Chương 31: Bãi triều
"Thần, phụ thánh ân, chưa thể bảo hộ Trạch quốc Thái tử chu toàn, khiến hai nước bất hòa, kính xin bệ hạ ban tội."
Sở Vương cuối cùng cất giọng dõng dạc, âm vang hữu lực, tiếng gõ nặng nề như dội thẳng vào da đầu bá quan hai bên, khiến ai nấy đều rùng mình ớn lạnh.
Tai bay vạ gió, quả nhiên là tai bay vạ gió.
Bọn họ tự nhủ, mình cũng chẳng làm được như Sở Vương cẩn trọng đến vậy: cả đường dài hộ tống Trạch quốc Thái tử, ai mà ngờ cuối cùng lại xảy ra sự cố ngựa kinh? Đám mã phu vốn nhận nhiệm vụ khống chế ngựa lúc loạn cũng chạy trốn tứ tán, khó khăn lắm mới bắt được một tên thì y cũng lập tức cắn lưỡi tự tận. Ngựa dùng cho chuyến đi đều được đổi ở các trạm dịch, suốt cả hành trình, đổi đi đổi lại vô số lần. Đám mã phu là từ lúc nào trà trộn vào, cho dù tra xét từng chặng cũng chỉ thấy sổ sách rối như canh hẹ. Cuối cùng mới phát hiện: bên trong Đại Ung đã sớm có nội ứng.
Thôi Lẫm lắng nghe hắn khóc lóc thê lương, trong lòng không khỏi cảm khái. Đường đường Sở Vương, người mà thiên hạ đồn đại là sắt thép cứng cỏi, vậy mà lúc này lại khóc lóc thảm thiết ngay giữa điện. Có thể thấy, bản thân mình thật sự đã quá coi trọng vị Vương bá này. Khó trách năm đó hoàng gia gia không chọn hắn làm Thiên tử: ngoài tài đánh trận ra thì chẳng có ưu điểm nào khác, đến nỗi cả triều văn võ cũng chẳng một ai dám đứng ra cầu xin cho hắn một câu "Tội chết có thể miễn".
Rốt cuộc là luôn kiêng kỵ hắn điều gì đây? Thôi Lẫm nghĩ đến mà buồn cười, phất tay ra hiệu cho Lưu công công dâng tấu chương thứ hai do Tiêu Chước trình lên cho Thôi Bá Diệp xem kỹ: "Vương bá đừng khóc nữa, giúp trẫm xem thử, cái này là cái gì?"
"Vâng." Thôi Bá Diệp đón lấy tấu chương, thoáng lướt qua đã chấn động, ngập ngừng nói: "Cái này... Đây chẳng phải là..."
Hắn ra vẻ do dự, phân vân không biết có nên nói ra hay không.
"Lần trước đại thắng ở Bình Lan Vịnh, Vương bá tấu chương cũng không ghi rõ ràng. Hôm nay trẫm muốn nghe lời thật, đừng giấu giếm nữa, việc này không phải chuyện nhỏ." Thôi Lẫm nhấn mạnh.
Lúc này, Thôi Bá Diệp chỉ có thể thấp giọng bẩm báo: "Trước trận chiến Bình Lan Vịnh, thần trong quân bắt được hơn hai mươi mật thám. Trong số đó, trên người vài tên có mang huy hiệu giống nhau. Sau khi nghiêm hình thẩm vấn, bọn chúng khai rằng những huy hiệu ấy đều xuất xứ từ Hàn Châu."
Hắn vẫn chưa trực tiếp vạch tội lão hồ ly Hàn Thiệu Công, nhưng bấy nhiêu đã đủ để bá quan nhốn nháo. Nhớ lại những lời đồn ầm ĩ khắp Kinh Kỳ thành ngày trước, nếu không phải Hàn Thiệu Công tự mình đưa Thế tử đến làm con tin, thì e rằng đã chẳng ai dập nổi ngọn lửa tin đồn ấy.
"Hàn Thiệu Công Thế tử có thể kịp đến kinh thành chứ?" Thiên tử như chợt nghĩ ra điều gì, vội hỏi.
Lễ bộ Thượng thư cúi mình đáp: "Nguyên kế hoạch là hôm nay đến nơi, nhưng trên đường Thế tử bất ngờ ngã bệnh, tính theo hành trình, chỉ sợ còn phải chậm trễ thêm vài ngày."
"Bệnh đúng lúc thật đấy!" Thiên tử siết chặt tay gầm lên.
Kinh Kỳ vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ vị Thế tử kia sẽ mượn cớ này trốn về Hàn Châu trong đêm. Thôi Lẫm sao nuốt nổi cơn giận, lập tức hạ chỉ: "Yến Vương! Trẫm lệnh cho ngươi dẫn đầu Kinh Kỳ vệ, lập tức đuổi bắt Hàn Thiệu Công Thế tử!"
"Bệ hạ, chỉ bắt một mình Thế tử thôi sao?" Tiêu Chước thản nhiên hỏi lại.
Thôi Lẫm đương nhiên cũng muốn tóm luôn cả lão hồ ly kia, nhưng đường sá hiểm trở, dù Tiêu Chước dẫn quân đuổi theo cũng khó mà bắt được. Hàn Châu thủy sư có hai vạn, lục quân phòng thủ hai vạn, bao năm qua lão hồ ly ấy còn ngấm ngầm dưỡng quân bao nhiêu, ai mà biết? Một vạn quân Kinh Kỳ vệ trong tay Tiêu Chước lại là hộ thân phù cuối cùng của hắn, đâu thể dễ dàng đem đi liều mạng.
"Việc này, thật sự không thể khinh suất." Tiêu Chước buông tay Thôi Linh, nghiêm nghị chắp tay bẩm báo: "Đã không còn là việc riêng của Đại Ung chúng ta nữa."
Thôi Lẫm hít sâu một hơi, lập tức hiểu nàng định mượn cơ hội này kéo Trạch quốc vào cuộc.
"Trạch quốc có thủy sư mười vạn, lại gần Hàn Châu nhất." Tiêu Chước cố tình nhấn mạnh, "Nếu xử lý không khéo, e rằng Trạch quốc sẽ cậy thế cường công Đại Ung, còn Đại Hạ bên kia nhân cơ hội tập kích Sở Châu. Khi ấy, Đại Ung ta mới thực sự lâm nguy."
Trong điện, có vị quan viên nghe xong mà mơ hồ, nhịn không được cất tiếng hỏi: "Sao lại lôi cả Trạch quốc Thái tử vào?"
"Trạch quốc Thái tử đã chờ ngoài điện, chỉ đợi bệ hạ truyền triệu, mong được làm rõ chuyện ngựa kinh ngày ấy!" Tiêu Chước vừa dứt lời, ánh mắt đã nhìn ra cửa điện.
Quả nhiên, Trạch quốc Thái tử Tấn Cầu đã đứng chờ từ lâu, chỉ đợi lệnh triệu kiến.
Mọi sự đã đến nước này, Thiên tử cũng nghe thấu ý tứ của Tiêu Chước. Nếu mượn được thế của thủy sư Trạch quốc để uy hiếp Hàn Châu, khiến Hàn Thiệu Công lâm vào thế hai mặt thụ địch, thì chỉ cần điều động lục quân cũng đủ. Đẩy sự việc thành đại án thông đồng với địch, một khi triều đình hạ chỉ tiêu diệt Hàn Thiệu Công, các châu khác cũng chẳng dám dị nghị.
Thôi Lẫm lúc này mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Năm đó nhiều lần nghi kỵ Tiêu Chước, mà giờ ngẫm lại, nàng vẫn là Tiêu Chước năm xưa, người đã không ngần ngại vì hắn mà chắn kiếm - Yêu Yêu tỷ tỷ. Hắn càng nghĩ càng xúc động, từ khi Lý Vũ trở lại bên mình, dường như mọi việc đều khởi sắc. Hắn thậm chí còn nảy sinh niềm tin rằng, mình sẽ làm tốt hơn cả phụ thân năm nào:
"Truyền!"
Tiếng hô phấn khởi, mạnh mẽ vang vọng điện đường, khiến bá quan đều phải nhìn Thiên tử trẻ tuổi bằng con mắt khác xưa. Nếu thực sự bắt được Hàn Thiệu Công, ấy chẳng khác nào nhổ tận gốc một đại họa cho Đại Ung. Mọi người đều căng mắt chờ xem: vị Thiên tử từng hay do dự này, liệu lần này có thể thành tựu đại sự?
Tấn Cầu nhanh chân bước vào điện, kính cẩn hành lễ với Thôi Lẫm. Thôi Bá Diệp thấy Trạch quốc Thái tử bình an vô sự, trong lòng như trút được tảng đá lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía Thôi Linh, thấy nữ nhi bình tĩnh thản nhiên, thầm nghĩ: hẳn là đã sớm biết trước.
Thôi Linh lặng lẽ thở phào, trong lòng cảm thán: Tiêu Chước quả nhiên làm đúng như giao ước, xem như người giữ lời.
Đang nghĩ ngợi, đã thấy Tiêu Chước từ bên cạnh bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy tay nàng.
"Linh muội muội thân thể yếu, chân lại bị thương, để ta đỡ muội." Tiêu Chước thuận miệng giải thích, trong lời nói tràn đầy dịu dàng che chở, dù nơi đây là triều đình cũng chẳng giấu nổi một chút đau lòng kín đáo.
Thôi Linh bất giác bật cười, thầm nghĩ: "Mặt thật dày!"
Tiêu Chước thu hết thần thái của nàng vào trong mắt, trong lòng đắc ý không thôi.
Dù hôm nay đã hoàn thành mọi việc, nhưng nếu có thể thuận tay bày tỏ chút quan tâm với Linh muội muội, thì cũng càng thêm đẹp lòng.
Từ khi Chiêu Ninh Quận chúa tiến kinh đến nay, Yến Vương và nàng vốn là tỷ muội thân thiết, triều thần cũng không thèm chú ý nhiều đến những cử động nhỏ như vậy. Huống chi hiện giờ, tâm tư mọi người đều dồn hết vào chuyện bảo vệ Trạch quốc Thái tử, nào còn rảnh rỗi mà bận tâm chuyện của Tiêu Chước nữa.
Tấn Cầu từ trong tay áo rút ra một mảnh vải rách nhuốm máu, hai tay nâng lên cung kính: "Tiểu thần từ Đại Trạch xa xôi tới đây, vốn vì thiện chí giữa hai nước, nào ngờ nửa đường lại gặp kẻ hung đồ. Trong lúc hỗn loạn, tiểu thần giằng xé với hắn, bất ngờ xé được một mảnh vải từ áo hắn, trên đó, phát hiện thứ này."
Thôi Lẫm ra hiệu cho Lưu công công tiến lên. Lưu công công nhận lệnh, cung kính dâng mảnh vải lên Thiên tử. Người mở mảnh vải ra, nhìn kỹ rồi giận dữ quát: "Lại là lão tặc này!"
Quả nhiên, trên mảnh vải kia thêu rõ ràng dấu hiệu quen thuộc, không thể lẫn vào đâu được.
Chúng thần trong triều xôn xao.
Tấn Cầu dập đầu nặng nề: "Tiểu thần là sứ giả của Đại Trạch, vậy mà quý quốc lại có kẻ ngấm ngầm hãm hại, dám bày mưu chặn giết thần. Khẩn xin Đại Ung Bệ hạ làm chủ, nghiêm trị kẻ phản trắc kia!"
Thôi Lẫm đang định thuận thế hạ chỉ thì bỗng có một vị thần tử bước ra: "Bệ hạ, việc này hệ trọng, liên quan đến bang giao giữa hai nước. Thần cầu xin Bệ hạ tạm gác lại, chờ ngày mai bàn tiếp."
Thôi Lẫm lạnh giọng hỏi: "Nếu trẫm hôm nay nhất định muốn hạ chỉ thì sao?"
Vị thần tử thành thật đáp: "Điều binh khiển tướng cần có thời gian. Nay đã cuối tháng Chín, tiết trời dần lạnh, hành quân càng thêm gian khó..."
"Binh bộ Thị lang nói rất đúng." Tiêu Chước khẽ gật đầu, nàng hiểu hắn cố kỵ điều gì. Quả thực, đông hành không thuận, dù Trạch quốc có thủy quân cũng khó mà khởi binh uy hiếp Hàn Châu vào mùa đông giá rét, sóng to gió lớn. Nếu đợi sang đầu xuân mới động binh, chỉ sợ Hàn Thiệu Công đã chuẩn bị sẵn sàng, khiến Đại Ung tổn hao càng thêm nặng nề.
Trên triều đình này, mỗi người đều mang tâm tư riêng, có lời dù hiểu thấu cũng tuyệt đối không thể nói ra giữa công đường.
Nghe Yến Vương phụ họa, Thôi Lẫm đành nén giận, phất tay: "Ngày mai lại nghị!"
Yến Vương tiến lên thấp giọng nhắc nhở: "Bệ hạ, còn có Sở Vương cữu cữu..."
Có một số việc, gấp gáp quyết đoán chỉ rước thêm phiền, chi bằng từ từ tính kế.
Ánh mắt Thôi Lẫm thoáng lạnh lẽo, nhìn sâu vào Thôi Bá Diệp. Độc nữ đã ở trong kinh thành, nay cũng chẳng ngại Sở Châu sau này sinh loạn. "Hôm nay Thái tử Trạch quốc đã bình an vô sự, Vương bá cũng đã nhận tội, liền phạt vạn lượng bạc sung vào quốc khố. Vương bá, nên sớm trở về Sở Châu, trấn giữ Bình Lan Vịnh cho tốt."
Thôi Bá Diệp cúi mình lĩnh chỉ: "Thần tuân mệnh."
Thôi Lẫm lúc này mới dịu ánh mắt nhìn về phía Thái tử Trạch quốc: "Việc của Thái tử, trẫm đã nắm rõ. Mời Thái tử yên lòng chờ thêm vài ngày, trẫm nhất định sẽ cho người một lời công đạo."
Tấn Cầu chắp tay cảm tạ: "Tạ Đại Ung Bệ hạ!"
Chính sự buổi triều sớm kết thúc, Thôi Lẫm sai người dẫn Tấn Cầu đi an trí tại Tĩnh Uyển, sau đó khẽ liếc Tiêu Chước, lập tức bảo Lưu công công tuyên bố bãi triều.
Tiêu Chước hiểu rõ trong lòng. Thiên tử còn chờ nàng dâng lên một kế sách hoàn mỹ. Thật phiền phức! Vốn chỉ muốn xem náo nhiệt, nào ngờ Binh bộ Thị lang lại nhắc nhở một câu, khiến nàng không thể khoanh tay đứng ngoài.
"Linh muội muội, mời."
"Tiêu tỷ tỷ nếu có chính sự cần lo, xin đừng bận tâm tới ta, cứ lo việc trước."
Tiêu Chước dịu dàng mỉm cười: "Nhưng cũng nên tiễn muội ra khỏi cung."
Ánh mắt nàng lướt qua Thôi Bá Diệp, chậm rãi nói: "Sở Vương cữu cữu cứ yên tâm. Chừng nào Linh muội còn ở Kinh Kỳ, ta sẽ che chở nàng, tuyệt đối không để ai bắt nạt."
Thôi Bá Diệp nghe ra trong lời Tiêu Chước còn ẩn giấu một tầng ý khác, chỉ đành khom mình đáp: "Vậy xin làm phiền Yêu Yêu nhiều để tâm."
"Đều là người một nhà, sao lại khách sáo." Tiêu Chước nhẹ nhàng dìu Thôi Linh đi ra ngoài cửa điện, bỗng vòng qua trước mặt nàng, hơi cúi người: "Đường cung khó đi, để ta cõng muội một đoạn."
Thôi Bá Diệp khẽ ho hai tiếng, ra hiệu cho Thôi Linh đừng quá làm càn.
Thôi Linh bật cười, nghịch ngợm dựa sát lên lưng Tiêu Chước: "Ngày sau nếu Tiêu tỷ tỷ cần, ta cũng sẽ cõng tỷ một đoạn như thế."
Nói rồi, nàng dựa hẳn vào lưng Tiêu Chước, vòng tay siết chặt, thân mật vô cùng.
Thôi Bá Diệp đứng một bên, nhìn hai "bé con" như tỷ muội ruột thịt, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, song lại chẳng thể nói ra được.
Ngay lúc ấy, Lưu công công đuổi theo, đưa tới một chiếc áo choàng: "Sở Vương, xin dừng bước."
Hắn ra lệnh cho thái giám hai bên phủi sạch bụi gai trên áo choàng của Thôi Bá Diệp.
"Sở Vương cữu cữu, hôm nay ta còn việc gấp, xin cáo từ trước." Tiêu Chước cũng không chờ thêm, cứ thế cõng Thôi Linh đi xuống từng bậc thềm lạnh lẽo.
Thôi Linh thầm hiểu, nàng và phụ thân tuy là cha con, nhưng cũng là con tin, là thần tử. Giữa lúc sóng gió thế này, nếu ở gần nhau quá lâu, ắt sẽ khiến kẻ khác sinh lòng nghi kỵ.
Thôi Bá Diệp muốn nói lại thôi. Nhìn bóng dáng gầy yếu của nữ nhi, hắn chỉ biết bất lực thở dài. Đông đã gần kề, đứa nhỏ này lại hay sợ lạnh, chỉ mong trong phủ có người hầu hạ chu đáo, đừng để nàng ốm đau thêm.
Khoác lên người áo choàng ấm áp, hắn khẽ cảm tạ Lưu công công, rồi theo từng bậc đá nặng nề bước xuống. Khi đi ngang qua điện nghị sự nguy nga kia, hắn ngoái đầu nhìn lại, lòng trĩu nặng muôn ngàn tâm sự.
Kiêu ngạo như hắn, cuối cùng cũng phải giống như con chó nhỏ, quỳ xuống trước mặt cháu mình dập đầu cầu xin. Nghĩ đến những lời mật thám báo lại, nếu không phải nhờ Thôi Linh vô tình được trời giúp, e rằng hắn đã sớm hóa thành bộ xương trắng dưới chiến trường. Hôm nay, trước mặt bách quan, đành ném bỏ hết thảy tôn nghiêm; trước mặt Thôi Lẫm, mất sạch ngạo khí. Ngày khác, nhất định phải gấp trăm lần mà đòi lại!
Tiêu Chước cõng Thôi Linh bước xuống từng bậc thềm, vẫn không có ý định thả nàng xuống. Nàng khẽ cười trêu ghẹo: "Ta không ngờ hôm nay ngươi cũng đến."
Thôi Linh khẽ bật cười, tiếng cười như chuông bạc: "Việc liên quan tới Sở Vương phủ, làm sao có thể thiếu ta được?"
"Phải rồi." Tiêu Chước cũng bật cười, cõng nàng băng qua cửa cung, thẳng tới xe ngựa đậu cạnh phủ Quận chúa.
Dương Mãnh không thấy Sở Vương cùng theo ra, hoảng hốt hỏi: "Vương thượng đâu?"
"Cha ta ở phía sau, không sao cả." Thôi Linh nhẹ nhàng đáp, rồi quay sang nhắc nhở Tiêu Chước: "Tiêu tỷ tỷ đưa ta đến đây là được rồi."
Ngân Thúy vội bước tới định đỡ Thôi Linh, nhưng bị Tiêu Chước đưa tay ngăn lại: "Ta tự mình bế Linh muội muội lên xe, tiện thể xin Linh muội muội cho ta đi nhờ một đoạn."
Thôi Linh có phần ngạc nhiên: "Tiêu tỷ tỷ muốn đi đâu vậy?"
"Yến Vương phủ." Tiêu Chước vừa nói vừa khom người bế Thôi Linh lên xe, dịu dàng đặt nàng ngồi ổn định.
Ngân Thúy toan lên xe hầu hạ, nhưng Thôi Linh đã ngăn lại: "Ngân Thúy, không cần lên."
"Dạ." Ngân Thúy đành đứng ngoan bên xe.
"Dương Mãnh, đánh xe đi, ngay lập tức." Thôi Linh vén rèm, dứt khoát ra lệnh.
Dương Mãnh ngập ngừng: "Không đợi Vương thượng sao?"
"Phụ thân vào kinh là để thỉnh tội, không phải để cùng ta nói chuyện nhà." Thôi Linh thản nhiên đáp.
Dương Mãnh gật đầu, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Ngân Thúy cùng ngồi lên. Ngân Thúy ngoan ngoãn nghe theo, Dương Mãnh bèn quay đầu ngựa, thúc xe phóng về hướng Yến Vương phủ.
Trong xe, mãi một đoạn đường trôi qua trong yên lặng, Thôi Linh mới mở lời phá vỡ bầu không khí: "Tiêu tỷ tỷ, có gì cứ nói thẳng."
Tiêu Chước khẽ cười, ánh mắt lấp lánh ý vị sâu xa: "Linh muội muội quả nhiên là thông minh."
"Ta từng ở trong quân doanh, đã nghe nhiều hiểu nhiều. Cho nên những lời Binh bộ Thị lang nói hôm nay, không phải không có lý." Ánh mắt Thôi Linh tối lại, trầm tư: "Chuyện hôm nay ở triều đình, e rằng rất nhanh sẽ đến tai lão hồ ly kia. Nếu hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ sẽ là một khối xương cứng khó gặm." Nàng lại nghĩ đến một chuyện khác, sắc mặt hơi đổi: "Bệ hạ không phải lệnh cho tỷ mang binh đuổi bắt Hàn Châu Thế tử sao? Tỷ chậm trễ thế này, sợ rằng sẽ không đuổi kịp!"
"Ngươi nghĩ người bị truy bắt thật sự là Hàn Châu Thế tử sao?" Tiêu Chước bật cười khẽ: "Không chỉ vậy, mà người được Tề Vương thúc thúc ngươi đưa tới, cũng chẳng phải Thế tử thật."
Thôi Linh thoáng kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, thời cuộc rối ren thế này, cũng không có gì lạ. Nàng phải thừa nhận, mạng lưới tình báo của Tiêu Chước sâu rộng hơn nàng tưởng rất nhiều. May thay hiện tại họ là đồng minh, không phải địch nhân. Bằng không, Sở Vương phủ khó lòng đặt chân vào Kinh Kỳ được.
"Muội giúp ta một việc." Tiêu Chước ghé sát, thì thầm, hơi thở dịu nhẹ như gió xuân: "Truyền lời tới cữu cữu Sở Vương, sau khi rời kinh, nhất định phải chú ý kỹ mấy nơi này."
Vừa nói, nàng vừa kín đáo nhét một tờ giấy nhỏ vào tay Thôi Linh.
"Được." Thôi Linh không nhìn kỹ, chỉ lẳng lặng nhét giấy vào tay áo.
Tiêu Chước thở ra nhẹ nhõm: "Ta không sợ lão hồ ly khởi binh, mà sợ hắn im lặng không hành động."
"Đã bị dồn ép đến bước này, nếu còn có thể giữ được bình thản, chỉ sợ hắn đã có hậu chiêu!" Thôi Linh vừa nói, vừa ngộ ra điều gì, sắc mặt ngưng trọng.
"Đại Ung vào đông, thật sự không thích hợp để động binh. Dựa vào đám người vô dụng ở lục bộ kia, mùa đông này sợ rằng chẳng đủ lương thảo."
Tiêu Chước trầm ngâm: "Vài tháng mùa đông tới, đủ để lão hồ ly du thuyết khắp nơi, cũng đủ để hắn bí mật thương nghị với hai nước bên kia. Ta không sợ các châu khác, chỉ ngại lão hồ ly âm thầm tích tụ sức mạnh, bất ngờ ra tay."
Sắc mặt Thôi Linh càng thêm nghiêm nghị.
"Nhưng, nguy cơ cũng là cơ hội." Tiêu Chước dịu dàng trấn an: "Linh muội muội, chúng ta về rồi hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu thực sự gặp phải cơn sóng dữ, ngươi và ta phải đối phó thế nào?"
"Ân." Thôi Linh gật đầu.
Xe ngựa chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước Yến Vương phủ.
Dương Mãnh cung kính bẩm: "Vương thượng, đã tới nơi."
Tiêu Chước khẽ thở dài, quay đầu cười: "Linh muội muội, tự bảo trọng nhiều nhé." Nói rồi định vén rèm xuống xe. Nào ngờ vừa nhấc rèm lên, liền nghe phía sau vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng.
"Tiêu tỷ tỷ..."
"Sao vậy?"
Chưa kịp dứt lời, Thôi Linh đã nhẹ nhàng nhào tới, in một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên má Tiêu Chước, khẽ cười: "Hôm nay, đa tạ Tiêu tỷ tỷ."
Tiêu Chước ngẩn ra trong chốc lát, rồi cười xinh đẹp, làm bộ tham lam chỉ vào môi mình: "Lần sau, phải hôn chỗ này mới đủ."
Thôi Linh mặt hơi đỏ, kéo căng khóe môi cười nói: "Chỉ cần Tiêu tỷ tỷ dám đòi, ta liền dám cho."
"Chà chà! Không ngờ Linh muội muội gan cũng lớn lắm!" Tiêu Chước bật cười lanh lảnh, nhảy xuống xe, nhanh chân đi thẳng vào Yến Vương phủ.
Ngân Thúy thấy vậy tranh thủ chui vào trong xe, lo lắng hỏi: "Quận chúa, Yến Vương có khi dễ người không?"
Thôi Linh xoa đầu nàng, dịu dàng nói: "Không có gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều."
Câu này, chẳng rõ là an ủi Ngân Thúy, hay tự nhủ với chính mình.
Chỉ là một cuộc giao dịch, hoặc là Yến Vương thuận miệng thăm dò. Nhớ lại khoảnh khắc Yến Vương xuống xe, nàng còn kịp thấy bên tai Tiêu Chước đỏ ửng. Thật đến lúc đó, chỉ sợ nàng có dám cho, Tiêu Chước cũng chưa chắc dám nhận.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip