Chương 79: Biến cố
Thái tử Trạch Quốc đến Đại Ung với cương vị là sứ thần, Hoàng đế sau khi biết yến tiệc mừng thọ được bày tại tửu lâu Cửu Cù, liền phái Lưu công công đến thay mặt chúc thọ. Sau khi dâng lên thánh chỉ cùng lễ ban thưởng, Lưu công công kính một chén rượu mừng rồi ở lại tham dự yến tiệc.
Thế tử hai châu Ngụy, Tề không hẹn mà cùng bị cảm phong hàn, chỉ sai thuộc hạ mang lễ vật đến thay. Trong lòng Thái tử Tấn Cầu dĩ nhiên không vui, nhưng đang ở đất Kinh Kỳ của Đại Ung, lại không tiện lộ rõ thái độ, đành nhẫn nhịn, âm thầm ghi nhớ mối thù bất kính này. Sau này nếu cùng Đại Ung ký kết minh ước, hắn nhất định sẽ khéo tính toán lại món nợ này.
Hai vị thế tử ấy không đến, phần nhiều là vì e sợ bị lộ thân phận không thật sự là huyết mạch hoàng tộc. Tiêu Chước và Thôi Linh đều hiểu rõ điều này. Không đến cũng tốt, vì yến tiệc hôm nay, người mà bọn họ thật sự muốn mời chính là lão hồ ly Kim Hạo kia.
Tấn Cầu vốn đang buồn bực trong lòng, nhưng khi thấy Tiêu Chước khoác tay Thôi Linh bước vào chính sảnh, liền phá lên cười, bước nhanh ra đón: "Cô còn tưởng rằng Vương thượng sẽ không tới đấy chứ."
Tiêu Chước khẽ cười, mềm giọng đáp: "Sinh nhật của điện hạ, cô sao có thể vắng mặt?"
Tấn Cầu trong lòng hớn hở, mời liền mời.
Tiêu Chước cùng Thôi Linh ngồi vào chỗ, Kim Hạo cũng theo sau vào ngồi. Tấn Cầu nhìn ông lão lạ mặt, không khỏi tò mò hỏi: "Vị lão tiên sinh này là ai vậy?"
"Đây là ngoại tổ phụ của ta," Thôi Linh mỉm cười giới thiệu, "Cũng là gia chủ của Tứ Phương thương hội. Không biết điện hạ có phiền lòng nếu ta đưa ngoại tổ phụ cùng đến dự tiệc?"
Tấn Cầu sao lại để bụng? Sinh nhật càng đông vui càng náo nhiệt, bàn tiệc trống vắng nhìn cũng chẳng hay. Hắn nâng chén, kính Kim Hạo: "Kim lão gia tử, mời."
"Điện hạ, mời." Kim Hạo cũng nâng chén, mỉm cười đáp lễ.
Tiêu Chước liếc mắt một cái, chợt nhận ra Sở quân đi theo bên Kim Hạo đã biến mất. Nàng giả bộ rót rượu, kín đáo đưa ánh mắt về phía Thôi Linh, khẽ mấp máy môi: "Không thấy."
Thôi Linh lập tức hiểu ra, người "không thấy" kia là ai. Đột nhiên biến mất giữa tiệc, tất là có chuyện không nhỏ. Không rõ kẻ đó đi đâu, nàng đành lấy tĩnh chế động, bảo Ngân Thúy: "Ngân Thúy, mau mang hạ lễ lên."
"Vâng." Ngân Thúy vâng lời, bưng hộp lễ vật tiến đến chỗ Tấn Cầu.
Thị vệ Mạnh Vũ đích thân tiếp nhận, mở nắp hộp ra để Tấn Cầu nhìn rõ bên trong.
"Tê! Đây là..." Hai mắt Tấn Cầu sáng rực, không ngờ Quận chúa lại tặng mười viên Vương châu hải ngọc to tròn, sáng ngời như vậy. Đại Ung cùng Đại Trạch đều gần biển, hải ngọc đã quý hiếm, huống gì là Vương châu trân phẩm ngàn năm có một. Truyền rằng, chỉ những con trai biển sống hơn trăm năm mới có thể sinh ra loại châu quý hiếm, to bằng nắm tay này. Khó có được là cả mười viên đều tròn trịa, sáng như ngọc, chính là thượng phẩm trong thượng phẩm. Dù Tấn Cầu được lão Hoàng đế Đại Trạch sủng ái, cũng chỉ từng được ban một viên. Nay nhận được liền một lúc mười viên, liền mừng rỡ đến quên cả lễ nghi, hận không thể lập tức cầm lên ngắm nghía trong lòng bàn tay.
"Thảo dân cũng có một phần lễ mọn dâng lên." Kim Hạo bất ngờ mở miệng.
Đừng nói Tấn Cầu kinh ngạc, ngay cả Tiêu Chước và Thôi Linh cũng ngạc nhiên không kém. Thôi Linh còn nhớ rõ, chiếc rương chứa Vương châu là do họ cùng chuẩn bị. Không ngờ Kim Hạo còn giấu một chiêu sau cùng.
Kim Hạo vỗ tay hai tiếng, Sở Quân lại xuất hiện, trên tay bưng một chiếc rương nhỏ.
Thấy Sở Quân trở lại, Tiêu Chước mới hơi buông lỏng đề phòng.
Chỉ thấy hắn mở rương ra, lấy ra một bầu rượu, cung kính đưa cho Lưu công công: "Tiểu nhân là kẻ giang hồ, không quen lễ nghi chốn cung đình, sợ mình tiếp đãi không chu toàn, làm hỏng hứng khởi của điện hạ. Vì vậy, xin công công ra tay giúp đỡ, rót một chén cho điện hạ."
"Đây là thượng phẩm Tiên Nhưỡng, mỗi năm toàn Đại Ung chỉ ra được ba vò." Kim Hạo mỉm cười giới thiệu, "Điện hạ chắc hẳn từng nghe danh nơi gọi là Thần Tiên Cư chứ?"
Thần Tiên Cư tọa lạc tại Sở Châu, một chốn tựa tiên cảnh, chuyên sản xuất mỹ tửu, mỗi năm lượng rượu cực kỳ hữu hạn. Nhất là loại thượng phẩm Tiên Nhưỡng này, cả năm chỉ có ba vò, đến vàng cũng khó mua. Kim Hạo vốn là kẻ mê rượu, mỗi năm đều dốc tiền mua một vò về cất giữ. Không ngờ năm nay lại dùng đúng vào dịp mà đem cả vò rượu ra làm lễ vật.
Thôi Linh khẽ giọng giải thích: "Ta cũng không rõ."
Tiêu Chước khẽ gật đầu, trong lòng đã lờ mờ hiểu được. Lão hồ ly kia, hẳn là còn giữ lại một chiêu sau cùng. Bầu rượu này, chỉ e không đơn giản.
Lưu công công không dám hành động lỗ mãng, theo bản năng liếc nhìn về phía Tiêu Chước. Nàng nhẹ gật đầu, dù sao trước mặt bao người, nếu Trạch quốc Thái tử có mệnh hệ gì, lúc đó cũng có thể mượn cớ để hỏi tội lão hồ ly kia.
Lưu công công đón lấy bầu rượu, cẩn trọng rót một ly cho Tấn Cầu. Mạnh Vũ dùng ngân châm thử độc xong xuôi, mới dâng lên cho Thái tử. Tấn Cầu vốn là người biết thưởng rượu, vừa ngửi thấy hương rượu cay nồng thơm ngát, đã âm thầm nuốt nước bọt.
Hắn đưa ly rượu lại gần, khẽ hít hà, nghĩ bụng: Kim Hạo chẳng có lý do gì để hại mình, có lẽ không dám làm liều. Nghĩ vậy, liền nhấp môi nếm thử. Vừa chạm đầu lưỡi, mắt đã sáng bừng. Cảm giác lưu luyến nơi đầu môi, hắn ngửa cổ, một hơi cạn sạch rượu trong chén, không khỏi buột miệng khen:
"Rượu ngon! Rượu ngon! Rót thêm một ly nữa!"
Lưu công công nghe lệnh, liền rót đầy.
Mạnh Vũ định dùng ngân châm thử lại, nhưng bị Tấn Cầu khoát tay ngăn: "Đừng làm tổn rượu ngon! Mang đến đây!" Mạnh Vũ đành dâng rượu lên. Tấn Cầu nâng ly trong lòng bàn tay, lại ngửa đầu uống cạn. Rượu trôi xuống bụng, tựa như một dòng nước ấm len lỏi toàn thân, thấm vào cốt tủy. Hương rượu chẳng nồng mà ngát, như thể có một mỹ nhân dịu dàng vòng tay ôm lấy, mơ hồ đưa hắn chìm vào men say dịu ngọt vô ngần.
Nếu nói tên rượu là "Thượng phẩm tiên nhưỡng", e rằng vẫn còn khiêm nhường. Phải gọi là "Mỹ nhân say" mới đúng!
"Rượu ngon! Rượu ngon!" Hắn vừa cười vừa khen ngợi, ánh mắt lại liếc thấy Tiêu Chước, trong lòng nghĩ: rượu ngon thế này, sao có thể độc hưởng một mình? Liền sai Lưu công công rót cho Tiêu Chước và Thôi Linh mỗi người một chén.
Tiêu Chước vốn dĩ sẽ không uống rượu do Kim Hạo đưa, liền từ chối: "Cô gần đây đang uống thuốc, không tiện dùng rượu. Linh muội muội là người Sở Châu chắc hẳn đã từng nếm qua loại tiên nhưỡng này rồi. Huống hồ dạo này thân thể không khoẻ, không nên uống thì hơn."
Tấn Cầu đỏ mặt nói: "Chỉ cần nếm một ngụm là được, đâu cần cạn chén. Quả thật là mỹ tửu hiếm có!"
Ngay lúc ấy, Kim Hạo cố tình cười nói: "Vương thượng là không dám uống sao?"
Tiêu Chước không ngờ lão hồ ly lại giở trò khích tướng, bèn cười lạnh: "Chuyện của cô đến lượt ngươi xen vào sao?"
"Thảo dân không dám." Kim Hạo cúi đầu đáp, rồi ngẩng lên, ánh mắt rơi vào Thôi Linh, dịu dàng nói: "Huyền Thanh à, Trạch quốc Thái tử mời rượu, chẳng thể thất lễ. Kẻo lại để người ngoài nói nhà họ Kim dạy con cháu chẳng nên thân."
"Linh muội muội rõ ràng họ Thôi, không phải họ Kim." Tiêu Chước lạnh lùng giễu cợt.
"Tiêu tỷ tỷ." Thôi Linh dưới bàn khẽ đá nàng một cái. Ngoại tổ phụ của nàng đâu phải người thường, Tiêu Chước lại luôn ra mặt bảo vệ, nếu để ông nhìn ra sơ hở thì hỏng cả đại sự. Dù gì cũng chỉ là một chén rượu, cho dù bầu rượu kia có ẩn tàng gì đi nữa thì cũng là Lưu công công rót, tất không khởi động được huyền cơ trong đó. Huống hồ, Trạch quốc Thái tử đã uống đến hai chén, nàng uống chén thứ ba chắc hẳn cũng chẳng sao.
"Thái tử có lòng, ta xin kính cẩn nhận lấy." Thôi Linh đứng dậy, bước lên đón lấy ly rượu, khẽ nghiêng người kính cẩn hướng về phía Tấn Cầu, dịu giọng chúc: "Điện hạ, sinh nhật an khang, tháng ngày an hòa."
Tấn Cầu nheo mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới. Ban đầu chỉ nghe nói vị quận chúa mang bệnh này chẳng có gì đáng xem, không ngờ có lẽ là do men rượu thấm vào lòng người, hay là nàng thực sự đã khang kiện hơn trước, giờ nhìn lại, chỉ thấy dáng vẻ dịu dàng ấy khiến lòng lay động, quả nhiên có vài phần phong tư mê hoặc.
Tiêu Chước cau mày khẽ ho hai tiếng, đầy vẻ chán ghét.
Tấn Cầu ngỡ nàng nổi tính ghen, cố nín cười, nói lớn: "Đa tạ quận chúa, mời!"
Hai người cùng nâng ly, uống cạn.
Thôi Linh chỉ cảm thấy rượu này nồng quá sức, cũng may nàng chỉ phải uống một chén, nếu là ba chén nối liền, e là đã ngã ra tại chỗ. Ngân Thúy liền bước đến, đỡ lấy nàng, dìu trở về chỗ ngồi trong bữa tiệc.
Tiêu Chước nhẹ nhàng bóc một quả tươi, đưa tới trước mặt nàng: "Nếm thử cái này đi."
Thôi Linh đưa tay nhận lấy, cắn một miếng. Quả chua thanh, có thể giúp tiêu rượu phần nào. Thế nhưng men rượu này quá mạnh, một quả trái cây sao mà hoá giải cho hết được?
Tiêu Chước nhìn gương mặt nàng ửng hồng, biết ngay rượu kia chẳng phải loại bình thường. Nếu không phải vở kịch hôm nay vẫn còn chưa đến hồi kết, nàng đã sớm ôm người quay về phủ, cẩn thận chăm sóc rồi. Nhìn Huyền Thanh đỏ hây hây, duyên dáng khiến lòng người rung động thế kia, sao có thể để tên háo sắc như Tấn Cầu mặc tình ngắm nhìn? Nghĩ đến ánh mắt nóng rực đầy dục niệm mà Tấn Cầu vừa ném tới, nàng không khỏi trừng mắt đáp trả, lạnh lùng mà dứt khoát.
Tấn Cầu cười thầm trong bụng. Yến Vương dường như càng ngày càng để tâm tới hắn đúng là chuyện tốt ngàn năm khó gặp.
Tiêu Chước nào không đoán ra Tấn Cầu đang nghĩ gì, trong lòng căm giận đến mức chỉ muốn tiến lên tát hắn một cái, để cho hắn biết thân biết phận.
"Tiêu tỷ tỷ, tỷ cũng nếm thử cái này đi." Thôi Linh cố nén cơn choáng váng, gắp cho Tiêu Chước một miếng cá nướng, dịu dàng nói: "Lần trước muội đến đây đã từng nếm qua món này. Người ta gọi là 'rượu tô hà cá', kỳ thực là món ngon trứ danh của Sở Châu bọn muội!"
"Thật sao?" Tiêu Chước mỉm cười, cúi đầu nếm một miếng, liền tán thưởng: "Món này không tồi, rất ngon! Đầu bếp là ai, cô nhất định phải thưởng hậu."
Thôi Linh khẽ cười, ánh mắt quay sang Kim Hạo: "Ngoại tổ phụ, ngài cũng nếm thử xem. Khó có dịp ở Kinh Kỳ được ăn món quê nhà, lại còn đúng vị đến vậy."
"Ừm."
Kim Hạo cũng gắp lấy một miếng cá. Thân cá vàng óng ánh, lấp lánh như được dát kim, trên mặt rắc thêm gia vị rực rỡ, tựa dải hào quang giữa trời đêm cũng nhờ vậy mà món này mới có chữ "hà" trong tên. Hồi còn ở Sở Châu, đây chính là món mà ông ưa thích nhất. Cắn một miếng, thấy lớp da giòn rụm, hương vị quen thuộc ùa về. Đúng là hương quê, quả thật tay nghề không thể xem thường.
Phải thừa nhận, chủ tửu lâu Cửu Cù là người có bản lĩnh, nghĩ ra được món này để chiêu đãi thực khách vô cùng tận tâm.
Thôi Linh thấy ông ngoại đã nuốt trọn miếng cá, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Một nửa kế sách xem như đã thành công. Món rượu tô hà cá kia, nàng đã cho thêm một chút "liệu". Chỉ cần lừa cho ông ngoại ăn thêm một món nữa, chuyện hôm nay xem như định rồi.
Loại độc này không trí mạng, chỉ khiến người trúng phải tiêu chảy không ngừng. Với thân thể đã già yếu như Kim Hạo, chỉ cần tiêu chảy suốt một đêm là đủ kiệt sức. Đến lúc ấy, nàng sẽ âm thầm ra tay trong thang thuốc của ông, khiến ông ta chết bất đắc kỳ tử ngay giữa đất Kinh Kỳ. Chuyện ấy, nói ra cũng hợp tình hợp lý.
Tấn Cầu thấy bọn họ ăn uống vui vẻ, không nhịn được cũng gắp một miếng nếm thử, lại chẳng thấy có gì đặc sắc. Đến khi đã nếm qua thứ rượu thượng phẩm tiên nhưỡng kia, hắn chỉ cảm thấy cả bàn đầy món ngon này bỗng trở nên vô vị.
"Rót đầy." Tấn Cầu thúc giục Lưu công công rót thêm rượu.
Lưu công công liền kính cẩn rót cho hắn một ly nữa.
Tấn Cầu ngửa cổ uống cạn, khoái trá thở ra một hơi, bật cười lớn: "Hay là rượu mới hợp ý ta!"
Thôi Linh chẳng để tâm đến hắn, múc một muỗng canh xào rót vào bát, nhấp một ngụm rồi không giấu được vui mừng: "Giống! Quả thực giống y như đúc!" Nói đoạn, nàng như bất ngờ phát hiện ra điều thú vị, cười rạng rỡ nói: "Ngài cũng nếm thử đi, hương vị y như món ở Sở Châu."
Kim Hạo lại khẽ nghiêm giọng: "Không thể sơ suất, hôm nay là yến tiệc mừng thọ của điện hạ."
"Không sao cả!" Tấn Cầu ngà ngà men rượu, có phần hào hứng quá đà, "Hôm nay chẳng phân tôn ti, chỉ cần vui là được!"
Tiêu Chước bắt nhịp theo câu chuyện, cũng múc một muỗng canh đưa lên miệng nếm thử: "Có gì đặc biệt sao?"
Thôi Linh vừa định giải thích, chợt nghe từ hậu viện tửu lâu vang lên một trận xôn xao:
"Đi lấy nước!"
"Phòng bếp mau lấy nước!"
Sắc mặt Tấn Cầu đột nhiên biến đổi, vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện đôi chân mềm nhũn không còn chút sức, đến lúc này mới chợt nhận ra rượu tiên nhưỡng kia tác dụng ngấm sâu, khiến hắn lạc trong cơn say mà không hề hay biết.
Mạnh Vũ theo phản xạ lập tức chắn trước người Tấn Cầu: "Điện hạ chớ lo, đã có mạt tướng ở đây."
Tiêu Chước chứng kiến một màn này, tự nhiên liên tưởng đến chuyện Sở quân từng đột nhiên biến mất, lạnh nhạt nói: "Chỗ này an toàn, điện hạ không cần lo nghĩ. Bên ngoài đều là Kinh Kỳ vệ trấn thủ, dẫu có đại hỏa cũng chẳng cháy đến được nơi này." Vừa dứt lời, không biết là ai đã ném vào đại sảnh một quả hỏa lôi tỏa khói mê, trong chớp mắt bùng nổ, khói cay xè lập tức tràn ngập khắp nơi.
Khói càng lúc càng dày, mờ mịt đến mức giơ tay không thấy năm ngón.
Lão hồ ly!
Tiêu Chước vội bịt kín miệng mũi, tay còn lại vươn về phía Thôi Linh kéo đi. Nào ngờ áo nàng bị ai đó giật mạnh một cái, khiến nàng không giữ được tay Thôi Linh, nhưng may mắn tránh được nhát chủy thủ đâm thẳng tim.
"Có thích khách!"
Huyền Diên liền dùng khuỷu tay phá vỡ cửa sổ, hét lớn xuống phía dưới lầu, buông cổ áo Tiêu Chước ra, lập tức rút kiếm đứng chắn trước mặt nàng. Nơi này thông gió, lại ở đầu gió, khói loãng hơn một chút. Nếu có thích khách từ trong tòa nhà hành thích ra ngoài, nàng tất thấy rõ chân diện mục.
"Huyền Thanh!" Tiêu Chước trong cơn cấp bách thét gọi.
"Ta không sao!"
"Nô tỳ đang đỡ quận chúa đây ạ!"
Từ giữa đám khói dày truyền đến hai giọng nói khiến người yên tâm. Tiêu Chước bớt lo phần nào, hướng ra cửa sổ quát lớn: "Phong tỏa toàn bộ Cửu Cù tửu lâu! Tuyệt đối không để thích khách thoát thân!"
Tiêu Phá lập tức lĩnh mệnh: "Rõ!". Ba trăm Kinh Kỳ vệ nhanh chóng bao vây toàn bộ tửu lâu, Tiêu Phá bịt mũi, tay cầm kiếm lập tức xông lên.
Nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Phá mỗi lúc một gần, Tiêu Chước mới hơi trấn tĩnh đôi chút. Thế nhưng chợt nhận ra vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì từ phía Tấn Cầu, nàng lập tức lên tiếng hỏi: "Điện hạ vẫn bình an chứ?"
Song, không một ai đáp lời nàng.
"Điện hạ! Mạnh tướng quân!"
Dù chẳng mấy tình nguyện, nhưng Tiêu Chước vẫn không kìm được mà cất giọng hỏi tiếp: "Kim lão bản, ngươi còn an ổn chứ?"
Cả ba người ấy vẫn im lặng, không chút hồi âm.
"Lưu công công!" Lưu công công cũng không có tiếng trả lời.
Tâm trí Tiêu Chước căng như dây đàn, gấp gáp hô lên: "Ngân Thúy! Mau dìu Huyền Thanh lại đây!"
Không ai trả lời.
Không ổn rồi! Quả nhiên lão hồ ly này ẩn mình chờ đợi, mai phục phía sau!
Ngay khi Tiêu Chước định xông thẳng vào làn khói mù mịt kia, bỗng từ trong khói đặc, một thanh trường kiếm đâm thẳng ra. Nếu nàng không kịp tránh, chỉ e nhát kiếm ấy đã xuyên thẳng qua cổ họng.
Huyền Diên lập tức rút kiếm nghênh chiến, hai mũi kiếm va chạm, ngân vang một tiếng chấn động. Người này ra tay quá đỗi sắc bén, là một cao thủ bậc nhất!
"Vương thượng, không nên vọng động!"
Huyền Diên nhíu chặt mày, linh cảm mách bảo nàng đây ắt là một trận tử chiến thật sự.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip