Chương 137: Hỗn Độn Tinh

Thư Khinh Thiển đến tìm Mặc Quân thì nàng đang ngồi trong hậu viện. Nhóm người Mặc Nham đã từ Ngôn gia trở về, đang bẩm báo tình hình cho nàng.

"Thiếu Chủ, chúng thuộc hạ đã làm theo phân phó của người, đưa cha con Ngôn gia đi rồi. Ngôn gia sau khi biết tình hình đã lưu đày toàn bộ phe phái của Ngôn Thăng Dung đến Hoang Mạc Trấn ở biên giới phía đông Lưu Thương Thành. Còn về cha con hắn, đều bị trục xuất khỏi Ngôn gia. Tám linh khoáng mà Ngôn gia chiếm đoạt đều được trả lại Thư gia, sáu linh khoáng vốn là do hai nhà cùng khai thác cũng đều giao cho Thư gia. Thuộc hạ nghĩ rằng họ đã khai thác trong thời gian này, nên đã đòi tám ngàn cực phẩm linh thạch, tất cả đều ở đây." Mặc Nham nhớ lại vẻ mặt như trời sập của đám trưởng lão khi biết chuyện, có chút buồn cười. Họ suýt chút nữa đã mềm nhũn chân ngay tại chỗ, không dám nói một lời nào. Chưa đầy nửa ngày, tất cả những người có liên quan đều bị lôi ra, hiệu suất cao đến kinh ngạc.

Mặc Quân tiếp nhận túi trữ vật hắn đưa tới, gật đầu: "Vất vả cho các ngươi rồi, làm rất tốt, trở về sẽ thưởng cho các ngươi."

Mặc Nham và những người khác tự nhiên biết Mặc Quân ban thưởng đều là đồ tốt, bao nhiêu năm qua cũng đã quen rồi, đều vui vẻ đáp lời. Thấy Thư Khinh Thiển bước tới, mấy người cung kính nói: "Thiếu phu nhân!"

Thư Khinh Thiển vẫn không quen lắm, sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Các người không cần như vậy, cứ tự nhiên là được. Các người nói chuyện ta cũng nghe thấy rồi, cảm ơn các người đã nhọc lòng giúp đỡ Thư gia nhiều như vậy."

"Thiếu phu nhân khách khí rồi, chúng thuộc hạ chẳng qua chỉ là đi một chuyến, đâu dám nhận là nhọc lòng." Mặc Nham nghiêm mặt trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn Mặc Quân, rồi lập tức mở miệng nói: "Chúng thuộc hạ xin cáo lui trước, Thiếu Chủ, Thiếu phu nhân có cần gì cứ việc phân phó." Rồi tức thì đi vào Lang Gia Ngọc.

Thư Khinh Thiển đương nhiên hiểu rõ ý của Mặc Nham, đi tới ngồi bên cạnh Mặc Quân: "Nàng không cần làm nhiều như vậy, điều này làm ta cảm giác mình như là một gánh nặng."

Mặc Quân không nhìn nàng, thấp giọng nói: "Chuyện này đối với ta mà nói chẳng hề phiền phức. Hơn nữa, muộn nhất là ngày mai ta phải rời đi, để nàng ở lại Thư gia ta không yên tâm, bởi vậy ta muốn mang nàng về Vô Tận Hải Vực. Nếu không giải quyết những chuyện kia, nàng nhất định sẽ lo lắng, ta chẳng qua là giải quyết vấn đề này sớm hơn mà thôi."

Thư Khinh Thiển cười cười: "Bởi vậy nàng đây là đang tìm cớ để ta không thể ở lại đây sao?"

Mặc Quân nhíu mày, thản nhiên nói: "Tìm cớ? Nàng muốn ở lại?"

Nhìn nàng khẽ cau mày, Thư Khinh Thiển lắc đầu: "Cho dù họ đối với ta rất tốt, ta cũng quyến luyến họ, giống như vừa rồi ta ở bên mẫu thân, nghĩ đến việc phải rời xa người, trong lòng ta rất khó chịu, nhưng đó chỉ là khó chịu, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc để một mình nàng trở về. Từ khi gặp gỡ tới nay, ta chưa từng rời xa nàng, ta cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng việc rời xa nàng, cho dù biết có thể rất nhanh sẽ gặp mặt, ta cũng không muốn. Cho nên dù Thư gia đối mặt với khốn cảnh, ta trong lòng có lo lắng, nhưng cũng sẽ không để một mình nàng ở lại Vô Tận Hải Vực. Ta nghĩ ta dường như rất ích kỷ, cũng không phải một người con hiếu thuận. Giữa nàng và Thư gia, không nghi ngờ gì nữa, ta sẽ chọn nàng."

Mặc Quân yên lặng nhìn Thư Khinh Thiển. Giọng nàng ấy rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có chút mơ hồ đấu tranh, khiến trái tim nàng cũng mềm nhũn. Nàng khẽ vuốt ve tay Thư Khinh Thiển, cong lên một nụ cười nhạt, nhưng lại không nói gì.

Thư Khinh Thiển hít một hơi sâu, cuối cùng lại nói: "Nàng đã giúp Thư gia giải quyết hết vấn đề rồi, vậy sau này họ liệu có nảy sinh sự dựa dẫm vào Vô Tận Hải Vực không?" Tình huống này trong các đại gia tộc không hề hiếm gặp, con người đều ham muốn an nhàn, nàng sợ trong Thư gia cũng sẽ xuất hiện những kẻ ỷ thế hiếp người.

Mặc Quân nhìn nàng đầy thâm ý, chậm rãi nói: "Khinh Thiển còn thông minh hơn ta tưởng, lòng ta rất đỗi vui mừng."

Thư Khinh Thiển nhìn dáng vẻ ấy của nàng cũng đã biết nàng sớm đã cân nhắc rồi, buồn cười nói lại: "Nàng có thể nghiêm túc một chút không?"

"Ừm, ta đã để Mặc Nham thông báo với Ngôn gia rồi, không ai biết những chuyện này là do Vô Tận Hải Vực làm, những gia tộc khác cũng sẽ không vì vậy mà né tránh Thư gia. Hơn nữa những linh khoáng bị chiếm đó, Thư gia cũng phải tự suy ngẫm, linh khoáng đã trả lại, có bảo vệ được hay không liền phải xem họ rồi. Cá lớn nuốt cá bé, đây là định luật bất biến của tu chân giới. Thư gia muốn trở lại thời kỳ hưng thịnh ban đầu, vẫn phải tự mình cố gắng, Vô Tận Hải Vực sẽ không còn can thiệp vào chuyện của Lưu Thương Thành nữa."

Thư Khinh Thiển trầm tư chốc lát, gật đầu: "Vậy thì tốt, ta vốn không hy vọng nàng bị cuốn vào những phân tranh này, Vô Tận Hải Vực nên yên bình an ổn mà tiếp tục phát triển. Hơn nữa ta tin tưởng, những chuyện này phụ thân mẫu thân có thể tự mình giải quyết." Giải quyết xong vấn đề trong lòng, Thư Khinh Thiển nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhìn Mặc Quân cười rất rạng rỡ.

Mặc Quân thấy nàng hài lòng, tâm tình cũng tốt lên. Hai người trong lúc rảnh rỗi, ở hậu viên của Thư gia đi dạo một chút. Đi qua một hòn non bộ, Mặc Quân đột nhiên dừng bước, hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút kinh ngạc, rồi lập tức khôi phục vẻ yên tĩnh, mang theo Thư Khinh Thiển đi trở về.

Thư Khinh Thiển không nhịn được truyền âm cho nàng: "Mặc Quân, nàng nhận ra điều gì rồi? Sao lại có dáng vẻ này?"

Mặc Quân dừng một chút: "Đường tỷ của nàng cùng bằng hữu của nàng ấy ở bên kia, chúng ta không tiện đi qua."

Thư Khinh Thiển biết nàng nói đến là Thư Khinh Hàm cùng Thư Tịnh, vậy Mặc Quân nói không tiện là có ý gì? Còn đang nghi hoặc liền thấy Thư Khinh Hàm hướng bên này đi ra, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ suy sụp và nỗi đau khổ, mắt đều đã đỏ hoe. Nhìn thấy hai người, trên mặt nàng kéo ra một nụ cười, miễn cưỡng nói: "Thiển Nhi cùng Mặc Thiếu Chủ cũng ở đây à?"

Thư Khinh Thiển nhận ra tâm trạng nàng không đúng, lại nghĩ đến lời Mặc Quân nói, cũng chỉ đành giả vờ không biết: "Ừm, nơi này cảnh sắc không tồi, chúng ta tới xem một chút. Tỷ tỷ đi vội vã như vậy, là có việc sao?"

"Không có gì, có một số việc muốn cùng phụ thân ta thương lượng thôi. Nơi này phong cảnh quả thực không tệ, Thiển Nhi cứ cùng Mặc Thiếu Chủ tùy ý xem, ta đi trước đây?" Thư Khinh Hàm dường như đã bình tĩnh lại, vẻ mặt bình thường hơn rất nhiều.

Thư Khinh Thiển liếc nhìn Mặc Quân, khẽ gật đầu, nhìn nàng rời đi.

"Mặc Quân, các nàng ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Hai người nhìn Thư Tịnh một mình từ một con đường đá khác rời khỏi hậu viện, nhìn bóng lưng nàng thậm chí còn chán chường hơn cả Thư Khinh Hàm, mơ hồ có chút hồn bay phách lạc.

"Khốn khổ vì tình."

Thư Khinh Thiển kinh ngạc: "Tỷ tỷ cùng nàng ấy cũng..." Lời còn chưa dứt, Thư Tịnh đã đi xa đột nhiên hóa thành một vệt sáng, biến mất không còn tăm hơi!

"Nàng ấy, nàng ấy không phải là người?"

"Ừm, là rồng." Mặc Quân dường như chẳng hề giật mình mà nhàn nhạt trả lời.

"Rồng?" Thư Khinh Thiển ở Vô Tận Hải Vực xem qua rất nhiều kỳ văn dị chí của thế giới này, đối với rất nhiều thứ đều có hiểu biết. Dựa theo ghi chép, Long tộc thực lực cường hãn, tu hành rất nhanh, hơn nữa là vương giả trong giới yêu tu, cùng với Phượng tộc cao quý hiếm có như nhau. Rồng toàn thân là bảo, long gân, long cốt, long giác đều là nguyên liệu luyện khí vô cùng quý giá, long tinh huyết, xương cốt nhục thể lại càng là đại bổ. Thế nhưng Long tộc cùng Phượng tộc lại rất khó sinh sản nên sớm đã bị tàn sát gần hết. Không ngờ vẫn còn có người sống sót. Vậy mà dám ở đây bộc lộ nguyên hình, chắc là đã quá bối rối rồi.

"Vậy giữa họ có tình cảm không?" Thư Khinh Thiển thở dài. Hai người này không có tình cảm thì còn dễ nói, chứ nếu thật sự có tình cảm thì e rằng cũng không dễ dàng gì.

"Chỉ khi quan tâm mới có thể tâm loạn, hơn nữa đã thân mật hôn nhau, sao lại không có tình cảm." Giọng Mặc Quân nghiêm trang, không hề cảm thấy lời này nói ra thật xấu hổ.

Thư Khinh Thiển ngẩn người, cuối cùng đã hiểu rõ cái gọi là không tiện rồi. Nàng lắc đầu, lẩm bẩm: "Đều không biết là phi lễ chớ nhìn sao!"

"Ta không phải đã lùi về rồi sao, đâu có phi lễ? Hơn nữa, muốn phi lễ ta cũng chỉ đối với nàng, người khác ta không mấy hứng thú." Nàng ấy nói một cách vô tội và nghiêm chỉnh, khiến Thư Khinh Thiển cứ trợn tròn mắt.

Ở lại Thư gia hai ngày, Mặc Quân từ biệt Thư Tiêu chuẩn bị trở về Vô Tận Hải Vực. Thư Tiêu tuy không nỡ Thư Khinh Thiển, nhưng cũng đồng ý. 

Đoàn người tiễn đưa dưới chân núi, Thư Tiêu nhìn Mặc Quân nghiêm nghị nói: "Chuyện Thư gia lần này nhờ con, bất kể nguyên do thế nào, chúng ta vẫn phải cảm ơn con. Còn chuyện của các con, tuy Thư gia không giúp được nhiều, nhưng các con vẫn phải thường xuyên liên lạc với chúng ta. Lưu Thương Thành chúng ta sẽ hết sức theo dõi, nếu tìm được tung tích cũng có thể cung cấp manh mối, các con nhất định phải cẩn thận."

"Đa tạ, ta cũng sẽ tranh thủ mang Khinh Thiển về nhà, các vị không cần lo lắng."

Thư Khinh Thiển vừa mới thăm mẫu thân xong xuống núi, dò xét đám người tiễn đưa lại không nhìn thấy thân ảnh của Thư Khinh Hàm, chỉ có Thư Tịnh ở đó có chút bất an, không ngừng nhìn mấy con đường xuống núi. Nàng nhíu mày, hỏi: "Gia gia, tỷ tỷ sao lại không tới?"

Thư Tịnh nghe nói vội vã nhìn Thư Tiêu, sắc mặt gấp gáp. 

Thư Tiêu thở dài không nói gì, Thư Huyền Diệu bất đắc dĩ nói: "Nàng hôm qua đến tìm ta, nhất định phải đi Vạn Yểm Quật tìm Hỗn Độn Tinh. Ta không cho nàng đi, nàng cũng không nhắc lại, vốn tưởng rằng nàng nghe lời ta, ai ngờ hôm nay không thấy bóng người, ngay cả Thư Tịnh cũng không mang theo."

Vạn Yểm Quật nàng có tìm hiểu một chút, chỗ đó không dễ xông vào, e rằng ngay cả cảnh giới Động Hư cũng có chút nguy hiểm, Thư Khinh Hàm mới Phân Thần đỉnh phong làm sao ứng phó được! Chỉ là không biết nàng ấy muốn Hỗn Độn Tinh đó làm gì?

Thư Tịnh vẫn luôn không biết việc này, vừa mới nghe nói xong, sắc mặt tức thì đều trắng bệch, nàng thậm chí ngay cả lời cũng không để lại, trực tiếp bay vào hư không không thấy bóng dáng!

Thư Huyền Diệu ngây người một lúc, nhưng không kịp ngăn cản.

Thư Khinh Thiển nhíu mày nói: "Tỷ tỷ sợ là đã đi Vạn Yểm Quật, chỉ là vì sao nhất định phải tìm Hỗn Độn Tinh?"

Sắc mặt Thư Huyền Diệu cụt hứng, khổ sở nói: "Là ta liên lụy nàng."

"Huyền Diệu, đệ không nên như vậy, làm sao có thể trách đệ?"

"Nếu không phải vì thân thể vô dụng này của ta, dựa vào thiên phú của con bé, nữ nhi của chúng ta sao lại cũng là linh căn bẩm sinh khuyết tật, kinh mạch co rút."

Nghe xong lời của Thư Huyền Diệu, Thư Khinh Thiển ngây người một lúc, linh căn bẩm sinh khuyết tật, kinh mạch co rút! Nhưng người như vậy về cơ bản đều không thể tu luyện, cho dù có kỳ trân dị bảo, tu hành cũng vô cùng chậm chạp. Thư Khinh Hàm tuy rằng so với người cùng lứa yếu hơn một chút, nhưng Phân Thần đỉnh phong làm sao có thể là linh căn khuyết tật được?

"Hỗn Độn Tinh, sinh ra từ Hỗn Độn, đến đi vô hình. Chứa đựng tiên lực thượng cổ, hóa vô hình thành hữu hình, hóa mục nát thành kỳ diệu. Quả thực có thể tu bổ linh căn khiếm khuyết." Mặc Quân trầm ngâm nói.

Thư Huyền Diệu kinh ngạc: "Con nói thứ này thật sự tồn tại sao?"

"Ừm, phụ thân ta từng gặp, nhưng ông ấy chỉ liếc qua một cái, không rõ ràng. Nhưng theo lời ông ấy thì mười phần là thật, địa điểm chính là Vạn Yểm Quật."

Thư Huyền Diệu mặt mày kinh hỉ: "Vậy, vậy chính là có hy vọng rồi. Ta đã phái mấy gia thần đi bảo vệ nàng rồi, ta lại bảo Huyền Vũ đi qua, biết đâu có cơ duyên." Cả đời ông thống hận sự vô năng của mình, sinh ra Thư Khinh Hàm lại càng làm ông tan nát cõi lòng. Nữ nhi của chính mình lại phải trải qua thống khổ giống như mình. Tuy rằng Thư Khinh Hàm tu hành liên tục gặp phải cơ duyên, nhưng dừng lại ở Phân Thần kỳ cũng đã mười năm rồi, chỉ cần có cơ hội, ông cũng sẽ vì nàng mà liều một phen!

Thư Tiêu gật đầu, lại nói với hai người Thư Khinh Thiển: "Chuyện của đường tỷ các con chúng ta có thể xử lý tốt, có Thư Tịnh ở đó có thể yên tâm, hai người các con mau về đi."

"Gia gia, Thư Tịnh có phải là người của Thư gia không?"

"Không phải. Năm đó Hàm Nhi ra ngoài lịch luyện, đi ba năm không có tin tức gì. Cuối cùng trở về dẫn theo Thư Tịnh, nói là ân nhân cứu mạng. Ta lúc đầu có chút lo lắng lai lịch của nàng ấy không rõ ràng, nhưng Hàm Nhi kiên quyết, nên cũng giữ lại. Bao nhiêu năm trôi qua, chúng ta cũng xem nàng ấy như người nhà rồi."

Thư Khinh Thiển gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Mà Tử Linh cùng Nguyệt Thường cũng từ biệt họ, quyết định cùng Thư Khinh Thiển và Mặc Quân trở về Vô Tận Hải Vực. Điều cấp bách nhất của họ lúc này cũng là nâng cao thực lực, nếu không nhiều chuyện sau này e rằng không ứng phó nổi.

Lúc trở về, Mặc Quân như cũ mang theo Thư Khinh Thiển, hai người một đường từ Thư gia ngự kiếm đi tới bên trong thành chính của Lưu Thương Thành. Hai người không nhanh không chậm đi trên đường, lặng lẽ không một tiếng động. Thư Khinh Thiển vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của Thư Tịnh cùng Thư Khinh Hàm, suýt chút nữa đụng vào người Mặc Quân.

Hoàn hồn nhìn thấy Mặc Quân đang bất đắc dĩ nhìn mình, nàng vội vã chỉnh lại tâm tư, ngượng ngùng cười cười.

"Nàng đó, thà tự mình nghĩ nát óc cũng không chịu mở miệng hỏi ta sao?"

"Không phải, ta chỉ là nhất thời xuất thần, nghĩ đi nghĩ lại liền quên mất."

"Còn đang nghĩ chuyện của các nàng ấy? Nghĩ xem đường tỷ của nàng vì sao có thể tu đến Phân Thần kỳ?"

"Ừm, sau khi nàng nói về thân phận của Thư Tịnh, ta lại càng thêm hiếu kỳ về chuyện của các nàng."

"Nếu biết chân thân của nàng ấy, việc đường tỷ của nàng có thể có tu vi như bây giờ chẳng phải rất rõ ràng rồi sao?" Mặc Quân nhìn nàng một cái, thản nhiên nói.

Thư Khinh Thiển lại toàn thân chấn động, kinh ngạc nói: "Thực sự là như vậy?! Vậy tỷ tỷ có biết không?"

"Trước đây e rằng không biết, nhưng hôm qua hẳn là đã biết rồi, vì thế họ mới bất thường như vậy. Thực ra lần đầu ta gặp đường tỷ của nàng, ta đã mơ hồ cảm thấy, khí tức của nàng ấy và Thư Tịnh rất tương đồng. Giờ xem ra e rằng chính là khí tức của Long tộc."

"Nàng ấy...nàng ấy, thảo nào tỷ tỷ không màng khuyên can nhất quyết đi Vạn Yểm Quật. Nếu tỷ tỷ trong lòng có nàng ấy, biết rõ tu vi của mình lại là nhờ tinh huyết của Thư Tịnh mà có được, tỷ tỷ e rằng sẽ phát điên mất. Vậy, tỷ tỷ khi đó có lẽ đã biết thân phận của nàng ấy rồi." Nàng lòng có chút chấn động, cũng có chút khó chịu. Đối với tình cảnh của họ, nàng cũng hy vọng họ cũng có thể tốt đẹp.

"Nàng cũng không nên lo lắng, nàng ấy thân là huyết thống của Long tộc, tự có bản lĩnh của mình. Lại có thêm mấy người được phái đi bảo vệ, cho dù không tìm được Hỗn Độn Tinh cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng." Mặc Quân nhìn ra sự lo âu của nàng, mở lời an ủi.

Thư Khinh Thiển lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cùng Mặc Quân bên nhau không nên nghĩ những chuyện không vui. Vừa vặn hai người đi tới chỗ lúc trước mua trống bỏi, Thư Khinh Thiển nhìn chiếc trống nhỏ được bày ra giống y như đúc, không nhịn được lộ ra một lúm đồng tiền, nghiêng đầu nhìn Mặc Quân.

Mặc Quân cũng thuận theo tầm mắt của nàng nhìn đến chiếc trống bỏi kia, tức thì mặt không chút cảm xúc đi về phía trước, cũng không để ý tới Thư Khinh Thiển.

Thư Khinh Thiển kéo cánh tay nàng, đem chiếc trống bỏi nàng mua cho mình cầm trong tay thưởng thức. Tuy rằng nàng không cố ý rung, nhưng trống bỏi vẫn cứ thùng thùng vang lên, khiến người xung quanh không ngừng nhìn hai người họ.

Mặc Quân nắm tay nàng, nhìn nàng không chớp mắt, khiến Thư Khinh Thiển có chút hoảng hốt: "Đừng bướng bỉnh nữa, nếu không..."

"Nếu không thì sao?" Thư Khinh Thiển lẩm bẩm.

"Nếu không ta liền hôn nàng."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip