Chương 149: Mỗi người một ý
Thư Khinh Thiển vừa dứt lời, sắc mặt mấy người Bạch Cảnh Niệm xanh trắng đan xen, cúi đầu vô cùng khó xử. Sầm Tịch Nghiêm có chút oán trách liếc nhìn Bạch Cảnh Niệm, trách hắn đã nhắc đến chủ đề này.
Thư Khinh Thiển cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Các vị đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là nghĩ đến chuyện lúc đó, nhất thời tâm trạng không tốt, thứ cho ta tuổi trẻ khí thịnh, đã lỡ lời."
Mấy người Bạch Cảnh Niệm đâu dám nói gì, vội vàng cười làm lành: "Thiếu phu nhân, quá lời rồi, chúng ta hiểu, hiểu mà."
Thư Huyền Lăng bưng chén trà, nhìn nữ nhi đã thay đổi cả phong cách của mình, trong lòng có chút cảm khái. Vẫn luôn quen nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng thanh nhã, thỉnh thoảng e thẹn mềm mại của nàng bên cạnh Mặc Quân, không ngờ nàng còn có một mặt như vậy, hơn nữa cuối cùng vẫn là vì Mặc Quân. Người làm cha như mình, cuối cùng đã bỏ lỡ rất nhiều ngày tháng trưởng thành của nàng.
Sắc mặt Liên Thốn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn có chút chua xót. Mặc Quân tuy không nói gì, nhưng niềm vui trong mắt Mặc Quân không thoát khỏi mắt nàng. Mặc Quân ở trong hoàn cảnh này lại mặc nhận, thậm chí cố ý để Thư Khinh Thiển mở lời, rõ ràng là đang cho nàng ấy địa vị ngang hàng với Mặc gia Thiếu Chủ. Liên Thốn không còn có thể tự thuyết phục mình rằng, Mặc Quân chỉ là nhất thời hứng khởi, con người này, quá khứ, hiện tại, và tương lai đều không thể thuộc về mình, vậy hôm nay nàng đến đây có phải là có thể triệt để hết hy vọng rồi không?
Thư Khinh Thiển lướt qua biểu cảm trên mặt mấy người, tiếp tục nói: "Đa tạ các vị đã thông cảm, chuyện này cũng không nhắc lại nữa, kẻo làm lỡ việc chính của hôm nay." Nàng nói một cách gió thoảng mây bay, nhưng trong lòng mấy người lại nghẹn đến khó chịu. Nàng nhẹ nhàng một câu, rõ ràng là muốn mấy người đừng nói đến chuyện Mặc Quân chủ trì đại cục nữa, nhưng lúc này họ cũng không có gan và mặt mũi để nói tiếp, đành phải bỏ qua.
Bạch Cảnh Niệm gắng gượng tươi cười nói: "Thiếu phu nhân nói rất phải, không biết nội tình của Ma tộc rốt cuộc là gì?"
Thư Khinh Thiển nhìn Mặc Quân, trong mắt còn có chút trách móc. Mặc Quân nghiêm mặt lại, tiếp lời, giọng nói thanh lãnh: "Nguyên do Ma tộc xuất hiện lần này."
Mấy người tuy mỗi người một ý, nhưng đối với chuyện Ma tộc vẫn vô cùng coi trọng, lập tức đều nghiêm túc trở lại, chờ đợi lời tiếp theo của Mặc Quân.
"Trước đó Bạch gia chủ đã nhắc đến thống lĩnh của Ma tộc, nhưng ta rất tiếc phải nói, hắn chưa chết."
Mặc Quân vừa dứt lời, ngoài Thư Huyền Lăng đã biết chuyện từ trước, ngay cả sắc mặt Liên Thốn cũng thay đổi. Bạch Cảnh Niệm kinh hãi nói: "Sao có thể!"
Liên Thốn vốn luôn im lặng cuối cùng đã mở lời: "Mặc thiếu chủ chắc chắn như vậy, có phải đã gặp hắn rồi không."
Mặc Quân liếc nàng ta một cái, trầm ngâm nói: "Không chỉ ta, các ngươi có lẽ cũng đều đã gặp, hơn nữa Ngọc gia chủ đáng lẽ phải vô cùng quen thuộc."
Sắc mặt Liên Thốn hơi trắng, nhìn dáng vẻ kinh hãi của mấy người còn lại, lạnh lùng nói: "Không biết người muốn ám chỉ ai?"
Mặc Quân đang định trả lời, thì Thư Khinh Thiển lại giành trước một bước: "Phụ thân của Ngọc gia chủ không biết có an khỏe không?"
Sắc mặt Liên Thốn lạnh lẽo, bỗng nhiên đứng lên: "Cô có ý gì?"
Nhìn vẻ kháng cự và đau khổ trong mắt nàng ta, Thư Khinh Thiển thở dài: "Chắc hẳn trăm năm qua đi, trong lòng cô đã mơ hồ nhận ra rồi, hắn..."
Liên Thốn suy sụp ngồi xuống, lẩm bẩm: "Nhưng ta không ngờ, không ngờ hắn lại là ma."
"Ngọc Vô Nhai là thống lĩnh Ma tộc năm đó? Sao lại như vậy! Mặc Thiếu chủ làm sao phát hiện ra?" Mấy người lúc này đều đại kinh thất sắc. Ngọc Vô Nhai trăm năm không xuất hiện, họ còn tưởng đã bị Vô Tận Hải Vực giết hoặc ẩn náu rồi, đâu ngờ hắn lại là ma.
"Các vị hẳn còn nhớ chuyện trăm năm trước ta bị Ngọc gia tấn công, lúc đó ta bị ép rơi xuống hạ giới, ở đó đã gặp hắn."
Mặc Quân kể lại đại khái chuyện Mặc Uyên tính kế Thư gia, Bạch gia. Sắc mặt mấy người biến đổi liên tục. Chuyện của Bạch Cửu Mị năm đó ở Bạch gia, chuyện Thư gia gia chủ bị tấn công đều là sự thật, nghĩ kỹ lại đều xảy ra nối tiếp nhau, khiến họ không thể không tin.
Liên Thốn siết chặt ngón tay, người cũng có chút run rẩy, bên tai lại nghe thấy hai người phía trên đồng thời truyền âm, "Tạm thời bình tĩnh, Mặc Uyên là Mặc Uyên, không có liên quan gì đến Ngọc gia, cha của ngươi chỉ là Ngọc Vô Nhai."
Nàng ta liếc nhìn hai người, dung mạo khác nhau, đôi mắt khác nhau, nhưng lại có cùng một ánh mắt. Nàng ta cười khổ một tiếng, hai người này rốt cuộc là đang an ủi hay là đang đả kích mình, nhưng thần sắc lại đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Bạch Cảnh Niệm đang tỉ mỉ suy nghĩ, vừa nghĩ đến Huyễn Minh Giới Châu bị mất năm đó, trong lòng liền thầm hận không nguôi, thực sự không nhịn được hỏi: "Dám hỏi Mặc Thiếu chủ, đã gặp Cửu Mị, không biết Huyễn Minh Giới Châu bây giờ ở đâu?"
Thư Khinh Thiển nhíu mày, đã nói đến bước này rồi, hắn không nghĩ đến tình thế cấp bách, ngược lại còn tiếc nuối thứ vốn không thuộc về mình.
"Vừa rồi đã nói đủ rõ rồi, thứ mà Mặc Uyên muốn chính là bốn món thánh khí đó, ông nghĩ bây giờ nó ở đâu? Bạch gia chủ có phải đang nghĩ đến việc đoạt lại Huyễn Minh Giới Châu không?"
Bạch Cảnh Niệm nhất thời tức giận mới hỏi câu này, bây giờ nghe lời Thư Khinh Thiển, lúc này mới nghĩ ra, vừa rồi Mặc Quân nói bốn món thánh khí này là của Mặc Thiên, mình hỏi như vậy chẳng phải là đang muốn chiếm đồ của Vô Tận Hải Vực sao. Vội vàng nói: "Không, không, ta chỉ là nghĩ Mặc Uyên có thành công không, nên mới hỏi vậy?"
"Bạch gia chủ nhọc lòng rồi, hắn chỉ lấy được hai món trong số đó, vì vậy không thể không tạm thời tránh né, bây giờ có lẽ không đợi được nữa nên mới ra tay."
Nghe Thư Khinh Thiển nói, những lão hồ ly này đều im lặng suy nghĩ, vẻ căng thẳng trên mặt đã giảm đi rất nhiều, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, rõ ràng đã có tính toán.
Thư Khinh Thiển và Mặc Quân coi như không thấy, hai người không nhanh không chậm uống trà. Mặc Quân nhàn nhạt ném ra một câu: "Đã hiểu rõ đại khái nguyên do, các vị hãy thương lượng xem nên đối phó thế nào đi." Sau đó toàn tâm truyền âm cho Thư Khinh Thiển.
"Thiếu phu nhân phong thái trác tuyệt, lời lẽ vừa rồi khiến Thiếu Chủ như ta đây cũng tự thấy xấu hổ."
Thư Khinh Thiển nghe âm thanh của nàng, trên mặt nghiêm chỉnh, nhưng lại cùng nàng trêu đùa bằng lời nói: "Vậy sao? Thiếu Chủ đại nhân không phát hiện bọn họ hiện tại đều đang mừng thầm sao? Có lẽ đang chờ Mặc Uyên toàn lực đối phó nàng rồi, ta hình như đã làm hỏng chuyện rồi?"
"Đâu có, phu nhân thông tuệ hơn người, lại bảo vệ ta như vậy, quyết không nỡ để ta rơi vào kết cục đó."
"Ai nói ta không nỡ, ta chỉ là không ưa tác phong của những người kia, chứ không phải muốn bảo vệ nàng."
"Khinh Thiển quen thói nói một đằng làm một nẻo, ở một số thời điểm lại là rõ ràng nhất, ta hiểu mà."
Thư Khinh Thiển: "..."
Thư Khinh Thiển không kìm được lườm nàng một cái, còn chưa đáp lại, Sầm Tịch Nghiêm đã lên tiếng: "Mặc Thiếu Chủ, Thiếu phu nhân, Ma tộc xâm lược chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực chống địch. Chỉ là Ngọc gia đối với chuyện này có phải nên chịu trách nhiệm không, hơn nữa dường như không nghe nói có người của Ngọc gia bị giết? Liên Thốn cô nương, chúng ta không thể không nghi ngờ, Ngọc Vô Nhai vẫn đang thao túng Ngọc gia."
Sắc mặt Liên Thốn lạnh đi, ngẩng đầu nhìn Sầm Tịch Nghiêm, giọng điệu khinh thường: "Vậy theo ý của Sầm gia chủ, là muốn ra tay với Ngọc gia trước?"
"Liên Thốn cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ là nói theo sự thật. Nếu Ngọc gia thật sự không liên quan đến ma đầu kia, vậy tự nhiên nên chứng minh sự trong sạch của mình. Khoảng thời gian này chúng ta nghiêm mật truy lùng đã tìm thấy một số dấu vết, Ngọc gia chủ có phải cũng nên ra sức diệt trừ Ma tộc không?"
"Ra sức đó là tự nhiên, khoảng thời gian này Ngọc gia cũng đã phái nhiều đệ tử đi dò xét, chỉ là cái gọi là ra sức trong mắt Sầm gia chủ, có phải là nên một mình gánh vác, mặc cho các ngươi trốn sau màn sống tạm bợ qua ngày!"
"Ngọc Liên Thốn! Ngọc gia là thế gia đệ nhất của thành Lưu Thương, chiếm hữu tài nguyên nhiều nhất, thì nên gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Huống hồ ma đầu này ở Ngọc gia hô phong hoán vũ bao nhiêu năm, ngươi không thấy là Ngọc gia đã thất trách sao?" Bạch Cảnh Niệm trong lòng luôn uất ức, tức thì liền theo đó gây khó dễ. Lời lẽ ngậm máu phun người, bề ngoài nói Ngọc gia, thực chất không bằng nói là nhắm vào Vô Tận Hải Vực.
"Đừng ầm ĩ nữa." Thư Khinh Thiển lạnh lùng nói: "Các vị là gia chủ một nhà, chưởng môn một phái, muốn bảo toàn thực lực bản gia là điều dễ hiểu. Nhưng các vị đừng quên, lần này các vị cần đối phó là ma tộc. Các vị càng đừng quên họ giỏi nhất là làm gì, một khi hy sinh người của Ngọc gia, các vị không những không thể bảo toàn, mà thậm chí sẽ chết nhanh hơn!"
Sắc mặt mấy người cứng đờ, cắn răng, đồng thanh nói: "Đã như vậy, chúng ta cả gan hỏi một câu, Vô Tận Hải Vực sẽ đối phó thế nào?"
Vị môn chủ của Vạn Kiếm Môn vốn luôn ít lời, trầm giọng nói: "Hơn nữa theo ta thấy, sự kiện lần này vốn là ân oán giữa Mặc gia và Mặc Uyên, chúng ta vốn bị liên lụy, Mặc Thiếu chủ lại không chịu ra mặt dẹp yên, có phải là càng coi thường đạo nghĩa, có ý gắp lửa bỏ tay người không?"
Thư Khinh Thiển cười cười: "Vạn môn chủ có phải đã nén giận rất lâu rồi không? Bây giờ cuối cùng cũng thành thật rồi, ta lại rất tán thưởng môn chủ. Vốn là người tu chân, cớ gì phải vòng vo, nói thẳng ra từ đầu chẳng phải gọn gàng hơn sao?"
Thư Huyền Lăng uống một bụng trà, thấy Thư Khinh Thiển nói cho mấy người kia mặt mày xanh mét, lại không thể phát tác, suýt nữa thì bật cười, nín đến đau cả bụng.
"Vậy theo ý của môn chủ, nếu chúng ta không giống như Ngọc gia bị yêu cầu 'ra sức', các vị sẽ cứ thế bỏ mặc không quan tâm?"
Sau đó nàng suy nghĩ một chút, bừng tỉnh ngộ: "Đúng rồi, Vạn môn chủ đã nói đây là tranh đấu giữa Mặc gia và Mặc Uyên, chờ hắn giết các vị cho đủ, thực lực tăng vọt, tự nhiên sẽ tìm đến Vô Tận Hải Vực, cướp đoạt thánh khí. Sau đó phá vỡ cấm chế của Mặc Thiên tiền bối, đoạt lấy ma tinh, hấp thụ khí vận linh lực của hàng ngàn vạn linh mạch, thành tựu đại đạo. Từ đó về sau Ma tộc có người đầu tiên phi thăng, Nhân tộc từ đó linh mạch bị hủy hết, trở thành đối tượng mặc người chém giết. Ta nói không biết đúng hay không?"
Lần này đừng nói là Vạn Kiếm Môn môn chủ, Thư Huyền Lăng và Liên Thốn cũng kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Mấy nhà Sầm Ngôn vốn luôn nghĩ đến là làm sao để trả cái giá nhỏ nhất, chống lại Ma tộc, Thư Huyền Lăng và Liên Thốn lại càng lo lắng hơn cho tình trạng của Mặc Quân và họ, lại đều không nghĩ tới, nếu bên Vô Tận Hải Vực chống đỡ không nổi, hậu quả sẽ ra sao?! Thư Khinh Thiển tuy không hài lòng với thái độ của Vạn Kiếm Môn, lên tiếng châm biếm, nhưng những gì nàng nói lại đều là sự thật!
"Hơn nữa ta nghĩ, linh mạch trong tộc các vị đều là căn cơ bản mệnh, độ tinh khiết của linh lực lại càng không cần phải nói, chắc hẳn đối với Mặc Uyên rất có sức hấp dẫn."
Mấy người sắc mặt trắng bệch, trầm mặc không nói.
Mặc Quân vẫn luôn nhìn Thư Khinh Thiển ở đó cùng mấy người đọ sức, thưởng thức phong thái của thê tử nhà mình, nhìn sắc trời, đã kéo dài đủ lâu rồi, bèn lên tiếng: "Ta biết tâm tư của các vị, Vô Tận Hải Vực không phải là không quan tâm, nhưng lại không thể phân chia tinh lực ra được. Mặc Uyên dù thế nào cũng sẽ tìm đến Vô Tận Hải Vực, nếu các vị không đồng tâm hiệp lực, để Mặc Uyên không ngừng lớn mạnh thế lực, Vô Tận Hải Vực chịu không nổi đã đành, các vị sẽ là người đầu tiên bị tàn sát. Ta hy vọng các vị có thể bỏ qua hiềm khích, trước tiên vượt qua cửa ải này. Mặc Nham!"
"Thuộc hạ có mặt!"
"Đưa mấy vị gia chủ rời đi."
"Các vị, mời!"
Mấy người đều mặt mày nặng trĩu, gật đầu cung kính cáo từ. Thư Huyền Lăng tự nhiên phải ở lại cùng Thư Khinh Thiển tụ họp, Liên Thốn lại dừng bước, nhìn Mặc Quân.
"Mặc Thiếu chủ, Liên Thốn có lời muốn nói với người, không biết có tiện không?"
Thư Khinh Thiển vừa vặn muốn cùng Thư Huyền Lăng nói chuyện cho thỏa, liếc nhìn Mặc Quân, sau đó gật đầu ra hiệu cho nàng đi.
Mặc Quân khẽ nói: "Nàng về với cha trước, ta sẽ về nhanh thôi." Nói xong nàng cùng Liên Thốn ra khỏi đại sảnh, đi về phía một tòa đình lưu ly bát giác ở xa.
Thư Huyền Lăng nhìn hai người không khí có chút kỳ lạ, nghi ngờ hỏi Thư Khinh Thiển: "Ta trước đây đã nghe nói, vị kia của Ngọc gia cùng Mặc Quân tình cảm rất tốt, từ nhỏ lại cùng nhau lớn lên. Sau đó tuy làm ra chuyện như vậy, Mặc Quân lại không làm gì nàng ta, hơn nữa nàng ta đối với Mặc Quân có phải là có ý gì không?"
Thư Khinh Thiển mím môi, bất lực nói: "Cha, sao cha cũng đối với chuyện tình cảm của người khác lại quan tâm như vậy?"
Hai người ngự phong mà đi, Thư Huyền Lăng bị nàng nói cho một câu, suýt nữa thì bị gió sặc, ho hai tiếng, "Nha đầu này, cha không phải là quan tâm con, nên mới để ý một chút."
Thư Khinh Thiển cười cười: "Con biết, có ý hay không ý cũng vậy, Mặc Quân đã là của con rồi, ai cũng không cướp đi được."
Thư Huyền Lăng thấy bộ dạng này của nàng, lắc đầu, nhưng cũng biết tình cảm của Mặc Quân và nàng không cần lo lắng, cũng không nói gì thêm.
Thư Khinh Thiển đột nhiên nhớ đến Thư Khinh Hàm, không kìm được hỏi cha mình: "Cha, tỷ tỷ và Thư Tịnh thế nào rồi?"
Thư Huyền Lăng nhíu mày, có chút lo lắng: "Hàm Nhi cùng Thư Tịnh ở Vạn Yểm Quật đã hai năm chưa từng về nhà, tuy hộ vệ được phái đi thường xuyên báo tin, nửa năm trước nói là tìm thấy tung tích của Hỗn Độn Tinh, nhưng gần đây lại không có tin tức gì. May mà Thư Tịnh đã bước vào cảnh giới Độ Kiếp, chúng ta mới tạm thời yên tâm một chút."
"Thư Tịnh tấn giai rồi? Vậy tỷ tỷ sẽ an toàn hơn rất nhiều, trước đó đã nói tìm thấy tung tích của Hỗn Độn Tinh, vậy có lẽ là đã đi truy lùng rồi, nói không chừng sẽ sớm có tin tốt." Thư Khinh Thiển lại cảm thấy đây nên là một tín hiệu, nói không chừng thật sự có thể tìm thấy Hỗn Độn Tinh.
Thư Tịnh là long tộc, nếu bước vào cảnh giới Độ Kiếp, yêu tu cùng cấp gần như không dám động đến nàng, theo lời Mặc Quân nói hai người có tình cảm, nói không chừng có thể nhân cơ hội này giải quyết được một số khúc mắc.
Mà bên kia đình bát giác, sắc mặt Liên Thốn có chút phức tạp, vệt nước mắt trên má đã sớm khô gió, "Nàng cứ như vậy trước mặt ta không chút che giấu tình cảm với nàng ấy, nàng thật sự cho rằng ta rộng lượng sao?"
Mặc Quân nhìn mặt nước bị sương mù che phủ ở xa, thần sắc điềm nhiên: "Liên Thốn, sáu mươi năm đó của ta đều là thật tâm kết giao với cô, ta hiểu cô."
Liên Thốn cười khổ một tiếng: "Đúng vậy, ta cũng tự cho là hiểu rõ nàng, nhưng lại phát hiện cái hiểu rõ đó bất quá chỉ là một người không có nhiệt độ. Mặc, ta vẫn là đố kỵ nàng ấy. Bất quá, nàng chắc chắn muốn tin ta sao? Có lẽ đưa cho nàng ấy, hay là Mặc Nham và họ sẽ tốt hơn."
Mặc Quân biểu cảm có chút bất lực, sắc mắt u ám, khẽ nói: "Ta không chắc mình có đi đến bước đó không, càng không chắc có thể có một tia sinh cơ hay không. Ta muốn vì chúng ta mưu cầu một mảnh yên ổn, nhưng cũng sợ mình không thể nghịch lại số mệnh này. Cho nên, vẫn là nên giấu nàng ấy đi."
"Ta bây giờ lại không ghen tị nữa rồi, đổi lại là ta, ta sẽ phát điên." Liên Thốn nhìn nàng, trong mắt đều là sự thương hại và đau khổ.
"Nàng ấy sẽ không, ta cũng không cho phép."
Mặc Quân nói xong câu đó, xoay người rời đi. Gió trên mặt sông đột nhiên thổi qua, cuốn lấy y phục của nàng, thổi loạn mái tóc xanh dài đến ngang eo. Liên Thốn chợt thấy mắt cay xè, nàng khàn giọng nói: "Mặc, nàng thật tàn nhẫn, nàng vì nàng ấy mà mọi bề tính toán, nhưng lại khiến ta ăn ngủ không yên."
Mặc Quân dừng một chút, trầm thấp nói một tiếng: "Xin lỗi."
Nước mắt nàng cuối cùng không nhịn được rơi xuống, kìm nén nói: "Nhưng ta vẫn hy vọng, các người có thể bình an!"
Nhìn thân ảnh Mặc Quân biến mất ở phía xa, nàng siết chặt chiếc hộp gỗ có hoa văn rồng trong tay, xoay người ngự phong rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip