Chương 16: Kén
Dùng qua canh thải độc do thái y điều chế, Tiêu Chước và Thôi Linh chỉ kịp nghỉ ngơi đôi chút, rồi lập tức bắt tay vào việc xem xét lại vụ ám sát xảy ra trong ngày.
Thích khách tổng cộng ba người, đều là cao thủ dùng cung nỏ. Tên nỏ có tẩm độc, may mắn là không phải loại kịch độc như "kiến huyết phong hầu", nhưng nếu chậm trễ cứu chữa thì cũng đủ lấy mạng người.
Trong ba tên, một bị Tiêu Chước bắn xuyên yết hầu, hai kẻ còn lại khi bị Ảnh vệ bắt được liền lập tức cắn vỡ túi độc trong miệng để tự tận. Vì thế, tạm thời xem như không còn chứng cứ rõ ràng.
Thôi Linh tay cầm nhẹ chiếc cầu ngọc, vòng quanh thi thể thích khách vài vòng, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân xác lạnh lẽo ấy dù chỉ một khắc.
Tiêu Chước ngồi một bên, tay nâng chén trà. Trong toàn kinh thành, kẻ dám cả gan làm chuyện này không quá đầu ngón tay. Điều nàng cần bây giờ là một chứng cứ, để có thể nhân cớ mà xoay chuyển thế cục, ngược lại cắn trả một ngụm vào những kẻ kia.
Ban đầu, nàng không định cho Thôi Linh cơ hội bày tỏ ý kiến, nhưng ngẫm lại, người nàng chọn từ Thiên Nguyên đến đây, nếu không có chút bản lĩnh thì há lại lọt vào mắt nàng? Cũng tốt, nhân việc này để thử nàng một lần nữa, dò xét thực hư.
Suy cho cùng, Sở Châu cũng không phải chốn bình yên gì, bằng không thì một quận chúa bệnh tật đến độ thoi thóp, sao lại có ánh nhìn kiên định đến thế, nhìn thi thể lâu đến vậy mà vẫn không chớp mắt?
Trong lòng Tiêu Chước không khỏi cân nhắc tỉ mỉ. Nàng hồi tưởng lại khoảnh khắc Thôi Linh khi nãy dùng môi hút độc máu, lòng như có viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, khẽ gợn lên một chút ấm nóng nơi tâm khảm.
"Thế nào rồi?" Nàng nhấp một ngụm trà, giọng pha chút tò mò.
Kẻ mưu sát Tiêu Chước làm sao dám để lại sơ hở? Thôi Linh quan sát hồi lâu, vẫn chưa tìm được điểm nào đặc biệt đáng nghi. Trên y phục không có dấu vết lạ, chỉ e bên trong mới có điều khả nghi.
"Dương Mãnh, cởi y phục hắn ra." Thôi Linh ngồi thẳng người, ra lệnh.
Dương Mãnh hơi ngập ngừng, dè dặt nhắc nhở: "Quận chúa, bọn này đều là mấy gã hán tử thô lỗ."
Tiêu Chước phì cười một tiếng: "Linh muội muội, thân thể đám người này xấu xí muốn chết, nhìn thôi cũng đủ đau mắt."
Thôi Linh từng thấy những thi thể còn thê thảm hơn thế nhiều.
Kiếp trước, khi Đại Hạ càn quét Sở Châu ba ngày, đi đến đâu cũng là cảnh cướp bóc, thiêu hủy, giết chóc tựa như địa ngục trần gian. Những ký ức đó, nàng cả đời không muốn lặp lại lần nữa.
"Thì sao? Ai chẳng có bốn chi một đầu, chẳng qua béo gầy khác nhau, nam nữ chẳng qua là khác biệt hình thể."
Một câu này khiến tất cả đều sững lại.
Ngân Thúy cảm thấy ánh mắt xung quanh có phần không ổn, vội kéo góc áo của Thôi Linh: "Ngài... quên mất thân phận quận chúa rồi sao?"
Thôi Linh không phải không nhớ, mà là lúc này, cái danh quận chúa ấy chẳng còn ý nghĩa gì. Giọng nàng bình thản:
"Vụ án xảy ra ngay trước mắt ta, người bị thương lại là cô cô của ta. Chỉ riêng điểm ấy, ta nhất định phải điều tra đến cùng." Nàng quay sang nhìn Tiêu Chước, trong lời nói phảng phất một nụ cười tự giễu.
"Ai nói nghiệm thi nhất định phải là nam tử?"
Trong lòng Tiêu Chước khẽ rung động, khoé môi nhếch lên: "Đúng vậy, ai quy định chứ?"
Nói rồi nàng đặt chén trà xuống, bước tới cạnh Thôi Linh: "Ta sẽ cùng Linh muội muội xem, xem cho rõ. Ta ngược lại muốn biết, ở Kinh Kỳ thành này, ai dám tung tin nhảm!"
Nói rồi, thấy Dương Mãnh còn do dự chưa động, nàng lập tức sai Tiêu Phá tiến lên lột bỏ y phục trên người thích khách.
Quả nhiên, những kẻ này đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Trên thân thể chẳng tìm thấy gì khác thường.
Tiêu Chước trông thấy Thôi Linh ngồi xuống, định đích thân kiểm tra, liền nhanh tay đưa ra một chiếc khăn tay: "Dơ, đệm cái này lên thì hơn."
"Ừm." Thôi Linh đón lấy, tay nắm cổ tay phải của một kẻ trong đó, khẽ lật sang một bên. Ánh mắt nàng khựng lại trong khoảnh khắc, nhưng rồi nhanh chóng rời đi như chưa có gì xảy ra.
"Xem ra, manh mối đứt đoạn rồi." Thôi Linh đứng dậy, đưa khăn trả lại cho Tiêu Chước. "Tiêu tỷ tỷ, trong lòng đã chắc chắn được gì chưa? Ai dám làm chuyện này?"
Tiêu Chước hơi nhíu mày, ra hiệu cho Tiêu Phá nhận lại chiếc khăn, rồi trầm giọng nói: "Có."
"Ồ?"
"Một vạn nhân mã của Kinh Kỳ vệ này là bùa hộ mệnh của phủ Yến Vương, trong mắt kẻ ngoài lại là miếng bánh ngọt béo bở." Tiêu Chước điềm nhiên nói tiếp.
"Bệ hạ muốn, Hàn Thiệu Công và Ngụy Lăng Công, hai con cáo già đấy cũng muốn. Xa tận Tề Châu, tiểu cữu cữu của ta cũng có ý nghĩ ấy... Linh muội muội, ta nghĩ ngươi cũng từng động tâm?"
Thôi Linh không hề giấu giếm, khẽ cười: "Thiên hạ này, ai chẳng ham miếng bánh thơm?"
Tiêu Chước yêu cái thẳng thắn ấy ở nàng, ý cười trong mắt thêm vài phần ấm áp: "Ngoài ra, vụ án của Thôi Tùng khiến ta đắc tội cùng lúc với cả tiểu cữu cữu và Hứa viện đầu. Hai người này đều nằm trong vòng nghi vấn."
"Hứa viện đầu là người trong Thái y viện." Thôi Linh như đang trầm tư điều gì.
"Y giả mà ra tay, mới thật là giết người không thấy máu." Tiêu Chước chưa từng xem nhẹ lão Hứa ấy. Bởi từng lôi kéo không ít lần mà đều bị cự tuyệt, nàng đành phải âm thầm cài hai tâm phúc vào Thái y viện để nắm tình hình.
Thôi Linh khẽ gật: "Kinh Kỳ là kinh đô Đại Ung, độc vật vốn là hàng cấm."
"Xem ra, Linh muội muội ngờ đến Hứa viện đầu rồi."
"Hắn là người ít bị nghi ngờ nhất."
"Chính vì thế, càng phải nghi ngờ."
"Nếu vậy thì..."
Tiêu Chước chợt ngắt lời nàng: "Việc này ta sẽ truy xét đến cùng. Linh muội muội thân thể còn yếu, chuyện còn lại cứ giao cho ta xử lý."
Thôi Linh như còn muốn nói điều gì, nhưng Tiêu Chước đã ngẩng đầu nhìn trời: "Trên núi gió lạnh, Linh muội muội nên về phủ nghỉ ngơi sớm. Ngày mai còn phải lo liệu yến tiệc, mệt mỏi quá cũng không ổn."
Dứt lời, nàng ra hiệu bằng mắt cho Tiêu Phá, "Tiêu Phá, tiễn Linh muội muội về."
"Vâng." Tiêu Phá cung kính cúi đầu hành lễ với Thôi Linh, giọng trầm ổn: "Quận chúa, mời."
Thôi Linh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dẫn theo Ngân Thúy trở lại xe ngựa, khẽ thở ra một hơi dài, tựa như muốn trút đi nỗi nặng trong lòng.
Dương Mãnh nhanh nhẹn phóng lên càng xe, vung roi ghìm ngựa, điều xe chạy đi một quãng rồi mới kìm không được mà lên tiếng:
"Quận chúa, Kinh Kỳ sóng ngầm dữ dội, người vẫn là đừng nên bị cuốn vào thì hơn."
Thôi Linh vốn cũng chẳng mong bị cuốn vào quá sớm. Ít nhất, trước khi nàng hiểu rõ thế lực phân tranh nơi Kinh Kỳ, nàng chỉ muốn mặc cho nhân thế thịnh suy, sống chết chẳng màng.
Nhưng lúc này đây... nàng không còn đường lui.
"Dương Mãnh, sau khi hồi phủ, ngươi hãy đến một chuyến ở Thương hội tứ phương." Thôi Linh đột ngột lên tiếng, giọng ra chiều khẩn thiết.
Dương Mãnh sửng sốt: "Đi để làm gì?"
"Chuyển lời với tam cữu." Ánh mắt Thôi Linh khẽ động, "Nói rằng ta thèm món bánh ngọt mà ông mang đến hôm trước. Mệt ông rồi, nhờ mai mang thêm ít đến dự yến."
"Vâng, thuộc hạ đã rõ." Dương Mãnh lĩnh mệnh.
Ngân Thúy luôn nhạy cảm với tâm tình chủ tử, nàng cảm thấy lần này Thôi Linh có điều khác lạ.
Lần gần nhất nàng thấy dáng vẻ này, là đêm quận chúa mộng mị bị bóng đè, run rẩy chẳng yên: "Quận chúa, người... có sao không?"
Vì sự an nguy của cả nhà tam cữu, Thôi Linh đành nuốt lời vào lòng, nở nụ cười tươi gượng gạo, xoa nhẹ đầu Ngân Thúy, trấn an như thường lệ: "Không sao đâu, chỉ là đột nhiên... thấy thèm bánh."
"Thật sự không sao chứ?" Ngân Thúy vẫn chau mày lo lắng.
"Thật mà." Thôi Linh dịu giọng, mềm mỏng trấn an.
Xe ngựa men theo đường núi dần xuống, rồi cuối cùng khuất dạng khỏi tầm mắt Tiêu Chước.
Tiêu Phá dẫn theo đội phủ vệ đến, đang định xử lý thi thể thích khách thì: "Chờ đã." Tiêu Chước ánh mắt như điện, lần nữa quỳ xuống bên cạnh thi thể, một tay lật khăn che, một tay rà soát cổ tay kẻ địch, thần sắc trầm ngâm, như đang gợi nhớ lại động tác cuối cùng của Thôi Linh.
Tiêu Phá kinh nghi hỏi: "Vương thượng, ngài... đang làm gì vậy?"
"Chỉ khi tự mình tra ra, mới có được đáp án thật sự." Ánh mắt Tiêu Chước cuối cùng dừng lại ở một tên trong số ba thích khách, ngón tay hắn nổi rõ chai sạn. Nhưng nơi xuất hiện vết chai lại không giống dấu vết do luyện cung nỏ lâu ngày mà thành.
Tiêu Chước từ từ đứng dậy, dứt khoát ra lệnh: "Tiêu Phá, mau gọi những tay thiện xạ cung tiễn giỏi nhất trong doanh trại đến đây cho ta!"
Tiêu Phá lĩnh mệnh. Chẳng bao lâu sau, hai mươi cung tiễn thủ đã nghiêm chỉnh đứng chờ trước mặt Tiêu Chước.
"Đưa tay ra."
"Vâng!"
Các cung thủ lần lượt chìa tay, để mặc cho Tiêu Chước cẩn thận xem xét vết chai trên lòng bàn tay từng người. Quả nhiên, không ai có vết chai giống với thi thể thích khách kia.
Phải luyện tập loại gì suốt tháng năm, mới hình thành được dạng chai đó?
Tiêu Chước chau mày suy nghĩ, chẳng lẽ... thật bị Linh muội muội đoán trúng?
Nghĩ đến thái y còn đang ở doanh trại, nàng lập tức cho mời đến, rồi cẩn thận quan sát đầu ngón tay của vị thái y ấy. Nhưng tay ông ta cũng không có vết chai như vậy.
"Ngươi xem thử giúp cô, cái kén trên tay hắn là vì sao mà có?" Tiêu Chước chỉ vào thi thể, phân phó.
Thái y vâng mệnh, cúi xuống kiểm tra, ngón tay nhẹ vê lấy vết chai, rồi dùng ngón cái gảy thử.
"Nói chung... đây là do... khảy hạt châu lâu ngày mà thành."
"Khảy hạt châu?" Ánh mắt Tiêu Chước sáng lên, lập tức ra lệnh: "Lật! Xem hắn có mang vết sẹo thệ giới hay không."
Tiêu Phá lật tóc kẻ chết, nhưng không phát hiện dấu vết nào.
Tiêu Chước càng thêm đăm chiêu, ánh mắt vụt tối. Nhưng đột nhiên, lại nở một nụ cười nhàn nhạt, như ánh trăng khuya soi vào giếng cạn:
"Linh muội muội a Linh muội muội... quả là tâm tư như tơ, một chút sơ hở cũng không bỏ qua."
"Vương thượng nghĩ ra rồi?"
"Chuẩn bị xe ngựa, trước tiên đưa mẫu thân hồi phủ. Sau đó... gọi kế toán trong phủ ra đình đợi ta. Cô muốn tận mắt xem từng vết chai trên tay bọn họ."
"Vậy... thi thể ba tên thích khách này thì sao?"
Tiêu Chước thoáng liếc qua ba thi thể, ánh mắt đột ngột lạnh buốt như sương khuya xuyên thấu xương tủy, giọng nói không mang theo chút độ ấm nào:
"Mang về... treo ở đầu thành Kinh Kỳ, để toàn dân thiên hạ nhìn thấy mà cảnh tỉnh—"
Nhưng nói đến phân nửa, Tiêu Chước bỗng dưng ngừng lại. Lâu thật lâu sau, chỉ chậm rãi nói tiếp:
"Thôi vậy, chôn tại chỗ đi."
Tiêu Phá cứ ngỡ mình nghe lầm: "Vâng?"
"Chôn đi." Tiêu Chước mỉm cười, nhẹ vỗ vai Tiêu Phá như trấn an.
Việc Đại Trưởng Công chúa gặp nạn, tin tức chẳng mấy chốc đã lan khắp Kinh Kỳ thành. Mà vị Yến Vương này, vốn chẳng phải người dễ chung đụng, triều thần phần lớn cũng không có mấy ai thân cận. Bởi vậy, tin vừa truyền ra, không ít người nơm nớp lo sợ, chỉ e bị Yến Vương nghi ngờ vạ lây, rốt cuộc rơi vào cảnh thân bại danh liệt, khó giữ tính mạng.
Ngay ngày hôm ấy, Thiên tử thân chinh tới Yến Vương phủ xem xét Thôi Chiêu Chiêu, khẩu khí đầy phẫn nộ, hiển nhiên có ý muốn truy cứu đến tận cùng.
Tiêu Chước liền thuận lời Thiên tử, tỏ ý sẽ dốc lòng điều tra, dù sao giờ cũng chẳng giống khi xưa. Nơi chốn này người đông thế lạ, hành động mỗi bước đều phải tính toán cẩn trọng.
Ngày mai phủ Quận chúa Chiêu Ninh mở yến tiệc, nhân dịp đó, cũng vừa hay xem muội muội Linh sẽ đối mặt với chuyện này ra sao.
Ánh trăng thanh tĩnh, nhẹ rơi như sương, trải khắp Kinh Kỳ thành đang say ngủ.
Dưới mái hiên thấp thoáng ánh đèn chiều, Thôi Linh choàng tấm áo lông ấm, đứng nép bên cửa, lặng im chờ Dương Mãnh trở về.
"Quận chúa!"
Dương Mãnh vận một thân hắc y, từ đầu tường nhảy xuống, hành lễ cúi đầu.
"Thế nào rồi?" Thôi Linh vội hỏi.
Dương Mãnh thuật lại rõ ràng:
"Trên núi, ba kẻ thích khách kia đã được đem chôn."
Sắc mặt Thôi Linh lập tức trầm xuống, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
"Xem ra Yến Vương muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ rồi." Dương Mãnh buông lời suy đoán.
Thôi Linh khẽ lắc đầu. Trong đầu nàng lại nghĩ theo chiều hướng ngược lại, từ khi đến Kinh Kỳ, dù bị người theo dõi không rời, nhưng không phải tin tức nào nàng cũng không dò được.
Nàng hiểu rõ Tiêu Chước là hạng người gì, y đã có thù ắt báo, quyết đoán lạnh lùng, sao có thể dễ dàng bỏ qua, lại còn chôn xác đi, không treo lên đầu tường răn đe như mọi khi?
Tiêu Chước chọn cách xử lý này... chỉ e là đã nhìn ra manh mối.
Ngày mai dự yến, nàng nhất định phải thể hiện thành ý thật sự, để khiến Tiêu Chước chịu thu tay, chuyển việc lớn hóa thành nhẹ.
"Ngày mai... rượu mời phải đổi."
"Đổi thành loại nào?"
Thôi Linh dõi mắt nhìn Dương Mãnh, đáy mắt không gợn sóng: "Loại rượu mạnh nhất Kinh Kỳ, say đến thần tiên cũng ngã ngựa."
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Thôi Linh: Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội...!
Tiêu Chước: Không cần xin lỗi đâu, ta vốn chẳng định khách khí gì với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip