Chương 55: Biển máu

Hi Bình năm thứ tư, ngày mười sáu tháng Giêng, giữa ban ngày, tiếng trống trận vang trời tại kinh kỳ, chấn động cả kinh thành.

Yến Vương đích thân dẫn ba ngàn Kinh Kỳ vệ, áp giải toàn bộ quan viên Hộ bộ tới trước cổng Đại Long cung. Nàng lướt mắt nhìn qua đám thần tử bị áp giải, bách tính xôn xao tụ tập xem.

Sử chép rằng: Yến Hoàng rống giận, biển máu tuôn trào.

《Đại Ung – Yến Vương truyện》

Trời đột ngột trở lạnh, tuyết bay lác đác, từng bông rơi xuống nhẹ như tơ như khói.

Tiêu Chước ngồi thẳng trên lưng ngựa phủ tuyết, sắc mặt nghiêm trang, thần thái trầm lặng như trời đông âm u phủ kín. Kinh Kỳ vệ áp giải đám quan Hộ bộ đến cửa cung, bọn họ chỉ cần thấy nàng là biết: hôm nay Tiêu Chước không định dễ dàng bỏ qua. Đường núi trơn trượt, quân lương bị lật đổ xuống khe suối, chuyện này rốt cuộc lại bị quy hết lên đầu họ. Mặc dù chưa có chứng cứ xác thực, nhưng ai cũng ngấm ngầm hiểu rõ.

Thượng thư Hộ bộ là một lão nhân khoảng ngũ tuần, mặt phượng mắt phượng, tên gọi Trần Đồng. Trước kia lão cũng được xem là tâm phúc của Hàn Thiệu Công, nhưng vào lúc hiểm nguy của Kinh Kỳ, lại chẳng hề có hành động gì. Tiêu Chước từng nghĩ lão đã quay đầu về với chính nghĩa. Đời trước, lão chính là loại người gió chiều nào theo chiều ấy, thấy nàng nâng đỡ Thôi Tùng lên ngôi là lập tức chạy đến nịnh nọt, chẳng khác nào chó săn.

Vốn dĩ nàng không định động đến Hộ bộ sớm như vậy, nhưng đám người này lại dám đụng đến đầu nàng, thì phải tính sổ cho rõ ràng! Trần Đồng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nghĩ rằng hôm nay Tiêu Chước chẳng qua chỉ đến gây áp lực để bọn họ sớm chuẩn bị quân lương mà thôi.

"Yến Vương hôm nay làm ra trò này, là vì chuyện gì vậy?"

Tiêu Chước khẽ cười, ánh mắt điềm nhiên mà lạnh lẽo: "Trần thượng thư đợi một lát, canh giờ còn chưa tới."

Nghe thấy bốn chữ "canh giờ chưa tới", ai nấy đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dù Yến Vương đang nắm trong tay binh quyền Kinh Kỳ vệ, nhưng việc điều động quân đội vẫn phải danh chính ngôn thuận, nếu không sẽ thành tội mưu phản. Mà hiện tại, nàng lại dẫn quân đến Đại Long cung, trong khi bệ hạ chưa hề xuất hiện. Chuyện này rõ ràng không đơn giản.

Bình thường Yến Vương như bóng ma bao phủ trên đầu bọn họ, mãi chẳng tan đi. Hôm nay bắt được điểm yếu của nàng, Hộ bộ dĩ nhiên đồng lòng hợp sức, cắn chặt lấy nàng là kẻ tâm địa hiểm độc, âm mưu tạo phản, cố gắng xoay chuyển cục diện hiện tại.

"Cuộc chiến ở Bình Hàn đang căng thẳng, Hộ bộ còn phải lo gom quân lương đưa đến tiền tuyến, xin Yến Vương đừng gây thêm rắc rối!" Trần Đồng nói đầy khí thế, thậm chí cố ý cao giọng thêm vài phần:
"Nếu chúng thần có tội, ắt sẽ bị pháp luật xét xử. Đại Ung ta còn có Hình bộ! Nếu Yến Vương hôm nay cố tình phạm luật, thì tội càng thêm nặng!"

"Chậc chậc, quả thật cô không ngờ, Trần thượng thư cũng có tài ăn nói đến thế a." Tiêu Chước nhịn không được, vỗ tay cười nhạt khen ngợi.

"Ngươi!" Trần Đồng tức đến trợn trừng đôi mắt.

Tân nhậm Thị lang Hộ bộ là Vương Kỳ – cháu ruột bên ngoại của Trần Đồng. Tính ra, thuở xưa từng cùng phụ thân Đại Đại là Bùi Nhận Chi đều xuất thân từ Lang trung. Sau khi Bùi Nhận Chi bị tội truất phế, Vương Kỳ liền thuận đà thăng tiến, leo lên tới vị trí Thị lang hiện nay. Còn về hơn mười vị quan viên bộ Hộ khác, Tiêu Chước nắm chắc trong lòng, không một ai là trong sạch.

Triều đình còn vài ngày nữa mới mở triều, nghe tin Hộ bộ có biến, các quan các bộ khác cũng kéo đến đứng trước cửa cung Đại Long. Lễ bộ Thượng thư Bùi Ngọc vội bước ra can ngăn: "Yến Vương, hôm nay nên giữ chừng mực, đừng để chuyện đi quá xa mà thành rối loạn lớn."

"Ý của Bùi Thượng thư là, cô làm sai?" Tiêu Chước nhướng mày hỏi lại, giọng thản nhiên nhưng ngụ ý sắc bén. Bùi Ngọc từng chịu thiệt dưới tay nàng, chẳng dám đón lời, chỉ biết lặng lẽ ngậm miệng lui bước.

Vương Kỳ thấy tình hình xấu đi, liền lên tiếng: "Bởi vì vận chuyển lương thảo gặp tai nạn, lật nghiêng dưới khe, Yến Vương mà tới đây gây áp lực như vậy, chẳng lẽ không biết rằng trì hoãn là việc hệ trọng quốc gia sao?"

"Nói hay lắm. Xem ra Vương Thị lang quả là người hiểu thời thế." Tiêu Chước lại nhàn nhã vỗ tay, cười khen, nhưng trong ánh mắt ẩn hàm sát ý.

Vương Kỳ chột dạ, không lường được Tiêu Chước giăng bẫy: "Yến Vương nói vậy là có ý gì?"

"Ngươi không hiểu sao? Vậy để cô nói rõ." Tiêu Chước cười nhạt, tiếng cười khiến người ta rợn da gà, rõ ràng là một tiểu thư xinh đẹp diễm lệ, ấy vậy mà chỉ một nụ cười cũng làm người khiếp sợ.

Hình bộ Thượng thư Thường Ngọc - người từng bị Tiêu Chước áp chế trên triều, lần này rút kinh nghiệm, không vội ra mặt, chỉ đứng trong bóng tối quan sát. Hắn biết nếu Tiêu Chước không có gì chắc chắn trong tay, tuyệt đối không dám mưu chuyện lớn thế này. Giờ hắn khó khăn lắm mới đứng vững chân ở Kinh Kỳ, tuyệt không thể để nàng kéo hắn xuống theo.

"Yến Vương hành sự quá quái gở, chúng thần nguyện cùng nhau dâng sớ tố cáo lên bệ hạ!" Trần Đồng bắt đầu phản công. Trong thời khắc này, phải tranh thủ tình thế, làm rùm beng lên, ít nhất cũng khiến quan viên các bộ khác nhận ra cục diện hiện thời.

Hôm nay Yến Vương có thể động đến Hộ bộ, ngày sau e là sẽ động đến các bộ còn lại. Muốn yên ổn ngồi gối cao không lo, thì cách tốt nhất là kéo nàng xuống ngựa. Dù sao Đại Trưởng Công chúa xuất chinh, nếu không có lương thảo tiếp tế, chính là chặt đứt mạch sống của nàng. Dù nàng được mang theo hoàng mệnh chinh phạt Bình Hàn, nếu không còn lương thảo mà tự ý quay về, dẫn binh phản lại Kinh Kỳ, chẳng phải chính là tội danh mưu nghịch rành rành? Chỉ cần hôm nay có thể khiến Yến Vương nhận trừng phạt, ảnh hưởng của mẹ con nàng trong triều sẽ suy yếu, từ đó triều cục cũng dễ kiểm soát hơn.

"Đại địch đang ngoài biên, Yến Vương lại mưu phản trong triều, tội ác tày trời!"

"Yến Vương phớt lờ luật pháp, tự ý điều động Kinh Kỳ vệ vì chuyện riêng, một lần rồi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba!"

"Đúng thế!"

Đám quan viên Hộ bộ được Trần Đồng cầm đầu hô hào, lời lẽ càng lúc càng gay gắt, càng khiến Tiêu Chước như đang coi rẻ vương quyền.

Giữa lúc muôn người công kích, Tiêu Chước vẫn ung dung như mây gió, ngẩng đầu nhìn lên đầu tường ngoài cửa cung, nơi Thiên tử Thôi Lẫm cùng Quý phi Lý Vũ đang đứng quan sát. Nàng liệu định Thôi Lẫm thấy thế trận này sẽ không dám tùy tiện hạ thành. Ván cờ hôm nay, chỉ cần diễn cho Thôi Lẫm xem là đủ. Nàng nắm chắc hắn sẽ đứng về phía nàng, hạ chỉ cho nàng danh chính ngôn thuận thanh lý Hộ bộ.

"Đã có bệ hạ giá lâm, thần cũng không dám vượt quyền thêm nữa." Tiêu Chước cất giọng vang dội. Quan lại bách thần đồng loạt quỳ lạy, hướng đầu tường Thiên tử mà dập đầu. Sau một hồi sơn hô vạn tuế, Thôi Lẫm mặt mày xanh mét, không vội cho bọn họ bình thân, ánh mắt đầy khó chịu nhìn xuống Tiêu Chước vẫn ngồi yên trên lưng ngựa: "Yến Vương, là đã quên lễ nghi hay sao?"

Lý Vũ đứng bên cạnh Thôi Lẫm, cảm nhận rõ sát khí dâng lên từ người hắn. Nhìn về phía Tiêu Chước, nàng không khỏi sinh lòng lo lắng. Tiêu Chước thong thả nhảy xuống ngựa, hướng Thôi Lẫm hành lễ, giọng rõ ràng:

"Thần xin tự phạt hai mươi trượng, để răn chính mình."

Thôi Lẫm siết chặt nắm tay, gằn từng chữ: "Chuẩn tấu."

Tiêu Chước ngoái đầu nhìn đội Kinh Kỳ vệ đang canh giữ trước cung, khẽ mỉm cười: "Không nghe thấy thánh chỉ của bệ hạ sao?"

"Tuân lệnh!" Kinh Kỳ vệ lĩnh mệnh, lập tức dời ghế và hình trượng tới.

Tiêu Chước ung dung nằm xuống ghế dài, cao giọng: "Đa tạ bệ hạ ban ân!"

Hai tên Kinh Kỳ vệ phụ trách hành hình liếc mắt nhìn nhau. Trên đầu là Thiên tử, bên dưới là Yến Vương, trận đòn này không thể qua loa, phải dụng chút tâm cơ mới vừa lòng được cả trên lẫn dưới.

"Đánh." Tiêu Chước siết chặt tay vịn ghế dài bên cạnh, vừa ra lệnh dứt khoát, răng hàm đã nghiến chặt lại. Các vị đại thần nhìn cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều ngấm ngầm hả hê, hôm nay Yến Vương một phen nếm mùi đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Thường Ngọc thì lại cảm thấy có gì đó rất khác thường, nhất định là có điểm bất ổn. Hắn lặng lẽ suy ngẫm điều bất thường ấy, trong lúc tiếng roi vun vút quất lên lưng Tiêu Chước vang lên từng nhịp dồn dập, tim hắn cũng theo đó đập loạn, sinh ra một nỗi bất an không tên.

Thôi Lẫm không kìm được bước lên một bước. Theo lẽ thường, Tiêu Chước là người giảo hoạt, lúc nào cũng sẽ cãi lý vài câu. Nhưng hôm nay lại im lặng chấp nhận, nói chịu phạt liền chịu phạt, sao lại dễ dàng như vậy?

"Bệ hạ, ngài nhìn đi." Lý Vũ thấp giọng nhắc nhở.

Thôi Lẫm đưa mắt nhìn đám quần thần, quả nhiên có vài tên chưa đủ lão luyện, sắc mặt đã lộ rõ vẻ mãn nguyện. Trong nụ cười kia ẩn chứa ý chế giễu, rạng rỡ chiến thắng, nhìn thế nào cũng khiến hắn chán ghét đến cực điểm.

"Đủ rồi!" Thôi Lẫm chấn động, lòng sinh cảnh giác. Nếu hai mươi roi đánh đến tàn phế, thậm chí đánh chết Yến Vương, thì phía cô cô bên kia cũng không thể bàn giao. Kinh Kỳ vệ mất người cốt cán, hậu quả khó mà lường nổi! Hai tên Kinh Kỳ vệ vội vã thu tay lại.

Tiêu Chước chịu đựng tám roi, vạt váy phía sau đã nhuốm máu. Nàng gắng gượng chống lưng đứng dậy, động tác cứng nhắc đau đớn. Hai bên có người muốn đỡ, nàng lại ra hiệu lui về phía sau. Nàng nhịn đau ngẩng đầu nhìn lên Thiên tử trên tường thành. Nụ cười ấy dịu dàng quen thuộc giống hệt năm xưa khoảnh khắc sinh tử nàng vì hắn mà chắn kiếm.

Trong lòng Thôi Lẫm như bị khuấy động, dâng lên ba phần hối hận không nói nên lời.

"Bệ hạ! Thần hôm nay vô lễ, bị phạt cũng đáng." Lời Tiêu Chước cất lên dịu dàng như gió thoảng, nghe như cam tâm tình nguyện, mà thật ra trong lòng nàng đã mắng Thôi Lẫm cả trăm lần. Mối thù này nhất định phải ghi nhớ, sau này có cơ hội, nàng sẽ tính lại đầy đủ. Chỉ là hôm nay, kẻ đáng chết nhất không phải Thiên tử, mà là lũ mọt Hộ bộ đắc chí kia.

"Quấy nhiễu long nhan, là lỗi ở thần!" Tiêu Chước cố gắng đứng thẳng, dù thân thể thương tích đầy mình, ánh mắt vẫn quét qua triều thần, lạnh lùng nói: "Nhưng bọn mọt này quá mức càn rỡ! Hôm nay thần mạo hiểm làm bậy, cũng chỉ vì muốn lấy được chứng cứ trong phủ của bọn chúng! Nếu bệ hạ nghe qua vẫn thấy thần có tội, thì cái đầu này của thần, nguyện dâng trước long nhan!"

Thôi Lẫm nghe vậy chấn động: "Chứng cứ gì?"

Nghe Tiêu Chước nói là vì tìm chứng cứ mà xông vào phủ, không ít kẻ trong đám văn võ bá quan đã biến sắc. Nếu triều đình thực sự khui ra được chuyện mờ ám gì, thì e rằng chúng chưa kịp tẩu tán chứng cứ. Mà hành động điên cuồng của Tiêu Chước hôm nay chính là đánh úp bất ngờ, bắt người tâm phúc của bọn chúng ngay trong đêm, rồi giương đông kích tây, phái người đột nhập phủ để lấy bằng chứng. Sợ rằng trong phủ những phụ nhân kia cũng chưa kịp phi tang chứng cứ, thậm chí có kẻ còn chẳng biết mình đã làm lộ bao nhiêu sơ hở.

Cái này chính là: Giờ lành chưa tới, tai họa đã giáng xuống.

Trần Đống bỗng bừng tỉnh, thầm thấy may mắn trong phủ nhà mình có thiết lập mật thất. Gian mật thất ấy chỉ mình hắn biết, chìa khoá cũng chỉ có hắn giữ. Năm đó khi Hàn Thiệu Công vây thành thất bại, hắn đã kịp thời thiêu hủy hết thư từ qua lại. Nghĩ đến đây, hắn lén thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chước đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi cất tiếng hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Tiêu Chước vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy, cất giọng như gió lạnh buốt: "Trần Thượng thư cho rằng mật thất trong phủ... chỉ có một mình ngươi biết sao?" Đời trước để thao túng triều thần, nàng từng cho người dò xét khắp phủ đệ các đại thần. Căn mật thất đó dù có ẩn giấu tinh vi, nhưng trong mắt Tiêu Chước, chẳng qua cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.

Trần Đống bị nói trúng tim đen, vội quát: "Bản quan không hiểu ngươi đang nói gì cả!"

"Không hiểu sao? À." Tiêu Chước thuận tay rút kiếm của Kinh Kỳ vệ bên cạnh, mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào ngực Trần Đống, lạnh giọng: "Năm đó, bệ hạ còn nhỏ sống nương náu nơi đất khách, trước đêm hồi cung đã suýt mất mạng trong một vụ ám sát. Trần Thượng thư... thực sự không biết nội tình sao?"

Lời vừa dứt, toàn trường náo động.

Ánh mắt Thôi Lẫm chấn động. Vụ ám sát năm ấy là vết sẹo hắn cả đời không thể xóa, thế mà... lại liên quan đến lão thất phu này!

"Chuyện đó... Ta sao mà biết được!" Trần Đống cũng biết đây là điều cấm kỵ nhất trong lòng Thiên tử, vội vàng lắp bắp biện giải, đầu lưỡi cũng đánh nhau loạn xạ.

Thiên tử vốn đã đa nghi, vừa thấy Trần Đống chột dạ, liền không cho hắn cơ hội nói tiếp: "Trần Đống, ngươi thật to gan!"

Trần Đống lập tức quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu: "Lão thần thực sự không biết gì cả!"

"Bệ hạ, thần chỉ là muốn hỏi Trần Thượng thư đôi lời thôi, mong ngài đừng quá vội." Tiêu Chước đúng lúc bước ra điều giải, mũi kiếm vẫn kề sát cổ Trần Đống. Lưỡi kiếm lạnh như băng áp vào da thịt lão già, như nhắc nhở từng khắc một, sống chết của hắn, chỉ nằm trong một niệm của nàng.

Thôi Lẫm nén giận, hắn cũng muốn biết rốt cuộc Tiêu Chước đã tra ra được điều gì.

"Mấy năm trước, lang trung Bùi Nhận Chi tham ô, vợ con đều bị phán làm kỹ nữ, bản thân thì bị chém đầu giữa chợ. Việc ấy, Trần Thượng thư... còn nhớ rõ chứ?" Tiêu Chước ép hỏi, giọng lạnh như sương tuyết đầu đông.

Trần Đồng run rẩy như lá trước gió, Tiêu Chước đột ngột cất lời, giọng điệu nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, như thể đang kể một chuyện rất đỗi tự nhiên: không có lửa sao có khói? Câu hỏi đơn giản mà sâu cay khiến hắn không dám hé răng đáp lại.

Nàng lại nghiêng đầu, nhìn về phía Thị lang Vương Kỳ: "Bùi Nhận Chi là đồng liêu của ngươi. Xin hỏi Vương Thị lang, nhân phẩm của hắn như thế nào?"

"Thần... thần không rõ." Vương Kỳ lắp bắp, thân thể khẽ run.

Tiêu Chước sớm đoán được bọn họ sẽ thoái thác như thế. Mũi kiếm trong tay nàng gõ mạnh lên gáy Trần Đồng, vang lên một tiếng giòn giã. Nàng trầm giọng quát: "Đem toàn bộ chứng cứ phạm tội lên đây!"

Ngay lập tức, hai đội Kinh Kỳ vệ xông qua đám đông đang xôn xao, từng rương gỗ trầm hương nặng trịch được khiêng ra, xếp thành hàng, lần lượt mở nắp. Dưới ánh sáng, bạc trắng chói lòa như tuyết giữa trưa hè. Dân chúng nhao nhao, tiếng bàn tán không dứt. Rất nhiều người trong đời chưa từng thấy nhiều ngân lượng đến vậy.

"Vương Thị lang không biết nhân phẩm của Bùi Nhận Chi? Vậy thì bản cô nương tự mình tìm người hiểu rõ để hỏi cho ra lẽ." Ánh mắt Tiêu Chước lướt qua biển người, cuối cùng dừng lại nơi chiếc xe ngựa đứng lặng sau hàng quân phủ Quận chúa.

Người đánh xe là Kinh Kỳ vệ, còn vị khách ngồi trong xe chính là người nàng đích thân phái người mời đến. Niềm vui bất ngờ là trên xe không chỉ có một mình nàng ta. Khi ánh mắt Tiêu Chước chạm vào một người đang nặng trĩu lo âu, trong lòng nàng lại dâng lên sự vui sướng kín đáo. Dù trước đó lưng còn đau nhức âm ỉ, giờ đứng trước mặt Huyền Thanh, nàng bỗng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều chỉ vì không muốn bị nàng kia chê cười mà thôi.

Chỉ thấy người kia mặc quan phục chỉnh tề, chậm rãi bước xuống xe. Trước tiên nàng cúi người quỳ lạy về phía Thiên tử đang ngự trên tường thành, sau đó từng bước đi tới, giọng nói ôn hòa mà kiên định:

"Tiểu nữ là nhi nữ của Bùi Nhận Chi. Phụ quân ta xưa nay đắm say trong toán học, không mấy để tâm đến giao tế quan trường. Khi tính toán thuế má năm Thái Bình thứ mười một, người phát hiện một khoản tổn thất khổng lồ, lẽ ra phải nhập kho hai trăm vạn lượng bạc trắng, thế nhưng lại thiếu mất bốn mươi vạn hai."

Khoản thâm hụt ấy, cuối cùng toàn bộ lại đổ lên đầu Bùi Nhận Chi và Thị lang Lục Chuyên Cần. Dù sau này có xét nhà, cũng không thể bù lại số ngân lượng thiếu hụt ấy. Hai người họ chẳng khác gì con dê thế mạng cho cả Hộ bộ. Sổ sách đã bị làm giả, rối như tơ vò, không cách nào truy cứu được nữa. Cái chết của Lục cô nương, trong mắt đám quan lại chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Nhưng với Tiêu Chước mà nói, đó lại là con sóng đủ sức nhấn chìm cả Hộ bộ.

Ban đầu là Đại Trưởng Công Chúa âm thầm điều tra, sau này khi Tiêu Chước lớn lên, nàng tiếp nhận việc này, từng chút gom góp tin tức do mật thám mang về, mảnh nối mảnh, ghép thành bức tranh toàn cảnh về tung tích số bạc đã mất. Trần Đồng ngày ấy là người của Hàn Thiệu Công, khoản bạc kia hẳn hắn không dám độc chiếm. Cả Hộ bộ khi đó đều phải có sự chuẩn bị. Suy luận mà ra, bốn mươi vạn lượng bạc ấy phần lớn hẳn đã được đưa về Hàn Châu, phần còn lại rơi vào tay lũ mọt quan nơi Hộ bộ.

Xét theo mức lương bổng và lối sống xa hoa của họ, số tiền đó ắt hẳn vẫn còn đâu đó. Dù họ có tiêu sạch thì một khi đã quen thói tham lam, sao nhà cửa có thể sạch như chùa hoang được? Hôm nay hễ tra ra bạc trắng, bất kể có phải là số thâm hụt năm đó hay không, đều phải tính vào sổ. Nếu không muốn mang thêm tội danh, bọn họ sẽ không dám khai xuất xứ thật sự của những khoản bạc ấy.

Một tội, đổi một mạng. Nhiều tội, là tru di tam tộc.

"Ngươi ăn nói hồ đồ! Kẻ có tội, lại xuất thân từ chốn phong trần, loại người như ngươi..."

"Nàng là Chủ bộ phủ Quận chúa, là thần tử của Đại Ung ta, sao lại không được nói?" Lễ bộ Thượng thư Bùi Ngọc từ trước đến nay khinh thường nữ tử xuất thân phong trần. Nhưng lời chưa dứt, đã bị Tiêu Chước cắt ngang.

"Bùi Thượng thư chẳng lẽ đã quên? Bệ hạ lòng nhân từ, sớm đã xóa bỏ danh sách kỹ nữ, thiên hạ vạn dân đều hay biết. Ngươi thân là Thượng thư Lễ bộ, sao lại không biết?" Một lời, đánh trúng chỗ đau của hắn.

Bùi Ngọc nghẹn họng, sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Giờ không phải lúc gây sự với Yến Vương, nghĩ đến chuyện nàng hôm nay chỉ nhằm vào Hộ bộ, chỉ muốn lật lại một vụ án cũ, không cần thiết để lửa bén tới thân mình. Huống chi, bao nhiêu rương bạc đã phơi bày ra trước mắt, chứng cứ rành rành, Thượng thư cùng Thị lang Hộ bộ sớm đã không còn đường thoát. Hắn không cần thiết phải liều chết kéo theo.

Tiêu Chước thấy Bùi Ngọc câm nín, liền quay sang nhìn Đại Đại, giọng dịu dàng, mềm như lụa phủ sương mai: "Mời Bùi Chủ bộ nói tiếp."

Đại Đại hít sâu một hơi dài. Những lời nàng sắp nói đã được cân nhắc ngàn lần vạn lượt trong lòng. Ông trời đã cho nàng cơ hội hôm nay, để nàng có thể giãi bày nỗi oan khiên năm ấy, nàng quyết sẽ không giấu diếm nửa lời, đem mọi chuyện tường tận kể lại cho Thiên tử. Vì ngày hôm nay, nàng đã chịu đựng khuất nhục mà sống sót. Nàng xúc động, gắng nén giọt lệ chực rơi, từng chữ từng câu đều chất chứa máu và nước mắt:

"Phụ thân thần đã từng tra xét quốc thuế năm ấy, không phải toàn bộ số bạc đều thất thoát sau khi về đến kinh thành. Có ba mươi vạn lượng bạc đã biến mất trước khi nhập kinh. Sau khi vào thành, lại còn thêm mười vạn lượng lần lượt mất tích trong kho bạc vào ba ngày: mùng tám, mười ba và mười bảy tháng bảy. Về sau, thi thể ba vị tướng sĩ canh giữ kho bạc cũng bị phát hiện, rồi liền thành bằng chứng cho rằng phụ thân thần đã canh giữ sơ suất, thậm chí là tự tay sát hại tướng sĩ!"

"Triều đình sau đó không còn ghi chép gì về nhà thần, chỉ ghi lại tài sản vỏn vẹn hai mươi mốt quan tiền." Nói đến đây, giọng Đại Đại dâng đầy phẫn uất, nàng không kìm được mà cao giọng, nghẹn ngào: "Hai mươi mốt quan tiền... có sánh nổi với một thỏi bạc lúc này chăng?! Sự tình kỳ quặc như vậy, năm đó Hình bộ vì sao lại kết án qua loa? Vì sao vội vàng định tội? Chẳng lẽ Hình bộ cũng bị cuốn vào vụ án này sao?!"

Thường Ngọc vẫn giữ bình tĩnh, dù gì cũng từng là bổ sung của Hình bộ Thượng thư, mà những người trước đó liên quan cũng đã sớm chịu tội. Nhưng nhìn vào việc kê khai tài sản, e rằng vụ này thật sự không đơn giản, khó lòng mà nói họ hoàn toàn vô can.

Thôi Lẫm không bận tâm đến việc vụ án năm xưa có bao nhiêu oan khuất. Điều hắn quan tâm chỉ là ba mươi vạn lượng bạc kia, và ba năm nhậm chức vừa qua liệu quốc khố còn bao nhiêu khoản thiếu hụt chưa ai phát hiện. Trước đây các quan viên các bộ vì để chuộc tội mà giao nộp bạc, cộng lại cũng chỉ được mấy vạn lượng. Với từng ấy, Thôi Lẫm đã có thể chiêu mộ được vương sư, hiện tại đã có một ngàn tân binh mỗi ngày cùng Kinh Kỳ vệ luyện binh. Hắn không dám tưởng tượng, nếu bao nhiêu năm qua, số bạc kia bị thất thoát ra ngoài, thì chẳng phải đã nuôi dưỡng vô số phản quân rồi sao? Nhớ lại năm ấy Hàn Thiệu Công đem năm vạn quân vây thành, Thôi Lẫm bất giác rùng mình, mồ hôi lạnh toát dọc sống lưng.

"Tra... Trẫm phải điều tra đến cùng! Ai đã chiếm đoạt số bạc đó! Kẻ nào là chủ mưu mưu phản!" Thôi Lẫm giận dữ hạ lệnh.

Tiêu Chước giọng lạnh nhạt, đáp: "Bệ hạ, ba mươi vạn lượng bạc ấy... rơi vào tay Hàn Châu."

Chỉ một câu, đã khiến Thôi Lẫm toàn thân run rẩy.

Tiêu Chước nói tiếp: "Ngài có lẽ chưa biết, Trần Thượng thư... từng là tâm phúc của Hàn Thiệu Công..."

"Thần đã không còn là người của hắn! Không còn nữa!" Trần Đống vội vàng quỳ bái, giọng đầy hoảng loạn. Hắn lúc này quả thực đang nói thật: "Thần tội đáng chết muôn lần, năm đó không nên nổi lòng tham, mong bệ hạ minh giám! Thần đã tỉnh ngộ, từ lâu đã cắt đứt quan hệ với Hàn Châu! Nếu thần còn mưu đồ hại nước, khi Hàn tặc vây thành, thần tất đã làm nội ứng phản quốc! Nhưng thần không làm! Thần thực sự không làm!"

Thôi Lẫm dần nhận ra điều mà Tiêu Chước thực sự muốn nhắc đến – Hộ bộ, nơi trọng yếu quản lý quốc khố, lại có thể để Hàn tặc cài cắm nội gián... Không, e rằng cả Hộ bộ đều đã bị vấy bẩn.

Tiêu Chước nghiêm giọng nói: "Bệ hạ, tiền vận đến tiền tuyến hoặc bị trì hoãn giữa đường, hoặc gặp tai nạn bất ngờ khiến quân cơ trì trệ. Mẫu thân thần mang theo năm ngàn nữ nhi Đại Ung, đi bình định giang sơn vì bệ hạ. Nhưng Hộ bộ... đang làm gì? Thần không tin Trần Đống đã thật sự dứt bỏ Hàn Châu, càng không tin trong Hộ bộ không còn kẻ gian! Hôm nay thần dẫn quân bắt giữ, là mong sớm diệt trừ hậu họa. Nếu không, một khi Bình Hàn chiến bại, Kinh Kỳ tất gặp đại họa! Mong bệ hạ nhớ lấy: thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!"

Thôi Lẫm xưa nay không xem trọng mạng người, nhưng lần này, những kẻ kia đã thực sự chạm đến giới hạn của hắn. Dù không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Trần Đống liên quan đến vụ ám sát năm đó, nhưng một khi tâm ma đã sinh, hắn quyết không thể lưu người, càng không thể giữ lại cả Hộ bộ.

"Giết."

"Tuân chỉ!"

Tiêu Chước rút kiếm, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Đống đang sợ đến hồn phi phách tán. Nàng vung tay, lưỡi kiếm sắc lạnh cắt ngang cổ họng hắn trong khoảnh khắc. Máu tươi phun trào, thấm đỏ vạt áo nàng, nhuộm nửa bên mặt nàng thành đỏ như son.

Nàng rút kiếm quay người, tựa như Tu La bước ra từ địa ngục, lạnh lùng hạ lệnh: "Hôm nay, quan viên phạm tội, giết không tha."

Thường Ngọc định lên tiếng nhắc nên xử lý theo luật pháp, nhưng giờ phút này, Thiên tử đã nổi giận đến tột cùng. Hắn chỉ biết tránh ánh mắt, không nỡ nhìn thêm.

Người Binh bộ nhìn cảnh ấy mà lòng đầy lo lắng, thầm nghĩ: đại trưởng công chúa cần quân bị, bằng mọi giá phải đưa tới thật nhanh, kẻo lại bị Yến Vương truy cứu trách nhiệm, rước họa vào thân. Chỉ trong khoảnh khắc, bên ngoài điện cung Đại Long vang vọng tiếng gào khóc thảm thiết, máu chảy thành dòng.

Dân chúng vừa kinh sợ vừa căm phẫn. Vị Yến Vương cao cao tại thượng ngày thường, giờ phút này như hóa thân thành sát thần không thể xâm phạm, mắt lạnh nhìn từng kẻ tham ô chịu tội. Lễ bộ Thượng thư Bùi Ngọc thầm thở phào may mắn, vì trước kia đã không trả lời Tiêu Chước, nếu không giờ phút này khó mà thoát khỏi lưỡi kiếm của nàng.

Đám quan Lại bộ mặt mày tái nhợt, một nửa là vì cảnh giết chóc trước cửa cung, nửa còn lại vì ánh mắt lạnh lùng mà Tiêu Chước ném về phía họ.

"Hộ bộ đang thiếu người cấp bách, cần quan viên thay thế ngay." – Tiêu Chước lên tiếng nhắc nhở Lại bộ Thượng thư.

Lại bộ Thượng thư lau trán, mồ hôi lạnh ròng ròng: "Thần... thần lập tức chọn người thích hợp, trình tấu bệ hạ phê chuẩn."

Tiêu Chước nhắc nhở Lại bộ Thượng thư: "Còn phiền Chu Thượng thư để tâm nhiều hơn, chớ lại chọn nhầm kẻ khiến Đại Ung thêm một bước lụn bại. Hộ bộ, chính là mạch sống của Đại Ung!"

"Đa... đa tạ Yến Vương nhắc nhở."

"Về phần số ngân lượng này..." Giọng Tiêu Chước nhẹ nhàng vang lên, "Xin giao cho Bệ hạ toàn quyền định đoạt."

"Vâng!"

Thôi Lẫm rất hài lòng với kết quả này. Ít nhất thì chuyện hôm nay do Tiêu Chước khơi mào, cũng đã cho thấy rõ ràng nàng đứng hẳn về phía mình: "A Vũ." Hắn trao cho Lý Vũ một ánh mắt đầy hàm ý.

Lý Vũ lập tức hiểu được, trước đó y từng đắc tội Yến Vương, lúc này nhất định phải vỗ về nàng: "Tất cả giao cho thiếp, Bệ hạ cứ yên tâm."

"Bệ hạ, việc chọn quan viên phái đến từ Hộ bộ vẫn cần chút thời gian. Nhưng nay chiến sự cận kề, thần có một thỉnh cầu hơi quá phận, mong Bệ hạ rộng lòng cho phép." Tiêu Chước diễn màn khổ nhục kế từ lâu, chính là đợi đến lúc Thôi Lẫm nảy sinh hổ thẹn thì dâng sớ tấu lên.

Thôi Lẫm trầm giọng: "Chỉ cần có lợi cho quốc gia, trẫm đều đồng ý."

"Bùi Chủ bộ tinh thông toán thuật, khi kinh thành rơi vào nguy khốn, nàng từng sắp xếp dân chúng tuần phòng đâu vào đấy..."

Nghe đến đó, Thường Ngọc lập tức cảnh giác, ngắt lời Tiêu Chước: "Chẳng lẽ Yến Vương quên lời thề độc hôm đó tại đại điện?"

"Thường Thượng thư đang e ngại điều gì?" Tiêu Chước hỏi ngược lại, "Sợ không bằng người, để một nữ tử thay thế ư?" Nàng cố tình đâm trúng chỗ đau của hắn, không chút kiêng dè nói thẳng ra trước mặt mọi người, "Hay vẫn còn lo... chưa kịp đưa Tiểu cữu cữu của Tề Vương ngồi vào ghế Thượng thư Hộ bộ?"

Thường Ngọc cực kỳ căm ghét cái cách nàng cứ đâm vào nỗi đau người khác: "Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ!"

"Nếu không có gì khuất tất, cớ sao lại e dè một nữ Chủ bộ nhỏ bé?" Tiêu Chước lui về phía sau, ánh mắt tha thiết nhìn lên tường thành, "Thần không phải vì tranh chức mà cầu xin cho Bùi Chủ bộ, chỉ là muốn nàng giúp thần gom góp quân lương. Đại Trưởng Công chúa không chỉ là Bình Hàn Nguyên soái, mà còn là thân mẫu của thần. Thần không thể trơ mắt nhìn nàng vì thiếu quân lương mà rơi vào thế bị động. Mong Bệ hạ chuẩn tấu!"

Thôi Lẫm chưa lập tức hồi đáp.

Tiêu Chước biết hắn đang lưỡng lự điều gì, bèn nói thẳng: "Quân lương Bình Hàn đều do một mình thần phụ trách. Bùi Chủ bộ chỉ giúp thần tính toán chi phí, ngoài ra Hộ bộ còn lại, thần tuyệt không can dự!"

Được lời bảo đảm này, Thôi Lẫm cuối cùng cũng hạ lòng cảnh giác. Hắn nghĩ đến một biện pháp vừa thu phục lòng dân lại vừa hợp tình hợp lý.

"Trẫm hiểu rồi." Thôi Lẫm cố ý tỏ vẻ xúc động, "Khoản bạc mồ hôi nước mắt này, trẫm sẽ chia làm ba phần: một phần dùng gia cố tường thành Kinh Kỳ; một phần giao cho Yến Vương gom góp quân lương; phần còn lại, trẫm dùng để chiêu mộ nhân tài khắp thiên hạ. Quốc gia đang cần người hiền tài, ai có tài vì nước, trẫm nhất định trọng thưởng và đề bạt!"

"Bệ hạ anh minh!"

Tiêu Chước thuận thế cúi người tạ ơn, đoàn người phía sau cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Dân chúng nghe tin Thiên tử không đem ngân lượng dùng cho mình, mà chia vì dân vì nước, lòng kính ngưỡng càng thêm sâu đậm.

Đúng lúc ấy, Tiêu Chước bất chợt loạng choạng, như thể đã gắng gượng đến cực hạn.

Đại Đại hoảng hốt đỡ lấy nàng, lo lắng gọi: "Vương thượng!"

"A... đau quá!" Tiêu Chước khẽ rên.

Thôi Lẫm lập tức sai người mời Thái y.

Tiêu Chước khoát tay: "Không cần phiền Bệ hạ. Thần lên xe ngựa về phủ, đã có ngự y chờ sẵn." Nói rồi, nàng giục Đại Đại dìu mình trở lại xe.

Thôi Lẫm lại nhìn về phía Lý Vũ: "Đi theo, dẫn theo Thái y đến xem."

"Vâng." Lý Vũ lĩnh mệnh lui xuống.

Thôi Lẫm cũng không cản Đại Đại đưa Tiêu Chước lên xe, ánh mắt dừng lại nơi vũng máu vẫn chưa kịp rửa sạch ngoài cổng cung. Hắn hiểu, trận thanh trừng Hộ bộ hôm nay chỉ là khởi đầu. Cây đao mang tên Tiêu Chước quả thực sắc bén, mới vừa vung tay đã máu chảy thành sông.

Hắn mong chờ lần ra tay tiếp theo của nàng. Nhưng cũng không khỏi dấy thêm một tầng dè chừng.

Ổn định xong Hàn Châu, lại dẹp yên Ngụy Châu, Tề Châu, kế tiếp hắn nên xử lý Tiêu Chước... rồi đến Sở Vương. Dù sao Thôi Linh còn ở kinh thành, nàng là con gái ruột của Sở Vương, giữ nàng trong tay thì đối phó Sở Vương sẽ dễ hơn nhiều.

Tiêu Chước được Đại Đại dìu lên xe ngựa, nàng chau mày nhìn về phía Thôi Linh, mỉm cười: "Nếu ngươi đã nói sẽ cho ta người, thì cũng đừng giận dỗi với ta nữa."

"Nhanh trở về Yến Vương phủ." Thôi Linh không đáp, chỉ dứt khoát ra lệnh.

Kinh Kỳ vệ lập tức điều xe ngựa tiến lên.

Tiêu Chước còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Thôi Linh vỗ nhẹ hai đầu gối, giọng mềm như nước: "Nằm xuống đây."

"Hảo." Tiêu Chước khẽ cười, thuận theo nằm lên đùi Thôi Linh.

Trên người nàng vẫn nồng nặc mùi máu, nhưng Thôi Linh chẳng hề bận tâm. Nàng chỉ biết, lúc này Tiêu Chước nhất định đang rất đau, thân thể run rẩy không ngừng.

Tim nàng thắt lại, đầy thương xót.

"Cô cô vẫn đang chờ ngươi đưa lương thảo, ngươi tuyệt đối không thể gục ngã vào lúc này."

"Yên tâm đi, ngày mai lương thảo sẽ được chuẩn bị xong."

Tiêu Chước nhẹ nhàng trấn an nàng: "Đám người đó, chẳng ai cam tâm tình nguyện nôn ra mồ hôi nước mắt của bách tính." Nàng nói thẳng vào trọng tâm, "Hộ bộ xưa nay vốn đâu phải chỉ quản mỗi tiền bạc."

Thôi Linh nghe vậy liền hiểu, Đại Đại cũng thế.

Chỉ có Ngân Thúy vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc, dè dặt hỏi: "Chưa nôn ra sao a?" Tiền và lương, rốt cuộc đều là giọt máu giọt mồ hôi của dân lành mà nên.

Thôi Linh vô thức đưa tay sờ nhẹ sau gáy Tiêu Chước, nàng hiểu rõ, hôm nay màn kịch này, Tiêu Chước đã dốc toàn tâm toàn lực mà đánh cược bằng chính cái đầu của mình. Dù giờ phút này mọi việc tạm ổn, nhưng thật ra chẳng khác nào đang đút tay vào miệng hổ. Đợi đến khi Thiên tử đủ lông đủ cánh, người đầu tiên phải chịu đòn, sợ rằng cũng chính là nàng.

Tiêu Chước để mặc cho Thôi Linh dịu dàng vỗ về, khẽ cười: "Huyền Thanh đau lòng rồi?"

Thôi Linh không nhịn được nhéo nhẹ nàng một cái: "Ai mà đau lòng cho ngươi chứ!" Nhưng lời còn chưa dứt, nàng liền nhận ra mấy ánh mắt quái dị đang liếc tới. Quay đầu nhìn lại, Đại Đại và Ngân Thúy đều đồng loạt quay đi, vẻ mặt giả vờ như chưa thấy gì, chưa nghe gì, hệt như đang nói: "Chúng nô tỳ không thấy gì cả."

"Thật xin lỗi."

Một lời của Tiêu Chước khiến ba người trong xe đều sững sờ tại chỗ, chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói: "Hôm nay... đành dừng ở đây thôi."

Thôi Linh khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ hàm ý trong lời nàng.

Dù là Xích Hoàng quân, hay nữ quan duy nhất như Đại Đại, tất cả đều là sản phẩm của hoàn cảnh thúc ép mà thành. Nhưng đợi đến khi thiên hạ bình định, Hoàng đế sẽ tuyệt đối không dung cho nữ tử chính thức bước chân vào triều chính.

Tiêu Chước hoàn toàn có thể giúp Đại Đại tranh một chức quan trong Hộ bộ, làm Lang trung đường đường chính chính. Nhưng nếu chỉ mải mê tìm cầu sắc bén trước mắt, thì con đường ấy nhất định không thể đi xa. Chức vụ có thể từ từ mà đến, còn bản lĩnh phải tích lũy qua tháng năm.

Hộ bộ tạm thời chưa cần vội chia sẻ, hiện tại cứ để Đại Đại rèn giũa năng lực đã.

"Cây cao vượt khỏi rừng, át sẽ bị gió lớn quật ngã." Đại Đại hiểu rõ đạo lý ấy, bỗng nhiên hướng về Tiêu Chước nặng nề dập đầu: "Vương thượng, quận chúa ân tri ngộ sâu nặng, ta nguyện dốc cả sinh mệnh để báo đáp."

"Chết cái gì mà chết?" Tiêu Chước không chịu nổi câu này, lập tức ngắt lời nàng, "Năm đó nếu Lục cô nương có thể nén giận thêm một chút, thì e là hai người các ngươi giờ đây đã có thể trở thành tri kỷ tâm giao rồi."

Đại Đại hiểu nàng đang nói đến ai, giọng đầy cảm xúc mà rằng: "Hồi bé ta vốn không thích đọc sách, nếu không có Lục tỷ tỷ, ta chắc cũng chẳng đủ kiên nhẫn ngồi học toán thuật bên phụ thân."

Tiêu Chước và Thôi Linh không hẹn mà cùng đưa tay ra, còn chưa kịp chạm vào tay Đại Đại thì lại chạm trúng tay nhau, cả hai đều có chút lúng túng mà rụt lại. Nhưng Đại Đại đã nhanh tay nắm lấy cả hai, không để ai rút ra được.

"Đại Ung còn có các ngươi..." Đại Đại nói trong xúc động, những lời còn chưa kịp thốt hết đã nghẹn lại trong cổ họng. Gặp được Yến Vương và Quận chúa, chẳng khác nào phượng hoàng gặp lửa đỏ, dục hỏa trùng sinh. Trong lòng nàng như có ngọn lửa thiêu đốt, một bụng nhiệt huyết chỉ chờ dịp trào dâng.

Thôi Linh hiểu ý, khẽ mỉm cười: "Đúng, còn có chúng ta." Rồi nàng liếc sang phía Ngân Thúy vẫn đang ngơ ngác bên cạnh.

Ngân Thúy vẫn chưa hoàn hồn, thấy quận chúa nhìn mình, chỉ đành cười gượng mà nói: "Quận chúa nói có chúng ta, chính là chúng ta!"

Tiêu Chước liền trêu: "Chậc chậc, Ngân Thúy vẫn chưa thông linh nha."

"A? Nô tỳ... ngốc lắm sao?"

"Không ngốc chút nào." Thôi Linh an ủi nàng, "Đừng nghe Yêu Yêu nói lung tung..." Chưa nói dứt lời, Tiêu Chước đã cười khẽ, vẻ mặt hăng hái chờ nghe tiếp.

Xem ra, đêm ấy gọi một tiếng "Yêu Yêu", thật đúng là thuận miệng rồi.

"Sao?"

"Đánh một trận ra trò xong thì ngoan ngoãn dưỡng thương cho ta!"

Thôi Linh nghiến răng mắng khẽ, rút tay về, vỗ nhẹ một cái lên lưng Tiêu Chước không nặng không nhẹ, nhưng dứt khoát.

"A – đau quá!"

Ngân Thúy có lẽ trước đây chưa hiểu rõ, nhưng giờ phút này thì nàng đã minh bạch. Quận chúa và Yến Vương, càng nhìn càng thấy xứng đôi. Một người thông tuệ sắc sảo, một người... mỹ mạo động lòng.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip