Chương 21: Tan thành mây khói

Lúc này Thư Khinh Thiển đang canh giữ bên người Mặc Quân, nhìn Mặc Quân lông mày nhíu chặt, vẻ mặt có chút thống khổ, cả người cực kỳ bất an. Khuôn mặt trắng xám óng ánh như sương như khói, giống như không cẩn thận liền sẽ tan biến ngay trước mắt nàng, trong lòng Thư Khinh Thiển khó chịu vô cùng, nhẹ nhàng xoa lông mày nàng, ôn nhu vỗ về. Nghĩ đến lúc mình từ Lang Gia Ngọc đi ra nhìn thấy dáng vẻ Mặc Quân, cả người cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Tâm tư trở lại nửa tháng trước...

Ngày đó bản thân bị Mặc Quân thu vào không gian, không bao lâu liền tỉnh lại, Hạ Tâm Nghiên mấy người vẫn cứ không tỉnh. Quả nhiên như Hạ Tâm Nghiên nói, cung điện phần lớn là Trạc Yến Tinh dựng thành, đại khí hùng vĩ. Lan can chạm trổ tỉ mỉ, cột trụ điêu khắc tinh xảo, ngói xanh óng ả, mái điện cong vút, bên trong bày biện rất nhiều đồ vật mình cũng chưa từng thấy, bất quá nàng hiện tại không có tâm trạng thưởng thức, nàng nhớ mang máng trước khi hôn mê Mặc Quân đang đối diện với Bạch Cửu Mị, không biết nàng ấy hiện tại thế nào, Mặc Quân là chủ nhân Lang Gia Ngọc, nàng ấy không thả các nàng ra, các nàng căn bản không ra được, chỉ có thể ở đây chờ, khẩn cầu Mặc Quân có thể bình yên vô sự, chờ đợi lúc nào cũng khiến người khó chịu, Thư Khinh Thiển nôn nóng đi tới đi lui trong đại điện, bỗng nhiên một giọng nói non nớt vang lên trên bầu trời đại điện.

"Tiểu gia hỏa, đừng đi tới đi lui, ta nhìn đến mắt đều hoa cả lên."

Thư Khinh Thiển cả kinh, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một nữ hài mặc váy áo màu hồng phấn lơ lửng trên không trung đại điện, trông mập mạp trắng trẻo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ bụ bẫm của trẻ con, trên trán lại có một hoa văn đỏ tươi, mạc danh khiến Thư Khinh Thiển cảm thấy quen mắt. Nhìn qua cảm thấy nữ hài chỉ khoảng ba bốn tuổi, khi nói chuyện lại già đời như bà cụ non. Thư Khinh Thiển thấy đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, chắc chắn không thật sự cho rằng nàng mới ba bốn tuổi, nhưng bị đứa nhỏ này gọi là tiểu gia hỏa, Thư Khinh Thiển vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu!

Thu lại kinh ngạc cùng vẻ không tự nhiên, Thư Khinh Thiển hơi vuốt cằm nói: "Ta chỉ là trong lòng nôn nóng, quấy rầy đến ngươi ta rất áy náy, ta tên Thư Khinh Thiển, ngươi có thể gọi tên ta, không biết ngươi là ai? Sao lại ở trong ngọc giới của Mặc Quân?" Kỳ lạ, nếu có một người như vậy, Mặc Quân sao không nhắc tới?

Đứa bé kia nghe xong ánh mắt lóe lên một trận kinh ngạc, rơi xuống trước mặt Thư Khinh Thiển, không ngừng đánh giá nàng, rồi thỏa mãn gật đầu: "Ngươi chính là tiểu gia hỏa kia à? Lớn rồi, tu vi tuy thấp nhưng mắt nhìn không tệ, không giống những tên trước đây chỉ bị mắt mình che mờ, tiềm lực cũng khá tốt! Không uổng công Mặc Quân để bụng như vậy! Chính là tướng mạo quá cao rồi, nếu không càng hoàn mỹ hơn." Nữ hài nói xong bất mãn bĩu môi.

Thư Khinh Thiển bị nàng nhìn cả người không thoải mái, bị lời của nàng làm cho vừa mê hoặc vừa hài lòng, câu cuối cùng càng khiến nàng dở khóc dở cười, cái gì gọi là quá cao, rõ ràng là bản thân nàng ta quá thấp! Bất quá nghe ra nàng ta cư nhiên nhận biết mình, hơn nữa rất quen thuộc với Mặc Quân!

Chỉ là nàng hiện tại không có tâm trạng hiểu rõ những điều này, vội vàng hỏi: "Ngươi nếu ở trong ngọc giới của Mặc Quân, ngươi nhất định nhận thức nàng, nàng bây giờ đang đối chiến với một con Cửu Vĩ Hồ ở bên ngoài, ngươi có thể nghĩ cách cho ta ra ngoài không!"

"Sao ngươi biết ta có thể cho ngươi ra ngoài?" Thân thể nhỏ nhắn bay lên giữa không trung ngang bằng Thư Khinh Thiển, chỉ là vẫn dùng bộ dáng người lớn nói chuyện, trông rất không hài hòa.

"Mặc Quân chưa từng nhắc tới trong ngọc giới còn có người khác, hơn nữa khí tức của ngươi không phải người không phải yêu không phải ma quái, tuổi tác tuy nhỏ nhưng cảm giác như đã sống rất lâu, quan trọng hơn là hoa văn trên trán ngươi, nếu ta nhớ không lầm là Lang Gia Chuyển Hồn Ngọc!" Thư Khinh Thiển nhìn nàng nói một cách chắc chắn, cả người nhẹ nhàng như mây gió, tự có một khí độ phong hoa!

Lang Gia rất kinh ngạc, không ngờ Thư Khinh Thiển trước mặt Mặc Quân ôn nhu nhút nhát lại có bộ dáng tự tin thản nhiên như vậy, hơn nữa cư nhiên đoán ra thân phận của nàng, rất tốt, Mặc Quân nhặt được bảo bối rồi. Đang lúc nàng cảm khái thì, ngọc giới bên trong đột nhiên rung chuyển, khí tức yếu đi không ít, Lang Gia biến sắc tức giận kêu to: "Mặc Quân sao lại hồ đồ như vậy, nàng quả thực là chê mình sống quá lâu rồi!"

Thư Khinh Thiển nghe xong cũng biến sắc: "Sao vậy, nàng làm gì rồi, nàng gặp chuyện rồi?!" Hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng bình tĩnh vừa nãy.

Lang Gia vội vàng kéo Thư Khinh Thiển đi ra ngoài tìm Mặc Quân, nàng là ngọc linh của Lang Gia Chuyển Hồn Ngọc, tuy rằng Mặc Quân là chủ nhân của nàng, nàng vẫn có thể tự do ra vào Lang Gia Ngọc.

Thư Khinh Thiển vừa ra tới liền thấy Mặc Quân nằm trên đất bất động, lại thoáng nhìn thấy nguyên thần hồn phách của Mặc Quân đứng ở một bên khác, đã lúc ẩn lúc hiện bắt đầu tiêu tán, Thư Khinh Thiển chỉ cảm thấy thức hải đột nhiên như nổ tung, sự việc trước mắt tựa hồ trùng khớp với hình ảnh trong đầu, Thư Khinh Thiển khẽ kêu: "Mặc Quân!" Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trực tiếp ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn Lang Gia trực tiếp ổn định hồn phách Mặc Quân đưa vào thân thể Phượng Vũ Ly, ngọc bên hông cũng phát ra ánh sáng trắng nhu hòa bao phủ toàn thân nàng.

Lang Gia ném Hạ Tâm Nghiên mấy người từ trong ngọc ra, miệng rất phẫn uất nói: "Gặp được chủ nhân như người thật là xui xẻo, ta vất vả lắm mới tu ra thân thể này, kết quả lại phải trả cho người rồi, người nói mới ngắn ngủi trăm năm suýt chút nữa hồn phi phách tán ba lần, người không thể quý trọng bản thân một chút sao? Theo đuổi thê tử cũng không cần liều mạng như vậy chứ!" Thở dài một tiếng mệt mỏi dặn dò Thư Khinh Thiển chăm sóc Mặc Quân, Lang Gia hóa thành bạch quang ẩn vào trong ngọc.

Thư Khinh Thiển biết Mặc Quân sẽ không sao, đầu óc hỗn loạn cũng dần dần tỉnh táo lại, lảo đảo đi tới bên cạnh Mặc Quân, nghe Lang Gia vừa đau lòng vừa tức giận lẩm bẩm, trong lòng nàng vừa đau lòng vừa khó chịu, ba lần? Mặc Quân sao lại trải qua nhiều chuyện như vậy, ngoại trừ lần khiến nàng thành tàn hồn và lần này, còn một lần là vì cái gì? Cái gì gọi là theo đuổi thê tử, Lang Gia là đang nói bậy sao? Nếu là thật, vậy hai lần trước Mặc Quân là vì ai? Nàng có ý trung nhân? Tại sao chỉ còn một mình Mặc Quân bị giam cầm ở Tuyệt Tích Lâm?

Vô vàn ý nghĩ lung tung tràn ngập trong đầu Thư Khinh Thiển, càng nghĩ càng loạn, nghi vấn trong lòng cái sau so với cái trước càng khiến nàng thống khổ bàng hoàng! Đang lúc Thư Khinh Thiển không thể tự kiềm chế rơi vào vực sâu thống khổ thì tiếng kinh hoàng của Hạ Tâm Nghiên kéo nàng về.

"Thiển Thiển, cái con hồ ly chết tiệt kia đâu? Chuyện này... yêu nghiệt lại làm sao, sao cô lại có bộ dáng này, nàng sẽ không..."

"Không có! Nàng còn sống, nàng cưỡng ép thần hồn thoát khỏi thân thể, tổn thương hồn phách, Lang Gia Ngọc đã ổn định hồn phách nàng rồi. Còn về cái con hồ ly chết tiệt kia, thật sự thành hồ ly chết rồi." Thư Khinh Thiển ỉu xìu đáp.

"Vậy thì tốt, nhìn thấy bộ dáng cô ta còn tưởng yêu nghiệt kia cái gì rồi, cái tên này mạnh mẽ như vậy, sao mỗi lần chúng ta tách ra rồi gặp lại, nàng đều biến thành bộ dáng sống dở chết dở, haiz!" Hạ Tâm Nghiên thở dài nói.

Tiếng thở dài của Hạ Tâm Nghiên như một con dao đâm vào tim Thư Khinh Thiển, đúng vậy, từ khi Mặc Quân gặp mình liền liên tiếp gặp chuyện, mỗi lần đều suýt chút nữa chết, có phải là mình không nên quen biết Mặc Quân, không nên vọng tưởng... Thư Khinh Thiển đã tự nhốt mình vào ngõ cụt rồi.

Hạ Tâm Nghiên không biết Thư Khinh Thiển đang nghĩ gì, chỉ cho rằng nàng đau lòng vì Mặc Quân bị thương, mở miệng nói: "Thiển Thiển, chúng ta về trước đi, để yêu nghiệt dưỡng thương cho tốt, còn phải tìm thứ cực hàn ngươi muốn, theo yêu nghiệt nói hẳn là băng tâm phải không?"

Thấy Thư Khinh Thiển gật đầu đồng ý, nàng vỗ vỗ vai Thư Khinh Thiển, ôn nhu nói: "Yêu nghiệt rất lợi hại, tuyệt đối sẽ không sao, cô đừng buồn."

Rồi quay đầu về phía Hạ Viêm Hạ Hành đang tìm kiếm: "Hạ Viêm Hạ Hành, các ngươi tìm được gì không? Mau đem những vật trên tường thu lại hết cho ta, một cái cũng không chừa!" Trong giọng nói tràn đầy khí phách cướp đoạt.

Hạ Hành phát hiện trên mặt đất một chiếc vòng tay, có lẽ là con hồ ly kia sau khi chết rơi xuống. Hắn gom hết những thứ thu được ném vào trong, đưa cho tiểu thư đang mắt sáng rực, trong lòng không khỏi thầm than, bộ dạng tiểu thư chẳng khác nào sói đói thấy thịt vậy!

Hạ Tâm Nghiên đưa thần thức vào xem, hai mắt trợn tròn! Trời ơi! Bên trong quả thực là một kho báu! Cẩn thận nhìn một chút, cực phẩm linh khí hơn 500, hạ phẩm Tiên khí năm trăm, trung phẩm có hơn 400, ngay cả cực phẩm cũng có hai trăm, lại còn có thần khí, Hạ Tâm Nghiên có chút ngơ ngác, dĩ nhiên cũng có hơn 150 kiện, phải biết pháp khí linh khí của Hạ gia nhiều vô kể, Tiên khí dưới trung phẩm cũng không thiếu, chỉ là cực phẩm Tiên khí, chỉ có con cháu sau khi đạt tới Nguyên Anh đỉnh cao mới có tư cách có được, bản thân mình coi như ngoại lệ, lão tổ tự tay luyện mới có khả năng có, còn thần khí, cũng chỉ gặp qua lão tổ và mấy trưởng lão sau Phân Thần kỳ mới có, con hồ ly này rốt cuộc từ đâu kiếm ra nhiều đồ tốt như vậy.

Còn có có rất nhiều bộ kỳ trận, chẳng trách con hồ ly này dọc đường thiết lập nhiều trận pháp như vậy, đều là bảo vật cả, linh đan từ cấp năm đến cấp chín cư nhiên đều có, còn có một vườn thuốc, đủ các loại, cấp bậc thượng thừa, luyện khí vật liệu tự nhiên không cần nói, Hạ Tâm Nghiên không chịu nổi nữa, muốn phát điên rồi! Thực sự là, tuy không sánh được tổng sản lượng của Hạ gia, nhưng chất lượng tuyệt đối mạnh hơn Hạ gia, tại sao một người cư nhiên còn giàu hơn cả một thế gia bình thường! Quả nhiên không hổ là cố nhân của Mặc Quân, đúng là một lũ nhà giàu mới nổi! Đúng là một lũ phá của!

Thư Khinh Thiển chỉ thấy Hạ Tâm Nghiên run rẩy, biểu hiện trên mặt cực kỳ phong phú phức tạp, có chút lo lắng nàng bèn gọi: "Tâm Nghiên, cô sao vậy? Tìm được băng tâm rồi sao?"

"Thiển Thiển, ta không tìm nổi nữa rồi, cô để ta nghỉ một lát, cô tìm tiếp đi!" Hạ Tâm Nghiên đưa chiếc vòng tay cho Thư Khinh Thiển, không ngừng hít sâu.

Thư Khinh Thiển thấy bộ dáng này của nàng, cũng không kịp nhớ đến ân hận nữa, nhận lấy nhìn một cái, cũng hít vào một hơi lạnh, chuyện này... chẳng trách Hạ Tâm Nghiên có bộ dáng này, nàng cũng không bình tĩnh nổi, vội vàng bỏ qua những thứ đó, chuyên tâm tìm kiếm, phát hiện một chiếc hộp băng màu xanh lam, Thư Khinh Thiển vội vàng lấy nó ra, không nhìn những bảo vật khiến người muốn phạm tội kia nữa!

Ổn định tâm thần mở hộp ra, một luồng hơi lạnh trút xuống, một tinh thể hình thoi màu lam nhạt lơ lửng trong hộp, tỏa ra ánh huỳnh quang màu băng lam, rất đẹp, chiếc hộp tựa hồ có tầng cấm chế, ức chế hàn khí của nó, ngay cả như vậy Thư Khinh Thiển cũng có chút không chịu nổi, vội vàng đóng hộp lại.

Hạ Tâm Nghiên sau khi thấy vui vẻ nói: "Chúng ta mau chóng rời đi, băng tâm tới tay rồi!" Vừa dứt lời toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển, ngay cả khối băng cũng bắt đầu sụp xuống, tường băng toàn bộ đổ sập!

Thư Khinh Thiển vội vàng ôm lấy Mặc Quân hô to: "Nơi này sắp sụp rồi, hẳn là cái hộp kia gây ra, chúng ta đi mau!" Nói rồi ôm chặt Mặc Quân bắt đầu hăng hái lao ra ngoài, may là những cấm chế trận pháp kia cũng đều sụp đổ, nếu không các nàng chắc chắn phải chết.

Lúc này núi băng ở Tuyết Vực bắt đầu lún xuống, tầng băng bắt đầu nứt ra, những khối băng tuyết cùng những mảng băng lớn vỡ vụn rơi xuống, va đập xuống đất bắn tung đầy trời sương mù băng tuyết, toàn bộ Tuyết Vực một mảnh hỗn loạn, tiếng sụp đổ vỡ nát kinh thiên động địa khiến chim bay cá nhảy xung quanh hoảng loạn bỏ chạy. Đồng thời, linh khí tràn đầy bên trong bị Bạch Cửu Mị giam cầm giống như cuối cùng cũng tìm được một lối thoát, kịch liệt tuôn ra đầy trời sương tuyết cuồn cuộn dâng trào!

Mà trong cái cuồn cuộn mênh mông kia, một bóng người màu xanh ôm lấy một vệt lửa đỏ từ bên trong phá tan mọi cản trở, chớp mắt đã ra khỏi Tuyết Vực, theo sát phía sau là nữ tử áo đỏ được hai nam tử áo đen che chở cùng nhau đi ra ngoài. Chính là đoàn người Thư Khinh Thiển trốn thoát khỏi núi băng, mấy người vừa rơi xuống đất đứng vững, quay đầu lại cả tòa núi băng tan vỡ hoàn toàn, rơi xuống đất, thoáng chốc biến mất, mà băng tuyết đầy trời hóa thành giọt nước toàn bộ rơi xuống, không đến nửa khắc thời gian, Tuyết Vực từng tồn tại đã biến thành một hồ nước, dần dần yên bình, giống như nơi đó xưa nay chỉ tồn tại một cái hồ nước, không còn nhìn ra bóng dáng Tuyết Vực nữa!

Thư Khinh Thiển ôm chặt Mặc Quân, nhìn những việc xảy ra trước mắt, đột nhiên cảm thấy thế sự vô thường, nhiều tính toán, nhiều trù tính cuối cùng cũng chỉ hóa thành bọt nước, không thể tìm lại được. Rồi cũng không ai biết nơi này đã từng thế nào, cũng không ai biết nơi này từng có một Cửu Vĩ Hồ thực lực mạnh mẽ. Ngoại trừ các nàng, trên đời không còn ai nhớ đến Bạch Cửu Mị nữa.

Hạ Tâm Nghiên mấy người có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều là thổn thức. Mấy ngày nay trải qua tất cả tựa hồ có chút không chân thực, Bạch Cửu Mị một mình chiếm cứ núi băng trăm năm, tích trữ linh khí nắm giữ nhiều trân bảo như vậy, cuối cùng cũng chỉ rơi vào kết cục như thế. Tuyết Vực rộng lớn như vậy cũng có thể trong nháy mắt lật đổ, hóa thành bọt nước. Tu chân giới chính là như vậy, quá nhiều chấp niệm, quá nhiều dục vọng, vô tận theo đuổi, vô tận than tiếc.

Hạ Tâm Nghiên nhìn xa xăm về phía chân trời, như có điều ngộ ra, lòng truy đuổi linh dược bảo vật cũng phai nhạt đi không ít, mất đi là do số mệnh, có được là do vận may, tu chân chính là tu tâm, trước tiên phải cường đạo tâm, rồi mới luyện đạo thể.

Linh khí cuồn cuộn hỗn loạn ban đầu đột nhiên bắt đầu dâng trào về phía Hạ Tâm Nghiên mấy người, thì ra sau khi trải qua tất cả những chuyện này, tâm được sở ngộ, Hạ Tâm Nghiên cùng Thư Khinh Thiển đều ở bình cảnh, Hạ Tâm Nghiên cảm thấy bản thân sắp Kết Đan rồi! Thư Khinh Thiển cẩn thận sắp xếp cho Mặc Quân, rồi ngồi xếp bằng xuống củng cố thực lực Kim Đan trung kỳ vừa mới đạt được, Hạ Viêm Hạ Hành tuy chưa thăng cấp, tuy nhiên nhờ đó mà vững chắc đạo cơ.

Hồng quang trên người Hạ Tâm Nghiên đại thịnh, màu sắc cũng từ đỏ nhạt bắt đầu sâu thêm, lôi vân trên trời hội tụ, bắt đầu tụ tập trên đầu nàng, Thư Khinh Thiển các nàng rất cao hứng nhìn Hạ Tâm Nghiên độ Kim Đan kiếp.

Từ Kim Đan kỳ trở đi, mỗi khi tiến vào một đại giai sẽ phải độ một lần lôi kiếp, Kim Đan kỳ ba đạo, Nguyên Anh kỳ bốn đạo, mãi cho đến chín đạo lôi kiếp để tiến vào Độ Kiếp kỳ. Độ Kiếp kỳ đã được xem như là thân thể Bán Tiên, sau lần này mỗi khi tiến vào một tiểu giai đều sẽ gặp phải lôi kiếp, mà số lượng thiên lôi không thể đoán trước, chỉ biết chắc chắn không thấp hơn chín đạo. Đạo tâm càng mạnh, sự cảm ngộ đối với thiên đạo càng sâu, lôi kiếp sẽ càng nhiều, nhưng ngược lại uy lực sẽ nhỏ yếu hơn. Thông thường, người có đạo tâm bất ổn, sát khí quá nặng thì ba đạo cũng không chống đỡ nổi. Lôi kiếp là sự thanh toán của thiên đạo, rửa sạch Sát Lục Chi Khí trên người, vì vậy những người lấy giết chóc chứng đạo, lôi kiếp của họ so với người bình thường càng hung ác, hơn nữa thậm chí tiến vào một tiểu giai cũng sẽ bị đánh! Vậy thì không thể dựa theo lẽ thường mà đoán.

Hạ Tâm Nghiên tuy từng giết người, nhưng vẫn đi theo con đường tu luyện thông thường, nàng không hề thích lấy giết chóc chứng đạo, khi đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống, nàng cảm thấy uy lực ẩn chứa trong sấm sét, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Chẳng lẽ sẽ bị đánh thành than cốc sao? Lôi kiếp màu tím có vẻ thô bạo, tích tụ một lúc rồi trực tiếp bổ xuống Hạ Tâm Nghiên, Hạ Tâm Nghiên nuốt vào một viên đan dược cấp năm, lại nuốt một viên đan dược lão tổ cấp Kết Đan, mạnh mẽ chống đỡ một đòn, ầm một tiếng đánh cho Hạ Tâm Nghiên ngoài cháy trong mềm, bảo vật Nguyên Anh kỳ trên người cũng bị đánh nát, đau đến suýt chút nữa nàng khóc lên, vừa nghĩ có thể coi như đã qua rồi, ngẩng đầu lên giơ ngón giữa về phía kiếp vân, kết quả nó lại bắt đầu ấp ủ đạo lôi kiếp thứ hai, Hạ Tâm Nghiên sợ đến oa oa kêu to: "Tại sao lại như vậy? Chẳng phải đã nói chỉ có một đạo sao? Đừng nói với ta thiên đạo đang đùa! Chẳng phải chỉ là giơ ngón giữa thôi sao, ta sai rồi còn không được à! Cứu mạng a Thiển Thiển!!"

Thư Khinh Thiển cũng cảm thấy hơi không đúng, nghe thấy tiếng kêu rên liên hồi của Hạ Tâm Nghiên, liều mạng ẩn nấp dưới kiếp vân. Mà đạo lôi kiếp kia mắt thấy sắp giáng xuống, Hạ Viêm Hạ Hành gấp đến độ không chịu nổi, trực tiếp muốn xông tới, Thư Khinh Thiển vội vàng kéo hai người lại: "Nếu hai ngươi xông vào, lôi kiếp sẽ coi các ngươi cũng là người độ kiếp, đến lúc đó Tâm Nghiên chắc chắn phải chết!"

"Vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn tiểu thư bị đánh thành tro bụi sao?!"

Lúc này Hạ Tâm Nghiên đã không chạy được nữa rồi, kêu rên một tiếng chờ sét đánh, trong lòng mắng thầm trời bất công, dựa vào cái gì mình lại phải bị đánh hai lần, chợt nghe Thư Khinh Thiển rống to: "Tâm Nghiên bắt lấy nó!"

Hạ Tâm Nghiên phản xạ có điều kiện giống như bắt lấy đồ vật Thư Khinh Thiển ném ra, còn chưa nhìn rõ lôi kiếp trực tiếp bổ vào đỉnh đầu nàng, đồ vật trên tay nàng phát ra một luồng ánh vàng cùng lôi kiếp va chạm nhau, kích thích một vòng ánh sáng, chấn động Thư Khinh Thiển mấy người lùi lại vài bước.

Hạ Viêm Hạ Hành vội vã xông tới, lại bị Hạ Tâm Nghiên vỗ trở về: "Không được qua đây!"

"Sao vậy, Tâm Nghiên, cô không sao chứ?" Thư Khinh Thiển nghi ngờ nói.

Vẫn không yên lòng, nàng dặn Hạ Viêm trông nom Mặc Quân, rồi đi tới, Hạ Tâm Nghiên thấy nàng đến rồi, vội vàng che mặt nói: "Cô đi ra, ai cho phép cô tới đây?"

Lúc này Hạ Tâm Nghiên một thân hồng y đều bị đánh thành màu đen, bẩn thỉu như vải rách miễn cưỡng che thân, mái tóc xinh đẹp của Hạ Tâm Nghiên cũng dựng đứng lên, trên người cháy đen một mảng, cực kỳ chật vật. Thư Khinh Thiển không nhịn được cười lên, Đại tiểu thư đây là cảm thấy bản thân quá xấu xí không ai nhận ra rồi, nghĩ đến nàng cực kỳ coi trọng dung mạo, chẳng trách không muốn người khác nhìn thấy.

Hạ Tâm Nghiên nghe thấy tiếng cười vô cùng tức giận, buông tay che mặt chỉ vào Thư Khinh Thiển: "Cô còn cười, cái đồ tồi này, bị Mặc yêu nghiệt dạy hư rồi!"

Thư Khinh Thiển nhìn thấy mặt Hạ Tâm Nghiên càng không nhịn được nữa, khuôn mặt xinh đẹp phong tình rạng rỡ ban đầu của nàng bị đánh thành than đen, không tìm ra một chút màu trắng, chỉ có hai con mắt sáng ngời lộ ra tròng trắng cực kỳ dễ thấy, khi mở miệng nói chuyện thì hàm răng trắng noãn ẩn hiện, lại phối hợp với mái tóc dài dựng đứng, quả thực không dám nhìn thẳng, Thư Khinh Thiển không dám ở lâu, vội vàng nói: "Không có chuyện gì là tốt rồi, ta đi xem Mặc Quân, phốc, ha ha ha ha..."

Hạ Tâm Nghiên vội vàng thay y phục, dùng Tịnh Thân Chú, chỉnh lý lại bản thân, trong nháy mắt lại biến thành Hạ đại tiểu thư tinh thần phấn chấn! Chỉ là sắc mặt đen đến đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip