Chương 61: Sóng gió đột ngột xuất hiện

Bạch Cảnh bước vào một gian phòng, một nam tử đang nhàn nhã ngồi bên bàn, khí chất tuấn dật phi phàm, lại ẩn chứa một nỗi tiêu điều xơ xác. "Cuối cùng cũng có tin tức?" Âm thanh trầm thấp từ tính, vô cùng mê người.

"Vâng, chủ tử! Mời ngài xem qua." Bạch Cảnh cung kính đáp lời, đưa ngọc giản trong tay lên.

Ngón tay thon dài của nam tử khẽ nhận lấy, ngọc giản nhỏ bé trong nháy mắt hóa lớn, nhìn những chữ trên đó, ánh mắt nam tử lóe lên một tia sáng. "Bạch Cảnh, chú ý kỹ động tĩnh ở Thanh Vân Thành, ta rời đi một chuyến."

"Vâng, chủ tử!" Nhìn theo bóng dáng nam tử biến mất trong phòng, Bạch Cảnh lúc này mới lui ra.

Cùng thời khắc ấy, Phù Đồ Môn lại chìm trong cảnh hỗn loạn. Lưu Niên không ngờ nhị trưởng lão Nghiêm Thắng của Thủy Vân Tông lại dám lẻn vào Phù Đồ Môn. Lúc này hai người đang giao chiến kịch liệt, nhưng thực lực của Nghiêm Thắng đã sớm đạt tới Động Hư trung kỳ.

Mười năm nay linh lực Phù Đồ Môn bắt đầu khôi phục, thêm vào sự giúp đỡ của Huyền Thanh Tông và Hạ gia, thực lực đệ tử tăng nhanh chóng mặt, hầu như toàn bộ đều tiến giai một cấp, hơn nữa còn thu nhận thêm rất nhiều đệ tử mới nhập môn, sau khi Lưu Niên khỏi bệnh, thực lực cũng tiến vào Hợp Thể trung kỳ.

Chỉ là đối mặt với Nghiêm Thắng cảnh giới Động Hư, Phù Đồ Môn vẫn hoàn toàn không có sức chiến đấu! Lưu Niên cố gắng chống đỡ nhưng không thể cầm cự!

Nghiêm Thắng mười năm qua vô cùng uất ức, đường đường là nhị trưởng lão Thủy Vân Tông, chỉ vì năm đó đệ tử hắn phái đi vô tình làm bị thương Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi, dẫn đến hai nhà không ngừng gây áp lực, thêm vào việc hắn gia nhập Thủy Vân Tông trễ, khiến Nghiêm Thắng chịu hết oán hận bị tông môn xa lánh. Nếu không phải hắn là cao thủ Động Hư, chưởng môn e rằng đã bỏ mặc hắn, nhưng hiện tại xem ra cũng không bảo đảm hắn được bao lâu nữa, hắn vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Phù Đồ Môn, hôm nay vừa vặn chịu sự tức giận của các trưởng lão khác, trong cơn nóng giận lẻn vào Phù Đồ Môn, nhưng lại khiến hắn phát hiện sự thay đổi của Phù Đồ Môn và dị tượng kia. Phù Đồ Môn tuyệt đối là một nơi tốt! Hắn vội vã muốn rời đi báo cho chưởng môn, đây tuyệt đối có thể xem là lấy công chuộc tội!

Lưu Niên tự nhiên không thể để hắn rời đi, cho dù biết rõ không địch lại cũng chỉ có thể liều mạng đấu một trận, bằng không Phù Đồ Môn mãi mãi không có ngày yên tĩnh!

Nhưng chênh lệch thực lực không thể bù đắp, Lưu Niên bị Nghiêm Thắng đánh một chưởng vào ngực, phun ra mấy ngụm máu lớn, ngã xuống, Tiêu Lễ Châu và Sầm Cảnh Nghĩa cùng mấy người khác bi thiết kêu lên: "Sư tôn!!" Tất cả đều muốn xông lên liều mạng.

Nhưng lúc này một bóng xanh vụt qua, đỡ lấy Lưu Niên, dìu hắn ngồi xuống, cho hắn uống một viên đan dược, thấp giọng hỏi: "Lưu huynh, chuyện gì xảy ra vậy?"

Lưu Niên không kịp nói nhiều, vội vàng nói: "Bách Xá, giúp ta ngăn hắn lại, xin nhờ huynh!"

Nam tử tên Bách Xá ngước mắt nhìn Nghiêm Thắng đang muốn rời đi, hiểu rõ tình hình nói: "Được, huynh đừng vội." Trong nháy mắt đuổi tới, tốc độ cực kỳ khủng khiếp, chớp mắt đã chắn trước mặt Nghiêm Thắng, Bách Xá cũng là Động Hư trung kỳ!

Hai người trên không trung giao chiến liên tục mấy trăm chiêu, kình khí khuấy động dọn sạch chướng ngại vật xung quanh dễ như trở bàn ta , cuộc quyết đấu của cường giả Động Hư quả nhiên thế không thể đỡ, uy lực kinh người.

Cảnh giới của Nghiêm Thắng so với Bách Xá càng vững chắc, thế nhưng sự linh hoạt lại không bằng Bách Xá. Trong nhất thời hai người bất phân thắng bại.

Đột nhiên Bách Xá tựa hồ linh lực có chút không đủ, chiêu thức trên tay khựng lại một chút, Nghiêm Thắng mừng rỡ, trường thương trong tay đâm thẳng đến ngực Bách Xá, không ngờ Bách Xá lại giở trò lừa bịp, hắn ngửa người ra sau, chân nhanh chóng đá trúng eo Nghiêm Thắng, trực tiếp khiến hắn rơi vào cấm địa, lần này động tác của Nghiêm Thắng cũng rất nhanh, ôm lấy chân Bách Xá, hai người cùng nhau rơi xuống!

Lưu Niên kinh hãi biến sắc, nhưng không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn Bách Xá biến mất! Hắn chỉ có thể hy vọng Mặc Quân và các nàng có thể thuận lợi ra ngoài, như vậy Bách Xá cũng có thể bình an vô sự.

Lúc này linh lực bốc lên mãnh liệt đã dần yếu bớt, Mặc Quân phi thường quả quyết, bảo Lang Gia mang theo Thư Khinh Thiển và các nàng, cùng Thanh Mộc đột nhiên tấn công thẳng đến trung tâm linh lực phun trào. Linh lực bên trong cũng đột nhiên bắn ra một đoàn tử quang, ba cỗ sức mạnh va chạm nhau, phát sinh một vụ nổ dữ dội, toàn bộ Huyễn Mộc Lĩnh đều rung chuyển!

Tử Huyết Thần Đằng hoàn toàn lộ ra bản thể, những dây leo chiếm cứ cả trăm dặm trông cực kỳ khủng bố, ngay cả Thanh Mộc hóa thành bản thể so với nó cũng nhỏ bé vô cùng.

Thư Khinh Thiển và các nàng thông qua hình ảnh Lang Gia chiếu ra căng thẳng nhìn Mặc Quân và Thanh Mộc, nhìn những dây leo màu tím liên miên, tim đều nhảy lên cổ họng.

Mặc Quân và Thanh Mộc xuyên qua những dây leo tím đầy trời, một trắng một xanh hai bóng hình đặc biệt dễ thấy trong rừng màu tím đó. Tử Huyết Thần Đằng tựa hồ rất kiêng kỵ các nàng đến gần trung tâm, rất nhiều dây leo vẫn cứ quấn quanh ở giữa để phòng thủ. Sức chiến đấu của một người một rồng đều rất kinh người, Tử Huyết Thần Đằng bị chém đứt rất nhiều cây mây, càng lúc càng giận dữ. Cuối cùng nó dứt khoát thu nhỏ bản thể, bắt đầu nhanh chóng di chuyển, cùng Mặc Quân và Thanh Mộc giao chiến bất phân thắng bại.

"Thiển Thiển, bản thể thực vật có thể chạy loạn như vậy sao? Ta không phải hoa mắt rồi chứ?!"

"Không có!" Thư Khinh Thiển có chút nôn nóng nói.

"Tâm Nghiên, sao chúng ta lúc nào cũng gặp phải những thứ bất thường vậy?" Văn Uẩn Nhi trợn tròn mắt hỏi.

"Ha ha, bởi vì bên cạnh chúng ta đều không có mấy người bình thường. Theo ta thấy, người bất thường nhất chính là Mặc yêu nghiệt, vì vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì!" Nàng nắm chặt tay Văn Uẩn Nhi, trên mặt lại tỏ vẻ thoải mái.

Mặc Quân và Thanh Mộc giao chiến không biết bao nhiêu hiệp, đối với công pháp của đối phương rất tinh tường, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, Tử Huyết Thần Đằng tuy rằng cực kỳ cường hãn, nhưng cũng có chút bị động. Sau một lần liều mạng nữa, Mặc Quân và Thanh Mộc bị chấn động văng ra ngoài, Tử Huyết Thần Đằng đột nhiên chui xuống đất, không thấy một chút tung tích nào, Thanh Mộc xoay quanh giữa không trung, nhưng không cảm giác được nó rốt cuộc đã chạy đi đâu!

Mặc Quân nhấc Băng Hồn, híp mắt nhìn bốn phía, sắc mặt dần dần nghiêm túc, đạo đạo kình khí lóe lên quanh cơ thể nàng, đôi mắt nàng chậm rãi khép lại...

Mặc Quân hét lớn một tiếng, dòng khí màu trắng sữa trên người nàng dần dần dày đặc, bùn đất bên cạnh nàng trong nháy mắt bị tách ra, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp thâm nhập sâu vào lòng đất. Linh lực trên người nàng đột nhiên bạo phát, toàn thân áo trắng tung bay theo linh lực, hình thành lục giác tinh trận, năng lượng mạnh mẽ ngay lập tức từ lục giác tinh trận xuyên suốt mặt đất.

Ầm ầm ầm, dưới sự bao phủ của lục giác tinh trận, đất trời rung chuyển, từng đạo từng đạo kình khí màu trắng điên cuồng tấn công trong khu vực này.

Tử Huyết Thần Đằng đột nhiên trốn ra, lá cây tàn tạ, huyết thanh màu tím nhỏ giọt xuống, tỏa ra linh khí sinh mệnh nồng nặc.

Tử Huyết Thần Đằng trông vô cùng uể oải, tuy không nói gì, Thư Khinh Thiển lại cảm giác nó tựa hồ có chút tuyệt vọng, bi phẫn.

Mà lúc này Thanh Mộc, Mặc Quân, Tử Huyết Thần Đằng toàn bộ đều hành động, nhưng Mặc Quân bỗng nhiên hạ một kiếm, chẳng hiểu vì sao lại bị nàng nghiêng về một bên, mà những cây mây của Tử Huyết Thần Đằng lại chăm chú quấn lấy thân thể nhỏ bé của nàng. Sắc mặt Thư Khinh Thiển đột nhiên trắng bệch, đột nhiên xông ra ngoài, những người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người trước biến cố này, hoàn toàn không kịp ngăn cản Thư Khinh Thiển.

Thư Khinh Thiển chẳng hiểu vì sao trong lòng hoảng hốt, không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, Lang Gia ngốc nghếch cách Mặc Quân cũng không xa. Trong nháy mắt Thư Khinh Thiển đi ra, cũng cảm giác được một luồng sát khí cực kỳ ác liệt đánh về phía Mặc Quân, mà Mặc Quân lúc này lại bị Tử Huyết Thần Đằng kiềm chế, căn bản không kịp phản ứng, tốc độ Thư Khinh Thiển tăng lên đến cực hạn, cuối cùng trước khi sát khí kia đến ôm lấy Mặc Quân, kéo theo hai người lệch đi một chút.

Mặc Quân nhận ra động tác của Thư Khinh Thiển, ngay lập tức sắc mặt trắng bệch! Tử Huyết Thần Đằng đột nhiên buông Mặc Quân ra, nhưng chuôi trường thương phá không lao tới đã xuyên qua hậu tâm Thư Khinh Thiển, sau đó xuyên qua nàng đâm vào lưng Mặc Quân! Linh lực trong cơ thể Mặc Quân vận chuyển, miễn cưỡng kẹp chặt lấy trường thương, hòa tan linh lực vào đó, khiến nó không thể xuyên qua cơ thể!

Thanh Mộc giận dữ gầm lên một tiếng, lao về phía chủ nhân của trường thương, Nghiêm Thắng! Sau đó cùng Bách Xá vừa đuổi tới muốn giết Nghiêm Thắng, Nghiêm Thắng thấy tình thế không ổn, vứt bỏ cả trường thương, cấp tốc bỏ chạy!

Thanh Mộc và Bách Xá lo lắng vết thương của hai người, cũng không đuổi theo nữa. Hạ Tâm Nghiên và các nàng lòng như lửa đốt, vội vã vây quanh.

Mặc Quân ổn định trường thương, dùng linh lực phong bế vết thương của Thư Khinh Thiển, ngăn cản trường thương hấp thụ linh lực của nàng, sau đó cẩn thận rút trường thương ra khỏi cơ thể Thư Khinh Thiển, cuối cùng xuyên qua chính mình, mang theo một vệt máu tươi, "coong" một tiếng rơi xuống đất! Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi này mà suýt chút nữa đã rút cạn linh lực trong cơ thể nàng, khiến sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch.

Mắt Mặc Quân đỏ ngầu, không kịp lo vết thương máu chảy như suối trên người, ôm Thư Khinh Thiển vào lòng, đổ Quỳnh Tương Sinh Mệnh vào miệng nàng. Thư Khinh Thiển đã sớm bất tỉnh nhân sự, vết thương ở ngực rộng bằng miệng chén, Mặc Quân thậm chí có thể nhìn thấy trái tim đang đập cực kỳ yếu ớt. Thiếu một chút nữa thôi, thiếu một chút nữa là tổn thương đến tim rồi! Tay Mặc Quân khẽ run, lấy ra một đóa Bát Biện Tiên Lan nghiền nát đắp lên vết thương cho Thư Khinh Thiển. Nàng chăm chú nhìn Thư Khinh Thiển không rời mắt.

Hạ Tâm Nghiên muốn đỡ Thư Khinh Thiển, lại bị Mặc Quân ngăn cản, giọng nàng khàn khàn, thấp giọng nói: "Các người đừng chạm vào nàng! Đều không được chạm vào nàng!"

Lang Gia cuống lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chết tiệt, người còn không lo cho bản thân, cứ chờ tiểu gia hoả kia tỉnh lại rồi tuẫn tình theo người đi!"

Áo trắng trên người Mặc Quân hầu như đã bị máu nhuộm đỏ, sắc mặt cũng trắng như giấy, gần như trong suốt. Lang Gia mắt đỏ hoe đổ mấy bình Quỳnh Tương Sinh Mệnh cho nàng, rồi rắc lên vết thương của nàng. Ở một bên tức giận không nói một lời.

Bách Xá nhìn người được Mặc Quân ôm vào lòng, sắc mặt bắt đầu hồng hào, vết thương cũng mọc da non, hai tay nắm chặt lúc này mới buông ra. Nghe Lang Gia nói, hắn đánh giá hai người họ, sắc mặt có chút kỳ lạ.

Thấy hai người rốt cuộc không chảy máu nữa, vết thương cũng bắt đầu có chuyển biến tốt, Hạ Tâm Nghiên và các nàng mới chậm lại. Vừa rồi bị hoảng sợ, tay chân các nàng đều có chút bủn rủn. Tỉnh táo lại mới có tâm trí chú ý đến Bách Xá.

Hạ Tâm Nghiên nhìn nam tử trước mắt, nàng hỏi: "Xin hỏi các hạ là ai? Tại sao lại cùng người kia xuất hiện ở đây? Và tại sao lại giúp chúng ta?" Trong giọng nói tỏ vẻ tôn kính, nhưng ẩn chứa sự dò xét nồng đậm.

Bách Xá rất bình tĩnh trả lời: "Ta là bạn không phải thù. Hiện tại quan trọng nhất là đưa bằng hữu của các người đi chữa trị một chút, đến lúc đó ta sẽ tỉ mỉ báo cho."

Thanh Mộc cũng gật đầu nói: "Hắn nói không sai, trước về nhà gỗ, còn có ta ở đây."

Bởi vì không tin tưởng Bách Xá, Hạ Tâm Nghiên và các nàng hoàn toàn không có ý định vào không gian bên trong ngọc, vừa rồi đã bại lộ quá nhiều rồi, Lang Gia Ngọc quá mức nổi bật. Mọi người ngự kiếm trở về, Mặc Quân vẫn luôn im lặng, ôm Thư Khinh Thiển ngồi trên phi kiếm, trầm mặc trở về nhà gỗ.

Mọi người ở trong viện nói chuyện, các nàng biết lúc này cần cho hai người họ thời gian riêng tư bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip