Chương 133: Ngôn gia cầu thân

Thư Khinh Thiển đến thế giới này cũng đã hơn nửa tháng, quả thực đã hiểu được không ít tập tính sinh hoạt của người nơi đây. Dù không ăn vật tục phàm trần, nhưng lại không cấm việc thỏa mãn khẩu vị. Thức ăn được chế biến bằng linh lực, vì nguyên liệu vốn dồi dào linh khí, món ăn này không những có thể bổ sung linh lực, mà còn gần giống như đan dược.

Bên trong túi trữ vật của nàng còn tích trữ một ít nguyên liệu nấu ăn, định tìm một người hỏi xem phòng bếp ở đâu, để đi làm chút đồ ăn cho Mặc Quân. Chỉ là nàng mới tới, đối với Thư gia không hề quen thuộc, đi trong hậu viện hồi lâu cũng không thấy một người nào, đừng nói chi là phòng bếp. 

Trong lòng không khỏi kinh ngạc, Thư gia lớn đến vậy mà nhân khẩu sao lại thưa thớt đến thế. Nàng vận thần thức cẩn thận dò xét một lượt, nhưng bị một luồng khí tức mạnh mẽ cắt đứt, sau đó một bóng người từ xa nhanh chóng lóe đến. Thư Khinh Thiển lòng chợt kinh hãi, chân bước dịch chuyển, suýt soát tránh được đòn tấn công của người đó.

Người kia tựa hồ có hơi kinh ngạc, nhìn Thư Khinh Thiển chằm chằm.

Thư Khinh Thiển định thần lại, thấy người đến là một nữ tử mặc võ phục màu lam trắng, tướng mạo thanh tú, đôi mày dài và hẹp, ánh mắt rất sắc bén, che đi phần nào vẻ mềm mại của nàng. Thư Khinh Thiển nhận ra phía sau còn một người nữa, thực lực chắc cũng xấp xỉ mình. Nàng bình tĩnh lại, cúi người hành lễ nói: "Vừa rồi muốn tìm người hỏi đường, nên đã làm phiền hai vị, mong hai vị lượng thứ."

"A Tịnh, xảy ra chuyện gì?" Người đi sau là một cô nương mặc một thân nhuyễn sam màu xanh lục, tư thái yểu điệu, trên đầu cài một cây trâm màu xanh, tôn lên vẻ thanh tú, phóng khoáng, so với cô nương vừa rồi còn xinh đẹp hơn một chút, nhìn kỹ lại có chút giống thúc thúc. Nghĩ đến cuộc nói chuyện trước đó, nàng tức thì đoán ra người đó là ai.

"Vừa rồi gặp phải một luồng khí tức rất xa lạ, bởi vậy ta cho là có người lẻn vào."

Thư Khinh Hàm nhìn nữ tử đang đứng một cách thong dong trước mặt, lại cảm thấy rất thoải mái, trông không giống kẻ xấu. Nàng híp mắt: "Cô nói cô muốn hỏi đường?"

Thư Khinh Thiển gật đầu, vẻ mặt thuần thiện.

"Hỏi đường sao lại đi tới chủ viện của Thư gia? Là khách nhân, dù là để nghỉ tạm thì cũng phải là sân sau phía đông chứ sao có thể để cô vào chủ viện này?" Nói xong, trong mắt nàng lộ ra một tia sắc bén, nhìn Thư Khinh Thiển.

Thư Khinh Thiển lại thấy vị đường tỷ này rất thú vị, cười nói: "Tỷ là trốn về phải không?" Trước đó thúc thúc nói nàng ấy không muốn chấp nhận hôn sự, đã trốn đi mấy ngày rồi, lần này về e rằng cũng là lén lút về, nên hoàn toàn không biết chuyện hôm nay.

Thư Khinh Hàm ngây người một lúc, lập tức che giấu cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Chuyện đó có liên quan gì tới cô, cô vẫn là nói rõ ràng cô là ai trước đi, vì sao lại chạy đến trong sân của ta? Nếu không..."

Thư Khinh Thiển nhìn Thư Tịnh đang ở một bên tùy thời đợi lệnh, thở dài: "Tỷ nếu không phải lẻn về, tỷ sẽ biết thôi. Ta tên là Thư Khinh Thiển, tỷ nói xem ta nên có thân phận gì?"

Thư Khinh Hàm ngây người một lúc, sắc mặt càng lúc càng kém. Thư Khinh Thiển cảm thấy cả người nàng đều đang run lên, tức thì cảm thấy mình có lẽ nên nói rõ hơn một chút. Lập tức phát hiện mắt Thư Khinh Hàm chùng xuống: "Cô, cô có phải là tư sinh nữ nhi của cha ta không?! Ông ấy... Ông ấy sao có thể, sao có thể như vậy!"

Thư Tịnh nhìn nàng đột nhiên thất sắc, vẻ mặt trước nay luôn bình tĩnh cũng có chút rạn nứt, tức thì liền động thủ.

Thư Khinh Thiển vừa tránh vừa muốn ôm trán. Thật không biết nên trách mình hay trách trí tưởng tượng của Thư Khinh Hàm quá phong phú. Thực lực của Thư Tịnh này lại cũng là cảnh giới Động Hư, tuy so với Mặc Quân còn kém một chút, nhưng lại ngang tài ngang sức với Tử di. Trong lòng nàng kinh hãi, vội vàng nói: "Dừng tay!"

Thư Khinh Hàm cũng là người bình tĩnh, nhìn các nàng đánh nhau liền muốn ngăn lại. Bất kể có phải tư sinh nữ nhi hay không, nếu như làm ầm lên chỉ sẽ làm mất mặt phụ thân nàng. Thế là bảo Thư Tịnh lui ra, lạnh lùng nhìn về phía Thư Khinh Thiển, hảo cảm trong lòng đối với nàng tức thì tan thành mây khói.

Thư Khinh Thiển có chút buồn cười, phúc thân thi lễ: "Tỷ tỷ, ta không phải tư sinh nữ nhi gì cả, tỷ còn nhớ Thư gia trừ phụ thân tỷ ra còn có một vị đích tử không?"

Thư Khinh Hàm nghe nàng gọi mình là tỷ tỷ tức thì có chút bực mình. Nghe đến phía sau, suy nghĩ lại, tức thì kinh hãi không thôi, nàng run giọng nói: "Cô là nói...cô là nói...cô là nữ nhi của đại bá? Vậy đại bá họ không có chuyện gì sao?"

Thư Khinh Thiển nở nụ cười dịu dàng, ôn tồn nói: "Bởi vì một vài nguyên nhân, họ đã rơi xuống hạ giới. Cách đây không lâu chúng ta mới có cơ duyên trở về, hôm nay mới về nhà."

Thư Khinh Hàm trở về cũng nhận ra hôm nay trong tộc có đại sự xảy ra, hơn nữa Thư Khinh Thiển nếu có thể đi vào được đương nhiên sẽ không phải là giả, tức thì kích động không thôi. Một tay kéo lấy Thư Khinh Thiển: "Cô gọi ta tỷ tỷ, vậy cô bây giờ bao nhiêu tuổi? Dáng vẻ kia quả thực khiến người ta yêu thích." Nói xong bóp bóp khuôn mặt của Thư Khinh Thiển. Dáng vẻ đó khiến Thư Khinh Thiển cùng Thư Tịnh một mặt bất đắc dĩ, đây đâu giống vị tiểu thư ban nãy.

Thư Khinh Thiển thoát khỏi ma trảo, đỏ mặt nói: "Ta, ta hai mươi chín rồi, đâu phải trẻ con, tỷ đừng có véo mặt ta."

"Mới lớn chừng này, ta còn lớn hơn muội hai con giáp đây, không phải là tiểu hài tử sao?"

Thư Khinh Thiển bất đắc dĩ, đột nhiên nhớ tới mục đích của mình, vội vã mở miệng nói: "Tỷ tỷ, ta muốn tìm phòng bếp? Ta muốn dùng một chút."

"Phòng bếp? Muội đói rồi? Vậy ta bảo người chuẩn bị cho muội, tự mình đi tìm làm gì?"

"Không phải, ta không đói, ta muốn làm chút đồ ăn, cho... cho" Thư Khinh Thiển ngượng ngùng nói thẳng là cho người trong mộng của mình, cũng không muốn quy Mặc Quân vào hàng bằng hữu, tức thì không biết nên nói thế nào.

Thư Khinh Hàm nhìn sắc mặt nàng xoắn xuýt, má phấn ửng hồng, tức thì cười trêu nói: "Thiển Nhi không phải là mang theo muội phu về rồi chứ? Đây là định xuống bếp vì chàng sao?"

Thấy sắc mặt Thư Khinh Thiển càng ửng hồng hơn, trong lòng nàng tức thì hiểu rõ: "Không ngờ Thiển Nhi lại nhanh như vậy đã tìm được ý trung nhân, có phải là lúc ở hạ giới đã quen biết không?"

Thư Khinh Thiển gật đầu, đang định hỏi lại thì thấy Truyền Tấn Nghi bên hông Thư Tịnh lóe lên ánh sáng xanh lục. Thư Tịnh truyền vào linh lực, liền nghe giọng của Thư Huyền Diệu truyền tới: "Thư Tịnh, Hàm Nhi có phải đã trở về rồi không? Con nói với nàng, người của Ngôn gia đã qua đây rồi, có lẽ là vì chuyện hôn sự, con bảo nàng mau đến đại sảnh. Nếu như có thể, hôn sự này chúng ta hủy bỏ đi."

Thư Tịnh thấp giọng đáp lại, ngẩng đầu nhìn Thư Khinh Hàm. Thư Khinh Hàm lại rất vui vẻ: "Vậy thì quá tốt rồi. Thiển Nhi, ta bảo Thư Tịnh cùng muội đi phòng bếp, ta đi trước một chuyến!"

Thư Khinh Thiển tự nhiên chưa quên cuộc nói chuyện của hai nam tử kia vào sáng sớm, trong lòng nhất thời có chút lo lắng, khẽ cười nói: "Tỷ tỷ, ta đưa tỷ đi. Nàng ấy đang nghỉ ngơi, e là còn chưa tỉnh, lát nữa ta đến cũng được."

Thư Khinh Hàm gật đầu: "Lúc này mà nghỉ ngơi, có phải là thân thể không khỏe không?"

"Ừm, mấy ngày nay nàng ấy e là mệt rồi, hôm nay lại cùng ta qua đây, tinh thần không được tốt, ta liền để nàng nghỉ ngơi một chút."

"Ha ha, Thiển Nhi, ngươi cũng quá cưng chiều hắn đi. Tuy rằng thương hắn, nhưng nam nhân không thể chiều, nếu không sẽ chiều hư mất."

Thư Khinh Thiển sờ sờ mũi, nàng có thể nói vị kia nhà nàng là một thê tử xinh đẹp không?

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đã đến cửa đại sảnh. Hai người ngừng nói, yên tĩnh đi vào, hướng Thư Huyền Diệu, Thư Tiêu hành lễ.

Thư Khinh Thiển nhìn quanh một lần, không thấy phụ mẫu, hẳn là có việc đi rồi. Nàng theo Thư Khinh Hàm lại hướng về Ngôn Thuấn và Ngôn Thăng Dung đang ngồi trên ghế khách thi lễ.

Thư Tiêu vội bảo Thư Khinh Thiển qua đây, ôn tồn nói: "Hôm nay có khách đến, con sao lại cùng đường tỷ đến đây rồi?"

Thư Khinh Thiển cười cười: "Con cùng đường tỷ vừa gặp đã thân, nghe nói việc này có liên quan đến tỷ ấy, bởi vậy cùng tỷ ấy đến xem một chút."

Thư Tiêu vốn lo lắng kẻ vô liêm sỉ nhà họ Ngôn kia nhìn thấu linh căn của nàng mà có ý đồ xấu, nhưng nghĩ đến nàng đã gả cho Mặc Quân rồi, cũng có thể an tâm, liền bảo các nàng ngồi một bên.

Ngôn Thuấn nhìn thấy Thư Khinh Thiển đi vào, ánh mắt liền không rời đi. Bọn họ trước đó nhận được tin, phu thê Thư Huyền Lăng đã trở về, hơn nữa còn mang về một nữ nhi cùng mấy vị bằng hữu, lại không ngờ tới đó là Thư Khinh Thiển.

Ngôn gia cùng Thư gia mấy năm qua tranh chấp không ngừng. Thấy Thư gia suy tàn, lại vô tâm quản lý một số sản nghiệp, đã chiếm đoạt không ít linh khoáng của Thư gia. Lần này cùng Sầm gia hợp tác mục đích chính là chiếm đoạt mỏ huyền thiết tinh luyện của Thư gia ở Lạc Gia Sơn Mạch, bởi vậy trước đó vẫn muốn hủy bỏ hôn sự. Thấy Thư Huyền Lăng đã trở về, bọn họ lúc này mới đến cửa thăm dò tình hình, xem xem hôn sự này có cần tiếp tục không.

Ánh mắt Ngôn Thuấn vô cùng trần trụi, khiến Thư Khinh Thiển rất khó chịu. Thư Khinh Hàm đứng một bên mắt đầy vẻ chán ghét, những kẻ này bội tín phản nghĩa, tham lam vô độ. Ban đầu nàng không hiểu sao trưởng bối lại định ra cái hôn sự vô vị đó.

Ngôn Thăng Dung tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của nhi tử, nhíu mày, nhìn kỹ Thư Khinh Thiển, trong mắt tức thì lóe lên một tia sáng! Hắn nhếch miệng truyền âm nói: "Thuấn Nhi, con có phải đã để ý nữ nhi của Thư Huyền Lăng đó không?"

"Cha, con..."

"Hôn sự không hủy nữa, nhưng người con muốn cưới chỉ có thể là vị này."

Ngôn Thăng Dung với nụ cười rất chân thành, cất giọng sang sảng: "Tại hạ vô tình nghe nói Thư gia có người bàn tán Huyền Lăng đã trở về, trên đường vẫn luôn bận lòng không biết có thật không. Nay thấy được tôn nữ của ngài, ta cuối cùng cũng yên tâm. Xem ra trời phù hộ Thư gia, chúc mừng Thư lão gia cuối cùng cũng tìm lại được ái tử!"

Thư Tiêu cũng nở nụ cười mười phần vui vẻ: "Ha ha, đúng là nên chúc mừng, Thư Tiêu trăm năm qua cuối cùng cũng có thể thực sự yên tâm rồi."

Ngôn Thuấn vội đứng lên nói: "Thư gia gia quả là đã lâu chưa vui vẻ như vậy. Thư bá phụ bình an trở về, lại có được vị tôn nữ khí chất bất phàm này, xác thực là chuyện đại hỷ sự! Mạo muội hỏi thăm Thư gia gia, Nhị tiểu thư phương danh là gì?"

Thư Tiêu ý cười nhạt dần, quả nhiên là đã nhắm đến Thiển Nhi, nhưng người ta lễ nghi chu đáo cũng không tiện không đáp, bèn thản nhiên nói: "Nàng cùng Khinh Hàm đồng lứa, lấy chữ Thiển."

Ngôn Thuấn thấp giọng niệm một lần, cười một cách nho nhã, tuấn dật: "Khinh Thiển, hai chữ này vô cùng hợp, tên rất hay." Nói xong liếc mắt nhìn Thư Khinh Thiển.

Thư Khinh Thiển trong lòng khó chịu vô cùng. Nếu không phải để làm rõ rốt cuộc họ muốn làm gì, nàng đã sớm liếc mắt lạnh lùng quét qua rồi. 

Nam tử này quả thực da mặt dày, giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn, hai chữ "Khinh Thiển" đâu phải để hắn gọi. Nàng ngồi đó như một pho tượng, trong đầu nghĩ đến Mặc Quân, lúc này mới nhịn xuống. Bỗng nhiên lại lo lắng nàng ấy tỉnh rồi, mình còn chưa làm đồ ăn cho nàng ấy nữa?

Ngôn Thuấn thấy nàng ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho mình, ngồi đó với vẻ mặt lạnh nhạt, thần thái lại giống bạch y nữ tử hôm đó, trong lòng vừa tức vừa uất nghẹn.

Ngôn Thăng Dung cũng phụ họa nói: "Xác thực là tên hay. Nếu đây đã là một chuyện đại hỷ, không bằng lại thêm một niềm vui nữa, Thư lão thấy thế nào?"

Thư Tiêu không chút biến sắc, Thư Huyền Diệu lại là trong lòng lạnh đi, ánh mắt Thư Khinh Hàm tức thì cũng có chút lạnh, một bên Thư Tịnh càng siết chặt nắm đấm, hàn khí trên người tỏa ra bốn phía.

Thư Tiêu trầm mặc chốc lát, lúc này mới cười nói: "Song hỷ lâm môn tất nhiên là không sai, bất quá tôn nữ của ta từ nhỏ ương bướng, vẫn luôn không thành tài. Hơn nữa ta cũng nghe nói Ngôn Thuấn vẫn luôn không vừa mắt nàng, nếu hai vãn bối toàn bộ đều không muốn hôn sự này, làm trưởng bối sao lại có thể không thương cảm, Ngôn gia chủ ngài nói xem?"

"Ha ha, Thư lão quả thực sáng suốt, xác thực như vậy. Chỉ là hai nhà Thư - Ngôn vẫn luôn giao hảo, tình cảm thế hệ trước lại càng thân thiết. Nếu không thể kết thành thông gia thực sự rất tiếc nuối, bởi vậy ta ngược lại có một đề nghị hay?"

Thư Tiêu cười mà trong tiếng cười mang theo sự lạnh lẽo: "Đề nghị gì?"

"Hôn ước lập ra năm xưa, là nói con cháu hai nhà gia chủ kết thành thông gia. Thật ra theo lý mà nói, người định hôn ước vốn nên là Thuấn Nhi cùng Khinh Thiển. Sáng nay Thuấn Nhi vừa vặn gặp qua Khinh Thiển, trở về liền nói với ta rằng Thuấn Nhi nhất kiến chung tình với nàng. Ta lúc đó còn quở trách y, không ngờ lại vừa vặn là Khinh Thiển, duyên phận này chỉ sợ là trời đã định trước. Nếu Thuấn Nhi có thể thành đôi với Khinh Thiển, như vậy không phải vừa đúng với hôn ước, lại thành tựu hảo sự cho hai nhà sao?"

Thư Khinh Thiển nghe hắn mở miệng liền biết mục đích của hắn, ánh mắt ngày càng lạnh, ngón tay khẽ siết chặt, hận không thể ném chén trà ra ngoài. Thư Huyền Diệu và những người khác đều tức giận bừng bừng, căng thẳng tột độ. Kẻ này quá vô sỉ rồi.

Sắc mặt của Thư Tiêu cũng không duy trì được nữa, lạnh lùng nói: "Ngôn gia chủ nói lời này thật là nực cười, đối tượng của hôn ước này cả Lưu Thương Thành ai cũng biết, ngài làm như vậy để mặt mũi Thư gia chúng ta ở đâu! Hừ, còn Thiển Nhi, nàng sớm đã thành thân, Ngôn Thuấn không cần vọng tưởng nữa. Hơn nữa Khinh Hàm cùng Ngôn Thuấn cũng không thích hợp, hôn ước này vốn các ngươi cũng không muốn thừa nhận, cứ thế mà hủy bỏ đi!" Tên Ngôn Thuấn này nhân phẩm bất chính, đâu có xứng với cháu của ông!

Ngôn Thăng Dung thấy không cần giả vờ nữa, cũng lười giả vờ lịch sự, hừ lạnh nói: "Thư gia đã không còn là Thư gia ngày xưa nữa rồi. Ngôn gia ta kết thông gia với các người là vì tốt cho các người. Ngọc gia, Bạch gia, không có tâm tranh đấu. Sầm gia đã lớn mạnh rồi, ta nghe nói họ đã để mắt đến mỏ huyền thiết tinh luyện, không biết Thư gia hiện tại có giữ nổi không. Còn về chuyện kết hôn, đó e rằng cũng là chuyện ở hạ giới thôi. Một huyết mạch hèn kém ở hạ giới, Thư gia các người vậy mà cũng đồng ý, không sợ làm hỏng huyết thống linh căn của Thư gia sao."

Ngôn Thuấn nghe nói Thư Khinh Thiển đã thành thân tức thì mặt tái đi, không hiểu vì sao phụ thân còn muốn mình cưới một người đã thành thân! Lập tức lại nghĩ đến nữ nhân ở bên cạnh Thư Khinh Thiển lúc đó, nghĩ đến biểu hiện của nàng khi đó, tức thì phản ứng lại: "Thành thân? Hai nữ nhân các ngươi lại dám nói là thành thân, quả thực hoang đường cực độ!"

Thư Khinh Thiển cũng không ngồi yên được nữa, ánh mắt lạnh băng, nói: "Đây là chuyện riêng của chúng ta, không đến phiên các ngươi xen vào. Nếu còn dám làm nhục nàng ấy, đừng trách ta không khách khí."

Thư Khinh Hàm lúc này mới phản ứng lại, đường muội của mình lại thật sự cùng một nữ tử thành thân. Nàng sững sờ, liếc nhìn Thư Tịnh, sau đó hai người đều quay đầu im lặng.

Trong mắt Ngôn Thăng Dung tràn đầy vẻ miệt thị: "Chỉ bằng ngươi sao, quả nhiên là ở hạ giới lâu rồi, ngu dốt vô tri. Thư gia càng lúc càng hoang đường, không chỉ thừa nhận một kẻ hạ tiện mang tội lỗi làm con rể, hơn nữa còn là nữ nhân! Như vậy bất chấp luân thường, e là sắp thành trò cười cho thiên hạ rồi. Thuấn Nhi nhà chúng ta không chấp nhặt thân thể không trong sạch của nàng, các người không nên biết ơn sao?"

Ngôn Thuấn lúc này một bụng lửa giận, hoàn toàn quên mất nữ tử áo trắng lúc đó đã nói những lời bất khả phủ nhận đối với hai nhà Ngôn Sầm, một lòng chỉ nghĩ sỉ nhục Thư gia, hoàn toàn không nhắc nhở cha mình.

Mấy người Thư gia bên dưới lập tức không nhịn được nữa, linh lực trong tay Thư Tiêu ngưng tụ, cũng không muốn quản hậu quả, lập tức muốn đánh chết Ngôn Thăng Dung.

Đột nhiên một luồng khí lạnh như băng từ cửa đại sảnh thổi vào. Ngôn Thuấn vừa vặn đứng ở giữa, tức thì lạnh buốt tim gan, ngay cả Ngôn Thăng Dung cũng không thể hoàn toàn chặn lại, trong lòng tức thì cũng thấy lạnh toát.

Thư Khinh Hàm nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của hai kẻ kia, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại phát hiện đường muội mặt đầy vẻ giận dữ lạnh lùng của mình trong nháy mắt... sáng bừng lên! Đúng vậy, là sáng bừng lên, giống như trong nháy mắt từ trong ra ngoài đều tỏa ra hào quang, toàn thân khí lạnh lập tức hóa thành dịu dàng, khiến nàng có chút ngây người. Và khi nàng nhìn về phía cửa, nàng lập tức ngây người lần nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip