Chương 138: Gặp gỡ Liên Thốn

Thư Khinh Thiển giật nảy mình, với tính tình của Mặc Quân, nàng tuyệt đối làm được chuyện đó. "Nàng...nàng, đây là trên đường, nàng không được làm càn!"

Mặc Quân lại không nói lời nào, chỉ tựa cười mà không phải cười nhìn chiếc trống bỏi trong tay Thư Khinh Thiển.

Thư Khinh Thiển vội vã thu hồi lại, nhìn nàng một cách lấy lòng. Mặc Quân bị dáng vẻ kia của nàng làm cho cười phá lên, lắc đầu kéo nàng ra khỏi Lưu Thương Thành.

Hai người xuyên qua biển mây, nhìn những dãy núi liên miên nửa che nửa hở dưới chân, quả thực vô cùng thong thả.

Thấy sắp đến Vô Tận Hải Vực, ngọc giản truyền tin bên hông Mặc Quân có động tĩnh. Nàng đầu ngón tay khẽ điểm, giọng nói vội vã của Mặc Dĩnh vang lên: "Thiếu Chủ! Người trở về rồi sao?"

"Ừm, sắp đến rồi, có chuyện gì mà gấp thế?"

"Kia... Ngọc Liên Thốn đến rồi, nàng ta vẫn luôn một mực muốn gặp người, đã đến rất nhiều lần, hiện đang giằng co với chúng thuộc hạ. Người từng nói không muốn truy cứu những chuyện kia nữa, vậy chúng ta phải xử lý thế nào?"

Mặc Quân hơi nhướng mày, không lập tức đáp lời. Thư Khinh Thiển cụp mắt xuống cũng không nói chuyện. Một hồi lâu sau Mặc Quân mới nói: "Ngươi bảo nàng ta ra đi, ta ở bên ngoài thủy vực phía tây của Vô Tận Hải Vực chờ nàng ta."

Mặc Dĩnh tựa hồ có hơi ngập ngừng, cuối cùng mới miễn cưỡng nói: "Ta hiểu rồi."

Mặc Quân nhìn Thư Khinh Thiển đang lặng im không một tiếng động bên cạnh, đi tới: "Đã nhiều năm như vậy rồi, trong lòng nàng ta e là vẫn còn giữ khúc mắc đó, cho nên ta..."

"Ta hiểu rồi." Thư Khinh Thiển chặn lời nàng: "Ta hiểu ý của nàng, ta sẽ không nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa ta xác thực cũng muốn xem thử, nàng ta là người thế nào. Dù sao nàng cũng đã là người của ta rồi, ta cũng không sợ nàng không nhận ta." Nàng khẽ nhướng mày, trên mặt mang theo nụ cười tinh nghịch, khiến Mặc Quân cũng không nhịn được cười.

"Chưa bao giờ nghĩ tới việc chối bỏ, bất luận thế nào, chúng ta đều đã được định sẵn."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngàn lời không nói hết. Mà lúc này, bên tai hai người truyền đến một giọng nữ dịu dàng dễ nghe: "Mặc!"

Thư Khinh Thiển cùng Mặc Quân cùng nhau xoay người nhìn người đến. Liên Thốn vẫn một thân bạch y đơn giản, mày mắt tinh xảo, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hai người, đôi mắt thu thủy u buồn nhuốm vẻ tang thương cay đắng, yên lặng nhìn họ.

Thư Khinh Thiển phát hiện nàng ta nhìn Mặc Quân một lát sau, liền chuyển mắt qua người mình. Nàng thu liễm tâm tình, cũng không e dè mà đánh giá nàng ta, khí chất như lan, mày mắt như họa, so với Mặc Quân bớt đi một chút vẻ thanh lãnh, lại nhiều thêm một chút u buồn. Nhưng cũng không thể không nói, nàng ta rất đẹp!

Mặc Quân cũng chú ý tới bầu không khí giữa hai người họ, nhàn nhạt mở lời: "Dĩnh Nhi nói cô đã tìm ta nhiều lần, có chuyện gì sao?"

Liên Thốn thu lại ánh mắt, nhìn người mà mình đã tưởng niệm trăm năm, ổn định tinh thần nói: "Ta...ta có việc muốn nói riêng với nàng, cho nên?"

Thư Khinh Thiển rõ ràng ý của nàng ta, thấp giọng nói: "Vậy ta đi xuống trước, lát nữa nàng tìm ta là được."

Mặc Quân kéo nàng lại, thấp giọng nói: "Làm càn, đây không phải Vô Tận Hải Vực, nàng không ở bên cạnh ta, ta không yên tâm." Nàng liếc nhìn Liên Thốn sắc mặt trắng bệch: "Có chuyện gì thì cứ nói đi, nàng ấy ở đây rất tốt."

Liên Thốn mấp máy môi, vẻ mặt âm u: "Ta...ta muốn gặp nàng một chút, còn có chuyện năm đó, xin lỗi, xin lỗi, ta..." Nói đến phần sau, nàng ta có chút tâm tình bất ổn, làm sao cũng không nói tiếp được nữa.

"Cô không cần như vậy, cũng không cần phải nói những lời này. Bây giờ ta không trách cô nữa, những chuyện đó cứ để nó qua đi, giữ trong lòng chỉ làm giày vò người mà thôi."

Liên Thốn dường như không thể tin được: "Không trách ta? Nàng là thật sự tha thứ cho ta, hay là nàng đã không còn để tâm nữa?"

Mặc Quân sắc mặt không đổi, nheo mắt nhìn về phía nơi nước và trời giao nhau ở xa, lạnh nhạt nói: "Những điều đó còn quan trọng sao?"

Sắc mặt Liên Thốn tức thì hoàn toàn trắng bệch: "Không quan trọng sao? Sao lại không quan trọng? Nàng trách ta cũng được, hận ta cũng được, ta đều chấp nhận, nhưng ta lại không chấp nhận được việc nàng thờ ơ vô cảm."

Bầu không khí đột nhiên căng thẳng lên. Mặc Quân dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nói: "Những ngày đầu tiên, ta quả thực có hận." Liên Thốn cùng Thư Khinh Thiển toàn bộ đều run lên một cái, nhìn Mặc Quân vẻ mặt không có nhiều biểu cảm: "Dù sao năm đó ta cho rằng, chúng ta sẽ vĩnh viễn là bằng hữu, bất quá sau đó thực sự không còn hận nữa."

"Bằng hữu? Mặc, nàng rõ ràng hiểu ta không muốn làm bằng hữu của nàng!" Liên Thốn tựa hồ bị Mặc Quân kích thích, nàng chỉ vào Thư Khinh Thiển, mắt đầy vẻ uất hận: "Năm đó nàng từ chối ta, ta cho rằng là ta chưa đủ tốt, hoặc là nàng sẽ không thích nữ tử. Nhưng vì cái gì, tại sao trăm năm sau đó nàng lại lựa chọn cưới nàng ta, nàng ta tốt hơn ta sao?!"

Mặc Quân nhìn sắc mặt Thư Khinh Thiển có chút không tốt, khẽ nhíu mày: "Liên Thốn, đây là chuyện của chúng ta, cô không nên kéo nàng ấy vào."

Nhưng biểu hiện như vậy của nàng lại khiến Liên Thốn càng thêm suy sụp: "Kéo nàng ấy vào? Nàng đau lòng rồi? Ta ở bên nàng hơn sáu mươi năm, trong đó hơn năm mươi năm, ta vẫn luôn chờ nàng cho ta một lời đáp lại. Ta cho rằng tính cách nàng thanh lãnh, chỉ cần ta chờ đợi, cũng có một ngày nàng cuối cùng sẽ đồng ý, nhưng mà, nhưng mà nàng lại chưa từng mềm lòng. Cho nên khi cha ta nói với ta, chỉ có trói buộc được nàng, nàng mới có thể thực sự hạ mình mà nhìn thẳng vào ta, ta lại ngây ngốc tin! Nhưng mà ta, nhưng mà ta lúc đó liền hối hận rồi, nhưng nàng lại không chịu cho ta một cơ hội, khiến ta hối hận trăm năm! Mặc, ta hận bản thân ta, nhưng ta lại càng hận sự vô tình của nàng!" Hai tay nàng bụm mặt, khóc đến khản cả giọng.

Mặc Quân lông mày nhíu chặt, biểu cảm trên mặt rất phức tạp. Thư Khinh Thiển vốn luôn im lặng, trong lòng cũng không dễ chịu, nàng thừa nhận đổi lại là mình, kiên trì yêu say đắm lâu như vậy mà không được đáp lại, nàng cũng sẽ suy sụp. Nhưng nàng vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện Liên Thốn đã làm với Mặc Quân lúc đó, nàng sẽ đồng tình với nàng ta, nhưng lại không chấp nhận được bất cứ ai làm tổn thương Mặc Quân. Nàng nhìn Mặc Quân tựa hồ cũng có chút không đành lòng, đưa tay nắm lấy tay nàng ấy, sau đó lẳng lặng đứng một bên.

Mặc Quân quay đầu cười với nàng, hít một hơi thật sâu: "Liên Thốn, ta rất cảm kích những tháng ngày bầu bạn đó của cô, ta cũng thật lòng xem cô là tri kỷ. Nhưng chuyện này, ngoại trừ lời xin lỗi, ta không biết còn có thể làm thế nào. Chuyện năm đó coi như là ta xin lỗi cô, cô không nợ ta cái gì, nhưng về tình cảm, ta chỉ có thể nói xin lỗi thôi."

Liên Thốn cố nén tâm tình, nhìn thẳng vào nàng: "Mặc, nàng thay đổi rồi. Trước đây nàng dù thế nào cũng sẽ không nói thẳng như vậy, cho dù sai rồi, cũng chưa từng nghe nàng nhận lỗi."

Mặc Quân ánh mắt lóe lên, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn nàng ta.

Liên Thốn nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, nàng nhẹ nhàng hỏi một câu: "Mặc, nàng nói cho ta biết, nếu như, nếu như năm đó ta không phản bội nàng, chúng ta cứ mãi như vậy, người đứng bên cạnh nàng, có thể sẽ là ta không? Nàng hãy nói thật, đừng lừa ta."

Thư Khinh Thiển thân thể cứng đờ, kinh ngạc nhìn Mặc Quân. Rõ ràng tự nhủ với bản thân rằng thái độ của Mặc Quân đã rất rõ ràng rồi, hơn nữa đó chỉ là một giả thiết, nhưng trái tim nàng vẫn không nhịn được mà loạn lên. Nàng hơi siết chặt ngón tay, căng thẳng mà lại mong chờ, không chỉ là Liên Thốn, nàng cũng rất muốn biết.

Sắc mặt Mặc Quân trầm ngưng, nàng rõ ràng cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của người bên cạnh, nhưng vẫn không nhìn Thư Khinh Thiển một cái. Nàng hơi cúi đầu, một hồi lâu mới ngẩng lên: "Liên Thốn, ta cùng cô ở bên nhau ròng rã sáu mươi hai năm, nhưng ta xác định ta yêu thích Khinh Thiển chỉ mất hơn nửa tháng."

Mặc Quân chỉ nói một câu này, nhưng hai người nghe xong lại toàn bộ đều rõ ràng trong lòng. Ái tình, quan trọng không phải là thời gian, mà là gặp được đúng người. Ở bên nhau dù lâu đến đâu, cuối cùng cũng không địch lại được việc đối phương không phải là người có lương duyên.

Liên Thốn thấp giọng bật cười, cười đến tràn đầy chua xót: "Mặc, nàng ngay cả một tia hy vọng cũng không chịu cho ta. Nàng đối với ta giống như khối băng lạnh lẽo, làm nguội lạnh nửa đời bi hoan của ta, gặp gỡ nàng là kiếp số của ta." Nàng ta ngừng cười, khóe mắt lại lần nữa rơi lệ.

Trong lòng Mặc Quân khẽ thở dài một tiếng: "Chỉ mong cô buông bỏ tất cả những điều này, hãy bảo trọng." Nàng không muốn để Thư Khinh Thiển cùng mình chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này, kéo tay nàng ấy xoay người rời đi.

"Mặc!" Giọng Liên Thốn nghẹn ngào, khiến bước chân hai người khựng lại. "Chúng ta có thể quay về như trước kia không? Chỉ là bằng hữu!"

"Liên Thốn, cô nói ta thay đổi, thật ra chúng ta đều đã thay đổi, nhờ thời gian và vận mệnh ban tặng. Không qua được cũng đã qua rồi. Quá khứ, không thể quay lại được nữa!"

Lời của Mặc Quân như một tiếng thở dài, lại nặng nề rơi vào lòng Liên Thốn, ép trái tim nàng chìm vào vực sâu. Nàng nhìn Mặc Quân ôm lấy Thư Khinh Thiển dần dần biến mất trong sương mù của Vô Tận Hải Vực, cuối cùng ngay cả một vạt áo cũng không để lại cho nàng. Nàng biết có lẽ nàng ấy đã hoàn toàn rời khỏi thế giới của mình, để lại cho nàng chỉ còn hơn sáu mươi năm hồi ức.

Nàng thân thể mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, không ngờ giọng nói của Mặc Quân từ xa xa truyền tới, vẫn là giọng thanh lãnh nhưng có chút than tiếc: "Ta không phải là lương nhân của cô. Nếu có một ngày cô có thể thực sự buông bỏ đoạn tình cảm đó, mà ta vẫn còn đây, cô và ta vẫn là bằng hữu, nếu như không được, không gặp lại mới là tốt nhất."

Liên Thốn kinh ngạc ngồi dưới đất, lặng im không nói gì. Buông bỏ, nói thì dễ...

Nhưng nàng thực sự không cách nào thực sự oán hận nàng ấy. Mặc Quân từ khi phát hiện tâm tư của nàng, chưa bao giờ cho nàng hy vọng, chỉ là nàng vẫn luôn không cam tâm. Nhưng yêu nhiều năm như vậy, nhớ nhiều năm như vậy, đã thành thói quen. Buông bỏ nàng ấy, nàng liền không còn gì cả.

Mặc Quân ngồi trên phi kiếm có chút trầm mặc, bất quá chỉ một lát sau liền khôi phục bình thường, nhẹ nhàng ôm Thư Khinh Thiển đang đầy vẻ lo lắng vào lòng.

Thư Khinh Thiển ngoan ngoãn rúc vào lòng nàng, nắm lấy ngón tay thon dài của nàng: "Mặc Quân, ta đột nhiên cảm thấy rất may mắn."

Mặc Quân xoa lòng bàn tay nàng, trầm thấp hỏi: "May mắn vì điều gì?"

"May mắn vì nàng khi đó đã thích ta. Ngay cả một nữ tử như Liên Thốn cũng không thể có được nàng, ta không biết đã tích phúc mấy đời mới được nàng để mắt tới." Nàng có chút cảm thán, lại có chút vui mừng.

"Nàng lại nói ngốc rồi. Nàng không cảm thấy ta thật ra mới may mắn sao? Có thể gặp được một cô nương ngốc nghếch chịu để ta bắt nạt, lại còn đi theo ta, nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh." Nàng nói một cách nghiêm túc, trong mắt đặc biệt chân thành, chọc cho Thư Khinh Thiển bật cười.

"Nàng lại nói hươu nói vượn, chỉ biết dỗ người, ta sao không thấy nàng nằm mơ cười tỉnh bao giờ?"

"Nàng ngủ say như vậy, ta tỉnh rồi nàng đâu có biết."

Thư Khinh Thiển mím môi, cười thanh nhã ngọt ngào: "Sau đó có phải nàng đã nói gì với Liên Thốn không?"

Mặc Quân hơi sững sờ: "Sao nàng biết?"

Thư Khinh Thiển ôm lấy hông nàng, nhìn nàng: "Bởi vì nàng không phải là người tuyệt tình. Tuy nói nàng muốn để nàng ấy hết hy vọng, nhưng đối với nàng ấy mà nói quả thực rất tàn nhẫn, cho nên ta đoán sau đó nàng lại không nhịn được mà nói thêm chút gì phải không?"

Mặc Quân chớp mắt: "Nhưng ta vẫn không phải người tốt. Bất quá, Khinh Thiển không sợ ta cùng nàng ta lại dây dưa không dứt sao?"

Thư Khinh Thiển liếc nàng một cái, bất mãn nói: "Thì ra giữa các người còn có thể dùng đến từ dây dưa không dứt, ai đã nói với ta là chưa từng động tâm với nàng ta?" Nàng có chút tức giận, véo nhẹ vào phần thịt mềm bên eo Mặc Quân.

"Đau." Mặc Quân không nhịn được cau mày. Thư Khinh Thiển vội vã buông tay, vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị véo.

Mặc Quân vòng tay ôm nàng, trầm thấp nói một câu: "Xin lỗi."

Thư Khinh Thiển kinh ngạc, vội la lên: "Nàng, nàng chẳng lẽ thật sự muốn cùng nàng ta dây dưa không dứt?"

Mặc Quân khẽ lắc đầu: "Ngốc quá, ta đã nói thì sẽ không lừa nàng, chỉ là chuyện hôm nay vốn không nên để nàng nhìn thấy, là ta sơ suất. Chuyện của Liên Thốn là do ta mà ra, nàng không nên nghĩ quá nhiều. Chuyện tình cảm vốn không có ai nợ ai, nếu thật sự muốn nói nợ, cũng là ta thiếu nợ, không liên quan đến nàng."

Trong lòng Thư Khinh Thiển có chút chua xót: "Nàng nói ta ngốc, chính nàng sao lại không phải? Ta chỉ là có chút cảm khái. Lúc trước ta xoắn xuýt nửa tháng, đã khiến ta cảm thấy rất dày vò, bởi vậy thấy nàng ấy như vậy không khỏi có chút cảm động lây. Nhưng đúng như nàng nói, chuyện tình cảm không tồn tại ai nợ ai, chỉ là cam tâm tình nguyện mà thôi, nàng cũng không sai. Chấp niệm của nàng ấy đã quá sâu, nếu nàng không tàn nhẫn quyết tâm, nàng ấy e là càng khó buông bỏ. Hơn nữa, nói một cách ích kỷ, nàng nếu như đối với nàng ấy do dự thiếu quyết đoán, ta e là sẽ phải khổ sở muốn chết. Bây giờ ta rất tốt, chỉ là thay nàng ấy cảm khái, không cần phải tự mình đau lòng."

Mặc Quân nghe thấy câu cuối cùng của nàng không nhịn được cười lên: "Khinh Thiển, ta sao cảm thấy nàng có chút cười trên nỗi đau của người khác?"

Thư Khinh Thiển mặt đỏ lên, không nhịn được đánh nàng một cái: "Ta nào có! Ta chỉ là một nữ tử bình thường, phản ứng này không phải rất bình thường sao, đâu có tính là cười trên nỗi đau của người khác!"

"Được, được, là phản ứng bình thường, không phải cười trên nỗi đau của người khác."

Thấy đã đến Vô Tận Hải Vực, Mặc Quân ôm nàng đáp xuống phi kiếm, cười đáp lời.

Thư Khinh Thiển tức bực giậm chân: "Giọng điệu này của nàng rõ ràng là đã nhận định rồi, quá qua loa!"

"Sao lại thế? Thê tử của ta tốt vô cùng, dung mạo xinh đẹp lại thông minh khéo léo, phẩm hạnh đoan chính, tâm địa thiện lương, sao lại có thể cười trên nỗi đau của người khác!" Gương mặt tinh xảo kia nghiêm túc vô cùng, giọng điệu chắc chắn, ánh mắt nghiêm nghị, cứ như là đang đảm bảo với người khác về tính chân thực của sự việc. Khiến Thư Khinh Thiển vừa bất đắc dĩ không nói gì. 

Nàng xoay người hướng về nơi ở của Mặc Quân mà đi, Mặc Quân không nhanh không chậm theo sát phía sau, hoàn toàn không để ý tới những tộc nhân đang lén lút xem trò vui một bên.

"Nói đến xinh đẹp, Liên Thốn cũng không kém ta, nàng sao lại không muốn người ta?"

"Nếu ta chỉ xem dung mạo, ta lại cảm thấy ta so với nàng ta càng đẹp hơn, vậy ta nên một mình sống hết đời rồi, Khinh Thiển nàng nói xem?"

Thư Khinh Thiển liếc nàng một cái, nhìn nàng mặt không chút cảm xúc mà nói ra lời này, cuối cùng không nén được bật cười: "Nàng thật là da mặt dày, có ai lại đi khen chính mình như thế?"

"Da mặt dày, ta nói sai rồi sao? Lẽ nào ta không đẹp bằng nàng ta?"

Hai người một đường đi tới, tộc nhân một bên liền nghe thấy Thiếu Chủ nhà mình mặt không chút cảm xúc mà truy hỏi Thiếu phu nhân, rốt cuộc nàng có đẹp hơn người ta không, tức thì trợn mắt há mồm, nhưng lại không dám dừng lại nhiều, vội vã chạy nhanh.

Thư Khinh Thiển cuối cùng bất đắc dĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy uy nghiêm của Mặc Thiếu Chủ đừng mong giữ được nữa. Nàng dùng một tay che miệng nàng ấy, liên tục nói: "Nàng đẹp, nàng đẹp!"

Mặc Quân tránh thoát khỏi tay nàng, liếc nàng một cái, thờ ơ nói: "Giọng điệu này của nàng rõ ràng là đã nhận định rồi, quá qua loa."

Thư Khinh Thiển: "..."

Đây là tự mình gánh đá đập chân mình sao? Người này là muốn trả thù nàng sao? Tại sao lại có nữ nhân nhỏ nhen như vậy! Nhìn nữ nhân đang đứng dưới bóng cây, ánh nắng giữa trưa xuyên qua tán lá không quá rậm rạp, đổ xuống những vệt sáng lốm đốm, rơi trên người nàng ấy, lung linh lấp lánh theo làn gió nhẹ. Khuôn mặt thoắt sáng thoắt tối tuy không biểu cảm gì, nhưng vẫn hoàn hảo không góc chết. Vì ánh sáng lấp lánh mà đôi mắt khẽ nheo lại, bên trong cũng ẩn chứa ý cười lấp lánh. Thư Khinh Thiển thở dài, nàng chưa bao giờ cảm thấy, trên thế gian này lại có người nào đẹp tinh xảo hơn nàng ấy.

"Nàng đẹp, đẹp như yêu tinh vậy, quyến rũ người ta đến thần hồn điên đảo, cho nên, sau này nàng bớt trêu chọc người khác đi."

"Ta tự nhiên sẽ ghi nhớ, nhưng Khinh Thiển cũng phải chú ý, không nên trêu hoa ghẹo nguyệt." Mặc Quân cười thanh nhã, nhưng lại không chút khách khí nhắc nhở Thư Khinh Thiển.

Hai người tựa vào nhau ngoài điện, đều cười đến thoải mái, quét sạch đi sự u ám của hôm nay. Sau này Thư Khinh Thiển chợt nhận ra, đây có lẽ là lần cuối cùng nàng và Mặc Quân hồn nhiên trêu đùa nhau như những đứa trẻ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip