Chương 52: Xuất chinh

Năm Hi Bình thứ tư, tháng chạp, đại trưởng công chúa suất lĩnh năm ngàn nữ binh, tiến quân trấn áp loạn Hàn Châu. Bấy giờ, thiên hạ đều cho rằng đây là lấy trứng chọi đá — bởi Hàn Châu khi ấy đã chiêu binh được năm vạn quân, gần như một chọi mười. Triều đình Đại Ung thì tiêu cực đối đãi, chỉ có đội nữ binh là vẫn một lòng nhiệt huyết, không sợ hiểm nguy.

Trận chiến này, không chỉ là dẹp yên phản loạn, mà còn là một hồi chinh chiến vì chính danh nữ nhi. Sử sách gọi là: "Xích Hoàng Chi Chinh".

Trích 《Đại Ung – Xích Hoàng Chiêu Công Chúa Truyện》

"Nương không phải đã nói là đầu xuân mới lên đường sao?" Đêm trước ngày xuất chinh, Tiêu Chước nắm tay mẫu thân, lòng đầy luyến tiếc.

Thôi Chiêu Chiêu vẫn nghiêm nghị như mọi khi, khẽ gõ trán nàng, nói: "Đầu xuân thì đã muộn mất rồi."

Nói đoạn, nàng rút ra mật báo mới nhất: "Hàn Minh có giao tình bí mật với Đại Hạ. Ta đã gửi thư cho Vương huynh, lệnh cho người dẫn đại quân tuần tra hải vực, uy hiếp quân Hạ."

Dù là vậy, Tiêu Chước vẫn lo lắng: "Nhưng trong tay người chỉ có năm ngàn quân."

"Năm ngàn là đủ rồi." Thôi Chiêu Chiêu sớm đã tính kỹ: "Người quá đông, ngược lại lại bất lợi." Ngay cả Đại Ung còn cho rằng năm ngàn quân này là đi chịu chết, thì địch nhân Hàn Châu cũng sẽ nghĩ vậy.

Trận chiến Bình Hàn là không thể tránh, nhưng mục tiêu của nàng không chỉ dừng ở đó.

"Quân ta ít, vậy thì đánh chậm." Thôi Chiêu Chiêu mỉm cười, "Để giữ vững chiến quả, ta sẽ vừa đánh vừa xây dựng trại bảo vệ." Ban đầu, nàng từng nghĩ phải thần tốc xuất quân, nhưng nếu vậy sẽ rơi vào một hồi ác chiến. Những nữ binh này được huấn luyện vất vả, không thể để dễ dàng ngã xuống chiến trường.

Nếu Hàn Châu nhanh chóng bị bình định, thì Ngụy Châu và Tề Châu e rằng sẽ càng cảnh giác mẹ con nàng. Vì muốn tự bảo vệ, hai nơi đó rất có thể sẽ chẳng yên phận. Đến khi ấy, loạn khởi khắp nơi, các nàng chỉ có con đường chết.

Tiêu Chước nghe hiểu thâm ý của mẫu thân. Nàng dù có trong tay binh quyền Kinh Kỳ vệ, song lại không sở hữu căn cứ vững chắc hay thế lực hậu thuẫn hùng hậu. Nhưng nàng trấn thủ Kinh Kỳ, khống chế binh mã nơi đây, uy hiếp hai châu Ngụy – Tề. Một mặt nàng lặng lẽ tiến chiếm Hàn Châu, một mặt âm thầm biến nơi đó thành hậu phương của mình.

Khi Hàn Châu được bình định hoàn toàn, thì triều đình có binh, nàng cũng có binh; một khi Thiên tử tỉnh ngộ, e rằng đã muộn màng. Đây chính là bước đầu tiên trong đại nghiệp thiên hạ mà các nàng khởi dựng, cũng là bước ngoặt trọng yếu nhất.

Thôi Chiêu Chiêu nguyện ý đi tiên phong. Vì danh nghĩa cho nữ tử, cũng vì chính bản thân mình. Ai dám nói nữ nhi không thể đảm đương chức tướng? Ai bảo nữ tử không đủ sức bảo vệ sơn hà?

Nàng sẽ dẫn dắt đội quân Xích Hoàng ấy, để sử xanh lưu lại một trang huy hoàng vì nữ tử Đại Ung!

"Mọi chuyện phải thật cẩn thận." Tiêu Chước không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay mẫu thân, tha thiết dặn dò.

Thôi Chiêu Chiêu mỉm cười: "Nương bên này là minh đao minh thương, còn bên ngươi lại là ám tiễn khó lường. Việc thu phục lục bộ, ngươi chớ nóng vội, kẻo lại ép họ cùng đường quay lại cắn trả."

Tiêu Chước gật đầu: "Nhi thần ghi nhớ."

Thôi Chiêu Chiêu lại nhắc thêm một điều: "Chuyện qua lại giữa ngươi và Huyền Thanh, cũng phải giữ lấy một phần cảnh giác. Dù về sau ngươi có lấy nàng làm chủ soái, cũng nên để cho mình một con đường lui." Nàng không phải vì không tin Huyền Thanh, mà là không hoàn toàn tin được mẫu thân của nàng ấy. Tứ Phương thương hội giàu có, cộng thêm binh quyền và thân phận của Vương huynh, Kim Doanh Doanh nhìn sao cũng là một nhân vật không thể xem thường.

Nàng vẫn nhớ rõ thời thơ ấu, dưới ánh pháo hoa, có một thiếu nữ từng đầy khí khái nói rằng: "Ta muốn nữ tử Đại Ung, ai nấy đều có thể sống theo tâm ý mình. Làm thương nhân cũng được, làm quan cũng hay, thậm chí làm sứ giả đến nước ngoài... Chỉ cần các nàng muốn, các nàng đều có thể thực hiện!"

"Thật tuyệt biết bao." Kim Doanh Doanh khi ấy ngồi trên đỉnh thành, hai chân đong đưa trong không trung, thong dong tự tại. Dưới màn trời pháo hoa rực rỡ, ánh mắt nàng sâu thẳm như mang theo muôn vàn suy nghĩ không lời.

Thôi Chiêu Chiêu quay sang nhìn nàng: "Ngươi đang nghĩ gì?"

"Nghĩ về tương lai phồn vinh mà Chiêu Chiêu từng vẽ nên." Kim Doanh Doanh khẽ cười, nắm lấy tay nàng, trong đáy mắt ánh lên ước mơ dịu dàng: "Tới lúc đó, ta sẽ nắm tay ngươi thật đường hoàng, cùng nhau chu du khắp bốn phương!"

Thôi Chiêu Chiêu bị những lời thổ lộ cháy bỏng ấy làm tim đập rộn ràng, hai má ửng đỏ như ráng chiều: "Ai muốn cùng ngươi chu du tứ phương? Ta còn phải kén phò mã nữa đó!"

"Thì để ta ứng tuyển được không?" Kim Doanh Doanh dày mặt trêu ghẹo.

"Ngươi thử nói lại xem! Xem ta có đánh ngươi không!" Thôi Chiêu Chiêu vung tay định gõ đầu nàng, chẳng ngờ Kim Doanh Doanh lại nhanh tay ôm lấy cổ nàng, rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu.

Tâm Thôi Chiêu Chiêu như đóa pháo hoa lộng lẫy rộ nở, đấy là nụ hôn đầu giữa hai người. Kim Doanh Doanh tuy vụng về, nhưng lại vô cùng rung động lòng người. Nàng đắm chìm trong nụ hôn ấy, buông bỏ mọi phòng bị, dâng trọn trái tim cho người trước mắt.

Thế nhưng... kết cục lại không phải là điều nàng mong đợi.

Từ sau khi biết Mộ Dung Cửu chính là Kim Doanh Doanh, những ký ức xưa cũ phủ đầy bụi bặm cứ bất ngờ ùa về, từng mảnh từng mảnh, đau buốt như kim châm.

Thôi Chiêu Chiêu chợt thấy mắt mình ươn ướt, bèn giả vờ ngáp dài, ý muốn đưa Tiêu Chước ra khỏi điện: "Ngày mai phải lên đường sớm, ta muốn nghỉ ngơi."

"Con vẫn còn điều muốn nói mà!" Tiêu Chước gần như bị mẫu thân đẩy ra khỏi điện, chỉ kịp nói một câu, thì cửa đã bị đóng chặt.

Gần đây... người sao cứ là lạ?

Tiêu Chước nhất thời cũng không biết phải dò hỏi từ đâu, nàng chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai, dẫu sao những lời này xem như là chuyện hệ trọng, cũng vẫn phải bẩm báo với mẫu thân một tiếng: "Con đã chuẩn bị quà mừng thọ cho người năm nay, người cũng nên xem qua một chút a."

"Về rồi hẵng nói!" Thôi Chiêu Chiêu buông lời, rồi liền thổi tắt đèn lửa, "Hôm nay ta mệt rồi."

"Nương ơi." Tiêu Chước gõ nhẹ lên cánh cửa phòng, "Đây là tâm ý con tự tay chuẩn bị, người nhìn một chút đi mà." Vừa nói, nàng vừa lấy từ trong ngực ra một chiếc túi thơm thêu tay nghiêng lệch, trên nền vải có hai chữ "Bình an" được thêu bằng chỉ đỏ. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng tự tay làm nữ công. Người ta thường nói chỉ cần lòng thành, dù chỉ là một túi thơm chứa bùa hộ mệnh bình thường, cũng có thể mang lại bình an cho người mang theo.

"Ồn ào!" Cửa phòng bỗng bật mở, Thôi Chiêu Chiêu vươn tay ra từ trong bóng tối, nhanh như chớp giật lấy chiếc túi thơm trong tay Tiêu Chước, rồi liền đóng cửa lại không một lời.

"Nương..." Tiêu Chước sững sờ đứng tại chỗ, không biết nên cười hay nên khóc.

"Về nghỉ ngơi đi!"

"Dạ..."

Tiêu Chước uất ức "ba ba" đáp lại, chậm rãi bước ra ngoài, đi được vài bước lại quay đầu nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt kia. Chẳng hiểu vì sao, nàng đột nhiên có một nỗi bất an dâng lên trong lòng.

Mẫu thân hôm nay... thật khác lạ..

Lẽ nào vì trận chiến sắp tới khiến người hồi hộp? Không đúng. Nương là một vị tướng dày dạn kinh nghiệm nơi chiến trường, xưa nay chưa từng như vậy. Vậy rốt cuộc là vì điều gì? Tiêu Chước đoán không ra, cũng không biết phải từ đâu mà lần theo dấu vết.

"Nương."

Tẩm điện bên trong vẫn lặng im như tờ.

"Chờ người khải hoàn trở về, chúng ta cùng nhau uống một bữa thật vui nhé?"

"Ừ."

Thôi Chiêu Chiêu đáp lời. Trong bóng tối mờ ảo, nàng đưa tay khẽ vuốt hai chữ "Bình an" thêu trên túi thơm, khóe môi khẽ cong, không kìm được bật cười.

Yêu Yêu của ta... đúng là bảo vật vô giá trên đời.

Hôm sau, đại quân xuất chinh. Tiêu Chước cưỡi chiến mã Chiếu Tuyết, một đường hộ tống đến tận Tây Môn Kinh Kỳ, tay vẫy tiễn biệt mẫu thân lên đường. Xa xa, xe ngựa của Thôi Linh dừng lại bên đường. Nàng vén rèm xe, ánh mắt rơi lên bóng lưng của Tiêu Chước. Một người thường ngày luôn sánh ngang với phong thái của Yến Vương, lúc này đây lại chỉ như một đứa trẻ chẳng nỡ rời xa mẫu thân.

Giống nàng ngày trước... nhưng lại hơn nàng biết bao.

Tiêu Chước còn có thể tự mình tiễn mẫu thân lên đường, còn nàng ngay cả lúc mẫu thân rời đi, cũng chẳng hề hay biết.

"Tiêu Phá, hồi phủ thôi." Tiêu Chước thu lại cảm xúc, ghìm ngựa quay đầu, liếc mắt đã thấy xe ngựa phủ quận chúa. Nàng mỉm cười thúc ngựa tiến gần: "Huyền Thanh, ngươi đến từ lúc nào vậy?"

"Cô cô xuất chinh, ta đương nhiên phải đến tiễn." Thôi Linh đáp lời, rồi lấy khăn tay chuyển về phía Tiêu Chước. Tiêu Chước không đón lấy, mà nghiêng đầu sát gần cửa sổ xe.

Thôi Linh đã quen với sự lỗ mãng của nàng, chỉ cười nhẹ, đưa tay lau vệt lệ đọng nơi khóe mắt nàng. Đúng lúc đó, nghe Tiêu Chước khẽ hỏi: "Hộ bộ hiện giờ thế nào?"

"Hộ bộ?" Thôi Linh nghi hoặc nhìn nàng.

"Vụ án của Bùi chủ bộ, cũng nên lật lại mà xem." Tiêu Chước chớp mắt, khẽ nháy mắt phải một cái. Thôi Linh còn định hỏi tiếp, thì Tiêu Chước đã không muốn nói gì thêm, chỉ ngồi thẳng người, cười nhẹ: "Chỉ là... Huyền Thanh khi nào nghĩ thông, thì khi ấy cô liền ra tay. Không thể lúc nào cũng là ta bày tỏ lòng thành, Huyền Thanh ngươi nghĩ bao lâu nay rồi, cũng nên cho ta một lời đáp chắc chắn."

"Được." Nụ cười trên gương mặt Thôi Linh vẫn không hề vơi bớt.

Tiêu Chước đắc ý nở nụ cười rạng rỡ, siết nhẹ dây cương, liền cùng Tiêu Phá vượt qua phố phường, bóng dáng tan vào biển người. Thôi Linh hạ rèm xe, thần sắc khẽ trầm lại.

Ngân Thúy thấy thế, không rõ tâm trạng quận chúa, liền cất tiếng hỏi khẽ: "Quận chúa làm sao vậy?"

"Không nỡ buông đứa nhỏ, sao có thể làm sói được." Thôi Linh bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị, "Ta cũng muốn nhìn xem, cuối cùng con hươu này sẽ chết trong tay ai đây."

Ngân Thúy càng nghe càng mù mờ: "Chết... sao?"

"Phải, chết." Thôi Linh thu lại nét mặt, giọng bình thản như gió xuân. "Hồi phủ."

"Vâng."

Ba ngày sau, nhân gian cùng nhau mừng tết Thượng Nguyên.

Hoàng hôn buông xuống, Thôi Linh đến phòng tắm trong phủ thành để gội rửa.

Tuy đã vào tháng Giêng, tiết trời ở Kinh Kỳ đã dần ấm lên, nhưng thân thể Quận chúa vốn yếu đuối, chẳng thể chịu được chút gió lạnh nào. Ngân Thúy không dám sơ suất, cẩn thận ủi ấm áo mỏng, đợi quận chúa thay xong, đang chuẩn bị đỡ nàng mặc thêm váy ngoài, thì Thôi Linh giơ tay ngăn lại.

"Đem áo khoác đến đây."

"Dạ."

Ngân Thúy vừa quay lưng đi lấy áo, vừa quay đầu lại thì bất ngờ trông thấy quận chúa giấu chủy thủ vào trong tay áo mỏng, giật mình kêu lên: "Quận chúa, người... người làm gì vậy?!"

Thôi Linh bình tĩnh tiếp lấy áo khoác, khoác lên người rồi nói: "Chuẩn bị xe, ta muốn đến Yến Vương phủ."

"Nhưng mà quận chúa, xiêm y của người vẫn chưa chỉnh tề..."

"Nàng sẽ thích." Thôi Linh khẽ mỉm cười, ung dung ngồi xuống trước gương đồng, thuận tay vén tóc, chỉ dùng một sợi dây đỏ đơn sơ buộc lại.

Ngân Thúy chết lặng, hai gò má ửng hồng, chỉ thấy vừa thẹn vừa lo. Quận chúa nói như vậy, ăn mặc lại hững hờ, giữa đêm khuya đến Yến Vương phủ dự yến tiệc của Yến Vương... e rằng là muốn náo động một phen lớn rồi!

"Quận chúa... làm vậy thật ổn chứ?"

"Chuẩn bị xe." Thôi Linh cũng không giải thích gì thêm. Đây là thứ thành ý mà Tiêu Chước hằng mong đợi, nàng không thể không đưa ra. Còn chuyện Tiêu Chước có dám nhận hay không, có thể tiếp nhận hay không, thì là chuyện của nàng ấy.

Ngân Thúy thấy quận chúa như có chút giận dỗi, nào dám nói thêm, chỉ đành lui ra, đi chuẩn bị xe ngựa. Thôi Linh nhìn mình trong gương, thẳm sâu trong đôi mắt là một tia rung động chẳng thể giấu. Thực ra nàng biết, bản thân chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài Ngân Thúy trông thấy. Chuyện như thế này, sao có thể không hồi hộp?

Tiêu Chước là con cọp giấy, nhưng tối nay... nàng muốn xem, con cọp giấy ấy liệu có thể đứng vững được bao lâu.

Dù sao thì, Tiêu Chước mà lùi bước, nàng sẽ là người tiến lên.

Đại án của Đại Đại phụ thân, cũng là cái cớ hoàn hảo để động đến Hộ bộ. Việc tốt như thế, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua.

--------

Đoán xem ai là sói ai là hươu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip