Chương 70: Kế hoạch của các tông môn
Hạ Tâm Nghiên nhìn Văn Uẩn Nhi cũng đang lo lắng, chuẩn bị liên lạc với Thư Khinh Thiển và những người khác, thì phát hiện Truyền Tấn Nghi của họ có động tĩnh. Vội vàng truyền linh lực vào kết nối, Hạ Tâm Nghiên gấp gáp hỏi: "Thiển Thiển, các người thế nào rồi? Ta đã biết chuyện ở Phù Đồ Môn!"
Thư Khinh Thiển cũng không ngạc nhiên, với thực lực của Hạ gia, biết được cũng là chuyện bình thường. Nghe thấy giọng Hạ Tâm Nghiên có chút gấp gáp, Thư Khinh Thiển ôn tồn đáp: "Tỷ đừng vội, chúng ta rất tốt, Thủy Vân Tông thương vong còn nặng nề hơn chúng ta, tạm thời đã đẩy lùi bọn họ."
"Vậy sao? Vậy thì tốt, nhưng Thủy Vân Tông chắc chắn sẽ không giảng hòa, ta muốn đến giúp muội!"
"Còn có ta nữa! Ta cũng muốn đi!" Văn Uẩn Nhi nghe xong cũng vội vàng nói. Thư Khinh Thiển nghe ra là giọng của Văn Uẩn Nhi, cười nói: "Ta biết ngay mà, hai người các người nhất định sẽ ở bên nhau."
Văn Uẩn Nhi có chút đỏ mặt. Hạ Tâm Nghiên cũng chẳng để ý chút nào: "Đó là đương nhiên, mọi người cẩn thận một chút, ta sẽ bảo cha ta cố gắng giúp đỡ. Ta lập tức đi tìm các người."
Thư Khinh Thiển vội vàng ngăn cản nàng: "Tâm Nghiên, chuyện này là ân oán giữa Thủy Vân Tông và Phù Đồ Môn, Hạ gia không tiện trực tiếp ra tay, hơn nữa đỡ đối với Hạ gia không có lợi gì. Ta biết tỷ muốn giúp chúng ta, bây giờ ta cũng không thể không cầu viện hai ngườii, thế nhưng hai người không được tham chiến!"
"Vậy chúng ta giúp các muội thế nào?"
"Ta cần Hạ bá phụ và tiền bối Triều Dương Tử giúp đỡ ngăn cản Quách gia nhúng tay vào, ta biết có chút khó xử, nhưng ta cũng không còn con đường nào khác rồi." Thư Khinh Thiển không muốn làm phiền họ, nhưng lần này thực sự là hệ trọng.
Hạ Tâm Nghiên lập tức hiểu rõ, cùng Văn Uẩn Nhi nhìn nhau rồi cùng gật đầu: "Được rồi, chúng ta không đi, nhưng ta nhất định sẽ khiến cha ta ngăn cản Quách gia ra tay! Mọi người cũng phải giữ liên lạc với chúng ta, nếu không chống lại được nhất định phải nói cho ta, tóm lại chỉ cần Mặc yêu nghiệt chịu bỏ ra bảo bối, ta và Uẩn Nhi nhất định sẽ giúp một tay! Đúng không, Uẩn Nhi?"
Văn Uẩn Nhi nhìn Hạ Tâm Nghiên lại nói năng lung tung, cười đến muốn đánh người, bất quá không vạch trần nàng còn phụ họa nói: "Đúng vậy, Thư tỷ tỷ không cần khách khí, Mặc tỷ tỷ khẳng định chịu tốn kém!"
Thư Khinh Thiển nhìn Mặc Quân mặt không chút cảm xúc, không nhịn được cười lên: "Vậy thì phải xem Mặc tỷ tỷ của muội rồi, hai người nói với nàng ấy, ta không phản đối."
Mặc Quân liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Chỉ cần hai người dám muốn, ta liền dám cho. Còn có thời gian rảnh ta sẽ mời phụ thân của cô và sư phụ của Uẩn Nhi uống rượu, rượu do Mặc gia tự ủ."
Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi cười hiểu ý, cũng không từ chối, dù sao như vậy cũng có thể chặn miệng một số người có ý đồ khác.
"Còn nữa, tốt nhất là đợi sau khi Thủy Vân Tông hành động rồi hãy để Quách gia rút lui." Thư Khinh Thiển suy nghĩ một chút, bổ sung một câu.
Hạ Tâm Nghiên cười gian xảo: "Ừm, ta sẽ giúp muội hãm hại bọn họ một vố!"
Kết thúc liên lạc, Văn Uẩn Nhi có chút không nỡ nhìn Hạ Tâm Nghiên: "Tâm Nghiên vậy ta trở về đây, chuyện này ta muốn đích thân nói rõ với sư phụ."
Hạ Tâm Nghiên bĩu môi, bất đắc dĩ gật đầu, thê tử còn chưa ôm ấm đã muốn đi rồi: "Hừ, lần sau nhất định phải bắt Mặc yêu nghiệt bồi thường cho ta."
Nhìn Hạ Tâm Nghiên luôn luôn rạng rỡ lúc này giống như đứa trẻ không được ăn kẹo, Văn Uẩn Nhi không nhịn được cảm thấy buồn cười. Luôn cảm thấy người này càng lớn càng trẻ con, bất quá lại rất đáng yêu! Văn Uẩn Nhi nhìn nhìn xung quanh, xác định không có ai, đến gần hôn Hạ Tâm Nghiên một chút, đỏ mặt nói: "Ta bây giờ liền có thể bồi thường cho nàng một chút." Nói xong xoay người nhanh chóng rời đi.
Hạ Tâm Nghiên bị hành động này của Văn Uẩn Nhi làm cho nửa ngày không phản ứng kịp, đợi đến khi Văn Uẩn Nhi đã biến mất khỏi tầm mắt, mới cười một mặt ngọt ngào, Tiểu Uẩn Nhi cũng biết chủ động rồi, còn đáng yêu như vậy nữa!
Hạ Cư Thịnh nhìn nữ nhi cười ngây ngốc như kẻ si tình có chút không dám nhìn thẳng, bất quá xem ra nữ nhi của ông ngược lại không phải là bên yếu thế. Hạ Cư Thịnh khụ một tiếng, liền thấy Hạ Tâm Nghiên lập tức nghiêm mặt, xoay người vô cùng tự nhiên thay đổi giọng: "Cha."
Hạ Cư Thịnh gật đầu, thầm than con bé này thay đổi mặt nhanh thật, bất quá ông bắt đầu nói chuyện chính sự: "Nghiên Nhi, chuyện ở Phù Đồ Môn con đã biết rồi chứ?"
"Vâng, cha định thế nào?"
Vẻ mặt Hạ Cư Thịnh có chút khó xử, bất đắc dĩ thở dài: "Bất kể là xuất phát từ đạo nghĩa, hay là giao hảo giữa Thiển Nhi và con, ta đều muốn giúp một tay, nhưng không phải tất cả mọi người trong Hạ gia đều nghĩ như vậy. Con đã an toàn trở về rồi, bọn họ cho rằng chúng ta không cần thiết tiêu hao sức mạnh để giúp họ."
"Hừ, con biết ngay mà, lại là mấy cô cô, cô phụ kia. Chỉ biết giữ gìn lợi ích của mình, làm gì có tình nghĩa thứ đó!"
"Nghiên Nhi, dù sao họ cũng là người thân của con, không nên nói như vậy! Hạ gia bề ngoài không thể giúp Phù Đồ Môn, lén lút cũng không ai dám nhiều lời, con đừng lo lắng." Hạ Cư Thịnh biết con gái không thích những người kia, tuy nhiên không muốn con gái quá cực đoan, dù sao cũng là người một nhà.
Ánh mắt Hạ Tâm Nghiên sáng lên, kéo tay Hạ Cư Thịnh: "Cảm ơn cha, con biết cha sẽ không bỏ mặc! Bất quá Thiển Thiển nói với con Hạ gia tốt nhất không nên ra tay trực diện?" Thấy Hạ Cư Thịnh có chút không hiểu, Hạ Tâm Nghiên kể lại lời Thư Khinh Thiển cho ông nghe.
Trong lòng Hạ Cư Thịnh hiểu rõ, đây quả thực là một vấn đề: "Cái này không có vấn đề, cha sẽ liên lạc với Quách gia, bất quá người vẫn phải chuẩn bị, nếu Thiển Nhi không ứng phó được, chúng ta vẫn có thể giúp một tay."
Hạ Tâm Nghiên gật đầu liên tục, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hạ Cư Thịnh có chút buồn cười, ông đã bảo Thư Khinh Thiển gọi ông là bá phụ, tự nhiên sẽ che chở nàng, nữ nhi của ông đi theo các nàng trưởng thành rất nhiều, hơn nữa năm đó hai người không màng nguy hiểm đi cứu Nghiên Nhi, ân tình này sao hắn có thể phụ lòng. "Con nói với Thiển Nhi một tiếng, ta đồng ý rồi! Ta đi dặn dò thuộc hạ một chút, nhưng con không được một mình đi qua đó, tránh bị thương!"
"Cha, nhớ bảo Quách gia che chở Thủy Vân Tông đến Phù Đồ Môn."
Hạ Cư Thịnh ngẩn người một lúc, lập tức hiểu rõ ý của Hạ Tâm Nghiên, cười gật đầu, sau đó đi đến đại sảnh chuẩn bị nghị sự.
Một bên khác, Văn Uẩn Nhi cùng Văn Hiên kể lại chuyện của Thư Khinh Thiển cho Triều Dương Tử nghe, Triều Dương Tử xưa nay thương yêu đồ đệ, đối với bằng hữu của đồ đệ lại càng thêm ân cần, tự nhiên là vui vẻ giúp đỡ. Huyền Thiên đối với chuyện này cũng không phản đối nhiều, Văn Uẩn Nhi và Văn Hiên là đệ tử nòng cốt của Huyền Thanh Tông, Phù Đồ Môn có ơn cứu giúp, Huyền Thanh Tông đương nhiên phải giúp, huống hồ cực phẩm linh tửu mà đối phương biếu tặng đối với hắn có sức mê hoặc rất lớn.
Vân Phàm thảm bại trở về lại tổn thất ba cường giả Động Hư, khiến trên dưới Thủy Vân Tông giận dữ đau xót, đây chính là tổn thất nặng nề nhất mà Thủy Vân Tông gặp phải trong mấy trăm năm qua, Vân Tiêu gần như phát điên. Vốn muốn kiếm chác lợi ích, nhưng lại phải mạnh mẽ bồi thêm một vố, thấy đệ đệ mình đứt mất cánh tay phải, tam đệ tứ đệ chết thảm, còn có một vị của Quách gia cũng không rõ sống chết, khiến hắn mất hết mặt mũi, thù này không báo Thủy Vân Tông còn mặt mũi nào ở tu chân giới!
"Vân Phàm, đệ nói Phù Đồ Môn có hai cường giả Động Hư, hơn nữa trận pháp hộ sơn đệ không phá nổi?!"
Cánh tay vẫn chưa lành hẳn, Vân Phàm hai mắt đỏ ngầu, chứa đầy oán độc và sát ý vô tận, nghiến răng nghiến lợi gật đầu. "Đại ca, chúng ta đã quá sơ suất, nhưng chúng ta không thể cứ thế bỏ qua được, ta muốn dẫn người đi thêm lần nữa, ta không tin ta mang theo lực lượng tinh nhuệ của Thủy Vân Tông mà lại không diệt được hắn! Ta nhất định phải khiến bọn chúng tan xương nát thịt, đặc biệt là hai tên cảnh giới Động Hư đã hại chết tam đệ, tứ đệ."
Sắc mặt Vân Tiêu u ám: "Được, lần này để lão Ngũ, lão Lục Vân Bình cùng đi với đệ, ta không tin bốn cường giả Động Hư không phá được cái kết giới kia! Lần này mang ba ngàn người, ta muốn triệt để tiêu diệt Phù Đồ Môn!!"
"Đại ca, ta cảm thấy Quách gia không thành tâm liên thủ với chúng ta." Vân Phàm nghĩ đến tình cảnh lúc đó, cau mày nói.
"Hừ, lần này bọn chúng chẳng phải cũng mất một trưởng lão Động Hư, bọn chúng còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao?" Vân Tiêu cười lạnh lùng.
"Vậy ta lập tức chuẩn bị, nhất định phải sớm chút tiêu diệt bọn chúng!" Trong mắt Vân Phàm tràn đầy ánh mắt khát máu, nhìn cánh tay cụt, trong lòng thầm thề, hắn nhất định phải khiến nữ tử kia sống không bằng chết!
Mà lúc này nữ tử khiến hắn hận thấu xương lại đang lạnh nhạt ngồi đó chậm rãi uống trà, không để ý đến Thư Khinh Thiển ngồi bên cạnh, khiến Thư Khinh Thiển có chút không biết làm sao. Vừa mới liên lạc với Tâm Nghiên và Uẩn Nhi còn rất tốt, sao lúc này lại khó chịu rồi? Nàng lại làm gì sai rồi? Nhìn nàng vẫn không nói một lời, Thư Khinh Thiển rốt cục ngồi không yên, nhỏ giọng gọi: "Mặc Quân? Mặc Quân, nàng làm sao vậy? Sao không nói gì, có phải mệt rồi?"
Mặc Quân khẽ nâng mí mắt, hờ hững nói: "Không có."
"Vậy nàng giận rồi?"
"Không có."
Thư Khinh Thiển: "..."
Nàng mà tin mới là lạ. Cái vẻ mặt không một gợn sóng kia cùng khí tràng lạnh lẽo, đều rõ ràng nói cho nàng biết: "Ta đang giận." Nàng suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là vì Bách Xá? Thực ra nàng mơ hồ cảm thấy bầu không khí giữa Mặc Quân và Bách Xá có chút không đúng. Vừa rồi Bách Xá gọi nàng là Thiển Thiển, nàng hơi thất thần, chẳng lẽ chính lúc đó chọc giận nàng ấy không vui rồi? Nhưng sau đó chẳng phải vẫn nhìn nàng như không có gì sao? Nàng còn tưởng rằng nàng ấy không để ý, không ngờ là chuẩn bị tính sổ rồi!
"Nàng để ý đến Bách Xá sao?" Thư Khinh Thiển nghiêm túc nói, nếu như bỏ qua ý cười trong mắt nàng.
Tay Mặc Quân cầm chén hơi khựng lại, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn Thư Khinh Thiển đang tiến đến trước mặt, đôi môi mỏng khẽ mở: "Thiển Thiển dường như rất thích Bách Xá?" Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ Thiển Thiển, trong giọng nói lộ ra chút hương vị đặc biệt, khiến Thư Khinh Thiển bật cười.
Chưa từng nghe nàng gọi mình là Thiển Thiển, bây giờ trong tình huống như vậy lại không biết nên cảm giác gì nữa, bất quá bất luận Mặc Quân gọi nàng thế nào nàng đều cảm thấy êm tai vô cùng. "Nào có, Khinh Thiển chỉ thích Mặc Quân." Giọng nói vẫn mềm mại, nàng không hề căng thẳng, Mặc Quân chỉ là đang hờn dỗi, chắc chắn sẽ không thật sự tức giận, càng không thể nghi ngờ nàng!
Mặc Quân vẫn không chút biểu cảm: "Vậy sao? Ta không nhìn ra." Nói xong hơi nghiêng người về phía trước, không hề chớp mắt nhìn thẳng vào mắt nàng.
Chóp mũi Thư Khinh Thiển vờn quanh hương lạnh dễ ngửi trên người nàng, trước mắt là đôi môi mỏng gần trong gang tấc, người ta thường nói môi mỏng là người bạc tình, nhưng người trước mắt so với ai cũng thâm tình hơn rất nhiều. Nhìn vẻ giả vờ lạnh nhạt của nàng, một mực lại đang mê hoặc nàng, đôi môi đỏ mọng mê người trước mắt khiến Thư Khinh Thiển không nhịn được hôn lên.
Mặc Quân dường như đã sớm chờ đợi nàng, lập tức đảo khách thành chủ, nhẹ nhàng ấn sau gáy nàng dịu dàng dây dưa, mãi đến khi Thư Khinh Thiển không nhịn được khẽ rên rỉ, mới thả nàng ra. Nhìn đôi môi ướt át của Thư Khinh Thiển, nàng mới lên tiếng: "Bây giờ ta nhìn ra rồi."
Thư Khinh Thiển trừng mắt nhìn nàng, khẽ cắn môi nàng một cái, lưu lại mấy dấu răng nhàn nhạt. Lẩm bẩm: "Nàng sao cứ xấu tính như vậy?"
"Ta chỗ nào xấu? Rõ ràng nàng rất thích, còn ở đây oán trách ta?" Mặc Quân lại là bộ dạng vô tội thuần lương, khiến Thư Khinh Thiển vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ nàng không thích sao?" Vừa nói, Mặc Quân liền nở nụ cười, Thư Khinh Thiển xoay người muốn trốn, đây thực sự là lại quên mất, nói nhiều tất lỡ lời!
Mặc Quân ôm lấy nàng, Thư Khinh Thiển bị kéo ngồi lên đùi Mặc Quân, thân thể cả hai dán chặt vào nhau, mặt dựa vào rất gần, tư thế này khiến Thư Khinh Thiển cảm thấy rất xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng lại nghe Mặc Quân dịu dàng nói: "Thích, thích vô cùng." Trong mắt nàng là thâm tình không hề che giấu, nhưng một khắc sau bên trong lại có chút thống khổ và xoắn xuýt, khiến tim Thư Khinh Thiển trong nháy mắt thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip