Chương 36: Say mộng
Sáng hôm sau, Thôi Linh cho mời Kim Ngọc Đường đến phủ quận chúa, để cùng bàn bạc chuyện chợ đen. Tiêu Chước sớm đã biết chợ đen Đại Ung rải rác khắp nơi, gần như thành trì nào cũng có một điểm ngầm. Nàng từng vì hiếu kỳ mà cải trang làm thương nhân, lặng lẽ ghé thăm một chợ đen, đi một vòng trong đó thấy cũng chỉ buôn bán mấy thứ không mấy hiếm lạ, nên từ đó chẳng còn đặt chân tới nữa.
Nghe Thôi Linh kể sơ tình hình Hàn Thiệu Công có thể động binh, Kim Ngọc Đường gật đầu nói: "Chuyện này, giao cho ta ba ngày, ta nhất định sẽ tra ra đầu mối."
"Đa tạ cữu cữu." Thôi Linh dịu dàng nói lời cảm tạ.
Kim Ngọc Đường chỉ mỉm cười, bảo nàng đừng khách sáo, rồi khéo léo chuyển chủ đề sang Tiêu Chước: "Phòng bị ở phủ quận chúa dù sao cũng không kín đáo bằng Vương phủ. Vương thượng định ẩn thân mãi ở đây sao?"
Nói thật, hôm nay khi gặp Tiêu Chước, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Ai ai cũng nói Yến Vương đã rời kinh, chẳng ngờ lại đang lặng lẽ giấu mình tại phủ Chiêu Ninh quận chúa.
Tiêu Chước cười khẽ: "Càng là nơi nguy hiểm, càng an toàn." Nói xong, nàng hữu ý liếc nhìn Dương Mãnh đứng canh nơi cửa: "Dương tướng quân thoạt nhìn đã không dễ trêu chọc, lại thêm cô còn mang theo Tiêu Phá, thường thì bọn đạo tặc đến một tên, chết một tên."
"Lời ấy tuy có lý." Kim Ngọc Đường hiểu nàng muốn trấn an, nhưng trong lòng lại lo nghĩ chuyện khác.
Tiêu Chước hiểu nỗi lo ấy, bèn dịu giọng: "Kim lão bản yên tâm, cô sẽ không ở mãi chỗ này."
Tuy người hầu nơi đây đều do nàng thân chọn, nhưng người ra vào phủ quận chúa mỗi ngày không ít, chuyện rò rỉ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, nàng còn có việc cần làm. Ở lại quá lâu, chỉ khiến Thôi Lẫm sinh nghi, tưởng nàng cấu kết cùng Sở Vương phủ, mà tính tình đa nghi của vị Thiên tử ấy thì đâu phải chuyện đùa.
Dù Tiêu Chước không đưa lý do cụ thể, cũng chẳng nói rõ kỳ hạn, nhưng chỉ một câu ấy, Kim Ngọc Đường liền không dám hỏi thêm nửa lời.
"Vậy thảo dân xin cáo lui, đi dò la tin tức."
"Kim lão bản cực khổ rồi."
Tiêu Chước đợi đến khi hắn ra đến cửa, lại thản nhiên nói thêm: "Chờ sang năm đầu xuân, cô sẽ đưa Kim tiểu thư trở về phủ."
Kim Ngọc Đường nghe vậy mừng rỡ không thôi, lập tức cúi người thi lễ thật sâu: "Đa tạ Vương thượng!"
"Cứ yên tâm làm việc." Tiêu Chước nhấc chén trà, ánh mắt không liếc về phía hắn, chỉ giữ vẻ điềm nhiên như gió mây, tựa như nàng mới thực sự là chủ nhân nơi đây.
Kim Ngọc Đường kín đáo liếc Thôi Linh một cái, trong mắt còn vương lo lắng. Thôi Linh thấu hiểu ánh nhìn ấy, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười trấn an, như muốn nói: "Không sao đâu, cữu cữu cứ yên lòng."
Không lâu sau khi Kim Ngọc Đường rời đi, người được phái đưa tin - Ngân Thúy cũng trở về.
"Đại trưởng công chúa bảo nô tỳ mang thư về cho Vương thượng." Nói rồi nàng hai tay dâng thư lên.
Tiêu Chước nhận lấy, chỉ thấy bên ngoài có bốn chữ nhỏ: "Người đã xuất phát."
Thôi Linh nhân lúc nhìn qua, ánh mắt khẽ động.
"Là tử sĩ." Tiêu Chước biết nàng muốn hỏi gì, liền giải thích, "Chuyện đã nói với ngươi lần trước đó. Nếu đúng lúc lão hồ ly kia nổi lên tạo phản, mà các châu khác cũng gặp ám sát, ngươi đoán thử bọn họ sẽ nghĩ tới ai đầu tiên?"
Kinh Kỳ vừa xảy ra binh biến, đến Thiên tử còn lo không xong cho bản thân, lấy đâu ra sức mà phái tử sĩ đi hành thích khắp nơi? Khi ấy, nghi kỵ đầu tiên chỉ có thể dồn hết lên đầu Hàn Thiệu Công.
"Tuy là chậm một bước, nhưng chỉ cần đúng thời điểm, ám sát vẫn hữu hiệu." Tiêu Chước nhoẻn cười, đôi mắt khẽ híp lại như ánh trăng thoáng qua mặt hồ, bình thản như thể mọi sự đã nằm trong lòng bàn tay.
Thôi Linh nhìn nàng như thế, thuận miệng đùa: "Ta mà là lão hồ ly, nhất định sẽ trừ khử ngươi trước khi phát binh, kẻo lại sinh biến."
"Ai nha!" Tiêu Chước đặt chén trà xuống, ánh mắt sáng lên như sao trời: "Linh muội muội nói rất đúng!"
Thôi Linh nhíu mày. Tuy chỉ là lời đùa, nhưng chuyện do lão hồ ly làm thì đâu thể xem thường. Nàng trầm ngâm suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Lần này Hàn Châu phái trăm người vào kinh, nếu sát thủ lẫn trong đó..."
Câu chưa dứt, ánh mắt nàng đã chạm vào gương mặt rạng rỡ đắc ý của Tiêu Chước: "Tiêu tỷ tỷ đã có đối sách?"
Tiêu Chước bật cười thoải mái, thản nhiên nâng chén trà nhấp một ngụm: "Vẫn là trà ở phủ muội ngon nhất." Lá trà mang từ Sở Châu đến, tuy không bằng cống phẩm, nhưng hương thơm mát lành, ngọt dịu thấm tận cổ họng.
Bộ dạng ấy, rõ ràng là nàng không định nói gì thêm.
Thôi Linh cũng không miễn cưỡng, liền chuyển sang chuyện khác: "Ngân Thúy, chuẩn bị cho Tiêu tỷ tỷ mấy bộ y phục sạch sẽ, đưa vào phòng ta."
Ngân Thúy nghe đến đoạn này, hai tai liền đỏ bừng. Xem ra hai ngày nay, quận chúa và Yến Vương thật sự là cùng ăn cùng ngủ rồi. Biểu cảm biến hóa của tiểu nha đầu đều không lọt khỏi mắt Thôi Linh, chỉ là nàng chẳng tiện giải thích, đành vội phất tay ra hiệu nàng nhanh đi làm việc.
"Vâng."
Tiêu Chước nhìn bóng lưng Ngân Thúy rời đi, khóe môi cong cong, ánh mắt ẩn chứa thâm ý: "Linh muội muội nơi này, nha hoàn cũng thật hiểu chuyện."
"Chỉ mong đừng lạnh nhạt với Tiêu tỷ tỷ là được." Thôi Linh khách khí, đáp lời nửa thật nửa đùa.
Tiêu Chước vẻ mặt tỏ rõ hài lòng.
Đêm về khuya, sau khi Ngân Thúy hầu hạ hai vị chủ tử rửa mặt xong xuôi, liền hiểu chuyện lui ra ngoài.
Tiêu Chước ngồi ở mép giường, mỉm cười nhìn Thôi Linh: "Linh muội muội tối nay ngủ bên trong, hay là bên ngoài?"
Thôi Linh ôm lấy gối đầu, thoáng lăn một vòng leo lên giữa giường, chui thẳng vào chăn ấm.
Tiêu Chước nén cười, cũng nhẹ nhàng trườn vào bên cạnh nàng. Ngay khi Thôi Linh còn đề phòng nàng giở trò, Tiêu Chước chỉ lặng lẽ kéo chăn cho ngay ngắn, rồi ngoan ngoãn quay lưng lại, nằm nghiêng người, bình yên thiếp ngủ.
"Linh muội muội cứ an tâm mà ngủ."
Tiêu Chước hôm nay lạ lắm, khiến Thôi Linh khó mà yên lòng. Nàng vốn định hỏi rõ ngọn ngành, nhưng nếu mở miệng thì chẳng khác nào tự mình lộ tẩy như thể đang mong chờ sự thân mật kia vậy. Mà Tiêu Chước... với tâm tư sâu như biển kia, nào phải không biết nàng đang nghĩ gì. Thành ra, hỏi không xong, đoán không thấu, Thôi Linh chỉ còn biết xoay trở trong lòng, trằn trọc khó ngủ.
Thậm chí là—
Thôi Linh lặng lẽ nhìn bóng lưng Tiêu Chước. Lớp váy lụa mỏng nàng mặc là tơ tằm thượng hạng, đông ấm hè mát, lại rất bắt sáng. Thôi Linh thường đặt một ngọn nến bên mép giường, để ban đêm dễ dàng trở mình. Ánh nến mờ nhòe quét qua thân váy, lại khéo léo vẽ ra đường cong mảnh mai của Tiêu Chước.
Vì từ nhỏ tập võ, lại từng luyện cung bắn tên, thân thể nàng có phần dẻo dai săn chắc, vai hơi rộng hơn những cô nương bình thường một chút. Chính là vì "một chút" ấy, mà phần eo phía dưới càng nổi bật vẻ thon thả mềm mại.
Thôi Linh từng ở quân doanh, quen nhìn dáng vóc hán tử vai rộng eo hẹp. Tiêu Chước cũng có hình thể ấy, nhưng vì là nữ tử, khung xương nhẹ nhàng, không những không thô ráp mà trái lại càng khiến người ta rung động. Đôi vai từng ôm nàng ngang vào lòng, loại cảm giác ấy, thật sự chưa từng có. Có lẽ bởi vì nàng không phải nam nhân, cho nên không cần e dè nam nữ chi phòng, mới khiến lòng người an ổn đến thế?
Thôi Linh vội vàng thu lại những suy nghĩ lộn xộn, tự kiếm đại một cái cớ để đuổi chúng ra khỏi đầu, rồi dứt khoát xoay lưng về phía Tiêu Chước, chẳng dám nhìn nàng thêm nữa.
Tiêu Chước nghe phía sau lưng có người trằn trọc trở mình, còn thở dài khe khẽ đôi lần, môi liền khẽ nhếch, nụ cười kia mãi chẳng chịu hạ xuống.
Thôi Linh không nhớ rõ mình ngủ thiếp đi lúc nào. Chỉ nhớ đêm đó, nàng đã có một giấc mộng kỳ lạ.
Dưới ánh nắng chói chang, nàng đứng giữa thao trường. Ngoài trăm bước, mười bia ngắm sừng sững dàn hàng. Nàng cầm cung lớn, đặt mũi tên vào dây, nhưng vì sức yếu, chẳng thể nào kéo được dây cung.
Vì sao phải bắn cung? Nàng không nhớ rõ. Vì sao nơi này chỉ có một mình nàng? Nàng cũng không rõ. Mộng cảnh vốn chẳng cần hợp lý. Nàng sốt ruột loay hoay, thế nhưng dây cung vẫn cứng như đá, không nhúc nhích.
Ngay lúc ấy, Tiêu Chước bỗng xuất hiện phía sau lưng, cả người dán sát vào nàng.
"Tiêu..."
"Bắn cung phải như thế này."
Thôi Linh giật mình. Tiêu Chước chỉ mặc một lớp váy tơ mỏng manh, tay nắm lấy tay nàng giữ chặt cung. Tay còn lại nhẹ nhàng đỡ lấy sống lưng nàng, ghé tai nàng nhắc: "Eo phải giữ thẳng."
Thôi Linh theo bản năng liền căng người lại.
"Nhìn thẳng vào bia phía trước." Giọng nói của Tiêu Chước vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, như rượu ngon ủ lâu năm. Dù chỉ mới hít vài hơi, đã khiến người say ngây ngất.
"Rồi sau đó..." Nàng bật cười khẽ. Cánh tay kia siết chặt mũi tên, trong chớp mắt kéo căng dây cung. Dưới ánh dương, đường nét cánh tay ấy thật khiến người ta vừa kinh ngạc vừa rung động.
"Thả."
Tiêu Chước vừa dứt lời, mũi tên đã vút thẳng trúng hồng tâm. Ngay khoảnh khắc đó, nàng cũng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Thôi Linh, cắn một cái thật khẽ, rồi thì thầm, "Huyền Thanh, nhớ chưa?"
Nàng lại gọi nàng bằng nhũ danh, giọng nói vẫn mềm mại như nước, dịu dàng đến động lòng người.
Thôi Linh kinh ngạc nhìn nàng. Dưới ánh dương rực rỡ phía sau, nàng nhìn thấy ánh sáng trong đáy mắt Tiêu Chước cũng thấy chính mình phản chiếu trong đôi đồng tử ấy.
Rồi... trường cung rơi khỏi tay nàng, rơi xuống đất. Tiêu Chước bất ngờ siết lấy vòng eo nàng, thân hình mềm mại dán sát vào nhau, hơi nghiêng đầu, đôi môi hé mở liền hôn nàng.
Ánh nắng rực rỡ như dát vàng, chói đến mức khiến nàng không thể mở mắt.
Nụ hôn ấy nóng rực, như lửa thiêu tim, như giông bão cuốn trào tất cả lý trí. Lửa nóng ấy hòa tan điều gì đó sâu thẳm trong lòng nàng, như thiêu đốt mọi khao khát thầm kín bị giam cầm lâu ngày.
Tại sao lại là nàng chủ động hôn ta trước?
Tại sao lại để nàng dẫn dắt hết thảy?
Thôi Linh chưa từng là người chờ người khác ra tay trước, cho dù là chuyện tình ái thân mật, nàng cũng muốn nắm quyền chủ động. Nàng thích, thì phải tự mình đoạt lấy. Nàng khát vọng, thì sẽ không chờ đợi bị chi phối.
Vì thế, nàng gạt đi nụ hôn dính lấy của Tiêu Chước, tháo thắt lưng nàng, muốn đem toàn bộ con người Tiêu Chước thu gọn trong vòng tay mình.
Là Tiêu Chước trêu ghẹo trước, sao có thể trách nàng trả lại một chiêu "cố tình làm bậy"?
Lòng bàn tay đặt lên phần da thịt mềm mại nơi ngực nàng, ấm áp liền thấm vào từng ngón tay. Chỉ là một cái chạm nhẹ, thế giới bỗng chốc trở nên mờ mịt, tất cả ánh sáng dường như đều tan biến, kể cả ánh mắt Tiêu Chước ngay trước mặt.
Nàng như bước ra từ bóng tối, dùng hết sức mở mắt, và ngay khi ngước nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm của Tiêu Chước.
"Thấy ác mộng sao?" Tiêu Chước đưa tay kéo nàng vào lòng, giọng nói còn nhẹ hơn cả thường ngày, ôn nhu như ru ngủ: "Đừng sợ, chỉ là một cơn mộng xấu mà thôi."
Hơi ấm thân quen len lỏi qua làn da, khiến Thôi Linh không kìm được khẽ run. Lý trí chưa kịp kéo nàng về, dư âm tình ý trong mộng vẫn chưa tan biến, nàng liền theo bản năng tháo thắt lưng của Tiêu Chước.
Tiêu Chước hoảng hốt đỏ mặt, vội vàng giữ tay nàng lại: "Linh muội muội!"
Thôi Linh sững người, khi ngẩng đầu nhìn lên mới nhận ra, nơi đây không phải mộng, mà là thực - rất thực.
Hai gò má lập tức ửng đỏ như ráng chiều. Nàng cố nén xấu hổ, gượng giải thích: "Ta... ta chỉ là... cảm thấy lạnh... cho nên..." Dù nói vậy, lòng bàn tay nàng lại còn nóng hơn cả làn da của Tiêu Chước.
Rõ ràng là lời nói dối vụng về.
Tiêu Chước cười khẽ, cong khóe môi hỏi vặn: "Thật sao?"
"Tiêu tỷ tỷ cho là gì?" Thôi Linh bị nàng dồn ép, không lùi được nữa, đành liều lĩnh phản kích, "Cho là... ta đang có ý với Tiêu tỷ tỷ?" Vừa nói, lòng bàn tay còn nhẹ nhàng vuốt ve đường cong bên hông nàng, khiêu khích công khai.
Tiêu Chước lại giữ chặt ngón tay đang nghịch ngợm ấy, nửa cười nửa trách: "Linh muội muội, muốn dùng cách này ép ta đổi phòng ở sao? Không khỏi xem thường ta quá rồi."
"Vậy Tiêu tỷ tỷ còn dám ở đây sao?"
"Thì có gì mà không dám?"
Trong lúc giằng co, Tiêu Chước tự âm thầm gia cố dũng khí cho bản thân, nếu Thôi Linh dám tiếp tục khiêu khích, nàng liền làm thật. Hôn, nàng phải là người làm trước. Nếu phải "ngoạm", cũng phải là nàng ngoạm trước!
"Hôm nay Tiêu tỷ tỷ đã có phòng bị, tay ta chạm không đến được. Nhưng thời gian còn dài, Tiêu tỷ tỷ đừng vội hối hận." Thôi Linh buông lời thách thức, như đặt xuống một chiến thư.
Tiêu Chước mỉm cười như trăng rằm: "Cứ việc phóng ngựa tới."
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Diên Tiểu Ngưng: Ta thật muốn xem, rốt cuộc ai mới là người đầu tiên không kiềm chế được? Nào nào nào, đặt cược, ai tuột tay trước ~~~
Tiêu Chước: ...
Thôi Linh: ...
Tiêu Chước và Thôi Linh cùng nghĩ: Người này đúng là chán sống thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip