Chương 137: Phiên ngoại (3) Đêm muộn
Năm Thái Bình thứ hai, mùa đông.
Tuyết lớn phủ kín Kinh Kỳ.
Khắp đường phố, người người hối hả mua sắm đồ Tết. Đại Đại ngồi trong cỗ kiệu mềm, đang trên đường tới phủ Thượng thư Hộ bộ. Dọc đường ngẫu nhiên có tiếng rao hàng vang dội át cả tiếng bước chân kiệu, toàn là các hàng rong bán son phấn, túi thơm.
Đại Đại vén rèm kiệu, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Qua giao thừa chính là năm mới Đại Ung. Nhớ lại năm ấy Hàn Thiệu Công tạo phản, nàng từng cải trang giả nam, suýt nữa rời khỏi tòa thành này. Nào ngờ cuối cùng vận mệnh run rủi, lại chính tại nơi đây mà an cư bén rễ.
Nghĩ đến chốn ấm áp ấy, khóe môi Đại Đại bất giác nở nụ cười, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một quán nhỏ bán đậu hũ non bên đường.
"Dừng kiệu."
"Dạ, đại nhân."
Kiệu phu lập tức dừng lại. Đại Đại bước xuống từ cỗ kiệu, bộ quan phục đỏ rực dưới trời tuyết càng thêm rực rỡ chói mắt. Nàng đi thẳng tới quán đậu hũ nhỏ, chủ quán là một tiểu nữ oa chỉ chừng mười ba tuổi.
Tiểu nữ oa thấy Đại Đại tới gần, vội đặt quyển sách trong tay xuống, bước tới chào: "Nhà ta có đậu hũ ngọt và mặn, đại nhân muốn dùng loại nào ạ?"
Ánh mắt Đại Đại liếc qua trang sách vừa được đặt xuống, là quyển vỡ lòng giản đơn nhất.
"Những chữ trong sách ngươi đều nhận ra sao?"
Tiểu nữ hài hơi sững người, rồi gật đầu thật khẽ: "A tỷ đã dạy cả rồi ạ."
Đại Đại mỉm cười không nói, liếc nhìn trong thùng còn lại vài bát đậu hũ rồi lấy ra nửa thỏi bạc vụn đặt lên trang sách, nhẹ nhàng nói:
"Ta mua toàn bộ phần đậu hũ còn lại. Ngươi thu dọn sạp sớm một chút, quay về học bài đi. Trời đất giá lạnh thế này dễ làm hỏng thân thể."
Tiểu nữ hài như được sủng ái mà hoảng sợ, nhìn Đại Đại đầy cảm kích: "Đại nhân, cái này..."
"Học cho thật giỏi, sau này thi đỗ khoa cử. Biết đâu... chúng ta lại có ngày gặp lại trên triều đình." Đại Đại cười khẽ nói xong, quay sang gã sai vặt đi cùng: "Nhấc luôn thùng đậu hũ mang đi, ngày mai rửa sạch rồi gửi trả lại tiểu cô nương."
"Tuân lệnh." Gã sai vặt bước tới làm theo.
Tiểu nữ hài mắt sáng rỡ, không chớp mắt nhìn Đại Đại. Bộ quan phục đỏ rực kia giữa đêm tuyết trắng rực rỡ như ngọn lửa cháy bừng. Dù chỉ dưới ánh đèn lồng nhập nhoạng lúc hoàng hôn vẫn toả ra hào quang lấp lánh trên người nàng.
Không rõ vì sao, nhưng trong tim tiểu nữ hài bỗng thấy ấm áp đến lạ thường đến độ nóng ran. Không thể rời mắt khỏi bóng dáng Đại Đại.
Đại Đại khẽ xoa đầu tiểu nữ hài, xoay người lên kiệu, dần dần khuất bóng giữa gió tuyết.
Nàng không hề biết, chính cuộc gặp gỡ thoáng qua đêm nay đã trở thành bước ngoặt trong đời cô bé kia. Người sau này sẽ trở thành nữ Trạng Nguyên đầu tiên của Đại Ung.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Lại nói, gió tuyết càng lúc càng lớn. Từ đại môn phủ Hộ bộ Thượng thư đi vào tiền sảnh, trên vai áo và mũ quan của Đại Đại đã phủ một lớp tuyết mỏng. Nàng mang theo hơi lạnh bước vào, vừa ngồi xuống thì Uyển Uyển đã bưng nước nóng tới, vắt khô khăn rồi đưa tận tay.
"Lau nhanh đi, kẻo lạnh đấy."
"Được."
Đại Đại nhận lấy khăn lau qua đôi tay lạnh giá, sau đó để Uyển Uyển nhẹ nhàng phủi hết tuyết đọng trên người. Nàng lại dặn tỳ nữ mang lên thủ lô để ôm cho ấm.
"Đại nhân, đậu hủ này người muốn dùng ngọt hay mặn ạ?" Gã sai vặt đem đậu hủ bưng vào, có chút bối rối hỏi.
Đại Đại quay sang Uyển Uyển: "Ngươi muốn ăn gì?"
Uyển Uyển mỉm cười: "Ngươi ăn gì, ta ăn theo cái đó."
"Vậy thì ăn ngọt." Đại Đại lập tức quyết định.
Gã sai vặt lĩnh mệnh, mang đậu hủ về bếp, sai đầu bếp nữ nấu vị ngọt rồi bưng lên.
Uyển Uyển tò mò: "Sao hôm nay đột nhiên mua nhiều đậu hủ như vậy?"
"Trên đường gặp một tiểu cô nương rất thú vị, lại khiến ta nhớ đến chuyện xưa. Không kìm được liền mua hết hàng của nàng, để nàng sớm quay về học viết chữ." Trong lời nói của Đại Đại ẩn chứa điều gì đó không nói ra.
Uyển Uyển nụ cười hơi cứng lại: "Cớ sao cứ mãi nhớ mãi không quên như thế?"
"Có cái nên quên, có cái... không thể quên." Đại Đại định nắm lấy tay nàng, nhưng nàng hơi rụt về phía sau. Đại Đại vẫn kiên quyết đưa tay tới, nắm chặt tay Uyển Uyển, chân thành nói: "Ta từng nói, ta không để tâm. Hà cớ gì nàng lại không chịu buông tha cho chính mình?"
Uyển Uyển cúi đầu, giọng khàn khàn: "Nhưng ta để tâm. Hãy cho ta thêm chút thời gian... được không?"
Tiền sảnh chợt yên lặng hẳn, tiếng tuyết rơi nhẹ trên mái hiên cũng nghe rõ ràng hơn hẳn.
"Ngươi đồng ý theo ta đến Ngụy Châu cứu trợ nạn đói, ta nghĩ rằng một chặng đường dài như thế, ngươi đã thấy đủ nỗi khổ của nhân sinh, có thể hiểu được: đời người ngắn ngủi, hà tất phải tự trói buộc mình." Đại Đại nói, trong giọng mang chút thất vọng. "Không ngờ..."
"Đại Đại, ta..."
"Không sao đâu."
Đại Đại vỗ nhẹ tay nàng, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi: "Ta sẽ đợi."
Uyển Uyển chỉ khẽ thở dài, tâm tư rối bời.
Đại Đại không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ nói dăm ba câu về chuyện Tết.
Lát sau, đầu bếp nữ mang hai bát đậu hủ não lên. Đại Đại dặn trước mang một bát đến thư phòng, rồi lại chuẩn bị thêm một ít thịt rượu. Xem ra tâm trạng không tệ, định uống vài chén rượu trong thư phòng.
"Uyển Uyển, uống với ta một chén nhé?"
Uyển Uyển chẳng tìm được lý do từ chối, liền gật đầu đồng ý.
Hai người bước vào thư phòng, đầu bếp và người hầu sắp xếp bàn ăn xong xuôi, đặt rượu ấm vào bát nước để giữ nhiệt rồi lặng lẽ lui ra. Đại Đại cởi mũ quan, bước đến bên chậu than thêm củi đỏ lửa rồi khép chặt cánh cửa thư phòng.
Gió lạnh bị chặn lại ngoài cửa. Uyển Uyển chỉ hé mở nửa ô cửa sổ nhỏ, sợ rằng lửa than đốt lâu sẽ khiến người lơ mơ buồn ngủ.
Đại Đại không ngồi xuống bàn ăn, mà đi về phía đàn án, mỉm cười hỏi: "Lâu lắm rồi chưa gảy đàn, Uyển Uyển, nếu ta gảy, nàng có nguyện múa vì ta không?"
Chỉ cần Đại Đại vui, nàng tự nguyện.
Uyển Uyển gật đầu, hỏi khẽ: "Ngươi muốn xem múa điệu gì?"
"Ta đàn, nàng múa. Vui đến đâu, múa đến đấy, tất cả đều tùy nàng." Đại Đại vừa nói vừa mỉm cười cúi đầu, một tay bấm phím, một tay gảy dây. Giai điệu quen thuộc chảy ra từ từng đầu ngón tay.
Đó chính là khúc ca năm xưa hai người từng phổ, từng đàn cùng nhau. Khi ấy khúc ca tràn đầy tình ý mãnh liệt, nhưng sau bao thăng trầm người còn cảnh vắng, giờ nghe lại, dù khúc cũ vẫn vang thì lòng người và ý nhạc đã chẳng như xưa. Trong âm thanh ấy lặng lẽ thấm vào bao nhiêu dịu dàng luyến lưu chẳng thể gọi tên.
Uyển Uyển ngẩn người, hốc mắt nóng lên, giọng khàn khàn: "Phải nhất định là khúc này sao?"
Đại Đại vẫn mỉm cười, rồi bất ngờ đổi giai điệu. Đó là đoạn nàng tự viết thêm trong những năm qua. Một bản nhạc về người phụ nữ mà nàng hằng mong nhớ, viết nên trong bao ngày đêm thao thức. Điệu nhạc lả lướt, mỗi khúc chuyển âm như gói theo vạn điều u hoài, từng nốt nhạc rơi xuống như ngậm đắng nuốt cay thấm tận đáy lòng.
Ánh mắt Uyển Uyển mờ đi, trong đáy mắt là nước, là tình.
Nàng biết, Đại Đại chưa từng thay đổi. Bao nhiêu tình ý chẳng cần nói ra, tất cả đều lắng đọng trong khúc 《Tương Tư Đậu》Một khúc nhạc của nhớ thương thầm lặng, đợi chờ không mỏi mệt.
Tâm thần hoảng loạn, Uyển Uyển bỗng chốc chẳng thể phân biệt được hiện tại là bao nhiêu năm về sau, hay là vẫn còn ở trong những năm tháng cũ. Nàng nhớ rất rõ từng đêm nồng nàn cùng Đại Đại, cũng không quên được từng lần va chạm lưu lại trên thân thể mình, dịu dàng mà vấn vương. Dù là lúc Đại Đại không kiềm chế được cảm xúc, nàng vẫn luôn xem Uyển Uyển như báu vật trân quý nhất, như mỹ nhân phỉ thúy mỏng manh dễ vỡ luôn luôn nâng niu, quý trọng.
Nàng vẫn luôn giận mình là kẻ ngu ngốc, nhưng trên đời này người ngu ngốc đầy si tình và dứt khoát nhất ấy e rằng chỉ có một người là Đại Đại.
Uyển Uyển bật cười, không có chút giễu cợt, cũng chẳng mang vị đắng chát mà là nụ cười đã chôn kín thật lâu nơi đáy lòng. Chỉ thấy nàng đưa tay khẽ vuốt lan chỉ, khúc nhạc vang lên chính là bản 《Sen Yêu》 khúc nhạc năm xưa Đại Đại yêu thích nhất.
Những chuyện cũ xa xăm đột nhiên sống động hiện về trong tim, từng cảnh từng cảnh dồn dập hiện ra như thủy triều cuộn sóng.
Nàng đã từng khi đang múa cố ý để y phục trễ vai, chầm chậm tiến lại gần Đại Đại rồi dùng ngón tay lướt nhẹ qua cằm nàng. Trong ánh mắt si mê của Đại Đại, nàng đắc ý lui về sau, cả điệu múa như đóa sen đỏ vừa nhú khỏi làn nước.
Nàng cũng đã từng, khi Đại Đại bước tới bắt lấy mình, khéo léo lướt qua trong vũ đạo tránh được bàn tay ấy. Lúc khiến Đại Đại nổi giận, nàng lại nhẹ nhàng cắn lên vành tai nàng như là đền bù.
Thậm chí, vào lúc Đại Đại ôm lấy nàng trong cơn mê loạn vì dục tình, nàng khẽ tránh đi đôi môi nàng ấy chỉ dùng đầu ngón tay đặt lên bờ môi đuổi theo, rồi khẽ cười, nũng nịu: "Uống hết chén rượu kia, mới được hôn ta."
Sau đó, nàng nâng vò rượu lên, nghiêng cao đổ xuống, rượu chảy thành dòng, vừa rót vào miệng Đại Đại ngửa đầu uống, vừa trượt dọc theo cổ nàng như suối bạc, lăn xuống nơi sâu thẳm của xuân sắc. Đó là lúc nàng rung động sâu sắc nhất, như lửa cháy lan đồng cỏ, chẳng kịp chuẩn bị đã vội cúi xuống theo dòng rượu liếm ngược lên, cuối cùng dừng lại ở đôi môi Đại Đại, vòng tay ôm lấy cổ nàng, cả hai lảo đảo đổ xuống, vùi sâu vào lớp chăn gấm mềm mại.
Thuở ấy tuổi trẻ ngông cuồng, giờ ngẫm lại tất thảy đều là chân tình sâu đậm.
Uyển Uyển đắm chìm trong điệu múa, dư vị ngập tràn, cũng trong điệu múa ấy mà tìm lại bản thân đẹp đẽ nhất của ngày xưa.
Nàng và Đại Đại đều là người trong chốn phong trần, nhưng người phong trần thì không xứng đáng được yêu thương trân trọng hay sao? Lẽ nào không thể nắm tay nhau đến tận bạc đầu?
"Uyển Uyển."
Uyển Uyển không rõ khúc đàn dừng lại từ bao giờ, chỉ nhớ rằng sống lưng nàng bị Đại Đại kéo lại, ngẩng đầu liền chạm vào ánh mắt sáng rực của nàng ấy. Ngón út Đại Đại ôm lấy vò rượu, siết chặt nàng hơn nữa, khẽ cười: "Nàng đã đồng ý rồi, phải uống với ta một chén."
"Ân..." Tim Uyển Uyển đập loạn.
Đại Đại nâng vò rượu ấm lên, rượu tràn xuống, làm ướt cả quan phục và váy áo trên người nàng.
"Ướt hết rồi!"
"Ướt càng hay, để từ từ thưởng thức."
Đại Đại xoay tay đặt vò rượu xuống, không chờ Uyển Uyển phản ứng đã cúi xuống hôn nàng một ngụm. Uyển Uyển chỉ chống cự đôi chút, rồi hoàn toàn tan chảy. Nàng khát khao nàng ấy, điên cuồng muốn nàng ấy.
Đáy mắt Đại Đại thoáng hiện nụ cười. Khi Uyển Uyển chủ động đáp lại, nàng bất ngờ rời khỏi bờ môi kia, lùi lại, ánh mắt lấp lánh: "Không phải nàng từng muốn tránh đó sao?"
Uyển Uyển tức giận, nghiến răng nói: "Ngươi nói xem?"
"Nàng đã bước ra một bước này, không được phép lùi lại nữa."
"Năm xưa ngươi đâu có bá đạo như vậy."
"Năm xưa nàng cũng chẳng nhút nhát như bây giờ."
Nói đến đây, cả hai bật cười thành tiếng.
Uyển Uyển nhìn thân quan phục ướt đẫm rượu của mình, ảo não nói: "Ngươi xem ngươi kìa, làm loạn đến mức cả quan phục cũng bị dơ bẩn rồi."
"Dơ rồi thì cởi thôi." Đại Đại liền cởi quan phục, ném sang một bên.
Uyển Uyển bật cười: "Vậy tức là ta cũng phải cởi?"
"Nàng hiểu ta nhất, Uyển Uyển." Đại Đại chẳng hề khách sáo với nàng. Khó khăn lắm Uyển Uyển mới chịu bước ra một bước, nàng nhất định phải nhân lúc sắt còn nóng mà rèn, để nàng ấy hiểu rõ giữa họ thật ra chưa từng có gì thay đổi.
Uyển Uyển vừa định mở miệng phản đối, Đại Đại đã quấn lấy nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để đổi ý.
Đêm nay gió tuyết dày đặc, lạnh lẽo thấu xương, nhưng trong căn thư phòng nhỏ bé này, Uyển Uyển biết trái tim từng phủ kín băng giá của mình đã hoàn toàn bị Đại Đại làm tan chảy.
Sau những phút giây quấn quýt tưởng như không có hồi kết, Đại Đại ôm lấy nàng, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên tóc mai, kéo chiếc áo khoác trên giường phủ lên cả hai người.
"Đại Đại."
"Ừ?"
Uyển Uyển rúc sâu vào lòng nàng, đôi má vẫn còn đỏ bừng: "Xin lỗi nhé..."
Đại Đại khẽ cười: "Sao lại đột nhiên xin lỗi?"
"Những ngày qua là ta quá tùy hứng..." Uyển Uyển áy náy nói, "Khiến nàng lúc nào cũng có vẻ không vui, lúc nào cũng..."
Đại Đại đột ngột xoay người, áp nàng xuống dưới, mái tóc đen dài buông rũ lướt nhẹ qua gương mặt Uyển Uyển, hơi ngứa.
"Ta rất vui, từ ngày nàng bình an trở về, ta vẫn luôn rất vui." Giọng Đại Đại mềm đi vài phần, "Nàng còn sống chính là điều may mắn lớn nhất đời ta."
Hàng mi thanh tú của Uyển Uyển giãn ra, nàng xót xa đưa tay vuốt ve khuôn mặt Đại Đại: "Ta sẽ tốt với nàng gấp bội để đền đáp tình cảm sâu đậm mà nàng dành cho ta."
Đại Đại cúi sát xuống, nhẹ nhàng cọ chóp mũi nàng: "Lưỡng tình tương duyệt đâu cần đền đáp. Ta chẳng mong gì, chỉ cần nàng tự do sống theo ý mình."
Uyển Uyển khẽ cười không thành tiếng, đáy mắt bất chợt dâng lên lệ sáng: "Ừm..."
Đại Đại vùi đầu vào hõm cổ Uyển Uyển, hít sâu mùi hương quen thuộc, khẽ thì thầm: "Lại cùng ta uống thêm một ly nữa, được không?"
"Được..." Trong mắt Uyển Uyển ánh lên tia sáng lấp lánh, đó là ánh sáng của hy vọng về một tương lai tươi đẹp. Nàng chủ động vòng tay ôm lấy cổ Đại Đại, ghé sát vào tai nàng, thì thầm thật nhẹ: "Tất cả... đều là của nàng."
Đại Đại bật cười thành tiếng: "Uyển Uyển."
"Ta đây."
"Cảm ơn nàng vì đã trở về."
Mũi Uyển Uyển bỗng cay xè, nhưng lại bị Đại Đại hôn phủ lên, những lời đầy xúc cảm đó hóa thành triền miên say đắm, hóa thành đêm đẹp không phụ lòng người.
Chẳng bao lâu sau, hai người cùng bước vào một năm mới.
Đêm Giao Thừa, cả hai quấn chung một chiếc áo khoác lông, ngồi bên hiên nhà, ngước nhìn tuyết bay lất phất ngoài mái ngói.
"Mùa xuân hoa nở, cảnh sắc vùng ngoại ô Kinh Kỳ rất đẹp, chúng ta cùng đi đạp thanh nhé." Đại Đại nghiêng mặt nhìn nàng, trong đáy mắt chỉ có mình nàng.
Uyển Uyển đón lấy ánh nhìn ấy, trong mắt cũng chỉ có duy nhất một bóng hình: "Có thể mang theo cần câu, câu chút cá đồng về, ta sẽ nấu canh cho nàng"
Đại Đại mơ màng cười: "Vậy thì, ta nhất định phải chuẩn bị một bình rượu thật ngon!"
"Tuỳ nàng." Uyển Uyển nghiêng đầu tựa vào vai Đại Đại, đó là nơi yên bình nhất đời nàng. Nàng lặng lẽ nhìn tuyết rơi ngoài hiên, giọng thanh thoát như khói sương: "Sau này đến mùa hạ, chúng ta đi ngắm sen nhé."
"Được thôi, ta chèo thuyền, hai chúng ta cùng ra giữa hồ, nơi sen nở rộ mà hóng mát." Đại Đại mường tượng lại khung cảnh năm ấy hai người từng nô đùa bên hồ.
Uyển Uyển bật cười: "Giờ nàng không sợ muỗi cắn nữa à?"
"Chúng ta có thể xin túi thơm xua muỗi của cô gái đứng đầu Khúc Viện, chắc chắn hiệu nghiệm hơn mấy loại bán ngoài phố." Đại Đại đáp.
Uyển Uyển cười rạng rỡ hơn: "Vậy thì... đến lập thu..."
"Chúng ta đi ngắm lá phong! Khi đông về, lại như thế này ôm lấy nhau cùng ngắm tuyết rơi." Đại Đại nghiêng đầu, tựa vào mái tóc nàng, nghiêm túc mà nồng nhiệt nói, "Cứ thế này... đến bạc đầu."
Uyển Uyển khép đôi mi, khẽ thì thầm hạnh phúc: "Nguyện cùng nàng bạc đầu."
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là câu chuyện gương vỡ lại lành, nước chảy đá mòn giữa Đại Đại và Uyển Uyển.
Trời sắp đổ tuyết, cùng nhau uống một ly nhé?
Hi vọng những người yêu nhau, đều có thể thật dài lâu đến khi đầu bạc răng long.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip