Chương 56: Tâm phòng
Hôm nay, Yến Vương thanh trừng Hộ bộ. Thiên tử mừng rỡ, bách tính hò reo, triều thần thì lo lắng sầu muộn. Nhưng cũng có người oán khí ngút trời, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Chước. Quan viên phạm tội bị xử tử, nhưng gia quyến của họ thì vẫn còn sống.
Họ bị người của Hình bộ áp giải vào ngục. Đám nam nhân hầu hết sẽ bị tuyên phán trì hậu xử trảm, còn nữ quyến thì dù đã hủy bỏ án sung kỹ, cũng sẽ phải chịu hình phạt như chuyển sang thân phận nô dịch, hoặc bị lưu đày, hoặc chịu khổ sai. Tóm lại có thể giữ được mạng là may mắn rồi.
"Trời đánh Yến Vương!"
"Thiên hạ quạ đen đều đen như nhau cả! Ngươi Yến Vương chẳng lẽ không tham à?!"
Tiếng chửi mắng của đám thân nhân phạm tội vọng theo gió lọt vào trong xe ngựa. Thôi Linh nghe mà chói tai, theo bản năng đưa tay che tai Tiêu Chước. Tiêu Chước bình thản nói: "Kẻ sắp chết, cô đây nào còn sợ họ?" Dứt lời, nàng nắm lấy tay Thôi Linh, nhẹ nhàng dời khỏi tai mình. "Về sau những lời như thế sẽ càng nhiều."
Nàng biết rõ, trên người mình rồi sẽ nhuộm càng nhiều máu.
Đại Đại lòng dạ rối bời. Năm xưa nàng cũng từng là một phần trong số đó, đáng lẽ nên cảm thông với họ. Nhưng lúc này đây, nàng lại còn đang chìm trong khoái cảm của báo thù, chẳng mảy may cảm thấy áy náy.
"Chúng tôi nào có biết lão gia gây ra đại họa thế này, oan uổng mà!"
"Mẹ ơi, con không muốn chết, hu hu..."
"Làm ơn... Cho chúng tôi gặp Yến Vương một lần thôi, chúng tôi thật sự cái gì cũng không biết!"
Những lời đó biết hay không biết, có khác gì chăng? Đã sống đến hôm nay nhờ tiêu xài mồ hôi nước mắt của lê dân, thì dù không biết, cũng đã mang tội. Đống ngân lượng họ đút túi kia, vốn là máu và nước mắt của những nông hộ nghèo hèn. Giờ đây, nó biến thành lương bổng và binh khí của quân phản loạn, biến thành gấm vóc lụa là trên người bọn họ. Nhưng nó lại chẳng thể đổi lấy sự an ổn cho dân đen, càng không thể mang đến chiếc áo ấm cho kẻ rét mướt trong cơn đông.
Đó là lỗi của Thiên tử, cũng là tội nghiệt không thể gột rửa của lũ mọt nước kia.
Thế gian này, vốn chẳng chỉ có trắng và đen.
Từ nhỏ Tiêu Chước đã biết, số mệnh mình định sẵn sẽ không thể "sạch sẽ". Có những điều tàn nhẫn nàng nhất định phải làm. Bởi vì chỉ khi đã từng rơi xuống địa ngục, mới có tư cách độ hóa chúng sinh.
Nàng nên giữ lòng từ bi, nhưng không phải dành cho những người như thế này.
"Thế này... cũng xem như là sạch sẽ rồi." Tiêu Chước áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay Thôi Linh, ngắm nhìn làn da trắng mịn không tì vết ấy, ánh mắt lặng lẽ mang theo chút trầm ngâm.
Làm người gánh vác đại sự, sao có thể giữ mãi được đôi tay thanh sạch? Lòng Thôi Linh khẽ rung động, bởi lời nói của Tiêu Chước quá đỗi chân thành. Ngón tay nàng nhẹ cọ qua lòng bàn tay Tiêu Chước, chạm vào dấu máu còn chưa khô. Rõ ràng là Tiêu Chước đang nắm lấy tay nàng, nhưng Thôi Linh lại biết, từ đầu tới cuối... nàng vẫn luôn tự nguyện đặt mình vào tay người này, người giữ thanh đao sắc bén nhất Đại Ung.
Nàng không sợ máu nhuộm tay, cũng chẳng ngại tiếng xấu lưu truyền thiên hạ.
"Tiêu Chước."
Đại Đại và Ngân Thúy đều sửng sốt, không ngờ quận chúa lại bất ngờ gọi thẳng tên nàng như thế.
Thôi Linh khẽ cười: "Đen cũng được, trắng cũng xong, cứ để hậu thế phán xét. Kiếp này, chỉ cần ngươi và ta giữ được lòng không thẹn với trời đất, vậy là đủ rồi." Các nàng có con đường riêng mình nhất định phải đi, thiên thu sử bút rồi sẽ có người ghi chép, còn hiện tại, hà tất vì lời đàm tiếu mà tự mình thêm phiền não.
"Huyền Thanh, ta càng ngày càng thích ngươi!" Tiêu Chước cảm khái cất lời.
Lời ấy lọt vào tai Đại Đại và Ngân Thúy thì là một tầng ý tứ, nhưng đến tai Thôi Linh, lại hóa thành một tầng ý nghĩa sâu xa, không chỉ là lời tỏ bày đầy nhiệt thành, mà còn là sự đồng cảm khắc cốt ghi tâm giữa những người cùng chí hướng.
Thôi Linh khẽ giật mình khi nhận ra bản thân lại lún sâu thêm một bước. Nàng vội thu hồi suy nghĩ, khéo léo chuyển đề tài: "Bây giờ vấn đề lương thảo đã giải quyết xong, nhưng làm sao đưa chúng an toàn về chỗ cô cô, Tiêu tỷ tỷ đã nghĩ thấu đáo chưa?"
Một con hồ ly tinh thật lanh lợi!
Tiêu Chước thầm nghĩ, Huyền Thanh quả thật giảo hoạt. Rõ ràng muốn nàng buông lỏng phòng bị, trao ánh mắt đưa tình, vậy mà vẫn bị nàng trốn thoát.
"Tê... Đau quá..."
"Sắp về đến nhà rồi, cố nhịn thêm một chút."
Nghe nàng thuận miệng nói ra hai chữ "về nhà", Tiêu Chước thuận thế cười đáp: "Ừm, sắp về đến nhà rồi."
Chỉ là một câu nói thường, nhưng ba người còn lại đều nghe ra được tầng nghĩa ẩn bên trong.
"Ngươi!" Thôi Linh không ngờ lại rơi vào bẫy, tức đến nghiến răng mà không nói nổi câu nào. Ngân Thúy sốt sắng kéo nhẹ vạt áo Đại Đại, như ngồi trên đống lửa. Đại Đại tất nhiên hiểu ý, nếu không có hai nàng ở đây, e rằng hai vị kia cũng không cần vòng vo bóng gió mà liếc mắt đưa tình như vậy. Cuối cùng, xe ngựa cũng dừng trước Yến Vương phủ. Ngân Thúy và Đại Đại lập tức nhảy xuống xe.
"Ngân Thúy."
"Dạ?"
"Lại đây giúp ta một tay!" Thôi Linh nào không biết hai người này đang tính toán gì, một mình nàng sao có thể đỡ Tiêu Chước xuống ngựa?
"Dạ, đến ngay." Ngân Thúy vội vàng quay lại hỗ trợ. Tiêu Chước nén cười, tùy ý để Thôi Linh và Ngân Thúy dìu xuống xe, từng bước chậm rãi đi vào trong phủ Yến Vương. Không lâu sau, Lý Vũ dẫn thái y đến nơi. Thái y bắt mạch xem thương tích, vuốt râu thở dài:
"Vương gia quả thật may mắn, thân thể lại rắn rỏi. Nếu là người thường, chỉ e cái eo này đã phế rồi."
"Làm phiền thái y hãy tận tâm chữa trị, bệ hạ có nói: hiện giờ Đại Ung không thể thiếu Yến Vương." Lý Vũ đứng bên cạnh dặn dò. Thái y lĩnh mệnh, sau đó lui ra viết phương thuốc.
Nhân lúc ấy, Lý Vũ bước đến gần giường, khẽ nhắc nhở: "Yến Vương nhất định phải bảo trọng long thể."
Thôi Linh đang ngồi bên giường, nghe rõ mồn một. Lý Vũ liếc nàng một cái đầy hàm ý, Thôi Linh cũng mỉm cười đáp lại bằng ánh nhìn thâm sâu. Lúc trước khi vào cung gặp Lý Vũ, nàng cứ ngỡ Lý Vũ chỉ là một quân bài trong tay Tiêu Chước. Nhưng giờ đây, rõ ràng ở nơi này, kẻ gọi là "lựa chọn" kia mới là tâm phúc thực sự của Tiêu Chước.
Một con rắn nhỏ thâm hiểm!
Lúc ấy nàng còn ngây thơ nghĩ rằng Lý Vũ là để nàng sớm đưa ra quyết định. Hóa ra tất cả chỉ là một nước cờ, "ép" nàng từng bước đi vào khuôn khổ!
Thôi Linh tự cho mình cẩn trọng, vậy mà hết lần này đến lần khác đều bị Tiêu Chước dắt mũi. Lần này, nàng cắn chặt răng, hạ quyết tâm: đợi Lý Vũ rời đi, nàng nhất định phải cùng Tiêu Chước tính sổ cho ra nhẽ!
Đợi đến khi thái y dặn dò nơi đặt thuốc, căn dặn các tỳ nữ phải chăm sóc cẩn thận rồi rời đi cùng Lý Vũ về Đại Long cung phục mệnh. Thiên tử để Lý Vũ đến là để thể hiện ân huệ, còn thái y thì là để dò xét thương thế Tiêu Chước. Nàng đã khống chế Kinh Kỳ Vệ nhiều năm, nhưng rốt cuộc bên trong có bao nhiêu là tâm phúc của Tiêu Chước, vẫn chưa biết được. Nếu hôm nay trận đánh kia thật sự không nhẹ, thì hai tên Kinh Kỳ Vệ bị hành hình kia cần phải đặc biệt đề phòng thêm nữa.
Tiêu Chước đã sớm toan tính hết thảy cho màn khổ nhục kế này. Mỗi bước đi đều chu toàn, hai tên Kinh Kỳ vệ bị trừng phạt hôm nay cũng là người mới được bổ sung, coi như có thật ra tay nặng, nếu khiến Thiên tử sinh nghi cũng chẳng hề hấn gì.
"Để ta bôi thuốc cho Tiêu tỷ tỷ." Thôi Linh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.
Nghe nàng nói vậy, Ngân Thúy và Đại Đại lập tức thức thời lui ra khỏi tẩm điện.
"Tất cả lui ra, nơi này đã có quận chúa hầu hạ." Tiêu Chước biết rõ trong lòng Thôi Linh đang ngổn ngang trăm mối, nàng cũng muốn có chút thời gian riêng với người kia, liền thuận thế ra lệnh cho đám cung nữ lui hết ra ngoài.
Trên lưng Tiêu Chước, vết máu đã được lau sạch, nàng yên tĩnh nằm sấp, như đã đoán được Thôi Linh sẽ không nhẹ tay: "Huyền Thanh, làm ơn nhẹ một chút nhé."
Thôi Linh bật cười lạnh, cầm lấy lông vũ đã thấm thuốc mỡ, lại chưa vội bôi lên: "Còn định giấu ta chuyện gì nữa?"
"Huyền Thanh đã đoán được thì ta còn giấu làm gì?" – Tiêu Chước biện bạch, quay đầu nhìn nàng, giọng khẽ mềm đi: "Huyền Thanh..."
"Tê––!" Lời chưa kịp dứt, Thôi Linh đã đột ngột xoa thuốc, khiến Tiêu Chước đau đến toàn thân căng cứng, ngay cả nửa câu sau cũng không thể thốt ra.
"Ta muốn nghe ngươi nói thật."
"Ta cũng muốn nói thật... nếu như Huyền Thanh chịu nghe?"
Lời nàng khiến Thôi Linh chết trân tại chỗ. Dẫu hai người đã động tâm, nhưng phòng bị trong lòng vẫn dựng như thành đồng vách sắt. Với những người như các nàng, để hoàn toàn buông bỏ đề phòng, thực sự là khó hơn lên trời.
Cho dù từng có bao nhiêu gần gũi, thân mật, thì việc trao đi chân tâm... chính là giao cả tính mạng vào tay người kia. Ván cược này quá lớn, các nàng không dám thua mà cũng không thể thua. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng Tiêu Chước dịu giọng phá tan bế tắc:
"Ta... vẫn đang từng bước buông lòng cảnh giác." Đây là lời thật lòng. Khi nàng nói ra điều ấy, trong tim lại chẳng ôm một tia hy vọng nào từ Thôi Linh bởi nàng không đủ sức mạnh để hy vọng.
"Dẫu chỉ là vì năm ấy, quân thần đồng tâm..."
Lần đầu tiên, Thôi Linh cảm nhận được sự yếu đuối thoáng qua trong hơi thở của Tiêu Chước. Hơi thở ấy quá đỗi quen thuộc, bởi nó cũng từng quẩn quanh nơi trái tim nàng.
Bởi vì yêu nên lo sợ.
Bởi vì yêu nên bất an.
Câu kinh Phật tưởng chừng đơn giản, khi ứng vào chính mình mới hiểu được bao nhiêu chua xót. Thì ra, các nàng... đều là người sợ hãi.
Thôi Linh không đáp, nhưng với Tiêu Chước, im lặng ấy chính là một sự từ chối. Dù nàng có chút hụt hẫng, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Giờ không phải là lúc sa vào tình cảm nhi nữ.
Tiêu Chước thu lại tâm tư, giọng dần nghiêm nghị: "Lương thảo nếu cứ gom về Hàn Châu, e là vẫn có người ngầm ra tay hạ cổ độc."
Lần này, chính nàng là người đổi đề tài. Động tác xoa thuốc của Thôi Linh cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần:
"Cho nên?"
"Ta sẽ cho Kinh Kỳ vệ áp giải bốn phần lương thảo trực tiếp đến đại doanh của mẫu thân." Ánh mắt Tiêu Chước khẽ dừng lại nơi đầu giường khắc hoa mẫu đơn: "Sáu phần còn lại, để Thương hội Tứ Phương chia làm hai ngả, năm phần đi đường thủy, một phần đi đường bộ."
Thôi Linh gật đầu: "Nhưng Hàn Châu phần lớn là núi cao, đi đường thủy sao đưa được tới chỗ mẫu thân?"
Quả thực là khó khăn. Mỗi đợt vận chuyển đều mạo hiểm, đường thủy lại càng rõ ràng không thông được đến nơi cần.
"Vậy nếu chỉ đưa đến Tự Sơn thành thì sao?" Tiêu Chước khẽ nhắc, "Nơi đó phản quân ít, chỉ khoảng tám trăm người đóng giữ. Nếu mẫu thân đánh chiếm được nơi đó trước, thì có thể biến Tự Sơn thành thành một điểm tập kết lương thảo."
Từ Bạch Hà có thể thông từ Sở Châu vào nội địa Hàn Châu, nhưng sau khi qua Tự Sơn thành, lòng sông hẹp lại, chỉ có thể đi bằng thuyền nhỏ, không thể vận chuyển hàng loạt. Mà Kinh Kỳ vệ đóng ở góc đông bắc Hàn Châu, giao thoa với Bạch Hà, lại sát ngay Tự Sơn thành. Tự Sơn thành – bốn phía sông bao bọc, như một toà bảo trại lẻ loi giữa dòng, lại là chốt phòng vệ gần Sở Châu nhất.
Tiêu Chước đã tính kỹ. Chỉ cần mẫu thân thắng trận, Thương hội đi đường thủy có thể trong vòng ba ngày đưa lương thảo đến nơi.
"Đường bộ quanh co vắt núi, vừa tốn sức lại khó phòng bị quân địch mai phục." Tiêu Chước cắn răng, "Phải đả thông con đường tiếp tế. Đi đường thủy không chỉ nhanh, mà nếu có Sở Vương, cữu cữu của ta phái thủy quân hộ tống ven sông, thì nhất định vạn vô nhất thất!"
Nghe đến đây, Thôi Linh đã hoàn toàn hiểu được dụng ý của Tiêu Chước.
Kinh Kỳ vệ vốn phải canh giữ kinh thành. Nếu mỗi lần đều điều động ba ngàn quân để áp tải lương thảo, chẳng khác nào làm suy yếu sức phòng thủ của thành. Huống hồ Ngụy Châu và Tề Châu vẫn luôn dòm ngó, Tiêu Chước quả thật là lực bất tòng tâm, phân thân vô thuật.
Tự Sơn thành gần kề Sở Châu, nếu có thể điều phụ thân xuất thủy sư hộ tống, chẳng những bảo đảm an toàn đường vận chuyển đường thuỷ, còn có thể tiến thêm một bước đe dọa phản quân Hàn Châu. Quả là kế sách một mũi tên trúng hai chim.
"Ta sẽ sai người dùng bồ câu đưa tin cho phụ thân."
"Rồi ta cũng sẽ lập tức gửi mật thư cho mẫu thân, hạ lệnh đánh chiếm Tự Sơn thành trước."
Hai người vừa quyết định xong, bầu không khí lại dần trở nên trầm mặc. Thôi Linh cúi đầu, tay cầm lông vũ đã dính thuốc mỡ, chầm chậm bôi lên vết thương sau lưng Tiêu Chước. Tiêu Chước ngoan ngoãn cắn răng chịu đựng, không than lấy nửa lời. Nếu là ngày thường, e rằng nàng đã sớm kêu rên một tiếng rồi nhõng nhẽo bảo Thôi Linh thổi giúp một chút.
Giờ phút này, trái lại Thôi Linh lại mong nàng náo lên như trước, ít nhất như vậy nàng sẽ biết đó chỉ là trò vặt thường ngày, chứ không phải là lúc Tiêu Chước thực lòng trầm lặng, nghiêm túc đối mặt với tình cảm giữa hai người.
Nàng dâng trọn thành ý, chẳng qua chỉ mong chạm đến lòng nàng. Nhưng nay mọi điều đã rõ ràng, Thôi Linh lại chìm trong giằng xé hỗn độn.
Liệu có thể giao cả lòng này cho nàng sao?
Liệu có thể tháo bỏ hết phòng bị, phó thác tất thảy cho tay người kia?
"Huyền Thanh." Cảm giác đè nén ngột ngạt đến không thở nổi, Tiêu Chước giả bộ ngang ngược ra lệnh, "Đau... thổi cho ta một chút."
Thôi Linh sao lại không nhận ra lời ấy chỉ là lấy cớ? Nhưng dù biết rõ là giả... thì đã sao? Chỉ cần phá vỡ được sự im lặng này, khiến cả hai thoải mái hơn đôi chút, là đủ rồi.
"Chỉ thổi thôi sao?" Giọng Thôi Linh lạnh nhẹ, ánh mắt mang theo ý cười giễu.
Tiêu Chước chống người quay đầu, cười rạng rỡ: "Hôn một cái cũng được mà!"
Vẫn là kiểu người tham lam không biết đủ như thế!
"Chỉ một cái thôi?" Thôi Linh nghiêng người lại gần, giả vờ truy hỏi. Có lúc, biết rõ là trò giả vờ, lại vẫn không kiềm được mà muốn diễn tiếp cùng nhau.
Tiêu Chước chỉ mỉm cười, không đáp.
Ánh mắt Thôi Linh rơi vào đôi môi hơi sưng của Tiêu Chước, vết tích nàng để lại để dạy dỗ người kia. Và rồi Tiêu Chước nhìn ra trong đáy mắt ấy là một chút day dứt... nàng liền cúi tới, hôn lên môi nàng, nóng bỏng và mãnh liệt như chưa từng chần chừ. Ít nhất là vào giây phút này, nàng dũng cảm hơn nàng, thẳng thắn hơn nàng.
"Lần này là ta tấn công trước rồi đó."
Sau một nụ hôn khẽ, Tiêu Chước đắc ý tuyên bố thắng lợi của mình hôm nay. Trái tim Thôi Linh đập thình thịch loạn nhịp, nghiến răng: "Sáng nay ta nên cắn cho nàng một trận!"
Tiêu Chước bật cười, vừa trêu vừa khiêu khích: "Vậy tối qua ta không nên về nhà mới phải!"
Câu nói kia khiến hai người không hẹn mà cùng đỏ mặt, cả hai đồng thời nghĩ đến những khoảnh khắc đêm qua khiến người e thẹn tới tận tim. Thôi Linh lần này thực sự vừa giận vừa thẹn, đang định phản công trả đũa thì Tiêu Chước đã kịp nằm xuống chỗ cũ, lớn tiếng gọi:
"Người đâu! Sao chén thuốc của cô còn chưa ngao xong?"
Tỳ nữ nhanh chóng bước vào tẩm điện, cung kính thưa: "Hồi vương thượng, đang ngao rồi ạ."
"Đỡ cô dậy, cô còn phải viết vài thứ."
Tỳ nữ không dám trái lệnh, đang định tiến lên thì bị Thôi Linh trầm giọng ngăn lại: "Ta đến hầu hạ Tiêu tỷ tỷ, ngươi lui ra."
"Việc này..."
"Huyền Thanh, đừng bày trò nữa. Cô phải làm chính sự." Tiêu Chước cố nhịn cười, nghiêm túc nhắc nhở.
Thôi Linh lại hỏi vặn: "Hầu hạ Tiêu tỷ tỷ... chẳng lẽ không phải chính sự?"
Tiêu Chước không nói, chỉ phẩy tay, ý bảo tỳ nữ lui ra: "Được rồi, cô rửa mắt chờ xem đi."
Thôi Linh bắt chước ngữ khí lúc trước của nàng, nửa cười nửa nghiêm: "Vậy thì để ta xử lý chính sự của Tiêu tỷ tỷ trước."
Nàng sao có thể để một con cọp giấy như Tiêu Chước trèo lên đầu mình chứ?! Đảo ngược thế công, chuyển xoay càn khôn, lần này dù là 'chính sự' hay 'tư tình', nàng cũng nhất định khiến Tiêu Chước khắc sâu ghi nhớ bài học này!
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip