Chương 68: Ý trung nhân
Dọn dẹp xong chiến trường, đám người Lưu Niên tụ tập tại đại điện, thương nghị phương pháp đối phó tiếp theo.
Lưu Niên trầm giọng nói: "Tông chủ Thủy Vân Tông và mấy huynh đệ hắn là nhất mạch tương liên, lần này Thủy Vân Tông tổn thất nặng nề, chín vị đại trưởng lão đã mất ba, một người còn bị thương rất nặng, thêm vào đệ tử ngã xuống nhiều như vậy, e rằng chẳng bao lâu sẽ tấn công quy mô lớn, không tiêu diệt chúng ta quyết không bỏ qua!"
Nguyệt Thường khẽ nhíu mày, lần này xem ra chỉ có thể đối đầu không khoan nhượng với Thủy Vân Tông rồi, nàng có chút lo lắng: "Thủy Vân Tông tuy nói là đứng cuối trong thất đại tông môn, trong môn phái không có cao thủ Độ Kiếp kỳ, nhưng ngoài Vân Tiêu còn có Ngũ đệ Vân Uyên đạt đến Động Hư đại viên mãn, hơn nữa Vân Tiêu đã ở cảnh giới Động Hư đại viên mãn bốn trăm năm rồi, thực lực sâu không lường được, một khi thật sự đối đầu, chúng ta khó tránh khỏi thương vong!"
Mặc Quân vẫn luôn im lặng, nhàn nhạt nói: "Trận chiến này không thể tránh khỏi, Thủy Vân Tông không thể giữ, bằng không sau này khó có thái bình."
Bách Xá và Lưu Niên hơi kinh ngạc, ý của Mặc Quân là muốn tiêu diệt Thủy Vân Tông?!
Thư Khinh Thiển nghe Mặc Quân nói, hơi trầm ngâm, suy tư kỹ lưỡng. Mặc Quân không phải người ăn nói lung tung, nếu nàng đã nói như vậy, chắc chắn là có chủ ý, nhưng bây giờ làm sao có thể dựa vào sức mạnh của phù trận mà tiêu diệt một đại tông tộc! Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Thư Khinh Thiển nhìn Mặc Quân, truyền âm cho nàng, nghi ngờ nói: "Mặc Quân, nàng định dùng nó sao? Nhưng lỡ kinh động đến nó thì sao?"
Mặc Quân dịu dàng nhìn nàng: "Thật ra giữa chúng ta, trong lòng đều đã rõ ràng rồi. Hơn nữa ta cũng chỉ dùng ở Phù Đồ Môn, huống hồ nàng quên chúng ta không phải có một thứ che giấu rất tốt sao?"
Thư Khinh Thiển bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng quên mất Tử Huyết Thần Đằng rồi!
Bởi vì Thư Khinh Thiển và Mặc Quân vẫn luôn truyền âm, Lưu Niên và những người khác thấy các nàng im lặng, cho rằng Mặc Quân cũng hết cách rồi, lập tức cảm thấy vô lực, kế trước mắt chỉ có thể toàn lực ứng phó.
Bách Xá lại nhìn ra Mặc Quân dường như đang truyền âm với Thư Khinh Thiển, nhưng không nói rõ, nhìn Lưu Niên có chút bất đắc dĩ, y nghiêm mặt nói: "Lưu huynh, chúng ta giao tình nhiều năm, huynh vẫn luôn không cho ta giúp đỡ, lần này Phù Đồ Môn nguy nan trùng trùng, ta không thể ngồi yên làm ngơ. Huống hồ Thiển Thiển là quý khách của ta, lại hợp ý ta vô cùng, lần này ta nhất định giúp đến cùng!"
Thư Khinh Thiển đột nhiên nghe thấy tên mình, ngẩn người một lúc, cách xưng hô này lại thay đổi! Từ Thư cô nương đến Thiển Thiển cô nương, rồi Thiển Thiển, mới có mấy ngày, nhưng không hiểu sao, nếu là người khác gọi như vậy, Thư Khinh Thiển chắc chắn sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng chính nhũ danh của nàng được y gọi ra, lại không có cảm giác giả vờ thân cận, trái lại rất giống cảm giác mà mẫu thân, Nguyệt di gọi nàng Thiển Nhi, thật ấm áp và thân thiết. Nàng nhìn Bách Xá có chút xuất thần, không chú ý đến Mặc Quân liếc nhìn nàng một cái.
Mặc Quân thấy Thư Khinh Thiển lại đang ngẩn người, vẫn là nhìn Bách Xá, mà trong mắt Bách Xá tràn đầy ôn nhu, lại mang theo một chút cưng chiều và bảo vệ. Điều này khiến nàng không khỏi rũ mắt xuống, vẻ mặt có chút khó hiểu.
Trong lòng Lưu Niên tâm tình rối bời, không chú ý đến vẻ mặt có chút cổ quái của ba người, Nguyệt Thường nghe thấy Bách Xá nói vậy, lại nhìn vẻ mặt của ba người, trong lòng lại có chút bất an, thái độ của Bách Xá đối với Thiển Nhi rất kỳ lạ.
Lưu Niên trầm mặc một lát, cũng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, đứng dậy hướng Bách Xá khom người hành lễ: "Lưu Niên chỉ có thể đa tạ Bách Xá huynh trượng nghĩa giúp đỡ, Lưu Niên vô cùng cảm kích!"
Bách Xá vội vàng đỡ hắn dậy: "Hôm nay cái lễ này ta nhận, sau này không cần khách sáo nữa, thương lượng trước cách ứng phó tình trạng hiện tại mới là điều quan trọng."
Thư Khinh Thiển cũng hoàn hồn, nhìn Mặc Quân vẫn cúi đầu lạnh nhạt không nói một lời, lúc này mới nghĩ đến mình có chút chậm chạp, nhưng lại không tiện phân tâm nói chuyện với nàng, đành phải nói ra ý nghĩ của mình trước. Nàng kéo tâm thần trở lại, nói với Lưu Niên: "Đối phó Thủy Vân Tông, ngoài thực lực bản thân chúng ta cần cân nhắc, còn có hai điều chúng ta cũng không thể quên."
Lưu Niên có chút không hiểu: "Hai điều? Ngoài Quách gia nhúng tay vào, còn có gì?"
Thư Khinh Thiển khẽ nhếch mày, ánh sáng màu nâu nhạt trong đáy mắt lưu chuyển: "Sư thúc, Thanh Vân Thành này ngoài Quách gia, Thủy Vân Tông, chẳng phải còn một nhà sao?"
"Không sai, còn có Vọng Tiên Tông. Thiển Nhi nhắc đến họ làm gì?"
Mặc Quân nghe vậy liền ngẩng đầu liếc nhìn Thư Khinh Thiển một cái, trong đáy mắt lóe lên một nụ cười, Bách Xá lập tức cũng nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng.
"Nếu có thể, Thủy Vân Tông biến mất, ngoài việc chúng ta vui mừng, Vọng Tiên Tông chẳng phải sẽ càng hoan hỉ sao?"
Ánh mắt Lưu Niên sáng lên: "Ý Thiển Nhi là liên minh với Vọng Tiên Tông? Nhưng..."
"Sư thúc cảm thấy Vọng Tiên Tông sẽ không ra tay sao?" Thư Khinh Thiển khẽ cười, tiếp tục nói: "Vọng Tiên Tông vốn chiếm vị trí cao hơn Thủy Vân Tông trong thất đại tông môn, lại bị Quách gia liên thủ với Thủy Vân Tông chèn ép, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. E rằng oán hận đã sâu sắc, chỉ khổ nỗi vô lực đối kháng. Vì vậy, việc Vọng Tiên Tông có ra tay hay không phụ thuộc vào việc Quách gia có nhúng tay vào hay không! Nhóm người ăn mặc khác biệt hôm nay rõ ràng không dốc hết sức, chỉ có thể nói là Quách gia đã dặn dò từ trước, vậy thì rõ ràng Quách gia cũng không hết lòng giúp đỡ, chỉ muốn chia một chén canh. Vì vậy, muốn ngăn cản hắn ra tay, cũng không khó, quan trọng nhất là vị trưởng lão cảnh giới Động Hư kia chẳng phải chính là người của Quách gia sao?"
Thần sắc Thư Khinh Thiển điềm đạm, đôi mày thanh tú toả ra vẻ trầm ổn, trong lời nói toát ra sự tự tin và thần thái, làm tan đi vẻ dịu dàng nhàn nhã của nàng, trông vô cùng thu hút! Mặc Quân lúc này sớm không còn tâm trạng khác, vẫn luôn nhìn nàng, trong đôi mắt đen như ngọc tràn đầy ý cười và nhu tình, khiến lòng Thư Khinh Thiển rối loạn, suýt chút nữa quên mất mình muốn nói gì. Phản ứng của nàng khiến Mặc Quân càng thêm vui vẻ, khóe miệng cong lên.
Bách Xá vẫn luôn nhìn Thư Khinh Thiển, sự biến hóa của nàngtự nhiên không thể thoát khỏi mắt y, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sao lại thích Mặc Quân cơ chứ? Còn bị quản chặt như vậy.
Trong mắt Lưu Niên tràn đầy chờ mong: "Con đã có chủ ý rồi?"
Thư Khinh Thiển nhìn Mặc Quân, Mặc Quân tâm ý rõ ràng: "Khinh Thiển muốn mời Tâm Nghiên và Uẩn Nhi giúp đỡ sao?"
"Ừm, nếu tiền bối Triều Dương Tử và Hạ bá phụ có thể đứng ra tỏ thái độ, lại đem vị trưởng lão kia trả lại cho họ, Quách gia sẽ không mạo hiểm gây hiềm khích với hai nhà."
Lưu Niên khen ngợi nàng: "Chủ ý của Thiển Nhi quả nhiên hay lắm, đã như vậy, chỉ cần Quách gia không ra tay, chúng ta dụ người của Thủy Vân Tông đến đây, Vọng Tiên Tông có thể nhân cơ hội tập kích Thủy Vân Tông, như vậy chắc chắn sẽ đại loạn, chỉ là đại trận hộ sơn của Thủy Vân Tông?"
"Ta sẽ cùng họ đi, phá trận xong lập tức trở về." Mặc Quân tiếp lời.
Lưu Niên biết rõ trình độ trận pháp của Mặc Quân, đã như vậy cũng chỉ còn cách này, chỉ cần cố gắng chống đỡ một lát là được. "Vậy ta lập tức đi Vọng Tiên Tông, tuy nói năm đó Vọng Tiên Tông ngồi yên làm ngơ, nhưng cũng chưa từng bỏ đá xuống giếng, chắc là không có vấn đề."
Mọi việc đã thỏa thuận xong, Lưu Niên lập tức lặng lẽ xuất phát đến Vọng Tiên Tông, Mặc Quân và Thư Khinh Thiển thì liên hệ Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi.
Lại nói Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi sau khi bị đưa về, ngày đầu tiên đúng là ngoan ngoãn ở nhà, bầu bạn với cha và sư phụ, nhưng chưa đến một ngày hai người đã có chút không kìm chế được.
Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi từ khi định tình liền nửa bước không rời, mỗi ngày hai người đều có thể nhìn thấy đối phương, ban ngày cùng nhau luyện công, Hạ Tâm Nghiên có thể thỉnh thoảng trêu đùa nàng, hưởng thụ đủ loại phản ứng đáng yêu của Văn Uẩn Nhi. Thỉnh thoảng nói giúp vài lời, buổi tối hai người có thể nghe hơi thở của nhau, cảm nhận nhiệt độ của nhau cùng nhau ngủ. Nhưng bây giờ ban ngày chỉ có thể ở trong nhà, buổi tối một mình lẻ loi nằm trên giường, nghĩ đối phương hôm nay làm gì, lại nghĩ đối phương có nhớ mình không, thực sự là trải nghiệm trọn vẹn cảm giác thiếu nữ mười năm muộn màng biết yêu, tâm tư triền miên!
Hạ Cư Thịnh và Triều Dương Tử đều phát hiện nữ nhi (đồ đệ) mình rất kỳ lạ, lúc nào cũng một mình ngồi ngẩn người, sau đó đột nhiên bật cười, một lát sau lại vô cùng thất vọng. Triều Dương Tử không hiểu đồ đệ mình gặp vấn đề gì, hỏi Văn Uẩn Nhi, nàng chỉ biết đỏ mặt cười hì hì, hỏi gì cũng không ra!
Hạ Cư Thịnh là người từng trải làm sao lại không hiểu, năm đó chính mình gặp mẫu thân của Hạ Tâm Nghiên cũng là cái bộ dạng ngốc nghếch này. Hạ Cư Thịnh lập tức cảm thấy đại sự không ổn, đi ra ngoài mười năm vậy mà có kẻ lén lút câu mất nữ nhi bảo bối của ông, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn mê mệt không nhẹ. Nghĩ mười năm này Hạ Tâm Nghiên có khả năng thích ai, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Văn Hiên tiểu tử kia! Văn Hiên hắn đã gặp, đúng là một nhân tài, cũng không ngờ lại không thành thật như vậy, nhỏ hơn nữ nhi của ông mà dám đánh chủ ý! Quả nhiên nam tử tuấn dật đều không phải thứ tốt! Hiển nhiên Hạ Cư Thịnh không tính bản thân vào đó. Càng nghĩ càng bất mãn, cuối cùng quyết định đi nói chuyện với nữ nhi.
Vừa bước đến cửa phòng Hạ Tâm Nghiên đã nghe thấy nàng ba phần vui sướng bảy phần mị hoặc hỏi: "Nói, nàng có phải đang nhớ ta, hận không thể lập tức nhìn thấy ta không?"
Bên kia Văn Uẩn Nhi lặng lẽ trốn trên mái nhà chuẩn bị đưa tin cho Hạ Tâm Nghiên, vừa mới lấy ra thì bên Hạ Tâm Nghiên đã có động tĩnh, lập tức rót linh lực liên thông. Hạ Tâm Nghiên thấy nàng trả lời nhanh như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, ngữ khí mang theo vui sướng lại lộ ra mị hoặc, thực sự là câu nói chết người, dù đã lâu như vậy, Văn Uẩn Nhi vẫn không chống đỡ được, nửa ngày không nói nên lời.
Hạ Cư Thịnh chưa từng nghe nữ nhi dùng cái giọng điệu...cái giọng điệu...cái giọng điệu chết người này nói chuyện với người khác, lập tức cảm thấy tiểu tử kia nhất định không phải đồ tốt, làm hư con gái mình, giận dữ trực tiếp đẩy cửa ra: "Quá đáng! Ta phải mắng chết cái tên hỗn tiểu tử dám dụ dỗ nữ nhi của ta!"
Một câu nói khiến Hạ Tâm Nghiên sợ hãi cắt đứt liên lạc, mặt Văn Uẩn Nhi cũng trắng bệch, nàng đã nghe ra đó là giọng của Hạ Cư Thịnh, hơn nữa rất phẫn nộ! Nàng hoảng loạn nhảy xuống từ mái nhà, định đi tìm Triều Dương Tử, nàng muốn đến Hạ gia! Hạ Cư Thịnh đã biết chuyện của các nàng rồi sao? Lỡ nổi giận, Hạ Tâm Nghiên có sao không? Hoảng loạn, nàng hoàn toàn không chú ý đến Hạ Cư Thịnh nói là hỗn tiểu tử, trong lòng chỉ nghĩ vội vàng đi gặp Hạ Tâm Nghiên!
Hạ Tâm Nghiên cũng giật mình, nhưng chỉ là bị dọa sợ, rất nhanh đã trấn tĩnh lại: "Cha, cha nói gì vậy?"
Hạ Cư Thịnh nhìn nàng không phát hỏa được, hơn nữa cũng cảm thấy phản ứng của mình quá khích rồi, ho khan vài tiếng, hạ giọng: "Nghiên Nhi vừa nãy là đang nói chuyện với ý trung nhân của con sao?"
Hạ Tâm Nghiên thấy cha đã biết, cũng không muốn giấu giếm nữa, thẳng thắn nói: "Vâng!" Nghĩ đến hành động vừa rồi của Hạ Cư Thịnh, lại có chút oán giận: "Cha, cha vừa nãy lớn tiếng quá, chắc chắn dọa đến nàng rồi."
Hạ Cư Thịnh nghe nữ nhi vì một tên tiểu tử thúi mà oán trách mình, lập tức vừa chua xót vừa giận dữ: "Ta dọa đến hắn! Một người nam tử mà nhát gan như vậy, còn muốn tơ tưởng đến nữ nhi ta!"
Hạ Tâm Nghiên ngẩn người một lúc: "Ai nói với cha nàng là nam tử?"
Lần này đến lượt Hạ Cư Thịnh ngơ ngác, ai nói hắn là nam tử? "Ý con nói là nữ tử?" Thấy Hạ Tâm Nghiên gật đầu, ông nửa ngày không phản ứng.
Hạ Tâm Nghiên có chút lo lắng, cha nàng không đến mức yếu đuối như vậy chứ? Nàng đang định mở miệng, thì nghe Hạ Cư Thịnh nghiêm túc nói: "Nghiên Nhi, con không lẽ không biết giữa Thiển Nhi và Mặc Quân có tình cảm với nhau sao? Con sao có thể xen vào giữa họ? Nữ nhi của Hạ Cư Thịnh ta sao có thể làm như vậy, hơn nữa cũng không thể làm khổ chính mình! Con thích ai rồi, nếu là Thiển Nhi, cha hạ mặt xuống còn có thể giúp con, nếu là Mặc Quân..."
Hạ Tâm Nghiên nghe đến rối bời, cái gì với cái gì vậy? Vội vàng cắt ngang ông: "Không phải, là Uẩn Nhi ạ, sao cha lại quên nàng rồi, cha nghĩ lung tung gì thế? Con mà tơ tưởng đến Thiển Thiển, Mặc Quân lập tức bóp chết con! Còn cần cha giúp đỡ sao!"
Hạ Cư Thịnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, ra là cô nương xinh đẹp kia, vậy cũng tốt, đáng yêu lanh lợi. Chỉ là?
"Nghiên Nhi, con vậy mà trước mặt nàng vẫn là bộ dạng một tiểu tức phụ sao?" Nhìn ngữ khí và vẻ mặt của ông, quả thực đau thấu tim gan!
Mặt Hạ Tâm Nghiên đỏ bừng, xấu hổ như vậy lại bị cha bắt gặp, nhưng vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên càng lúc càng chứng thực suy đoán của Hạ Cư Thịnh, nữ nhi của ông vậy mà bị đồ đệ của Triều Dương Tử kia...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip