Chương 28: Tiến vào Phiên Vân Cốc
Ước chừng nửa canh giờ sau, Hạ Tâm Nghiên và những người khác liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một vùng thung lũng. Không giống với những dãy núi hiểm trở dọc đường đi, nơi này có vẻ rất thanh bình. Ba mặt của thung lũng được bao quanh bởi núi non, nơi cửa thung lũng có một vùng đất rộng rãi, trồng rất nhiều cây lê. Bởi vì được linh khí bồi bổ, hoa lê nở rộ rất xinh đẹp, màu trắng noãn óng ánh rực rỡ, trên mặt đất mỏng manh phủ một lớp cánh hoa, nhìn từ xa như tuyết trắng rơi xuống phủ đầy cành cây rồi tụ lại trên mặt đất, trông rất mông lung mỹ diệu. Trong thung lũng dường như bị một lớp sương mù bao phủ, ngăn cách mọi sự dò xét từ bên ngoài.
Hạ Tâm Nghiên không khỏi ca ngợi: "Đẹp quá, không ngờ Thiển Thiển lại ở một nơi tốt như vậy!" Nói rồi kéo tay Văn Uẩn Nhi cũng đang trầm trồ khen ngợi xuống đất, chuẩn bị đi vào nhưng lại nhớ ra nơi này không thể không có phòng ngự nên quay đầu ra hiệu cho Thư Khinh Thiển dẫn đường.
Thư Khinh Thiển vỗ nhẹ lưng Hồng Loan, dặn nàng đi sát theo mình đừng đi lung tung, lúc này mới cùng Mặc Quân và các nàng cùng nhau tiến vào rừng hoa lê. Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi đi phía sau, Hồng Loan ở giữa, Mặc Quân đi sau Thư Khinh Thiển nửa bước. Bước vào bên trong ngửi thấy mùi hoa thanh nhã, mọi người chợt cảm thấy thả lỏng không ít, rất thoải mái.
Mặc Quân nhìn Thư Khinh Thiển, ánh mắt mang theo sự dịu dàng: "Đây là trận pháp Khinh Thiển bày sao? Rất tốt!"
"Nàng nhìn ra rồi à, ta nghiên cứu rất lâu đó!" Thư Khinh Thiển có chút hưng phấn, mắt sáng lên.
"Thư tỷ tỷ, đây là trận gì vậy? Ta không nhìn ra."
"Đây là ảo trận đơn giản mà ta tự cải tiến, ta gọi nó là Hoa Lê U Kính. Nếu người ngoài đi vào không cẩn thận giẫm sai vị trí, những cây lê ở đây sẽ thay đổi, hơn nữa hư hư thật thật không ngừng biến hóa, đồng thời kích hoạt đại trận phòng ngự trong cốc. Mùi hoa lê ban đầu có tác dụng an thần an tâm, nếu trận pháp kích hoạt, những hương vị này sẽ tăng cường, khiến người mơ màng buồn ngủ, thần thức chập chờn, bị nhốt bên trong quên mất mình ở đâu. Nếu có người cưỡng ép phá trận, những bông hoa lê này sẽ hóa thành sát khí."
"Nghe ghê gớm thật, không ngờ Thiển Thiển lại nham hiểm như vậy."
"Nếu không có ác ý, khi bị nhốt, trong cốc sẽ biết được rồi thả hắn rời đi, nếu cố ý không lùi sợ là có ý đồ riêng, cũng không thể nói là vô tội." Mặc Quân tiếp lời.
Thư Khinh Thiển nghe vậy mỉm cười nhìn Mặc Quân, nàng quả nhiên cái gì cũng biết.
"Được rồi, ta chỉ đùa thôi, mau vào đi thôi, đến lối vào thung lũng rồi." Hạ Tâm Nghiên khoát tay nói.
Xuyên qua kết giới, năm người đi vào Phiên Vân Cốc, chỉ thấy phía bắc có một dãy nhà nhỏ, hình thức tuy đơn giản nhưng rất khác biệt, sau nhà là một mảnh rừng trúc, phía trước nhà là một tiểu viện bày biện đơn giản bàn đá, một chiếc cầu gỗ nối sân với đình đối diện, nước dưới cầu chảy từ thác nước xa xa đến. Những thứ này trông không giống nơi ở của người tu chân, mà giống như nơi ẩn cư của ẩn sĩ thế gian, nhưng lại khiến người rất bình tĩnh an nhiên, dường như bước vào bên trong là đã rời xa náo nhiệt trần thế.
Mặc Quân nhìn những thứ này, rồi nhìn vẻ mặt thoải mái trong nháy mắt của Thư Khinh Thiển, trầm tư nhìn nàng.
Thư Khinh Thiển cười với nàng, hướng về căn nhà nhỏ định mở miệng gọi Nguyệt di, liền nghe cửa cọt kẹt một tiếng, một người phụ nữ mặc đồ vải thô gầy yếu đi ra, sắc mặt có chút bệnh trạng, má ửng hồng, trông không quá hai mươi tuổi, cả người tuy gầy gò nhưng có một vẻ khí khái đặc biệt.
Nàng có chút sốt ruột đánh giá Thư Khinh Thiển, một lát sau thở phào nhẹ nhõm nói: "Cuối cùng cũng coi như trở về rồi, con có biết Nguyệt di lo lắng thế nào không, sao hơn nửa tháng mới về. Thật là nghịch ngợm!"
Giọng điệu tuy có trách cứ nhưng vẫn ôn nhu yêu thương, Thư Khinh Thiển nhanh chóng đi tới, có chút nịnh nọt kéo tay áo nàng: "Nguyệt di, là con không tốt khiến người lo lắng rồi, người xem con đây không phải vẫn tốt sao? Hơn nữa còn đạt đến Kim Đan trung kỳ, quan trọng nhất là Thiển Nhi còn gặp được mấy người bằng hữu rất tốt, còn tìm được đồ vật cho người rồi."
"Ta biết ngay là vì chuyện này mà, may là không sao, nếu không con bảo ta làm sao ăn nói với mẫu thân con đây. Bất quá Thiển Nhi cuối cùng cũng có bằng hữu rồi, con đã mang các nàng đến đây, chắc chắn là người con rất tin tưởng, còn không mau giới thiệu với Nguyệt di." Nguyệt Thường rất thân thiết nói, mắt nhìn mấy người đang đứng một bên. Ngoại trừ nữ tử mặc đồ vải thô là phàm nhân, ba người còn lại đều rất xuất sắc, tướng mạo cũng rất đẹp.
Thư Khinh Thiển chỉ vào Hồng Loan, tâm trạng lại trùng xuống: "Đây là Hồng Loan, nữ nhi của Khang thúc mà con thường nhắc đến, thôn của nàng bị yêu tu tàn sát nên con mang nàng về đây."
"Cái gì, yêu tu sao lại tàn sát thôn?!" Nguyệt Thường có chút giật mình, thấy dáng vẻ của Hồng Loan, khẽ thở dài: "Con đừng buồn nữa, cứ ở lại trong cốc đi." Hồng Loan ngơ ngác gật đầu.
Thư Khinh Thiển nói tiếp: "Đây là bằng hữu của con, Văn Uẩn Nhi, đệ tử của Triều Dương Tử của Huyền Thanh Tông, còn đây là Hạ Tâm Nghiên, đại tiểu thư Hạ gia." Nàng nhìn Mặc Quân nhưng có chút không muốn giới thiệu nàng bằng thân phận bằng hữu.
Nguyệt Thường thấy nàng không nói tiếp, liếc nhìn nàng và Mặc Quân rồi cười nói: "Đệ tử của Triều Dương Tử? Không ngờ hắn cũng thu đồ đệ rồi, cô nương Hạ gia cũng lớn như vậy rồi."
"Ngài quen sư phụ (phụ thân) của con!" Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi kinh ngạc nói.
"Có thể coi là cố nhân, chỉ là nhiều năm không gặp." Nguyệt Thường hơi xúc động, nhìn Mặc Quân vẫn luôn hờ hững nhìn mình rồi mở miệng nói: "Thiển Nhi, vị bạch y cô nương này sao con không giới thiệu?"
Không đợi Thư Khinh Thiển mở miệng, Mặc Quân khẽ chắp tay, vô cùng lễ phép nói: "Tại hạ Mặc Quân, là hảo bằng hữu của Khinh Thiển."
"Mặc Quân! Cô chính là Mặc..." Cảm giác mình có chút thất lễ, Nguyệt Thường vội vã che giấu nói: "Xin lỗi, từng có một cố nhân cũng tên là Mặc Quân, nhất thời thất thần, có chút thất lễ rồi, Mặc cô nương thứ lỗi."
Đôi mắt sâu thẳm của Mặc Quân lặng lẽ nhìn nàng, hờ hững nói: "Nguyệt di khách khí, Mặc Quân hiểu."
Mấy người bên cạnh có chút kỳ lạ nhìn Nguyệt Thường, bằng hữu gì mà có thể khiến người dịu dàng này thất thố như vậy! Thư Khinh Thiển hiểu rõ Nguyệt Thường chắc chắn không tin lời mình, hơn nữa bầu không khí giữa Mặc Quân và nàng có chút kỳ lạ, chỉ là hiện tại không tiện nói rõ.
Nguyệt Thường lại lên tiếng nói với Thư Khinh Thiển: "Thiển Nhi, con trước tiên dẫn mọi người đi sắp xếp chỗ ở, đặc biệt là Hồng Loan, chắc chắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Ta có chút mệt mỏi, không trò chuyện với các con nhiều được."
"Dạ, Thiển Nhi biết rồi." Thư Khinh Thiển dẫn các nàng đi vào hậu viện, nơi này ngoài cửa vào viện, ba mặt mỗi mặt có một gian phòng, trên mặt Thư Khinh Thiển có chút khó xử: "Bởi vì Phiên Vân Cốc hiếm khi có người đến, phòng không nhiều, chỉ có ba gian phòng khách." Nói xong mắt nàng hơi dao động nhìn Mặc Quân, Mặc Quân lại dường như không thấy chỉ đứng im lặng, Hạ Tâm Nghiên cười rất tùy ý: "Không sao, ta với Tiểu Uẩn Nhi chen chúc cũng được, Mặc yêu nghiệt với Hồng Loan mỗi người một phòng."
Văn Uẩn Nhi tuy không tình nguyện, tuy nhiên không muốn ở chung phòng với Mặc Quân và Hồng Loan, Hồng Loan thì ngại ngùng, Mặc Quân thì không dám.
Sắc mặt Thư Khinh Thiển hơi cứng lại, vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn Mặc Quân: "Mặc Quân, nàng thấy thế nào?"
Mặc Quân vẻ mặt vô tội trả lời: "Rất tốt, Khinh Thiển có vấn đề gì sao?"
Những người còn lại nghe thấy Mặc Quân đều hơi nghi hoặc nhìn Thư Khinh Thiển, đương nhiên Hạ Tâm Nghiên nghi thật hoặc hay nghi giả thì đáng để suy nghĩ thêm rồi.
Thư Khinh Thiển có chút khó xử vội vàng nói: "Không có gì, phòng của ta và Nguyệt di ở phía trước, ta ở bên phải, các người có yêu cầu gì có thể tìm ta."
"Yên tâm bọn ta sẽ không làm phiền muội, còn những người khác thì có thể sẽ đi tìm muội." Hạ Tâm Nghiên sợ thiên hạ không loạn đáp lời.
Thư Khinh Thiển bỏ lại một câu "ta đi xem Nguyệt di", vội vội vàng vàng đi ra, trên mặt Mặc Quân khẽ nở một nụ cười khó nhận ra, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Hạ Tâm Nghiên, lững thững bước vào một gian phòng, để lại hai người cảm thấy khó hiểu, cùng Hạ Tâm Nghiên không có ý tốt.
Thư Khinh Thiển đi tới trước phòng Nguyệt Thường, đột nhiên nghĩ đến nàng hơi mệt không biết đã ngủ chưa, đang do dự thì trong phòng truyền ra giọng Nguyệt Thường: "Là Thiển Nhi sao, vào đi!"
Thư Khinh Thiển đẩy cửa vào liền thấy Nguyệt Thường nửa nằm trên giường, sắc mặt không tốt lắm, có chút nóng nảy: "Nguyệt di, người lại khó chịu rồi?!"
"Không sao, con đừng lo lắng."
"Sao có thể không lo lắng, người trông thật không tốt! Người yên tâm chờ một lát con sẽ mang băng tâm đến, người sau này sẽ không còn bị nó dày vò nữa."
"Băng tâm? Đó là cái gì, ta chưa từng nghe qua?"
Thư Khinh Thiển kể tỉ mỉ cho Nguyệt Thường nghe về Mặc Quân, Nguyệt Thường nghe xong có chút hiểu ra gật đầu.
Thư Khinh Thiển thấy dáng vẻ này của nàng, rốt cuộc không nhịn được nữa hỏi: "Nguyệt di có biết Mặc Quân không, hoặc là đã nghe nói qua người này chưa?"
Vẻ mặt Nguyệt Thường khựng lại một chút rồi rất nhanh cười nói: "Ừm, chẳng phải đã nói rồi sao, Nguyệt di có một cố nhân cũng tên là Mặc Quân."
"Nguyệt di, con hiểu người!" Thư Khinh Thiển có chút gấp gáp mở miệng, cố gắng kiềm chế tâm tình, tiếp tục nói: "Nếu người không muốn nói nhiều con không ép, nhưng Nguyệt di, con đã lớn rồi, rất nhiều chuyện con nhất định phải biết, cũng không thể không biết! Xin lỗi, Nguyệt di! Người nghỉ ngơi trước đi, con đi cùng Mặc Quân và các nàng bàn xem làm thế nào giúp người chữa bệnh."
Thư Khinh Thiển có chút khó chịu, lại sợ tâm tình mình mất khống chế, vội vã lùi ra, Nguyệt Thường có chút u ám nhìn Thư Khinh Thiển rời đi, mặt mày đầy cay đắng, lẩm bẩm nhỏ: "Mạch Uyển, ta nên làm thế nào mới tốt cho Thiển Nhi đây? Mặc Quân xuất hiện rồi, ta có nên giao Thiển Nhi cho nàng không?"
Thư Khinh Thiển tìm thấy Mặc Quân và các nàng, Hồng Loan đã bị Mặc Quân dùng an thần chú cho ngủ rồi. Nói rõ ý định của mình, Hạ Tâm Nghiên lấy vòng tay của Bạch Cửu Mị ra, đưa cho Thư Khinh Thiển, Thư Khinh Thiển lấy ra hộp đựng băng tâm, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một tầng hàn khí.
Mặc Quân nhanh chóng nhận lấy từ tay Thư Khinh Thiển: "Hàn khí này quá mạnh, nàng không chịu nổi."
Thư Khinh Thiển biết nàng quan tâm nên không nói nhiều, chỉ là nghĩ đến thân thể Nguyệt di không tốt càng sợ không chịu nổi, không khỏi lộ vẻ lo lắng.
Trong lòng Mặc Quân hiểu rõ: "Nàng đừng lo lắng, lát nữa ta sẽ dùng linh lực khai thông kinh mạch cho Nguyệt Di, rồi phối cho người một chút linh dược ngâm tắm, sẽ không sao đâu."
"Đa tạ nàng Mặc Quân!" Trong lòng Thư Khinh Thiển cảm động khôn tả, mình thật sự là có phúc ba đời mới gặp được Mặc Quân.
"Lại nói ngốc nghếch!", Mặc Quân khẽ trách nàng một câu, rồi hướng về Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi nói: "Tâm Nghiên, Uẩn Nhi, phiền hai người hòa tan những linh dược này vào nước nóng chuẩn bị sẵn để tắm thuốc, ta vào trước, nếu ta không gọi, mọi người không nên vào."
Liếc nhìn Thư Khinh Thiển, Mặc Quân đẩy cửa bước vào phòng Nguyệt Thường. Đóng cửa đồng thời bày xuống kết giới. Để lại Thư Khinh Thiển mặt đầy phức tạp, nàng làm sao không biết Mặc Quân ngăn cách bên trong không chỉ để giúp Nguyệt di chữa thương mà còn có những lời không muốn để mình biết...
Nguyệt Thường nhìn Mặc Quân chậm rãi đi tới trước mặt mình, nhẹ giọng nói: "Không ngờ Mặc cô nương còn sống, năm đó ta tưởng cô và Mạch Uyển đều đã ngã xuống rồi."
"Mạch Uyển đã nhắc đến ta với người." Nghe như nghi vấn nhưng thực ra đã khẳng định rồi.
"Mười một năm trước nàng tránh né truy sát, nói đúng hơn là không muốn liên lụy ta, mang theo Thiển Nhi rời đi, mấy tháng sau gửi tin cho ta nhắc đến cô, sau đó lần lượt báo cho ta không ít chuyện, mãi đến tám năm trước thì xảy ra chuyện." Nguyệt Thường nhắm mắt lại, có chút thống khổ.
"Tám năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Khinh Thiển? Nàng dường như đã quên rất nhiều thứ."
"Ngày đó ta đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, tiếp theo ngọc bài Mạch Uyển để lại xuất hiện hình chiếu của nàng, nàng trông rất tệ, bảo ta đến phía bắc Tuyệt Tích Lâm cứu Thiển Nhi, sau đó liền tan biến. Ta không kịp nghĩ nhiều chạy đến Tuyệt Tích Lâm, phát hiện Thiển Nhi ở cách chiến trường hai dặm, lúc đó thần trí nàng mê loạn, toàn thân linh lực bạo động, thức hải hỗn loạn tưng bừng, chỉ lung tung kêu mẫu thân... và tên của cô, ta không tìm thấy khí tức của các người, cho rằng các người đều không còn nữa, Thiển Nhi mới không chịu nổi."
Nguyệt Thường nhìn khuôn mặt căng thẳng của Mặc Quân, hơi dừng lại rồi tiếp tục nói: "Ta sợ nàng như vậy không chết cũng điên, không thể làm gì khác hơn là mời bằng hữu phong ấn toàn bộ ký ức liên quan đến các người trong thức hải của nàng, tốn rất nhiều tinh lực mới cứu được nàng. Chuyện năm đó quá mức cổ quái, bởi vậy ta cùng nàng ẩn cư ở đây, rất ít khi ra ngoài."
Sắc mặt Mặc Quân có chút khó coi, hai tay buông xuống bên người không nhịn được nắm chặt.
Sắc mặt Nguyệt Thường đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng vô cùng cứng rắn: "Mặc Quân, ta có thể tin cô không? Hoặc là nói Khinh Thiển có thể tin cô không?!"
Mặc Quân ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào Nguyệt Thường, giọng nói không lớn nhưng lại đầy khí phách: "Trong thiên hạ, người có thể khiến Mặc Quân hết mình bảo vệ, dốc lòng tương phó, chỉ có một mình nàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip