Chương 19: Thành ý

Ngân Thúy dẫn đường, ánh đèn phía trước chiếu sáng khuê các trong nội viện, bóng người lay động mơ hồ. Tuy đã sớm biết cữu lão gia đang ở đó, nhưng khi Kim Ngọc Đường bất ngờ đứng dậy, vẫn khiến người ta giật mình thon thót.

Tiêu Chước nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức thu liễm hết thảy tình ý mông lung ban nãy, cười lạnh, nói: "Không giết được mẫu thân ta, giờ lại muốn ra tay với ta sao?"

Vừa dứt lời, nàng vững vàng kéo cánh tay về, ôm sát Thôi Linh vào lòng, không chừa chút kẽ hở.

Thôi Linh cố sức đẩy Tiêu Chước ra, mặt nghiêm nghị: "Mọi chuyện đều là hiểu lầm. Xin Tiêu tỷ tỷ cho ta một cơ hội để giải thích rõ ràng."

"Cơ hội?" Tiêu Chước cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu. "Lúc các ngươi bày mưu lập kế phục kích mẫu thân ta, có từng nghĩ đến để nàng một con đường sống?"

Toàn thân nàng trầm xuống, như mây đen giăng phủ, quanh thân bao trùm sát khí lạnh người.

Kim Ngọc Đường lo lắng cho Thôi Linh, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tiếp, nặng nề nói:

"Đều là thảo dân có mắt như mù, là kẻ ngu dốt! Chỉ mong Vương thượng đừng làm khó Huyền Thanh, nàng không hề hay biết chuyện gì!"

Tiêu Chước ôm lấy Thôi Linh, đi thẳng tới trước cửa khuê phòng, cúi đầu nhìn Kim Ngọc Đường: "Ý ngươi là... một mạng đổi một mạng?"

"Chỉ cần Vương thượng nguôi giận, thảo dân xin cam tâm tình nguyện!" Kim Ngọc Đường thẳng lưng đáp.

Ngay lúc đó, Thôi Linh điềm đạm lên tiếng: "Tiêu tỷ tỷ, ngươi biết mà, ta ở Kinh Kỳ như người mù kẻ điếc, từng bước đều gian nan."

Tiêu Chước liếc mắt sang nhìn nàng: "Cho nên ngươi trách ta bức bách quá mức, chẳng khác nào che mắt, bịt tai ngươi?"

Thôi Linh hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên vẻ không cam tâm, từng lời như rơi từng giọt máu: "Ta không muốn chết."

Không muốn chết thêm một lần nào nữa, không muốn sống như con mồi trong tay kẻ khác, sinh tử đều do người ngoài định đoạt.

Tiêu Chước lặng lẽ nhìn nàng, không chớp mắt, nhưng lời lại hướng về Kim Ngọc Đường:

"Ta không để các ngươi qua lại, là vì không muốn các ngươi bị người dòm ngó quá sớm, nghi ngờ các ngươi cấu kết với Hàn Thiệu Công, gieo rắc lời đồn phản nghịch."

Thôi Linh có phần sững người. Từ trước đến nay, nàng vẫn cho rằng đó là Tiêu Chước giám sát mình, chẳng ngờ lại mang hàm ý che chở sâu kín đến vậy.

"Ta từng nói, nhưng Linh muội muội lại không tin lấy một chữ." Giọng Tiêu Chước lặng đi, ánh mắt vương vẻ thất vọng.

"Ta biết, chuyện ám sát hôm qua không liên quan đến ngươi. Nếu không, ngươi đã chẳng liều mạng hút độc thay mẫu thân ta."

"Ta chân thành đối đãi, ngươi lại đáp lại thế này... Lương tâm ngươi để đâu?" Tiêu Chước hỏi, từng chữ như chém xuống.

Thôi Linh tự biết mình đuối lý, nhất thời không sao biện bạch được. Nàng chỉ khẽ hít vào một hơi lạnh, trầm giọng nói:

"Cữu cữu, ngươi lui trước đi. Chuyện nơi này để ta lo."

Tiêu Chước khẽ chau mày.

Kim Ngọc Đường hết sức lo lắng: "Nhưng... sai là ở ta..."

"Đi đi!" Thôi Linh ra lệnh, giọng không cho từ chối.

"Tiêu tỷ tỷ muốn một cái thành ý, ta sẽ cho nàng một thành ý thật sự."

Lời vừa dứt, không biết vô tình hay cố ý, nàng để trái tim mình áp sát vào ngực Tiêu Chước, ánh mắt tha thiết, chân thành nhìn nàng không chớp.

Kim Ngọc Đường biết ở lại cũng vô ích, chỉ mong Tiêu Chước vì tình nghĩa xưa mà nương tay.

Tiêu Chước cũng không ngăn cản Kim Ngọc Đường rời đi. Sự việc đến nước này, nàng chỉ muốn biết: Thôi Linh có thể đưa ra cái gọi là "thành ý" gì.

Thế là, nàng buông lỏng tay, để Thôi Linh rời khỏi lòng mình.

Thôi Linh quay sang nhìn Ngân Thúy đang lo lắng: "Ngân Thúy, ngươi chờ ngoài cửa."

"Quận chúa..."

"Nghe lời." Thôi Linh gật đầu kiên định.

Ngân Thúy chỉ đành lui lại ba bước, đứng gác dưới mái hiên.

Thôi Linh ra hiệu mời Tiêu Chước cùng nàng vào phòng. Tiêu Chước cũng không lo bên trong có mai phục. Nàng dám đến, tức đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ.

Sau khi bước vào, Thôi Linh đóng cửa lại, quay lưng về phía Tiêu Chước:

"Tiêu tỷ tỷ, mẫu thân ngươi, cũng là cô cô ta. Làm tổn thương người đến mức ấy, ta trong lòng áy náy khôn nguôi. Việc này, ta biết, phải cho ngươi một lời công đạo. Cho nên..."

Bất chợt, nàng cởi bỏ chiếc áo choàng dày trên người, lộ ra chiếc váy đỏ rực bên trong.

Nàng vẫn chưa xoay người lại, chỉ lặng lẽ, từng lớp từng lớp cởi xuống.

Khuê phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức tiếng hô hấp cũng nghe rõ mồn một.

Tiêu Chước thật không ngờ, Linh muội muội lại dùng đến chiêu này.

Từng lớp váy áo từ thân thể Thôi Linh rơi xuống, cuối cùng dừng lại nơi lớp áo lót. Cả người nàng khẽ run, bờ vai nhẹ nhàng lay động. Ánh nến nhuộm lên làn da tuyết trắng một lớp hồng nhạt mê người, xương bướm khẽ nhô lên, như thầm nói nàng đang khẩn trương đến dường nào.

Tiêu Chước khẽ cười, nói: "Vì sao không tiếp tục cởi?"

Thôi Linh xoay người, tà yếm đỏ thắm như mẫu đơn nở rộ dưới ánh nắng, khiến ánh mắt Tiêu Chước khẽ rung lên. Nàng từ trong váy áo rút ra một chủy thủ, từng bước tiến đến, hai tay dâng lên.

"Ta nguyện vì đại cữu cữu và cô cô, nhận một đao. Tiêu tỷ tỷ muốn đâm nơi nào, liền cứ đâm nơi đó."

Tiêu Chước tiếp lấy chủy thủ, ánh nhìn càn rỡ dừng nơi ngực nàng: "Nếu ta đâm một đao vào đây, ngươi e khó toàn mạng."

"Đây là thành ý lớn nhất, cũng là lần cuối cùng của ta."

Thôi Linh như con thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng, toàn thân run rẩy, đôi mắt ngấn lệ khiến người thương xót.

"Lời này là ngươi nói."

Tiêu Chước rút chủy thủ, tiến một bước, giọng khàn khàn: "Quay lưng lại."

Thôi Linh thuận lời, sống lưng thẳng tắp, giọng chân thành: "Mong Tiêu tỷ tỷ... A!"

Một tiếng hô thất thanh, mũi chủy thủ lạnh buốt lướt từ eo nàng lên trên, như gợi lại cảm giác đau đớn từ kiếp trước. Dây yếm theo đó bị cắt đứt.

Thôi Linh vội ôm chặt yếm, sợ y phục tản ra mà phơi bày thân thể dưới ánh mắt nàng. Nào ngờ, Tiêu Chước đã ôm chặt nàng từ phía sau, để nàng đụng vào huy hiệu kỳ lân thêu nơi ngực áo. Từng đường thêu nhô lên chạm vào da thịt, khiến nàng không kiềm nổi mà run rẩy.

Cánh tay trái Tiêu Chước vòng qua cổ nàng, tay phải khẽ gõ chủy thủ vào má nàng:

"Linh muội muội tưởng rằng để ta đâm một đao, ta liền tha cho Kim Ngọc Đường?"

"Nếu thêm một phần nhân tình từ Sở vương phủ thì sao?" Thôi Linh vội hỏi.

Tiêu Chước khẽ cười, xoay tay ném chủy thủ, cắm chắc chắn vào bình phong.

Nàng nắm lấy cằm Thôi Linh, hơi thở gần kề: "Vậy coi như... ngươi nợ ta một ân tình?"

Thôi Linh bắt được cơ hội, nhẹ nhàng đáp: "Nếu đó là điều Tiêu tỷ tỷ muốn, ta xin dâng."

Tiêu Chước khẽ mỉm cười, lùi về sau nửa bước, đầu ngón tay chậm rãi lần theo cổ Thôi Linh mà trượt xuống, cuối cùng dừng lại nơi lưng nàng, lưu luyến không rời.

"Những lời khi nãy, nhớ cho kỹ."

"Được." Thôi Linh đáp khẽ.

Chưa kịp hoàn hồn, nàng đã cảm thấy hơi thở của Tiêu Chước áp sát bên tai. Bản năng khiến nàng nghiêng đầu né tránh, suýt nữa thì môi kề môi.

Nguy hiểm thật!

Tim nàng như khựng lại một nhịp, hơi thở bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Tiêu Chước thu hết những biến hóa ấy vào đáy mắt, lòng nổi lên một tia nghịch ngợm. Nàng lại gần, đưa mặt tới gần hơn.

"Vậy... Linh muội muội hôn ta một cái, ta sẽ tha cho bọn họ một con đường sống."

"Tiêu tỷ tỷ, nói ra thì phải giữ lời." Thôi Linh nghiêng người, nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng.

Trên má Tiêu Chước, má lúm đồng tiền khẽ xoáy, chẳng rõ vì sao lại mang một vẻ say mê tự nhiên, từng chút len vào đáy tim, khiến lòng cũng bất giác ấm nóng. Nàng xoay người nhặt lấy áo choàng, nhẹ nhàng phủ lên vai Thôi Linh.

"Ta có một món đại lễ muốn tặng Linh muội muội. Ngày nào muội nhớ đến ta, hãy đến nhà ta một lần." Vừa nói, nàng vừa nắm tay Thôi Linh, cúi đầu, chậm rãi viết từng nét một trong lòng bàn tay nàng.

Thôi Linh cúi mắt nhìn xuống hai chữ kia, vẻ mặt thoáng chấn động.

"Lâu ngày mới rõ lòng người, mong Linh muội muội đừng nghĩ ngợi quá lâu. Vị Lý mỹ nhân trong cung nay là sủng ái mới của bệ hạ, qua thêm hai tháng, e là sắp có tin mừng." Tiêu Chước khẽ cười nói, định xoay người rời đi thì đằng sau vang lên tiếng bước chân vội vã của Thôi Linh.

"Linh muội muội đây là..." Lời còn chưa dứt, Tiêu Chước đã bị Thôi Linh dồn vào cánh cửa. Tiếng va nhẹ vang lên khiến Ngân Thúy đang đợi bên ngoài giật mình.

Thôi Linh khẽ cười, như có như không, tay nâng nhẹ, vuốt lại vết gấp trên y phục của Tiêu Chước.

"Tiêu tỷ tỷ nếu y phục không chỉnh tề mà bước ra ngoài, để người ta nhìn thấy... có vài việc giữa chúng ta, chỉ sợ khó giấu được."

Tay nàng không dùng lực mạnh, nhưng khi lướt qua ngực Tiêu Chước, mỗi một điểm chạm đều như vừa vặn mạnh hơn một chút.

Nàng đang... trêu chọc cô...

"Bọn họ cũng chẳng có gan đi đàm tiếu lung tung." Tiêu Chước nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm xuống, nửa như nhắc nhở, nửa như cảnh cáo.

"Linh muội muội, lá gan của ngươi... chỉ sợ còn lớn hơn người kia."

"Vậy sao?" Thôi Linh lại tiến thêm một bước, hơi thở hai người quyện lấy nhau, trái tim dường như cũng hòa cùng một nhịp loạn.

Ánh mắt Tiêu Chước trở nên nóng bỏng, nơi đáy mắt là một mảnh sâu thẳm tình ý, trào dâng như không cách nào ngăn lại.

"Ta cũng không ngờ... Linh muội muội lại có thủ đoạn như vậy."

Lần này đến lượt Thôi Linh kiễng mũi chân, áp sát.

"Đến mà không lễ nghĩa thì chẳng phải phép. Tiêu tỷ tỷ hôm nay đợi muội như thế, muội chẳng lẽ không nên đáp lại một chút hay sao?"

Tiêu Chước mặc nàng mũi chân quấy phá, hoàn toàn không hay hai tai mình đã đỏ đến rực rỡ.

"Linh muội muội mà còn tiếp tục lỗ mãng như vậy... e là ta sẽ không nỡ rời đi nữa."

"Tiêu tỷ tỷ, mời."

Thôi Linh lui về sau một bước, đích thân mở ra nửa cánh cửa.

Tiêu Chước bị nàng đẩy ra một nửa, lòng đang căng lên như dây đàn, lại đột nhiên bị ép "rời sân khấu", cảm giác hụt hẫng như thủy triều dâng lên trong tim.

"Vương thượng, mời." Đúng lúc ấy, Ngân Thúy bưng đèn tới, nhẹ giọng thỉnh.

Thôi Linh cũng dịu dàng nói theo: "Muội muội y phục chưa chỉnh, xin không tiễn Tiêu tỷ tỷ."

"Còn nhiều thời gian, không sao cả." Tiêu Chước mỉm cười nhạt, theo bước Ngân Thúy, rời khỏi nơi này.

Thôi Linh dõi theo bóng lưng Tiêu Chước khuất dần nơi góc hành lang, không khỏi khẽ thở ra một hơi dài, đưa tay lên ngực, tim vẫn đập loạn không yên.

Cánh cửa này đã vượt qua, nhưng sau đó còn bao nhiêu cửa ải, nàng hoàn toàn không biết.

Hôm nay chủ động tiếp cận Tiêu Chước, kỳ thực là một bước đi nằm trong toan tính của nàng, tuy bước đầu xem như đã thành, nhưng giờ nghĩ lại, trong lòng Thôi Linh vẫn còn đôi phần do dự.

Nàng đi nước cờ hiểm này, chẳng khác nào cùng Tiêu Chước tay nắm tay bước lên chiếc cầu độc mộc. Một phen thắng bại, hoặc là nàng tan xương nát thịt, hoặc là Tiêu Chước thất bại, không có đường lui.

Thôi Linh cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình. Hai chữ Tiêu Chước từng viết lên đó vẫn còn hằn rõ, như còn âm ấm hơi người nóng bỏng đến mức khiến nàng không thể không khát khao, muốn có, muốn đến vô cùng.

Thế nhưng, Tiêu Chước lại thẳng thắn nói rằng, đó là món lễ nàng muốn trao tặng. Với Thôi Linh mà nói, lời ấy chẳng khác nào một thứ mê hương nguy hiểm, vừa quyến rũ vừa khiến người bất an.

Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt tươi cười rạng rỡ kia của Tiêu Chước dưới ánh nến ấm áp, sáng rực như bức họa mùa xuân. Thôi Linh không thể phủ nhận chính Tiêu Chước cũng là một người toát ra thứ khí chất quyến rũ, nguy hiểm khiến kẻ khác dễ dàng sa chân.

Nghĩ tới đây, sau lưng nàng bỗng nóng ran, đó là nơi vừa nãy từng có bàn tay Tiêu Chước khẽ lướt qua, mang theo dư âm luyến lưu.

Đêm nay, là lần đầu tiên giữa hai người họ có một phen giao phong.

Bất kể là Tiêu Chước hay Thôi Linh, trong lòng đều hiểu rõ ván cờ giữa hai người lúc này mới chỉ vừa khởi động.

--------
Mỹ nhân kế~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip