Chương 91: Sự thật được phơi bày
Thư Khinh Thiển cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng nhìn chằm chằm người kia, chỉ thấy nàng mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy giữa không trung, ngơ ngác một lát rồi lơ lửng rơi xuống, hai đám linh quang kia cũng theo đó tan đi. Nàng dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, xoay người lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm hờ hững lập tức lóe lên một tia kinh hỉ, vẻ lạnh lùng hờ hững trên mặt trong nháy mắt trở nên dịu dàng.
Thư Khinh Thiển nhìn thấy đôi mắt đen quen thuộc kia, nhìn thấy vẻ mặt nàng ấy biến đổi, trong lòng lóe lên một ý nghĩ khiến tim nàng run rẩy, nàng run rẩy gọi nàng một tiếng: "Mặc Quân?"
Người kia dường như cảm nhận được sự thấp thỏm và bi thương của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười quen thuộc, cho dù lúc này nàng một thân đầy máu chật vật, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp tuyệt trần, giống như một giấc mộng làm Thư Khinh Thiển say đắm. Nàng nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Là ta."
Hai chữ mềm nhẹ này khiến nước mắt Thư Khinh Thiển lần thứ hai vỡ òa, thậm chí không màng đến việc có thể bị phản phệ mà tiến tới ôm chặt lấy nàng, nàng muốn ôm Mặc Quân, nàng không muốn chỉ có thể nhìn nàng ấy, chỉ khi ở trong lòng nàng ấy, chạm được vào nàng ấy, mới có thể khiến nàng biết bản thân không phải đang nằm mơ!
Sắc mặt Bách Xá đại biến, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tiến vào trận pháp, đau đớn gào lên: "Thiển Thiển!"
Tử Linh cũng kinh hãi đến biến sắc: "Tiểu gia hỏa!"
Sắc mặt Mặc Quân cũng đột ngột thay đổi, nàng đương nhiên biết sự lợi hại của trận pháp này. Cấp tốc di chuyển, nàng ôm chầm lấy người đang lao tới, ngăn cách những luồng linh lực hỗn tạp, bảo vệ Thư Khinh Thiển trong lòng!
Trên gương mặt vốn điềm nhiên của nàng hiếm hoi xuất hiện sự căng thẳng và tức giận, nàng dùng mộ tay kéo Thư Khinh Thiển lại, tay kia sờ soạng khắp người nàng ấy, kiểm tra kỹ một lượt, phát hiện nàng ấy vẫn ổn không bị thương, trong lòng mới thả lỏng. Sắc mặt lập tức lạnh lẽo đáng sợ, giọng nói cũng lạnh đi nhiều: "Nàng đang làm gì? Thật là càn quấy!"
Thư Khinh Thiển bị dọa đến run rẩy, ngẩng đầu nhìn nàng, nước mắt không ngừng tuôn ra, tiếng khóc vốn nhỏ bé bị tiếng quát lạnh của Mặc Quân dọa sợ đến nghẹn lại trong cổ họng, mím môi, cả người run lên từng hồi, đôi mắt sưng đỏ dữ dội, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Mặc Quân, trong đó vừa có ủy khuất vừa có sợ hãi, còn mang đầy vẻ quyến luyến.
Vẻ đáng thương của nàng khiến Mặc Quân vừa thương vừa đau, nào còn nỡ trách nàng, ngữ khí lập tức dịu dàng như nước: "Vừa rồi rất nguy hiểm, nàng cô nương ngốc này, ta vừa tỉnh nàng liền dọa ta vậy sao?"
Ai ngờ câu nói này chọt trúng Thư Khinh Thiển, nàng "hu hu" một tiếng khóc lớn, ôm chặt cổ Mặc Quân, mặt vùi vào cổ nàng, tiếng khóc càng lúc càng lớn, đem hết thảy sợ hãi, hết thảy tuyệt vọng, hết thảy bi thương toàn bộ khóc ra, tiếng khóc bi thương ai oán, khiến mắt Mặc Quân cũng nổi lên sương mù.
Nghe Thư Khinh Thiển khóc nức nở bên tai, rõ ràng lời cũng không nói ra được, trong miệng còn không ngừng gọi: "Mặc... Mặc..." chữ "Quân" còn lại làm sao cũng không thốt ra được.
Trong lòng Mặc Quân chua xót, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, giúp nàng thuận khí, miệng không ngừng an ủi người đang tinh thần suy sụp này: "Khinh Thiển đừng khóc, ta không sao, ta không sao, mạng ta lớn lắm, nàng đừng sợ, ta sẽ không rời xa nàng, vĩnh viễn sẽ không rời xa nàng!"
Thư Khinh Thiển dùng sức gật gật đầu, vẫn ôm chặt lấy nàng khóc, Mặc Quân có chút bất đắc dĩ, nhìn Bách Xá và linh chi thảo cực kỳ nhân tính hóa vẫn luôn nhìn hai người, nàng sờ sờ đầu Thư Khinh Thiển: "Ngoan, trước tiên thả ta ra có được không, người ta bẩn lắm, nàng không chê sao?"
Thư Khinh Thiển lắc đầu nguầy nguậy, "Không thả, không bẩn!"
Mặc Quân có chút bật cười: "Hôm nay sao lại mặt dày như vậy rồi?" Nửa ngày không nghe thấy động tĩnh trong ngực, cảm thấy thân thể nàng nặng trĩu, cúi đầu nhìn lại, thì ra đã ngủ rồi. Trong lòng thương tiếc vô cùng, cô nương ngốc này chắc là mệt lắm rồi, nghĩ đến đôi mắt sưng đỏ không chịu nổi kia, chắc là đã khóc rất lâu.
Mặc Quân nâng nhẹ thân thể nàng, dùng Tịnh Thân Chú cho cả hai người, cuối cùng cũng coi như sảng khoái hơn một chút. Lại dùng An Thần Chú cho nàng ngủ sâu hơn, nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống khỏi cổ tay mình, đẩy nàng ra, không ngờ eo lập tức bị ôm lấy, Thư Khinh Thiển nhíu mày, "ừm" một tiếng càng lúc càng ôm chặt hơn.
Thấy nàng bộ dạng không thể rời xa như vậy, Mặc Quân cũng không muốn lại để nàng một mình trong Lang Gia Ngọc, dứt khoát ngồi xuống ôm lấy nàng tiến gần đến Bách Xá và Tử Linh. Nàng cẩn thận ngồi xuống, để Thư Khinh Thiển nằm trên đùi mình, mặc nàng ôm lấy eo mình.
Ánh mắt Bách Xá vạn phần phức tạp, nhìn Thư Khinh Thiển như một đứa trẻ dựa dẫm vào Mặc Quân như vậy, nàng vùi mặt vào bụng Mặc Quân, ngủ rất say. "Nàng rất ỷ lại cô! Cũng chỉ có trước mặt cô, nàng mới giở tính trẻ con như vậy."
Mặc Quân cười cười, cúi đầu dịu dàng nhìn Thư Khinh Thiển.
Bỗng nhiên nàng nghe thấy một tiếng "thịch", thì ra là Bách Xá quỳ xuống, Mặc Quân hơi nhướng mày, muốn đứng dậy nhưng lại sợ đánh thức Thư Khinh Thiển, thấp giọng nói: "Ông làm gì vậy?"
Bách Xá lắc lắc đầu, vạn phần áy náy: "Mặc cô nương, ta sẽ không hối hận những việc mình làm, thế nhưng đối với cô, ta thực sự xin lỗi cô, trước giết Phượng Vũ Ly, lần này lại suýt chút nữa hại chết cô, là lỗi của ta, Bách Xá một đời tự nhận đầu đội trời chân đạp đất, mấy năm qua lại làm rất nhiều chuyện đáng xấu hổ. Ta cảm tạ cô đã đối xử tốt với Thiển Thiển như vậy, cũng hổ thẹn vì cô đã phải trả giá tất cả! Ngoại trừ Mạch Uyển và Thiển Thiển ra ta chưa từng nợ ai, bây giờ sợ là nợ cô rồi, một quỳ này không phải để cô tha thứ cho ta, chỉ là ta chỉ biết dùng cách này để có thể bày tỏ lòng biết ơn và áy náy!"
Ánh mắt Mặc Quân có chút phức tạp, hắc y nhân ở Tuyệt Tích Lâm lại là Bách Xá! Kinh ngạc qua đi, nàng hờ hững nói: "Ta chưa từng trách ông, nếu ta thực sự trở thành con rối làm hại nàng, ta sợ là phải hối hận cả đời, mà ta cũng tuyệt đối không muốn trở thành con rối của hắn, giết ta, ta còn phải cảm ơn ông! Những lời các người nói ta đều nghe thấy rồi, ông cũng không sai. Quan trọng nhất là, ta và Khinh Thiển đã thành thân, ông quỳ ta, thì làm sao được?" Nói rồi giơ tay ép Bách Xá đứng lên.
Bách Xá có chút ngơ ngác: "Hai người thành thân rồi? Lúc nào? Sao... sao ta không biết?"
"Ở Huyễn Mộc Lĩnh, cũng chính là mấy ngày trước khi ông đi vào."
Bách Xá vẻ mặt ảo não, Tử Linh thấy bộ dạng này của y, không khỏi cười nói: "Thư Huyền Lăng, huynh sẽ không thầm nghĩ nếu biết hai nàng thành thân rồi, huynh sẽ không bẫy nàng như vậy, khiến nữ nhi của huynh suýt chút nữa thủ tiết rồi đi chứ! Ha ha!"
Mặc Quân cười nhạt không nói, Bách Xá mặt đỏ bừng, không biết nói gì cho phải.
Nghĩ đến cấm thuật trên người Mặc Quân, sắc mặt Bách Xá nghiêm túc đứng dậy: "Mặc Quân, cấm thuật trên người cô..."
Mặc Quân chậm rãi kể lại chuyện ở Phiên Vân Cốc trước đây: "Vốn cho rằng sẽ không có vấn đề, không ngờ vẫn ảnh hưởng đến ta!"
Bách Xá và Tử Linh thán phục vạn phần, Mặc Quân này thực sự lợi hại, vậy mà cưỡng ép dung hợp băng hỏa linh căn, còn tiện thể phá vỡ cấm thuật kia, Bách Xá lập tức càng thêm hối hận: "Ta, ta thực sự ngu chết mất, suýt chút nữa, suýt chút nữa liền tự cho là đúng hại cô! May mà, may mà trời có mắt!"
Mặc Quân lắc đầu, ra hiệu không sao, nhìn trận pháp này, trầm giọng hỏi: "Sức mạnh của trận pháp này cuồn cuộn không ngừng, muốn phá hủy nó sợ là khó, chỉ bằng một mình ta, muốn hoàn toàn hấp thụ nó, sợ cũng phải ít nhất một năm!"
Tử Linh lắc lắc thân mình, thấy Thư Khinh Thiển trong lòng Mặc Quân đột nhiên bật cười: "Có lẽ không chỉ một mình cô?"
Mặc Quân nhíu mày, nhìn Thư Khinh Thiển, lập tức hiểu rõ: "Ta quên mất, Khinh Thiển là hư linh căn, nếu ngũ hành đầy đủ mà cũng lại là ngũ hành hoàn toàn không có, vậy những thứ này cũng không làm tổn thương được nàng, cho nên nàng lúc đi vào mới không bị ép chết!"
Bách Xá ngây ra một lúc, y chưa bao giờ tìm hiểu linh căn của Thư Khinh Thiển, cũng không biết nàng là hư linh căn, trong lòng vạn phần tự hào, y biết nữ nhi của y và Thẩm Mạch Uyển đương nhiên không phải hạng tầm thường! "Ha ha, nữ nhi của ta quả nhiên không giống người thường, con cháu Thư gia không một ai là phàm nhân!"
Thư Khinh Thiển dường như bị làm ồn, bất mãn hừ vài tiếng, khiến Bách Xá lập tức im lặng, nhưng vẫn cười đến toe toét miệng.
Tử Linh nhìn vẻ đáng yêu dính người của Thư Khinh Thiển, trong lòng yêu thích vô cùng, dáng vẻ kia giống hệt Nguyệt Thường năm đó hay ngơ ngác nhìn nàng, nghĩ đến người dịu dàng lại mang chút e lệ kia, trong lòng Tử Linh vừa vui vẻ vừa đau buồn. Cũng không biết bây giờ nàng ấy đã thành ra dáng vẻ gì rồi, tình cảm của nàng đối với mình vẫn còn như trước không, liệu có ai mơ ước dung mạo của Thường Nhi không, nàng ấy có bị ai quyến rũ đi mất không?
Tử Linh vừa nghĩ đến đây liền có chút mất bình tĩnh, hoàn toàn quên mất Thư Khinh Thiển đã nói Nguyệt Thường đã chờ đợi nàng hơn năm mươi năm, vẫn luôn nhớ về nàng. Nàng có chút bực bội khẽ rung lá, muốn hỏi nhưng lại cảm thấy quá mất mặt, chỉ có thể mong ngóng hai người họ nhanh chóng phá trận pháp để nàng có thể đi tìm Nguyệt Thường. Nếu thực sự có kẻ nào không biết điều, Tử Linh hừ lạnh một tiếng, nàng tuyệt đối sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã đến thế gian này!
Thư Khinh Thiển ngủ một giấc thẳng đến chiều vẫn chưa tỉnh. Cả ngày hôm qua cảm xúc thăng trầm dữ dội, liên tục bị kích động, thực sự khiến nàng mệt mỏi vô cùng.
Mặc Quân ôm lấy nàng duy trì tư thế kia tiếp tục hấp thu năng lượng trong trận pháp, đôi mắt sưng đỏ của Thư Khinh Thiển cũng được nàng hết sức cẩn thận dùng linh lực xoa bóp, bây giờ cũng không nhìn ra dấu vết nữa. Chỉ là Thư Khinh Thiển vốn đang ngủ say đột nhiên ngồi dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh, khi thấy Mặc Quân, nàng lại căng thẳng ôm chầm lấy Mặc Quân, chỉ một lúc như vậy mà nàng đã toát mồ hôi lạnh đầy đầu.
Mặc Quân nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cảm nhận được nhịp tim kịch liệt của nàng, thấp giọng hỏi: "Nàng gặp ác mộng sao? Ta ở đây mà!"
Đôi mắt Thư Khinh Thiển lại đỏ lên, vừa rồi trong mơ nàng lại nhìn thấy cảnh tượng màu máu ngập trời, Mặc Quân cứ thế hóa thành một trận mưa máu trước mặt nàng, khiến nàng đau đến nỗi hận không thể chết đi.
"Lại khóc? Khóc nữa nàng sẽ thành bánh bao nước mắt mất, mắt lại sắp không mở ra được rồi." Mặc Quân khẽ cười lau đi nước mắt nơi khóe mắt cho nàng.
"Ta không có!" Thư Khinh Thiển lẩm bẩm phản bác, nhìn thấy Mặc Quân trong lòng nàng vui vẻ hơn nhiều, lướt qua bóng tối trong mơ trước đó, khóe miệng cũng có ý cười, dư quang nhìn thấy Bách Xá, trong lòng nhất thời lại có chút không biết làm sao, nhìn Mặc Quân không biết nên nói thế nào, dù sao cha mình suýt chút nữa hại chết nàng: "Mặc Quân, ta, xin lỗi..."
Mặc Quân vươn ngón tay đặt lên môi nàng, khiến nàng lập tức không nói được lời nào, mặt cũng đỏ lên. Mặc Quân cười cười: "Không cần nói những điều này với ta, ta không trách y, ta có được nữ nhi bảo bối của y, một kiếm này ta lời rồi."
Thư Khinh Thiển hít hít mũi, giọng khàn khàn nói: "Nàng thật là ngốc, suýt chút nữa mất mạng, chỉ được một gánh nặng luôn khiến nàng bị thương, bảo bối ở đâu?"
Mặc Quân nhíu đôi mày xinh đẹp, dường như rất bất mãn với lời nàng nói: "Nói bậy, nàng vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, lại đặc biệt dịu dàng, đối với ta cũng tốt vô cùng, nàng còn có thể làm đồ ăn cho ta...... 'cho ta ăn'..." Nàng cố ý nói những chữ sau rất khẽ, kéo dài âm cuối của chữ "ăn" nghe ra ý vị rõ ràng, trêu đến Thư Khinh Thiển xấu hổ đỏ mặt.
"Được rồi, chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi, sau này đừng nhắc lại nữa?"
"Ừm," Thư Khinh Thiển ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến thân thể Mặc Quân, có chút gấp gáp: "Vậy cấm thuật trên người nàng..."
Mặc Quân cẩn thận giải thích cho nàng một chút, cuối cùng cũng coi như khiến nàng yên tâm, lại nhắc đến chuyện giải trừ trận pháp, bảo Thư Khinh Thiển thử một chút.
Sau đó, Mặc Quân cẩn thận loại bỏ lớp bảo vệ cho Thư Khinh Thiển và thận trọng quan sát nàng, quả nhiên Thư Khinh Thiển chẳng hề có chỗ nào không khỏe. Nàng chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, dẫn dắt những linh lực kia tiến vào trong cơ thể, những linh lực vốn bài xích lẫn nhau đến đan điền của Thư Khinh Thiển lại hòa thuận kỳ lạ, ngay lập tức linh căn như có như không trong cơ thể nàng nhanh chóng nuốt chửng linh lực ngoại lai, linh lực thủy hỏa xung quanh kịch liệt đổ về phía nàng, so với Mặc Quân chỉ có hơn chứ không kém.
Mặc Quân, Tử Linh, Bách Xá đều vui mừng khôn xiết, sau lần này Mặc Quân bắt đầu cùng Thư Khinh Thiển dốc toàn lực luyện hóa lượng linh lực mênh mông sung túc này, chỉ chờ ngày phá trận đi ra ngoài! Mà Bách Xá thì sau khi kể cho họ nghe tình hình của điện chủ Thiên Thánh Điện, liền vội vã trở về bẩm báo.
Thư Khinh Thiển và Mặc Quân một lòng muốn tu luyện phá trận, cũng không biết Hạ gia và Văn Uẩn Nhi tìm kiếm họ đã sắp phát điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip