Chương 93: Lo lắng cực độ

Huyền Thiên vội vàng cùng Triều Dương Tử cùng nhau bảo vệ hồn phách Hạ Tâm Nghiên, miễn cưỡng đưa nàng trở về thân thể, nhưng vẫn không ngăn được hồn phách nàng tiếp tục tiêu tán, mặt Triều Dương Tử trắng bệch: "Sư huynh, nhanh, Định Hồn Đan! Nhanh!"

Huyền Thiên cấp tốc lấy ra hai viên Định Hồn Đan nhét vào miệng Hạ Tâm Nghiên, lúc này mới ngăn không cho hồn phách nàng tiếp tục tiêu tán, Triều Dương Tử lại thi triển hơn mười đạo cấm chế trên thân nàng, trói buộc hồn phách nàng lại. Hạ Tâm Nghiên vẫn chưa có nguyên thần, nếu hồn phách khuyết thiếu quá nhiều, e rằng khó mà cứu vãn!

Văn Uẩn Nhi ngồi xuống một bên, mắt không chớp nhìn động tác của sư phụ và chưởng môn, tim nàng như ngừng đập, đến tiếng khóc cũng im bặt. 

Đợi đến khi Hạ Tâm Nghiên ổn định lại, nàng mới phát hiện tay chân bủn rủn, cuối cùng hầu như bò đến bên người Hạ Tâm Nghiên, ôm chặt lấy thân thể còn lạnh lẽo của nàng ấy, gào khóc! Khi hồn phách Hạ Tâm Nghiên tiêu tán, nàng cảm giác hồn phách của chính mình cũng tan theo, giống như từng chút từng chút bị rút ra rồi vỡ nát, đau đến nàng không thể diễn tả thành lời!

Triều Dương Tử nhìn đồ đệ đau khổ tột cùng, trong lòng cũng nhói đau, ông không ngờ Hạ Tâm Nghiên lại gặp đại nạn này, trong lòng hối hận, nếu sớm chút đồng ý để hai người rời đi thì đã không có chuyện gì rồi! 

Tình trạng Hạ Tâm Nghiên rất tệ, cho dù bây giờ còn giữ được mạng, nhưng hồn phách bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không tìm được bảo vật hộ hồn cực phẩm, sợ là cũng không chống đỡ được bao lâu, nhưng những điều này ông không biết nên nói với đồ đệ thế nào.

Huyền Thiên cũng mặt đầy lo lắng, trong lòng thất vọng tột cùng với Phàn Thành.

Sắc mặt Triều Dương Tử nghiêm nghị, cuối cùng cũng mở miệng: "Sư huynh, mau chóng thông báo cho Hạ Cư Thịnh đi!"

Huyền Thiên nhíu mày, có chút do dự, dường như lo lắng điều gì. Triều Dương Tử thấy vậy trong lòng cũng có chút tức giận: "Sư huynh, chuyện này đã xảy ra rồi, chúng ta không giấu được lâu! Mau chóng thông báo cho Hạ Cư Thịnh, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, nếu không Hạ Tâm Nghiên thật sự có chuyện bất trắc, Hạ Cư Thịnh nổi trận lôi đình, Huyền Thanh Tông cũng khó mà gánh nổi!"

Văn Uẩn Nhi cả người run rẩy, run đến cả giọng: "Sư phụ, chuyện bất trắc gì? Nàng không phải không sao rồi sao? Nàng bây giờ rõ ràng rất tốt, hồn phách cũng trở về vị trí cũ rồi, sao lại có chuyện bất trắc! Nàng rõ ràng rất tốt!" Giọng Văn Uẩn Nhi đột nhiên cao vút lên, hơi không khống chế được mà quát.

"Uẩn Nhi, sao con có thể vô lễ với sư phụ như vậy!" Huyền Thiên cau mày quát.

Triều Dương Tử phất tay ý bảo không sao, Văn Uẩn Nhi có chút thống khổ nói: "Sư phụ, xin lỗi!"

Triều Dương Tử thương tiếc nhìn nàng, đưa tay vỗ vỗ vai nàng: "Sư phụ hiểu, không trách con. Tuy nàng không bị Phệ Hồn Linh nuốt chửng, nhưng hồn phách bị tổn thương, bây giờ hồn phách nàng tàn khuyết hơn nữa lại phiêu du bất định, cho nên vẫn rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể tìm được bảo vật có khả năng tu bổ và cố định hồn phách, nàng sẽ không sao."

Văn Uẩn Nhi sao không biết ông đang tự an ủi mình, nếu thật sự dễ dàng như vậy, ông đã không như thế này rồi, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hạ Tâm Nghiên, trong lòng đau như dao cắt, đồ ngốc này sao lúc này lại giả ngơ rồi!

Nhìn đồ đệ đau khổ, trong lòng Triều Dương Tử cũng phiền muộn, liếc nhìn Phàn Thành nằm bất động trên mặt đất, hận không thể một chưởng đánh chết hắn. 

Nhưng hiện tại quan trọng nhất là cứu Hạ Tâm Nghiên trước, ông cúi người xuống hòa nhã nói: "Uẩn Nhi, trước tiên đưa nàng cho ta, chúng ta nhanh chóng trở về, xem có thể tìm được thứ gì hữu dụng cho nàng không."

Văn Uẩn Nhi gật gật đầu, thấp giọng mở miệng: "Sư phụ, con đưa nàng trở về." Nói rồi ôm Hạ Tâm Nghiên giẫm lên phi kiếm, lúc sắp đi lạnh lùng liếc nhìn Phàn Thành, ánh mắt tàn nhẫn khiến ý thức hỗn loạn của Phàn Thành cũng tỉnh táo hơn một chút! Văn Uẩn Nhi không hề dừng lại, cấp tốc trở về Tử Vân Phong.

Vẻ mặt Huyền Thiên phức tạp, lần này sợ là vô cùng khó xử, nhấc theo Phàn Thành buồn bực trở về Thiên Cơ Điện, chuẩn bị xem nên ăn nói với Hạ Cư Thịnh thế nào.

Hạ Cư Thịnh nhận được tin tức thì nghiến chặt tay, trên mặt có chút hoảng loạn còn có sự tức giận không che giấu được, cái gì mà ngàn cân treo sợi tóc?! Lúc ra ngoài rõ ràng vẫn còn rất tốt! Lòng hắn như lửa đốt lập tức truyền tống đến Huyền Thanh Tông, cả người đều ở trạng thái cuồng bạo, khiến đệ tử Huyền Thanh Tông nhìn thấy đều run sợ!

Hạ Cư Thịnh cũng không để ý đến Huyền Thiên và Triều Dương Tử, xông vào như một cơn gió, nhìn thấy Hạ Tâm Nghiên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, chiếc áo đỏ rực rỡ như lửa hồng kia dường như cũng ảm đạm đi, trong nháy mắt khiến lòng Hạ Cư Thịnh đau đớn.

Ông quan sát thân thể nữ nhi mình, lập tức hai mắt đỏ ngầu, người đàn ông cao lớn tuấn dật này vậy mà không để ý hình tượng rơi nước mắt. Giọng ông vừa đau vừa vội: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Nghiên Nhi sao lại thành ra thế này?!"

Văn Uẩn Nhi vẫn luôn canh giữ bên cạnh Hạ Tâm Nghiên, thấy Hạ Cư Thịnh bộ dạng này, vẻ mặt dại ra, "thịch" một tiếng quỳ xuống: "Hạ bá bá, là con không tốt, đều tại con, đều tại con, nếu không phải tại con, nàng... nàng đã không bị thương thành ra thế này! Người đáng chết là con, là con!"

Lúc này đối mặt với Hạ Cư Thịnh, nỗi áy náy và hổ thẹn trong lòng nàng như sóng trào biển dâng, trong nháy mắt nhấn chìm nàng, nàng khóc không thành tiếng, đến cuối cùng mạnh mẽ tát mấy cái vào mặt mình, khiến Hạ Cư Thịnh và Triều Dương Tử cùng kêu lên: "Uẩn Nhi!"

Hạ Cư Thịnh vội vàng ngăn lại hành động tự ngược của nàng, kéo nàng đứng dậy, Văn Uẩn Nhi ra tay vô cùng tàn nhẫn, chỉ mấy cái mà mặt nàng đã sưng lên, khiến Triều Dương Tử đau lòng không thôi.

Hạ Cư Thịnh mắt đỏ hoe nhìn Hạ Tâm Nghiên, đau khổ nói với Văn Uẩn Nhi: "Ta biết không phải lỗi của con, con như vậy, Nghiên Nhi sẽ đau lòng. Bá phụ không trách con, Nghiên Nhi bị thương thành ra thế này, con cũng không dễ chịu." Nói xong ông cắn răng, ánh mắt tàn nhẫn đảo qua Huyền Thiên và Triều Dương Tử: "Nhưng các ngươi nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm tổn thương nữ nhi của ta?!"

Huyền Thiên cũng biết không thể giấu giếm được nữa, không còn cách nào khác đành nói rõ sự tình.

Sắc mặt Hạ Cư Thịnh tái nhợt, cả người sát khí đằng đằng, ông cười lạnh nói: "Hay cho Phàn Thành, Phệ Hồn Linh? Loại nam nhân đê tiện vô liêm sỉ như vậy, vậy mà còn dám mơ tưởng con dâu của ta, làm tổn thương nữ nhi của ta, Huyền Thiên chưởng môn quả nhiên thu nhận được đồ đệ tốt!"

Trong lòng Văn Uẩn Nhi run lên, lời Hạ Cư Thịnh rõ ràng vẫn coi nàng là con dâu, điều này khiến nàng vừa cảm động vừa thêm tự trách.

Sắc mặt Huyền Thiên rất khó coi, lời Hạ Cư Thịnh vô cùng không khách khí, nhưng lỗi là ở họ, hắn cũng không thể nói gì được, chỉ có thể khiêm tốn: "Chuyện này là lỗi của chúng ta, thực sự không ngờ tên nghiệt chướng kia lại nhập ma đạo rồi đánh cắp Phệ Hồn Linh, mới làm tổn thương Tâm Nghiên, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực cùng Hạ huynh cứu Tâm Nghiên, cho huynh một lời giải thích."

"Hạ gia và Huyền Thanh Tông luôn luôn giao hảo, bây giờ với Huyền Thanh Tông vẫn tính là thông gia, ta sẽ không không phân tốt xấu giận cá chém thớt Huyền Thanh Tông, thế nhưng, Phàn Thành ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ta muốn hắn trả giá! Hắn, Hạ gia ta nhất định muốn rồi! Uẩn Nhi trước tiên theo ta về Hạ gia, Nghiên Nhi cần con, Huyền huynh không có ý kiến chứ?"

Huyền Thiên bất đắc dĩ, câu cuối cùng đâu phải là hỏi dò, giọng điệu này rõ ràng là không thể không đồng ý, giống hệt Hạ Tâm Nghiên ngày đó, chẳng trách là cha con! Nhưng yêu cầu này hợp tình hợp lý, Huyền Thiên chỉ có thể đồng ý, lần này Phàn Thành làm quá đáng rồi, Huyền Thiên không cứu được hắn!

Văn Uẩn Nhi nhìn Triều Dương Tử, mở miệng muốn nói gì nhưng bị ông cắt ngang: "Con đi đi, chăm sóc tốt cho nàng! Nha đầu này rất mạnh mẽ, sẽ không đoản mệnh đâu, vi sư cũng sẽ cố gắng tìm bảo vật cứu nàng."

Văn Uẩn Nhi nức nở nói: "Vâng, cảm tạ sư phụ!"

Triều Dương Tử thở dài: "Sư phụ rất hối hận, lúc đó quá cố chấp rồi, nếu ta không phản đối, để hai con rời đi, có lẽ đã không có nhiều chuyện như vậy rồi, con đừng trách sư phụ."

Văn Uẩn Nhi lắc đầu liên tục, nhưng lại không nói nên lời, Triều Dương Tử từ ái lau khô nước mắt cho nàng, cưng chiều nói: "Đều là thê tử của người ta rồi, còn khóc trước mặt nhạc phụ như đứa trẻ thế kia, không sợ mất mặt à! Thôi được rồi, đi cùng nàng đi, sư phụ sẽ đến thăm các con."

Văn Uẩn Nhi lau khô nước mắt, theo Hạ Cư Thịnh mang Hạ Tâm Nghiên trở về Hạ gia. Văn Uẩn Nhi từng nghĩ liên lạc với Thư Khinh Thiển và Măc Quân, dù sao nếu Mặc Quân ở đó, cho dù không tìm được bảo vật, Lang Gia cũng sẽ không để Hạ Tâm Nghiên xảy ra chuyện gì, nhưng lại không có chút phản hồi nào, khiến lòng Văn Uẩn Nhi càng lạnh hơn mấy phần. Nàng bây giờ không thể rời bỏ Hạ Tâm Nghiên, chỉ có thể nhờ Hạ Cư Thịnh phái người đi tìm họ.

"Uẩn Nhi nói Thiển Nhi và bọn họ có biện pháp?"

"Vâng, Mặc tỷ tỷ rất lợi hại, nàng nhất định có biện pháp cứu Tâm Nghiên, Mặc tỷ tỷ trước đây chẳng phải hồn phách cũng không hoàn chỉnh sao?" Văn Uẩn Nhi không nói thẳng ra chuyện Lang Gia, dù sao chuyện này quá nhạy cảm rồi, chỉ cần gợi ý một chút là được.

Ánh mắt Hạ Cư Thịnh sáng lên, vẻ mặt vui mừng: "Không sai, nhưng con nói không liên lạc được với họ?"

"Tâm Nghiên nói với con, Mặc tỷ tỷ và Thư tỷ tỷ đi Nam Vọng Thành, muốn đi tìm Tử Huyết Linh Chi Thảo, bây giờ không liên lạc được với họ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên con muốn nhờ bá phụ phái người đi Nam Vọng Thành tìm họ, nếu tìm được họ, Tâm Nghiên chắc chắn sẽ không sao!"

Hạ Cư Thịnh gật gật đầu: "Tốt, ta lập tức phái người đi, nhưng ta phải chuẩn bị cả hai đường, gần đây ta có lẽ không có thời gian đến thăm nàng, con giúp ta chăm sóc tốt cho Nghiên Nhi, xin nhờ con!"

"Ngài đừng nói vậy, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng!" Tiễn Hạ Cư Thịnh rời đi, Văn Uẩn Nhi uể oải ngồi xuống bên cạnh Hạ Tâm Nghiên, cầm lấy tay nàng, vùi mặt vào lòng bàn tay nàng, nhắm mắt lại, nước mắt cay đắng trào ra khóe mắt cũng thấm vào lòng bàn tay Hạ Tâm Nghiên...

Sau khi Hạ Tâm Nghiên bị thương trở về Hạ gia, bầu không khí trong Hạ gia vô cùng nặng nề. Tuy nói Hạ Tâm Nghiên từ nhỏ nghịch ngợm gây chuyện, lại thích gây sự, nhưng cực kỳ thông minh lanh lợi, lại khéo miệng, đối xử với thuộc hạ quản sự đều rất tốt, hầu hết người hầu trong Hạ gia đều nhìn nàng lớn lên, vẫn luôn rất thương nàng, bây giờ biết nàng bị thương nghiêm trọng, tâm trạng đều rất suy sụp, đương nhiên ngoại trừ Hạ Cửu Mi và cặp song sinh của bà ta!

Từ khi biết Hạ Tâm Nghiên bị thương là vì đi Huyền Thanh Tông tìm Văn Uẩn Nhi, ba người họ hết lần này đến lần khác viện cớ đến thăm Hạ Tâm Nghiên, chế giễu Văn Uẩn Nhi, trong lòng Văn Uẩn Nhi tuy khó chịu vô cùng, nhưng không muốn làm mất mặt cô cô của Hạ Tâm Nghiên, càng không muốn khiến Hạ Cư Thịnh thêm phiền lòng, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Hạ Tâm Nghiên hôn mê đến nay đã ba ngày, Mặc Quân và những người khác vẫn không có tin tức, Hạ gia và Huyền Thanh Tông vẫn luôn dốc toàn lực tìm kiếm bảo vật cố hồn, Hạ Tâm Nghiên cũng đã dùng không ít, nhưng hiệu quả rất ít.

Vừa rồi Hạ Cư Thịnh đưa tới một viên Định Hồn Châu, chính là Hạ gia ở Thương Hội Vạn Bảo tiêu hao ngàn vạn linh thạch thượng phẩm mới mua được, Hạ Tâm Nghiên sau khi dùng vẫn không có động tĩnh gì. 

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cả người Hạ Cư Thịnh đều suy sụp đi nhiều, vẻ tuấn dật tiêu sái vốn có cũng trở thành hốc hác tiều tụy, khiến Văn Uẩn Nhi đau xót không thôi. Nàng ngày đó ở thư phòng đã nghe Hạ Cư Thịnh kể chuyện cũ năm xưa, Hạ Cư Thịnh rất yêu mẫu thân của Hạ Tâm Nghiên, nhưng cũng rất đau khổ vì mất đi người mình yêu!

Bởi vậy nàng hiểu Hạ Cư Thịnh đã dồn hết tình cảm lên người Hạ Tâm Nghiên, nàng cũng hiểu Hạ Tâm Nghiên quan trọng với ông đến nhường nào! 

Nhưng càng hiểu rõ, nàng lại càng hận chính mình, nếu không phải tại nàng, Hạ Tâm Nghiên vẫn còn tiêu sái tự tại, là vị tiểu thư ngang ngược tùy hứng, chứ không phải bây giờ thoi thóp nằm trên giường, yếu ớt đến khiến người ta đau lòng muốn chết. 

Văn Uẩn Nhi gắt gao che miệng lại, khóc lặng lẽ không một tiếng động nhưng lại đau lòng tột cùng. Mãi đến khi bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng châm biếm kia, nàng mới vội vàng lau nước mắt.

"Ha ha, bây giờ khóc thảm thiết như vậy cho ai xem? Lúc trước nếu không phải ngươi quyến rũ Nghiên Nhi nhà ta, nàng làm sao rơi vào kết cục như thế này!" Hạ Cửu Mi mặt đầy khinh bỉ, trong mắt mơ hồ lóe lên tức giận.

Văn Uẩn Nhi khép chặt mắt, nhẹ giọng mở miệng: "Kính xin Hạ tiền bối nói nhỏ thôi, đừng làm kinh động Tâm Nghiên."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip