Chương 72: Cảnh sắc mê người

Lưu Niên nghe thấy động tĩnh cũng vội vã đi ra: "Ta đi xem sao!"

Mọi người nhanh chóng đi tới trước sơn môn, quả nhiên người đến đều mặc một thân hắc y bó sát người, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nhìn thấy mọi người cũng không hề có chút gợn sóng nào trong mắt. Họ chỉnh tề đứng đó, không giận mà uy, tựa như những bức tượng băng!

Mặc Quân lạnh lùng nhìn đám người kia, trên người bọn họ tràn ngập một luồng Huyết Sát chi khí dày đặc, thế nhưng khí tức dao động lại vô cùng yếu ớt, nếu không tận mắt nhìn thấy, người bình thường chỉ sợ dù đã đến cảnh giới Xuất Khiếu cũng khó mà nhận ra họ, quả là sát thủ lợi hại! Xem ra đều là những kẻ đã nhuốm máu vô số người. Chỉ có điều họ xuất hiện như vậy, chắc không phải là tới đối phó với Phù Đồ Môn.

Lưu Niên thấy bọn họ chỉ chỉnh tề đứng đó mà không động thủ, đang muốn hỏi, thì nghe thấy giọng Bách Xá truyền tới: "Lưu huynh, bọn họ đến giúp đỡ."

Lưu Niên phát hiện sau khi Bách Xá xuất hiện, đám người kia lập tức trở nên vô cùng cung kính, cùng nhau cúi chào, giọng cứng rắn hô lớn: "Thuộc hạ tham kiến Các chủ!" Giọng điệu không nhiều cảm xúc, lại rất cương nghị.

Lưu Niên lập tức hiểu rõ đây chính là những người Bách Xá nói sẽ ra tay giúp đỡ, thế nhưng Bách Xá sao có thể có một đám sát thủ khí tức uy nghiêm đáng sợ như vậy, tuy rằng ông biết Bách Xá là thương nhân, chắc chắn có thế lực dựa dẫm, nhưng không ngờ lại là sát thủ.

Bách Xá thấy Lưu Niên và Thư Khinh Thiển đều hơi kinh ngạc, liền nói: "Các người đều biết ta là một thương nhân, chuyện làm ăn ở Tu Chân giới không phải người bình thường có thể làm được, ngoại trừ Lưu Vân Khách Điếm, ta còn có một phần trong Thương Hội Vạn Bảo, cho nên thủ vệ là không thể thiếu."

Thư Khinh Thiển cả kinh, vậy mà lại là Thương Hội Vạn Bảo! Thương Hội Vạn Bảo chính là nơi giao dịch thiên linh, linh bảo và vật liệu tu chân lớn nhất toàn bộ Tu Chân giới, mỗi ngày ước tính giao dịch gần như phải tính bằng ức, tất cả người tu chân đều cực kỳ quan tâm, có thể tưởng tượng được thực lực của chủ nhân đứng sau mạnh mẽ đến mức nào, Bách Xá vậy mà lại có phần trong đó! Tuy kinh hoàng, nhưng mọi người vẫn rất nhanh bình tĩnh lại.

Thư Khinh Thiển vẫn còn chút không rõ: "Nhưng bọn họ giống sát thủ hơn là thủ vệ?"

Bách Xá sắc mặt không đổi, khẽ cúi đầu cười: "Thiển Thiển nói không sai, bọn họ là sát thủ. Ngoại trừ một số vật phẩm có thể giao dịch, mạng người, cũng là một loại hàng hóa."

Thư Khinh Thiển không nhịn được nhíu mày, nàng cảm thấy khi Bách Xá nói lời này, mang theo một chút khát máu và châm biếm.

Ánh mắt Mặc Quân dừng lại trên mặt Bách Xá một chút, rồi nhìn đám hắc y nhân không chút biểu cảm kia, nhạt giọng nói: "Trước hết cứ để bọn họ vào đi."

Lưu Niên cũng phản ứng lại, bảo Sầm Cảnh Nghĩa mở trận pháp, hai trăm người kia động tác cực kỳ nhanh chóng, sau khi đi vào, một nam nhân trông như thủ lĩnh đứng ra: "Thuộc hạ mang theo một đội Ảnh Tử đến đây, xin đợi lệnh của Các chủ!"

Bách Xá khẽ gật đầu: "Chờ ở đây, một khi người của Thủy Vân Tông đến, các ngươi biết phải làm gì."

"Tuân lệnh!" Vừa dứt lời, người kia làm một thủ thế, trong nháy mắt hơn hai trăm người nhanh chóng tản ra, chỉ trong vài hơi thở đã biến mất không còn tăm hơi!

Mấy người Lưu Niên cảnh giới đều trên Hợp Thể kỳ, tự nhiên có thể nhận ra họ, nhưng cũng thán phục năng lực ẩn nấp xuất chúng của bọn họ. Thư Khinh Thiển và Sầm Cảnh Nghĩa miễn cưỡng có thể cảm giác được vài người ở gần, xem ra những người này đều là cao thủ ám sát!

Trong lòng Lưu Niên cũng cảm thấy yên tâm hơn, có nhóm người của Bách Xá, Phù Đồ Môn sẽ thoải mái hơn nhiều: "Giao hảo với huynh mười tám năm, ngoài việc biết huynh là chủ nhân của Lưu Vân Khách Điếm, rất ít hỏi han thân phận và quá khứ của huynh, thật là xấu hổ!"

"Lưu huynh kết giao với ta, từ trước đến nay chỉ là đàm đạo phiếm luận, tương hỗ tri kỷ, nhưng lại hiếm khi nhắc đến chuyện thế tục ở Tu Chân giới, ta cũng không chủ động đề cập, nếu nói xấu hổ, ta cũng thấy vậy." Nói xong Bách Xá lại nhìn Thư Khinh Thiển và những người khác, không nhịn được cười nói: "Các người xem, chúng ta lại hàn huyên rồi, để các nàng đứng đây chờ nãy giờ."

Lưu Niên cũng có chút ngại ngùng: "Nhìn cái tính khí của ta này! Không nói nhiều nữa, Thiển Nhi, Mặc Quân hai người cố gắng nghỉ ngơi, chuyện của Vọng Tiên Tông ta sẽ giải quyết. Chỉ là Mặc Quân còn muốn đi theo sao? Ta lo lắng người của Vọng Tiên Tông sẽ gây bất lợi cho cô, dù sao bọn họ cũng không đáng tin."

Thư Khinh Thiển nghe vậy cũng có chút lo lắng nhìn nàng.

"Không sao, ta sẽ chú ý, bọn họ không làm gì được ta."

"Sư thúc, về phía Thủy Vân Tông chúng ta có thể sớm biết được động tĩnh của họ không?"

"Có thể, ta đã bảo đệ tử bên ngoài lúc nào cũng theo dõi bọn chúng, một khi bọn chúng hành động, chúng ta sẽ nhận được tin tức, ta sẽ thông báo cho mọi người."

Thư Khinh Thiển gật đầu: "Vậy sư thúc, Nguyệt di, con và Mặc Quân về trước."

Hai người gật đầu, nhìn các nàng rời đi. Bách Xá nhìn hai người sóng vai rời đi, nghĩ đến cái liếc mắt cuối cùng của Mặc Quân khi rời đi, trong mắt lộ ra một chút ý cười, nàng dường như đang cảnh cáo y? Lắc lắc đầu, y cáo biệt Lưu Niên và Nguyệt Thường, trở về sân viện của mình.

Vừa bước vào phòng, hắn đột nhiên dừng bước, rong nháy mắt bước vào hư không, xuất hiện trước mặt một thuộc hạ. Hắn ngăn người kia hành lễ, thì thầm vài câu, người nọ liền lui ra. Bách Xá bày kết giới, lấy ra một cái đỉnh nhỏ làm vài thủ ấn. Chỉ thấy miệng đỉnh dường như tạo thành một mặt gương sáng, sau vài lần lấp lánh, một bóng người hiện ra...

Thư Khinh Thiển và Mặc Quân đi được nửa đường, Mặc Quân đột nhiên dừng lại: "Khinh Thiển, nàng liên lạc với Tâm Nghiên và Uẩn Nhi một chút, hỏi tình hình thế nào rồi? Ta đi tìm Thanh Mộc, đến lúc cần sẽ nhờ hắn giúp đỡ."

"Không cần ta đi cùng nàng sao?"

"Nàng về trước đi, ta sẽ đến ngay." Mặc Quân mỉm cười nói.

Thư Khinh Thiển gật đầu, thấy nàng rời đi mới xoay người về phòng, trong lòng lại không khỏi nghĩ đến Bách Xá, người này khiến nàng càng ngày càng tò mò, thực lực cường hãn nhưng lại cực kỳ kín tiếng, bây giờ lại đối xử với nàng như vậy, luôn khiến nàng cảm thấy có điều kỳ lạ, một đường nghĩ ngợi trở về nhà, gạt bỏ những thứ khác, liên lạc với Hạ Tâm Nghiên và những người khác.

Một bên khác, Mặc Quân rất nhanh đã đến biên giới cấm địa Huyễn Mộc Lĩnh, vừa muốn đi vào, nhưng lại dừng bước. Nơi này có bốn người, hẳn là thuộc hạ của Bách Xá, nhưng vị trí của họ giống như phòng hộ, chứ không phải ẩn nấp, thần thức chậm rãi thả ra nhưng lại phát hiện họ bao vây một chỗ có gì đó ngăn cách nàng quan sát. Không tìm kiếm nhiều, Mặc Quân thu lại khí tức, vẫn như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía rừng cây, sau lại nhíu mày dừng bước.

Đồng thời, hai người trong đó lặng lẽ không một tiếng động chạy về phía lối ra Huyễn Mộc Lĩnh, ánh đao lóe lên, trong khoảnh khắc đã giao đấu mấy chiêu với một người. Thân pháp của hai người cực kỳ quỷ dị, động tác cũng hung hãn và nhanh chóng, nhưng kẻ đến có cảnh giới rất cao, nên vẫn ung dung tự tại.

Mặc Quân ánh mắt ngưng lại, lập tức lắc mình đi qua: "Dừng tay, là bằng hữu."

Động tác hai người dừng lại, đao trong tay lập tức cất đi, khẽ liếc nhìn vị trí Mặc Quân đang dò xét, sau đó cúi người hành lễ rồi nhanh chóng ẩn đi.

Người đến nhìn thấy Mặc Quân rất vui mừng, gọi: "Mặc Quân."

Mặc Quân gật đầu: "Thanh Mộc, ngươi tìm chúng ta?"

Thanh Mộc chưa kịp trả lời, thì thấy Bách Xá cũng xuất hiện bên cạnh Mặc Quân, áy náy nói: "Hóa ra là cố nhân, thuộc hạ của ta không nhận ra Thanh Mộc huynh đệ, thất lễ rồi!"

Thanh Mộc lắc đầu ra hiệu không sao: "Mấy ngày trước ta rời khỏi cấm địa Huyễn Mộc Lĩnh, hôm nay nghe Lang Liệt nói có người tập kích Phù Đồ Môn, ta đặc biệt đến xem, không biết mọi người có cần giúp đỡ không."

Mặc Quân che giấu cảm xúc trong mắt: "Ta đang định đi tìm ngươi, lần này cần phiền phức các ngươi rồi."

"Không phiền phức, dạo này không ai đánh nhau, mấy tên nhóc kia rất nhàm chán, vừa vặn qua giải khuây." Thanh Mộc cười lớn nói, rồi nghe thấy Mặc Quân truyền âm.

"Thanh Mộc, trong cấm địa Huyễn Mộc  Lĩnh chừa ra một khu vực, không cho bất kỳ sinh vật sống nào tiến vào, ta có việc cần dùng."

Mặc Quân lại lên tiếng: "Đa tạ các ngươi rồi, ta ngày khác mời các ngươi uống rượu."

"Được, ta cũng không khách sáo nữa, vậy ta trở về dặn dò một chút, Bách huynh đệ, cáo từ!" Dứt lời, người liền biến mất trong rừng.

"Người của Bách công tử rất tốt, huấn luyện nghiêm chỉnh, phản ứng rất nhanh." Mặc Quân nhìn khu vực đã khôi phục bình thường và những hắc y nhân đã ẩn mình trở lại, rồi nói.

"Mặc cô nương quá khen rồi, chỉ là nếu muốn đạt được một vài thứ, bảo vệ một vài thứ, không có thực lực ở Tu Chân giới là không thể làm gì. Chắc Mặc cô nương có thể hiểu được." Bách Xá cười ôn hòa, điềm đạm, như thể không cảm thấy sự bất thường của Mặc Quân.

"Đúng vậy, nếu công tử có thể cảm nhận được sự khó khăn của việc bảo vệ một vài thứ, thì không nên tổn thương nàng." Mặc Quân nhìn vào mắt y, lạnh lùng nói.

"Ha, Mặc cô nương lo xa rồi, ta có lý do gì tổn thương nàng? Ta tiếp cận nàng là vì ta muốn bảo vệ nàng, duyên phận và tình cảm giữa người với người vốn rất kỳ diệu, không phải sao?" Dứt lời, người đã biến mất.

Sắc mặt Mặc Quân trầm xuống, lông mày nhíu lại, lát sau lại lộ vẻ hiểu rõ, xem ra đã nhận ra điểm khiến y muốn xen vào. Tuy rằng thân phận của y rất kỳ lạ, hiện tại mà nói y đối với Thư Khinh Thiển và Lưu Niên không giống như giả vờ, nàng cũng không có lý do gì nhằm vào y. Nghĩ thông suốt trời cũng đã muộn, nàng cấp tốc quay trở lại.

Lúc này, Thư Khinh Thiển, vừa truyền tin cho Hạ Tâm Nghiên xong, đang nhìn ánh hoàng hôn dần trở nên dịu nhẹ, nghiêng người tựa vào cửa. Nàng khoác lên mình chiếc áo choàng màu xanh lam, dưới ánh sáng pha chút đỏ vàng, trông càng thêm dịu dàng. Ánh mắt nàng có chút xa xăm, vài sợi tóc mai rơi xuống gương mặt tinh xảo dịu dàng, cả người toát ra vẻ tự do, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, toàn thân toát lên vẻ đẹp mơ hồ và tao nhã.

Mặc Quân khẽ đáp xuống bên phải nàng, đứng ngoài sân lẳng lặng nhìn nàng, thậm chí cố ý ẩn đi khí tức của mình. Hai người kể từ khi gặp nhau đã trải qua bao nhiêu chuyện, mười năm trong cấm địa Huyễn Mộc Lĩnh càng là ngày ngày chìm trong tu luyện và chiến đấu. Dù cấm địa Huyễn Mộc Lĩnh mỗi ngày đều đẹp như mơ như ảo, nàng cũng chưa thể cùng nàng ấy an tĩnh ở bên nhau, thảnh thơi ngắm nhìn cảnh đẹp ráng chiều khi mặt trời sắp lặn mà nó ban tặng cho thế gian. Nàng cũng chưa từng thấy một Thư Khinh Thiển tĩnh lặng và dịu dàng đến vậy. Dù không phải đang cẩn thận thưởng thức cảnh hoàng hôn, nhưng dáng vẻ ấy lại khiến Mặc Quân không nỡ phá vỡ. Nàng ấy như vậy chính là điều Mặc Quân luôn cố gắng muốn thấy, nhưng giờ đây lại chỉ có thể là thoáng hiện như hoa quỳnh. Nếu nàng ấy bước ra một bước, nàng ấy nhất định sẽ nở nụ cười rạng rỡ, nhưng sẽ không giữ được vẻ tĩnh lặng và mỹ lệ của khoảnh khắc này.

Thế là dưới bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn nhu hòa, trong căn nhà nhỏ này, Thư Khinh Thiển chìm đắm trong vẻ đẹp của tà dương và hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, còn Mặc Quân một thân bạch y thanh lãnh, đứng trong vầng sáng vàng óng, lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy luyến tiếc triền miên.

Có lẽ ánh mắt kia quá mức triền miên, Thư Khinh Thiển bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy người vừa rồi cứ lẩn khuất trong tâm trí mình giờ phút này đang đứng đó, đep như tranh vẽ. Đối diện với ánh mắt mang ý cười và nhu tình của nàng, nụ cười nhạt nhòa ban đầu của Thư Khinh Thiển phút chốc giãn rộng, đôi mắt dịu dàng cũng tức thì sáng bừng: "Nàng về rồi? Sao không lên tiếng?"

Mặc Quân nhìn Thư Khinh Thiển đứng trước mặt, không nói gì, chỉ sâu sắc nhìn nàng, ánh mắt vẫn luyến tiếc. Mãi đến khi sắc mặt Thư Khinh Thiển trở nên giống như vầng thái dương sắp lặn, nàng mới nói: "Bị cảnh sắc mê hoặc, quên mất."

Thư Khinh Thiển luôn cảm thấy cảnh sắc trong lời Mặc Quân không chỉ đơn thuần là cảnh hoàng hôn, nhưng lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, dứt khoát không tiếp lời: "Vào nhà thôi! Ta làm chút đồ ăn cho nàng nếm thử."

Mặc Quân khẽ cười, cùng nàng đi vào sân, nhẹ nhàng nói một câu: "Thực ra, là bị sắc đẹp mê hoặc rồi."

Thư Khinh Thiển: "..."

Hôm nay Thủy Vân Tông không lập tức động thủ, vì vậy Thư Khinh Thiển và Mặc Quân thanh thản ở lại trong phòng, thưởng thức điểm tâm do Thư Khinh Thiển làm,Cuối cùng, dưới câu nói mặt dày của Mặc Quân, "No bụng ấm thân nghĩ 'chuyện đó'", nàng bị hành hạ đến mức eo mềm chân nhũn, sảng khoái đẫm mồ hôi, rồi ngủ say trong vòng tay nàng ấy cho đến tận sáng. Mãi đến khi Nguyệt Thường đi vào sân bị Mặc Quân phát hiện, nàng mới bị tiếng động rời giường của Mặc Quân đánh thức, mở mắt ra Mặc Quân đã nhanh chóng mặc xong y phục, và giọng nói hơi do dự của Nguyệt Thường cũng vang lên ngoài cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip