cách đầu tiên. Còn Lý Hiên, chắc chắn chọn cách thứ hai.
Hắn bưng chén trà nóng ngồi trên boong thuyền, bình thản thưởng trà giữa sương gió, kiên nhẫn chờ tin chiến thắng từ tiền quân báo về.
Uyển Uyển đã đi không trở lại, tin tức cũng chẳng truyền về. Trong lòng Lý Hiên nghĩ: nữ nhân này, hoặc là đã bị người ta nhìn thấu rồi giết, hoặc là... phản bội hắn.
Nếu là điều sau, thì Uyển Uyển đã theo hắn rong ruổi trên biển hơn nửa tháng, ít nhiều cũng nắm được chút nội tình thuỷ binh. Như vậy, hắn không thể đánh cược vào biến số ấy được.
Trận chiến này đã kéo dài quá lâu, đến lúc phải tốc chiến tốc thắng để sớm kết thúc thôi.
Gió lạnh lùa vào mặt, từng luồng buốt nhói như dao cắt.
Lý Hiên khẽ vén tay áo, thử hướng gió, khẽ gật đầu hài lòng rồi bật cười khẽ. Đại quân của hắn lúc này lại được thuận gió mà tiến, đắc thiên thời, hỏa pháo và phi tiễn có thể vươn xa hơn, chỉ cần căng buồm là tốc độ thuyền có thể nhanh hơn thường ngày gấp mấy lần.
Đây là, trời cũng trợ giúp ta!
"Điện hạ, tiền tuyến báo về, Đại Ung đã bắt đầu bày trận chặn đường chim cắt hạm!" Trinh sát dùng bồ câu đưa tin xong liền vội vã hồi báo.
Lý Hiên híp mắt, cười khẽ: "Là ai lĩnh quân chặn đánh?"
"Yến Vương Tiêu Chước."
"A, không ngờ đấy."
Lý Hiên quả thực không ngờ, một vị Yến Vương bị Nữ quân đẩy tới biên ải phương Bắc, vừa mới vào doanh trại chưa đầy một tháng, lại dám dẫn binh cản đánh. Dẫn binh không chỉ cần thời cơ, mà còn cần hiểu người, gom lòng quân. Thủy sư Sở Châu đều là người của Sở Vương, còn Yến Vương lâu nay sống ở Kinh Kỳ, lại là nữ tử, cho dù có bản lĩnh đến đâu, trong thời gian ngắn cũng khó mà dựng nổi uy tín. Không có uy vọng, đồng nghĩa với việc không ai nguyện theo, không chiếm thiên thời, lại mất lòng người, Lý Hiên chỉ cần nghĩ sơ qua cũng đoán được: Tiêu Chước tất bại.
Chẳng qua, điều Tiêu Chước nhắm đến chính là... một thất bại đẹp đẽ.
Cùng lúc ấy, Tiêu Chước bóc một múi quýt bỏ vào miệng, mắt dõi về phía xa nơi chân trời xuất hiện bóng chiến hạm, cười khen: "Vừa ngọt vừa lạnh, ngon quá!"
Tiêu Phá khuyên nhủ: "Vương thượng, người nên uống chút trà nóng đi."
"Phải tập quen cái lạnh trước đã." Tiêu Chước khoát tay, rồi quay đầu nhìn về mấy con thuyền cũ rách, khẽ thở dài: "Những con thuyền già nua này, cuối cùng rồi cũng sẽ nằm lại nơi đáy biển, như vậy cũng xem như chết có ý nghĩa."
Tiêu Phá lo lắng: "Vương thượng, chúng ta nên mau chóng rời đi thì hơn."
"Đừng vội, chờ thêm chút nữa." Tiêu Chước lại khoát tay ngăn lại.
Tiêu Phá đảo mắt nhìn quanh, quân sĩ trên chín chiếc thuyền cũ gần như đã rút hết. Hôm nay gió thuận, tốc độ địch quân nhanh hơn dự tính rất nhiều, nếu không rút lui ngay bây giờ, e rằng sẽ gặp đại họa.
"Vương thượng!"
"Cho ngươi đấy, nếm thử xem."
Tiêu Chước đưa cho hắn một múi quýt, cười híp mắt nhìn hắn.
Tiêu Phá nghiêm giọng: "Sự an nguy của Vương thượng là quan trọng nhất, xin người thứ cho thuộc hạ thất lễ!"
"Đại cục của Đại Ung mới là điều quan trọng nhất." Tiêu Chước lùi lại một bước tránh khỏi tay hắn giữ, nghiêm túc đáp: "Giờ nếu địch phát hiện trên thuyền không còn người, buông tha chúng ta, chuyển hướng tấn công tuyến phòng thủ khác... vậy là ta đã thua ngay từ bước đầu. Mà một khi bước đầu thất bại, thì những kế sách phía sau đều vô dụng."
Tiêu Phá tự biết lời Vương thượng là có lý, chỉ là lòng vẫn lo lắng nếu lui chậm một bước, thuyền nhỏ khó sánh được với tốc độ chim cắt hạm, e là kết cục sẽ là tan xác dưới va chạm, cả hắn và Vương thượng đều chôn thân dưới đáy biển này.
"Đã đến lúc rồi." Tiêu Chước ăn hết phần quýt còn lại, tháo chiếc áo choàng trên người, lật mặt trong ra là một màu đỏ rực như máu.
Tiêu Phá nhìn nàng khoác lên chiếc áo choàng đỏ ấy, uy nghi lẫm liệt bước lên cao điểm nơi chủ hạm, từ tốn mà kiêu hãnh dõi mắt nhìn ra xa. Khi ấy, bóng chiến hạm chim cắt đã không còn là điểm đen, mà trận hình cũng đã hiện rõ mồn một trong tầm mắt.
"Tiêu Phá, ngươi đoán xem, liệu trinh sát của bọn họ có nhìn thấy cô không?" Tiêu Chước mỉm cười hỏi, ánh mắt như mang theo gió sương cùng ý cười nhàn nhạt.
Tiêu Phá nhìn ra xa trận hình thuỷ binh đang dần hiện lên, không khỏi hít sâu một hơi lạnh: "Vương thượng, nên rút lui thôi!"
"Không sao. Chính là muốn để bọn họ biết cô đang ở đây!" Tiêu Chước mỉm cười, lấy từ trong người ra một cây châm lửa tử, châm lên, rồi tiến lại gần một ổ hỏa pháo gần đó, đưa lửa đốt vào dây dẫn.
Oanh!
Tiếng pháo nổ vang dội, đạn pháo rơi xuống mặt biển, chỉ đánh vào khoảng không mênh mông.
Bên kia, trinh sát nghe tiếng nổ liền vội hét lớn: "Địch quân khai pháo! Toàn quân cảnh giới!"
Người chỉ huy chim cắt hạm là đệ đệ của Thái tử phi cũng chính là vị quốc cữu tương lai. Hắn thấy đối phương chỉ nã một phát pháo, lại còn ở ngoài tầm bắn, lòng đầy nghi hoặc, lập tức leo lên đài cao nhìn ra. Chỉ thoáng cái đã thấy trên một chiến hạm của Đại Ung hiện rõ một bóng áo choàng đỏ rực.
Vị đại tướng quân ấy đảo mắt nhìn quanh, ngoài màu đỏ ấy ra thì không hề thấy bóng dáng binh sĩ thủy quân nào.
Kỳ quặc?
Nàng đây là muốn liều mạng sao? Hay là đang giăng kế "hư trương thanh thế", dụ hắn rời khỏi để công kích tuyến phòng thủ khác? Hoặc là... bên trong còn có mai phục?
Đại tướng quân phất tay ra hiệu: "Giảm tốc, quay lại!"
"Tướng quân! Một khi giảm tốc thì thế công sẽ suy yếu đáng kể!" Một viên phó tướng vội vã can ngăn.
"Vị Yến Vương này, nghe nói là ra trận trong lúc vội vàng, có khi nào là bị Nữ quân ép buộc phải ra chiến trường?" Một phó tướng khác lên tiếng an ủi.
Đúng lúc này, từ chòi cao, trinh sát lớn tiếng hô hoán: "Tướng quân! Bọn họ đang tháo chạy!"
Đại tướng quân tuy không thấy rõ như trinh sát, nhưng cũng đã trông thấy phía đối phương đang thả xuống những chiếc thuyền nhỏ, dường như đang chuẩn bị bỏ trốn.
Quả nhiên là kế "không thành"! Tiêu Chước cũng chỉ đến thế mà thôi!
Đại tướng quân cười khẩy một tiếng, lập tức hạ lệnh: "Toàn quân đột kích!"
"Rõ!" Binh sĩ Đại Hạ đồng loạt hô vang, máu nóng sôi sục, vội vã điều chỉnh pháo hướng về mười chiếc hạm cũ kia.
Vừa mới vào tầm bắn, pháo trên chim cắt hạm đồng loạt khai hỏa, như vãi mưa đạn lên mười chiếc thuyền mục nát. Tuy nhiên, bởi chim cắt hạm vốn lấy tốc độ làm chủ, nên ngay cả khi oanh tạc, cũng không thể giống như hỏa long hạm mà đánh cho địch thuyền chìm nghỉm. Bởi lúc này, chim cắt hạm đã tiến vào vùng biển nguy hiểm. Khoảng cách đến địch hạm quá gần, nếu chẳng may pháo bắn trúng rương thuốc nổ được bố trí bên trong, dẫn đến phát nổ, thì thiệt hại sẽ là chính chim cắt hạm.
Đại tướng quân lập tức đưa tay ra hiệu đình chỉ pháo kích: "Cẩn thận cảnh giới! Nhanh chóng xuyên qua vùng biển này!"
"Rõ!" Người cầm lái hô to.
"Tướng quân! Yến Vương ở kia!" Trinh sát Đại Hạ phát hiện thuyền nhỏ của Tiêu Chước. Tấm áo choàng đỏ rực phấp phới trong gió khiến nàng nổi bật đến mức khó mà không nhìn thấy. Nàng đang bình thản ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, nước trôi bèo nổi, vẫn nằm trong tầm truy kích của chim cắt hạm.
"Đuổi theo! Nhấn chìm nàng cho ta!"
"Rõ!"
Mười chiếc chim cắt hạm tức tốc chuyển hướng, lao tới truy sát thuyền nhỏ của Tiêu Chước. Nào ngờ, ngay khi chúng vừa tăng tốc, bốn phía bỗng vang lên tiếng nổ dữ dội. Hơi nóng hừng hực ập tới chính là mười chiếc cựu hạm đã lần lượt phát nổ! Uy lực mạnh như pháo thần công, chim cắt hạm căn bản không kịp né tránh. Hai chiếc ở gần nhất bị sóng xung kích thổi tung, phần mạn thuyền bị xé toạc, lập tức mất khả năng tác chiến. Tám chiếc còn lại, dù xa hơn, cũng bị tổn hại ít nhiều. Lúc này muốn chỉnh đốn đội hình để tiếp tục công phá đã không còn kịp nữa.
"Toàn quân mau chóng rời khỏi nơi này! Lập tức chỉnh đốn đội hình!" Đại tướng quân nghiêm nghị ra lệnh.
Hạm đội chim cắt của Đại Hạ giương buồm phóng vút qua biển lửa, rất nhanh liền tập kết lại một chỗ, bắt đầu chỉnh quân lần nữa.
Còn Tiêu Chước, với tình thế trước mắt, bọn họ đành tạm thời không thể làm gì được nàng. Tiêu Chước chu môi, ngồi trên thuyền nhỏ than nhẹ: "Biết sớm đã mang thêm một quả quýt ra ngoài rồi."
"Vương thượng, hiện tại chúng ta vẫn chưa an toàn đâu." Tiêu Phá ra sức chèo thuyền. Tuy bước đầu đã thành công, nhưng bọn họ vẫn còn đang ở trong vùng biển hiểm trở. Nhìn thấy quân địch chỉnh đốn nhanh như thế, dù đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, hắn cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Mười chiếc chiến hạm cũ đổi lấy hai chiếc chim cắt hạm bị đánh mất năng lực tác chiến, tính ra cũng đã tiêu diệt được hơn trăm binh lính đối phương, một trận chiến theo kiểu "tổn thất tám trăm, đả thương ngàn người".
Tiêu Chước như đoán được hắn đang nghĩ gì, bật cười nói: "Cũ không mất, mới sao tới được. Cứ yên tâm đi, vụ buôn bán này lời đấy!"
Tiêu Phá vừa định nói thêm gì đó, thì tiếng trống trận đột nhiên vang lên từ phía biển khơi. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, bật thốt lên: "Là thủy binh của Dương đại tướng quân!"
Tiêu Chước mỉm cười mãn nguyện, ngẩng đầu nhìn về phía xa: "Xem như nghe lời."
Tiêu Phá kinh ngạc hỏi: "Vương thượng đã hẹn trước với Dương đại tướng quân từ khi nào vậy?"
Tiêu Chước trầm ngâm chốc lát rồi cười đáp: "Lúc cô dẫn đội chiến hạm cũ ra biển."
Tiêu Phá nhớ lại, lúc đó Dương Mãnh từng đến can ngăn Tiêu Chước, khuyên nàng đừng tùy tiện mang chiến hạm ra trận. Khí thế khi ấy, gần như là đang khinh thường nàng không hiểu binh pháp thủy chiến. Nhưng Tiêu Chước chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi đầu ghé tai hắn thì thầm vài câu. Ngay sau đó, Dương Mãnh lập tức trầm lặng trở lại.
"Thì ra là vậy!"
"Không chỉ có thế đâu." Tiêu Chước đã sớm tính toán: "Trước đây vốn định để quân Đại Hạ vì quá kiêu ngạo mà tự dấn thân đổ bộ, rồi từ từ thu dọn bọn họ. Nhưng giờ thì... cô đã đổi ý."
"Hửm?"
"Cô vốn chưa từng thống lĩnh thuỷ binh, nếu bại trận, đối phương cũng sẽ không lấy đó làm vinh quang gì, ngược lại càng hợp lý hợp tình." Tiêu Chước nhìn Dương Mãnh đang dẫn đầu thuỷ binh bắt đầu pháo kích lên hạm đội chim cắt, giọng nàng trong trẻo, chậm rãi: "Người cô muốn nắm giữ lòng kiêu hãnh... là Dương Mãnh. Cô muốn hắn lập công, muốn hắn gặt hái chiến thắng liên tiếp."
Chỉ khi Dương Mãnh có một trận đại thắng bất ngờ giữa lúc thế cục nghiêng ngả, mới có thể làm mồi lửa khiến Lý Hiên dốc toàn lực tấn công Sóc Hải và cũng là lúc mọi thứ bắt đầu bùng cháy.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Các vị tiểu khả ái, để mọi người chờ lâu rồi ~~ gửi một chút tâm ý ~~ nếu thấy vừa lòng thì để lại một tấu chương nhé ~ biết đâu có lì xì bé bé đấy ~ trò chuyện cùng ta nào ~
Lý Hiên: Tiêu Chước đúng là tên ngốc không thể thắng nổi ai!
Đại tướng quân: Tiêu Chước là kẻ ngốc chuyên bày kế "không thành"!
Dương Mãnh: Tiêu Chước là tên ngốc đem công lao nhường hết cho người khác!
Tiêu Chước: Ôi chao~ rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip