Chương 45: Xiêm y
Hàn quân rút lui, Kinh Kỳ giữ vững thành công.
Tin thắng truyền về Đại Long cung, Thôi Lẫm mấy ngày nay thấp thỏm không yên rốt cuộc cũng được an lòng. Long nhan rạng rỡ, lập tức hạ chỉ ban thưởng cho Yến Vương phủ, ca ngợi nghĩa khí quyết tử giữ thành Kinh Kỳ.
Toàn thành hân hoan. Những quan viên từng muốn lặng lẽ đào tẩu nay không trốn được, rối rít dâng sớ lên triều đình, xin từ quan tạ tội.
Ban đầu Tiêu Chước chỉ giả vờ ngất, nhưng đầu gối Linh muội muội lại mềm mại ấm áp, khiến nàng không kìm được thả lỏng, thật sự ngủ thiếp đi một lát. Xe ngựa dừng lại trước y quán, Thôi Linh khẽ dặn Ngân Thúy xuống xe trước, mời đại phu đến trị thương cho Tiêu Chước.
"Vâng."
Ngân Thúy vừa đi, trong xe chỉ còn hai người. Thôi Linh lặng lẽ nhìn khuôn mặt say ngủ của Tiêu Chước, trong lòng vẫn còn chưa nguôi nỗi xúc động. Trước kia cứ ngỡ Tiêu Chước chỉ là một quý nữ kiêu kỳ được nuông chiều từ nhỏ, không ngờ nàng có thể chém giết trong rừng sâu, một đường liều mạng trở về bảo vệ Kinh Kỳ. Nụ cười rực rỡ của nàng dưới chân thành vẫn như in trong tim Thôi Linh, chỉ cần nhớ đến, trái tim như có gì đó âm ấm dâng lên.
Ánh mắt Thôi Linh rơi xuống cánh tay trái bị thương của Tiêu Chước. Băng vải đã bung ra, vết thương mấy ngày không được xử lý, đã mưng mủ, e là sau này phải khổ sở điều dưỡng.
Tiêu Chước nghe hơi thở của nàng khẽ đổi, trong lòng thầm vui. Linh muội muội vốn tâm tư kín đáo như đáy biển, nay hiếm hoi có lúc để lộ tình cảm như vậy, khiến nàng vô cùng mãn nguyện.
"Quận chúa, lang trung đến rồi!" Ngân Thúy vén màn xe, mời đại phu đi vào, "Vương gia bị thương không nhẹ..."
"Xin để tại hạ xem qua." Lang trung cẩn trọng bước vào, bắt mạch cho Tiêu Chước. Hắn vừa chạm tay lên cổ tay nàng, lập tức nhíu mày: "Vương thượng lao lực quá độ, lại nhiễm hàn khí lâu ngày, e rằng..."
Thôi Linh vội hỏi: "E rằng sao?"
"Mấy ngày tới lạnh sẽ tái phát, Vương thượng có thể bị chứng phong hàn. Nay cần tuyệt đối tránh mệt nhọc, phải điều dưỡng vài tháng mới ổn. Nếu không, một khi để lại căn nguyên, mỗi lần trời âm sẽ ho hen không dứt." Lang trung dứt lời, lại nhìn thấy vết máu loang trên người nàng, "Ngoài nội thương, Vương thượng còn bị thương bên ngoài?"
Thôi Linh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vén tay áo Tiêu Chước cho lang trung xem vết thương.
Lang trung xem xong, lại hỏi: "Ngoài cánh tay ra, còn nơi nào khác không?"
Thôi Linh thoáng sững, làm sao nàng biết được trên người Tiêu Chước còn chỗ nào bị thương?
Lang trung giải thích: "Tổn thương do hàn khí khác với vết chém trầy xước, thuốc dùng cũng không giống nhau. Phiền quận chúa kiểm tra kỹ giúp tại hạ, để tiện kê đơn đúng bệnh."
"Kiểm tra thế nào?"
Lang trung là nam nhân, lại là kẻ bề dưới, đương nhiên không dám tự tay kiểm tra người tôn quý như Yến Vương. Hắn lúng túng đáp: "Trước tiên phải thay xiêm y sạch sẽ, tiện thể xem trên thân có vết thương nào ẩn chưa phát hiện."
"Đã rõ." Thôi Linh quay sang dặn Ngân Thúy: "Ngươi đến tiệm đối diện chọn lấy hai bộ đồ mùa đông sạch sẽ, rồi múc giúp ta một chậu nước nóng."
"Dạ!" Ngân Thúy nhanh chóng đi làm theo lời.
Lang trung biết điều lui ra ngoài vài bước, lặng lẽ chờ quận chúa thay y phục cho Yến Vương xong xuôi. Ngân Thúy làm việc xưa nay lanh lẹ. Dạo này thương binh nhiều, nước nóng trong y quán không bao giờ ngớt. Chẳng bao lâu nàng đã mang lên y phục sạch cùng chậu nước nóng, vắt sẵn khăn ướt đưa tới, cẩn thận nói: "Quận chúa, việc hầu hạ này để nô tỳ làm là được rồi."
"Cũng được." Thôi Linh vừa dứt lời, Tiêu Chước liền ngồi bật dậy.
"Vậy sao được?!" Tiêu Chước nhíu mày, "Trong xe chỉ có mỗi tấm màn che, nếu bất chợt gió thổi tung rèm, chẳng phải ta bị người ngoài nhìn thấy cả sao?!"
Thôi Linh nhìn dáng vẻ tinh thần sáng láng của nàng, biết ngay nãy giờ nàng chỉ giả vờ ngủ: "Tiêu tỷ tỷ nói có lý, vậy ta cùng Ngân Thúy xuống xe canh chừng, tỷ tự thay đồ được chứ?"
Tiêu Chước kéo tay áo Thôi Linh, không vui nói: "Tay ta bị thương, đương nhiên phải có người giúp mới được!"
"Ngân Thúy."
"Cô chỉ cần ngươi!"
Tiêu Chước bật thốt, giọng dứt khoát mà đầy nhiệt thành.
Thôi Linh không ngờ nàng sẽ nói ra câu ấy, còn Ngân Thúy thì đỏ bừng hai tai, tựa như bị gió xuân thổi cháy làn da. Nhân lúc quận chúa vẫn còn ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn, nàng đã lặng lẽ dịch sang mép xe, nhặt chiếc khăn mới vừa đặt xuống, vội vàng nói: "Để nô tỳ ở ngoài trông chừng! Cam đoan không một ai dám liếc trộm Vương thượng!"
Dứt lời, nàng nhanh nhẹn vén rèm nhảy khỏi xe, thuận tay hạ thấp màn che xuống một chút. Đưa mắt nhìn quanh, thấy vị lang trung là người đứng gần nhất, liền nói: "Đại phu, xin lùi thêm ba bước, Vương thượng đang thay y phục trong xe."
Lang trung nghe xong, lập tức lui lại đúng ba bước.
Nha đầu này...
Thôi Linh còn chưa mở lời, mà nàng đã lanh lẹ biết điều như vậy, khiến trong lòng vừa buồn cười vừa bối rối. Nàng nén ngượng ngùng, nâng mắt chạm vào ánh nhìn đầy mong đợi của Tiêu Chước, khẽ mỉm cười: Tiêu tỷ tỷ, vậy ta xin thất lễ."
Tiêu Chước không nói gì, chỉ nhịn đau đưa tay lên, để mặc Thôi Linh hành động. Thôi Linh bắt đầu từ dây thắt lưng của nàng, bên trong lớp áo vẫn còn đọng những hạt băng chưa tan, khảm sâu vào lằn vải nơi eo mảnh.
"Trên núi lạnh lắm." Tiêu Chước khẽ nói, giọng yếu mềm, chỉ là lời bình thường, mà thoảng trong đó lại như có chút nũng nịu không rõ ràng.
"Ừm." Thôi Linh khẽ đáp, nhẹ nhàng gỡ mở vạt áo của nàng, kéo lớp váy ngoài dính máu ra. Một mùi tanh nồng nặc lập tức xộc lên khiến nàng phải cau mày lại.
Tiêu Chước áy náy khẽ bảo: "Quả thật là không dễ chịu gì."
Thôi Linh cẩn thận cởi lớp váy ngoài dính đầy máu xuống, đặt sang một bên, giọng khàn nhẹ: "Ta cũng từng thấy máu người rồi." Dù là trong quân doanh, hay là kiếp trước trong khoảnh khắc đầu rơi máu chảy, nàng đều đã quen mùi vị ấy.
"Một trận chiến này mới chỉ là khởi đầu thôi." Giọng Tiêu Chước cũng thấp hơn vài phần, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng: "Ngươi... có sợ không?"
Thôi Linh ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh nhìn sâu lắng của nàng: "Ngươi có sợ không?"
Tiêu Chước bật cười khẽ: "Cô không sợ."
"Ta cũng không sợ." Thôi Linh đáp, rồi cúi đầu xuống, nhẹ tay tháo dây thắt lưng của lớp váy bên trong.
Tiêu Chước khẽ căng người, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Thôi Linh cảm nhận được sự thay đổi tinh tế đó, thầm nghĩ nếu không phải nàng bị thương, thì giờ chính là cơ hội tốt để trả món "nợ cũ" năm xưa, khi Tiêu Chước dùng lưỡi đao lạnh chạm khẽ sau lưng nàng, làm càn đến mức khiến người ngứa ngáy tâm can.
Để dời đi cảm giác bối rối, Tiêu Chước bèn nói sang chuyện khác: "Mẫu thân đã bắn trúng lão hồ ly, nàng nói hắn sống không được lâu nữa."
"Cô cô bắn cung thiên hạ vô song, lão hồ ly ấy mà chết dưới mũi tên của cô cô, cũng coi như là số đã định." Hàn Thiệu Công phản lại phụ thân đã nhiều năm, Thôi Linh chưa từng có cơ hội tự tay kết liễu, nếu có, nhất định nàng sẽ khiến hắn chết trong khổ sở.
"Kinh Kỳ tuy đã giữ được, nhưng dư nghiệt phản loạn ở Hàn Châu, cộng thêm lòng dạ sói lang từ hai châu kia, không thể không đề phòng."
Giọng Tiêu Chước trở nên nghiêm túc: "Huyền Thanh, ngươi có sách lược gì không?"
Thôi Linh hơi sững lại. Không ngờ nàng lại gọi mình bằng nhũ danh vào lúc thế này.
Tiêu Chước lúc này lại cười cợt, giọng nửa thật nửa trêu: "Huyền Thanh nghe êm tai hơn Linh muội muội. Cô quyết định từ nay sẽ gọi như vậy đấy!"
Thôi Linh nhìn ra sự cố chấp trong nụ cười kia, biết rõ dù nàng có sửa lời, Tiêu Chước cũng sẽ ngang bướng mà tiếp tục gọi như thế, đành lặng lẽ nhún vai, không tranh cãi nữa.
"Tiêu tỷ tỷ thích là được."
Tiêu Chước vừa được toại nguyện, khóe miệng liền cong lên, cười rạng rỡ như ánh nắng rọi xuống tuyết sơn. Thừa lúc nàng mải cười, Thôi Linh liền tháo nốt lớp váy bên trong. Ống tay áo vô tình chạm vào vết thương, khiến Tiêu Chước nhíu mày, hít sâu một hơi lạnh, khóe môi khẽ run lên.
"Tê!"
"Nhịn một chút, ta lau qua cho ngươi trước."
Thôi Linh cầm lấy khăn, nhẹ nhàng chấm lên vết máu loang lổ trên vai Tiêu Chước. Làn vải mềm áp lên da thịt, mang theo hơi ấm dịu dàng đã tích lại từ lâu, khiến Tiêu Chước bất giác khẽ run.
"Trừ tay trái ra, ngươi còn bị thương chỗ nào nữa không?" Thôi Linh hỏi khẽ, sợ rằng khi lau chùi vô tình chạm phải vết đau khác.
Tiêu Chước lắc đầu, giọng hơi mơ hồ: "Cô cũng không rõ."
Thôi Linh chỉ tưởng nàng nói trong cơn choáng váng, không để tâm.
"Khi giao chiến với sáu ngàn trọng giáp kỵ binh, ta chỉ nhớ rõ cánh tay trái cứ không ngừng huy động, chém đứt móng ngựa, rồi xoay lưỡi thương nhắm vào cổ họng kẻ ngã xuống, cứ thế đâm xuyên qua." Nói đến đây, nàng ngừng một thoáng, rồi chỉ tay vào tấm hộ tâm kính đeo trước ngực, nơi có một vết lõm sâu đáng sợ. "Nếu không có nó, Huyền Thanh giờ chắc chỉ còn có thể nhặt xác ta."
Thôi Linh nhìn theo, ánh mắt dừng lại nơi tấm hộ tâm kính. Không cần chạm vào, nàng cũng cảm nhận được cơn bão lửa vừa qua dữ dội đến nhường nào.
"Ngươi có thể trở về, là tốt rồi."
"Ta nhất định phải trở về!"
Tiêu Chước đặt tay lên mu bàn tay nàng, nắm chặt lấy: "Huyền Thanh từng mời ta uống rượu, ta sao có thể thất hứa được?" Nói đến đây, nàng bỗng thấy ngứa mũi, liền hắt xì một cái vang dội.
Thôi Linh thuận miệng trêu: "Rượu ta đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Tiêu tỷ tỷ xem có còn mệnh mà tới hay không."
"Vết thương cỏn con thế này, tính là gì! Hắt xì!" Tiêu Chước lại nhịn không được mà hắt hơi thêm lần nữa.
"Không chịu mặc thêm áo cho ấm, ai bảo ngươi cố chấp?" Thôi Linh vẫn chưa hết trách, rút tay ra, nhanh chóng vắt khô khăn, rồi tiếp tục lau sạch vết máu trên người nàng.
Tiêu Chước yên lặng trở lại, trong lòng còn vương chút ngọt ngào vì câu nói mang theo lo lắng thật lòng của Thôi Linh, bất giác khẽ mím môi, nở một nụ cười kín đáo.
Thôi Linh biết thân hình Tiêu Chước rất đẹp, lúc này khoảng cách gần đến thế, càng không giấu nổi nét kiều diễm nơi mắt nhìn. Dù biết lúc này không nên để lòng sinh vọng động, nhưng ánh mắt nàng vẫn không tránh khỏi man mác tình ý, đôi tai cũng lặng lẽ đỏ lên.
Trong không gian chật hẹp của cỗ xe nhỏ, chỉ một tấc vuông đất cũng trở nên nặng trĩu lòng người, run rẩy là tiếng lòng hai kẻ say, nóng bỏng là hai trái tim đang khẽ gõ vào nhau.
Tiêu Chước đắm mình trong sự dịu dàng hiếm có của Thôi Linh, còn Thôi Linh thì cũng buông bỏ lý trí, mặc cho những ý nghĩ điên rồ vẩn vơ. Khi cả hai đều cảm nhận được không khí trong xe dần trở nên mờ ám, trái tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng bất giác trở nên trầm nặng.
Sau khi lau sạch vết máu, Thôi Linh dịu dàng giúp Tiêu Chước mặc lại váy lót, rồi đến lớp váy ngoài. Lúc nàng thắt xong dải lưng cuối cùng, vốn định ngẩng đầu nói một câu "Xong rồi", nào ngờ vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt Tiêu Chước gần kề ngay trước mắt, gần đến mức chóp mũi hai người gần như khẽ chạm vào nhau.
Thôi Linh giật mình theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng cánh tay phải của Tiêu Chước đã nhanh hơn một bước, vòng ra sau ôm lấy lưng nàng. Hai người chạm ngực vào nhau, tim đập rộn ràng, chẳng ai giấu nổi nhịp loạn trong lòng.
Một khoảnh khắc thật nguy hiểm... nhưng cũng khiến người ta không thể không chờ mong...
Thôi Linh đặt tay lên vai nàng, biết rõ nếu giờ buông tay chạy trốn, Tiêu Chước nhất định sẽ lấn tới không tha. Thế nên nàng chủ động áp sát, đẩy Tiêu Chước về phía vách xe.
Gió lạnh từ khe hở màn xe lùa vào, quét qua bên mặt Thôi Linh, khiến nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mê đắm.
Giọng nàng chợt trầm xuống: "Tiêu tỷ tỷ không định trị thương sao?"
Gió buốt như kim, thổi lồng vào trong xe khiến màn xe khẽ lay.
Ngân Thúy nhanh tay kéo chặt rèm xe, sốt ruột nói: "Nếu Vương thượng đã thay xong y phục, vẫn nên trị thương sớm một chút mới phải! Bằng không để lại di chứng, sau này chỉ sợ phải chịu khổ cả đời!"
"Cũng phải." Tiêu Chước buông tay, cố nén ngọn lửa nóng cháy trong lòng. Dù sao cũng còn nhiều thời gian phía trước, nàng không tin Thôi Linh có thể thoát khỏi lòng bàn tay nàng mãi được!
Thôi Linh thở hắt một hơi, vén màn xe lên, ngăn nàng thêm cơ hội quấy nhiễu: "Ngân Thúy, đến đây giúp một tay, chúng ta đỡ Tiêu tỷ tỷ xuống xe."
"Dạ!"
Ngay lúc hai người hợp lực dìu Tiêu Chước xuống xe ngựa, bên ngoài y quán, Đại Đại cô nương đứng bên cửa chỉ mỉm cười, ánh mắt mang theo một tia sâu xa, đầy ẩn ý.
Thì ra là vậy...
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Chước: Hắc hắc~ Chỉ thiếu một chút nữa thôi!
Thôi Linh: Hô! Suýt thì không kịp ngăn lại...
Diên Tiểu Ngưng: Tăng ca quá muộn, chỉ viết được đến đây thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip