Chương 74
Vì là ngày trong tuần nên trung tâm thương mại không náo nhiệt như cuối tuần, ít người, khá vắng vẻ, trong nhà vệ sinh chỉ có vài bóng người, cho nên không cần xếp hàng.
Kỷ Sầm An xen lẫn vào hai mẹ con, cải trang đàng hoàng, giả dạng kiểu mới, tóc giả dài đến tai màu hạt dẻ, gương mặt trang điểm, áo chữ T đen bó sát lộ eo, quần thẳng ống rộng, giày vải bệt, đội cái nón bucket màu đen, đeo cặp kính gọng trong suốt trên sống mũi.
Trông khá trẻ trung, trông có vẻ bất cần đời, nhưng nói chung không mấy nổi bật, giống như một sinh viên, không khác phong cách luộm thuộm thường ngày của cô.
Dù không đeo khẩu trang, cũng khó nhận ra cô ấy là ai trong diện mạo này, thoạt nhìn không hề giống bản thân cô ngày thường, không có chút giống nào.
Đặc biệt là người này, đè vành mũ quá thấp, bên tai trái treo một chiếc khuyên tai tua rua bằng bạc rẻ tiền, trên tay phải đeo một cái vòng tay rẻ tiền mua ở sạp hàng nào đó, nhìn bên ngoài đúng là kiểu sinh viên nhà nghèo, nhưng thích ra vẻ.
Kỷ Sầm An bình thường chắc chắn không phải như vậy, có đôi lúc trông cực kỳ đơn giản, không đến mức xum xuê như thế.
Cũng chỉ có Nam Ca mới nhận ra người này, những người khác nếu thấy chắc chắn sẽ không để ý đến mấy.
Kỷ Sầm An nói được làm được, không chỉ nói cho có, chỉ thông báo cho biết trước, rồi đúng như lời đã nói sẽ tìm đến.
Vẫn luôn làm những chuyện bản thân muốn, không màng đến hậu quả.
Tối hôm qua, Nam Ca không coi trọng lời người này nói, mà bên Bắc Uyển cũng không tin tức bất thường nào, cứ 10 phút vệ sĩ lại báo cáo một lần, báo Kỷ Sầm An ở trên lầu hai, mọi thứ đều ổn, nào ngờ quay đầu lại thì thấy người nào đó đã ở trước mặt.
Trung tâm thương mại cách bên đó 20km, 10 phút không có cách nào đến đó được, lái xe cũng không kịp.
Không biết Kỷ Sầm An làm sao đến được, nhưng chắc chắn đã trốn đi khá lâu, lừa đám vệ sĩ đi ra ngoài.
Nam Ca dùng ánh mắt thăm dò nhìn người này, nhưng không lộ ra quá rõ ràng, bởi vì lão phu nhân còn ở đây, nên cũng chẳng thể làm được gì, ngay cả một câu cũng không thể nói.
Chỉ có thể nhìn, bên ngoài giữ bình tĩnh, quan sát đánh giá đối phương.
Từ dư quang, Kỷ Sầm An cũng liếc một cái, bình tĩnh nhìn Nam Ca, nhưng sau đó vờ làm vẻ quan tâm, xác nhận lão phu nhân không sao mới buông tay, giọng nói trầm thấp: "Ngài đứng vững, cẩn thận một chút."
Lão phu nhân không nhận ra Kỷ Sầm An, trước đây bà chưa từng gặp cô, đây coi như lần đầu tiên đối mặt nhau. Lão phu nhân giống như hơi hoảng, trong lòng căng thẳng, theo bản năng nắm chặt cánh tay của Kỷ Sầm An, đến khi lấy lại bình tĩnh, mới nói cảm ơn rồi buông ra, thân thiện trả lời: "Suýt nữa thì đụng phải rồi, cháu có bị thương ở đâu không?"
Kỷ Sầm An thản nhiên nói: "Không có gì đáng ngại."
Lão phu nhân nhìn phải nhìn trái, sau đó nhìn hướng bên phải.
Vẫn giữ khoảng cách, Kỷ Sầm An không quá gần cũng không quá xa, hành vi không khác gì những người qua đường bình thường, nói được hai câu thì dừng, không cố tình vì tình huống này mà làm thân.
Trực tiếp đụng mặt nhau, rồi sau đó lại tách ra.
Kỷ Sầm An nhích sang một bên nhường đường, để lão phu nhân đi trước.
Lão phu nhân hiền từ, đưa tay ra hiệu. Lúc này, Nam Ca mới cầm cánh tay lão phu nhân, cả quá trình vẫn thờ ơ, coi cái người này như người xa lạ.
Kỷ Sầm An thậm chí còn thờ ơ hơn, xoay người phớt lờ hai người họ, sau đó đi theo cặp mẹ con vừa rồi đi vào bên trong, tìm một buồng nhỏ trong wc.
Làm vẻ như là tới đây đi vệ sinh, không phải là người đáng lẽ bị nhốt ở Bắc Uyển kia, làm Nam Ca cảm giác như bản thân đã nhận sai người, chẳng qua là hơi giống thôi.
Nam Ca sắc mặt bình tĩnh đi ra ngoài, Nam Ca nhìn lão phu nhân, tâm tư đều đặt lên trưởng bối.
Lão phu nhân coi chuyện vừa rồi như chuyện nhỏ, không để trong lòng, nói: "Được rồi, không sao hết."
Nam Ca cụp mắt: "Vừa rồi bà bị vấp, chân có bị bong gân không?"
"Không, vẫn ổn." Lão phu nhân nói, sau đó cùng cháu gái đi tiếp, không phát hiện có chỗ nào bất thường.
Không chỉ có lão phu nhân mà trợ lý Nam xách đồ ở bên ngoài cũng như vậy.
Trợ lý Nam đã từng gặp Kỷ Sầm An mấy lần, nhưng lần này chỉ thoáng lướt qua nhau cho nên không chú ý. Người nào đó thay đổi khá nhiều, chỉ riêng kiểu tóc thôi đã khác biệt rất nhiều, huống chi còn chưa thân quen.
Chuyến đi mua sắm sẽ không bị gián đoạn chỉ vì sự xuất hiện của Kỷ Sầm An, lão phu nhân vẫn còn vài cửa hàng phải đi, đoán chừng phải mất 1-2 tiếng nữa mới xong.
Lão phu nhân định đến cửa hàng túi hiệu nổi tiếng ở phía bên kia đường, sau đó lại dẫn Nam Ca đi mua vài bộ quần áo, sau đó sẽ đến tiệm bánh handmade ở cuối phố mua bánh ngọt. Nói chung thì khá là bận rộn, thời gian eo hẹp.
Nam Ca đi theo, vừa đi vừa liếc nhìn phía sau, sau đó đuổi kịp bước chân lão phu nhân.
Đi ra ngoài, băng qua đường.
Bóng dáng quen thuộc không đi theo, giống như Nam Ca đã nhận sai người vậy.
Những con đường rộng rãi đầy xe cộ, người qua đường đông đúc.
Nam Ca vừa đi vừa trò chuyện với lão phu nhân bằng giọng điệu bằng phẳng.
Trong lúc chọn túi, lão phu nhân không biết là vô tình hay cố ý mà nhắc đến nhà họ Từ, thăm dò cháu gái: "Gần đây không thấy Hành Giản, cậu ta không đến nhà, có phải sắp khai giảng nên có nhiều việc bận không?"
Nam Ca tuỳ ý nói: "Cháu không rõ nữa, đã lâu không liên hệ."
"Cãi nhau à?" Lão phu nhân nói, "Có phải lần trước làm cháu không vui không?"
Nam Ca nhẹ giọng nói: "Không có."
Không muốn giải thích, không muốn nói mấy chuyện này kia.
Mai mối ở sơn trang thất bại, cuối cùng đổ bể, phụ huynh hai nhà ra sức hợp tác, nhưng mà hai đương sự không vội.
Chuyện sau đó, Từ Hành Giản tự giải quyết, tự đi thuyết phục nhà họ Từ, cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng mà, ba Nam và anh trai Nam Du Ân rất có ý kiến về việc này, cho rằng Nam Ca âm thầm đánh chủ ý, làm Từ Hành Giản khó xử, cho nên mới rút lui.
Ba Nam tức giận đến đỏ mặt tía tai khi về nhà quát tháo, nói muốn cắt đứt quan hệ với Nam Ca. Nếu không phải lão phu nhân thuyết phục, cuộc sống của Nam Ca sắp tới sẽ không dễ dàng, cũng không kéo dài mấy ngày.
Lão phu nhân cố ý đến đường Hán Thành sống một thời gian, lôi cháu gái ra ngoài mua sắm chỉ để nói chuyện phiếm, định làm hòa giải để thu hẹp khoảng cách giữa hai cha con, muốn Nam Ca về nhà cũ.
Lão phu nhân thái độ ôn hoà, giọng điệu nhẹ nhàng, tiếc là Nam Ca không nói chuyện đó, trước sau không quan tâm đến ba Nam.
Có một bóng người lướt qua trong góc tầm nhìn của mình, Nam Ca bắt được dư ảnh, nhàn nhạt nhìn vào phía bên kia.
Thanh toán mấy cái túi mà lão phu nhân chọn, sau đó lại đi qua một cửa hàng có thương hiệu bình thường, Nam Ca đổi đề tài, nói với lão phu nhân, "Giúp cháu chọn 2 chiếc váy ngắn đi, cháu mặc ở nhà."
Lão phu nhân thở dài.
Bản thân Nam Ca cũng chọn thêm hai bộ, đầu tiên đưa vào phòng thay đồ để chiếm chỗ, sau đó đi ra để lấy đồ lão phu nhân chọn.
Cửa hàng tương đối bình thường, quản lý không nghiêm ngặt, người bán hàng chỉ tập trung vào lão phu nhân, không đi theo Nam Ca.
Nơi thay quần áo không lớn nhưng độ riêng tư của các phòng ngăn tốt, cửa chỉ có thể khoá trái bên trong, ra vào thoải mái, nhân viên bán hàng không vào làm phiền khách thử quần áo.
Nam Ca đẩy cửa vào, đóng cửa và khóa lại.
Đúng như dự đoán, trong phòng thử đồ đã có một vị khách không mời mà đến.
Lúc Kỷ Sầm An đi vào, không bị ai phát hiện, đi vào lúc nào cũng không ai hay. Lão phu nhân và những người khác cũng không hay biết, thậm chí nhân viên bán hàng cũng không bận tâm, cho rằng cô chỉ là một khách hàng bình thường.
Phòng thử đồ chỉ có chút diện tích đó, hai người đứng trong đó có chút chật hẹp.
Nam Ca chỉ mới khoá cửa chưa kịp xoay người, đã bị đối phương khoá chặt lại, không cho cử động. Động tác không hề dịu dàng, một người thì khựng lại cả người cứng đờ, còn người kia thì lôi kéo, hai bên áp sát vào nhau, dựa chặt vào góc tam giác.
Kỷ Sầm An không nên tuỳ tiện đến đây, lão phu nhân vẫn còn ở đây, Nam Ca không muốn để cô xuất hiện.
Nam Ca bị giữ chặt, một tay mất tự do, bị Kỷ Sầm An kẹp chặt.
Tấm ván gỗ cứng ngắc, bị áp vào đó rất khó chịu.
Kéo cánh tay của Kỷ Sầm An xuống, Nam Ca nhỏ giọng khiển trách: "Em đang làm gì vậy ..."
Kỷ Sầm An lòng dạ hẹp hòi, nghiến răng ghé vào lỗ tai cô hỏi: "Không phải bận việc sao, bận đến mức đi mua sắm à?"
Quay lưng lại dùng sức cũng không dễ dàng, Nam Ca đánh động được người này.
"Sao lại đến đây?"
Kỷ Sầm An cố ý làm cho nghiêm trọng hơn: "Ai cũng có thể đến còn tôi không thể à?"
Nam Ca giật giật: "Ai nói cho em tôi ở đây?"
Kỷ Sầm An nói: "Không cần người nào nói."
"Triệu Khải Hoành hay là Tưởng Nhuỵ?"
"...."
"Là ai?"
"Không ai hết."
Nam Ca: "Triệu Khải Hoành nói."
Kỷ Sầm An không chịu thừa nhận: "Không phải quản gia Triệu."
Hiển nhiên, còn ai vào đây nữa.
Nam Ca cúi mặt xuống, hiển nhiên là quên mất đã đề phòng cái người thích diễn trò Triệu Khải Hoành.
Kỷ Sầm An thận trọng xoay người Nam Ca lại, sẵn tiện ôm eo người ta, gần như nhấc Nam Ca lên khỏi mặt đất.
Hiệu quả cách âm phòng thử đồ khá tệ, hơi không chú ý là sẽ phát ra tiếng ồn, Nam Ca không dám cử động mạnh, muốn đẩy Kỷ Sầm An ra xa nhưng không được, đẩy đẩy mấy cái không có tác dụng.
Nam Ca mặc một chiếc váy cổ chữ V khá cạn với phần eo khoét rỗng, thiết kế đầy cảm giác, nhưng lại không phù hợp để vận động hằng ngày, lúc này trở nên tù túng, nhấc tay lên không mấy dễ dàng. Động mấy cái đã bị Kỷ Sầm An khống chế, không có chỗ để phản công.
Kỷ Sầm An được một tấc muốn một thước, nhích đến gần, cánh môi đặt bên môi Nam Ca, nhẹ nhàng đóng mở.
Tư thế chiếm hữu, thân mật quá mức, chạm như không chạm, với cái khoảng cách này chỉ cần một tí nữa thôi đã có thể chiếm giữ lấy.
Nam Ca quay mặt sang một bên, nhưng không tránh được hoàn toàn.
Kỷ Sầm An nhéo cằm của cô, bắt quay lại: "Hai ngày nay chị rất rảnh, hầu như không đến công ty."
Ánh mắt Nam Ca sắc bén: "Em lại điều tra tôi."
"Không cần làm thế." Kỷ Sầm An nói, "Bốn tên mà chị gửi đến không trông giữ được tôi đâu."
Nam Ca hỏi: "Đi ra từ lúc nào."
Kỷ Sầm An nói: "Sáng hôm đó hay lần này?"
Sắc mặt Nam Ca thật sự rất khó coi.
Kỷ Sầm An thẳng thắn nói: "Buổi sáng lòng vòng bên công ty chị, cũng không có đi vào trong đó. Buổi chiều thì mới ra đi chưa đến một tiếng, vừa qua bên này không được bao lâu, tìm được hai người cũng tốn chút thời gian."
Nam Ca nắm lấy góc áo của người này, xét thấy lão phu nhân còn ở bên ngoài, cô nhẫn nhịn thấp giọng nói: "Đừng đi theo tôi."
"Tôi nói rồi, bảo lên lầu nói chuyện, nếu không thì sẽ đến tìm chị." Kỷ Sầm An coi như hiển nhiên, "Là chị không chịu gặp tôi."
Thay vì tranh cãi vô ích, Nam Ca hạ giọng và nhanh chóng cắt ngang mớ lộn xộn: "Rời khỏi đây ngay lập tức, hoặc là tự về đi, hoặc nhờ thư ký Tưởng đến đón."
Kỷ Sầm An không chịu: "Sau đó thì tiếp tục không gặp nhau, lại chịu sự lạnh nhạt từ chị à."
Nam Ca nhất quyết: "Có gì nói sau."
Kỷ Sầm An buộc cô phải đối mặt với chính mình, ngón tay cái chạm vào môi dưới của cô: "Tôi giống như một đứa trẻ ba tuổi, dễ lừa như vậy sao?"
"Hiện tại không phải lúc." Nam Ca tương đối bình tĩnh, dù sao giờ cũng ở bên ngoài, có những chuyện nói ở biệt thự vẫn dễ hơn, ít nhất không gò bó, việc gì cũng nói được.
Kỷ Sầm An không sợ lão phu nhân, ai vào thì cũng kệ, nếu như biết chừng mực đã không đến đây.
"Khi nào thì được?"
Nam Ca ngả người ra sau để không chạm vào miệng.
Tư thế ôm ấp hiện tại thật sự rất ái muội, thân mật đến mức có thể cảm nhận được đường cong mềm mại cùng nhiệt độ cơ thể, thậm chí cả hô hấp dao động cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Dù sao cũng là nơi công cộng, mặc dù có tấm gỗ ngăn lại nhưng cũng không tốt cho lắm.
Lão phu nhân ở trong cửa hàng này, thỉnh thoảng còn có những khách hàng khác từ phòng thay đồ đi vào, Nam Ca nghiêm mặt, che giấu, tránh hiềm nghi.
Kỷ Sầm An ôm lấy cô, không chịu buông nói: "Nói chuyện."
Nam Ca chỉ nói: "Đã đến lúc ra ngoài."
"Mới vào được hai phút, hai phút không đủ để thay xong bộ quần áo này." Kỷ Sầm An nói, "Bây giờ đi ra ngoài, không sợ bị nghi ngờ à?"
Nam Ca đặt tay ở giữa: "Lão phu nhân có thể vào."
Kỷ Sầm An vô lại: "Vào đi rồi tính tiếp."
Nam Ca nghiêng người sang một bên, không muốn dây dưa ở đây, miễn cho gây chuyện.
Kỷ Sầm An vừa không buông tay, sức lực càng lúc càng lớn, một lúc sau, siết chặt Nam Ca, khiến cô khó thở.
Hơi thở trong mũi Nam Ca có chút nặng nề và nóng bỏng, giằng co hồi lâu khiến cô mất đi sức lực, không dễ dàng đứng vững, bắp chân mềm nhũn vô cớ, phải đưa tay trái ra đỡ tấm gỗ mới đứng vững được.
Hai người chen lấn trong không gian chật hẹp, khó di chuyển dù chỉ hai bước, Kỷ Sầm An càng thêm quá mức, tay đặt lên lưng Nam Ca, để người này ôm mình.
Lại có một khách hàng bước vào, phòng thay đồ bên cạnh truyền đến âm thanh, có người đang thử quần áo, có người sau khi thử quần áo rời đi, kèm theo tiếng nói chuyện truyền đến đây.
Thậm chí, có người còn đi tới cửa thử đẩy tấm cửa ở đây xem có trống không.
Nam Ca cụp mi mắt xuống, nhìn vào xương quai xanh rõ ràng của Kỷ Sầm An, rồi đến chiếc cổ trắng ngần của cô.
Cô nhẫn nại hơn những gì bản thân tưởng, ngay cả khi một cánh tay đặt hờ bên vai Kỷ Sầm thì phong thái vẫn còn tao nhã khí chất.
Kỷ Sầm An cẩn thận quan sát khuôn mặt cô, chú ý đến từng thay đổi, như thể muốn đào trên đó một cái hố, làm thế nào cũng muốn rõ ràng.
Không biết bên trên đó có gì đó hay ho mà không dời mắt đi được.
Hơi nóng đan xen từ hai bên hòa lẫn vào nhau, truyền cho nhau, tiến vào môi răng, chậm rãi truyền vào trong thân thể.
Khi cửa bị bên ngoài đẩy vào, Nam Ca vươn thẳng eo thon, ánh mắt phức tạp, mang theo một tia mơ hồ, khiến người ta khó đoán.
Kỷ Sầm An nhẹ nhàng nói: "Định sau này cứ thế à, không quay lại Bắc Uyển, vờ như những thứ kia chưa từng tồn tại?"
Nam Ca nắm cổ tay áo cô kéo, một lúc lâu sau mới ra lệnh: "Buông ra."
"Tôi đâu có rời đi mà không nói tạm biệt." Kỷ Sầm An nói, đối mặt với cô.
Nam Ca sắc mặt âm trầm nói: "Em nghe không hiểu lời tôi nói à?"
Kỷ Sầm An tiếp tục: "Đồ của tôi đều ở chỗ chị, cây bút chị cũng lấy đi."
Nam Ca nhíu mày không trả lời.
"Không muốn tôi đi nên đối xử với tôi như thế à."
"...."
Kỷ Sầm An hỏi: "Còn giúp tôi không?"
Nam Ca mất kiên nhẫn, quay mặt đi lần nữa.
Thái độ rất rõ ràng, không muốn thương lượng.
Chuyện này chỉ trong chốc lát không làm rõ được, Kỷ Sầm An cũng không nghĩ chỉ với một lần xuất hiện có thể giải quyết được. Cô có mục đích khác, tạm thời gác lại những vướng mắc lộn xộn kia, nói chuyện nghiêm túc: "Tối mai Bùi Thiệu Dương sẽ tham gia tiệc rượu, chuyện rất quan trọng, nhất định phải đi xem."
Nam Ca nhìn người này và nói: "Không giúp được."
Kỷ Sầm An nói: "Còn có những người từ tổ chức ở Thụy Sĩ."
Nam Ca không trả lời.
"Chị cũng đã nhận được thiệp mời, nên có thể tham gia." Kỷ Sầm An nói, "Chị có đi không?"
Nam Ca: "Không."
Kỷ Sầm An: "Người đó có thể đã đến đây để dắt mối, nhưng tôi không điều tra được những thứ liên quan, cần chị đi tìm hiểu giúp, làm rõ là chuyện gì."
Nam Ca không dao động, không định giúp đỡ.
Kỷ Sầm An nói: "Chuyện này rất quan trọng với tôi."
Người trong vòng tay im lặng.
"Chị đi đi." Kỷ Sầm An thấp giọng nói, "Tối mai, tôi ở Bắc Uyển chờ chị."
Sau khi thoát được đối phương, Nam Ca nói: "Không rảnh."
Thế là Kỷ Sầm An lại không cho đi, cản lại.
Nếu không đồng ý thì cứ đứng trong này.
Một người đứng chết dí ở đó, còn người kia cũng chẳng khá hơn là bao.
Kỷ Sầm An nắm lấy vai Nam Ca: "Công ty của chị nhất định sẽ tham dự bữa tiệc này, chắc chắn sẽ cử người đến đó."
Nam Ca: "Bảo người khác giúp đi."
Kỷ Sầm An: "Cũng phải chị lên tiếng mới được."
Nam Ca không lên tiếng.
"Tôi chỉ có chị...." Kỷ Sầm An đột nhiên nhượng bộ, chậm rãi nói.
Nam Ca ngước mắt lên, hàng mi dày của cô ấy di chuyển lên xuống.
...
Phòng thử quần áo quả nhiên không phải chỗ nói chuyện, mấy phút sau lão phu nhân đi vào, ở bên trong đợi.
Trợ lý Nam không có đi theo, đứng ở trước quầy tính tiền.
Nam Ca đẩy Kỷ Sầm An một lần nữa, người này rất cảnh giác, vừa nghe tiếng của lão phu nhân lập tức định thần lại.
Chuyện này chưa giải quyết xong, bị dừng lại giữa chừng.
Kỷ Sầm An không nóng vội, nói thẳng ra, để Nam Ca tự quyết định.
Lão phu nhân ở bên ngoài lên tiếng, hỏi đã thử xong chưa.
Kỷ Sầm An không nói chuyện nữa, nhưng vẫn chặn Nam Ca, để người này đứng trước mặt cô.
Cũng không phải lo lắng lão phu nhân phát hiện chuyện bên trong, Nam Ca hai ba lời nói đã khiến lão phu nhân đi ra ngoài, sau đó lại giãy giụa.
Cần phải quay lại, không thể kéo dài như thế này.
Nam Ca muốn kéo khoá chốt cửa, nghiêng người muốn đi.
Kỷ Sầm An giữ cô lại, cuối cùng, siết chặt cổ tay cô.
Nam Ca đi ra ngoài, ôm một đống quần áo "đã thử" đi ra ngoài tìm lão phu nhân.
Đi ra khỏi phòng thay đồ có nhân viên bán hàng tiếp đón, hỏi thăm xem nhu cầu khách hàng, nhân viên vô cùng chu đáo, Nam Ca nói: "Đều lấy hết."
Lão phu nhân không hề biết trong phòng thử đồ xảy ra chuyện gì, chỉ ra vẻ không hài lòng với chất lượng của quần áo này, "Không thử những cái khác à?"
"Không cần ạ, mấy cái này được rồi." Nam Ca đỡ lão phu nhân đi ra ngoài, rất dứt khoát.
Lão phu nhân cũng thuận theo cháu gái, nếu Nam Ca đã muốn vậy thì được rồi, cứ quẹt thẻ thanh toán là xong.
Tính tiền chỉ tốn chút thời gian, nhân viên dẫn hai người đến quầy thu ngân, không ai chú ý đến phòng thay đồ.
Khách ra vào vẫn nườm nượp, Kỷ Sầm An đợi sau khi ba người họ bước ra khỏi cửa hàng, thì cũng đi ra với hai tay trống không.
Phố buôn bán nhộn nhịp nhưng tiệm bánh handmade cuối phố tương đối vắng vẻ.
Khoảng một lát sau, trợ lý Nam đã lái xe đưa sếp và lão phu nhân đến đó, cả buổi làm cu li cho hai người.
Nam Ca vẫn như cũ, mua bánh ngọt xong lại lên xe, dựa vào ghế không nhúc nhích.
Lão phu nhân lo lắng nói: "Mệt à?"
Nam Ca phủ nhận: "Không ạ."
"Lần này đi với bà, lần sau thôi đi." Lão phu nhân cười nói: "Cháu vất vả như vậy, lần sau bà bảo mẹ cháu đi cùng."
Nam Ca nói: "Không, cháu không bận lắm, có thời gian có thể cùng bà."
Lão phu nhân mỉm cười, nắm lấy tay cô đặt lên đùi và vỗ tay hai cái đầy mãn nguyện.
Đưa lão phu nhân về nhà trước, qua nhà họ Nam bên kia.
Đã đến trước cửa nhà, nhưng Nam Ca không xuống xe, trợ lý Nam giao đồ cho người giúp việc nhà họ Nam, không đợi người trong nhà đi ra ngoài thì đã quay lại xe.
Trợ lý Nam nhìn sếp qua kính chiếu hậu, dò hỏi: "Sếp, bây giờ đến công ty sao?"
Nam Ca nghiêng đầu liếc nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ xe, trầm tư một chút, trầm giọng nói: "Trở về Hán Thành."
Tạm thời thay đổi kế hoạch, thay đổi hướng đi.
Trợ lý Nam linh hoạt: "Vậy cuộc họp định kỳ hôm nay..."
Nam Ca nói: "Để thư ký Tưởng phụ trách."
Trợ lý Nam: "Vâng."
Nam Ca suy nghĩ một chút, nói: "Nhân tiện nói cho Cung tổng biết, tối mai không cần đi Thiên Hà."
Trợ lý Nam vâng một tiếng, hiểu đây là có ý gì, lập tức thay đổi sắp xếp.
Làm việc đáng tin cậy, hiệu quả, giao việc thế nào làm thế đó.
Chiếc xe đang đi về phía tây với tốc độ không đổi.
Nam Ca nhắm mắt, nghỉ ngơi.
Gần đến đường Hán Thành, xe rẽ vào một khúc cua, rẽ hai ngã tư rồi lái vào con đường thẳng.
Chiếc Maybach SUV vững vàng chạy phía trước và giảm tốc độ một chút trên con đường thẳng. Phía sau không xa, cách đó hơn 20 mét bên đường, một chiếc xe bình dân màu trắng cũng đi chậm lại, không biết đuổi theo lúc nào.
Khi đến nơi, trợ lý Nam dừng xe và Nam Ca đi xuống.
Không đi vào trong khu dân cư, chỉ dừng lại ở cổng.
Trợ lý Nam quay đầu xe chạy về công ty, còn có việc phải làm.
Nam Ca đi vào khu dân cư, khi bước vào cửa, đôi chân đi giày cao gót bước chậm lại, giác quan thứ sáu nhạt bén. Nhưng không dừng chân hẳn, chỉ đi chậm lại, sau đó trở lại bình thường, vững vàng bước vào, không quay đầu lại.
Dường như không phát hiện ra điều gì nên vẫn bình thản.
Lối ra vào khu dân cư được kiểm soát chặt chẽ, người ngoài không được phép đi qua, đến shipper còn không bước chân vào được.
Chiếc xe bình dân chạy theo đến cổng không thể vào được. Nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh dần dần biến mất, người đàn ông ngồi ở ghế phụ đã chửi thề, tát vào gáy người lái xe: "Chết tiệt, cô ta không về công ty, mày điều tra kiểu gì thế?"
Người đàn ông thấp bé ngồi trên ghế lái không dám cãi lại, bị đánh cũng phải khuất phục, cẩn thận lẩm bẩm: "Tôi chỉ dựa theo... hợp tình hợp lý, cô ta hẳn là...."
Chưa nói xong lại bị đánh.
Người ngồi bên ghế phụ tính khí nóng nảy, nói chuyện không hợp ý là động tay.
Người đàn ông rụt đầu né tránh, có bị đánh cũng không đánh trả, để cho đối phương nguôi giận, nhìn mặt người kia, cung kính thăm dò: "Quách tổng, vậy bây giờ... chờ cô ta xuất hiện, hay không đợi?"
Quách Tấn Vân nghiến răng tức giận, hung dữ nhìn tên đầu đinh,vẻ mặt hung ác, nhìn như muốn ăn thịt người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày còn dám nói để tao chờ hả, não có vấn đề sao, ngu vừa thôi, người đã không còn, chờ cái mẹ gì, chờ khỉ khô!"
Chiếc xe bình dân nhanh chóng biến mất ở cuối đường, hòa vào dòng xe cộ dài dằng dặc rồi lái ngược chiều.
· ·
Ở bên đường chéo đối diện với khu dân cư, một chiếc taxi đã đậu ở đó.
Trong xe, Kỷ Sầm An, người được cho là sẽ trở lại Bắc Uyển, đang ngồi ở hàng ghế sau, cau mày.
Người lái xe phía trước nhấn nút xe trống, báo giá, tính tiền.
Kỷ Sầm An thu hồi ánh mắt: "Đi chỗ khác đi, đến nơi thì thanh toán luôn."
Tài xế taxi không hiểu cho lắm, không biết là muốn làm gì đây, lúc thì bảo lái đi, lúc thì dừng xe đợi tính thêm tiền, tới nơi rồi thì không xuống, giờ lại muốn đổi chỗ.
"Thật à?" Tài xế hỏi.
Kỷ Sầm An đọc địa chỉ, là địa chỉ của Bắc Uyển.
Người lái xe lẩm bẩm một mình, cũng không hỏi nhiều, kiếm tiền là được rồi cần gì hỏi nhiều, dù sao thì tên ngồi sau xe cũng phải trả tiền, có tiền là được rồi.
Xe taxi nổ máy và nhanh chóng lái ra trên con đường thẳng tắp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip