Chương 17: Mở tiệc

Tiệc thăng quan của Quận chúa Chiêu Ninh không nghi ngờ gì chính là một trong những chuyện vui lớn nhất gần đây của Kinh Kỳ thành.

Tuy Thiên tử không đích thân đến dự, nhưng đã phái thái giám thân cận mang theo sắc ban và lễ vật đến chúc mừng. Những món ban thưởng đều là trân phẩm trong cung, vừa xuất hiện đã khiến bao tân khách trầm trồ thán phục đủ thấy ân sủng Thiên tử ban cho nàng sâu dày thế nào.

Người người bắt đầu suy đoán. Nhìn thế cục hiện tại, có vẻ như Thiên tử đang có ý lôi kéo Sở Vương, mượn thế hợp lực, hướng mũi dùi về phía Hàn Thiệu Công, kẻ từng là tâm điểm lời đồn vài ngày trước.

Còn chuyện Kinh Kỳ bên ngoài náo loạn ra sao, thì để Hàn Thiệu Công và bọn tâm phúc của y nhọc lòng là đủ.

Còn với các quan viên Kinh Kỳ, miễn việc không liên quan đến mình, cứ có thể vờ như chẳng biết gì. Một bộ phận trong số đó tự cho mình đã nắm được ý Thiên tử, bắt đầu tỏ ra thân thiện với Thôi Linh, chủ động kết giao, ân cần hẳn lên.

Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Thôi Linh kết thân với quan viên nơi Kinh Kỳ, tất nhiên nàng sẽ không để lỡ.

Ngay từ trước khi nhập tiệc, nàng đã mời mấy vị đại nhân uống một chén trà, tiện đàm đạo vài chuyện thú vị trong thành.

Dẫu vậy, mục đích chính của yến tiệc hôm nay không phải chỉ để kết giao...

Mà là hóa giải cơn giận của Tiêu Chước.

Thôi Linh một mặt tiếp khách, một mặt để tâm đến đình viện bên ngoài nơi đám sai vặt đang truyền tin. Khi nghe thấy tên của Tam cữu Kim Ngọc Đường được xướng lên, nàng lập tức rời khỏi chính sảnh, tự mình tiến ra nghênh đón một nhà Tam cữu.

"Tam cữu." Sắc mặt Thôi Linh đã thoáng tái xanh. Nàng không đợi Kim Ngọc Đường mở lời hàn huyên đã vội vã ra hiệu, mời ông theo nàng vào trong để nói chuyện riêng.

Kim Ngọc Đường bao năm chưa gặp tiểu chất nữ này, vốn tưởng có thể trò chuyện chút việc nhà, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng đã bị dẫn thẳng vào nội viện. Trong lòng ông không khỏi thấy thấp thỏm.

"Tam cữu mẫu, xin dừng bước." Thôi Linh vừa vào đến cửa đã quay lại, ngăn Tam cữu mẫu tiếp bước, ánh mắt dừng lại trên người biểu muội Kim Nguyên bên cạnh.

"Ta có chuẩn bị chút lễ vật nhỏ, mời hai người trước tiên đi xem thử." Nói rồi nàng khẽ liếc mắt ra hiệu cho Dương Mãnh đang đứng chờ gần đó.
Dương Mãnh bước lên, cung kính mời hai vị vào phòng bên.

Tam cữu mẫu cùng Kim Nguyên nhìn nhau, cảm giác bất an lan dần trong lòng.

Kim Ngọc Đường thấy vậy, hiểu Thôi Linh muốn nói chuyện riêng với mình, liền gật đầu bảo thê nữ nghe lời sắp xếp. Hai người theo Dương Mãnh vào phòng bên.

Căn phòng này chỉ có Thôi Linh và Kim Ngọc Đường, mọi thứ đều đã được nàng an bài từ trước. Bọn họ là người một nhà, việc cùng vào trò chuyện cũng là điều dễ hiểu. Có điều, nói chuyện riêng nếu kéo dài quá lâu sẽ dễ khiến người khác sinh nghi, bởi vậy Thôi Linh không vòng vo, đi thẳng vào trọng tâm:

"Vì sao lại ra tay?"

Kim Ngọc Đường khựng lại: "Ra tay?"

"Ám sát Đại Trưởng Công chúa." Thôi Linh lạnh nhạt nhắc.

Kim Ngọc Đường cả kinh: "Chuyện này... sao ngươi lại biết?"

"Hôm qua ta đích thân kiểm tra thi thể. Một trong số đó, ngón tay cái có vết chai lâu năm do tính toán bằng bàn tính." Nàng chỉ vào ngón cái của mình, ánh mắt sắc bén.

"Ta còn nhận ra được, thì Yến Vương tất nhiên cũng không thể bỏ sót."

Kim Ngọc Đường hít sâu một hơi, trầm mặc giây lát rồi lấy lại vẻ trấn tĩnh, an ủi nàng:

"Ban đầu vốn định phái tâm phúc hành sự, phần thắng sẽ cao hơn một chút. Không ngờ lại sơ sót chỗ này. Nhưng Huyền Thanh, ngươi đừng quá lo lắng. Người đó đúng là kế toán của thương hội, nhưng trước từng hỗ trợ thẩm toán ở Hộ bộ. Mà Hộ bộ thượng thư lại là người của Hàn Châu – phe đối lập với Yến Vương. Nếu nàng tra ra, cũng khó mà lần tới được chúng ta. Hơn nữa hôm qua không phải ngươi đã cứu Đại Trưởng Công chúa rồi sao..."

"Vì sao?" Thôi Linh cắt ngang, không muốn nghe những lời biện hộ.

Kim Ngọc Đường biết rõ vị tiểu chất nữ này bề ngoài nhu hòa, nhưng khi nghiêm túc lại mang một loại khí thế ép người. Ông thu lại ý cười, nghiêm mặt nói:

"Ta là cữu cữu của ngươi, tuyệt đối không hại ngươi."

"Ta chỉ cần một câu trả lời: Vì sao?" Ánh mắt Thôi Linh như đóng đinh vào người ông, không chịu buông tha.
Kim Ngọc Đường thở dài, chậm rãi đáp:

"Nàng nhìn chằm chằm vào ta quá gắt. Ở Kinh Kỳ này, nếu không có nhãn tuyến, bước chân nào cũng như đi trên băng mỏng. Nếu không thể duy trì liên lạc lâu dài với ngươi, phủ Quận chúa này của ngươi chẳng khác gì hoang đảo giữa lòng kinh thành, chỉ càng lúc càng bị động. Cho nên, nếu có thể khiến nàng phân tâm, giảm sự chú ý vào ta một thời gian, ta sẽ có thể đưa tin cho ngươi thuận lợi hơn, ngươi cũng không đến mức ở Kinh Kỳ chịu sự kiềm chế mọi bề."

Nói đến đây, Kim Ngọc Đường chân thành nhìn vào khuôn mặt gầy gò của Thôi Linh, lời lẽ khẩn thiết:

"Ngươi là nữ nhi duy nhất của Cửu muội, là sinh mệnh của muội ấy. Dù có phải trả giá đến đâu, cữu cữu cũng sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Điều đó ngươi nhất định phải tin ta."

"Lời này..." Thôi Linh cũng chăm chú nhìn ông, ánh mắt tha thiết, "Xin Tam cữu đêm nay lặp lại một lần nữa."

"Ngài là cữu cữu của ta, là người thân của ta. Ta không muốn các người xảy ra chuyện. Yến Vương xưa nay thù tất báo, Đại Trưởng Công chúa lại là người nàng xem như châu báu. Hôm qua ta thấy rất rõ, nếu Đại Trưởng Công chúa thật sự bất hạnh mà chết, chỉ e Yến Vương sẽ lật tung cả Kinh Kỳ, giẫm nát nó không chút nương tay. Ai bị nàng nghi ngờ, tuyệt đối không có kết cục tốt."

Kim Ngọc Đường tự nhiên hiểu sự ngoan độc của Yến Vương, ban đầu chính ông cũng có phần do dự. Nay bị Thôi Linh nhắc lại, ông càng thấy bất an trong lòng.

"Nhưng sự việc đến nước này rồi..."

"Vẫn còn cách xoay chuyển."

Thôi Linh trịnh trọng dặn dò: "Tam cữu, đêm nay xin hãy nghe ta. Chúng ta còn có năm phần cơ hội vượt qua được cửa ải này."

"Chỉ có năm phần?" Kim Ngọc Đường lạnh cả sống lưng.

"Năm phần... vẫn là phương án mang nhiều toan tính." Thôi Linh biết, đây vừa là một ván cược, cũng là lần nàng quyết chiến không lùi.

Kim Ngọc Đường giờ phút này hối hận vô cùng: "Đều là lỗi của ta."

"Về sau những việc như trước kia, xin cữu cữu cứ sai người đến báo trước."

Thôi Linh điềm đạm nói: "Chỉ cần qua được cửa này, từ nay về sau cữu cữu ra vào phủ quận chúa, hẳn là Yến Vương cũng sẽ không còn cản trở nữa."

"Ngươi... nghĩ ra được cách gì sao?" Kim Ngọc Đường không nhịn được hỏi.

Thôi Linh khẽ chỉ vào ngực mình: "Chân tình."

"Nhỡ như nàng không tin thì sao?"

"Vậy... ta cữu cữu cùng chết."

Câu nói cuối cùng của Thôi Linh bật ra trong tiếng cười nhạt, cười mà lạnh lẽo như băng, khiến Kim Ngọc Đường rùng mình không khỏi rợn tóc gáy.

"Tối nay ta đã mời ban đào kép hay nhất kinh kỳ đến diễn một vở hí khúc." Thôi Linh vội liếc nhìn sắc trời bên ngoài.

"Cữu cữu chờ đến lúc kịch vào hồi, thì mượn cớ đi ra, lặng lẽ tới chỗ ta. Nhớ cẩn thận, đừng để ai lần theo dấu vết."

"Được."

"Mau đi bày tiệc, chúng ta xuất phát thôi."

Dù hôm nay là ngày phủ mở tiệc ăn mừng đáng lẽ nên huyên náo rộn ràng, nhưng Thôi Linh vẫn y như mọi lần, giữ nguyên phong thái thanh nhã.

Ngoài khoác một chiếc áo lông cáo trắng muốt nhẹ như mây, quấn lấy bờ vai mảnh mai, càng tôn thêm sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt. Dưới lớp áo choàng, hiếm hoi thấy nàng mặc một chiếc váy đỏ thắm, thêu cánh mai tuyết lấm tấm như vương hương trên tuyết đầu xuân. Mỗi khi bước đi, gấu váy khẽ đung đưa dưới tà áo choàng, dường như trên người nàng, sinh khí cũng rực rỡ một cách diễm lệ lạ thường.

Mặt trời lặn về tây, trong viện, giữa đình đã bày sẵn rượu ngon thức quý. Các vị tân khách lần lượt an toạ, không khỏi kín đáo liếc về chiếc ghế trống bên cạnh Thôi Linh. Người thông minh vừa nghĩ cũng đoán ra, chỗ ấy đương nhiên để dành cho Yến Vương. Số khách ngồi vào mỗi lúc một đông, mà chiếc ghế ấy vẫn trống không, càng khiến nó nổi bật đến ngột ngạt.

Thôi Linh ngồi ở vị trí chủ tiệc, trong tay ôm một bình nước nóng, lặng lẽ nhìn đám khách lần lượt tiến vào, chỉ chờ nhân vật chính của yến tiệc hôm nay xuất hiện. Mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu Tiêu Chước.

Nếu nàng không đến...

Thôi Linh nghĩ tới khả năng xấu nhất, lòng bàn tay siết chặt bình nước, đầu ngón tay day nhẹ vào hoa văn kỳ lân khắc nổi. Tiêu Chước mà không đến, nghĩa là nàng đã hoàn toàn không tha thứ, cũng không cho Thôi Linh một cơ hội để giảng hoà.

Khi đó, nàng phải nghĩ cách khác, nhanh chóng bảo toàn tính mạng cho cữu cữu và cả gia đình ông. Ý nghĩ ấy khiến nhịp thở nàng khẽ rối loạn, yết hầu khô ngứa, nàng khẽ ho hai tiếng để nén lại.

Ngân Thúy lo lắng bước đến: "Nô tỳ đi lấy thêm một bình nước nóng nữa."

"Không cần đâu." Thôi Linh dịu dàng mỉm cười, "Phân phó chủ bộ, bảo họ thắp đèn lên, mở tiệc đi."

"Vâng." Ngân Thúy nhận lệnh, lặng lẽ lui ra.

Thôi Linh nhìn đám khách đang rôm rả trò chuyện, mà trong lòng thì lạnh đến thấu xương, đâu phải một bình nước nóng có thể sưởi ấm.

"Yến Vương giá lâm ——"

Cùng lúc ánh đèn đồng loạt được thắp sáng, Tiêu Chước đã đến.

Thôi Linh chậm rãi đứng dậy, đôi mắt không rời khỏi người kia. Kẻ vừa ngồi xuống ghế trống, toàn thân vận y phục trắng như tuyết, tay áo và vạt áo vẫn vương vết máu loang lổ, tóc buộc cao thành đuôi ngựa dài, thả sau lưng.

Bóng hình ấy, mang theo sự vội vã hừng hực, một bước chạm vào ánh mắt Thôi Linh.

"Hôm nay ta vào núi săn bắn, nhất thời quên cả giờ giấc. Linh muội muội hẳn sẽ không trách ta chứ?" Tiêu Chước cười lớn, bước đến cạnh Thôi Linh, không chờ mời mà ung dung ngồi xuống ghế trống, rồi quay đầu lại nói lớn với đám hộ vệ đi theo:

"Mang lợn rừng săn được vào bếp, mổ bụng xẻ thịt, hôm nay đãi cả phủ tiệc heo nướng thịnh soạn một phen!"

"Vâng." Đám thị vệ dường như chẳng hề để tâm rằng đây là phủ Chiêu Ninh quận chúa, cứ thế khiêng lợn rừng thẳng hướng nhà bếp.

Thôi Linh không ngăn cản gì. Nàng thoáng ngửi được mùi máu tươi đậm đặc trên người Tiêu Chước, liền dịu giọng bảo:

"Người đâu, dâng cho Yến Vương một ấm trà nóng, chuẩn bị thêm một chậu nước nóng."

Tiêu Chước dựa má vào tay, ý vị sâu xa nhìn nàng, nói:

"Linh muội muội đây là... chê trên người ta có mùi máu sao?"

"Đi săn cả ngày, tắm gội qua mới thấy người khoan khoái." Thôi Linh mỉm cười, đáp lời nhẹ tênh như gió thoảng.

Tiêu Chước hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bọn nha hoàn trong phủ quận chúa đang mang trà và nước nóng đến. Bất chợt, nàng chậm rãi lên tiếng:

"Linh muội muội, nếu ta bảo chính tay muội dâng trà..."

"Muội tất nhiên là vui lòng đến cực điểm."

Thôi Linh đứng dậy, buông phích nước, hai tay nâng chén trà nóng, dâng lên trước mặt nàng.

Tiêu Chước vẫn chưa vội đón lấy.

Thôi Linh hiểu thời thế, vắt khô chiếc khăn trong chậu nước, tay dịu dàng cầm lấy tay nàng, từng chút một tỉ mẩn lau sạch vết máu khô còn vương nơi đầu ngón.

Ánh mắt Tiêu Chước tối lại, chẳng chút kiêng dè, cứ thế chăm chú nhìn Thôi Linh không chớp.

Hai người bọn họ, vốn ngồi ở vị trí dễ thấy nhất trên chủ tọa. Mà cái tư thế nửa chủ nửa khách ấy, hành động thân mật đến vô cùng kia, lại khiến người ngoài nhìn vào không khỏi sửng sốt.

Chắc là Yến Vương muốn cho vị Chiêu Ninh quận chúa này một phen phủ đầu chăng?

Nhưng lạ thay, Yến Vương xưa nay vẫn đặc biệt để tâm tới quận chúa Chiêu Ninh. Cả tòa phủ này là do nàng đốc thúc hoàn thiện từng bước, lại còn nghe nói hai người họ tỷ muội tình thâm, cớ sao hôm nay lại có màn này?

Ngoại trừ Kim Ngọc Đường ra, trong đám tân khách chẳng ai hiểu được điều ẩn giấu trong màn đối thoại ấy.

Ông ta siết chặt ly rượu, căng thẳng dõi theo từng động tác của Thôi Linh khi lau đi những vệt máu bám trên tay Tiêu Chước, tim đập thình thịch như trống trận. Quả nhiên, đúng như Thôi Linh đã nói, vị Yến Vương này rất có thể đã nhận ra kẻ chủ mưu vụ ám sát hôm qua là ai.

Tất cả đều là lỗi của ông, khiến Huyền Thanh phải chịu liên lụy đến mức này.
Bên cạnh, vợ và con gái cảm thấy Kim Ngọc Đường có gì đó lạ thường. Kim Nguyên, con gái ông khẽ kéo tay áo, thấp giọng hỏi:

"Phụ thân, ngài sao vậy? Trán sao đổ đầy mồ hôi thế kia?"

Tần thị, vợ ông biết được phần nào nội tình, không tiện nói thẳng, chỉ có thể siết chặt tay chồng, cẩn thận đặt ly rượu trở lại kỷ án, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay ông như trấn an.

Kim Ngọc Đường nhìn vợ, lại nhìn con. Nếu hôm nay không thể khiến Tiêu Chước nguôi giận, thì máu của Thôi Linh lau hôm nay... ngày mai sẽ thành máu của bọn họ.

"Đa tạ Linh muội muội."

Phía bên kia, Tiêu Chước cười như không cười buông một câu, rồi đưa mắt nhìn đám tân khách đang im như tượng gỗ. Nàng nâng cao giọng:

"Hôm nay là tiệc mừng Linh muội muội thăng chức, chư vị sao lại lặng như tờ thế này? Chẳng phải nên náo nhiệt một chút cho hợp cảnh hay sao?"

Nói xong, nàng như ngửi thấy mùi gì quen thuộc, liền nhấc bình rượu trên bàn kỷ án, ghé lại gần hít thử, sau đó khẽ nhíu mày, cười cười nhìn Thôi Linh:

"Say thần tiên... Linh muội muội cũng nếm qua rồi?"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip