Chương 4: Thẩm vấn

Trong ánh nến lay lắt, bóng sáng trùng điệp ẩn trong đáy mắt Thôi Linh. Tuy vóc dáng nàng mảnh mai gầy yếu, nhưng đứng ở bất kỳ nơi đâu cũng như cánh chim kiêu bạc giữa đêm đông giá lạnh, toát lên một thứ hàn ý khiến người chẳng rét mà run.

"Đã chọn xong chưa a?" Chủy thủ trong tay nàng khẽ lướt qua gáy tên lính quèn, không hề dồn sức, nhưng vẫn dễ dàng rạch nát lớp da thịt mỏng. Nhát cắt tuy không chí mạng, lại đau đến tận xương tủy.

Thôi Linh hiểu rõ phải tra khảo người như thế nào. Không chỉ Tĩnh Hải Vương từng chỉ dạy, mà chính nàng cũng từng tận mắt chứng kiến nhiều loại hình phạt thẩm vấn. Đòn bức cung này thực chất là một ván cờ lăng trì tâm trí, chỉ chờ thời cơ để phá giải phòng bị của địch.

Là mật thám thì dĩ nhiên chẳng sợ chết. Bởi từ xưa đến nay, có mấy ai trong bọn chúng còn có thể sống sót trở về? Nhưng cái cảm giác bị đày đoạ giữa ranh giới sống và chết là một cực hình gặm nhấm thần trí. Nỗi đau da thịt, chung quy vẫn thua xa thống khổ trong lòng. Cũng bởi thế mà tên lính bắt đầu run rẩy, miệng cắn chặt sợi gai, chỉ cầu nàng cho hắn một đao dứt khoát.

Thôi Linh thấy hắn không ngừng lấy trán đập xuống đất, lại cũng chẳng buồn cản. Dương Mãnh trói người rất chặt, khoảng cách giữa đầu hắn và nền đất không đủ để gây thương tích chí mạng, muốn đập đầu chết? Chỉ uổng công mà thôi.

Chờ tên lính hao hết khí lực vùng vẫy, Thôi Linh dùng chủy thủ gõ nhẹ lên vết thương ở gáy hắn, giọng nhàn nhạt hỏi: "Ta từng đọc được một loại cực hình trong sách, phụ vương từng nghe qua chưa?"

Tĩnh Hải Vương hờ hững đáp: "Nói thử xem, có khi cô từng nghe."

"Đao phủ dùng kim nhọn đâm vào từ sau cổ, cứ thế một tấc một tấc róc xuống, lột da theo thân thể, cho đến khi mũi kim xuyên ra trước. Phá da chạm thịt, gọi là 'Xuyến cốt'."

Chỉ nghe tới đó thôi, lưng tên lính đã run bắn lên, tưởng như xương sống bị kim xuyên qua thật. Hắn chưa từng ngờ được rằng, vị huyện chủ ốm yếu nhiều năm kia lại là một nữ tử lòng dạ sắt đá đến vậy. Nếu không biết điều, e rằng cái kết dành cho hắn còn chẳng bằng cái chết. Được hành hình đến tận cùng, có khi lại là một loại giải thoát.

Thà chết trong tay một nữ nhân tàn độc như vậy, chi bằng tìm cơ hội cắn nát túi độc giấu trong răng hàm, tự kết liễu, ít ra cũng không làm liên lụy chủ nhân.

"Huyền Thanh, ngày thường con toàn đọc những sách gì thế hả?" Tĩnh Hải Vương nghe đến hai chữ "Xuyến cốt" cũng thấy lạnh sống lưng, không khỏi dặn dò, "Mấy cuốn sách ấy sát khí nặng quá, đọc nhiều sẽ tổn đến tâm trí."

Thôi Linh chỉ mỉm cười, cúi đầu hỏi tên lính: "Ta hỏi ngươi lần cuối. Nghĩ kỹ rồi chứ?"

Tên lính gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, như thể đã thuận phục.

"Muốn khai?"

Hắn lại gật, trong cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Thôi Linh chẳng hề có ý định tháo dây thừng bịt miệng.

"Vậy thì tốt. Ta hỏi một câu, ngươi gật đầu hay lắc đầu là được."

Tên lính trừng mắt sửng sốt, tuyệt vọng nhìn nàng.

Thôi Linh nở nụ cười như trêu đùa: "Ngươi tính lừa ta cởi trói để cắn nát túi độc ẩn trong răng à? Chỉ sợ phải khiến ngươi thất vọng rồi."

Hốc mắt tên lính đỏ bừng, nước mắt lớn từng giọt trào xuống.

Thôi Linh giấu đi nụ cười, đứng thẳng dậy, nhìn hắn từ trên cao: "Chủ tử của ngươi, là Hàn Châu Hàn Thiệu Công?"

Tên lính không còn đường lui, chỉ đành gật đầu thật mạnh, như trút được gánh nặng.

"Còn bao nhiêu mật thám trà trộn trong quân?" Thôi Linh hỏi tiếp, đồng thời giơ tay đếm, "Mười người?"

Tên lính lắc đầu.

"Hai mươi?"

Lại lắc đầu.

Thôi Linh bỗng nhiên im lặng.

Trong giấc mộng kia, trận chiến này phụ vương nàng đã thua một cách thê thảm. Nàng tuy không rõ vì sao những chiến hạm khác lại chìm, nhưng đối với nhân số trên từng chiếc, nàng nắm rõ như lòng bàn tay.

Một khi lâm chiến, mật thám không thể đường hoàng ra boong thuyền phản sát tướng sĩ. Trong chiến thuyền, ngoại trừ nhóm tướng sĩ nhất định phải xuất chiến, chỉ còn lại phòng bếp và tài công không cần ra ngoài. Tài công là mục tiêu quá dễ lộ, mật thám sẽ chẳng ngu ngốc chọn chỗ đó. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất.

Đám mật thám ấy chắc chắn đang ẩn thân trong khoang bếp.

Đám đầu bếp trong khoang và quân sĩ phụ trách bếp núc đều đã được ghi danh trong danh sách, tuyệt không thể có ai trà trộn được. Khả năng duy nhất, chính là có người ẩn thân trong các thùng nước, giấu mình nơi khoang thuyền, đợi đến lúc hai bên giao chiến, liền từ trong thùng nước chui ra hành động.

Tĩnh Hải Vương chau mày, trong lòng thầm nghĩ, khuê nữ của ông hỏi tới tấp như thế này, e rằng có hỏi đến sáng cũng chưa chắc moi ra được gì cụ thể.

"Phụ vương, lập tức sai người tra xét thùng nước trên chiến hạm!" Thôi Linh đột nhiên linh quang chợt lóe, "Chắc chắn có người trốn ở trong đó!"

Chuyện này khiến không chỉ Tĩnh Hải Vương kinh hãi, ngay cả đám binh sĩ đứng bên cũng sửng sốt không thôi.

Huyện chủ này quả nhiên là có cái đầu thông tuệ như thất khiếu linh lung tâm*, ngay cả chuyện như vậy cũng có thể suy đoán ra!

(*Thất khiếu linh lung tâm: ý chỉ người cực kỳ thông minh, nhạy bén)

"Có đúng như vậy không?" Giọng của Thôi Linh vang lên ngay bên tai, tên tiểu binh kia chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu lia lịa.

Thôi Bá Diệp không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy: "Cô trước tiên truy bắt những kẻ còn lại, nơi này...", hắn vẫn có chút không yên lòng, "Người đâu, bảo vệ Huyền Thanh thật tốt!"

"Tuân lệnh!" Hai vệ binh bên ngoài lều vén màn bước vào, cúi đầu hành lễ với Thôi Bá Diệp rồi cung kính đứng giữ vòng ngoài ba bước quanh huyện chủ.

Tĩnh Hải Vương trị quân nghiêm khắc, bởi vậy thủy quân Sở Châu không chỉ là tinh nhuệ của Đại Ung, mà còn là lực lượng chủ lực trong toàn quân. Sau khi hạ lệnh, quân lính hành động thần tốc, chẳng mấy chốc đã lôi hết mật thám ẩn thân trong các thùng nước trên chiến hạm ra ánh sáng. Có tên nghe tiếng bước chân tới gần, hoảng loạn mà cắn nát răng độc tự vẫn. Có kẻ còn ôm hy vọng may mắn, nhưng khi nắp thùng đột ngột bị lật lên, muốn cắn độc đã không kịp. Để đối phó bọn liều chết này, trong quân đã có sẵn đối sách, đơn giản nhất là trói miệng bằng dây gai, tay chân cột ngược ra sau như con tôm bị khom lại, nhìn xa qua chỉ thấy một đám người lù lù như bao tải.

Không điểm danh thì thôi, điểm rồi mới giật mình, tổng cộng hơn hai mươi bảy tên!

Dưới sự tra hỏi của Dương Mãnh, có kẻ chống cự, có kẻ chịu khuất phục, cuối cùng khai ra nhiệm vụ lần này đều do một nhóm giỏi bơi lội đảm nhận, thường được gọi là "quỷ nước". Khi hai quân giao chiến, bọn chúng sẽ lợi dụng thời cơ lặn xuống đục khoét đáy thuyền, để nước biển tràn vào khoang. Một khi chiến hạm bị nước xâm nhập, bánh lái và tốc độ sẽ đều bị ảnh hưởng, lúc đó thủy quân Đại Hạ tất chiếm thượng phong, còn quân Đại Ung tất sẽ thất bại thảm hại.

"Hại nước hại dân!" Thôi Bá Diệp giận đến mức vỗ bàn quát lớn. Ông trấn giữ cửa bắc của Đại Ung, vậy mà sát vách Hàn Châu lại ngầm đâm sau lưng. Hàn Thiệu Công, lão hồ ly đó lần này nhất định phải tính sổ!

Ngay sau đó, Thôi Bá Diệp ra lệnh áp giải bảy tên mật thám còn sống, dẫn Dương Mãnh nổi giận đùng đùng trở lại đại trướng.

Trong trướng, tên tiểu binh khi trước đã bị Thôi Linh hạ lệnh nhốt lại. Lúc này, nàng đang thong thả uống trà nóng. Thấy phụ thân bước vào, nàng mỉm cười hỏi: "Phụ vương có muốn uống một chén không?"

Thôi Bá Diệp nào còn tâm trí mà uống, nghĩ đến cơn "ác mộng" mà Thôi Linh đã nói, ban đầu chỉ coi là lời đùa, giờ lại như lời trời cảnh báo, vừa sợ vừa thấy may mắn.

"Dương Mãnh, ngươi uống chứ?" Thôi Linh lại hỏi sang Dương Mãnh.

Dương Mãnh đương nhiên muốn, nhưng thấy Vương thượng không ngồi, cũng không dám quá giới hạn, bèn từ chối: "Đa tạ huyện chủ, hiện tại mạt tướng vẫn chưa khát."

Thôi Bá Diệp hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm thần, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, mỉm cười hỏi: "Con ta còn chiêu gì tiếp theo nữa?"

Thôi Linh nhẹ ho hai tiếng.

Thôi Bá Diệp lập tức lo lắng, vội vàng hỏi nhỏ: "Không khỏe chỗ nào?" Không chờ nàng đáp, liền quay sang thúc giục Dương Mãnh: "Mau đi mời ngự y tới!"

"Tuân lệnh!" Dương Mãnh vội vàng vén rèm lui ra ngoài.

Thôi Linh nhấp một ngụm trà, sau đó đưa tay về phía lò sưởi cạnh bên làm ấm thân thể, ngón tay dính chút nước trà, chấm lên mặt bàn.

"Vịnh Bình Lan cách phía đông ba mươi dặm, nơi đó đá ngầm dày đặc, vốn là địa điểm mai phục tốt nhất đêm nay."

"Nhưng nay thời cơ đã mất, e rằng quân Hạ cũng đã có bản đồ đá ngầm nơi này, không thể tiếp tục quyết chiến tại đây được nữa."

Cha con hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một chỗ.

Thôi Linh lại chấm thêm nước trà, vẽ một vòng tròn tại vùng đất nội địa cách xa đá ngầm: "Nơi này là vịnh Bình Lan, cũng là khu vực nội địa của quân ta."

Ánh mắt Thôi Bá Diệp lập tức trở nên lạnh lẽo: "Nếu để thủy quân Hạ tự do tiến vào nơi này, sợ rằng chiến hạm của quân ta còn chưa kịp xuất cảng đã bị hủy sạch dưới mưa đạn lửa rồi."

Thôi Linh khẽ cười: "Nếu như, những chiến thuyền đậu trong cảng đều là mấy con tàu cũ lâu ngày chưa sửa thì sao?" Nói đoạn, nàng lại chấm nước trà, vẽ một hình tam giác ở góc tây nam của vòng tròn, "Nơi này quanh năm có sương mù, có vài hòn đảo, trên đảo có núi, có khe biển, là nơi thích hợp nhất để ẩn giấu chiến thuyền. Hơn nữa, gió ở vùng này thường thổi về phía vịnh Bình Lan, chỉ cần giương buồm tăng tốc là có thể... khụ khụ..."

Nói đến đây, Thôi Linh run nhẹ, đưa tay che miệng, ho khan mấy tiếng.

Chỉ cần giương buồm tăng tốc, chỉ trong khoảnh khắc là có thể đánh tới Bình Lan Vịnh, đem quân Hạ vây hãm trong hũ đúng như mưu phía sau. Còn mưu phía trước, phải nghĩ cách dẫn Hạ quân liều mình xông tới, mới là bước đầu then chốt của đại cục.

Thôi Bá Diệp thấy con gái mặt mày tái nhợt, vội cởi áo choàng khoác lên người nàng, giọng gấp gáp: "Những việc còn lại, giao cả cho con."

Thôi Linh khẽ ho, định nói ra điều đã cân nhắc kỹ, nhưng phụ thân đã không cho nàng nói tiếp.

"Giữ sức, dưỡng bệnh! Ta tin con!"

Lúc ấy Dương Mãnh vừa đưa đại phu đến trướng, vị đại phu tóc trắng như tuyết vội vàng bắt mạch cho huyện chủ. Hắn chau mày, vẻ mặt đầy nghiêm trọng: "Huyện chủ cần phải tĩnh dưỡng vài ngày, không thể lo toan, càng không thể quá lao tâm."

"Nhưng mà... khụ khụ..."

Thôi Linh nghẹn lại, cổ họng nóng ran, mà tay chân lại rét run, không nhịn được rùng mình một cái.

"Dương Mãnh, lập tức chuẩn bị xe, đưa Huyện chủ về thành Sóc Hải!"

"Tuân lệnh!"

Dương Mãnh không dám trực tiếp nâng người, kéo áo choàng lót tay mới dám đỡ nàng: "Huyện chủ, mời."

Thôi Linh không lay chuyển được phụ thân, đành miễn cưỡng tuân theo. Lúc ra khỏi đại trướng, nàng không kìm được quay đầu, ánh mắt vẫn mang theo niềm quyến luyến.

Thôi Bá Diệp phất tay: "Về mà dưỡng bệnh!"

Thôi Linh như đứa trẻ ngoan, rũ rèm xuống, không nói một lời.

Xe ngựa từ doanh môn lặng lẽ rời đi, dưới ánh trăng thê lương, lăn bánh hướng về thành Sóc Hải.

Trong khoang xe, Thôi Linh ngồi co ro một góc, cuốn mình trong hai lớp áo choàng. Mới vào thu thôi, mà thân thể đã rét mướt đến vậy.

Một kiếp coi như thoát nạn, nhưng Hàn Thiệu Công chưa chết, tai họa vẫn còn. Hắn là cáo già gốc rễ bám sâu tại Hàn Châu, làm việc vô cùng cẩn trọng, muốn nắm được cái đuôi hồ ly ấy há dễ?

Huống hồ...

Nghĩ lại phản ứng của tên tiểu binh tối nay, lúc đó không phải là hắn thở dài, mà là thở ra.

Lẽ nào... nàng đã đoán sai?

Hay là... tối nay tiểu binh kia vẫn còn điều gì chưa chịu nói?

"Dương Mãnh! Dừng xe!"

Thôi Linh không dám cược vào chữ "vạn nhất".

Dương Mãnh không ghìm cương, chỉ nhẹ giọng an ủi: "Huyện chủ, mời ngài nghỉ ngơi chút đi..."

"Việc liên quan đến sự sống còn của thủy binh Sở Châu! Ta phải quay về doanh!"

"Nhưng mà..."

Thôi Linh kéo mạnh rèm xe, ánh mắt nghiêm nghị:

"Hồi doanh!"

Hai chữ đơn giản, dứt khoát như đao chém, khiến tim Dương Mãnh cũng rung lên. So với mệnh lệnh từ Tĩnh Hải Vương, lệnh của nàng lúc này càng khiến người ta phục tùng không chút nghi ngờ.

"Vâng... vâng!"

--------

A Linh thật ngầu ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip