Chương 28: Hồi kinh

Dưới mái đình, hai người đã dùng bữa quá nửa, lúc này Tấn Cầu mới lười nhác từ trong phòng bước ra.

Trận chiến kinh tâm động phách hôm qua, tuy thương tích đều chỉ là ngoài da, nhưng khắp người va chạm chỗ này chỗ kia không ít. Khi Tiêu Phá đỡ hắn đi, chỉ cần động tác hơi mạnh, liền nghe Tấn Cầu "ngao ô" tru lên, tiếng kêu ấy, từ ngoài đình nghe tới, quả thật có bảy phần giống lợn rừng tru trong rừng sâu.

Tiêu Phá dìu Tấn Cầu ngồi xuống bên trong đình, liếc mắt nhìn mâm điểm tâm đặt trên kỷ án, không khỏi lộ vẻ ghét bỏ: "Đại Ung ăn sáng... chỉ có thế này thôi sao?"

"Ở chốn sơn dã hoang vu, có được thế này đã là tốt lắm rồi." Tiêu Chước thản nhiên nhắc nhở Tấn Cầu, giọng nói mang theo mấy phần ý vị sâu xa: "Ai biết bên ngoài còn phục kích bao nhiêu tử sĩ? Thôn trang này, bên trong bên ngoài phần lớn đều là nữ tử, nếu động tĩnh quá lớn, chẳng may kinh động đến đám tử sĩ, thì điện hạ có khi cũng khó tránh khỏi tai kiếp."

Tấn Cầu nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã vẫy tay gọi nha hoàn hầu hạ đồ ăn.

Tiêu Chước lạnh lùng liếc nhìn hắn chậm rãi ăn uống, bỗng cảm thấy tay mình bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Quay sang, thấy Thôi Linh khẽ cười, nàng mỉm cười hỏi: "Linh muội muội đây là?"

Thôi Linh dùng đầu ngón tay, trong lòng bàn tay Tiêu Chước, nhẹ nhàng viết gì đó, ngoài miệng thì nói: "Người ta khó chịu, muốn trở về phòng nghỉ dưỡng."

Những dòng chữ vẽ trên lòng bàn tay lại thì thầm: Đừng lôi ta vào chuyện này.

Ý tứ rõ ràng chuyện cứu viện Thái tử Trạch quốc lần này, nàng muốn hoàn toàn rút lui, không liên lụy gì.

Tiêu Chước cũng đoán ra đôi phần tâm tư của nàng. Lúc ban đầu, Thôi Linh vốn có quen biết với Thái tử Trạch quốc, vốn có thể mượn việc cứu mạng này mà kết thiện duyên, mưu cầu lợi ích sau này.

Nhưng Thôi Linh suy nghĩ kỹ càng, biết rõ mọi chuyện đều phải tính về lâu dài. Nếu việc nàng tham dự cứu viện bị lộ ra trước mặt Thiên tử, khác nào bày rõ bản lĩnh trước mặt quân vương? Với tính tình cẩn trọng đa nghi của Thôi Lẫm, chắc chắn sẽ sinh lòng kiêng kỵ, trước mắt tuyệt đối không phải việc tốt. Chuyện lần này, nàng cố tình "đánh cỏ động rắn" để dò xét tình thế, trong thời khắc then chốt, tuyệt đối không thể tham một thời sắc bén mà hỏng đại cục.

Thấy Tiêu Chước chưa đáp lời, Thôi Linh liền làm nũng, giọng mang theo mấy phần mềm mại cầu xin: "Tiêu tỷ tỷ, muội đau đến muốn khóc rồi..." Vừa nói, nàng vừa cúi đầu nhìn mắt cá chân bên trái đã đỏ bừng, sưng vù, lại chưa mang vớ, một cái liếc mắt liền khiến người ta xót xa không đành lòng.

Tiêu Chước khẽ cười, dịu dàng đỡ nàng đứng dậy, an bài ngồi lên xe lăn bằng gỗ: "Người đâu, đẩy Linh muội muội trở về phòng nghỉ."

"Vâng." Hai nha hoàn vội tiến lên, nhẹ nhàng đẩy Thôi Linh vào trong.

Tấn Cầu đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy nghi hoặc hôm qua vị quận chúa này lúc sinh tử cũng không thấy yếu ớt đến vậy: "Quận chúa đây là..."

"Thương thế không nhẹ." Tiêu Chước nhàn nhạt đáp, "Xương cốt đều lệch khớp rồi."

"Tê!" Tấn Cầu nghe đến hai chữ "sai khớp", lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

"Cô nương này từ nhỏ thể nhược, điều dưỡng bao năm mới có chút sắc diện hôm nay, thật đáng thương a." Tiêu Chước cố tình chuyển giọng, nhẹ nhàng nói thêm: "Phụ thân nàng vì hộ tống Sở Vương điện hạ, lo lắng không yên, mới dẫn hai phủ vệ trèo đèo lội suối đến đây. Phải nói rằng, nhờ có nàng, chúng ta mới kịp thời cứu được điện hạ."

Tấn Cầu nghe xong, cảm động gật đầu liên tục: "Thật là vất vả cho nàng. Ân cứu mạng này, cô ghi nhớ trong lòng. Ngày sau, Đại Trạch nhất thống Tây Lục, chắc chắn sẽ trọng thưởng hậu hĩnh!"

Tiêu Chước chỉ cười nhàn nhạt, không tiếp lời.

Tấn Cầu vội vàng bổ sung: "Yến Vương ân cứu mạng, cô cũng không quên!"

"Điện hạ có lòng, cô ghi nhớ." Tiêu Chước nói nửa câu, bỗng nhiên im bặt, tựa như ẩn chứa tầng nghĩa khác.

Tấn Cầu lòng tràn đầy vui mừng, vội vã cười nói: "Yến Vương nhớ kỹ là tốt rồi!"

"Hôm qua..."

"Nha đúng rồi!"

Tấn Cầu đột nhiên tỉnh ngộ, "Hôm qua còn chưa bàn xong chính sự!"

Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy còn nhiều người, liền đưa mắt ra hiệu. Tiêu Chước lập tức khoát tay cho đám nha hoàn lui xuống, chỉ còn lại hai phủ vệ của quận chúa và Tiêu Phá ở lại.
Tấn Cầu vốn muốn đuổi hết đi cho sạch, nhưng thấy Tiêu Chước không có ý, hắn cũng đành nén lại.

Tiêu Chước bước lên, trầm giọng nói: "Điện hạ, cô xin nói thẳng. Chừng nào lão hồ ly kia còn chưa trừ diệt, Đại Ung ta cùng Đại Trạch còn khó thành minh ước. Cô có một thỉnh cầu, xin điện hạ tương trợ."

Nói đoạn, nàng đột nhiên đứng dậy, cung kính cúi đầu thật sâu: "Việc này cô đứng ra gánh vác, tuyệt đối không liên lụy đến quận chúa, để tránh bệ hạ nghi kỵ Yến Vương phủ và Sở Vương phủ thông đồng."

Tấn Cầu nghe vậy, lập tức hiểu rõ Tiêu Chước đang ám chỉ: "Cô hiểu rồi. Chuyện lần này, xem như cô chưa từng thấy quận chúa."

Dù có ngốc cũng biết, trước Thiên tử, kết đảng là trọng tội.

"Điện hạ quả thật khéo hiểu lòng người." Tiêu Chước cười như xuân phong thổi qua ngàn dặm hoa lê, sáng rực khiến người ta lóa mắt.

Tấn Cầu lòng như nở hoa, mừng rỡ muốn ngồi sát lại, đưa tay toan nắm tay Tiêu Chước.
Tiêu Chước đã liệu trước, nhẹ nhàng tránh đi, nghiêm mặt nói: "Điện hạ, cô có một kế, nếu thành công, lão hồ ly tuyệt đối không thể chạy thoát. Nhưng then chốt lại nằm ở điện hạ."

"Yến Vương cứ việc nói, cô nhất định làm theo!" Tấn Cầu mắt sáng rực, chăm chú nhìn nàng.

Tiêu Chước nhẫn nhịn nỗi buồn nôn dâng trào, tiến gần nửa bước, thấp giọng đem toàn bộ kế sách thì thầm vào tai hắn.

Tấn Cầu nghe xong, ngẫm nghĩ, thấy cũng không khó khăn gì, liền sảng khoái đồng ý.

Đã quyết định, Tiêu Chước liền sai Tiêu Phá tiếp tục hầu hạ Tấn Cầu, còn mình thì căn dặn đi chuẩn bị xe ngựa, dự định an ổn đưa Tấn Cầu tiến vào Kinh Kỳ thành. Tấn Cầu tuy luyến tiếc nơi này, nhưng như Tiêu Chước nói, khắp trong ngoài thôn trang đều là nữ nhân, nếu thật có tử sĩ kéo đến, chẳng khác nào cá nằm trong chậu, lấy gì chống cự? Việc hệ trọng đến tính mạng, chẳng thể qua loa, đành phải theo Tiêu Chước rời đi.

Tiêu Chước viết một phong thư, buộc vào chân bồ câu đưa tin, phái về Yến Vương phủ tại Kinh Kỳ. Còn lại, chỉ chờ mẹ nàng an bài là xong.

Không đầy nửa ngày, bên ngoài thôn trang đã có xe ngựa đến.

Từ trên xe ngựa nhảy xuống hai cô nương. Một người mặc thường phục của Tiêu Chước, người còn lại chính là Ngân Thúy. Nàng dẫn đầu nhảy xuống, không kịp nghĩ ngợi gì, hệt như con ruồi mất đầu, cuống quýt chạy vào tiểu viện tìm Thôi Linh.

"Quận chúa! Quận chúa!" Thôi Linh đang ngồi trên chiếc xe bánh gỗ, nghe vậy liền ho khẽ hai tiếng, khẽ trách: "Đừng ồn ào, vô lễ đấy."

Ngân Thúy mắt đỏ hoe, vừa trông thấy Thôi Linh, cả người liền run lên, vội vàng nhào tới trước mặt nàng, đau lòng thốt lên: "Sao quận chúa lại thành ra thế này? Quận chúa a... nô tỳ đã sớm nói, muốn theo hầu người..."

Lời còn chưa dứt, nước mắt đã lã chã rơi xuống.

Thôi Linh nhìn nàng khóc đến thương tâm, dịu dàng an ủi: "Chỉ là trẹo mắt cá chân thôi, nha đầu ngốc, khóc thành thế này, chẳng phải để thiên hạ chê cười sao?"

"Chê cười thì chê cười, nô tỳ cũng không muốn xa quận chúa lần nào nữa!" Ngân Thúy vừa nói vừa níu chặt lấy góc áo Thôi Linh.

Thôi Linh dở khóc dở cười, chỉ đành lắc đầu liên tục.

Bên kia, Tiêu Chước thấy vậy, không nhịn được khẽ khều lưng Tiêu Phá, trêu ghẹo: "Nhìn người ta chủ tớ tình thâm chưa kìa, A Phá, lúc ngươi lo lắng cho ta, ngẫu nhiên cũng nên khóc lóc một trận chứ?"

"Lại không giống nhau." Tiêu Phá mặt mày tối sầm, nghiêm nghị đáp.

Tiêu Chước nghiêng đầu: "Ân?"

"Nàng là cô nương, thuộc hạ lại không phải." Tiêu Phá ngượng ngùng, nhỏ giọng.

Tiêu Chước bật cười, nheo mắt nói: "Cũng phải."

Nói đoạn, nàng thẳng hướng tới thị nữ đang mặc thường phục Tiêu Chước, đó chính là thị nữ thân cận của Thôi Chiêu Chiêu, Tiêu Chước tự nhiên nhận ra.

Thị nữ khom người, cung kính bẩm: "Trên đường đã thu xếp xong, vương thượng đổi thường phục rồi, có thể lên xe hồi kinh."

Nói đoạn, nàng hai tay nâng gánh hành lý đưa lên, bên trong chính là bộ thường phục giống y phục nàng đang mặc.

Tiêu Chước nhận lấy, lập tức trở về phòng thay đồ. Chờ nàng ra ngoài, Thôi Linh đã thay y phục xong, được Ngân Thúy đỡ lên xe ngựa. Nàng theo sau bước lên, vừa vào xe liền thấy bên cạnh Ngân Thúy còn có một lão bà tóc bạc phơ, đầu trùm khăn xám.

"Linh muội muội?" Tiêu Chước hơi ngẩn ra.

Thôi Linh gật đầu mỉm cười.

Tiêu Chước kinh ngạc ngồi xuống cạnh nàng, cẩn thận đánh giá thật lâu.

"Ta chân bị thương, giả làm bà lão đi đường tập tễnh, sẽ không dễ bị nghi ngờ." Thôi Linh đoán được nàng muốn hỏi gì, liền giải thích trước.

Tiêu Chước tỉnh ngộ, không nhịn được trêu chọc: "Thì ra Linh muội muội về già lại là dáng vẻ này."

"Người sống lâu ai chẳng già, đến lúc ấy, mặt ai mà chẳng đầy nếp nhăn?" Thôi Linh vừa nói vừa vươn tay ôm lấy khuôn mặt Tiêu Chước, làm bộ quan sát một phen, cười khẽ, "Chỉ là, nếu Tiêu tỷ tỷ đóng vai bà lão, hẳn sẽ đẹp hơn ta nhiều."

Câu nói này tuy ngọt ngào, nhưng cứ khiến người ta cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Làm sao mà biết?"

"Tiêu tỷ tỷ đôi mắt này... câu người lắm." Thôi Linh nửa đùa nửa thật, ánh mắt như ẩn như hiện nét tình ý, biết rõ chỉ là đùa giỡn, nhưng tim nàng vẫn lỡ một nhịp.

Ngân Thúy đứng bên cạnh cứ tưởng mình nhìn nhầm. Quận chúa trước kia đối với vị Yến Vương này rõ ràng lạnh nhạt đề phòng, nay lại chủ động đưa tình? Thật không hiểu nổi! Nàng cảm thấy mình như không nên có mặt ở đây, trong chiếc xe nhỏ hẹp này, phút chốc ngồi mà như trên bàn chông.

"Thật sao?" Tiêu Chước cực kỳ hưởng thụ ánh mắt nửa tình nửa ý kia.

Thôi Linh cười khẽ, chủ động cầm lấy quyền cương trong tay nàng, mượn cớ chuyển đề tài, vén màn xe lên, nhìn ra ngoài: "Tiêu tỷ tỷ, định giấu điện hạ vào hàng rương đưa vào kinh sao?"

"Không cần." Tiêu Chước ra hiệu nàng nhìn về đầu xe ngựa, chỉ thấy phía đó có một hán tử hơi mập, mép rậm, đầu đội nón tre rộng vành, vẻ mặt cau có.

Thôi Linh bật cười: "Hắn biết đánh xe?"

"Tiêu Phá ngồi bên cạnh, dù không biết cũng thành biết." Tiêu Chước đã tính toán thỏa đáng. Ẩn trong rương chỉ là hạ sách, chẳng bằng quang minh chính đại ngồi xe vào thành, dù sao trong Kinh Kỳ, người nhận ra hắn cũng chẳng mấy ai.

Thôi Linh mỉm cười, chợt nghĩ đến điều gì, nhẹ giọng nói: "Hắn nghe lời ngươi thật đấy."

Tiêu Chước đắc ý đáp: "Đo lòng người, cô đây cũng có chút sở trường."

"Cẩn thận chơi với lửa, có ngày tự thiêu." Thôi Linh nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi mím môi cười khẽ: "Hay là Tiêu tỷ tỷ có lòng với ngôi vị Đại Trạch Thái tử phi?"

"Cùng làm Hoàng hậu tương lai, ly hương mà lập đại nghiệp ở xứ khác, chi bằng ở lại Đại Ung." Tiêu Chước trong lời lấp lửng ẩn ý, "Linh muội muội, ngươi nói có phải không?"

Thôi Linh im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Trong nụ cười của Tiêu Chước ẩn chứa một tia chân thành hiếm có. So với tên Tấn Cầu hôi thối kia, Linh muội muội này chẳng phải xinh đẹp gấp bội sao? Nghĩ đến vẻ kiều diễm kia, Tiêu Chước liền khẽ nắm tay Thôi Linh, mười ngón tay đan chặt, lòng bàn tay áp vào nhau.

"Huống chi..." Nàng nhẹ giọng nói, "Ta cũng không nỡ."

Không nỡ cái gì? Thôi Linh biết nàng muốn nói gì, nhưng chẳng rõ trong lời ấy có mấy phần chân tình, mấy phần đùa giỡn.

"Vương thượng, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa rồi!"

Đúng lúc này, tiếng thị nữ vang lên bên ngoài, phá tan bầu không khí mập mờ trong xe, cũng khiến Ngân Thúy từ nãy giờ nín thở, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Hồi kinh." Tiêu Chước nghiêm giọng ra lệnh, rồi vỗ nhẹ lên hai đầu gối mình, ra hiệu cho Thôi Linh tựa lên trên đó.

Ngân Thúy vội vàng can ngăn: "Vương thượng là ngọc thể tôn quý..."

"Ngân Thúy, Tiêu tỷ tỷ có lòng tốt, sao ta nỡ phụ lòng?"

"Nhưng mà... nhưng mà..." Ngân Thúy ấp úng, mắt thấy Thôi Linh ngoan ngoãn dựa lên đầu gối Tiêu Chước, tay không tự chủ mà siết chặt váy bên gối, trong lòng bối rối: Quận chúa cùng Vương thượng... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thôi Linh vừa gối đầu lên, khóe môi liền khẽ cong. Chạm vào, chỉ cảm thấy nơi ấy mềm mại ấm áp, hẳn là Tiêu Chước đã lót một lớp vải tơ mịn dưới áo, dịu dàng như vậy, thật hiếm thấy trên đời.

Hoàng hậu...

Nghĩ tới câu bông đùa khi nãy của Tiêu Chước, trong tim Thôi Linh khẽ run rẩy. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh Tiêu Chước vận triều phục Bách Điều Triều Phượng, đối diện nàng cung kính hành lễ, dịu dàng cất giọng: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."

Vừa thú vị, lại vừa khiến lòng người xao động.

Ý nghĩ ấy vừa nảy, Thôi Linh giật mình, vội vàng ép mình thu lại. Bây giờ nàng còn chưa thấu hiểu Tiêu Chước trong lòng bàn tay, những mộng tưởng ấy còn quá sớm. Nếu lần này thật sự có thể thành công đổ tội cho Hàn Thiệu Công, coi như dồn hắn tới đường cùng, nhưng ai biết được lão hồ ly đó sẽ vùng vẫy thế nào? Hắn thậm chí có thể liên kết với hai châu khác, mượn danh "Thanh quân trắc" mà hướng thẳng vào Yến Vương. Khi ấy, Tiêu Chước phải làm sao đối phó?

Sáng nay Tiêu Chước cùng tấn cầu thương nghị, phủ vệ hai bên đã đem nội dung ấy báo lại cho Thôi Linh. Nhưng đó chỉ là phần trên mặt triều đình, sau này biến hóa ra sao, còn chưa ai lường được. Tiêu Chước không phải loại người hành sự tùy tiện, nhưng Kinh Kỳ vệ trong tay nàng chỉ vỏn vẹn một vạn người, cộng thêm quân phòng thủ trong thành, nhiều lắm cũng không đến hai vạn. Phụ thân Thôi Linh nắm năm vạn thủy binh, vừa phải trấn giữ phương Bắc đề phòng Đại Hạ, vừa phải uy hiếp thủy quân Hàn Châu, phòng Hàn Thiệu Công hai mặt đánh úp, đoạt Bình Lan Vịnh đại doanh. Nhưng cho dù kiềm chế được Hàn Thiệu Công, Kinh Kỳ phía Đông vẫn còn Tề Châu và Ngụy Châu binh mã, hợp lại cũng thừa bảy vạn quân.

Hai vạn chọi bảy vạn, vốn đã là thế khó trăm bề, nếu còn thêm Thiên tử Thôi Lẫm nửa đường trở mặt, đâm sau lưng Tiêu Chước, thì lại càng nguy hiểm chồng chất.
Nghĩ tới đây, Thôi Linh bất giác lưng toát mồ hôi lạnh, không nhịn được xoay mình tựa gối, há miệng hỏi: "Ngươi không sợ sao?"

Tiêu Chước cúi xuống nhìn nàng, thấy gương mặt nàng nghiêm túc, liền biết Linh muội muội đã sớm tính toán kỹ càng, cố ý hỏi: "Sợ gì chứ?"

Thôi Linh chân thành đáp: "Thú bị dồn vào đường cùng, đại quân vây thành."

"Cô là Yến Vương Đại Ung, tay cầm Kinh Kỳ vệ, là để bảo vệ thái bình nơi này." Tiêu Chước nhàn nhạt nói, "Nếu cô làm không được, chết cũng không oán, chẳng phải vậy sao?"

Thôi Linh nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Tiêu Chước má trái lúm đồng tiền, cười đến tự tin kiêu ngạo: "Huống chi, cô cũng đâu phải một mình. Không phải còn có Linh muội muội đó sao?"

Thôi Linh ngẩn ra, không hiểu nổi nàng rốt cuộc muốn đặt mình ở vị trí nào.

"Tóm lại, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Ta có năm thành phần thắng." Tiêu Chước mở bàn tay ra, năm ngón tay xòe rộng.

Thôi Linh cười khổ: "Tiêu tỷ tỷ vẫn là ưa thích làm mấy chuyện nguy hiểm."

"Người ta thường nói, cầu phú quý nơi hiểm địa. Càng nguy hiểm, thu hoạch càng lớn." Đã sớm quen với cuộc sống như giẫm trên cầu độc mộc đấu cờ cùng thiên tử, Tiêu Chước chỉ cần sơ sẩy một bước là thịt nát xương tan.

"Có điều..." Tiêu Chước vươn tay, khẽ quẹt chóp mũi Thôi Linh một cái, cắt đứt lời nàng muốn nói.

Năm phần thắng là phần Thôi Linh có thể nhìn ra, còn phần còn lại, chỉ mình Tiêu Chước mới nắm rõ. Nàng biết rõ từng con bài trong tay thiên tử, hiểu thấu thực lực các châu binh mã. Sống lại một đời, nàng từng chỉ huy trăm trận, từng nhất nhất bình định các châu, nếu luận về thấu hiểu thế cục, tự tin rằng trên đời này không ai vượt qua nàng.

Hiện giờ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Chỉ cần Sở Vương không nhúng tay, nàng có thể dễ dàng dẹp yên đám phản trắc này. Thậm chí, lần này chỉ cần xử lý một mình Hàn Thiệu Công, cũng đã là đại công cáo thành.

"Nếu Linh muội muội nguyện ý trợ giúp ta, ta sẽ có bảy thành phần thắng."

Thôi Linh kinh ngạc ngước nhìn Tiêu Chước, ngẫm kỹ lời nói ẩn ý của nàng.

"Ngươi muốn ta làm gì?"

"Chờ sau khi hồi phủ, nghỉ ngơi cho tốt. Ta tới thăm ngươi, sẽ nói rõ."

Nói đoạn, Tiêu Chước quay sang dặn Ngân Thúy, người vẫn đứng yên nãy giờ: "Nếu chăm sóc không tốt quận chúa nhà ngươi, cô tuyệt đối không tha cho ngươi."

Ngân Thúy nghe vậy, cả người sững sờ.

"Gọt mũi, cắt tai, hoặc là..." Tiêu Chước nheo mắt cười, đuôi mày ánh lên vẻ giảo hoạt.

"Tiêu tỷ tỷ chỉ đùa thôi, Ngân Thúy, còn không mau lĩnh mệnh?" Thôi Linh cười như không cười, cắt ngang.

Ngân Thúy đầu óc trống rỗng, vội vã đáp: "Vâng."

"Linh muội muội che chở người của mình cũng nhanh nhẹn lắm nha." Tiêu Chước khẽ cười.

Thôi Linh cười có thâm ý: "Nếu đổi lại là Tiêu tỷ tỷ, cũng sẽ làm vậy thôi."

Tiêu Chước hài lòng, nụ cười càng thêm sâu: "Vậy mới tốt! Linh muội muội à, lớn tuổi rồi cũng sẽ vẫn xinh đẹp tuyệt trần thôi."

Trong lúc hai người trêu đùa, xe ngựa đã xuống núi, tiến vào quan đạo.

Trên đường, có vài binh lính đi tìm kiếm dấu vết Thái tử Trạch quốc, nhưng nếu hôm nay vẫn không tìm ra, Thôi Bá Diệp chỉ có thể đón nhận cơn thịnh nộ, về kinh chịu tội.

Xe ngựa của Yến Vương phủ vào thành không gặp trở ngại, lính gác sau khi kiểm tra rương gỗ, thấy Tiêu Chước ngồi trong xe liền cho qua.

Xe dừng trước phủ quận chúa, Tiêu Phá cùng phủ vệ phụ giúp chuyển rương vào phủ.
Tiêu Chước chờ Ngân Thúy dìu Thôi Linh xuống xe, nhấc màn xe dặn dò: "Nhà ta Linh muội muội thân thể quý giá, bà tử nấu canh sơn nấm nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không để trúng độc."

"Vâng." Thôi Linh giả vờ đáp.

Tiêu Chước lại dặn Ngân Thúy: "Giúp cô truyền lời: mỗi ngày uống một bát sơn nấm, rất có lợi cho thân thể, nhớ kỹ đấy."

"Nô tỳ ghi nhớ." Ngân Thúy kính cẩn.

"Ngươi và mấy người phía sau xe, theo cô hồi phủ lĩnh bạc thưởng, rồi phân phát cho những người hái nấm trong trang." Dặn dò xong, Tiêu Chước mới lệnh lên đường.

Xe ngựa xuyên qua phố xá, như thường ngày nghênh ngang trở về Yến Vương phủ.

Những hành động này đều đã bị thám tử trong thành thu vào mắt, lập tức báo về cung.

Thôi Lẫm nghe tin, càng thêm nghi hoặc. Người hắn phái đi đều là cao thủ, theo lý không thể thất bại. Vậy mà Thái tử Trạch quốc lại biến mất không dấu vết ở vùng ngoại ô, Sở Vương Thôi Bá Diệp cũng tìm không ra manh mối. Thái y và thám tử hồi báo, dù là Thôi Linh hay Tiêu Chước, thời điểm xảy ra chuyện đều không ra khỏi kinh thành... Chẳng lẽ là Hàn Thiệu Công giở trò?

Đáng hận! Thật sự đáng hận!

Thôi Lẫm ý thức được sự việc vô cùng nghiêm trọng. Mất một nước, nguy hại không nhỏ.
Hắn lập tức truyền lệnh: "Mau triệu Yến Vương nhập cung! Nếu nàng lại mượn cớ chăm cô cô, thì dùng kiệu mềm đưa nàng vào!"

Dù không cam lòng, nhưng lúc này, Thôi Lẫm chỉ có thể dựa vào Yến Vương phủ.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngân Thúy: (run bần bật) Hình như ta đã nhìn thấy một cảnh không nên nhìn thấy!!

Thôi Linh: Đều là giả, đừng tin!

Tiêu Chước: Thật sự đều là giả sao? Linh muội muội, hì hì~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip