Chương 17

Khi tôi đăng bài trên diễn đàn, có không ít người đồng tính, nhưng không có mục dành riêng cho các cô gái đồng tính. Bài viết của tôi thu hút được sự quan tâm từ nhiều người: họ an ủi, chúc phúc, và có cả những kẻ châm chọc, nhưng tất cả những điều đó đã không còn ảnh hưởng đến tôi, vì câu chuyện của tôi đã kết thúc từ lâu.

Khi số lượng người xem càng ngày càng tăng, có người bắt đầu nghi ngờ, cho rằng tôi đang bịa chuyện. Ngày nay, khi ai đó nói "bạn tôi" hay "bạn học", hầu hết đều là về bản thân mình, còn khi nói "tôi", thì đa phần là không thật, chỉ để thu hút sự chú ý mà thôi. Tôi nghĩ, đúng là như vậy, vậy thì cứ coi như tôi đang viết tiểu thuyết đi.

Trong thành phố phía Bắc này, mùa đông tuyết rất dày. Vào Giáng sinh năm đó, một chàng trai Đài Loan mời tôi đi trượt tuyết. Tôi lập tức yêu cảm giác bay bổng đó. Tôi đã mất cả mùa đông để có thể tự do xoay quanh trên tuyết. Khi trượt tuyết cùng chàng trai đó, cảm giác đó giống hệt như khi ở bên Lưu Duyệt. Tôi biết rằng mình không thể yêu một chàng trai được. Nếu kiếp sau tôi là con trai, chắc chắn tôi sẽ có nhiều bạn tốt, vì tôi rất thích thể thao và hòa đồng với con trai.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, những cảm xúc tinh tế của Trần Nhược Băng chỉ có con gái mới hiểu được. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ mãi mãi cách xa nàng một lớp màn. Dù có khả năng kết hôn với nàng, tôi không cần điều đó; tôi muốn có được mối quan hệ trọn vẹn, không có khoảng cách.

Vậy nên, nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là con gái. Kiếp sau, tôi không muốn yêu nàng, tôi muốn làm bạn thân của nàng.

Một năm sau, câu chuyện của tôi gần như đã hoàn thành. Trong năm đó, có rất nhiều bạn đọc để lại bình luận dưới bài viết, cả nam lẫn nữ, chia sẻ những câu chuyện buồn của riêng họ. Tôi nói rằng, từng yêu là đáng giá, họ lại bảo rằng yêu thì phải ở bên nhau. Tôi nói rằng, món quà tôi nhận được trong cái Tết năm hai mươi tuổi đủ để tôi tiêu xài cả đời. Họ bảo không tin vào tình yêu. Tôi nói, tôi vẫn tin vào tình yêu, dù có đến năm mươi, sáu mươi tuổi, không còn sức sống, đầy nếp nhăn, tôi vẫn sẽ yêu.

Ba năm sau, vào mùa hè năm tôi tốt nghiệp thạc sĩ, khi đang chụp hình trong bộ áo toga trên sân vận động, Trần Nhược Băng đột nhiên nhắn tin cho tôi.

"Sa Ngọc, tớ muốn kết hôn."

Tôi hơi bất ngờ, chưa kịp suy nghĩ đã trả lời: "Sao lại kết hôn gấp vậy?"

Nàng nhanh chóng đáp: "Bố mẹ không khỏe, học hành quá nặng, sau này chỉ càng bận rộn hơn, cần người giúp đỡ."

Tôi biết Trần Nhược Băng là con gái muộn của bố mẹ lớn tuổi, nhìn tin nhắn, tôi lẩm bẩm: "Ồ, anh ấy đối xử tốt với cậu..."

Chữ "không" còn chưa gõ xong, nàng lại nhắn: "Anh ấy lớn hơn tớ vài tuổi, đối xử với tớ cũng tốt."

Tôi mỉm cười, xóa đi câu nói chưa hoàn thiện, định viết: "Chăm sóc tốt cho chú dì nhé." nhưng thấy thật thừa, lại xóa đi. Suy nghĩ một hồi, tôi cuối cùng chỉ viết: "Tốt nhé."

Khi tôi ngồi gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, Trần Nhược Băng cũng đang nhắn tin. Tôi vừa gửi đi, Nàng lập tức trả lời: "Cậu thế nào? Có bạn trai chưa?"

Tôi mở ảnh, lật qua một bức selfie cùng chàng trai Đài Loan. Ngày hôm đó rất lạnh, gió mạnh, trên đường tuyết không có ai cả. Biển báo nhiệt độ trên đỉnh núi chỉ -26 độ C. Chúng tôi chụp hình bên biển báo đó để lưu giữ kỷ niệm. Tôi mặc bộ đồ đỏ, không để lộ chút da nào. Trong kính tuyết, ngoài những bông tuyết bay lượn, chẳng thấy gì cả. Tôi cảm thấy bản thân trong đó thật ngầu.

Tôi gửi bức ảnh đó cho Trần Nhược Băng, nàng đáp: "Thật tốt, tớ vui cho cậu."

Mùa hè đó, tôi cùng vài bạn học đi du lịch bờ Tây, đến California. Ánh nắng ở California rất đẹp, nhưng cũng không khác gì nhiều so với những nơi khác. Bãi biển có cây cọ, nhưng tôi không tìm thấy bãi cát trắng bạc mà mình mong đợi.

Khi mười sáu tuổi, bởi vì một bài hát, tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào California. Đến đây rồi, không thể nói là thất vọng, chỉ là không còn cái ngây thơ và bồng bột của tuổi mười sáu nữa. 

Tôi nghĩ rằng cả động vật lẫn con người đều như vậy, mỗi năm trôi qua một tuổi, lại mang theo một khối đá, nên càng trở nên trầm tĩnh và kín đáo hơn.

Ban đầu tôi định chụp một bức ảnh gửi cho Trần Nhược Băng, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Tôi muốn nang sẽ phản ứng thế nào? Đôi khi, việc nhắn tin thực sự là thừa thãi.

Cuối cùng, tôi mua một xấp bưu thiếp về California gửi cho nàng.

Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại Mỹ làm việc. Ở đây thật sự có bầu không khí tự do hơn. Trong những năm qua, tôi đã thử qua hai mối quan hệ với bạn gái. Một người hoạt bát, vui tươi, người kia ít nói, có chút giống Trần Nhược Băng. Kết quả là cả hai mối tình đều kết thúc không như mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip