Chương 97: Tâm nguyện

Loan giá phóng nhanh một đường, cuối cùng cũng đến trước phủ Quận chúa.

Ngồi trên xe, Thôi Linh nghe Ngân Thúy kể lại bảy phần mười sự tình, càng nghe lòng càng rối như tơ vò.

Nàng sắp đăng cơ, thì phụ thân lại xảy ra chuyện ngay lúc này. Tề Vương tất sẽ xúi giục Thường Ngọc đẩy sự việc lên đến đỉnh điểm, hòng xem nàng xử trí mẫu thân như thế nào. Nếu nàng tuân luật trị tội, thì hành vi mẫu thân giết phu ắt phải bị xử theo trọng hình, mà quân đội Sở Châu thì mất người cầm đầu, Tề Châu tất sẽ thừa cơ dấy loạn. Nhưng nếu nàng làm trái luật, Tề Vương cũng sẽ tung tin khắp nơi, nói nàng thiên vị bất công, xử lý hồ đồ. Bản thân nàng vốn là nữ quân, đã khiến bao người xem nhẹ. Nếu Tề Vương chiếm được thế chủ động trong dư luận, e rằng ngôi vị của nàng sẽ thêm lắm bất trắc.

Tiêu Chước nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng đề nghị: "Để ta xử trí việc của mợ."

Thôi Linh nghe vậy, gật đầu nói: "Đây cũng là cơ hội để thu phục toàn bộ binh mã Sở Châu. Yêu Yêu, ngươi phải giúp ta."

"Giúp." Tiêu Chước mỉm cười, ngắn gọn mà chắc chắn.

Thôi Linh khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng như trút đi gánh nặng trong lòng.

Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, Ngân Thúy liền đỡ Thôi Linh xuống xe, hai người lập tức bước nhanh vào phủ.

Tiêu Chước từ tốn bước xuống, phất tay với đám Kinh Kỳ vệ theo sau xe ngựa: "Theo cô vào bắt người."

"Rõ!"

Từ xa, Thôi Linh đã thấy mẫu thân mình vừa khóc vừa cười điên loạn. Kim Doanh Doanh diễn quá giống, chỉ một ánh nhìn đã khiến lòng nàng đau thắt. Nàng vội bước đến ôm chặt mẫu thân vào lòng, dịu dàng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nương, sao người lại ra nông nỗi này?"

"Kẻ phụ ta... chết rồi... khanh khách..." Kim Doanh Doanh bật cười ngây dại, tiếng cười khiến người nghe cũng phải lạnh sống lưng.

"Lý Cầm, mẫu thân của ta..."

Thôi Linh còn chưa kịp nói hết, Lý Cầm cũng chưa kịp đáp lời, thì Tiêu Chước dẫn theo Kinh Kỳ vệ ập tới, lập tức trói chặt Kim Doanh Doanh lại.

"Yến Vương!" Thôi Linh phẫn nộ nhíu mày.

Tiêu Chước cố tình đáp lời, giọng điềm nhiên mà lạnh lùng: "Thần nắm giữ Kinh Kỳ vệ, trọng trách chính là giữ cho Kinh Kỳ thái bình. Sở Vương phi vì lòng ghen mà nổi điên, ra tay đả thương Sở Vương, theo luật phải xử chém. Thần cũng chỉ là theo phép công hành sự, mong bệ hạ đừng vì tình riêng mà làm khó thần."

Thôi Linh cắn chặt răng, trầm mặc không đáp.

Tiêu Chước cười nhạt: "Người điên đã bị bắt giữ, thần cũng không quấy rầy bệ hạ chăm lo cho cữu cữu nữa." Nói đoạn, ánh mắt nàng thoáng quét qua Lý Cầm, cười khẩy, "Ngươi thật lớn gan! Dám cả gan nhìn thẳng vào ta! Người đâu, bắt lại cho ta!"

"Vâng!"

Kinh Kỳ vệ tả hữu lập tức lao tới, áp giải Lý Cầm rời đi theo bước chân Tiêu Chước, uy nghi mà ngang nhiên.

Thôi Linh tức giận đến run người, vẻ mặt như muốn lên tiếng mà không thể, mọi biểu cảm đều không lọt khỏi ánh mắt sắc bén của phó tướng Dương Mãnh. Chỉ nghe hắn bất ngờ rút kiếm, giọng rền vang đầy khí phách: "Kẻ dám hạ nhục bệ hạ như vậy, mạt tướng xin vì bệ hạ mà chém!"

"Đây là Kinh Kỳ thành! Ngươi tưởng nơi đây là đại doanh Sở Châu sao?" Thôi Linh nghiêm mặt, trừng mắt với hắn, nén giận thở ra một hơi, rồi chân thành dặn dò, "Dương Mãnh, mau chóng đến đại doanh ngoài thành Kinh Kỳ, ổn định lòng quân."

Dương Mãnh ngập ngừng: "Thế nhưng... còn Vương phi bên này..."

"Mẫu thân đã gây đại họa, nàng nên chịu trừng phạt." Thôi Linh thốt ra những lời trái lương tâm, "Chuyện hôm nay, có thể che được chút nào hay chút đó. Ngươi tạm thời trấn giữ ngoài thành, chờ hiệu lệnh từ ta."

Dương Mãnh cũng hiểu rõ sự tình đã đến lúc hiểm nghèo, Sở Vương trọng thương, giờ chỉ còn có thể nghe theo mệnh lệnh của Thôi Linh.

Thôi Linh biết rõ, chuyện hôm nay dù muốn che cũng khó lòng giấu được toàn vẹn, nhưng những việc cần làm vẫn phải làm: phong tỏa tin tức, tự mình trông coi phụ thân.

Nàng lặng lẽ bước vào phòng, phất tay ra hiệu cho thị vệ và y quan lui xuống.

Thị vệ theo lệnh lui ra, nhưng y quan dường như còn điều muốn tâu.

"Thương thế của Vương thượng, hạ quan nhất định phải bẩm báo rõ ràng với bệ hạ."

"Ân."

Y quan đưa mắt nhìn quanh, chắc chắn trong phòng không còn ai, mới nhẹ giọng tiến đến gần, nói khẽ: "Gân tay và gân chân của Sở Vương đều đã bị cắt đứt, vĩnh viễn không thể phục hồi."

Ánh mắt Thôi Linh lập tức lạnh như băng, không ngờ mẫu thân lại ra tay độc ác đến thế.

"Vương phi nói, vì bảo toàn ngôi vị của bệ hạ, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, chiếm lấy thế thượng phong. Sở Vương không thể chết, nhưng cũng không thể sống bình thường. Vì vậy, hạ quan cả gan, đã cho Sở Vương dùng mê tâm phấn."

Thôi Linh từ nhỏ đã quen mùi thuốc, tự nhiên biết rõ loại mê tâm phấn này. Loại dược này có thể khiến người mê muội nhiều ngày, nếu không ngừng thuốc thì tuyệt không thể tỉnh lại.

Nàng từng nghĩ mẫu thân chỉ là nhất thời hồ đồ, không ngờ người lại tính toán chu toàn đến thế vì nàng. Nếu phụ thân chết đi, các tướng lĩnh Sở Châu át sẽ sinh nghi, mà nghi ngờ lớn nhất lại dồn vào Tiêu Chước. Khi ấy, nếu nàng hạ chỉ giao quyền thủy binh cho Tiêu Chước, e là chưa kịp nắm được binh quyền đã bị những người kia âm mưu hãm hại. Nhưng nếu phụ thân còn sống mà đầu óc tỉnh táo e rằng cả đời cũng không chịu giao binh phù cho Tiêu Chước. Muốn đường đường chính chính lấy được quân quyền từ tay ông chẳng khác nào mò kim đáy bể.

"Ngươi lập đại công, ta sẽ ghi nhớ." Thôi Linh trầm giọng dặn dò, rồi phất tay ra hiệu cho y quan lui ra.

Y quan cung kính cúi đầu thật sâu với Thôi Linh, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Thôi Linh bước tới bên giường, lần đầu tiên nàng mới nhìn thấy vết thương nơi cổ phụ thân. Nàng chậm rãi ngồi xuống, khẽ nâng cổ tay ông lên, ánh mắt rơi vào mảnh vải thấm máu. Đôi tay này từng nâng nàng lên cao quá đầu, từng dùng để xỏ tay nặn bánh hay phe phẩy quạt cho nàng những đêm hè oi ả thế mà giờ đây lại vấy bẩn bởi hai chữ "quyền dục". Bao ký ức ấm áp thuở ấy, phút chốc trở thành những điều giả dối, rạn vỡ.

Bảo rằng lòng nàng không đau là dối trá.

Thế nhưng, mỗi khi nhớ đến việc phụ thân từng cùng ngoại tổ phụ nhẫn tâm toan tính khiến nàng suýt nữa rơi vào hiểm cảnh, ngọn lửa căm hận lại bùng lên không dứt. Đường đường là trụ cột của gia tộc, khi vợ con lâm nguy, lẽ ra phải liều mình cứu vớt ấy vậy mà phụ thân của nàng chẳng phải người đàn ông hiên ngang có thể đội trời đạp đất như nàng từng nghĩ.

Thôi Linh buông cổ tay ông xuống, nhấc chăn lên, mò tìm lệnh phù thủy binh vẫn luôn đeo bên ngực ông. Đó là vật mà phụ thân từ trước đến nay không rời nửa bước, giờ đây lại nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.

"Con cảm ơn người đã cho con sự sống." Thôi Linh nắm chặt lấy lệnh phù, giọng dần trở nên lạnh lẽo: "Cũng xin cảm ơn người... đã dạy con một điều: nhà đế vương, không có chỗ cho chân tình."

Nàng nhẹ tay kéo lại chăn, chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Thôi Bá Diệp: "Người cứ an tâm mà nghỉ ngơi. Đợi người trăm tuổi, ta sẽ ban cho người một thụy hiệu thật êm tai, truy phong người làm Hoàng Đế, để người được toại nguyện mộng tưởng một đời."

Dứt lời, nàng xoay người, ánh mắt nhìn về phía sân ngoài sáng rực không ngớt. Ánh nhìn ấy bừng lên quyết tâm nóng bỏng, như ngọn lửa cháy thiêu đêm tối: "Người cũng hãy vì ta mà kiêu hãnh."

Khóe môi nàng nhếch lên, ánh mắt rực lửa tham vọng. Đây là khởi đầu mà mẫu thân nàng đã đánh đổi tất cả để dành lấy. Nàng đương nhiên sẽ không phụ lòng mẫu thân cũng sẽ tạo nên một triều Đại Ung lẫy lừng.

Cùng lúc ấy, Kim Doanh Doanh và Lý Cầm bị áp giải lên xe ngựa. Tiêu Chước lấy danh nghĩa hộ tống phạm nhân để cùng đi, phân phó Kinh Kỳ vệ áp tải dọc đường thẳng hướng Thiên Lao.

Xe ngựa lăn bánh nhanh chóng.

Tiêu Chước dịu giọng trấn an: "Tình thế bức bách, mong mợ nhẫn nại vài ngày. Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu mợ ra..." Nàng còn chưa nói dứt lời, đã cảm nhận được ánh mắt Kim Doanh Doanh vẫn chăm chăm dõi theo mình. Tiêu Chước vô thức đưa tay sờ mặt, nghi hoặc hỏi: "Mợ nhìn con như thế là sao?"

"Hồi nhỏ không ngắm kỹ ngươi, giờ nhìn thật kỹ một chút... lại thấy ngươi còn tuấn tú rạng rỡ hơn cả mẹ ngươi." Giọng Kim Doanh Doanh đầy cảm thán, nhẹ nhàng trở lại với dáng vẻ dịu dàng thường ngày.

Tiêu Chước không ngờ mợ lại đột nhiên nói như thế. Từ nhỏ đến lớn, người khen nàng xinh đẹp không thiếu nhưng lời khen này lại từ mẫu thân của Huyền Thanh thốt ra khiến hai má nàng bất giác ửng đỏ, ba phần xấu hổ: "Mợ quá lời rồi ạ."

"Ngươi cười lên còn có lúm đồng tiền nhỏ." Kim Doanh Doanh nhẹ giọng, trong mắt ánh lên dịu dàng trìu mến: "Giống hệt Chiêu Chiêu khi xưa."

Tiêu Chước càng lúng túng hơn, lí nhí: "Mợ..."

Kim Doanh Doanh bật cười: "Ta còn tưởng tiểu Yến Vương ngang dọc Kinh Kỳ nhiều năm đã sớm không biết xấu hổ là gì, ai ngờ vẫn là một cô nương nhỏ, nghe khen là đỏ mặt."

Tiêu Chước cảm thấy mợ đột nhiên khen ngợi như vậy, nhất định có điều muốn nhờ, liền dè dặt hỏi: "Mợ có việc gì cần con làm sao?"

Ánh mắt Kim Doanh Doanh sáng lên, nụ cười vẫn dịu dàng: "Không hổ là hài tử của Chiêu Chiêu, thật thông minh." Nói rồi nàng quay sang nhìn Lý Cầm bên cạnh: "Đưa thư bỏ vợ cho Yêu Yêu."

Lý Cầm lấy từ trong người ra một bức thư, trao cho Tiêu Chước.

Tiêu Chước nhận lấy, kinh ngạc: "Thư... bỏ vợ?"

"Đây là thư của ta viết, làm phiền ngươi mang đến Hàn Châu, tự tay giao cho mẫu thân ngươi." Kim Doanh Doanh dường như sợ nàng hiểu lầm điều gì, liền giải thích: "Ngày sau mẫu thân ngươi sẽ trấn giữ Hàn Châu, còn ngươi tiếp nhận binh quyền Sở Châu, coi như hai mẹ con nắm giữ hai châu trọng yếu của Đại Ung. Ta không muốn giữa các ngươi và Huyền Thanh lại nảy sinh nghi kỵ."

Tiêu Chước hiểu, mợ nàng thuở nhỏ vốn đã là người xuất chúng, không ngờ hôm nay lại nhìn thấu cả chuyện nàng sẽ tiếp quản binh mã Sở Châu. Nàng không khỏi một lần nữa quan sát vị Vương phi dịu dàng trước mắt, thầm nghĩ: mợ hôm nay dám giả điên để thương tổn phu quân, ắt hẳn là đã tính hết từng bước đi sau này.

Kim Doanh Doanh nhìn nàng, ánh mắt chợt biến hóa, khẽ cười nói: "Bị dọa rồi sao?"

Tiêu Chước không phải bị dọa, chỉ hơi sững người vì bất ngờ. Nàng khẽ cười, lắc đầu: "Thật nực cười, ta nào có nhát gan đến thế."

"Điểm này đúng là giống hệt mẫu thân ngươi." Kim Doanh Doanh bật cười, ánh mắt thấu hiểu.

Trong lòng Tiêu Chước chợt dâng lên một tia nghi hoặc. Trong trí nhớ của nàng, mẫu thân xưa nay không thân thiết với Sở Vương phủ, cớ sao cảm giác giữa mợ và mẫu thân lại như cố nhân tái ngộ?

Kim Doanh Doanh như đoán được nàng nghĩ gì, liền dịu giọng giải thích: "Thuở thiếu thời, ta và mẫu thân ngươi từng có một giấc mộng hùng tâm, muốn lấy sức một mình mà xoay chuyển cả Đại Ung."

Tiêu Chước trong lòng chấn động mạnh.

Kim Doanh Doanh cười khẽ, mang theo chút cay đắng: "Chỉ tiếc năm ấy chúng ta quá ngây thơ, cứ ngỡ người thân cận đều là chỗ nương nhờ được, thế nên..." Những điều sau đó, người còn mà cảnh đã đổi, nàng không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng chuyển đề tài, ánh mắt đắm đuối nhìn Tiêu Chước, "Thật may mắn, rốt cuộc cũng có được ngươi và Huyền Thanh."

Tiêu Chước chỉ cảm thấy lòng mình muôn phần rối loạn. Bao nhiêu năm qua, mẫu thân chưa một lần nhắc tới vị mợ này, vậy mà giờ phút này, người phụ nữ trước mắt lại chân thành đến vậy, ánh nhìn tha thiết, không một tia giả dối. Khiến nàng không thể không tin.

Mẫu thân và mợ thật sự chỉ là bạn cũ sao?

Tiêu Chước mơ hồ cảm ra một tầng ý nghĩa sâu xa nào đó, nàng không dám hỏi, cũng chẳng dám đoán thêm. Chỉ có một linh cảm mơ hồ trong lòng rằng nếu nàng thật sự giao phong thư ly hôn này cho mẫu thân, rất có thể người sẽ cảm thấy vui lòng.

"Mợ..."

"Yêu Yêu, Huyền Thanh rồi sẽ trở thành một vị quân vương tốt."

"Ta biết."

"Ngươi... cũng sẽ là một thần tử trung liệt."

Từng lời từng chữ Kim Doanh Doanh nói đều thấm đẫm tâm huyết, như lời căn dặn cuối cùng: "Các con vừa mới khởi đầu, nếu còn nghi kỵ sao có thể đi xa? Ghi nhớ, ghi nhớ lấy."

Tiêu Chước kinh ngạc nhìn nàng. Những điều này, nàng vốn dĩ luôn hiểu rõ, nhưng giờ nghe mợ nói ra, lại thấy chấn động trong lòng.

Nụ cười của Kim Doanh Doanh càng thêm sâu sắc: "Ta sẽ chờ, chờ xem Đại Ung dưới tay nàng sẽ rực rỡ đến nhường nào." Đó là khát vọng mà nàng và Chiêu Chiêu cùng nhau gửi gắm, cũng là nơi hai người họ. Hai con đường cuối cùng quy về một điểm đến.

Tiêu Chước mỉm cười, trong tim như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy: "Bởi vì nữ nhi phải tự cường, phồn thịnh như Trường An."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip