Chương 48: Hạt dưa
Kinh Kỳ nguy hiểm vừa mới được hóa giải, công báo truyền đến Sở Vương phủ ở Sóc Hải thì Thôi Bá Diệp lại vắng mặt.
Kim Doanh Doanh sau khi đọc xong toàn bộ công báo, lặng lẽ ngồi trầm ngâm một hồi, rồi phân phó Lý Cầm, người hầu thân tín đã theo nàng nhiều năm chuẩn bị hành trang.
"Cửu cô nương giờ muốn đi đâu ạ?"
"Hàn Châu."
Kim Doanh Doanh trầm ngâm giây lát rồi lại nói: "A Cầm, giúp ta thu dọn luôn mấy bộ y phục ở đáy rương, mang theo."
Nàng thuở nhỏ thích chu du bốn phương, nhưng kể từ khi gả vào Sở Vương phủ, rất ít rời khỏi nhà. Huống hồ, lần này lại là đến Hàn Châu – một vùng đất đầy rẫy chiến loạn chưa nguôi.
Thấy Lý Cầm còn chần chừ chưa nhúc nhích, Kim Doanh Doanh nhẹ giọng giục: "Chuyện bên Vương thượng, ta sẽ tự mình thu xếp."
"Cửu cô nương, nô tỳ lo lắng không phải việc đó." Lý Cầm khẽ lắc đầu.
"Cho dù Hàn Châu là biển lửa luyện ngục, lần này ta cũng phải đi." Kim Doanh Doanh nói, như muốn cho Lý Cầm một lý do dễ chấp nhận hơn: "Thương hội Tứ Phương đã cắm rễ kinh doanh ở Hàn Châu hơn mười năm, dẫu thế nào ta cũng phải đích thân đến thu hồi lại."
Nhưng ngoài lý do đó, nàng còn có nỗi tư tình sâu kín không thể nói cùng ai.
"Cửu cô nương chờ đến khi binh lửa lắng dịu hẵng đi, chẳng phải vẫn kịp sao?" Lý Cầm khuyên nhủ.
"Nàng... không đợi được nữa." Kim Doanh Doanh khẽ đáp, biết lý lẽ trước chưa đủ thuyết phục, đành nói thật lòng hơn.
Lý Cầm rõ ràng là biết chuyện bên trong, lặng lẽ nhìn Kim Doanh Doanh rồi thấp giọng nói: "Nô tỳ từng nghĩ... Cửu cô nương đã buông bỏ rồi chứ..."
"Lần này ta đi... là để buông bỏ." Kim Doanh Doanh xúc động, nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Năm xưa là ngươi giúp ta lừa được nàng, nhưng cuối cùng ta và nàng vẫn phải gặp lại. Đã là như thế, chi bằng để ta đích thân kết lại sợi tơ duyên còn dang dở ấy."
Lý Cầm muốn khuyên nữa nhưng thôi. Nàng đi theo Cửu cô nương từ thuở bé, biết rõ chủ nhân mình chưa từng quyết định điều gì mà không cân nhắc kỹ lưỡng. Nói đến nước này, Lý Cầm đành âm thầm thở dài, rồi bắt tay vào thu dọn hành lý.
Kim Doanh Doanh ngồi xuống trước án thư, nhúng bút vào mực, viết cho Thôi Bá Diệp một bức thư ngắn, chỉ vỏn vẹn một câu: "Ta đi giúp Huyền Thanh, chớ nhung nhớ."
Chỉ một câu ấy, cũng đủ để Thôi Bá Diệp tin phục mà không truy hỏi thêm.
Lý Cầm nhấc những bộ vương phục đặt trên cùng xuống, lấy ra từ đáy rương những bộ y phục thường ngày. Có chiếc váy nền trắng thêu văn chu, có áo bào tím thêu hoa mai xanh. Tất cả đều là những mảnh ký ức chôn sâu trong tim nàng. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, những hình ảnh ấy vẫn sống động như vừa hôm qua, luôn khiến tim nàng nhói lên mỗi khi bất chợt nhớ lại.
"A Cầm, mang lại đây." Kim Doanh Doanh đột ngột gọi.
Lý Cầm bưng chiếc váy nền trắng thêu văn chu đến gần.
"Đặt xuống đi."
"Vâng." Lý Cầm đặt xuống rồi quay lại tiếp tục thu dọn.
Kim Doanh Doanh khẽ run tay, ngón giữa chạm nhẹ vào lớp vải y phục. Đây là một bản ngã đã phủ bụi của nàng, cũng là dáng hình mà nàng từng khát khao được sống một lần cho trọn vẹn.
Năm đó, tiết đầu xuân rực rỡ, hoa nở đầy núi...
Nàng cùng Lý Cầm cưỡi hai con lừa nhỏ, thong dong bước đi trên con đường núi. Một tay nàng nắm dây cương, tay kia cầm hạt dưa, thỉnh thoảng đưa một viên vào miệng, lười biếng mà kiêu kỳ như một chú mèo vừa cắn vừa gật gù.
Rũ bỏ lễ nghi phiền phức của tiểu thư khuê các, nàng giờ đây muốn thế nào thì làm thế ấy – tự do, tiêu sái, như cơn gió lướt qua đồng cỏ.
Đây chẳng phải lần đầu Cửu cô nương xuất môn. Được gia chủ sủng ái, hành trình đã được sắp xếp đâu vào đấy, phía sau còn có người âm thầm bảo hộ, lý ra phải rất an toàn. Thế nhưng chẳng rõ vì sao, hôm ấy mí mắt của Lý Cầm cứ giật liên hồi, như linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Quả nhiên, con lừa vừa ngoặt qua lối mòn, thì trong rừng rậm chợt có một toán sơn phỉ nhảy ra chặn đường.
Nhìn thấy hai cô nương non nớt, lại ăn vận chẳng phải nghèo khó, bọn sơn phỉ lập tức nghĩ gặp mỡ. Nhất là kẻ cầm đầu, hắn vừa trông thấy Kim Doanh Doanh đã phải sững người. Thiếu nữ tươi tắn như xuân sớm, đôi mắt đào hoa trong vắt như nước hồ thu khiến lòng người xao động.
Tên đầu lĩnh xoa xoa tay, giọng cũng bất giác dịu đi mấy phần: "Tiểu thư muốn đi đâu đó?"
"Kinh Kỳ." Kim Doanh Doanh đáp dứt khoát, giọng nàng trong trẻo như tiếng chuông bạc.
Tên đầu lĩnh thấy nàng không chút sợ hãi, trong lòng có hơi nghi hoặc, song vẫn không kìm được cất lời trêu ghẹo: "Kinh Kỳ có gì hay đâu! Chi bằng theo ca ca lên núi, làm áp trại phu nhân của ca ca đi!"
Lời hắn vừa dứt, đám huynh đệ phía sau liền cười rộ lên, tiếng hò reo ầm ĩ.
Lý Cầm sợ đến tái mặt, nghe những lời lẽ thô lỗ kia mà mặt nóng bừng như lửa đốt.
"Cửu cô nương... phải làm sao bây giờ a?"
Kim Doanh Doanh vẫn nhai hạt dưa, như thể không nghe thấy những lời vừa rồi.
"Cửu cô nương, người đang lẩm bẩm gì vậy?"
"A Cầm, nhìn sau lưng hắn xem."
"A?" Lý Cầm vội nghiêng đầu, căng mắt nhìn về phía sau...
Kim Doanh Doanh đột ngột ném hạt dưa trong tay đi, tay kia vung roi ngựa, quất thẳng vào con lừa của Lý Cầm. Con lừa trúng roi, đau quá giật mình lao nhanh về phía trước. Nàng lại trở tay, quất thêm một roi vào con lừa dưới thân mình, rồi lập tức thúc ngựa theo sát phía sau.
Tên đầu lĩnh sơn phỉ chưa từng gặp qua kiểu tiểu thư nào hành xử như vậy. Vốn tưởng chỉ là hai cô nương yểu điệu, dễ dọa dẫm như những trái hồng mềm, ai ngờ lại bị bất ngờ đánh úp, luống cuống tay chân. Nhìn hai con lừa tung vó chạy đi, bọn chúng vội vàng rút vũ khí đuổi theo, vừa đuổi được vài bước thì phía trước đã hiện ra hơn hai mươi hán tử lực lưỡng, mặc gia trang chỉnh tề.
"Cửu cô nương!" Một tiếng gọi vang lên từ xa.
Tên đầu lĩnh hoảng hốt, lập tức giơ tay chặn lại: "Nhiều người quá, rút lui!"
"Không để tên nào sống sót." Kim Doanh Doanh lạnh lùng phun ra từng chữ, giọng kiên quyết như băng. Nàng đã tính toán đâu vào đấy, chỉ cần lừa phi ra khỏi khe núi chừng năm mươi bước, đám gia đinh đi sau lập tức hiện thân giải vây.
"Rõ!" Đám gia đinh này đều là tinh binh Kim lão gia tử đích thân chọn lựa. Kim lão gia xưa nay làm việc chẳng tiếc tay, lần này lại vì cứu ái nữ yêu quý nhất, chắc chắn trọng thưởng hậu hĩnh. Hơn hai mươi hán tử khí thế như hổ, đồng loạt rút đao xông lên, đụng độ sơn phỉ trong chớp mắt.
Lý Cầm vẫn chưa hoàn hồn, nấp sau lưng Kim Doanh Doanh, run giọng khuyên: "Cửu cô nương, hay là... chúng ta lui ra xa một chút đi, đao kiếm vô tình..."
"Sợ cái gì?" Kim Doanh Doanh cười nhạt, thần sắc bình thản, "Thắng bại đã định, chỉ cần xem trò hay là được."
Đám sơn phỉ thật đúng là mắt mù tim đui, đến chết cũng không biết bản thân đã trêu nhầm người, kẻ tuyệt đối không nên trêu vào chính là Kim gia Cửu cô nương.
Chờ dẹp yên đám sơn phỉ, một tên gia đinh bước tới cúi đầu cung kính: "Cửu cô nương, tất cả đã bị tiêu diệt."
"Tốt." Kim Doanh Doanh hài lòng gật đầu, vỗ vai hắn: "Đến Kinh Kỳ, ta sẽ nhờ Tam ca trọng thưởng cho các ngươi. Cứ theo quy củ cũ, cách ta một trăm bước mà đi."
"Vâng." Đám gia đinh vâng mệnh, lui về sau một trăm bước. Khúc quanh nơi sơn đạo lượn mình, thân ảnh họ cũng dần khuất khỏi tầm mắt.
Phía xa bỗng nổi lên tiếng vó ngựa. Một kỵ binh áo đỏ giáp bạc cưỡi ngựa phi tới, vó ngựa giẫm lên ánh nắng tháng ba chói lọi, tựa như một đốm lửa di động. Thiếu nữ ấy giơ tay ra hiệu cho đoàn kỵ binh phía sau dừng lại, rồi nhẹ nhàng thúc ngựa, từ tốn đi tới.
Kim Doanh Doanh lần đầu tiên thấy một cô nương mặc chiến giáp, không khỏi ngẩn ngơ nhìn chăm chăm. Khi thiếu nữ áo đỏ kia đến gần, ánh mắt nàng bất giác ánh lên ý cười, tiếng nói trong trẻo như ngọc: "Đẹp lắm... thật sự rất đẹp."
Thiếu nữ giật mình, nheo mắt hỏi: "Đám sơn phỉ kia, đều là cô nương giết?"
"Cũng có thể tính là vậy." Nụ cười trên môi Kim Doanh Doanh càng thêm sâu, chỉ liếc mắt đã đoán được thân phận đối phương. Trong toàn cõi Đại Ung, người duy nhất có thể mặc chiến giáp như thế mà vẫn mang khí độ thanh tao, chẳng phải chính là công chúa Thôi Chiêu Chiêu sao?
"Cũng có thể tính?" Thôi Chiêu Chiêu chau mày, đưa mắt quan sát Kim Doanh Doanh từ trên xuống dưới. Nếu thật là nàng ra tay, vì sao chiếc váy trắng ấy ngoại trừ hoa văn thêu, lại chẳng vướng một giọt máu?
Kim Doanh Doanh nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng lừa, khẽ cúi mình hành lễ: "Dân nữ... Mộ Dung Cửu, bái kiến công chúa điện hạ."
Ánh mắt Thôi Chiêu Chiêu lóe lên tia nghi ngờ, nhè nhẹ nhẩm lại cái tên: "Mộ Dung Cửu?" Thiếu nữ trước mặt không những xinh đẹp lạ kỳ, mà còn lanh lợi tinh anh.
Kim Doanh Doanh ánh mắt chợt sáng lên, chú mục vào má trái của Thôi Chiêu Chiêu, ngạc nhiên reo lên: "Lúm đồng tiền xinh thật!"
Đây là lần thứ hai nàng khen Thôi Chiêu Chiêu "đẹp".
Một lời khen tưởng nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng Thôi Chiêu Chiêu lại khẽ dấy sóng. Nếu lời ấy do một nam tử nói ra, e là nàng đã quất cho một roi. Thế nhưng nói ra lời ấy lại là một tiểu cô nương, bằng tuổi, lại mặc váy trắng, khí chất ung dung... mà bản thân thì vì "người ấy sẽ ngắm nhìn", mới khoác bộ chiến giáp này lên người. Lời khen ấy, đối với Thôi Chiêu Chiêu mà nói, chẳng khác nào một cơn gió xuân dịu dàng thổi vào tim.
"Công chúa." Kỵ binh phía sau thúc ngựa đến gần, khẽ nhắc nhở, "Sơn trại của bọn sơn tặc nằm ngay gần đây, chính sự vẫn là quan trọng hơn."
"Ta biết rồi." Thôi Chiêu Chiêu đáp nhẹ, quay đầu nhìn Kim Doanh Doanh, dịu giọng hỏi: "Xin hỏi Mộ Dung cô nương, nhà ở đâu?"
Kim Doanh Doanh chớp mắt mấy cái, do dự đáp: "Chuyện này..."
"Ta muốn kết giao bằng hữu cùng cô." Thôi Chiêu Chiêu thản nhiên nói, ánh mắt sáng như gương nước thu thu.
"Hữu duyên tất sẽ gặp lại." Kim Doanh Doanh chỉ mỉm cười, gật đầu với nàng.
Thôi Chiêu Chiêu khẽ cười, trong lòng hiểu rõ. Với bản lĩnh của cô nương trước mặt một mình tru sát gần hết bọn sơn tặc, nếu thật lòng muốn gặp lại, cũng chẳng phải chuyện khó.
"Cáo từ."
"Chậm đã."
Kim Doanh Doanh tiến một bước, đã đứng bên cạnh chiến mã của Thôi Chiêu Chiêu.
Thôi Chiêu Chiêu dịu giọng hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
"Nếm thử cái này." Kim Doanh Doanh lấy từ trong túi ra một hạt dưa nhỏ, đưa tới trước mặt nàng, "Đây là món ta quý nhất, xem như lễ gặp mặt, tặng công chúa."
Hạt dưa... mà gọi là quý nhất?
Thôi Chiêu Chiêu cảm thấy cô nương trước mặt thật thú vị, không giống bất kỳ ai nàng từng gặp. Nàng đón lấy hạt dưa, đang định nếm thử thì phó tướng bên cạnh vội vàng khuyên can.
"Công chúa! Bây giờ người thân phận tôn quý, không thể tùy tiện ăn vật người lạ đưa."
Kim Doanh Doanh hiểu nàng lo lắng điều gì, bèn tự mình lấy một viên cho vào miệng, cười híp mắt nói: "Thật sự ngon lắm."
Thôi Chiêu Chiêu không rõ vì sao, nhưng chỉ cảm thấy giọng nói của nàng mang theo một sức hút dịu dàng, khiến người ta khó lòng từ chối. Thế là nàng cũng cho một viên vào miệng, chỉ thấy vị rượu nhè nhẹ thoảng qua đầu lưỡi, một thoáng sau, vị sữa ngọt ngào tự nhiên lan tỏa, quả thật là ngon tuyệt.
"Ta đâu có lừa ngươi, phải không?" Kim Doanh Doanh đắc ý nói. Hạt dưa này là "Say Tam Sinh" nổi tiếng của Tề Châu, một món ăn vặt đắt đỏ mà chỉ tiểu thư con nhà quyền quý mới có thể mua được. Cũng là món nàng thích nhất.
Thôi Chiêu Chiêu bật cười: "Ngon thật. Có điều, nhận lễ mà không đáp lễ là thất lễ. Ngươi tặng ta lễ ra mắt, ta giờ hai tay trống trơn, chẳng biết nên tặng lại ngươi thứ gì."
"Dễ mà, để ta sờ một chút." Kim Doanh Doanh cười ngông nghênh.
Nụ cười trên môi Thôi Chiêu Chiêu lập tức biến mất. Nàng cảm thấy hơi quá đáng, trầm giọng nói: "Yêu cầu này... Mộ Dung cô nương, e là hơi đường đột rồi."
"Chỉ một chút thôi, đưa tay cho ta." Kim Doanh Doanh nhẹ nhàng chuyển tay về phía lòng bàn tay nàng.
Thôi Chiêu Chiêu do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa tay ra. Kim Doanh Doanh khẽ đặt tay lên mu bàn tay nàng, nhẹ vỗ một cái, thành tâm chúc: "Nguyện điện hạ khải hoàn." Dứt lời, nàng cung kính cúi chào, rồi xoay người lên lưng lừa, chậm rãi rời đi cùng Lý Cầm.
Sau khúc quanh sơn đạo, gia đinh ẩn thân nãy giờ mới ló mặt ra, lập tức hét gọi nhau đuổi theo.
Thôi Chiêu Chiêu cuối cùng cũng thấy rõ đám gia đinh ấy, từ những vết máu loang trên y phục của họ, nàng mới hiểu: đám sơn tặc kia là do bọn họ giải quyết. Nàng lặng lẽ quan sát, mong tìm ra huy hiệu hoặc dấu hiệu nào để nhận biết thân phận, nhưng đều vô ích.
Kim Doanh Doanh là một cô nương đầy bí ẩn. Chính cái phần thần bí ấy đã gieo vào lòng Thôi Chiêu Chiêu một mầm cây. Mà đợi đến khi mầm ấy lớn lên, phủ kín trái tim nàng bằng những sợi dây leo tình cảm, nó đã trở thành chiếc lồng giam chính nàng không thể thoát ra.
Nhiều năm sau, Thôi Chiêu Chiêu mới bừng tỉnh, mới hiểu rõ cái khẽ chạm khi xưa của nàng ấy lên mu bàn tay mình chính là nghi thức cầu phúc của phù thủy Ngụy Châu.
Nàng ấy, là thật lòng cầu chúc nàng khải hoàn. Cũng là thật lòng muốn gặp lại nàng một lần nữa.
Dù cho đến sau này, người đã khác, cảnh cũng chẳng còn như xưa...
Trong đại trướng quân doanh, Thôi Chiêu Chiêu ngồi một mình, tay cầm chén rượu. Trước mặt là một đĩa hạt dưa vừa mới rang thơm.
Nàng uống cạn một chén, giọng như gió qua đêm thu, thì thầm: "Giờ này ngày này, ngươi... đã nguyện ta khải hoàn chưa?"
Người từng một lòng chân thành, cuối cùng lại cùng nàng chơi trò trốn tìm cả một đời.
"Kim Doanh Doanh... ngươi cứ chờ đấy."
Nàng đột nhiên siết mạnh tay, chén rượu lập tức vỡ nát.
Tình yêu thuở niên thiếu sâu đậm bao nhiêu, thì giờ đây, oán hận lại càng ngập lòng bấy nhiêu.
Vì sao chứ?
Rõ ràng đã hứa bên nhau một đời một kiếp, cớ sao lại thành kẻ bỏ đi đầu tiên?
Rõ ràng sau đại hôn còn nhiều cơ hội để giãi bày, vậy mà nàng lại lựa chọn lừa dối.
Cả đời này, nếu không tìm được lời giải cho câu hỏi ấy, thì cho dù có bước xuống cửu tuyền, nàng cũng nguyện không uống bát canh Mạnh Bà ấy...
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip