Chương 24: Đại mộng sơ tỉnh
Gần đây tu sĩ trong Tuyền Cơ Thành lại bắt đầu tăng lên gấp bội, nguyên nhân không gì khác, lúc Thư Khinh Thiển các nàng rời đi, núi băng Tuyết Vực đổ nát, động tĩnh phát ra không giấu được cường giả Tuyền Cơ Thành, lại thêm vào linh khí nồng nặc tràn ngập khắp bầu trời, dẫn dụ yêu tu xung quanh nhao nhao hội tụ bên hồ, nhờ đó hấp thu linh khí tăng tiến tu vi.
Tu Chân giới lần thứ hai dồn sự chú ý vào Tuyệt Tích Lâm, ngắn ngủi hơn hai tháng, Tuyệt Tích Lâm liên tiếp xảy ra hai lần dị tượng, nếu nói không có vấn đề, không ai tin cả. Vì vậy những tu sĩ đã rút lui trước đó lần thứ hai lục tục tiến vào Tuyệt Tích Lâm. Bất quá những tin tức này đối với người trong cuộc không có nhiều ảnh hưởng, Hạ gia bởi vì đã hiểu rõ nguyên nhân sự việc, cũng không tham gia nhiều.
Mặc Quân đã mê man bảy ngày rồi, Thư Khinh Thiển hầu như không rời nửa bước canh giữ trong phòng, trong thời gian đó Hạ Cư Thịnh đến rất nhiều lần, truyền cho Mặc Quân rất nhiều linh khí, giúp nàng ổn định thần hồn.
Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi không có việc gì liền ở lại trong phòng Mặc Quân, thay phiên nhau thay Thư Khinh Thiển trò chuyện với Mặc Quân, nhưng Mặc Quân vẫn không có tiến triển gì, điều này khiến lòng Thư Khinh Thiển mấy người càng ngày càng nặng trĩu, ở trong ký ức càng lâu, thần thức sẽ càng mơ hồ, càng không phân biệt được thực tế và hư ảo, khả năng tỉnh lại càng thấp. Nhưng không ai dám nhắc đến điều này, tựa hồ chỉ cần nói ra nó sẽ trở thành sự thật.
Tối hôm đó Thư Khinh Thiển lau thân thể cho Mặc Quân, như mọi ngày ngồi bên cạnh nàng nhìn nàng, chợt phát hiện Mặc Quân khẽ nhíu mày, Thư Khinh Thiển kinh hãi suýt chút nữa nhảy dựng lên, sợ mình hoa mắt, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng xám tinh xảo của Mặc Quân, đợi một lúc, Mặc Quân lại nhăn mày, sắc mặt bắt đầu trở nên hơi bất an, đôi môi mỏng mím chặt.
Thư Khinh Thiển không biết Mặc Quân làm sao, có chút lo lắng: "Mặc Quân, nàng sao vậy, nàng có nghe được tiếng ta không? Có phải nàng tỉnh rồi?" Nhưng sắc mặt Mặc Quân vẫn rất khó coi, hoàn toàn không để ý đến Thư Khinh Thiển.
Thư Khinh Thiển có chút không biết làm sao, Mặc Quân mấy ngày nay đều rất yên tĩnh, hầu như không có bất kỳ biểu hiện gì, bộ dáng này của nàng chẳng lẽ nói rõ hiện tại ký ức khó khăn của nàng hết sức thống khổ, Mặc Quân vốn là một người rất đạm mạc, khả năng tự kiềm chế ẩn nhẫn tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, lúc trước bị thương nặng như vậy, nàng cũng không lộ ra vẻ mặt thống khổ, bây giờ nàng lộ ra vẻ mặt như thế, vậy ký ức của nàng là bao nhiêu tuyệt vọng đau khổ!
"Vì... sao, vì..."
Thư Khinh Thiển chợt nghe Mặc Quân cư nhiên phát ra tiếng thì thầm, chỉ là âm thanh có chút mơ hồ, tựa hồ là nói mớ trong mộng, vội vã cúi người xuống, ghé tai vào môi nàng, miễn cưỡng nghe thấy chút đứt quãng: "Vì sao... sao? Tại sao... lại... làm vậy? Tổn thương... Liên Thốn!" Mặc Quân trong miệng nói tại sao? Còn mơ hồ xuất hiện một cái tên, Liên Thốn!
Người kia là ai, nghe có vẻ là tên một cô gái, Mặc Quân vì sao khi có chút thống khổ bất an lại không ngừng hỏi tại sao, còn gọi tên nàng?
Theo đuổi thê tử? Lẽ nào Mặc Quân trước đây thật sự yêu thích một người, còn là một nữ nhân? Hơn nữa Mặc Quân chất vấn nàng ta như vậy, có phải người kia đã ruồng bỏ Mặc Quân, cho nên Mặc Quân mới một mình lưu lạc đến Tuyệt Tích Lâm? Thì ra Mặc Quân cũng thích nữ tử, nhưng nữ tử này chắc chắn không phải là nàng, nàng trước vẫn luôn sợ hãi Mặc Quân sẽ không chấp nhận thứ tình cảm khác biệt này, nhưng hôm nay khi biết Mặc Quân cũng có thể chấp nhận, nàng lại ước mình chưa từng biết đến!
Thư Khinh Thiển cảm thấy tim mình như sắp nứt ra, chẳng lẽ mình đã định trước không có duyên với nàng? Mặc Quân trở nên lạnh lùng như vậy có phải cũng liên quan đến người phụ nữ kia, sao nàng ta có thể làm tổn thương Mặc Quân như vậy, rõ ràng Mặc Quân tốt như thế!
Lúc này Thư Khinh Thiển đã bị một loạt suy đoán của bản thân đâm cho thương tích đầy mình, một lòng một dạ chìm trong nỗi thống khổ Mặc Quân có ý trung nhân rồi, mà người này đã ruồng bỏ Mặc Quân, hoàn toàn không nghĩ đến sự lạnh lùng của Mặc Quân trước mặt nàng gần như biến mất hoàn toàn, sự thật rất bất thường này lại mang ý vị như thế nào.
Người ta là vậy, khi hết sức thống khổ sẽ mất đi khả năng phán đoán, đặc biệt là đối với người hoặc việc quan trọng của mình càng là như vậy, đúng như Hạ Tâm Nghiên nói, Thư Khinh Thiển đối mặt với chuyện của Mặc Quân hoàn toàn không thể hờ hững được.
Thư Khinh Thiển cả đêm nắm tay Mặc Quân, cố gắng trấn an nàng. Mà trái tim nàng thì không còn cách nào an ổn nữa...
Thư Khinh Thiển nhắm mắt cố gắng thoát khỏi hồi ức quá khứ, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện đã xảy ra mười lăm ngày qua, từ khi Mặc Quân bắt đầu nói mớ trong giấc ngủ mê man, Mặc Quân không còn yên tĩnh không gợn sóng như lúc mới hôn mê nữa.
Thư Khinh Thiển bảo vệ nàng, tuy rằng vẻ mặt trầm tĩnh của Mặc Quân vẫn rất nhạt, nhưng Thư Khinh Thiển vẫn có thể cảm nhận được sự dao động trong tâm tình của Mặc Quân trong ký ức, mấy ngày nay Mặc Quân trở nên rất điềm tĩnh, thậm chí khóe miệng còn khẽ nhếch lên một độ cong cực kỳ nhạt, tuy nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng cũng nói lên sự vui vẻ của nàng.
Thư Khinh Thiển đã không còn dám nghĩ đến ký ức bình yên vui vẻ của Mặc Quân sẽ là như thế nào, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ kia của nàng, Thư Khinh Thiển đã rất thỏa mãn rồi, bất kể ai khiến nàng vui vẻ, chỉ cần nàng hài lòng, đối với Thư Khinh Thiển mà nói chính là một món quà. Dù sao yêu thích nàng chỉ là chuyện của riêng mình, có thể ở bên cạnh nhìn nàng khỏe mạnh đã là đủ rồi!
Nhưng hiện tại nàng lại lâm vào thống khổ, Thư Khinh Thiển cũng không chịu đựng nổi nữa, những chuyện quá khứ kia đã khiến Mặc Quân đau khổ một lần rồi, tại sao vẫn không buông tha nàng, nếu Mặc Quân thật sự vẫn chưa tỉnh lại, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn ở lại trong những thống khổ đó! Thư Khinh Thiển không thể chấp nhận, mười mấy ngày qua nàng cố nén nước mắt cũng không nhịn được nữa, rào rào lăn xuống, rơi trên mặt Mặc Quân, cay đắng mà nóng bỏng.
Dựa vào ngoài cửa, Hạ Tâm Nghiên ngơ ngác nhìn Thư Khinh Thiển cuống quít lau khô những giọt lệ trên mặt Mặc Quân, trong miệng mang theo tiếng khóc nhỏ nói: "Xin lỗi, xin lỗi, ta làm bẩn mặt nàng rồi, ta lau sạch sẽ cho nàng, lau khô..." Nước mắt trên mặt nàng vẫn không ngừng rơi xuống người Mặc Quân.
Hạ Tâm Nghiên lúc nào cũng rạng rỡ, hiện giờ trên mặt cũng dâng lên nỗi thống khổ, mắt đỏ hoe, nghiêng đầu đi không nhìn nữa, nhịn một lúc rồi xoay người lặng lẽ rời đi.
Lúc này đã là đêm khuya, ánh trăng như nước thanh lãnh chiếu vào trong viện, cây Huyền Linh Mộc khổng lồ đổ bóng loang lổ xuống bàn đá dưới cây, tĩnh lặng đến cô tịch.
Mặc Quân nhăn mày cố gắng vò nhưng không được, Thư Khinh Thiển không nghĩ từ bỏ, tay lần thứ hai vươn ra lại bị Mặc Quân đột nhiên siết chặt trong tay, kinh hãi Thư Khinh Thiển khẽ kêu một tiếng, tim như nhảy lên cổ họng, nàng lần này là muốn tỉnh rồi sao? Hay vẫn còn đang chìm trong chuyện cũ?
Sau một khắc Thư Khinh Thiển cảm giác được trên người Mặc Quân chợt bắt đầu quanh quẩn một tầng sát khí và bất an, khiến cả người nàng lạnh run, nắm chặt lấy cổ tay nàng, tay không ngừng siết chặt, cuối cùng thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương kêu, Thư Khinh Thiển đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn nhịn đau nhẹ nhàng vỗ về Mặc Quân: "Mặc Quân, Mặc Quân, đừng như vậy, nàng hiện tại rất an toàn, không có chuyện gì, nàng đừng sợ, đừng sợ."
Mãi đến khi Mặc Quân thu lại sát ý, thả lỏng tay nắm lấy tay Thư Khinh Thiển, một nỗi bi thiết đau thương hiện lên trên mặt Mặc Quân, không giống với nỗi thống khổ ban đầu của Mặc Quân, đây là một loại bi thương và đau buồn chân thật, giống như mất đi thứ quan trọng nhất, mờ mịt xen lẫn mơ hồ tuyệt vọng, khiến Thư Khinh Thiển đau lòng không biết làm sao cho phải, nàng vuốt nhẹ gò má trắng xám lạnh lẽo của nàng, trầm thấp nói: "Mặc Quân, có phải vì nàng trải qua quá nhiều chuyện, cho nên mới có nhiều nỗi đau thương không thể vượt qua như vậy."
Nhìn chăm chú khuôn mặt tuyệt mỹ dần trở nên ôn hòa của nàng, khẽ ngửi mùi hương khiến nàng yêu thích vô cùng, Thư Khinh Thiển lẩm bẩm gọi tên Mặc Quân, người lại bị một vệt hồng nhạt trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc câu dẫn không ngừng nghiêng người, ngay khi Thư Khinh Thiển mờ mịt không biết sắp chạm vào vệt non mềm kia thì, Mặc Quân vốn nhắm mắt đột nhiên mở ra, một đôi mắt đen như ngọc thẳng tắp nhìn vào đôi mắt mê ly của Thư Khinh Thiển, khiến Thư Khinh Thiển trong nháy mắt tỉnh táo, vẻ mặt trên mặt trong nháy mắt từ mờ mịt chuyển sang vui mừng khôn xiết rồi đột nhiên cứng đờ. Duy trì tư thế nghiêng người không nhúc nhích.
Mặc Quân nhìn khuôn mặt đến rất gần, thu hết vẻ mặt của nàng vào đáy mắt, lười biếng mở miệng nói: "Ta vừa tỉnh lại, Khinh Thiển liền muốn cho ta xem một màn trở mặt sao?" Vì lâu không nói, giọng nàng hơi khàn, phối hợp với vẻ mặt lười biếng lại mơ hồ lộ ra vài phần mị hoặc, khiến Thư Khinh Thiển trong nháy mắt đỏ mặt.
Nàng vội vã thẳng eo muốn lùi lại, Mặc Quân đưa tay nắm lấy hông nàng nhẹ nhàng xoa, đồng thời nhanh chóng vươn mình, đặt Thư Khinh Thiển ở dưới thân, tựa như cười mà không phải cười liếc Thư Khinh Thiển: "Nếu ta đoán không sai, vừa rồi Khinh Thiển định hôn ta sao?"
Thư Khinh Thiển chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền phát hiện mình ngã vào giường Mặc Quân, mà Mặc Quân liền đè người xuống, đang kinh hãi thì lại nghe thấy môi mỏng Mặc Quân khẽ mở phun ra một câu nói như vậy, đầu óc Thư Khinh Thiển ầm một tiếng nổ tung! Nàng phát hiện rồi, mình đối với nàng có những tâm tư đó, hơn nữa cư nhiên nhân lúc nàng mê man làm ra chuyện khinh nhờn nàng như vậy! Nàng có ghét bỏ nàng không, từ đây cũng sẽ không bao giờ để ý đến nàng nữa, Thư Khinh Thiển càng nghĩ càng sợ hãi, thân thể bắt đầu run rẩy, nước mắt trào ra.
Mặc Quân thấy nàng cư nhiên khóc, lòng run lên, ôn nhu lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói: "Khóc cái gì, ta chỉ hỏi một chút thôi, tốt nhất là không muốn hôn, nếu muốn, sau này không được phép nữa!"
Thư Khinh Thiển vừa nghe trong lòng càng thêm tuyệt vọng, quả nhiên là như vậy, chẳng phải đã sớm biết nàng sẽ không chấp nhận mình sao, tại sao khi chính tai nghe thấy nàng từ chối, vẫn còn khổ sở như vậy!
Mặc Quân hít một tiếng, đứng dậy thả Thư Khinh Thiển ra, Thư Khinh Thiển cảm giác được nàng buông mình ra liền vội vàng rời đi, bụm mặt, nước mắt không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay. Tất cả đã kết thúc rồi, mình không cần tiếp tục mơ mộng viển vông nữa, cứ như vậy đi, có lẽ khóc một trận là xong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip