Chương 60: Từng bước xâm chiếm
Tin tức Xích Hoàng Quân chiếm được Tự Sơn thành rất nhanh truyền về Kinh Kỳ. Ngay trong ngày ấy, tấu chương xin điều binh trợ chiến do Sở Vương dâng lên cũng tới tay.
Thôi Lẫm cầm hai bản tấu, một trái một phải, lặng im suy ngẫm, không rõ đang toan tính điều gì.
Lý Vũ mang trà nóng đến, nhẹ nhàng đặt vào tay Thôi Lẫm, miệng mỉm cười hỏi: "Sơ chiến đại thắng, chẳng phải là chuyện đáng mừng sao?"
"Có những việc một khi mở lối, giống như lũ tràn đê, đã khởi đầu rồi thì chẳng thể nào ngăn lại được." Thôi Lẫm buông hai bản tấu xuống, đón lấy chén trà, lòng bàn tay nhờ hơi nóng mà ấm dần, gương mặt cũng dần lộ chút nhu hòa, "A Vũ, nếu Xích Hoàng Quân một khi danh vang thiên hạ, về sau muốn thu lại, chỉ e khó càng thêm khó."
Lý Vũ hiểu ý. Chính vì thắng lợi lần đầu quá mỹ mãn, nên Thôi Lẫm bắt đầu sinh lòng kiêng dè với Xích Hoàng Quân. Nàng thầm mỉa mai trong lòng, thiên hạ còn chưa định mà lòng đế vương đã nghĩ đến tương lai tàn sát. Nếu để tin này lan ra, không biết sẽ khiến bao nhiêu tướng sĩ nơi tiền tuyến lạnh lòng.
"Thiếp không hiểu những chuyện đại cục ấy," Lý Vũ dịu giọng, dâng thêm khay trà bánh, "Chỉ mong bệ hạ quyết đoán cho phải lẽ."
Thôi Lẫm khẽ nhíu mày, nếu A Vũ thật sự hiểu chuyện thiên hạ, thì đã chẳng phải là A Vũ mà hắn thích. Hắn khẽ thở dài, nhấc bút son, phê chuẩn bản tấu chương xin điều binh của Sở Vương.
Thời điểm này, Sở Vương cầu điều binh Hàn Châu, danh nghĩa là trợ chiến cùng Xích Hoàng Quân, nhưng thực chất là mưu cầu lợi riêng. Thôi Lẫm nhìn rõ, song vẫn phải chấp thuận trước. Dù sao ái nữ độc nhất của Sở Vương còn ở lại Kinh Kỳ, coi như vẫn nằm trong tay hoàng quyền, còn có chỗ để cân nhắc. Nhưng Xích Hoàng Quân lại khác, nếu để thế lực của họ lớn mạnh, dựng Hàn Châu làm căn cứ, tiếp tục chiêu binh mãi mã, ắt sẽ thành một đội quân khó bề kiểm soát.
Tiêu Chước nắm giữ Kinh Kỳ vệ, cũng không phải người dễ để lường.
So sánh hai bên, Thôi Lẫm đành chọn giữ lại kẻ có thể kiểm soát, để từ từ loại bỏ mối đe dọa khó lường kia. Nghĩ đến đây, hắn đặt bút son xuống, ngẩng đầu nhìn Lý Vũ: "Trẫm nghe nói, Chiêu Ninh quận chúa vẫn đang ở Yến Vương phủ chăm sóc Yến Vương?"
Lý Vũ mỉm cười, đáp: "Nhưng theo thiếp quan sát, là Chiêu Ninh quận chúa muốn đi mà đi không được."
"Ồ?" Thôi Lẫm tỏ vẻ hứng thú.
Lý Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ dắt lấy tay hoàng đế: "Thiếp xuất thân từ Yến Vương phủ, bệ hạ cũng rõ điều ấy."
"Ừm."
Lý Vũ nói đến đây thì giọng trầm xuống, mang đôi phần cảm khái: "Bệ hạ từng trú tại Yến Vương phủ, hẳn cũng biết Yến Vương xưa nay làm việc luôn chu toàn, không để lọt kẽ hở. Ngày ấy thiếp đưa Thái y tới khám, chỉ nghe Yến Vương một mực yêu cầu quận chúa lưu lại chăm sóc. Giọng điệu ấy..." nàng muốn nói lại thôi, "Thiếp không nên tùy tiện suy đoán, xin bệ hạ trách phạt." Vừa nói đến đó, nàng bỗng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Thôi Lẫm.
Thôi Lẫm nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy, dịu giọng nói: "Đừng sợ, cứ nói ra hết. Giọng điệu nàng lúc ấy ra sao?"
"Áp chế." Lý Vũ khẽ đáp hai chữ, như làn gió lướt nhẹ qua lá cành.
Thôi Lẫm bỗng chốc hiểu ra điều gì, vì sao quận chúa Chiêu Ninh lại cứ ở mãi trong phủ Yến Vương. Thì ra nàng đã sớm nhận ra, Tiêu Chước vốn không thật sự e ngại hắn. Một người nắm trong tay quyền lực của Kinh Kỳ Vệ, sao có thể sợ một thiếu niên mười bảy tuổi mới chớm trưởng thành? Thứ nàng dè chừng duy nhất là phủ Sở Vương. Bởi chỉ có thế, nàng mới có thể mượn danh Xích Hoàng Quân ở ngay cạnh Bình Hàn mà giam giữ Thôi Linh trong phủ Yến Vương, khiến Sở Vương e dè mà không dám thừa cơ cướp lấy chiến quả.
Tuy Thôi Bá Diệp thương xót ái nữ, nhưng ông là người thấu hiểu nặng nhẹ lợi hại. Thôi Lẫm không khỏi phải xem xét lại bản tấu của Sở Vương, đoán rằng hắn vào lúc này chắc cũng đang dâng thư xin lệnh điều binh đến thành Tự Sơn – e là cũng đang muốn phản đòn một phen.
Nghĩ đến đây, Thôi Lẫm cầm bút, khẽ bổ sung một dòng vào tấu chương: "Bình Hàn là đại sự quốc gia, mong Sở Vương tận tâm hỗ trợ, triệu tập toàn bộ lục quân tại Sở Châu, lần lượt bố trí phòng tuyến phản kích."
Hắn vẫn nhớ lời dạy bảo từ Tiên hoàng: khi một thần tử quyền thế lớn mạnh đến mức không thể khống chế, cách hay nhất chính là kích động một thần tử khác ra tay khống chế y. Quân vương chỉ cần ngồi trên cao hưởng lợi, chẳng cần tự mình can dự mọi việc.
Muốn đối phó đầu sói hoang Yến Vương nan trị này, cách tốt nhất chính là dắt Sở Vương vào ván cờ. Nếu kết cục Bình Hàn là để Sở Vương lần lượt chiếm lấy từng tấc đất Xích Hoàng Quân, thì Thôi Lẫm có thể thuận thế triệu hồi thân tín, giành lấy quyền khống chế Sở Châu, rồi điều nhiệm Sở Vương làm Hàn Vương – trấn giữ Hàn Châu khô cằn sau binh biến.
Khi ấy, chẳng những lấy lại được Hàn Châu, mà còn đường hoàng thu hồi luôn cả Sở Châu. Lẽ nào lại không tốt?
Càng nghĩ, Thôi Lẫm càng thấy hài lòng, bật cười thành tiếng. Đến lúc đó, hắn sẽ triệu Xích Hoàng Quân quay về Kinh Kỳ, chuẩn bị công phá Ngụy hoặc dằn mặt ai đó. Dù sao thì, thanh đao này hắn cũng sẽ dùng đến tận cùng. Đợi đến khi cả Ngụy Châu và Tề Châu đều lọt vào tay, hắn sẽ khéo léo kích động Sở Vương đánh một trận sống mái với Xích Hoàng Quân.
Còn hắn, chỉ cần đóng vai trò là kẻ giật dây cho Yến Vương tùy ý thao túng, thỉnh thoảng còn có thể hạ chỉ trừng phạt Thôi Linh, trong mắt người ngoài, cũng chẳng qua là do Yến Vương muốn thế mà thôi, chẳng ai trách được một vị Thiên tử như hắn.
Lý Vũ nhìn hắn vui vẻ ra mặt, liền hỏi: "Bệ hạ đang nghĩ đến chuyện gì mà vui thế? Không ngại nói cho thiếp nghe một chút, để thiếp cũng được vui lây."
"A Vũ, nàng quả thật là phúc tinh của trẫm!" Thôi Lẫm kéo nàng vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng nói: "Trẫm nhất định sẽ cho hoàng nhi một thiên hạ Đại Ung chân chính!"
Hắn cuối cùng vẫn không nói cho Lý Vũ biết mình đang toan tính điều gì. Nhưng Tiêu Chước thì hiểu rõ ràng rành mạch. Nàng và Thôi Linh đã kết minh, nhường cho Sở Vương một phần địa bàn Hàn Châu coi như biểu lộ thành ý. Dẫu sao, vị đường đệ kia tâm tư khó dò, tất sẽ nghĩ sự tình theo hướng càng phức tạp hơn.
Việc để Thôi Linh ở lại phủ Yến Vương, một là khiến Thiên tử nghi ngờ, hai là để chính Tiêu Chước cũng có cớ mà nghĩ ngợi vu vơ.
"Tê! Huyền Thanh, vết thương của ta lại đau quá... Mau đến xem giúp ta với?" Mỗi khi Tiêu Chước nổi cơn nghịch ngợm, Thôi Linh đều lờ đi như không thấy, tiếp tục chuyên tâm suy tính quân sách Bình Hàn.
Thấy kế trước không thành, Tiêu Chước nằm bò trên giường, bỗng vỗ đùi cười vang, cao giọng ngâm nga: "Đông doanh hai vạn binh, tây doanh một vạn binh, sau năm ngày, vây kín chùa sơn."
Thôi Linh khẽ cau mày, ánh mắt trầm xuống, cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng: "Tình thế cấp bách như vậy, nếu nàng có thượng sách thì mau nói đi."
Tiêu Chước ngoắc ngoắc ngón tay với nàng, cười cười đầy mời gọi: "Ngươi qua đây, ta nói cho nghe."
Ngồi bên cạnh, Ngân Thúy không nhịn được bật cười thành tiếng.
Thôi Linh liếc nàng một cái, lạnh giọng trách mắng: "Làm càn!"
"Nô tỳ biết lỗi." Ngân Thúy nhỏ nhẹ nhận sai.
Tiêu Chước vẫy vẫy tay gọi nàng: "Ngân Thúy, đến đỡ ta dậy nào."
"Có thương tích thì nên ngoan ngoãn nằm yên." Thôi Linh nhắc khẽ, giọng lạnh như gió thu.
Tiêu Chước chớp mắt ngây thơ: "Ta cũng muốn nằm yên, nhưng ngươi không chịu lại gần, ta đành phải tự mình đi thôi."
"..." Thôi Linh mím môi, cuối cùng cũng liếc mắt ra hiệu cho Ngân Thúy.
Ngân Thúy lập tức lui khỏi điện, để lại không gian riêng cho hai người.
Thôi Linh đứng dậy từ án thư, bước đến bên giường ngồi xuống. Còn chưa đợi Tiêu Chước mở lời, nàng đã nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng phủ lên vai nàng.
"Huyền Thanh, ngươi thật là..."
"Đến giờ rồi, phải bôi thuốc thôi."
Thôi Linh không hề khách sáo, tiện tay nhấc lấy hũ cao dược và nhành lông vũ để sẵn trên ghế, chấm một ít rồi nghiêng người cẩn thận bôi lên miệng vết thương của Tiêu Chước.
"A! Nhẹ một chút... Nhẹ tay chút đi!"
"Cho ngươi biết thế nào là nặng nhẹ!" Thôi Linh nghiêm giọng quở trách, thấy nàng đau đến run rẩy cả người, giọng lại dịu xuống tự lúc nào, êm ái khẽ hỏi: "Cô cô chỉ có năm ngàn binh mã, Hàn Châu minh lộ rõ ràng là muốn đánh thẳng vào Xích Hoàng Quân, ngươi không thấy lo lắng sao?"
"Đến cả ngươi cũng lo lắng, thì ta lại càng yên tâm." Tiêu Chước quay đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên đầy tự tin, "Kim lão bản phái tiểu nhị đi đường thủy mở luồng vận chuyển lương thảo, tính ra thì trong hai hôm nữa sẽ đưa tới Tự Sơn thành. Một khi băng tan, chiến hạm của cữu cữu Sở Vương sẽ thuận đường vào sông tiếp ứng. Tự Sơn thành cũng chẳng chỉ có năm ngàn binh, ta ngược lại còn sợ Hàn binh không dám đến."
Thôi Linh cũng hiểu rõ đạo lý này: "Phụ thân có thể điều quân là có hạn, nếu triều đình không ban chỉ, thì..." Nàng nói đến đây, bỗng thấy ý cười tự đắc ẩn hiện nơi đáy mắt Tiêu Chước, chợt tỉnh ngộ: "Ngươi nói là, phụ thân đã dâng tấu chương xin chỉ?!"
"Đúng vậy." Tiêu Chước đắc ý nhướng mày: "Thế nào, ta đây lại thay Sở Vương phủ các ngươi dâng thêm một phần thành ý rồi đó."
Phụ thân xin chỉ là việc trọng yếu, vì sao không dùng thư tín báo trước? Thôi Linh lòng đầy nghi hoặc, không sao hiểu nổi Tiêu Chước liên lạc với phụ thân bằng cách nào. Chẳng lẽ trong Sóc Hải thành cũng có người của nàng ta?
"Kim lão bản mở miệng, còn có tác dụng hơn ta nhiều." Tiêu Chước như nhìn thấu lòng nàng, mỉm cười nói: "Hắn mỗi ngày đều đến thăm 'Nguyên muội muội' của mình, hôm trước Nguyên muội muội đến xem ta, ta nhân tiện trò chuyện vài câu, không ngờ nàng lại ghi nhớ thật. Chẳng phải sao, liền giúp ta hoàn thành một chuyện lớn. Cũng tại ngươi cả đấy, không chịu ở bên ta lâu hơn một chút, bằng không sao để lỡ thời cơ chứ?"
Tay Thôi Linh đang bôi thuốc chợt khựng lại, cười là cười, nhưng trong mắt đã thấp thoáng hàn ý: "Phải, quả thật nên theo sát ngươi hơn một chút, bằng không có ngày bị ngươi lừa mà không biết."
"Yên tâm đi, ta cũng chẳng muốn lấy mạng ngươi."
"Ai mà biết được."
Tiêu Chước bất đắc dĩ thở dài: "Huyền Thanh, ngươi cũng không thể cứ nhìn mỗi mình ta."
"Ồ?" Thôi Linh liếc nhìn vết thương, lại tiếp tục bôi thuốc cho nàng.
"Sở Vương cữu cữu." Tiêu Chước nghiêm giọng nhắc.
Thôi Linh tay khựng lại, không nói lời nào.
"Sóc Hải thành cách Kinh Kỳ đến năm ngày đường, ta hôm trước đã cho người đưa tin đi, hẳn là hôm nay tấu chương cũng đã dâng tới tay Bệ hạ. Ngươi đoán xem, hiện giờ ông ấy còn ở Sóc Hải, hay đã đến gần ngoại thành Kinh Kỳ rồi?" Tiêu Chước nhướn mày hỏi.
"Ngươi có ý gì?"
"Sở Vương cữu cữu, e rằng sớm đã có mưu tính trong lòng."
Thôi Linh biết phụ thân vốn chẳng phải người thẳng thắn như người đời nghĩ, lại càng hiểu rõ phụ thân từ lâu đã khao khát ngồi lên chiếc ghế rồng kia. Nghĩ đến lần trước nàng gửi thư về, phụ thân liền mượn cớ hộ tống lương thảo, lặng lẽ dẫn quân xuôi nam. Người người đều tưởng Sở Vương đang điều quân thủy chiến với Đại Hạ, ai hay rằng điều ông khao khát nhất lúc này lại là vùng cương thổ Hàn Châu...
Hiện giờ, Ngụy Châu và Tề Châu đã kết minh. Hắn mà đánh chiếm Hàn Châu, tiến lên thì phải đối đầu với hai châu kia, lui lại thì chẳng khác nào đã nắm trong tay nửa giang sơn Đại Ung. Chỉ cần yên ổn phát triển một thời gian, thế lực của hắn tất sẽ lớn mạnh gấp bội.
"Huyền Thanh." Tiêu Chước bỗng quay người, bàn tay lạnh buốt chạm vào da nàng.
Thôi Linh để mặc cho nàng nắm lấy, dịu giọng đáp: "Ngươi nói đi."
"Nếu có một ngày, ngươi phát hiện ra hắn không phải người như ngươi vẫn nghĩ... Ngươi sẽ làm thế nào?"
"Có thể làm sao được chứ?"
Thôi Linh nhàn nhạt cười, trong đáy mắt mang chút hờ hững: "Điều hắn để tâm... cùng lắm cũng chỉ là ngày ta sinh được hoàng tôn mà thôi."
Tiêu Chước chợt siết chặt bàn tay, kéo nàng vào lòng, nghiêm giọng nói: "Thân thể như ngươi thế này, lỡ xảy ra chuyện, đứa nhỏ có đáng gì cũng không thể đánh đổi được! Không được phép! Cô tuyệt không cho phép!"
Thôi Linh thấy nàng nghiêm túc đến vậy, không nhịn được mỉm cười: "Nếu không sinh con, thì phủ Sở Vương chẳng phải vô hậu hay sao?"
"Vậy ngươi tính là gì?" Tiêu Chước truy hỏi, giọng đầy gay gắt.
Thôi Linh tự giễu: "Nếu ta là nam nhi, sớm đã là người kế thừa Đông cung. Nhưng là nữ tử... thì chỉ có thể sinh ra người kế thừa Đông cung."
"Ta thật muốn xem, kẻ nào dám đối ngươi làm phò mã!" Tiêu Chước lạnh giọng nói.
Thôi Linh lại cười khẽ: "Chuyện đó là ta đã có ước hẹn với phụ thân rồi."
"A, ngươi hẹn là việc của ngươi, ta giết là việc của ta - hai chuyện không liên quan." Tiêu Chước nói dứt khoát như chém đinh chặt sắt.
Thôi Linh khẽ giật mình, lại cảm thấy câu nói kia nghe vào tai, sao lại êm ái đến lạ: "Ngươi giết được mấy người rồi?"
"Ngươi muốn ta giết bao nhiêu, ta liền giết bấy nhiêu." Tiêu Chước nói nửa đùa nửa thật, nhưng trong giọng lại có lời hứa ngầm. Nàng nói qua loa, nhưng Thôi Linh lại lặng lẽ ghi vào lòng.
Con người như Tiêu Chước, có những lúc thật khiến người ta thương đến tận xương tủy.
Đặc biệt là khoảnh khắc này, Thôi Linh lòng vừa mới khẽ động, đã thấy Tiêu Chước vì ngồi dậy mà tấm thảm trên người cũng trượt xuống bên cạnh. Chỉ còn lại chiếc yếm đỏ tươi, rực rỡ như đóa mai hồng nở rộ giữa tuyết, kiều diễm đến mức khiến lòng người run rẩy.
Như cảm nhận được sự biến đổi trong ánh mắt nàng, Tiêu Chước bất ngờ nghiêng người lại gần, môi mím nhẹ, ánh mắt sâu thẳm mà tha thiết: "Ta dọa ngươi rồi sao?" Thanh âm nàng dịu dàng như muốn tan vào trong gió, mềm đến mức tưởng chừng có thể vắt ra nước.
Thôi Linh vô thức nuốt nước bọt, nhất thời không biết nên trả lời ra sao.
Tiêu Chước bật cười khẽ, gió xuân phả ra từ đầu lưỡi, rồi nhẹ nhàng kéo lại tấm thảm đang trượt xuống, đồng thời chậm rãi lùi về sau: "Xem ra là nhịn đến cực khổ rồi."
Thôi Linh bị nàng nói trúng tâm sự, khẽ chau mày, đáp lời có chút giận dỗi: "Ai nhịn rồi chứ?"
"Hảo hảo hảo, là ta nhịn." Tiêu Chước vội vàng nịnh giọng dỗ dành.
Giọng nàng mềm ra, lời nàng nhường nhịn, khiến lòng Thôi Linh cũng vui lên vài phần. Trên mặt nàng điểm chút sắc hồng, khẽ vỗ vào bờ vai Tiêu Chước, giọng nói cũng mềm đi bảy phần: "Quay qua đi, thuốc vẫn chưa bôi xong đâu."
Từ nhỏ đến lớn, Thôi Linh đã gặp không ít người, nhưng Tiêu Chước lại là một trường hợp đặc biệt. Nàng tuy rõ ràng không có ai sánh bằng, nhưng lại nguyện ý nhường nhịn, để cho Thôi Linh cảm nhận được sự nâng niu, chăm sóc, như thể nàng là báu vật quý giá được nâng niu trên tay.
Dù Thôi Linh đã tự nhủ với lòng mình rằng không thể để tình yêu chi phối quá nhiều, nhưng tình yêu ấy, vốn dĩ là một con ngựa hoang, khó lòng giữ lại dây cương. Và giờ đây, chính là khoảnh khắc dây cương bị tháo bỏ, Thôi Linh không thể ngăn nổi niềm vui sướng đang dâng trào, nó tựa như một ánh sáng tỏa ra trên gương mặt nàng.
"Huyền Thanh."
"Ân?"
"Ngày mai, Xích Hoàng Quân sẽ rời khỏi Tự Sơn thành."
Tiêu Chước đột ngột chuyển sang chuyện quan trọng, Thôi Linh hơi ngẩn người một lát rồi nhanh chóng phản ứng lại: "Sẽ đến Túc Phương thành?" Quân Hàn đông đảo, với các doanh đội mạnh mẽ tiến công Túc Phương. Túc Phương thành phòng thủ tất yếu sẽ bị suy yếu, nơi này khó thủ nhưng dễ công, nàng biết rõ, chỉ cần hạ quyết tâm sẽ dễ dàng đạt được mục đích.
"Ta đã phái người đi, sát thủ đêm qua đã quay về. Nàng nói, chủy thủ đã xuyên qua, dù Tạ Ninh bất tử, cũng phải nằm dưỡng bệnh trên giường hơn nửa năm." Tiêu Chước tiếp tục báo tin mừng.
Thôi Linh mỉm cười, đôi mắt sáng lên: "Tiêu tỷ tỷ làm việc, quả thật như nước chảy mây trôi, không hề khó khăn."
"Thật ra... ta muốn nói..." Tiêu Chước bỗng nhiên nói, nhưng câu chuyện lại chuyển hướng.
"Ân?"
"Hết thảy đều nằm trong tay của ta." Tiêu Chước bỗng nhiên áp đảo Thôi Linh xuống giường, "Sao không tranh thủ một lúc ngắn ngủi, để ta vui vẻ một chút?" Thanh âm của nàng nhẹ nhưng đầy ý tứ, rõ ràng như thể nói thẳng ra những gì mình muốn.
Thôi Linh tim đập loạn nhịp, không ngờ Tiêu Chước lại dùng chiêu này.
"Ngươi không bị thương sao?"
"Vết thương ở lưng, nhưng không phải chỗ này."
Tiêu Chước thì thầm, giọng nói mang theo nhiệt tình và một sự quyết đoán mạnh mẽ: "Ta đã dỗ dành ngươi lâu rồi, cũng đến lúc ngươi nên chiều chuộng ta một lần, như thế mới là công bằng."
"Không phải là không thể sao?" Thôi Linh chau mày, hỏi lại, đáy mắt đã bắt đầu lấp lánh tình cảm.
"Không, là có thể..." Tiêu Chước khẽ đáp, môi nàng run rẩy khi những cảm xúc mênh mông ùa về.
Thôi Linh không thể cưỡng lại được nữa, đáp lại nàng bằng một nụ hôn nồng nhiệt, kéo dài, dường như trong khoảnh khắc mê loạn ấy, nàng còn trả thù bằng một cái cắn nhẹ.
Quân vương, người vừa ban ân, vừa đe dọa.
Nàng là thần của nàng ấy, và chỉ có thể nhận lấy ân huệ lẫn uy quyền từ nàng ấy.
Đây chính là cuộc chiến giữa hai người, Tiêu Chước từng bước xâm chiếm trái tim Thôi Linh, cũng như Thôi Linh đang từng bước xâm chiếm trái tim nàng. Cuối cùng, sẽ có một ngày, tự đánh giá cao thấp, và kẻ thua cuộc, chính là người sẽ trở thành tù nhân của tình yêu suốt đời.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Chước: Tuyển phò mã làm gì? Để ta tuyển Hoàng hậu đi!
Thôi Linh: Mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip