Chương 129: Một mắt
Năm Thanh Bình thứ hai, vào xuân.
Quân dân Đại Ung đồng lòng kháng giặc, quyết chiến dữ dội với quân Đại Trạch ở bảy dặm ngoài thành. Nhiều ngày giao tranh ác liệt, đến khi các châu chi viện kéo đến, Xích Hoàng Quân xung phong mở đường, đại phá quân giặc. Trận chiến ấy chém giết hơn hai vạn địch, quân Đại Trạch đại bại, tàn binh tháo chạy. Sử gọi là: "Thất trùng vực".
Minh Tông tử trận nơi biên ải, Đại Trưởng công máu nhuộm sa trường, phong soái tại đây đánh trận nổi danh, đến cả Yến Vương cũng phải nể sợ không dám chống đối. Tàn quân lui về Sở Châu, Yến Vương cùng phong soái liên thủ truy kích, cuối cùng đem toàn bộ quân địch xâm nhập lãnh thổ Đại Ung giết sạch không chừa.
Đầm lầy chấn động. Đại Hạ liền rút binh khỏi Nam cảnh, bị thế trận Đại Trạch làm khiếp vía. Quốc quân Đại Trạch cũng buộc phải ngừng chiến, bại trận trong gang tấc.
Từ đó, tam quốc chia nhau cục diện cân bằng, hòa bình tám năm. Lúc Trạch quân muốn khơi lại chiến sự, thì bất luận là Hạ hay Ung đều đã quốc thịnh binh cường, Trạch quân đành từ bỏ, nuốt hận rút lui.
《Đại Ung sử ký - Thanh Bình kỷ sự》
Thuỷ quân ở Đại Trạch rút về nửa đường, Bắc cảnh của Đại Ung xem như bảo toàn. Đây là khởi đầu mới của Đại Ung, cũng là khởi đầu mới của Thôi Linh. Trăm việc chờ khôi phục, việc cấp bách nhất là tái thiết tuyến phòng ngự phía Bắc.
Thôi Chiêu Chiêu thượng tấu xin ở lại bắc cảnh, khuyên Nữ quân sớm hồi kinh, trấn thủ Kinh Kỳ để ổn định lòng người.
Thôi Linh đồng ý. Quả thực, nàng nên hồi kinh. Hơn nữa, bên cạnh vẫn còn thiếu một người. Bất kể thế nào, nàng cũng phải chờ Yêu Yêu trở về, rồi mới cùng nhau về kinh.
Thế nhưng, Tiêu Chước đã trở lại nhưng không trực tiếp diện thánh, mà lập tức bước vào đại trướng của Thôi Chiêu Chiêu, chỉ cho Tiêu Phá một mình vào bái kiến.
Thôi Linh bối rối: "Yêu Yêu liền không nói một lời sao?"
"Vương thượng nói không thể nói, cũng không nên để nàng nói." Tiêu Phá đáp, "Còn thỉnh bệ hạ theo vi thần đến phủ lao một chuyến."
Thôi Linh theo Tiêu Phá đến phủ lao, lần đầu tiên đã nhìn thấy Dương Mãnh bị trói vào giá sắt.
Vừa thấy nàng, Dương Mãnh liền lớn tiếng kêu: "Bệ hạ! Bệ hạ!"
Thôi Linh trầm giọng hỏi: "Là chuyện gì?"
Tiêu Phá phất tay ra hiệu cho Kinh Kỳ vệ trong lao lui ra, đoạn tiếp lời: "Tên này không chuyên tâm giết giặc báo quốc, tình hình nguy cấp trước mắt, hắn lại lặng lẽ bỏ trốn. Vi thần mất bao công sức mới bắt được. Đây là tội thứ nhất. Còn tội thứ hai, thỉnh bệ hạ đích thân thẩm vấn hắn vì sao tự tay chém một tay, lại còn giả vờ làm người trung nghĩa?"
Thân thể Thôi Linh khẽ run, lòng nàng sớm đã đoán được chuyện Tiêu Chước không nói, tất sẽ không phải chuyện nhẹ.
Dương Mãnh cất tiếng, giọng vội vàng: "Bệ hạ! Mạt tướng làm vậy... là vì ngài! Vì huynh đệ Sở Châu chết oan!"
"Vì trẫm?" Thôi Linh lạnh giọng hỏi lại.
"Không phải nàng lừa ta điều động lục quân tử chiến Sóc Hải, khiến lục quân Sở Châu tổn thất nặng nề ư? Nguyên bản nàng nên dẫn hai vạn thuỷ quân đến chi viện, vậy mà mãi không thấy tới, lại chuyển hướng tấn công Minh đảo. Mạt tướng chỉ có thể đơn độc dẫn thuỷ quân nghênh chiến Đại Hạ..." Nói đến đây, đôi mắt Dương Mãnh đỏ hoe, lệ nóng tuôn trào, "Tan tác tứ tán, tử thương vô số."
"Nàng... nàng chính là muốn suy yếu quân Sở Châu... rồi sau đó liên thủ..." Giọng hắn hạ thấp, run run, không dám nói tiếp, cũng không dám nhìn vào ánh mắt sắc như đao của Thôi Linh, "Nàng lòng lang dạ sói, tham vọng ngai vàng. Nếu không trừ khử từ sớm... thì giang sơn của bệ hạ e là nguy mất! Cho nên... mạt tướng chỉ có thể thừa dịp hỗn loạn mà ra tay... không tiếc... không tiếc hy sinh một cánh tay."
Tiêu Phá đúng lúc tiếp lời: "Vương thượng mất đi mắt trái. Nếu không kịp thời cắt bỏ phần thịt thối, chỉ e đã không sống được tới ngày hôm nay."
Thôi Linh lặng người, chậm rãi quay đầu nhìn Tiêu Phá: "Ngươi nói gì?"
"Vương thượng quả thực bị quân địch hất mạnh vào tường thành, lúc ấy là Dương Mãnh tiến lên kéo nàng." Tiêu Phá nói đến đây, giọng pha lẫn tức giận và đau thương: "Hắn thừa lúc kéo Vương thượng, ra tay trước, đâm một kiếm vào cổ họng. May mà Vương thượng tránh được, bằng không nhát kiếm đó đã đâm thẳng yết hầu rồi."
"Dương Mãnh, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai không?" Giọng nói của Thôi Linh lạnh buốt như có một tầng băng sương bao phủ.
Dương Mãnh xúc động đáp lời: "Mạt tướng tự nhiên nhớ kỹ! Ta là phó tướng dưới trướng Sở Vương, là đại tướng quân của quân đội Sở Châu, là tâm phúc tướng lĩnh của bệ hạ! Là..." Lời còn chưa dứt, một cái tát vang dội đã giáng thẳng vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng đứng không vững tại chỗ.
"Ngươi vọng tưởng suy đoán lòng quân, mang thù riêng mà âm mưu hãm hại Yến Vương, không nghĩ đến an nguy quốc gia, lại còn bỏ chạy trước trận tiền. Vậy khác gì phản bội, thông đồng với giặc?!"
Ánh mắt Thôi Linh lạnh lẽo, sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Dương Mãnh vội vàng thanh minh: "Mạt tướng bị oan! Bệ hạ phái Yến Vương đến Sở Châu, chẳng phải là để cắt giảm quyền lực của nàng sao? Người trong thiên hạ đều biết rõ điều này, sao có thể nói là mạt tướng suy đoán?"
"Hay cho một câu người người đều biết!" Thôi Linh đột ngột rút chủy thủ, đâm mạnh vào giữa ngực hắn, lưỡi dao lạnh lẽo xuyên tim không chút do dự.
Dương Mãnh không dám tin trừng mắt nhìn Thôi Linh, thét lên: "Bệ hạ! Mạt tướng... Mạt tướng cũng là vì ngài a! A!" Hắn đau đớn rên rỉ, nhưng chủy thủ trong tay Thôi Linh vẫn lạnh lùng xoáy sâu, không dừng lại chút nào.
"Ngươi có biết nàng là ai không?" Giọng nàng băng lãnh đến mức khiến người ta rùng mình sợ hãi.
Dương Mãnh đã đau đến không thể cất tiếng.
Thôi Linh sắc mặt tái nhợt, từng chữ, từng lời bật ra như dao cắt: "Nàng là Hoàng hậu tương lai của trẫm, là trụ cột của Đại Ung, là người mà trẫm..." Thanh âm nàng trầm xuống, khẽ khàng như gió thoảng, "...cất giữ trong lòng."
Ánh mắt Dương Mãnh co rút, tràn đầy khiếp sợ và không cam lòng, hai mắt trừng lớn, khí tuyệt ngay tại chỗ.
Thôi Linh rút chủy thủ ra, quăng nó sang một bên, cúi đầu nhìn chiếc áo lông trắng đã nhuốm đầy máu, giọng khản đặc: "Tiêu Phá, bảo Ngân Thúy mang đến một chiếc áo lông chồn sạch cho trẫm."
"Vâng." Tiêu Phá cúi đầu lui ra khỏi ngục phủ.
Chẳng bao lâu, Ngân Thúy đã mang áo đến. Vừa thấy vết máu loang lổ trên người Thôi Linh, nàng kinh hãi kêu lên: "Bệ hạ, ngài không sao chứ?"
"Trẫm không sao." Thôi Linh cởi chiếc áo trắng dính máu, lau sạch vết máu dính trên tay, rồi tiện tay ném chiếc áo sang một bên. Thực sự có chuyện là Yêu Yêu.
"Bệ hạ." Ngân Thúy cung kính khoác chiếc áo lông sạch lên cho nàng.
Thôi Linh quay sang nhìn Tiêu Phá đang đứng ngoài cửa ngục: "Đem giấy bút đến, trẫm muốn gửi thủ dụ đến Kinh Kỳ."
"Vâng." Tiêu Phá lập tức mang giấy bút trình lên.
Thôi Linh nhanh chóng viết xong, đóng ấn triện, bỏ vào phong thư, giao cho Tiêu Phá: "Đi theo quan đạo, năm ngày là đến được Kinh Kỳ. Trẫm cho bọn họ mười ngày. Trẫm sẽ cố trụ ở kinh thành, trẫm muốn họ phải xử lý chuyện này cho thỏa đáng."
Tiêu Phá nhận lấy thủ dụ, rồi lui xuống. Thôi Linh chỉnh lại áo lông chồn, ánh mắt chuyển sang thi thể Dương Mãnh, giọng lạnh như sương: "Truyền người đem thi thể hắn treo giữa thành ba ngày, dán thông cáo, tuyên bố rõ: hắn lập mưu hãm hại trung lương, lâm trận bỏ chạy, bị trẫm tự tay xử tử để làm gương."
Ngân Thúy cúi đầu nhận lệnh: "Vâng."
Thôi Linh không nói thêm gì nữa, khép áo lông, lặng lẽ rời khỏi ngục phủ, thẳng hướng đại trướng của Thôi Chiêu Chiêu bước đi.
Khi ấy, Tiêu Chước đang nép mình trong lòng Thôi Chiêu Chiêu, làm nũng như trẻ nhỏ.
"Nương, ngươi thổi cho nhi một chút đi, đau mắt đến mức phát hoảng rồi."
Thôi Chiêu Chiêu xót xa nhìn nàng: "Muốn ta thổi thì được, nhưng ngươi phải để ta tháo mặt nạ của ngươi xuống đã."
"Nhi sợ dọa đến mẫu thân." Tiêu Chước lẩm bẩm.
Thôi Chiêu Chiêu bất đắc dĩ bật cười: "Ta là mẫu thân ngươi, ngươi có dáng dấp thế nào, ta còn sợ cái gì?"
"Mẫu thân không sợ nhưng ta sợ." Lời này Tiêu Chước nói nghe như đùa, nhưng trong giọng nói lại không giấu được nỗi tủi thân.
Nàng kiêu hãnh cả một đời, từ trước đến nay vẫn luôn tự tin rằng mình xinh đẹp. Vậy mà giờ đây, một con mắt đã mất, gương mặt lại mang thêm vết thương sâu hoắm, nói không để tâm... từ đầu tới cuối đều là lời nói dối.
Thôi Chiêu Chiêu biết nàng đang giở trò trẻ con, nhưng cũng chỉ có thể để nàng làm ầm ĩ như vậy. Nếu nàng chịu khóc, có khi còn dễ chịu hơn. Nhưng cứ cười cười nói nói như thế này, lại khiến người ta lo lòng. Chỉ e nỗi đau trong tim nàng đã đặc quánh, chẳng thể tan đi.
"Yêu Yêu."
"Ân."
Thôi Chiêu Chiêu nâng má phải của nàng lên, nhẹ nhàng nói: "Đau, thì cứ khóc đi cũng được mà."
Tiêu Chước hít mũi một cái, cố gắng nén lại dòng nước mắt, rồi quay mặt sang hướng khác: "Mẫu thân là người xấu, khóc sẽ khiến vết thương càng đau hơn."
Thôi Chiêu Chiêu vòng tay ôm nàng vào lòng, tay khẽ vuốt ve lưng nàng, nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi, không khóc nữa, mẫu thân ở đây... luôn ở đây."
"Ta không còn mắt trái nữa rồi, nương.." Tiêu Chước vùi đầu vào ngực bà, nức nở nghẹn ngào.
Bên ngoài lều, Thôi Linh đứng lặng. Qua tấm màn mỏng, nàng nghe rõ mồn một từng lời đối thoại bên trong. Vành mắt đỏ hoe, nàng lặng lẽ chờ đợi, chỉ đến khi tiếng nghẹn ngào của Tiêu Chước dần yên lại, nàng mới vén rèm bước vào.
"Huyền Thanh, ngươi đến thật đúng lúc."
"Cô cô, ta muốn nói chuyện riêng với Yêu Yêu."
"Ta mệt rồi! Không muốn nói!" Tiêu Chước lập tức tránh ra sau lưng Thôi Chiêu Chiêu.
Thôi Chiêu Chiêu dứt khoát đứng dậy, đưa ánh mắt cho Thôi Linh, sau đó rời khỏi lều lớn, dặn dò thị vệ Xích Hoàng Quân đang canh giữ gần đó lui ra cách hơn mười bước.
Chỉ cách nhau ba bước, Tiêu Chước đã ngửi được mùi máu tanh phảng phất trên người Thôi Linh, nàng lập tức hiểu ý nghĩa của nó.
"Hắn chết rồi?"
"Chết rồi, treo thi thể ở đầu thành ba ngày để răn đe."
Tiêu Chước im lặng không nói gì.
Thôi Linh ngồi xuống bên cạnh nàng, Tiêu Chước theo bản năng cúi đầu, tránh đi ánh nhìn từ đối diện.
Thôi Linh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, dịu dàng nói: "Yêu Yêu, ta chỉ thấy may mắn... vì ngươi vẫn còn sống."
Tiêu Chước có chút sững sờ.
Thôi Linh mỉm cười dịu dàng: "Để ta kể cho ngươi một câu chuyện."
Tiêu Chước lặng lẽ lắng nghe.
Thôi Linh từ tốn cất lời: "Ta từng là người trở về từ cõi chết."
Đồng tử Tiêu Chước chấn động, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.
"Năm Hi Bình thứ ba, mùa thu. Đại Hạ xâm lấn biên giới, phụ thân ta tử trận nơi sa trường. Sau đó quân Hạ cướp bóc Sở Châu, ngang nhiên rút lui. Tiên đế phẫn nộ, hạ chỉ tru sát cả nhà." Thôi Linh khẽ vỗ vỗ sau gáy mình, giọng nàng trầm xuống: "Một nhát chém đó, đau đến tận xương tủy, đến giờ ta vẫn không quên được." Nàng một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chước: "Có lẽ ngươi cho rằng ta đang bịa chuyện, rằng trên đời này làm gì có chuyện chết rồi sống lại, làm gì có cơ duyên để được làm lại từ đầu. Nhưng chuyện ấy... đích thực đã xảy ra."
"Sau đó thì sao?" Tiêu Chước nhẹ giọng hỏi tiếp.
Thôi Linh khẽ mỉm cười: "Ta không muốn tiếp tục trở thành cá nằm trên thớt của người khác, chỉ mong có thể nắm giữ số mệnh của chính mình. Vì thế, ta mới dấy lên tham vọng tranh đoạt ngôi cửu ngũ ấy. Ban đầu, ta đến gần ngươi cũng chỉ mang tâm cơ lợi dụng... nhưng về sau..." Nàng lại đưa tay nâng khuôn mặt Tiêu Chước, ánh mắt ôn nhu: "Yêu Yêu, ngươi đã trở thành người trong lòng ta. Ngươi biết, thế nào mới gọi là 'người trong lòng' không?"
Nàng không chờ đối phương trả lời, chỉ dừng một chút rồi tha thiết nói: "Chỉ cần trái tim này còn đập thêm một nhịp, là ngươi vẫn sống động trong sinh mệnh của ta. Cho nên, bất kể ngươi có trở nên thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến hình bóng rực rỡ ấy của ngươi trong lòng ta." Nói xong, nàng tiến lên, khẽ hôn một cái lên chiếc mặt nạ của Tiêu Chước.
"Chính ngươi khiến ta tin rằng, ngươi và ta có thể là quân thần không nghi kỵ, có thể là tri kỷ thề nguyện sống chết cùng nhau, cũng có thể là..." Thôi Linh nói, giọng mềm mại đến tận cùng: "Người chung gối mà lòng ta yên tâm nương tựa."
"Người đời vẫn nói Thiên tử chí tôn mà cô độc, chẳng thể đặt niềm tin nơi ai, số mệnh định sẵn là sống một đời đơn độc." Thôi Linh nắm chặt tay Tiêu Chước, ngữ khí ngày càng nồng nhiệt: "Chính ngươi khiến ta không còn là người cô đơn như thế nữa. Là ngươi để ta, trong kiếp sống lại này, có được bảo vật còn quý hơn cả giang sơn. Yêu Yêu, lần này, đã có ta rồi."
Hốc mắt Tiêu Chước đã đẫm lệ, nàng cố chấp nói: "Lúc đầu ta không sao cả, đều tại ngươi tự dưng chọc ta khóc."
Thôi Linh bật cười khe khẽ: "Được rồi được rồi, là ta sai."
"Huyền Thanh." Tiêu Chước siết chặt tay nàng.
"Ân?" Thôi Linh nghiêm túc nhìn nàng.
Tiêu Chước mỉm cười qua hàng nước mắt: "Thật ra, ta cũng giống vậy."
Thôi Linh hơi sững người, như muốn hỏi nàng nói "giống vậy" là điều gì.
"Lúc rơi xuống sông, lạnh đến thấu xương... ta đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội trở về."
Tiêu Chước cúi đầu, khẽ vuốt tay Thôi Linh, chậm rãi nói: "Mỗi lần đều chết vào tay mấy kẻ ti tiện như vậy, ta không cam lòng. Ta không yên lòng... Nếu ta chết đi, chẳng phải là tiện nghi cho tiểu nhân Dương Mãnh kia sao!"
Thôi Linh vừa nghe đến hai chữ "mỗi lần", liền hiểu ý Tiêu Chước muốn nói điều gì.
"Lần này là Dương Mãnh, lần trước là..."
"Thôi Tùng."
Tiêu Chước cầm tay nàng, áp lên ngực mình: "Hắn đâm vào chỗ này, một nhát lấy mạng. Năm ấy ta nhìn nhầm người, lại dốc sức nâng đỡ hắn lên vị trí cao, không ngờ cuối cùng lại bị hắn ra tay tàn độc. Cũng là vì hắn biết, sau lưng có thế lực âm u chống lưng mà dám như vậy."
Thôi Linh rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tiêu Chước lẩm bẩm: "Ngươi còn cười ta?"
"Đây không phải trò cười đâu."
"Không phải chuyện cười thì là gì?"
Thôi Linh khẽ chạm trán nàng, mắt ánh lên vẻ trêu đùa: "Là oan gia định mệnh, trẫm không cho ngươi chạy, thì ngươi đừng hòng thoát được nơi nào hết."
"Chậc chậc, chẳng lẽ ngươi còn định giam ta trong lầu son cất giấu làm kiều thê?" Tiêu Chước khẽ cười, hỏi vặn lại.
Thôi Linh bật cười: "Giấu thì không, nhưng Hoàng hậu của trẫm tất nhiên phải cùng trẫm chung một chỗ, cùng nhau trị quốc."
Tiêu Chước ngẩn người, vừa mừng vừa kinh ngạc: "Ngươi nói gì?"
"Trẫm Hoàng hậu."
"Phong hậu vào thời điểm này, ngươi không sợ thiên hạ phản đối sao?"
"Ngươi sợ à?"
"Ta thì có gì phải sợ?"
"Vậy thì trẫm sợ gì?"
Thôi Linh đưa tay nâng cằm Tiêu Chước lên, ánh mắt kiên định: "Chuyện trong nhà trẫm, cần gì người ngoài can thiệp?"
"Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ rồi." Tiêu Chước đảo mắt một vòng, cuối cùng lại trở về dáng vẻ hồ ly nhỏ ngày trước.
Thôi Linh khẽ nín cười: "Suy nghĩ gì?"
"Là nên ngoan ngoãn mà làm mẫu nghi thiên hạ ghi danh sử sách, hay là..." Nàng nắm lấy tay Thôi Linh, khẽ hôn vào lòng bàn tay nàng, "Làm một Yêu hậu ngang ngược trong hậu cung, muốn làm gì thì làm?"
Thôi Linh chỉ mỉm cười, không nói.
Nàng cùng nàng đã trải qua biết bao phen vào sinh ra tử, từ lâu đã hiểu rõ phẩm hạnh của Tiêu Chước. Đại khái là ban ngày thì đoan trang mẫu nghi thiên hạ, đến đêm lại trở thành kẻ buông tuồng không kiêng dè.
"Ngươi muốn làm gì, trẫm đều thuận theo. Nhưng có một điều, trẫm không thể nhượng bộ."
"Điều gì?"
"Không được để trẫm lỡ buổi tảo triều."
"À..."
Chỉ là một lần thôi, chắc không tính là chậm trễ đâu nhỉ...
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Chính văn ~ sắp kết thúc rồi ~
Những câu chuyện của các CP khác sẽ được kể qua các phiên ngoại ~ chuẩn bị đến đại hôn ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip