Chương 121: Hậu chiêu
Chim cắt hạm dĩ nhiên không phải đối thủ của hỏa long hạm bởi tầm bắn của pháo hỏa long dài hơn chim cắt hạm đến mười bước. Đại tướng quân bên quân Hạ cho rằng nhanh chóng tập kết, chỉnh đốn lại đội hình là có thể tái chiến, lại không ngờ việc ấy lại thành ra giúp hỏa long hạm Đại Ung dễ dàng nhắm trúng mục tiêu. Dưới sự chỉ huy của Dương Mãnh, quân lính tấn công dồn dập, pháo hỏa nổ rền vang không dứt, chỉ trong chốc lát, mười chiếc chim cắt hạm của Đại Hạ đã hóa thân trong biển lửa.
Vì cầu sống, các tướng sĩ Đại Hạ hoảng hốt nhảy xuống biển, vội cởi bỏ giáp nặng trên người, chỉ sợ mang giáp sẽ khiến thân chìm quá nhanh. Nhưng cũng bởi thế, thân thể bọn họ lại mất đi lớp giáp bảo vệ chí tử.
"Đều bắn chết cho ta!" Dương Mãnh đứng trên đài cao chủ hạm, lớn tiếng ra lệnh. Trên boong thuyền, cung tiễn thủ của hỏa long hạm đồng loạt giương cung nhắm thẳng vào binh lính quân Hạ đang giãy giụa giữa biển khơi, thoáng chốc tên bắn như mưa, máu loang đỏ cả mặt nước.
Tiền quân Đại Hạ gần như bị diệt toàn bộ, thương vong lên tới một vạn người, đó là công lao tuyệt đối không thể xem nhẹ mà Tiêu Chước đã dâng tặng cho hắn. Dương Mãnh đắc ý đứng trên đài cao của chủ hạm, từ xa lặng lẽ nhìn về phía thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt biển, nơi Tiêu Chước đang ở. Trong đáy mắt thoáng hiện một tia âm u sâu kín.
Mười chiến hạm cũ đổi lấy một vạn địch quân. Cuộc mua bán này, quả là lời to!
Tiếng trống trận chưa ngừng, Dương Mãnh chỉ huy ba vạn thuỷ binh cùng bốn mươi hỏa long hạm xếp thành một dãy thẳng tắp, chuẩn bị nghênh chiến tả quân và hữu quân Đại Hạ tiếp viện phía sau. Ba vạn chống sáu vạn. Về thế cục là bên yếu. Nhưng với chiến thắng áp đảo đầu trận, thế công quân Hạ bị chặn đứng, sĩ khí Đại Ung tăng vọt. Giờ phút này, toàn quân đã mang theo khí thế thà chết chứ không lui.
Huống hồ, chỉ cần chờ thuyền nhỏ của Tiêu Chước trở về, hội hợp cùng hai vạn thuỷ binh đang đóng ở hải vực kia thì nàng sẽ lập tức toàn tốc giáp công tả hữu quân Đại Hạ. Đến lúc ấy, thế trận sẽ là năm vạn chọi sáu vạn. Chỉ cần trận chiến này thắng, quân thủy Hạ xem như tổn thất một nửa, chắc chắn sẽ phải tính đến chuyện lui binh. Khi ấy, Dương Mãnh sẽ trở thành công thần giữ vững biên cảnh phía Bắc, theo quân luật mà nói đủ để được phong hầu.
Nếu hắn trở thành Hầu gia, thì khoảng cách giữa hắn và Nữ quân cũng sẽ rút ngắn thêm một bước.
Càng nghĩ, Dương Mãnh càng kích động, không nhịn được khản giọng hét lớn: "Toàn quân nghe lệnh ta! Chuẩn bị nghênh địch quân Đại Hạ!"
Cờ hiệu điều khiển chiến hạm tung bay phần phật. Các tiểu tướng trên từng chiến thuyền đồng loạt ra lệnh, trống tay dồn dập nổi lên, khai màn cho một trận hải chiến oanh liệt.
Lúc ấy, một con bồ câu đưa tin vỗ cánh trở về chủ hạm quân Hạ, mang đến tin tức toàn đội chim cắt hạm đã bị diệt sạch.
"Dương! Mãnh!" Lý Hiên nghiến răng giận dữ. Hắn vốn biết người này dũng mãnh, lại không ngờ y còn biết giăng sẵn chiến thuật chờ thời. Hắn tự cho là không khinh thường Tiêu Chước, nhưng đã quá xem nhẹ Dương Mãnh.
Nếu không giết được người này, e rằng khó có thể phá tan phòng tuyến Đại Ung ở Bắc cảnh!
Lý Hiên nhanh chóng trấn định lại, lập tức hạ lệnh: "Bọn chúng vừa mới thắng lớn, sĩ khí chắc chắn đang cực cao. Truyền lệnh xuống dưới, bảo hữu quân dốc toàn lực nghênh chiến!"
"Nhưng như vậy, quân ta e sẽ tổn thất vô cùng nặng nề!" Phó tướng vội vàng nhắc nhở.
"Bọn chúng dám bỏ mười chiến hạm, cô cũng dám bỏ!" Lý Hiên cười lạnh, nói: "Truyền lệnh cho tả quân biến trận, từ sườn mà đánh vào cánh phải quân địch! Phá vỡ đội hình của bọn chúng!"
Phó tướng chợt hiểu, lập tức chắp tay nhận lệnh: "Mạt tướng lĩnh chỉ!"
Hắn lập tức chạy đến đài cờ, vung tay phất hiệu lệnh, mệnh lệnh nhanh chóng truyền đến cả tả quân lẫn hữu quân. Các tiên phong nhận lệnh xong liền truyền xuống từng thuyền. Quân thủy Hạ biến trận thần tốc, hữu quân đã hình thành thế công, tả quân phía sau bày thành hình lông ngỗng xếp, như lưỡi loan đao rút khỏi vỏ, theo gió lớn vọt thẳng về phía quân Đại Ung.
Gió tuyết bỗng nổi lên dữ dội. Mười chiến hạm chim cắt mang theo hỏa diễm rực cháy từ từ chìm xuống đáy biển. Dầu cháy tràn ra loang khắp mặt nước, ngọn lửa vẫn bùng lên hừng hực cháy không ngừng.
Dương Mãnh nhìn thấy hai bên vẫn chưa ngừng công kích, trong lòng không khỏi dâng trào mừng rỡ. Huyết khí sôi sục, hắn tự nhủ hôm nay chính là thời khắc huy hoàng nhất trong đời mình. Mà chẳng hề hay biết, kiêu binh tất bại, một trận chiến này hắn cùng ba vạn huynh đệ thủy binh đã bước vào cửa ải khó thoát.
Hữu quân mượn thế gió lao vào hải vực giao chiến, Dương Mãnh tự mình điều binh chỉ huy chiến hạm nghênh chiến.
Pháo nổ vang rền, từng hồi dội mãi không dứt.
Lúc này, Tiêu Chước cưỡi thuyền nhỏ, chầm chậm trở về vùng hải vực nơi hai vạn thuỷ binh đóng quân dưới trướng mình. Từ xa xa, khói lửa chiến trận đã nhuộm đỏ nửa vòm trời. Trên các chiến hạm, quân sĩ đều đã xắn tay áo chờ lệnh, chỉ đợi Yến Vương hạ chỉ liền lập tức tiếp viện tiền tuyến.
Tiêu Chước dắt theo Tiêu Phá bước lên chủ hạm, rồi quay đầu mỉm cười bảo: "Đưa cho ta một quả quýt."
Tiêu Phá do dự, định nói điều gì nhưng lại thôi, đành lặng lẽ làm theo. Tiêu Chước nhận lấy trái quýt, chậm rãi bóc vỏ, bẻ một múi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa thong thả đầy đắc ý.
Phó tướng sốt ruột nói: "Vương thượng, nên lập tức xuất binh!"
Tiêu Chước ngước mắt nhìn sắc trời bên ngoài khoang thuyền: "Chờ một chút."
"Dương đại tướng quân chỉ có ba vạn thủy binh! Nếu chúng ta không tiếp viện..."
"Lúc trước ta đã nói rõ với hắn rồi, vừa đánh vừa lui, dẫn dụ Hạ quân đổ bộ Sở Châu, sau đó trực tiếp công Sóc Hải." Tiêu Chước ngắt lời khuyên can, "Hôm đó, ta nhớ rõ ngươi cũng có mặt, cũng đã đồng ý như thế."
Phó tướng giật mình, quả đúng như vậy.
Tiêu Chước khẽ thở dài: "Thực lực đôi bên cách biệt quá lớn, nếu cứ giáp chiến trên biển, quân ta e rằng chẳng trụ nổi bao lâu." Nàng vừa nói, vừa liếc sang bản đồ chiến lược trải bên cạnh, "Việc cấp bách bây giờ là suất lĩnh đại quân đánh vòng hậu tuyến, cắt đứt đường lương thực của chúng. Truyền lệnh ta, toàn quân Dương Phàm lập tức vượt qua tiền tuyến thẳng tiến Trường Minh đảo."
Trường Minh đảo là nơi Đại Hạ mỗi lần xâm phạm Đại Ung đều phải đi qua, cũng là điểm trung chuyển lương thảo chủ yếu. Đại Hạ và Đại Ung cách nhau ngàn dặm biển cả, nhờ có hòn đảo này mà việc tiếp tế mới không bị gián đoạn, cũng bởi vậy nơi đây mới trở thành kho lương trọng yếu, khiến Đại Hạ dám liên tục tiến đánh.
Nếu diệt sạch mười vạn tinh nhuệ thủy binh Đại Hạ, có thể đổi lại ba năm Bắc Cảnh Đại Ung không cần lo nghĩ. Nhưng nếu hủy được Trường Minh đảo thì chí ít cũng có thể giữ cho Đại Ung hai mươi năm an ổn bắc địa.
Đại Ung cần hai mươi năm bình yên, còn nàng và Huyền Thanh lại càng cần hai mươi năm ấy để đặt nền móng vững chắc: luyện binh, dưỡng dân, dựng thế kiên cố, mới mong thực sự đứng ở thế bất bại.
Vì điều đó, ba vạn thủy binh lần này phải hy sinh, kể cả hai vạn lục quân trấn thủ Sóc Hải cũng đáng giá.
Thanh Bình nguyên niên, mùa đông.
Đại tướng quân Dương Mãnh suất quân nghênh chiến chủ lực Đại Hạ, sau nửa ngày ác chiến không địch lại, bèn vừa đánh vừa lui. Đại Hạ toàn quân tổng tiến công, trong một ngày đã phá đại doanh Bình Lan Vịnh, đổ bộ Bắc cảnh, thẳng tiến Sóc Hải. Bảy ngày sau, thành Sóc Hải thất thủ. Bộ binh Hạ quân cùng lục quân trong thành hỗn chiến suốt ba ngày, hai bên tổn thất thảm trọng, lịch sử gọi là: Cuộc chiến Sóc Hải.
《Đại Ung sử ký - Truyền kỳ Dương Tướng Quân》
Mười vạn quân Hạ, đến khi đoạt được Sóc Hải thành thì chỉ còn chưa đầy hai vạn người. Hơn phân nửa chiến hạm mà Lý Hiên mang đến bị tổn hại, đội thuỷ binh tinh nhuệ nhất của Đại Hạ nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, e rằng phải mười năm dưỡng sức mới có thể phục hồi.
Hắn mặc giáp mang kiếm, đứng trên đỉnh thành cao nhất Sóc Hải, đưa mắt nhìn khắp tòa thành nhuốm máu. Rõ ràng là đã xé toang phòng tuyến Bắc Cảnh Đại Ung, lẽ ra nên vui mừng, vậy mà khi nghe chiến báo thương vong truyền về, hắn chỉ lặng lẽ đứng nơi đầu thành, trầm mặc thật lâu không nói nên lời.
Một là bởi vì hắn cảm thấy Sóc Hải thành kỳ lạ đến lạ thường vì rộng lớn như một vương đô, vậy mà lại không có lấy một bóng thường dân. Hai là, hắn phát hiện Tiêu Chước cùng hai vạn thủy binh Sở Châu đã âm thầm biến mất không dấu vết.
"Trong kho lẫm của Sóc Hải còn bao nhiêu lương thảo?" Lý Hiên nghiêng người hỏi tên trinh sát.
Trinh sát lập tức bẩm báo: "Khởi bẩm điện hạ, nếu còn lương thảo thì cũng không thể dùng được nữa."
"Ý ngươi là sao?"
"Số lương thảo còn lại đã bị binh sĩ Đạ Ung, những kẻ tử thủ cuối cùng bỏ thuốc độc cả rồi."
Ánh mắt Lý Hiên tối sầm lại, giọng nói lạnh như sắt: "Đốt! Tất cả đem thiêu hủy!"
"Tuân lệnh." Trinh sát cúi người lui xuống.
Lúc này, một viên phó tướng tiến lên báo: "Khởi bẩm điện hạ, Dương Mãnh dẫn tàn binh chạy về hướng nam. Có cần đuổi theo không?"
Lý Hiên lắc đầu: "Chó nhà có tang thôi, không đáng nhắc tới. Việc quan trọng nhất bây giờ là chỉnh đốn lại ba quân, chờ khi viện binh của phụ hoàng đến Sóc Hải, ta sẽ thừa thế xông lên, một hơi tiêu diệt sạch Đại Ung!"
Trận chiến khó khăn nhất đã thắng, hắn không cần vội vã truy kích. Cẩn trọng từng bước mới là thượng sách.
Thế nhưng, Tiêu Chước tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội thở dốc.
"Báo!"
Một tên trinh sát khác lảo đảo chạy tới trước mặt Lý Hiên, quỳ xuống thở dốc: "Trường Minh đảo... bị quân địch tập kích... không còn nữa..."
Lý Hiên tưởng mình nghe nhầm, vội túm áo trinh sát quát: "Cái gì gọi là không còn?!"
"Không còn... tức là... tức là... Yến Vương đích thân dẫn quân tấn công Trường Minh đảo... dùng hỏa pháo thiêu rụi cả hòn đảo nhỏ... Lương thảo của chúng ta... toàn bộ bị thiêu hủy rồi..." Trinh sát mặt mày tái mét. Hắn hiểu rõ, mất lương thảo thì hậu quả ra sao.
Lý Hiên đẩy hắn ra, trong lòng rối như tơ vò. Quân đội không có lương thực, chẳng khác gì cá nằm trên thớt.
"Truyền quân lệnh! Tập kết toàn quân! Xuất kích cướp lương ở các thôn xóm lân cận, thứ gì ăn được thì mang hết về!"
"Tuân lệnh!"
Ngay lúc Lý Hiên đang chỉnh đốn ba quân, còn chưa kịp chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, ngoài thành đã vang lên tiếng trống trận dồn dập.
Tiêu Chước bất ngờ phản công Sóc Hải. Trước tiên nàng tiêu diệt hết tàn binh của Lý Hiên ngoài khơi, sau đó đích thân dẫn ba ngàn cung kỵ binh đã được huấn luyện suốt mấy tháng trời, như một cơn gió đỏ lao về phía thành.
Chỉ thấy nàng một thân một ngựa đi đầu, áo bào đỏ rực như một đám liệt hỏa thiêu giữa mùa đông. Khi ngựa tiến sát chân thành, nàng đã giương cung kéo căng, một tiễn bắn thẳng về phía đầu tường nơi Lý Hiên đang đứng.
Xèo!
Nếu không phải Lý Hiên phản ứng nhanh tránh kịp, mũi tên ấy đã xuyên qua yết hầu hắn.
"Toàn quân nghênh địch!" Lý Hiên gầm lên giận dữ, rút cung nhắm về phía Tiêu Chước, định bắn trả.
Đáng tiếc, cung kỵ binh nhờ có tốc độ của tuấn mã, di chuyển linh hoạt khôn lường. Tiêu Chước sớm đã thúc ngựa xông vào trong thành, vừa tiến vừa bắn, liên tiếp hạ gục mấy tên binh lính của hắn.
Lý Hiên vội truyền lệnh cho cung thủ bao vây ba ngàn kỵ binh trong thành, nhưng đám cung thủ đều là bộ binh, làm sao đuổi kịp vó ngựa như bay?
Ba ngàn cung kỵ binh kia như sấm sét giữa trời quang, đi đến đâu là xé gió tới đó, khiến người ta không kịp xoay sở.
Thủy quân Sở Châu không chỉ giỏi chiến thủy, mà cung thuật cũng là tuyệt kỹ. Nay lại kết hợp với kỵ thuật, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Sóc Hải thành vốn là nơi bọn họ quá quen thuộc, ngõ ngách nào cũng nằm trong lòng bàn tay. Bọn họ tung hoành qua lại trong thành, tựa như không người cản trở.
Đó là lần đầu tiên Lý Hiên tận mắt thấy Tiêu Chước. Cũng là lần cuối cùng trong đời hắn được thấy nàng.
"Người đâu! Theo bổn cung giết ra khỏi thành!"
Lý Hiên lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hắn vội vàng dắt ngựa, bước lên bàn đạp nhưng chân run đến mức suýt nữa ngã nhào xuống đất.
"Thái tử điện hạ, giờ này còn định đi đâu đây?" Giọng nói của Tiêu Chước vọng đến, chỉ còn cách chưa đầy ba bước. Lý Hiên hoảng hốt rút kiếm quay lại nghênh địch.
Chỉ nghe một tiếng choang như kim thạch va chạm, hắn chỉ cảm thấy tay tê dại, hổ khẩu đau buốt, suýt nữa bị cây ngân thương trong tay Tiêu Chước đánh bay cả trường kiếm.
Nàng rõ ràng chỉ là một cô nương tuổi còn nhỏ hơn hắn, vậy mà sao lại có thể dũng mãnh gan dạ đến thế?!
"Mau hộ giá!"
Hắn gào lên trong hoảng loạn. Trước mắt chỉ thấy Tiêu Chước, thân khoác toàn giáp, tay cầm ngân thương, phóng ngựa lao tới, dáng vẻ như một vị thần giáng trần. Thương phong vung lên, máu bắn tung tóe như hoa nở giữa chiến trường. Đám binh lính hạ cấp xông lên bảo vệ hắn, sau bao trận chinh chiến đã mệt mỏi rã rời, làm sao có thể cản nổi một Yến Vương đang đỏ mắt vì chiến sát?
"A!"
Lý Hiên còn định nhân lúc hỗn loạn leo lên ngựa bỏ trốn, nào ngờ sau lưng đột ngột bị đánh mạnh một đòn, đau đến mức hắn thét lên, từ lưng ngựa ngã nhào xuống đất. Trong cơn hoảng loạn, hắn vung kiếm định cản đầu mũi thương của Tiêu Chước, lảo đảo bò dậy, quay người tháo chạy.
Nhưng Tiêu Chước sao có thể cho hắn cơ hội trốn thoát?
Ngân thương như tia chớp, ánh bạc loé lên rực rỡ như lửa cháy, lặng lẽ xuyên vào khớp chân hắn từ bên hông, đóng đinh hắn tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Lý Hiên rống lên một tiếng đau đớn thê lương. Nhìn thấy Thái tử rơi vào tay Tiêu Chước, đám tàn binh còn lại nào còn lòng dạ nào tiếp tục chiến đấu? Từng người lần lượt vứt bỏ binh khí, đầu hàng quy phục.
"Đừng giết ta! Đừng... Đừng giết ta!" Lý Hiên cầu xin tha mạng trong nước mắt, "Ta... Ta có một bí mật! Một việc liên quan đến... liên quan đến sự an nguy của Đại Ung các ngươi!"
Tiêu Chước ngồi trên ngựa, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, hơi nghiêng ngân thương trong tay: "Nói."
Lý Hiên cắn răng chịu đau, dồn hơi tàn mà giãy dụa: "Ngươi... Ngươi phải hứa... Không giết ta... Ta mới nói cho ngươi biết!"
"Được."
"Đại Trạch... đã âm thầm liên minh với Đại Hạ chúng ta... Hai bên đã ước hẹn... Sẽ chia đôi giang sơn của Đại Ung các ngươi..."
Nghe đến đây, tay Tiêu Chước khẽ buông lỏng ngân thương, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám, lạnh lẽo như tro tàn.
Lý Hiên ôm lấy vết thương trên chân, ngã vật xuống đất, liên tục rên rỉ.
"Tiêu Phá!"
"Có thuộc hạ!"
Tiêu Chước ghìm cương ngựa, mắt nhìn về phía cửa thành:"Đám quân địch còn lại, một tên cũng không được để sống."
"Rõ!"
Lý Hiên kinh hãi thét lên: "Tiêu Chước! Ngươi nuốt lời!"
Tiêu Chước không hề đáp lại, bởi vì... nàng chưa từng hứa tha mạng cho hắn bằng lời. Và dù nàng không trực tiếp ra tay giết hắn, nhưng những kẻ còn lại, nàng chẳng có thì giờ mà bận tâm, cũng không cần phải bận tâm.
"Quét sạch nơi đây xong, lập tức đến tiền tuyến tiếp viện!"
Đó là mệnh lệnh cuối cùng của Tiêu Chước. Nàng cưỡi ngựa như gió, một thân một ngựa lao về phía bờ biển nơi chiến hạm đang chờ, không hề ngoảnh đầu lại.
Khó trách bao lâu nay không thấy Minh quân của Đại Trạch xuất hiện như đã giao ước. Thì ra bọn họ hai mặt xu nịnh, âm thầm lấy lòng cả hai bên, chỉ chờ Đại Hạ và Đại Ung đánh đến lưỡng bại câu thương, rồi ngư ông đắc lợi mà thu lấy cả thiên hạ.
Nguy cơ tại Bắc cảnh... đến giờ mới chính thức bắt đầu.
Kẻ vẫn ẩn mình phía sau, cầm đao chờ thời cuối cùng cũng đã lộ rõ chân tướng.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Nguy cơ thực sự đã xuất hiện.
Đại Ung, nguy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip