Chương 23: Gặp lại Uẩn Nhi
Liên tiếp chừng mấy ngày Thư Khinh Thiển đều chỉ ở bên người Mặc Quân, đút nàng uống chút linh dịch và Nguyên Thần Quả. Chỉ cần không rời đi liền ở bên tai Mặc Quân nói chuyện, cổ họng khàn rồi, dùng linh khí điều dưỡng một chút rồi nói tiếp những chuyện gần nhất đã xảy ra.
Mặc Quân đã mê man bốn ngày rồi, biết nàng không thích nhiều ngày không thay y phục rửa mặt, lại không thể để người khác chạm vào Mặc Quân, tuy rằng vô cùng thẹn thùng, nhưng Thư Khinh Thiển vẫn kiên trì mỗi ngày lau người cho nàng, mỗi lần đối với Thư Khinh Thiển mà nói là một sự dằn vặt lớn nhất, trên người Mặc Quân luôn có một mùi hương sâu lắng dễ ngửi, như Tuyết Liên nở rộ trong băng tuyết, lạnh lẽo thanh nhã, u nhiên tinh khiết. Mà mùi hương này dưới hơi nóng bốc lên càng nồng nàn ấm áp, khiến nàng mê say, đặc biệt là khi vô tình chạm vào làn da mịn màng mềm mại của nàng, mỗi lần đều khiến Thư Khinh Thiển mặt đỏ tới mang tai, tim đập như sấm.
Dốc hết sức vì nàng thay y phục xong, liền nghe phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mơ hồ nghe thấy Hạ Tâm Nghiên đang nói chuyện với ai đó, một giọng nói khác xinh đẹp dịu dàng, nghe rất quen thuộc, cẩn thận nghe mới phát hiện hình như là Văn Uẩn Nhi!
Vội vã mở cửa phòng, một thân ảnh màu vàng liền vọt tới cấp thiết kéo tay Thư Khinh Thiển, rất vui vẻ nói: "Thư tỷ tỷ, từ khi tách ra đến giờ, ta vẫn luôn rất lo lắng cho các tỷ, mấy ngày trước Tâm Nghiên tỷ phái người thông báo cho ta." Nhíu nhíu mày lại nói tiếp: "Ta vốn muốn lập tức chạy tới gặp tỷ, nhưng sư phụ không cho, ta phí hết đại công sức mới xuống được núi, Văn Hiên bế quan rồi, không có cách nào qua đây, huynh ấy nhờ ta gửi lời hỏi thăm đến tỷ. Các tỷ thế nào rồi, trên đường có gặp phải nguy hiểm gì không? Có tìm được thứ tỷ muốn không?"
Thư Khinh Thiển thấy Văn Uẩn Nhi có chút giật mình, nhưng càng cảm thấy ấm lòng nhiều hơn, khẽ mỉm cười nói: "Đa tạ muội, chúng ta hiện tại không phải đang tốt sao? Đồ vật ta cũng tìm thấy rồi, chỉ là muội chẳng lẽ lại lừa sư phụ trốn xuống núi?"
Văn Uẩn Nhi le lưỡi một cái trông rất đáng yêu nói: "Hì hì, vẫn không gạt được tỷ, bất quá nhờ có Văn Hiên nên không có chuyện gì!"
Hạ Tâm Nghiên thấy Văn Uẩn Nhi vừa gặp được Thư Khinh Thiển liền nói liên hồi không ngừng, một mặt hài lòng kích động, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, thật là, sao thấy mình thì không vui vẻ như vậy, khác biệt đối xử quá rồi, Hạ đại tiểu thư biểu thị giống như một trái tim pha lê bị vỡ tan tành rồi. Thấy Văn Uẩn Nhi lại muốn mở miệng liền vội vàng kéo nàng: "Tiểu Uẩn Nhi, Thư tỷ tỷ mấy ngày nay vẫn luôn đang chăm sóc người, muội có chuyện gì cứ hỏi ta là được rồi, đừng quấy rầy nàng."
"Vẫn luôn đang chăm sóc người, người nào vậy? Là người nhà của Thư tỷ tỷ sao?" Văn Uẩn Nhi hiếu kỳ hỏi.
"Không phải, là một hảo bằng hữu rất thân mà chúng ta gặp ở Tuyệt Tích Lâm." Hạ Tâm Nghiên đáp.
"Ta có thể vào nhìn một chút không? Nàng bị thương sao?"
Thư Khinh Thiển gật đầu, Văn Uẩn Nhi theo sau lưng nàng đi vào, khi thấy người trên giường, Văn Uẩn Nhi hít một hơi khí lạnh, mắt nhìn đờ ra, thật xinh đẹp! So với Thư tỷ tỷ còn đẹp hơn, người tu chân phần lớn đều là tuấn nam mỹ nữ, nhưng dung mạo thoát tục tuyệt trần như vậy, Văn Uẩn Nhi chưa từng gặp qua.
Hạ Tâm Nghiên nhìn thấy nàng một bộ dáng si mê nhìn Mặc Quân, càng thêm phiền muộn, lẽ nào Tiểu Uẩn Nhi này lại là người trọng hình thức, thấy mỹ nhân đều như vậy, nhưng nàng tự nhận dung mạo không thể so với Mặc Quân kém, được rồi, cũng chỉ kém một chút xíu thôi, sao lại không thấy Tiểu Uẩn Nhi đối với mình thân thiện như vậy. Trời đất chứng giám, Đại tiểu thư mới ra sân đã tự tìm đường chết, Văn Uẩn Nhi sao có thể vừa gặp mặt đã thân thiện với nàng, sau lần trêu đùa kia, Văn Uẩn Nhi thật không dám thân thiện với nàng nữa.
"Tiểu Uẩn Nhi, đừng nhìn nữa, nước miếng sắp chảy ra rồi, mau lau đi!" Hạ Tâm Nghiên trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo, vô cùng dịu dàng nói.
Văn Uẩn Nhi vội vàng thu tầm mắt lại lau lau khóe miệng, kết quả phát hiện không có gì, Hạ Tâm Nghiên ở một bên cười đến run rẩy cả người, không khỏi vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, mạnh mẽ trừng mắt nàng.
Thư Khinh Thiển vẫn luôn cố gắng kiềm chế tâm tình, nhìn hai người họ cũng hơi thả lỏng một chút. Nhìn Mặc Quân nằm bất động trên giường, bất đắc dĩ thầm nghĩ, Mặc Quân, nàng xem nàng thật là một yêu nghiệt, đến ngủ cũng có thể mê hoặc tiểu cô nương người ta.
Một lát sau, sắc đỏ trên mặt Văn Uẩn Nhi mới lui xuống, mở miệng hỏi: "Thư tỷ tỷ, nàng là ai vậy? Bị thương thế nào, ngủ lâu như vậy còn chưa tỉnh?"
"Ừm, nàng tên Mặc Quân, là hảo bằng hữu của Thư tỷ tỷ và Tâm Nghiên tỷ tỷ, chỉ là trong lúc giúp ta tìm đồ vật thì bị tổn thương hồn phách, lúc này mới lạc lối trong ký ức quá khứ." Thư Khinh Thiển nói, tâm tình lại suy sụp xuống.
Hạ Tâm Nghiên vội vàng kéo tay Văn Uẩn Nhi lắc đầu với nàng, biết nàng hiếu kỳ, chậm rãi kể sơ qua những chuyện gặp phải ở Tuyệt Tích lâm, nhưng bỏ qua thân phận của Mặc Quân, dù sao chuyện này rất nghiêm trọng cần hết sức cẩn trọng tránh kích thích Thư Khinh Thiển.
Văn Uẩn Nhi cũng hiểu tâm tư của Hạ Tâm Nghiên, ngoan ngoãn lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ cái tên này hóa ra cũng có mặt chu đáo như vậy. Chờ nghe Hạ Tâm Nghiên kể xong, sự kinh diễm của Văn Uẩn Nhi đối với Mặc Quân từ vẻ ngoài đã tăng lên thành sự sùng bái từ tận đáy lòng. Sao lại có người hoàn mỹ như vậy, dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú thực lực quả thực như yêu nghiệt, vì bằng hữu không ngại gian khó, không sợ nước sôi lửa bỏng, quả thực làm cho Văn Uẩn Nhi rất khâm phục.
Văn Uẩn Nhi mắt sáng rực nhìn Mặc Quân, quay đầu nhìn Thư Khinh Thiển nói: "Thư tỷ tỷ, tỷ đừng buồn, Mặc tỷ tỷ lợi hại như vậy, ngay cả núi băng Tuyết Vực cũng không ngăn được nàng, sao có thể bị một cái hư ảo của quá khứ nhốt lại! Một người có thực lực mạnh mẽ như vậy, tâm tính và sự lĩnh ngộ của nàng sao có thể yếu kém?! Cho nên nàng nhất định sẽ tỉnh lại, tỷ phải tin tưởng nàng!"
Hạ Tâm Nghiên rất kinh ngạc khi thấy Văn Uẩn Nhi đáng yêu lại có thể nói ra những lời như vậy, đứng một bên nhìn nàng, ý cười trên mặt dần đậm.
"Mọi người đều tin tưởng nàng, thế nhưng ta lại đang nghi ngờ năng lực của nàng." Thư Khinh Thiển cười khổ nói.
"Thiển Thiển, muội luôn thông minh hờ hững, chỉ riêng chuyện của Mặc Quân là hay bị mắc kẹt, ta biết muội không phải không tin nàng, chỉ là quá quan tâm, nên không chấp nhận được dù chỉ là một tia khả năng xấu nhất! Từ khi Mặc Quân bị thương, tâm tình của muội liền dị thường uể oải, vô thức phóng đại nỗi sợ hãi và thống khổ trong lòng. Hơn nữa nàng bị thương không phải lỗi của riêng muội, nàng muốn bảo vệ muội nhưng cũng bảo vệ cả chúng ta, nàng tuy nhìn như lạnh lùng vô tình, nhưng đối với những người quan trọng trong lòng rất coi trọng, nếu nàng biết muội vì chuyện này mà oán hận chính mình, nàng lại sẽ đổ lỗi lên người mình, lẽ nào muội cũng muốn nàng nếm trải sự dằn vặt này sao?"
Hạ Tâm Nghiên có chút buồn bã, trong đôi mắt đào hoa nổi lên một tầng hơi nước. Bốn ngày qua hai người họ, một người buồn bã thống khổ, một người ngủ say không tỉnh, nàng lại chỉ có thể nhìn mà không giúp được gì, ba người họ một đường đồng sinh cộng tử, tình nghĩa này nàng nhìn thấy biết có bao nhiêu trọng lượng! Cố nén xót xa trong lòng lại vội vàng nói: "Ta đưa Uẩn Nhi đi nghỉ ngơi trước, muội đừng quá mệt mỏi, lát nữa ta đến thay muội." Nói xong xoay người kéo Văn Uẩn Nhi đi ra ngoài.
Thư Khinh Thiển nhìn các nàng rời đi, mũi cay xè nhưng trong lòng lại thoải mái hơn nhiều, nàng khẽ cười: "Mặc Quân, nàng nói Hạ Tâm Nghiên với nàng luôn không hợp nhau, nhưng nàng ta lại hiểu nàng rất rõ đấy, nếu nàng có thể nghe thấy lời nàng ta, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, Tâm Nghiên thật sự xem nàng là bằng hữu, mà ta cũng không chịu đựng được mất đi nàng, vì vậy xin nàng nhất định phải mau chóng tỉnh lại! Còn có tiểu cô nương rất đáng yêu, nói chuyện rất nhiệt tình kia là ta quen trước, nàng không biết muội ấy sùng bái nàng đến mức nào đâu, ánh mắt nhìn nàng quả thực sắp đờ ra rồi. Nếu nàng tỉnh lại, với tính tình của nàng chắc chắn không chịu nổi muội ấy đâu, lần đầu tiên thấy nàng, ta đã suýt nghẹn rồi. Ha ha, bất quá nàng nhất định cũng sẽ thích muội ấy." Ngoài cửa sổ bóng đêm nặng nề, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thông reo từ rừng tùng nham thạch, hòa cùng giọng nói dịu dàng của Thư Khinh Thiển, yên tĩnh mà an lành...
Một bên khác, Văn Uẩn Nhi theo Hạ Tâm Nghiên xuyên qua hành lang đến sân viện mà nàng nghỉ ngơi đêm nay, đêm nay bóng đêm nồng nặc, không có trăng sao, xung quanh một vùng tăm tối, mơ hồ có thể thấy một vài cây cối núi đá, đình đài lầu các ẩn hiện trong bóng tối. Hạ Tâm Nghiên không nhanh không chậm đi phía trước, váy áo đỏ rực trong màn đêm chỉ có thể nhìn ra vài đường viền, nhưng với cảnh giới của Văn Uẩn Nhi cũng có thể thấy dáng người cao gầy uyển chuyển của nàng, bước đi yểu điệu. Bên ngoài hơi có một làn gió mát thổi qua khuôn mặt Văn Uẩn Nhi, mang theo một chút hương thơm nhàn nhạt, mùi vị rất quen thuộc và dễ chịu, Văn Uẩn Nhi từng ngửi thấy trong lòng Hạ Tâm Nghiên, rõ ràng là gió đêm lạnh lẽo sảng khoái, nhưng lại tự dưng khiến trên mặt Văn Uẩn Nhi nóng lên.
Nghĩ đến lần đầu tiên thấy nàng ta, vẻ ngoài vô lý thô bạo khiến nàng chán ghét, khi nàng ta không màng nguy hiểm đỡ cho mình một đòn, khiến nàng cảm động, nàng ta cuối cùng kiên trì cùng Thư tỷ tỷ xông vào Tuyệt Tích Lâm, khiến nàng kính nể, trong phòng nàng ta nói mấy câu, trong mắt ướt át, khiến nàng có chút đau lòng và kinh ngạc. Hiện tại dáng vẻ nàng ta như vậy, khiến nàng có chút kỳ... kỳ lạ, tựa hồ là thẹn thùng, loạn tưởng cái gì, Văn Uẩn Nhi dùng sức lắc đầu, dời sự chú ý hỏi: "Hiện tại tỷ thế nào rồi?"
Hạ Tâm Nghiên quay đầu lại nghi ngờ nói: "Cái gì thế nào rồi?"
"Vừa nãy tỷ khóc sao, ta chỉ hỏi một chút tỷ có ổn không? Bất quá tỷ cư nhiên cũng có lúc nghiêm túc như vậy, thật khiến ta phải nhìn tỷ bằng con mắt khác!"
"Ha ha, mắt nào của muội thấy ta khóc rồi, bất quá muội đây là đang quan tâm ta sao? Ta thật là thụ sủng nhược kinh a!" Hạ Tâm Nghiên cười rất quyến rũ, giọng nói đầy trêu chọc.
Văn Uẩn Nhi mặt lại đỏ lên nói: "Thật là, không nên lòng tốt tràn lan, tỷ không thể giống vừa nãy đứng đắn một chút sao?"
"Phốc, Tiểu Uẩn Nhi thẹn thùng rồi, ý muội là muội khá thích dáng vẻ nghiêm túc vừa nãy của ta sao. Bất quá Tiểu Uẩn Nhi, thật ra đây mới là dáng vẻ nghiêm túc của ta, vừa nãy mới là không đứng đắn. Nếu muội khá thích dáng vẻ vừa nãy của ta, muội chỉ cần nói với ta một câu 'Ta vẫn khá thích dáng vẻ không đứng đắn của tỷ', ta sẽ không đứng đắn cho muội xem, được không?" Hạ Tâm Nghiên cười đến mắt đào hoa nở rộ, cười trêu nói.
"Tỷ... Tỷ, ai thích dáng vẻ không đứng đắn của tỷ, tỷ đi chết đi, khốn nạn, đồ lưu manh!" Văn Uẩn Nhi mặt đỏ như lửa đốt, đẩy Hạ Tâm Nghiên ra, vừa vặn đến cửa, kéo cửa ra rầm một tiếng đóng cửa phòng, liền nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của Hạ Tâm Nghiên từ ngoài cửa truyền đến, cười rất vui vẻ.
"Ha ha, Tiểu Uẩn Nhi nghỉ ngơi tốt nha, bất quá ta cũng là nữ tử, sao có thể nói ta là lưu manh chứ, quá thô tục rồi, ha ha..." Hạ Tâm Nghiên mặt mày hớn hở cười to rồi đi.
Văn Uẩn Nhi tức giận giậm chân, thực sự là sớm biết liền để nàng khóc đi, nghĩ nghĩ vẫn là thở dài, thôi vậy, cười dù sao cũng hơn khóc, bất đắc dĩ chuẩn bị nghỉ ngơi đả tọa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip