Chương 66: Điền tên
Ánh nến ấm áp rọi lên dải lụa vàng treo phía trên, phản chiếu lên dòng chữ do chính tay ngự bút đề xuống, hằn rõ sắc son của ngọc tỷ Đại Ung – ấn truyền quốc, đỏ đến chói mắt.
Đây là thánh chỉ Thôi Lẫm ban xuống, tứ hôn cho hai nàng, quận mã và Vương phu của Yến Vương, nhưng từ trước đến nay, phần điền tên vẫn còn để trống.
Ngân Thúy nhìn hai người với vẻ lo lắng. Đây là thánh chỉ, không phải trò đùa. Một khi tên của hai người thực sự được viết vào, thì đây sẽ là một đạo thánh chỉ hôn phối chấn động thế tục, và nhất định sẽ lưu danh sử sách như một nét bút lặng mà sâu.
Không chỉ Ngân Thúy căng thẳng, mà Đại Đại, người được triệu đến để làm chứng cũng cảm thấy không yên lòng.
Nàng xuất thân nơi phong trần, quen nhìn những câu chuyện giữa các cô nương trong lầu các, thương nhau mà nâng đỡ, che chở lẫn nhau, không hiếm. Bởi thế, việc hai nữ nhân kết tóc cùng nhau, trong mắt nàng, cũng không quá ly kỳ. Nhưng... dù có bao dung đến mấy, thì đây cũng chưa từng là chuyện có thể công khai đường đường chính chính. Một khi tên đã được viết vào, rồi mai sau thiên hạ hay tin, chắc chắn sẽ kéo theo vô vàn ngôn từ công kích đầy cay nghiệt.
Nữ tử chấp chính đã là chuyện khó khăn, nay lại là hai nữ nhân kết duyên, thiên hạ sẽ không cho họ một con đường dễ đi.
Hai ô trống ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng sau đó, những lời kết tội dùng văn chương sắc như dao găm mới là điều khiến người ta khó lòng gánh nổi. Đại Đại biết bản thân không thể gánh thay các nàng phần hậu quả ấy, nên trong ánh mắt nhìn hai người, cũng không khỏi thoáng chút e dè, thương xót.
"Hôm nay Bùi chủ bộ làm chứng, Ngân Thúy cũng là người chứng kiến." Tiêu Chước nâng bút, thần sắc thản nhiên, tựa như chẳng hề e ngại những lời thị phi sau này.
"Đây là hôn thú của ta và Huyền Thanh." Dứt lời, nàng liền điền tên mình 'Tiêu Chước' vào chỗ trống bên cạnh danh hiệu Quận mã của Thôi Linh.
Tờ hôn thú này vốn được dùng như một cái cớ đối phó khi phụ thân ép hôn, còn vị trí quận mã cũng từng được nàng nghĩ sẽ để dành cho một thần tử hữu dụng trợ nàng đại nghiệp. Nhưng giờ, khi nhìn thấy hai chữ "Tiêu Chước" viết rõ ràng ấy, Thôi Linh không khỏi cảm thấy ngổn ngang trăm mối. Đúng là nàng đã tìm được thần tử có thể giúp mình chỉ có điều thần tử ấy cũng là một thiếu nữ như nàng. Đây là kết cục mà nàng chưa từng dám nghĩ tới.
Thôi Linh len lén liếc nhìn Tiêu Chước qua khóe mắt. Nàng thấy đôi tai Tiêu Chước đã đỏ bừng cả lên, đoán rằng con cọp giấy này, hẳn cũng đang khẩn trương. Nàng cố giấu nụ cười, giả vờ điềm tĩnh cầm bút ký tên. Nhưng nét bút đầu tiên đã chẳng thể giấu nổi vẻ ngập ngừng.
Tiêu Chước khẽ nắm tay nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay lan sang trái tim Thôi Linh: "Huyền Thanh nếu không muốn, ta có thể chờ thêm ít lâu."
Thôi Linh bật cười khẽ: "Ngươi chờ nổi sao?"
"Đây là hôn thú, không phải trò đùa." Tiêu Chước đối diện ánh mắt nàng, nói rằng có thể chờ, nhưng nơi khóe mắt đã lấp lánh ánh nước, khao khát mong chờ dường như sắp tràn khỏi hàng mi. Nhìn nàng như thế, tim Thôi Linh khẽ run lên.
Nàng yêu Tiêu Chước, chỉ là... nàng chưa từng dám để bản thân chìm đắm trong thứ tình cảm gặm nhấm cả tâm can ấy.
Thôi Linh âm thầm tự nhắc bản thân không được quá sa đà. Nàng ký vào hôn thú này, trước hết là để Tiêu Chước an tâm, để nàng có thể dốc lòng vì đại sự mà không vướng bận. Còn lý do thứ hai... mới là lời hứa nàng dành riêng cho Tiêu Chước: cả đời này, nàng chấp nhận cùng Yêu Yêu đi tiếp.
Trái tim của nàng, chỉ thuộc về chính nàng.
Dù Tiêu Chước có nhiệt thành đến đâu, dù nàng có rung động bao nhiêu, nàng cũng phải giữ lấy ranh giới cuối cùng.
Kẻ làm quân vương, không thể để tình riêng làm loạn lòng.
"Đây là điều Tiêu tỷ tỷ muốn. Khi xưa ta đã đáp ứng, thì nay làm sao có thể nuốt lời?" Thôi Linh nói khẽ, giọng mềm mại như thì thầm, nhưng lời nói này lại chẳng phải điều Tiêu Chước muốn nghe nhất.
Tiêu Chước chỉ cười nhạt, không đáp.
"Bao người trong Đại Ung đều mong có thể làm Vương phu của Tiêu tỷ tỷ. Được vinh hạnh này, ta tự nhiên là vui vẻ đón nhận." Thôi Linh khẽ tránh tay nàng, rồi rất nhanh, hạ bút viết xuống hai chữ Thôi Linh lên tờ thánh chỉ mang tên Tiêu Chước.
Tiêu Chước lặng người nhìn hai đạo thánh chỉ, vành mắt bất giác hoe đỏ, chua xót cùng xúc động trào dâng trong tim nàng.
Thôi Linh thấy nàng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào thánh chỉ, không nhịn được cất tiếng hỏi: "Tiêu tỷ tỷ làm sao vậy?"
Tiêu Chước không đáp, chỉ quay sang nói với Bùi chủ bộ: "Bùi chủ bộ, phiền cô thu hai đạo thánh chỉ này lại."
Nàng tự tay cuộn hai bản thánh chỉ, đưa cho Đại Đại. Đại Đại đón lấy, theo ánh mắt Tiêu Chước mà đi về phía chiếc tủ gỗ lớn đặt trong góc phòng, sâu bên trong tủ có một hốc nhỏ ẩn giấu, nơi đó cất một chiếc hộp kim loại sáng lấp lánh.
Sau khi đặt thánh chỉ vào hộp, nàng lần lượt đóng hốc tối, rồi khóa kín tủ lại.
Tiêu Chước lấy từ tay áo ra hai chiếc chìa khóa nhỏ, trao một chiếc cho Thôi Linh: "Trước ngày đại hôn của chúng ta, nếu như nàng đổi ý, nàng có thể đích thân đến đây, tự tay hủy bỏ."
Thôi Linh nhận lấy chìa khóa, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói nhẹ bẫng mà sâu cay của Tiêu Chước: "Đến lúc đó, đừng trách ta vô tình."
Nàng không giận, mà ngược lại bật cười. Tiêu Chước nếu không nói ra câu ấy, e là chẳng giống nàng nữa rồi.
"Vạn nhất là ngươi hối hận thì sao?" Thôi Linh tiến đến gần, khoảng cách giữa hai người thật khẽ, lời vừa thốt ra, hơi thở đã đan lẫn vào nhau.
Ngân Thúy thấy cảnh tượng ấy, cuống quýt quay mặt đi, che mắt lại, tim cũng vì thế mà đập loạn từng hồi. Đại Đại khẽ ho hai tiếng nhắc nhở. Ngân Thúy hé mắt nhìn qua kẽ tay, chỉ thấy Đại Đại liếc mắt ra hiệu cho nàng, ý bảo nên lui ra khỏi tẩm điện. Ngân Thúy hiểu ý, vội vàng bước nhanh về phía Đại Đại, hai người rất biết điều mà khép cửa lại.
Ngoài điện, Ngân Thúy và Đại Đại không hẹn mà cùng khẽ thở ra một hơi.
"Lúc ở Sóc Hải thành, quận chúa đâu có như vậy..." Ngân Thúy phát hiện ánh mắt Đại Đại ánh lên ý cười, vội vàng lên tiếng giải thích. Trong trí nhớ nàng, quận chúa luôn ôn hòa, nhưng cũng lộ rõ vẻ lạnh nhạt, như người đứng cách cả ngàn dặm. Gần đây, quận chúa dường như đã thay đổi rất nhiều, một sự thay đổi khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
Tốt hay xấu, nàng cũng khó mà nói rõ.
Đại Đại khẽ cười, giọng dịu dàng: "Quá khứ ra sao không quan trọng, ta chỉ chờ mong vào ngày mai."
"Ngày mai?" Ngân Thúy tò mò nhìn nàng.
Đại Đại mím môi, nở nụ cười mà không đáp. Trong lòng nàng, thời đại hồng trang sắp tới, hai người kia sẽ viết nên một trang thiên hạ thế nào, nàng chỉ đành ngẩng đầu trông đợi.
Ánh mắt nàng từ từ nâng lên, nhìn về phía mái hiên, nơi ngân hà trải dài vô tận. Nàng cũng hy vọng bản thân có thể hóa thành một vì sao giữa trời cao ấy, để lại tên mình trong sử sách Đại Ung.
Ngân Thúy chẳng rõ trên trời có gì đáng ngắm, liền dõi theo tầm mắt nàng mà nhìn theo.
"Bùi chủ bộ, ngươi đang nhìn gì vậy?"
"Nhìn chính ta."
"Chính ngươi?"
"Ngôi sao ấy."
Đại Đại đưa tay chỉ về phía ngôi sao sáng nhất bên cạnh vầng minh nguyệt.
Ngân Thúy khúc khích cười: "Bùi chủ bộ lại mộng tưởng giữa ban ngày rồi."
"Ta sẽ là ngôi sao kia."
Giọng Đại Đại vững vàng và quả quyết, một nửa là bởi nàng nhìn thấy nơi hai người kia ánh lên dũng khí đối chọi với cả thế gian, một nửa còn lại vì trong lòng nàng, lửa mộng tưởng đang âm thầm cháy rực.
Ngọn lửa trong tim Đại Đại thuần khiết mà nồng nàn. Nhưng vào khoảnh khắc này, giữa Tiêu Chước và Thôi Linh, ngọn lửa ấy lại như được nhuộm thêm một tầng sắc hồng của khát khao và quyến luyến.
"Ta xưa nay chưa từng hối hận chuyện gì." Tiêu Chước ghì chặt eo nàng, như thể chặn hết mọi đường lui, ánh mắt toát lên một tia cố chấp rực lửa, "Nếu ta không thể có được, thì sẽ hủy đi. Người khác, cũng đừng mơ tưởng."
Thôi Linh ngẩng đầu, trán kề trán với nàng, giọng không chút yếu thế: "Ta cũng thế." Nàng vừa nói, vừa đưa tay nhẹ nhàng lướt dọc theo sống lưng Tiêu Chước, "Còn đau không?" Ngày nào nàng cũng giúp nàng thoa thuốc, rõ hơn ai hết nơi nào thương tích nặng. Vì vậy, tay nàng cố tình khẽ vuốt qua chỗ ít đau nhất như mơn trớn, như trêu chọc.
Tiêu Chước khẽ hít vào một hơi, tiếng rên bật ra khe khẽ, nửa cười nửa trách: "Lần này, ta ghi thù đấy."
"A, vậy là muốn nằm sấp nghỉ ngơi dưỡng thương, hay... vẫn muốn làm chút gì đó bên cạnh ta?" Giọng Thôi Linh pha chút trêu chọc, chút khiêu khích, dường như đã nắm chắc rằng đêm nay Tiêu Chước sẽ không thể làm gì nàng.
Thực lòng, Tiêu Chước rất muốn làm "chút gì đó" bên cạnh nàng. Nhưng thân thể nàng vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, vừa cử động đã nhói đau. Lỡ như để Thôi Linh nắm thế chủ động, chưa biết chừng người bị "ăn sạch" lại là mình.
Nghĩ đến đây, hai tai Tiêu Chước nóng bừng, đỏ ửng đến tận mang tai. Nàng cố giữ giọng bình tĩnh: "Tối nay tạm tha cho ngươi. Còn có chính sự phải lo."
Thôi Linh nhướng mày đầy tò mò: "Ồ?"
Tiêu Chước trải giấy lớn ra, cầm bút nghiêm chỉnh bắt đầu viết. Thôi Linh nghiêng đầu nhìn, thấy nàng nét mặt nghiêm túc, nét bút vững vàng.
Trước đây, khi sắp xếp cho những cô nương nơi chốn phong trần, Tiêu Chước tiện thể cũng thu gom luôn mấy cửa tiệm trong hẻm Pháo Hoa. Dân Kinh Kỳ không ai biết người mua chính là Yến Vương. Họ chỉ thấy mấy tháng liên tiếp cửa hàng im lìm đóng cửa, nên đều nghĩ là không ai muốn mua, phần nhiều do kiêng kỵ hơi hướm phong trần.
Tiêu Chước muốn chính là hiệu ứng như vậy.
Nàng vốn định để những cửa tiệm ấy bỏ không đến cuối năm, rồi tìm một người "rối gỗ" làm chủ thay mình điều hành tửu lâu. Chốn tửu lâu người qua kẻ lại, là nơi lý tưởng để giấu sát thủ, cũng là nơi tốt nhất để thu thập tin tức. Kiếp trước nàng từng làm như thế, kiếp này chẳng qua là vẽ lại hồ lô, bước nào ra bước nấy.
"Tứ Phương thương hội đã có biến, không dùng được nữa." Tiêu Chước mỉm cười, "Những tửu lâu kia, ta giao hết cho ngươi quản. Tiền kiếm được là của ngươi, muốn dùng ai thì cũng tùy ngươi định đoạt."
Thôi Linh nhịn cười, hỏi: "Làm ăn lỗ vốn thế này, ngươi cũng cam lòng sao?"
"Vương phi của cô chẳng lẽ ở kinh thành lại không có lấy một người để sai khiến?" Tiêu Chước viết xong, đưa phong thư cho nàng, "Mang thư này giao cho Trương Sóc. Từ giờ, hắn là người của ngươi."
"Trương Sóc?" Thôi Linh tò mò muốn biết người này là ai.
"Hắn là một trong những tử sĩ do mẫu thân ta nuôi dưỡng, ở Kinh Kỳ mang thân phận là chủ một tửu lâu tầm thường. Dạo gần đây, hắn cùng vài người khác ở trong mấy cửa hàng kia. Ngày mai ta sẽ để Huyền Diên dẫn ngươi đến gặp." Giao xong việc, trên má trái Tiêu Chước nhẹ xoáy một lúm đồng tiền, cười tinh quái, "Coi như đây là sính lễ mà quận mã đưa cho Huyền Thanh."
Thôi Linh phì cười: "Nghe ngươi nói vậy, chẳng khác nào ta không biết lễ nghĩa, chưa chuẩn bị sính lễ cho Tiêu tỷ tỷ."
"Ta chỉ cần ngươi." Câu này không phải lần đầu Tiêu Chước nói, nhưng mỗi lần đều như lửa bén dầu, lời vừa dứt đã khiến lòng Thôi Linh rối bời, không kịp trở tay.
Trái tim Thôi Linh chợt lệch nhịp, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản: "Cho nên Tiêu tỷ tỷ đêm nay muốn ngủ bên cạnh ta?"
"Ừm." Tiêu Chước đáp nhẹ, giọng như gió xuân qua khóm liễu, mềm mại mà kiên định.
Thôi Linh không khách khí nữa, đưa tay đỡ nàng: "Nếu Tiêu tỷ tỷ đã muốn, tất nhiên ta vui lòng đáp ứng."
"Huyền Thanh, ngươi nói thật chứ?" Lần này, đến lượt Tiêu Chước không giấu nổi bất an trong giọng nói.
"Quân vương há có thể nuốt lời?"
Tiêu Chước chớp chớp mắt, trong lòng nảy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Thôi Linh dìu nàng ngồi xuống mép giường, khẽ nói: "Thiếp sẽ giúp Yêu Yêu nới lỏng xiêm y." Nói rồi, không chờ nàng đáp lại, liền cúi đầu bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo trên người Tiêu Chước.
"Hảo, cô phải dưỡng thương." Vừa tháo được lớp váy ngoài, Tiêu Chước đã nằm sấp xuống giường, cắn răng chịu đựng cơn đau, rồi kéo nhẹ chăn mỏng đắp lên người. Đêm nay như vậy, đại sự tất nhiên không thành. Bây giờ thế lực đối địch đang mạnh, nàng không thể không biết lúc nào nên lui để giữ mình.
Nàng không quên giở trò tính toán: "Huyền Thanh ngày mai còn có chính sự phải lo, hay là sớm quay về nghỉ ngơi đi thôi."
"Thiếp hôm nay chỉ muốn làm vương thượng phi." Thôi Linh cười khẽ, giọng nói vừa nũng nịu vừa trêu chọc. Ngày thường đều là con rắn nhỏ này từng bước bức ép, nay cơ hội hiếm có đến tay, nàng sao có thể không nhân lúc này mà thu thập nàng một phen? Nàng cố tình đè thấp giọng, mềm mại như tơ, ghé sát sau lưng Tiêu Chước, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
"Vương thượng không muốn sao?"
Tiêu Chước bối rối xoay người lại, nhất thời quên cả cơn đau rát nơi vết thương, chỉ còn biết ngây ngẩn nhìn nàng. Những lời lẽ như vậy, Thôi Linh vốn hiếm khi thốt ra, nhưng cho dù biết là trêu ghẹo, cũng khiến nàng vui mừng đến nghẹn lời.
"Vương phi của cô không nên hầu hạ như vậy." Tiêu Chước khàn giọng cảnh báo, "Cô chỉ là bị thương ở lưng thôi... Tê!" Lời chưa dứt, nàng đã kêu đau, bị Huyền Thanh thuận thế đè xuống.
Giữa hai người, vốn là cuộc giằng co từng bước một: ngươi lui, ta tiến.
Trước kia, Thôi Linh chỉ là muốn đùa nàng một chút, nhưng bây giờ, lại đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khác. Sao chuyện gì cũng để Vương thượng định đoạt? Lần trước nàng cả gan vượt lễ, hôm nay tự nhiên phải có lần "hoàn trả".
Giải hận, lại càng thêm ngọt ngào.
Tiêu Chước thở dốc, đôi má đỏ bừng, cố gắng trấn định ra lệnh: "Mau xuống!" Nhưng trong giọng nói khô khốc lại ẩn giấu sự bối rối.
"Vâng." Thôi Linh ngoan ngoãn đáp lời, mỹ nhân ở dưới, thì nàng tất nhiên phải "hầu hạ" thật chu đáo.
"Cô không phải là nói cái này!"
"Thiếp nghe rõ ràng chính là như vậy."
Tiêu Chước bỗng siết chặt lấy gối đầu, cơn đau từ lưng hoà cùng sự dịu dàng mà Thôi Linh mang tới khiến mọi ngôn từ đều hóa thành một tiếng khàn khàn gọi: "Huyền Thanh!"
"Kinh Kỳ thành rượu ngon say người, cũng không bằng nơi này của Tiêu tỷ tỷ dễ khiến người lạc lối."
Tiêu Chước nghe mà vừa giận vừa xấu hổ.
"Ai cho ngươi lá gan như vậy..."
"Yêu Yêu đúng thật là miệng nói không muốn, lòng lại không rời."
Thân thể Tiêu Chước khẽ run lên, một lần nữa siết chặt lấy gối, thầm nghiến răng, hôm nay Huyền Thanh nhân cơ trả thù, nàng nhất định phải đòi lại gấp trăm lần!
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Thôi Linh: Hổ giấy như ngươi, về sau còn dám hung dữ với ta nữa không?
Tiêu Chước: (ngượng ngùng nghiến răng) Ngươi! Cứ chờ đó cho ta!
--------
><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip